4

4.1
Một tháng trôi qua, mối quan hệ giữa Dương và Hùng đã có những thay đổi nhỏ. Dương vẫn lạnh lùng, cứng nhắc như thường, nhưng Hùng nhận ra đôi khi hắn cũng có những hành động bất ngờ khiến cậu không biết phải phản ứng ra sao.

Buổi chiều hôm đó, Hùng vừa từ phòng ngủ bước ra thì bị tiếng động lạ làm giật mình. Cậu nhìn thấy một nhóm người đang vận chuyển một cây đàn piano lớn màu trắng vào giữa phòng khách. Chiếc đàn sang trọng, bóng loáng, với những đường nét tinh tế, được đặt cẩn thận lên thảm, kèm theo một chiếc ghế ngồi bọc da cùng màu.

Hùng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi quay sang Dương, người đang đứng khoanh tay tựa vào cửa sổ, ánh mắt như thể chẳng hề quan tâm.

"Đây là...?" Hùng lắp bắp, ngón tay chỉ về phía cây đàn.

Dương không trả lời ngay. Hắn liếc nhìn cây đàn, rồi bước tới, tay nhét vào túi quần, giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Không phải em thích chơi đàn sao? Tôi thấy cái phòng này quá trống, nên mua cho em."

Hùng tròn mắt, không tin nổi vào tai mình. "Anh... mua cho em cây piano này?"

Dương nhướn mày, vẻ mặt không chút biểu cảm. "Chẳng lẽ tôi mua để trưng bày?"

Hùng đứng lặng, cảm xúc phức tạp tràn ngập trong lòng. Cây piano lớn này không chỉ đẹp mà còn đắt tiền, vượt xa những gì cậu từng dám mơ tới.

"Anh không cần làm vậy..." Hùng lí nhí, ánh mắt lảng tránh.

"Đừng nhiều lời," Dương ngắt ngang, giọng sắc bén. "Ngồi xuống, chơi thử xem."

Hùng do dự, nhưng trước ánh mắt như ra lệnh của Dương, cậu đành bước tới, ngồi xuống chiếc ghế piano. Ngón tay cậu khẽ chạm vào các phím đàn trắng mịn, cảm giác mát lạnh khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.

Cậu hít một hơi sâu, rồi bắt đầu chơi một bản nhạc mà cậu yêu thích từ khi còn nhỏ. Âm thanh vang lên, trầm bổng và êm dịu, lấp đầy không gian rộng lớn của căn hộ.

Dương đứng sau lưng cậu, ánh mắt lạnh lùng như thường ngày, nhưng sâu trong đôi mắt ấy là một tia sáng khó đoán. Hắn chăm chú nhìn cậu, lắng nghe từng nốt nhạc.

Khi bản nhạc kết thúc, Hùng quay lại nhìn Dương, ánh mắt ngập tràn cảm xúc. "Cảm ơn anh..."

Dương không đáp lại. Hắn bước tới, cúi xuống, một tay đặt lên đỉnh đầu cậu, ấn nhẹ như một cách tuyên bố quyền sở hữu. "Đừng chỉ nói cảm ơn. Nếu em thích, hãy chơi mỗi ngày. Tôi không muốn cây đàn này chỉ để trang trí."

Hùng cắn môi, cúi đầu nhìn bàn tay to lớn trên đầu mình. Trái tim cậu nặng trĩu bởi sự phức tạp của Dương, nhưng sâu thẳm, cậu cảm nhận được chút ấm áp len lỏi vào lòng.

Cậu cúi đầu thật thấp, không dám để Dương nhìn thấy ánh mắt long lanh của mình, khẽ đáp: "Vâng..."

4.2
Những ngày gần đây, không khí trong căn hộ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Dương bắt đầu đi sớm về khuya, ánh mắt lạnh nhạt mỗi khi đối diện Hùng. Hắn chẳng còn những lời nói đầy quyền uy hay những hành động chiếm hữu như trước, thay vào đó là sự thờ ơ khiến Hùng cảm thấy mình như một món đồ bị lãng quên.

Hùng ngồi một mình trong phòng khách, đôi tay đặt lên phím đàn nhưng không thể đánh nổi một nốt nhạc. Những giai điệu từng mang đến niềm vui giờ đây chỉ gợi lên nỗi buồn. Cậu không biết Dương đang nghĩ gì, càng không hiểu vì sao hắn thay đổi.

Tối nay, cũng như mọi tối khác, Hùng ngồi trên sofa, ánh mắt vô hồn nhìn đồng hồ. Kim giờ đã chỉ gần nửa đêm, nhưng Dương vẫn chưa về. Cậu đứng dậy, bước tới cửa sổ lớn nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn. Một nỗi cô đơn dâng trào, cuộn lấy trái tim cậu.

Điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên. Là tin nhắn từ một nhân viên trong công ty của Dương, người mà Hùng quen qua vài lần gặp gỡ.

"Tổng giám đốc đang ở bar Luxe với vài người bạn. Có vẻ uống khá nhiều."

Hùng siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt hiện lên nỗi thất vọng. Bar... Dương lại đến đó, lại thác loạn với những người phụ nữ khác. Hùng cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên trong lòng.

Cậu nhớ lại những ngày đầu khi Dương mang cậu về, dù lạnh lùng và bá đạo, nhưng vẫn luôn giữ một sự quan tâm ngấm ngầm dành cho cậu. Những ánh mắt dịu dàng thoáng qua, cây piano lớn mà Dương đã mua chỉ vì biết cậu thích đánh đàn... Tất cả giờ đây dường như chỉ là ảo ảnh.

Đêm khuya, Dương trở về. Cánh cửa mở ra, hắn bước vào, áo khoác hờ hững trên vai, mùi rượu và nước hoa phụ nữ phảng phất quanh người. Hùng ngồi trên sofa, ánh mắt đau đớn nhìn hắn, nhưng Dương không hề để ý.

"Anh về trễ," Hùng lên tiếng, giọng cậu nhỏ nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng.

"Ừ," Dương đáp ngắn gọn, không thèm nhìn cậu.

"Anh... đi đâu?" Hùng cố gắng hỏi, dù biết câu trả lời sẽ khiến cậu thêm đau lòng.

Dương liếc qua cậu, ánh mắt lạnh như băng. "Không phải chuyện em cần biết."

Lời nói của hắn như một nhát dao đâm vào tim Hùng. Cậu đứng dậy, bước tới trước mặt hắn, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc.

"Anh thật sự không quan tâm em nữa sao?" Cậu hỏi, giọng nghẹn ngào. "Em là gì trong mắt anh? Là một món đồ chơi để anh bỏ rơi khi chán sao?"

Dương nhướn mày, ánh mắt thoáng qua chút khó chịu. Hắn bước lùi lại, ngồi xuống ghế, cởi cúc áo sơ mi, lộ ra chiếc cổ rám nắng cùng vài dấu vết mờ nhạt.

"Đừng tự huyễn hoặc mình, Hùng," hắn nói, giọng điệu lạnh lùng như cắt vào tim cậu. "Em chỉ là một thú vui nhất thời. Đừng kỳ vọng gì hơn."

Hùng lảo đảo lùi lại, những lời nói của Dương khiến cậu không thể đứng vững. Nước mắt trào ra, cậu vội quay người bỏ chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.

Bên ngoài, Dương ngồi yên, tay rót một ly rượu. Hắn ngửa cổ uống cạn, ánh mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không. Trong lòng hắn, một cảm giác khó chịu mơ hồ trỗi dậy, nhưng hắn cố gạt nó đi, như mọi lần.

Còn Hùng, cậu ngồi co ro trên giường, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu không hiểu tại sao mình lại đau đến vậy, cũng không hiểu vì sao Dương có thể tàn nhẫn như thế. Cậu ôm chặt gối, nước mắt rơi ướt đẫm, lặng lẽ chìm vào nỗi buồn không đáy.

4.3
Một tuần trôi qua, Dương ngày càng xa cách. Những đêm hắn không về nhà trở nên thường xuyên hơn. Điện thoại cậu cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ hắn. Hùng dần nhận ra rằng, trong mắt Dương, cậu có lẽ chẳng là gì cả.

Nhưng trái tim Hùng vẫn không thể ngừng chờ đợi. Đêm nào cậu cũng ngồi trong phòng khách, ánh mắt chăm chăm nhìn cửa, hy vọng rằng Dương sẽ trở về, dù chỉ một lần.

Đêm đó, gần 2 giờ sáng, tiếng cửa mở làm Hùng giật mình. Dương bước vào, áo sơ mi xộc xệch, cà vạt lỏng lẻo, mùi rượu và hương nước hoa phảng phất. Gương mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt chẳng hề nhìn cậu lấy một lần.

Hùng đứng dậy, bước đến trước mặt hắn, bàn tay siết chặt vì tức giận và đau lòng. "Anh đi đâu cả tuần nay? Sao anh không về?"

Dương liếc nhìn cậu, ánh mắt dửng dưng. "Tôi bận."

"Bận?" Hùng cười nhạt, nước mắt như sắp trào ra. "Bận với những người phụ nữ ở bar của anh sao? Bận thác loạn đến mức không thể về nhà một lần?"

Dương cau mày, tỏ vẻ khó chịu. "Tôi không cần phải giải thích với em. Em là gì mà dám chất vấn tôi?"

Lời nói của hắn như một cú đánh mạnh vào lòng tự tôn của Hùng. Cậu cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn. "Anh thật sự tàn nhẫn như vậy sao? Em đã làm gì sai mà anh đối xử với em như thế?"

Dương cười nhạt, bước lùi lại, giọng nói lạnh như băng. "Sai? Sai ở chỗ em đã kỳ vọng quá nhiều. Tôi chưa từng hứa hẹn gì với em, cũng không bắt em ở lại. Nếu không chịu nổi, cứ đi."

Hùng lảo đảo lùi lại, ánh mắt đầy đau đớn nhìn hắn. "Dương... Anh từng nói sẽ không bỏ rơi em, vậy mà bây giờ anh..."

"Đừng nói nữa!" Dương cắt ngang, giọng nói lạnh lùng hơn bao giờ hết. "Tôi đã nói rồi, em đừng trông mong gì ở tôi. Nếu không chịu được, cánh cửa ở ngay đó."

Hùng bật khóc, nước mắt rơi không ngừng. Cậu gục đầu xuống, nỗi đau như siết chặt lấy tim. "Anh thật sự không còn chút tình cảm nào với em sao?"

Dương im lặng, ánh mắt thoáng qua một tia do dự, nhưng nhanh chóng bị sự lạnh lùng che lấp. Hắn quay người, bước về phòng, để lại Hùng một mình đứng giữa phòng khách trống trải.

Hùng ngồi sụp xuống sàn, đôi vai run rẩy vì khóc. Trái tim cậu đau nhói, từng lời nói lạnh lùng của Dương như những nhát dao đâm vào lòng. Nhưng dù đau đớn thế nào, cậu vẫn không thể rời bỏ hắn. Cậu không hiểu tại sao mình lại yêu một người tàn nhẫn đến vậy, cũng không biết làm sao để thoát khỏi nỗi đau này.

Đêm đó, căn hộ im lặng đến đáng sợ. Một người đau khổ trong nước mắt, một người đứng sau cánh cửa phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, nhưng trong lòng lại trào dâng những cảm xúc mà hắn không muốn thừa nhận.

4.4
Sáng hôm sau, Dương tỉnh dậy muộn, ánh sáng rực rỡ của buổi trưa chiếu qua rèm cửa làm hắn nheo mắt khó chịu. Hắn ngồi dậy, gõ tay lên trán như thường lệ, cảm giác lười biếng xâm chiếm. Bình thường, vào giờ này, Hùng đã gọi hắn dậy, trên bàn là bữa sáng nóng hổi và hương thơm quen thuộc lan tỏa khắp nhà. Nhưng hôm nay, mọi thứ im lặng đến lạ kỳ.

Hắn bước xuống giường, đi qua phòng khách. Không có bóng dáng nhỏ nhắn thường loanh quanh dọn dẹp hay ngồi đánh đàn. Nhà bếp trống không, không còn chút dấu hiệu nào của sự sống động thường ngày. Dương đứng lặng trong giây lát, đôi mày khẽ nhíu lại.

Hắn lẩm bẩm:
"Đi đâu mà không nói một tiếng?"

Nhưng rồi, sự tò mò thoáng qua nhanh chóng bị lấp bởi vẻ thờ ơ. Dương lắc đầu, rửa mặt qua loa rồi thay đồ đi làm. Hắn không tìm kiếm cậu, cũng chẳng thèm gọi một cuộc điện thoại. Với hắn, mọi thứ vốn dĩ chẳng có gì quan trọng.

Cả ngày hôm đó, Dương tiếp tục lịch trình như thường lệ, và tối đến, hắn lại chìm trong những ly rượu và tiếng nhạc xập xình ở quán bar quen thuộc. Sự biến mất của Hùng không gợi lên chút gì đặc biệt trong lòng hắn, hoặc có lẽ hắn không muốn đối diện với cảm giác ấy.

Ở một nơi khác, Hùng kéo vali rời khỏi thành phố A, trở lại thành phố B — nơi cậu và Dương lần đầu gặp nhau. Thành phố này mang lại cho cậu cảm giác bình yên và xa cách, như thể những tổn thương từ mối quan hệ với Dương có thể được chữa lành tại đây.

Buổi chiều hôm đó, Hùng lang thang trong những con phố nhỏ, đôi mắt lạc vào một tấm biển gỗ treo trên cánh cửa kính: "Lớp dạy đàn – Lan Vy".

Cậu dừng lại, nhìn qua cửa kính, thấy một người phụ nữ đang hướng dẫn một nhóm học viên nhỏ tuổi chơi piano. Ánh mắt dịu dàng và nụ cười của chị khiến Hùng cảm thấy ấm áp.

Bước vào lớp, Hùng khẽ gật đầu chào chị. Sau một hồi trò chuyện, Hùng kể về đam mê đánh đàn của mình và xin phép được tham gia lớp học.

Lan Vy, người phụ nữ ấy, cười nhẹ và đồng ý ngay. "Chào mừng em đến với lớp học của chị. Có vẻ như em rất yêu âm nhạc nhỉ?"

Hùng gật đầu, ánh mắt thoáng lên nét buồn. "Âm nhạc là thứ duy nhất giúp em cảm thấy nhẹ nhõm trong những lúc khó khăn."

Lan Vy quan sát cậu, nhận ra một nỗi buồn sâu kín trong ánh mắt ấy. Chị không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười, dịu dàng nói:
"Nếu cần ai đó tâm sự, chị luôn sẵn sàng."

Những ngày tiếp theo, Hùng dành phần lớn thời gian ở lớp đàn. Lan Vy và cậu dần trở thành bạn thân. Chị luôn lắng nghe cậu, dù không hỏi quá nhiều, nhưng sự quan tâm âm thầm của chị khiến Hùng cảm thấy được an ủi.

Hùng bắt đầu thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Những nốt nhạc dần thay thế những tiếng thở dài, và trong khoảnh khắc, cậu tin rằng có lẽ mình có thể học cách buông bỏ nỗi đau mang tên Trần Đăng Dương.

4.5
Hai ngày sau, Trần Đăng Dương mới bước chân vào căn hộ, nhưng không phải để nghỉ ngơi. Trợ lý của hắn, Phong, đã gọi điện dồn dập khi thấy phòng của Hùng trống trơn.

"Anh Dương, cậu Hùng rời đi rồi. Tôi vừa đến dọn dẹp, đồ đạc của cậu ấy không còn ở đây nữa," Phong nói qua điện thoại, giọng thoáng lo lắng.

Dương khựng lại khi nghe tin. Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng. Hắn nắm chặt điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo thường ngày thoáng dao động. "Cậu ta đi thật à?"

"Vâng, chắc cậu ấy đã rời đi mấy ngày rồi. Anh không biết sao?" Phong hỏi, vẻ ngạc nhiên.

Dương không trả lời, chỉ cúp máy. Hắn đứng im giữa căn hộ, ánh mắt dán vào khoảng không, đầu óc hỗn loạn. Những lời cuối cùng hắn nói với Hùng vang lên rõ mồn một trong đầu: "Nếu không chịu nổi, cánh cửa ở ngay đó."

Hắn cười khẩy, cảm giác nhói đau như một cái kim châm vào lòng. "Đi thì đi. Cũng tốt."

Nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại thấy trống trải. Mọi thứ trong căn nhà dường như yên ắng đến mức khó chịu. Những ngày không có cậu, hắn đã quá bận rộn với công việc và những cuộc vui, đến mức quên mất rằng căn nhà này vốn từng có hơi ấm của ai đó.

Dương lướt mắt qua phòng khách, không còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy loanh quanh lau dọn. Chiếc ghế cạnh cây đàn piano lớn cậu yêu thích cũng bị bỏ trống.

Hắn hít một hơi sâu, lòng nhói lên tia mất mát nhỏ nhưng nhanh chóng bị kìm nén. "Hắn chẳng phải đã muốn như thế sao?" Dương lẩm bẩm, cố thuyết phục bản thân.

Ngay tối hôm đó, Dương lại rời nhà, đến quán bar quen thuộc. Những ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc chát chúa và những cô nàng nóng bỏng vây quanh hắn. Dương tự nhủ, mọi thứ vẫn ổn, hắn vẫn là Trần Đăng Dương — kẻ luôn biết cách sống trọn từng giây phút.

Một cô gái xinh đẹp áp sát vào hắn, rượu sóng sánh trong ly. "Anh Dương, hôm nay sao trông anh trầm tư thế?"

Dương cười nhạt, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. "Không có gì. Chỉ hơi mệt."

Cô nàng nhướn mày, vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại gần. "Mệt thì để em chăm sóc anh nhé?"

Hắn cười, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn đáp lại sự mời gọi. Dưới ánh đèn chớp nháy, hắn ôm lấy cô gái, những cảm xúc hỗn loạn trong lòng bị che lấp bởi tiếng cười đùa và sự mê hoặc nhất thời.

Nhưng sâu trong lòng, hắn biết, có một khoảng trống chẳng thể lấp đầy. Một khoảng trống mà dù hắn có cố quên đi, những đêm cô đơn vẫn sẽ kéo về nhắc nhở hắn rằng, cậu bé da trắng nõn với đôi mắt buồn ấy, đã từng là ánh sáng nhỏ bé nhất trong cuộc đời u ám của hắn.

--------------------------------------

huong noi nen khong noi gi dau 💃🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top