5

5.1
Sau một tuần kể từ khi Hùng rời đi, Dương vẫn lao mình vào những cuộc vui triền miên. Bar này nối tiếp bar khác, những cô gái vây quanh hắn thay đổi như những bộ quần áo mà hắn khoác lên. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, hình ảnh của Hùng vẫn thấp thoáng, như một bóng ma không thể xóa nhòa.

Hôm đó, Dương trở về nhà trong cơn say nồng nặc. Hắn loạng choạng bước qua căn hộ lạnh lẽo, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày Hùng rời đi. Cây đàn piano lớn phủ một lớp bụi mỏng. Dương đứng trước cây đàn, ngón tay khẽ chạm lên bề mặt lạnh ngắt, ký ức ngày cậu ngồi ở đây đánh những bản nhạc nhẹ nhàng ùa về như một thước phim quay chậm.

Hắn bật cười, nhưng là nụ cười cay đắng. "Mình đúng là nực cười," hắn lẩm bẩm, rồi ngồi phịch xuống ghế cạnh cây đàn. Đôi mắt hắn mờ đi, không biết do men rượu hay cảm xúc dồn nén.

Hắn cố nhắm mắt lại, nhưng từng lời nói của Hùng trong lần cãi nhau cuối cùng lại vang vọng trong đầu:
"Em đã làm gì sai? Anh bảo em rời đi, giờ em đi rồi, anh còn muốn gì nữa?"

Dương giật mình mở mắt, cảm giác khó chịu đè nặng lên lồng ngực. Hắn đứng bật dậy, bước thẳng vào phòng ngủ và vớ lấy điện thoại. Ngón tay lướt qua danh bạ, dừng lại ở số của Hùng. Hắn nhìn màn hình một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không gọi. Hắn ném điện thoại lên giường, cảm giác bất lực và trống rỗng lần đầu tiên bao trùm lấy hắn.

Ở thành phố B, Hùng dần tìm lại sự bình yên trong cuộc sống. Cậu dành hầu hết thời gian ở lớp học đàn của Lan Vy, nơi mà cậu không chỉ tìm thấy niềm vui mà còn cảm giác được thấu hiểu. Lan Vy thường ở lại sau giờ học, cùng cậu nói chuyện.

"Hùng này, chị thấy em đánh đàn rất có hồn. Có bao giờ em nghĩ đến việc biểu diễn không?" Lan Vy hỏi, ánh mắt sáng lên.

Hùng cười nhẹ, lắc đầu. "Em không đủ tự tin đâu. Em chơi đàn chỉ để quên đi những chuyện buồn thôi."

Lan Vy khẽ thở dài, nhưng không nói thêm. Chị hiểu rằng Hùng vẫn còn một nỗi đau chưa thể buông bỏ.

Một buổi tối, khi cả lớp đã ra về, Hùng ngồi lại, đôi tay lướt qua phím đàn, chơi một bản nhạc buồn. Lan Vy lặng lẽ đứng ngoài cửa, nhìn cậu với ánh mắt đầy thương cảm.

"Hùng, người khiến em buồn đến vậy, có đáng không?" chị hỏi, giọng dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm túc.

Hùng ngừng tay, ngón tay khẽ run rẩy. "Em không biết nữa. Nhưng em nghĩ, em vẫn chưa thể quên được anh ấy."

Lan Vy bước vào, đặt tay lên vai cậu. "Có những người, dù ta yêu nhiều thế nào, cũng không thể giữ họ lại. Nhưng em xứng đáng được hạnh phúc hơn thế."

Hùng cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. Cậu biết chị nói đúng, nhưng trái tim cậu lại chẳng dễ dàng nghe theo lý trí.

Trong khi đó, Dương vẫn chìm trong cuộc sống phóng túng của mình. Nhưng mỗi đêm trở về, sự im ắng của căn nhà lại nhắc nhở hắn về một người từng thuộc về nơi này. Một người mà, hắn chẳng nhận ra mình cần đến nhường nào... cho đến khi người ấy đã không còn ở đây.

5.2
Sau một tháng sống trong căn hộ lạnh lẽo không còn bóng dáng quen thuộc, Trần Đăng Dương bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Những ký ức về Hùng len lỏi khắp nơi, từ chiếc ghế cạnh cây đàn piano cho đến góc bếp nơi từng vang lên tiếng cười của cậu.

Dương cố trốn tránh mọi cảm xúc bằng cách vùi đầu vào công việc và các cuộc vui thác loạn, nhưng mỗi khi trở về, sự trống rỗng lại bủa vây. Một đêm, sau khi uống say trở về, hắn không chịu nổi nữa. Hắn ngồi sụp xuống sàn phòng khách, ánh mắt vô hồn nhìn khắp căn hộ.

Hắn tự nhủ: "Tại sao mình phải chịu đựng điều này? Người đi rồi, thì mình cũng nên quên đi."

Ngay sáng hôm sau, Dương đưa ra quyết định dứt khoát. Hắn chuyển sang một căn penthouse khác ở trung tâm thành phố, hiện đại và tiện nghi hơn. Đồ đạc trong căn hộ cũ, hắn không thèm mang theo, chỉ yêu cầu trợ lý thu dọn tất cả và khóa lại nơi đó.

Dương đứng trước cửa căn hộ cũ lần cuối, ánh mắt lướt qua từng chi tiết quen thuộc. Cây đàn piano, ghế sofa, và những món đồ nhỏ mà Hùng từng thích đều bị bỏ lại. Hắn mím môi, tay siết chặt cánh cửa.

"Chấm dứt rồi. Quên đi thôi," hắn lẩm bẩm, nhưng giọng nói lại như đang thuyết phục chính mình hơn là khẳng định.

Căn penthouse mới của Dương rộng lớn nhưng lạnh lẽo hơn cả căn hộ cũ. Hắn đắm mình vào những bữa tiệc xa hoa, những mối quan hệ chóng vánh, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Nhưng càng cố quên, ký ức về Hùng càng hiện về rõ nét. Mỗi lần nhắm mắt, hắn lại thấy hình ảnh cậu ngồi trước cây đàn, đôi tay nhỏ nhắn lướt qua phím đàn với vẻ mặt dịu dàng mà tập trung. Tiếng cười nhẹ nhàng của cậu, ánh mắt ngây ngô nhưng ấm áp, tất cả như một lời nhắc nhở không ngừng nghỉ.

Một đêm, Dương tỉnh dậy sau cơn mơ thấy Hùng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, hắn ngồi dậy, tay đưa lên day trán. Hắn bật cười, nhưng là nụ cười chua xót.

"Cậu ta đúng là làm mình điên thật rồi," Dương lẩm bẩm.

Nhưng dù có điên đến mức nào, hắn vẫn không cho phép bản thân tìm lại cậu. Hắn từng nghĩ rằng bản thân là người không bao giờ cần ai, càng không chấp nhận việc quay lại xin lỗi hay níu kéo. Nhưng sâu trong lòng, hắn biết rõ rằng, sự mất mát này đã để lại một vết rạn không cách nào hàn gắn trong cuộc đời hắn.

-----------------------------

giờ ms để ý phần giới thiệu tác phẩm chẳng liên quan quần què gì tới truyện =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top