1
1.1
Trần Đăng Dương là một chàng trai mang dáng vẻ lạnh lùng, bí ẩn và luôn toát lên phong thái khó gần. Với tính cách hơi phóng khoáng hắn ta là định nghĩa hoàn hảo của một bad boy chính hiệu.
Dương nổi tiếng là kẻ ăn chơi trác táng, thường xuyên xuất hiện tại các bữa tiệc xa hoa, bar club nổi tiếng với không ít "bóng hồng" vây quanh. Chuyện cặp kè nhiều cô nàng xinh đẹp không phải là điều xa lạ với anh, nhưng chẳng ai thực sự chạm được vào trái tim sắt đá ấy. Dương luôn giữ mọi thứ ở mức hời hợt, như thể cả thế giới chẳng có gì đáng để anh ta để tâm.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài phóng túng ấy là một trí óc sắc bén đến đáng kinh ngạc. Từ khi còn rất trẻ, Dương đã thể hiện sự thông minh vượt trội, khả năng kinh doanh thiên bẩm và tầm nhìn chiến lược xuất sắc. Chính hắn là người sáng lập nên công ty riêng, và đến nay, nó đã vươn tầm trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất nhì trong nước.
Sự nghiệp của Dương như một cú tát vào mặt những kẻ từng xem hắn chỉ là một kẻ ăn chơi lêu lổng. Với hắn, làm chủ cuộc chơi không chỉ là việc tận hưởng mà còn là việc khiến tất cả phải ngước nhìn mình.
1.2
Trần Đăng Dương là gương mặt quen thuộc trong các buổi tiệc xa hoa tại những khu vực đắt đỏ bậc nhất thành phố. Hắn thường xuất hiện tại những club nổi tiếng, nơi ánh đèn neon rực rỡ, tiếng nhạc sôi động hòa quyện cùng sự mê hoặc của rượu mạnh và những gương mặt xinh đẹp. Dương không phải kiểu người lặng lẽ ngồi một góc, hắn luôn là tâm điểm của sự chú ý, một người đàn ông tựa như nam châm hút ánh nhìn.
Mỗi cuộc chơi của Dương đều mang đậm dấu ấn của sự phóng khoáng và xa xỉ. Không chỉ là những chai rượu champagne đắt tiền được bật nắp, hay những chiếc siêu xe lấp lánh đậu trước cổng, mà còn là khí chất bất cần và quyền lực hắn mang theo. Hắn không ngại chi tiêu, không ngại tiêu khiển, mọi thứ trong cuộc đời Dương đều được sống đúng nghĩa "tận hưởng đến tận cùng".
Cuộc sống của Dương là chuỗi ngày được bao phủ bởi vẻ hào nhoáng. Những ngày không bận rộn điều hành công ty, hắn sẽ dành thời gian du lịch đến những hòn đảo tư nhân xa hoa, nghỉ dưỡng ở những khu resort 5 sao, hoặc tham gia những bữa tiệc trên du thuyền riêng cùng hội bạn thân thuộc giới thượng lưu. Với Dương, mọi khoảnh khắc đều phải mang lại sự thỏa mãn, từ phong cách sống đến những món đồ anh sở hữu.
Nhưng dù sống trong nhung lụa, Dương vẫn giữ được sự ngạo nghễ và bản lĩnh. Hắn không chạy theo cuộc chơi của người khác, mà chính là người dẫn đầu cuộc chơi của mình. Với hắn, tiền bạc không phải mục tiêu, mà là công cụ để khẳng định bản thân, để chứng minh rằng hắn có thể làm chủ mọi thứ trong cuộc đời, kể cả những điều không tưởng.
1.3
Đêm ấy, ánh đèn vàng nhạt trong hành lang khách sạn phủ lên không gian một sự tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng bước chân loạng choạng của Trần Đăng Dương vang lên, phá tan sự yên bình. Hắn vừa say khướt, vừa bực bội vì chiếc xe hỏng giữa lúc hắn đang ở một thành phố xa lạ để công tác. Không ai để gọi, không ai để xả cơn giận, hắn lê từng bước nặng nề, mùi rượu nồng nặc hòa quyện cùng cơn cáu kỉnh đang cháy âm ỉ trong lòng.
Rầm! Dương bất ngờ đâm mạnh vào một dáng người nhỏ nhắn. Hắn khựng lại, còn đối phương cũng loạng choạng suýt ngã. Trước mặt hắn là một cậu bé – à không, một chàng trai trẻ – da trắng nõn, đôi mắt to tròn hơi ngơ ngác, nhưng trong veo như dòng suối. Bộ đồ đơn giản càng làm nổi bật vẻ tinh khôi, mong manh đến mức khiến người ta không tự chủ được mà muốn che chở.
"Anh... anh không sao chứ?" Giọng nói dịu dàng vang lên, cậu ta khẽ cúi xuống, đỡ lấy cánh tay Dương đang run nhẹ vì men rượu. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì say nhìn chằm chằm vào cậu, như cố gắng định hình người trước mặt.
"Tôi... phòng 2106..." Dương lầm bầm một cách mơ hồ, tay vẫn vịn lấy bờ vai gầy của cậu để đứng vững. Hiểu ý, cậu khẽ thở dài, gật đầu rồi dìu hắn từng bước về phía phòng.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, ánh sáng yếu ớt từ hành lang rọi vào, soi rõ nét mặt mệt mỏi nhưng vẫn không kém phần bực dọc của Dương. Cậu nhẹ nhàng dìu hắn ngồi xuống mép giường, đôi tay nhỏ bé nỗ lực giữ thăng bằng cho một người đàn ông nặng ký hơn mình nhiều lần.
"Được rồi, anh ngồi nghỉ đi, tôi đi đây..." Cậu vừa quay lưng, chưa kịp rời bước thì bất ngờ một bàn tay rắn chắc từ phía sau kéo mạnh cậu ngã xuống ngồi trong lòng hắn.
"Đừng đi..." Giọng Dương khàn đặc, hơi thở nồng mùi rượu phả vào gáy cậu. Hắn giữ chặt lấy cánh tay cậu, đôi mắt ánh lên sự mơ màng nhưng đồng thời cũng lộ rõ sự cố chấp.
Cậu nằm gọn trong lòng Dương, có chút hoảng hốt nhưng không dám vùng vẫy. Tim đập mạnh trong lồng ngực, cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hơi run rẩy nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình. Hắn nhìn cậu, ánh mắt sâu hút như thể tìm kiếm điều gì đó từ khuôn mặt trắng mịn kia.
"Anh... anh làm gì vậy?" Cậu hỏi nhỏ, giọng như lạc đi vì bối rối.
Dương không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay, áp trán mình vào trán cậu. Cảm giác mềm mại, mùi hương của cậu bé này như một liều thuốc dịu đi cơn giận và sự mỏi mệt trong hắn. Một khoảnh khắc như kéo dài vô tận, Dương lẩm bẩm điều gì đó không rõ, nhưng lại khiến trái tim cậu đập nhanh hơn từng nhịp.
1.4
Ánh sáng trong phòng mờ dần khi cánh cửa khép lại sau lưng họ. Không gian chỉ còn lại hơi thở nóng rẫy của Trần Đăng Dương và nhịp tim dồn dập từ chàng trai trẻ trong lòng hắn. Cậu cảm nhận rõ ràng bàn tay to lớn siết nhẹ quanh eo mình, nhưng không hề mang theo cảm giác đe dọa, mà lại có gì đó như một lời khẩn cầu câm lặng.
"Anh... anh thực sự không sao chứ?" Cậu hỏi lần nữa, nhưng giọng đã dịu dàng hơn, ánh mắt lo lắng như dòng nước muốn xoa dịu cơn bão đang cuộn trong lòng người đàn ông xa lạ.
Dương không đáp, chỉ gục đầu xuống vai cậu, mùi rượu và một chút hương gỗ thoang thoảng từ hắn phả ra, đậm đặc như chính con người đầy mâu thuẫn của hắn — cuốn hút nhưng nguy hiểm. Khoảnh khắc ấy, một sự yên lặng kỳ lạ bao trùm cả hai, như thể thời gian ngưng đọng. Hắn chỉ giữ lấy cậu, như một người đang cố níu lấy một mảnh ấm áp cuối cùng trước khi bị nhấn chìm vào màn đêm lạnh lẽo.
"Đừng bỏ tôi lại một mình," hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp vang lên, vỡ vụn như thể có điều gì đó vừa bị bóc trần. "Làm ơn... chỉ một chút thôi."
Cậu ngỡ ngàng. Giữa vẻ ngoài lạnh lùng và quyền uy mà hắn luôn khoác lên, có một nỗi cô đơn sâu thẳm ẩn giấu. Cậu cảm thấy ngực mình thắt lại vì điều đó — không biết từ khi nào, trái tim nhạy cảm của cậu đã bị chấn động bởi những mảnh vỡ mà người đàn ông này vô tình để lộ.
Nhẹ nhàng, cậu đưa tay lên, chạm khẽ vào mái tóc mềm mại của hắn, vuốt nhẹ từng lọn tóc đen dày, như cách mẹ thường xoa dịu mỗi khi cậu còn nhỏ. "Anh không phải một mình... tôi vẫn ở đây mà."
Lời nói ấy như một lời ru len vào màn đêm. Dương bất chợt siết chặt vòng tay hơn, như thể cậu là thứ duy nhất giúp hắn đứng vững trong thế giới đang nghiêng ngả. Hắn khép mắt, hơi thở dần chậm lại, nhịp tim đập đều trong lồng ngực áp vào cậu.
"Ngủ đi," cậu thì thầm, không còn bối rối hay sợ hãi, chỉ còn lại sự bình yên lan tỏa. "Mọi thứ sẽ ổn thôi."
1.5
Ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên sàn nhà và gương mặt Trần Đăng Dương. Hắn khẽ nhíu mày, cảm giác nặng nề từ cơn say vẫn còn vương vấn trong đầu. Hắn ngồi dậy, một tay đưa lên thái dương xoa nhẹ, cố gắng làm dịu đi cơn đau âm ỉ. Căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc như nhắc nhở rằng ngày mới đã bắt đầu.
Dương nhắm mắt một lát, cố gắng lục lại ký ức mơ hồ từ đêm qua. Hắn nhớ rõ cảm giác chán chường khi chiếc xe của mình đột ngột chết máy giữa một thành phố xa lạ, rồi những bước chân loạng choạng trong hành lang dài... và một cuộc chạm trán bất ngờ. Đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, và giọng nói dịu dàng ấy...
Hắn mở mắt, lòng dâng lên một cơn xao động kỳ lạ. Có một hình ảnh thoáng qua trong đầu — ai đó ngồi bên giường hắn, những ngón tay mềm mại vuốt nhẹ qua mái tóc. Hương thơm dìu dịu, như mùi gió mát lành sau cơn mưa đầu hạ. Cảm giác ấy thật bình yên, như thể mọi muộn phiền và khắc nghiệt trong lòng hắn đã tan biến chỉ trong khoảnh khắc.
Hắn nhìn quanh phòng, nhưng chẳng có dấu vết nào cho thấy người đó từng hiện diện. Ga giường phẳng phiu, căn phòng được giữ nguyên trật tự như chưa hề có ai khác ngoài hắn. Dương cau mày, lòng tự hỏi liệu tất cả chỉ là một giấc mơ mờ ảo hay thực sự đã xảy ra.
Một mẩu giấy nhỏ trên chiếc bàn bên cạnh lọ hoa khiến hắn khựng lại. Trên đó, nét chữ gọn gàng nhưng mềm mại viết vỏn vẹn vài từ:
"Anh uống nhiều quá. Nhớ giữ sức khỏe. – L."
Dương cầm tờ giấy lên, ngón tay lướt qua những chữ viết như muốn tìm kiếm một dấu vết nào đó của người để lại. Chữ cái cuối cùng... "L" — một cái tên ư? Hay chỉ là ký hiệu đơn giản? Cảm giác khó chịu vì không rõ danh tính kẻ lạ khiến lòng hắn bứt rứt.
Hắn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy trăn trở nhìn ra thành phố bên dưới. Dòng xe cộ tấp nập, nhịp sống vẫn tiếp diễn như thường ngày, nhưng trong lòng hắn, một cơn bão đã nổi lên từ những xúc cảm không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top