Chương II

Sau bữa ăn, mẹ của Madeline chuẩn bị một phần ăn cho Madeline và sau đó đi rửa chén. Trước khi rửa chén, bà ấy bảo với Arlo.
- Arlo à, cháu giúp cô đem đồ ăn vào cho Maddy nha. Chắc con bé cũng đói lắm rồi. Làm phiền con xíu nha.
Arlo dù trong lòng không muốn những vẫn chấp nhận đem đồ ăn vào cho Madeline.
Arlo từ từ bưng đồ ăn đến trước cửa phòng Madeline. Chần chừ không biết nên gõ cửa không. Cậu đưa tay lên tính gõ cửa nhưng lại rụt vào. Cậu cứ như thế trong vài phút thì đột nhiên cửa phòng mở ra, Madeline từ trong bước ra. Vì Arlo đứng đó nên khiến cho Madeline giật bắn mình, Arlo cũng hốt hoảng khi thấy Madeline bước ra. Khi bình tĩnh lại Madeline tức giận mắng Arlo.
- Sao cậu lại đứng trước cửa phòng tôi như một tên biến thái rình mò người khác vậy hả?
Arlo nghe vậy cũng tức giận thanh minh cho bản thân.
- Cậu học nhiều quá bị đần hả? Mẹ câu nhờ tôi bưng đồ ăn lên cho cậu vì sợ cậu đói. Tôi chưa kịp gõ cửa thì cậu đã lù lù từ trong phòng bước ra. Không cảm ơn một tiếng thì thôi còn ở đó trách tôi? Bảo tôi là tên biến thái.
Madeline nghe vậy nhìn xuống tay Arlo thấy cậu ta đang cầm khay đồ ăn thì cũng biết là mình đã hiểu lầm Arlo.
- Xin lỗi cậu, tôi không biết chỉ tại cậu đứng trước cửa làm tôi giật bắn mình.
- Thì cũng tại cậu bảo tôi không được làm phiền cậu nên tôi không dám gõ cửa cứ chần chừ mãi. Arlo nhẹ giọng nói với Madeline.
Sau đó Madeline liền lấy khay đồ ăn đi vào phòng đóng cửa lại nói vọng từ trong phòng ra.
- Cảm ơn cậu.
Arlo ngơ ra chưa hiểu chuyện gì sau đó thả lỏng hai tay nở nụ cười và sau đó đi về phòng.
* Phòng của Arlo ngay bên cạnh phòng Madeline.
Sau khi ăn xong Madeline đem khay xuống bếp rửa. Cô vừa rửa khay xong mở tủ lạnh ra tìm kiếm đồ uống vì bánh mì khô quá khiến cô bị khát nước.
- Sao không còn chai nước nào vậy? À nhớ rồi sáng nay mình đã lấy chai cuối cùng đem theo lên trường uống rồi. Khát nước quá.
Cô thở dài đóng tủ lạnh lại. Khi đóng tủ lạnh lại ngay đằng sau cánh cửa tủ lạnh là Arlo đang nhìn cô. Điều đó làm cô sợ hãi chuẩn bị hét lên thì Arlo ngay lập tức dùng tay bịt miệng cô lại. Sau khi cô bình tĩnh Arlo mới bỏ tay ra.
- Này sao cậu dễ giật mình vậy hả? Arlo nói với giọng điệu cợt nhã
- Cậu cứ như ma lúc ẩn lúc hiện làm sao tôi không sợ được, giờ này đã trễ rồi sao cậu không đi ngủ đi mà xuống đây doạ ma tôi? Madeline nói với giọng run run
- Tại cậu ồn ào quá đó. Đêm muộn rồi còn  rửa khay. Tiếng khay với thìa chạm vào nhau ồn ào khiến tôi không ngủ được. Arlo thì thầm trách móc Madeline
- Giờ tôi rửa xong rồi đó. Cậu đi ngủ được rồi. Madeline đáp lại
- Tôi nghe nói cậu khát nước. Arlo vừa nói vừa tiến lại gần Madeline.
Madeline lùi lại đến khi đụng vào thềm bếp. Ấp úng hỏi.
- Thì sao? Liên quan gì đến cậu?
Arlo thì thầm nhỏ nhẹ với Madeline
- Nước trong tủ lạnh tôi uống hết rồi, nên giờ tôi đang có nhiều nước lắm cậu muốn tôi cho cậu một chút không?
Madeline nhìn vào mắt của Arlo dần dần nhìn xuống khoé miệng cậu ta. Cô khi nhìn xuống đôi môi căng mọng của Arlo liền nuốt nước bọt.
Arlo thấy vậy liền tiến tới hôn Madeline. Cậu ta tới tấp nút lưỡi của Madeline dần dần trở nên mất kiểm soát. Đôi tay cậu ta bắt đầu chạm vào eo của Madeline từ từ vuốt ve xuống mông. Madeline cũng bị cuốn theo Arlo, và cũng đưa tay lên ôm đầu Arlo. Đang lên cao trào, Madeline liền bừng tỉnh đẩy Arlo ra. Gương mặt ngượng ngùng nhìn Arlo và tát Arlo một cái.
- Cậu đúng là một tên trai hư. Đừng động vào tôi.
Sau đó cô liền đưa tay lên lau miệng mình vào chạy một mạch vào phòng đóng cửa lại.
Arlo đứng dựa vào thềm bếp đưa ngón cái lên lau khoé miệng và nở nụ cười.
Madeline ở trong phòng, không thể tin nổi bản thân đã bị cuốn theo Arlo.
- Sao mình lại hành động như thế. Cái tên đểu đó. Thật là. Nhưng mà đúng thật là hắn làm mình đỡ khát thật.
Sáng hôm sau, Madeline xuống ăn sáng với mẹ. Còn mơ ngủ cô đã quên mất Arlo đang ở đó. Liền ngồi vào bàn ăn ngồi cạnh cậu ta mà không hay biết.
- Mẹ ơi, chiều nay con về trễ nên ăn ngoài luôn nha, mẹ đừng nấu phần của con.
Madeline nói với giọng ngáy ngủ.
- Con cứ về muộn như vậy thế nào cũng sẽ có ngày gặp nguy hiểm. Mẹ nghe nói dạo gần đây trong khu mình có một tên hay rình rập mấy cô gái trẻ đó.
Mẹ của Madeline nói với giọng lo lắng.
- Cậu ấy không ai thèm ngó đâu, nên là cô yêu tâm đi.
Arlo nói với giọng mỉa mai.
Khi nghe thấy giọng nói của Arlo, Madeline lập tức quay qua hướng giọng nói phát ra. Và phát hiện ra mình đang ngồi cạnh Arlo. Cô liền đứng dậy bưng đĩa thức ăn của mình ngồi xa ra.
- Cậu, sao lại ngồi đây? Madeline nhìn Arlo nói với vẻ tức giận
- Tại sao tôi lại không được ngồi đây? Arlo trả lời với giọng nói khó hiểu.
- Tôi đã bảo là cậu đừng lại gần tôi rồi cơ mà.
- Tôi ngồi đây từ nãy tới giờ, cậu tự ngồi vào cạnh tôi, chứ tôi chả thèm lại gần cậu.
- Cậu...
Mẹ Madeline tức giận mắng
- Hai đứa mới sáng sớm đã cãi lộn. Ồn áo quá đi. Con ăn nhanh đi rồi còn đi học. Sắp trễ rồi đó.
- Dạ.
- À con dẫn Arlo tới trường luôn nha.
- Tại sao vậy mẹ.
- Thằng bé mới tới đây nên còn lạ đường, con dẫn nó đi nha, dù gì hai đứa cũng học cùng trường mà.
- Cái gì? Madeline nói với giọng hoảng hốt.
- Nè Mads, ăn nhanh đi rồi còn đưa tôi đi học. Arlo nói với giọng mỉa mai.
- Không, cậu tự đi đi.
- Maddy. Mẹ Madeline gọi tên Madeline với giọng nghiêm túc.
Sau khi thoả thuận với Arlo, Madeline đồng ý dẫn Arlo tới trường. Nhưng với điều kiện ở trường coi như không quen biết cô và tránh xa cô ra càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman