3

3.1
Những ngày sau đó, cuộc sống của Hùng vẫn diễn ra như thường lệ. Cậu đi làm, về nhà, chăm chỉ như bao người trẻ khác. Nhưng thỉnh thoảng, trong lúc pha chế hay dọn dẹp, hình ảnh của Dương lại lướt qua tâm trí cậu, khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút. Cậu tự trách mình vì nghĩ về một người chỉ tình cờ gặp một lần, nhưng không thể ngăn được sự xao xuyến kỳ lạ ấy.

Còn với Dương, hắn không có ý định để mọi chuyện trôi qua như một cuộc gặp gỡ thoáng qua. Hắn bắt đầu cho người điều tra về Hùng. Hắn không thích bỏ sót bất kỳ điều gì về những người làm hắn cảm thấy thú vị.

Hắn biết được Hùng là sinh viên năm cuối, làm thêm ở quán cà phê để trang trải cuộc sống. Cậu sống trong một căn hộ nhỏ, không có nhiều bạn bè và thường dành phần lớn thời gian cho công việc. Hắn cũng biết, Hùng là kiểu người dễ bị tổn thương, nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ trước cuộc đời. Điều đó khiến hắn càng hứng thú hơn.

Hôm đó, khi Hùng vừa tan làm, bước ra khỏi quán cà phê, cậu bất ngờ thấy một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ngay trước mặt mình. Kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc của Dương.

"Đi ăn tối với tôi," Dương nói, không phải câu hỏi, mà là một mệnh lệnh ngắn gọn.

Hùng đứng khựng lại, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu ấp úng: "Em... em còn phải về nhà."

"Nhà em sẽ không chạy đi đâu. Lên xe đi." Dương mở cửa, ánh mắt như đóng đinh vào cậu, không để cậu từ chối.

Hùng bối rối, nhưng trước áp lực từ ánh mắt của Dương, cậu đành ngồi vào xe. Hương nước hoa nhàn nhạt trong xe khiến cậu càng căng thẳng hơn, nhưng Dương lại trông rất thoải mái, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Họ đến một nhà hàng sang trọng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà. Từ vị trí ngồi, Hùng có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn bên dưới.

Dương không nói nhiều, chỉ gọi món và thi thoảng quan sát Hùng. Hắn thích nhìn biểu cảm lúng túng của cậu, cách cậu cố gắng giữ bình tĩnh trước không gian xa hoa nhưng lại không giấu được sự ngại ngùng.

"Em chưa từng đến chỗ như thế này, đúng không?" Dương hỏi, giọng nói trầm ấm pha chút mỉa mai.

Hùng gật đầu, thật thà đáp: "Dạ, đây là lần đầu tiên..."

"Thích chứ?"

Hùng gật đầu, nhưng sau đó lại khẽ lắc đầu: "Em thấy hơi không quen. Chỗ này không giống với những gì em thường làm."

Dương cười nhẹ, sự ngây ngô của Hùng làm hắn thấy thú vị. Hắn chậm rãi nói: "Vậy thì quen dần đi. Từ giờ tôi sẽ đưa em đến những nơi tốt hơn thế này nữa."

Câu nói của hắn khiến Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên: "Nhưng... tại sao lại là em?"

Dương nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy vẻ chiếm hữu: "Bởi vì tôi thích em."

Câu nói đơn giản nhưng đầy uy lực đó khiến Hùng sững sờ. Cậu không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, Dương đã tiếp tục:

"Và tôi không có thói quen để thứ mình thích rời khỏi tay mình."

Buổi tối kết thúc khi Dương đưa Hùng về nhà. Nhưng lần này, khi Hùng định bước xuống xe, Dương giữ tay cậu lại.

"Nhớ lời tôi nói, Hùng. Chúng ta còn gặp nhau dài dài."

Hùng gật đầu, lòng ngổn ngang những cảm xúc không rõ ràng. Khi cậu bước vào căn hộ nhỏ của mình, một cảm giác vừa sợ hãi vừa kích thích lạ thường ùa vào lòng cậu.

Còn Dương, ngồi lại trong xe, ánh mắt hắn ánh lên sự quyết tâm. Trò chơi này, chỉ vừa mới bắt đầu.

3.2
Những ngày sau đó, Dương không còn là một cái tên xa lạ trong cuộc sống của Hùng. Hắn xuất hiện thường xuyên hơn, mỗi lần đều mang theo những món quà đắt đỏ hay những lời đề nghị không thể từ chối.

Một buổi tối, khi Hùng vừa tan làm, Dương lại chờ sẵn trước quán cà phê. Hắn tựa vào chiếc xe sang trọng của mình, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu từ xa.

"Hôm nay tôi bận lắm, không đi đâu được," Hùng cố gắng từ chối ngay khi vừa đến gần.

Dương nhếch môi, bước lên một bước, đứng chắn trước mặt cậu. "Tôi có nói em có quyền từ chối không?"

Hùng bối rối, ánh mắt lảng tránh. "Nhưng mà em thật sự có việc... anh không thể lúc nào cũng ép em thế này được."

Dương cười nhạt, cúi xuống, khuôn mặt gần sát đến mức Hùng có thể ngửi thấy hương nước hoa đậm chất nam tính của hắn. "Tôi ép em? Em thử nghĩ xem, từ lúc tôi gặp em, tôi đã làm gì khiến em thiệt thòi chưa?"

Hùng lúng túng, lùi lại một bước, nhưng bàn tay của Dương nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại gần.

"Nhưng anh làm em thấy áp lực..." Cậu lí nhí, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Dương khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm: "Áp lực? Nếu em cảm thấy vậy, có lẽ em nên quen dần đi. Tôi không thích mấy trò trốn tránh."

Hắn kéo mạnh tay Hùng, mở cửa xe rồi đẩy cậu vào ghế bên cạnh tài xế. Trước khi Hùng kịp phản ứng, Dương đã vào xe, khóa chốt lại, rồi đạp ga phóng đi.

"Anh đưa em đi đâu?" Hùng hốt hoảng hỏi, giọng lẫn chút run rẩy.

"Chỗ nào tôi muốn," Dương trả lời ngắn gọn, không thèm nhìn cậu.

Cậu quay đầu, ánh mắt lo lắng: "Em thật sự không thể đi được. Em còn phải..."

"Câm miệng," Dương ngắt lời, ánh mắt liếc qua đầy áp bức. "Em nói thêm một câu nữa, tôi đảm bảo em sẽ không về nhà trước nửa đêm."

Hùng im lặng, không dám cãi thêm. Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt. Dương quá áp đảo, khiến cậu không thể phản kháng. Nhưng điều kỳ lạ là, sâu trong lòng, cậu không cảm thấy ghét bỏ hắn.

Xe dừng lại trước một nhà hàng riêng tư, nơi nhân viên cúi đầu chào hắn như thể hắn là khách quen. Dương bước xuống, vòng sang mở cửa xe cho Hùng.

"Xuống," hắn ra lệnh.

Hùng chần chừ, nhưng ánh mắt của Dương khiến cậu không dám từ chối.

Bữa ăn diễn ra trong không khí căng thẳng. Dương vừa ăn vừa quan sát Hùng như thể cậu là món chính trên bàn. Còn Hùng, dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên là ánh mắt của hắn lại khiến cậu bối rối.

Khi bữa tối kết thúc, Hùng tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng Dương không đưa cậu về nhà. Hắn đưa cậu đến một căn penthouse trên tầng cao nhất của một tòa nhà xa hoa.

"Đây là đâu?" Hùng lo lắng hỏi, nhìn quanh không gian lộng lẫy.

"Nhà tôi," Dương trả lời gọn lỏn, ngồi xuống ghế sofa, tay vươn ra chỉ vào chiếc ghế đối diện. "Ngồi xuống."

Hùng lắc đầu, lùi lại. "Em không thể ở đây. Em phải về..."

Dương nhíu mày, giọng nói lạnh hơn: "Hùng, tôi không thích lặp lại lời mình. Ngồi xuống."

Dưới áp lực từ ánh mắt sắc như dao của hắn, Hùng đành bước đến, ngồi xuống mép ghế, người cứng đờ.

"Em sợ tôi?" Dương hỏi, ánh mắt dò xét.

Hùng cúi đầu, lắp bắp: "Không... nhưng mà... em không quen với cách anh đối xử với em như vậy."

Dương bật cười, nụ cười lạnh lẽo như cơn gió mùa đông. "Tôi đối xử thế nào? Tôi cho em những thứ tốt nhất, nhưng em vẫn muốn tránh xa tôi?"

"Em không muốn bị ép buộc..." Hùng nói nhỏ, nhưng vừa dứt lời, hắn đã đứng bật dậy, bước tới gần.

Dương cúi xuống, gương mặt chỉ cách cậu vài centimet. "Tôi không ép buộc em, Hùng. Tôi chỉ làm điều tôi muốn. Và tôi muốn em ở lại đây."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết," hắn ngắt lời, đôi mắt ánh lên vẻ chiếm hữu. "Tôi muốn em hiểu rằng, từ giờ, em thuộc về tôi."

Hùng sững người, tim đập loạn xạ. Cậu không biết làm sao để đối phó với người đàn ông quá mức bá đạo này. Nhưng sâu trong lòng, cậu nhận ra mình không thể phủ nhận sự hấp dẫn mà hắn mang lại.

3.3
Buổi tối hôm đó, Hùng ngồi co ro trên chiếc ghế sofa sang trọng, ánh mắt né tránh những cái nhìn sắc lạnh của Dương. Cậu không quen với sự xa hoa xung quanh mình, lại càng không quen với không khí áp bức mà người đàn ông này mang lại.

Dương bước tới, ly rượu trên tay sóng sánh trong ánh đèn vàng ấm. Hắn ngồi xuống ghế đối diện, dựa lưng thoải mái như thể hắn là vua trong không gian này, còn Hùng chỉ là một kẻ nhỏ bé đang chờ phán xét.

"Hùng," hắn cất giọng, trầm và lạnh, phá tan sự im lặng ngột ngạt. "Em buồn gì?"

Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ vẻ bất ngờ. "Em... em không buồn."

"Đừng nói dối tôi," Dương nhếch môi, đặt ly rượu xuống bàn kính trước mặt. "Tôi nhìn thấy hết. Em không giấu được đâu."

Cậu bối rối, hai tay siết chặt vào nhau. "Em chỉ thấy... thấy không thoải mái. Anh cứ ép em làm những điều em không muốn, rồi lại bảo là tốt cho em. Nhưng em đâu cần..."

Dương nhướn mày, ánh mắt thoáng qua chút khó chịu. Hắn nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng: "Em nghĩ mình đang nói gì vậy? Tôi đã bao giờ làm gì tổn thương em chưa? Tôi cho em những thứ mà cả đời em chưa từng mơ tới. Em còn muốn gì nữa?"

Hùng mím môi, giọng cậu nghẹn lại: "Em không cần những thứ đó... Em chỉ muốn sống bình yên. Anh xuất hiện, anh mang theo những thứ em không thể từ chối, nhưng em cảm thấy như mình đang bị cướp mất tự do..."

Dương bật cười, một nụ cười lạnh lùng và đầy châm chọc. Hắn dựa người vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Tự do? Em nghĩ mình sống tự do à? Làm việc quần quật ở quán cà phê, lo từng đồng trả tiền thuê nhà, đó là tự do mà em muốn?"

Câu nói của hắn như một lưỡi dao đâm vào lòng Hùng. Cậu cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt trào ra.

Dương nhận ra điều đó, nhưng hắn không dừng lại. Hắn đứng lên, tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. "Hùng, em nên hiểu một điều. Thế giới này không có thứ gì là tự do thật sự. Em chỉ có thể chọn cách sống dễ chịu hơn, và tôi đang cho em cơ hội đó. Nhưng nếu em không muốn... tôi không ngại lấy lại tất cả."

Hùng sững người, ánh mắt run rẩy nhìn hắn. "Tại sao anh cứ phải ép em như vậy? Anh... anh thích em thật sao? Hay chỉ vì anh muốn điều khiển em?"

Dương im lặng vài giây, ánh mắt trở nên sâu thẳm và khó đoán. Rồi hắn cười nhạt, một nụ cười lạnh như băng. "Thích? Có thể là thích, có thể là vì em thú vị. Nhưng em không cần biết lý do. Chỉ cần nhớ rằng, tôi muốn em ở đây, và tôi sẽ không để em rời đi."

Câu nói của hắn như một đòn giáng mạnh khiến Hùng không thể nói gì thêm. Cậu quay mặt đi, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng.

"Anh không hiểu..." Hùng khẽ thì thầm, giọng nói đầy đau đớn. "Anh nghĩ anh đang làm điều tốt cho em, nhưng tất cả những gì em cảm thấy chỉ là... là sự cô đơn."

Dương sững lại, đôi mắt hắn thoáng qua một tia xao động, nhưng ngay lập tức, sự lạnh lùng quen thuộc lại bao phủ. Hắn đứng thẳng dậy, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền: "Cô đơn hay không, đó không phải việc của tôi. Tôi chỉ quan tâm đến việc em ở đây, dưới tầm mắt của tôi."

Hắn quay lưng bước đi, để lại Hùng ngồi một mình trên sofa, nước mắt khẽ lăn dài trên má. Cậu cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát, nơi mọi cảm xúc của cậu đều bị kiểm soát bởi một người đàn ông mà cậu không thể hiểu nổi.

Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Hùng, và ánh sáng mờ nhạt từ thành phố bên ngoài cửa kính như đang đồng cảm với nỗi buồn trong lòng cậu.

3.4
Đêm đó, Hùng nằm trên chiếc giường rộng lớn mà lạ lẫm, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà. Những lời nói của Dương cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như những đợt sóng nhỏ dồn dập vỗ vào bờ cát.

"Em chỉ có thể chọn cách sống dễ chịu hơn..."

Cậu cười nhạt trong bóng tối. Dễ chịu ư? Làm sao có thể dễ chịu được khi chính người nói ra điều đó lại là nguồn cơn khiến cậu cảm thấy ngột ngạt và bất an?

Cậu trở mình, kéo chăn lên che kín người, cố gắng ép bản thân ngủ, nhưng tâm trí cậu không ngừng quay cuồng. Đôi mắt lạnh lẽo của Dương hiện rõ trong đầu, cùng với những cảm xúc phức tạp mà hắn mang đến. Cậu sợ hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận một điều: sự hiện diện của Dương, dù áp bức và bá đạo, lại khiến cậu có một cảm giác được bảo vệ mà cậu chưa từng trải qua.

Sáng hôm sau, Hùng thức dậy trong trạng thái mệt mỏi. Cậu định rời đi ngay khi trời sáng, nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Dương đã ngồi sẵn ở phòng khách, một tay cầm tách cà phê, tay kia lật giở vài tài liệu.

Hắn ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cậu. "Em định đi đâu?"

Hùng khựng lại, cảm giác bị bắt gặp khiến cậu bối rối. "Em... em phải về nhà. Em còn công việc."

Dương đặt tách cà phê xuống, đứng dậy, tiến về phía cậu. Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, ánh mắt sắc lạnh khiến Hùng không dám nhìn thẳng.

"Nhà? Công việc? Em nghĩ tôi để em quay lại cái quán cà phê đó sao?" Dương nhếch môi, giọng nói đầy mỉa mai. "Em nghĩ tôi sẽ để em tiếp tục sống cuộc sống mệt mỏi đó, trong khi tôi có thể cho em mọi thứ?"

"Nhưng đó là cuộc sống của em!" Hùng ngẩng đầu lên, lần đầu tiên dám cãi lại, đôi mắt ánh lên sự tức giận xen lẫn bất lực. "Em không cần anh quyết định thay em!"

Dương sững lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó, hắn cúi xuống, gương mặt gần sát Hùng đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn.

"Cuộc sống của em?" Hắn nhấn từng chữ, giọng nói trầm thấp như đang uy hiếp. "Hùng, từ khi em bước vào cuộc đời tôi, em nên hiểu rằng tôi không để em tự quyết định điều gì nữa. Em thuộc về tôi."

"Nhưng em không muốn như thế!" Hùng hét lên, nước mắt rơi xuống vì uất ức. "Em không phải đồ vật để anh sở hữu! Em cũng có cảm xúc, có ước mơ, tại sao anh không chịu hiểu?"

Dương im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, sự mềm yếu đó biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc.

"Cảm xúc của em? Ước mơ của em? Tôi không quan tâm." Hắn bước lùi lại, quay lưng đi, giọng nói sắc như dao cắt. "Nếu em muốn rời khỏi đây, cứ thử. Nhưng nhớ kỹ, em đi được, thì cũng đừng mong tôi để yên cho em."

Hùng đứng đó, nước mắt rơi không ngừng. Lòng cậu tràn ngập nỗi buồn và bất lực. Cậu không hiểu vì sao một người như Dương, người luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo và quyền lực, lại có thể mang đến cho cậu cảm giác đau đớn đến thế.

Hùng quay lưng bước về phòng, cánh cửa khẽ khép lại như cách cậu cố gắng đóng kín trái tim mình. Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào, hình bóng và giọng nói của Dương vẫn bủa vây, khiến cậu không thể thoát ra.

Căn phòng rộng lớn lại chìm vào tĩnh lặng. Và ở ngoài kia, Dương đứng trước cửa kính lớn, ánh mắt xa xăm nhìn xuống thành phố bên dưới. Trong lòng hắn, một cảm giác khó chịu âm ỉ dâng lên, như thể sự phản kháng của Hùng đã chạm vào một góc khuất mà hắn không muốn đối mặt.

Hắn nhếch môi cười nhạt. "Ngốc thật. Em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?"

-----------------------------------
8:30 - 9/1/2025

"tui không biết bản thân đang viết cái gì nữa =)))))"

"sáng nay tui đi thi nma vừa đến trg tui ms ngớ ra là sáng ko phải lịch thi của tui :))), ngại vl mấy ông bà lớp trên cứ nhìn mình như sinh vật ngoài hành tinh ấy xong tui vs bạn tui kéo nhau đi về, đúng hai con đoong 🙂"

"buổi sáng vui vẻ, vui vui thì tui cho thêm chap nữa hjhj"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top