Bad boy(kết)

phần 10

Này, biết nơi con bé bị bắt cóc là ở đâu không đấy?

- Không!_Joon nói cùng với vẻ lo lắng không kém anh.

- Gì??? không biết á?_JongHyun hét lên chẳng khác gì con khủng long thét ra lửa.

- Không! Không phải là không biết, mà là chưa tìm thấy_vừa nói, cậu vừa kéo thiết bị dò tìm trong xe ra mà cứ bấm bấm. 

Cúi đầu nhìn vào trong, anh nhức óc với mớ lộn xộn này. Các màu sắc trong màn hình thiết bị cứ loang lỏa khiến anh hoa mắt. Ngồi thẳng dậy, anh không nhìn nửa mà khoanh tay hướng mắt về phía trước với vẻ mặt hình sự. Thật ra là anh đang tò mò, làm sao mà Joon lại trang bị những thứ này trên xe. Joon không giống những người khác. Có thể biết được mọi việc mà không cần hỏi bất cứ ai. Anh cũng không rõ Joon là người như thế nào. Joon thật sự là ai chứ? Anh đang thắc mắc thì chợt Joon reo lên cùng vẻ mặt hớn hở.

- Tìm thấy rồi! Là đây!_cậu chỉ vào nơi có chấm đỏ to hiện trên màn hình. Ngay lập tức JongHyun cũng nhìn theo.

- Là đây à?_anh hỏi.

- Đúng vậy!_Joon hạ giọng xuống, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.

- Có chuyện gì sao?_anh lo lắng khi thấy vẻ mặt Joon như vậy.

- Phải! Bởi vì… nơi Ji Yeon bị bắt… là khu Gia Tộc nhà họ Kim_Joon nói trông rất khó khăn.

- Anh… không đùa đấy chứ?_JongHyun mở to mắt hết cở nhìn cậu.

- Không, anh nói thật đấy, nếu cậu không tin thì lát đến nơi sẽ rõ_Joon chắc cú.

- Tại sao lại vậy chứ? Chẳng lẽ…_anh nhíu mày nhìn Joon.

- Có lẽ là như vậy. Chắc lão gia đã biết mọi việc_cậu nói với giọng thoáng buồn.

- Lão gia??? Anh với ông ta có quan hệ gì với nhau?_JongHyun tò mò.

- Là người mà anh cần đền đáp, cậu chỉ cần biết như vậy là được!_Joon trả lời.

- Nhưng ai là người đã bắt Ji Yeon chứ?_anh lại tiếp tục tò mò.

- Theo anh nghĩ… có thể là… Bomi, Shin Bomi_trong lời nói của Joon, có vẻ gì đó rất sắc lạnh.

- Bomi? Sao con bé đó lại ở đây?_anh hết ngạc nhiên này qua đến ngạc nhiên khác. Sao anh lại không biết chuyện gì đang diễn ra như vậy chứ? Thật sự, anh đang bị mọi người tiêu khiển như là 1 con rối mà.

- Không chỉ riêng Bomi mà cả tiền bối TaeHee cũng đang ở đây. Nếu 2 người đó đang ở đây, có thể cả DongWoon cũng sẽ xuất hiện_Joon thật sự đang tức giận, nghe thế anh cũng đang lo về sự xuất hiện của 3 nhân vật kia mà không để ý thấy sự giận dữ của Joon.

- Được rồi, đến đó nhanh đi_anh kết thúc cuộc nói chuyện của 2 người.

Joon gật đầu rồi đạp phanh cho xe chạy nhanh hơn. Vì dinh thự của nhà họ Kim cách xa khu thành thị và nằm ở gần vùng ngoại ô nên đường đến đó rất vắng và yên tĩnh. Chẳng bao lâu sau, với tài chạy xe như ma rượt của Joon, cả 2 cũng đã đến nơi. Xuống xe, anh và cậu bước vào trong nhưng lại bị mọi người cản lại.

- Xin lỗi cậu chủ nhưng quản gia và DongWoon không cho bất cứ ai vào nếu không có sự cho phép của họ_bọn người làm vừa nói vừa cố gắng chặn họ lại.

- Đúng thật, cả DongWoon cũng đang ở đây_Joon lẩm bẩm.

- Tôi là chủ hay 2 người đó là chủ???_JongHyun quát.

- Thưa… là người_họ ấp úng nói.

- Thế tại sao lại ngăn không cho tôi vào chứ? Bộ muốn nghỉ việc hết à?_anh trợn mắt nhìn cả bọn.

- Ơ… chúng tôi…_họ tỏ vẻ sợ sệt.

- Anh không có quyền để đuổi họ đi, nếu muốn đuổi bọn họ thì để Candy đến đã_1 cậu con trai từ bên trong nhà bước ra.

- Gừ, Son DongWoon, cậu có cho tôi vào hay không?_lần này đến Joon hét.

- Tôi đã bảo, nếu 2 anh muốn vào thì chờ Candy đến đã_DongWoon nở nụ cười khinh khỉnh càng khiến Joon và Jong nóng hơn.

- Yaaa!!! Chẵng lẽ con nhóc đó lại có quyền hơn tôi à?_JongHyun phát điên lên hỏi.

- Phải, bởi vì với tôi, ngoài Ngài Kim ra, thì chỉ riêng Candy mới có quyền ra lệnh tôi_Woon nhún vai trả lời.

Cả 2 thằng tức điên lên bởi tính cách của DongWoon và bọn người làm này. Bây giờ anh mới hiểu, tại sao mà ba mình lại chỉ mua toàn những người đã được đào tạo tay chân về làm người ở cho căn nhà này. Đúng là không uổng tiền ông ta, 1 lũ chó rất biết nghe lời. Đang tức điên vì những người này, chợt có tiếng nói vang lên.

- Mọi người bất kính quá đấy, tại sao lại dám bắt Chang Sun hyung và JongHuyn hyung chứ? Buông ra đi_Candy bước đến, tất cả mọi người cúi chào cô trông rất lẽ phép rồi buông 2 người kia ra.

- Hừ, cái bọn này. Chẳng lẽ với chúng, cậu chẳng có nỗi cái uy sao?_Joon vừa nói, vừa nguýt bọn chúng.

- Có lẽ là vậy!_anh thở dài.

- Bomi này, tại sao… STOP!!!_anh đang nói thì Candy lên tiếng.

- Sorry, but here no one has name’s Bomi, only Canady_cô bé tiếp tục.

- Sao chứ?_anh nhíu mày trông chả hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Joon kéo tay anh lại, quay sang nhìn Joon, cậu chỉ lắc đầu. Thấy cái lắc đầu não nề của Joon, JongHyun cũng thôi không hỏi thêm nữa.

- Candy, tại sao em lại bắt Ji Yeon đến đây chứ?_Joon hạ giọng hỏi.

- Command of Mr.Kim_Candy trả lời.

- Lệnh của ba anh? em có thể nói rõ hơn được không?_JongHyun tò mò.

- Tomorrow you’ll understand_cô bé cười rồi bước đến trước mặt cả 2.

- Còn bây giờ thì… nếu muốn, 2 hyung có thể qua đêm tại dây!_Candy nói rồi kéo 2 người bước vào trong nhà.

Cả 2 không nói gì mà chỉ bước theo con bé. Giờ Joon và JongHyun đang rất rối, không biết là ba của anh lại muốn gì đây. Tại sao lại bắt Ji Yeon đến đây rồi lại còn có cả TaeHee, DongWoon và Bomi, à không, bây giờ là Candy ở đây chứ? Thật ra ông ấy muốn gì? Dấu ? to đùng ấy cứ che trước mặt cậu và anh khiến 2 người không thấy được câu trả lời. Ngồi xuống ghế tại phòng khách, anh khẽ lên tiếng.

- Ji Yeon bây giờ dang ở đâu? Anh muốn gặp con bé.

- Bây giờ thì không được đâu hyung ạ, muốn gặp thì đợi mai nhé_Candy trả lời.

- Tại sao chứ?_lần này là đến lượt Joon.

- Em đã nói rồi, ngài Kim ra lệnh. Đến ngày mai, TaeHee sunbae đến thì mọi chuyện sẽ rõ. Còn giờ thì em không thể tiết lộ được_cô bé giải thích.

- Được thôi!_Joon nhún vai rồi quay sang nhìn anh. 2 thằng khẽ cười rồi đứng lên.

- Xin lỗi nhé, nhưng anh thuộc loại không biết nghe lời_dứt câu, JongHyun và Joon chạy lên lầu. Thấy thế, DongWoon liền đứng lên chặn họ nhưng lại bị Candy cản lại.

- Anh đừng lo, cứ để bọn họ lên đi_vừa nói, cô vừa cầm tách trà mà nhăm nhi. Nhìn vẻ mặt trông hớn hở kia của cô khiến Woon bó tay…

2 người kia lúc chạy được đến phòng con bé thì khựng lại vì bọn vệ sĩ đứng chắn cửa cả 1 hàng chứ không phải ít. Thầm rủa ba của mình, JongHyun và Joon đành làm liều. Toan bước đến trước mặt bọn chúng thì Joon giữ anh lại. Đưa tay vào túi quần, cậu rút ra cho anh 1 loại sung tạo khói gây mê. Chỉ cần bắn vào đối tượng là họ sẽ ngủ li bì. Hiểu ý Joon, anh đứng nắp ở 1 nơi gần đó chờ Joon đến rồi chỉ cần bắn vào bọn kia là được. Và tất nhiên… mọi chuyện đều theo kế hoạch. Trong lúc Joon làm bọn họ sao lãng thì anh bắn vào họ và khói bóc lên… mọi người ngủ li bì.

Sau khi cho bọn họ ngủ, anh và cậu bước vào trong. Mở cửa ra, đập vào mắt 2 thằng là cảnh 1 thiên thần đang nằm ngủ. Không chỉ nằm ngủ không mà khổ nổi. Chiếc áo sơ mi con bé mặt bị bung 2 nút khiến người khác có thể nhìn thấy rõ chiếc áo màu hồng nhạt bên trong. Cả 2 thằng mặt mầy đỏ chót như quả cả chua. Chợt anh quay sang lườm Joon, vì ngại nên Joon đưa tay che mắt và mặt quay về phía khác.

Nhìn con bé đang ngủ ngon lành, chợt anh lại thấy buồn. Con bé dù sao cũng an toàn, để Joon ở lại đây với nó là được. Anh nên về thì hơn. Nghĩ rồi làm, JongHyun khẽ lên tiếng.

- Tôi về đây!_dứt câu, anh toan bước đi thì bị Joon đạp 1 phát nằm dài xuống đất.

Nghe có tiếng động lớn, con bé cũng dần tỉnh giấc. Lồm cồm bò dậy, con bé dụi dụi mắt. Nhìn thấy Joon, con bé mừng rỡ nhưng chẳng hiểu sau cậu cứ quay sang phía khác và lấy tay che mắt khiến con bé khó hiểu. Sau 1 hồi lâu định thần khi nhìn xuống mới biết là cúc áo con bé bị bung ra khá sâu. Đỏ mặt, con bé vội kéo áo thắt nút lại rồi bước đến gần Joon.

- Anh đến rồi, chúng ta đi thôi. Mà… JongHyun không đến sao?_con bé tỏ ra hụt hẫng.

- Có! Mà bị anh đạp, đang nằm kia kìa_Joon chỉ tay về phía JongHyun. Con bé ngạc nhiên nhìn anh đang nằm im dưới sàn nhà.

- Sao tự nhiên anh đánh anh ấy_con bé nhăn mặt hỏi.

- Ai bảo nó đòi về làm chi, lo lắm mà còn tự cao. Bị đạp là vừa_Joon nói mắt vẫn không rời khỏi anh.

Vừa lo vừa giận, con bé bước đến gần chỗ anh. Ngồi xuống, con bé lay lay anh dậy nhưng anh chẳng có động tĩnh gì cả. Lo lắng, nó quỳ hẳn 2 gối xuống dùng 2 tay nâng đầu anh lên. Bất chợt… anh ngước lên… Và sau đó… con bé cảm giác có thứ gì đó mềm mềm nóng ấm đặt trên môi nó…

---------------------------------------------------------------------------------

Umoahahaha, tạm thời tới đây được òi, có gì 2 ngày nữa Pin post típ kaka, lo mà chuẩn bị tinh thần cho cháp tiếp y há! Cháp sau hình như là có Warning đấy! đừng có mà đọc ùi mắng Pin đấy. Pin thông báo ùi nháChợt con bé cảm nhận được có thứ gì đó nóng ấm trên môi mình. Giựt mình, con bé thấy anh đang ngồi dậy hôn nó. Đẩy anh ra nhưng không thể, 1 tay anh hiện đang giữ chặt lấy đầu con bé. Tức điên lên với tính cách cà trớn này, Ji Yeon đánh túi bụi vào ngực anh. Mặc kệ cho con bé đánh vào người như thế nào anh cũng không buông ra. 

Thấy Joon cứ đứng ở đó, 1 tay còn lại của anh ra hiệu bảo cậu đi ra. Đang đứng dựa tường xem phim miễn phí thì lại bị anh đuổi. Nuối tiếc thở dài, cậu chậm rãi bỏ ra ngoài. Vẻ mặt Joon thoáng buồn nhưng cậu cẫn cố gượng cười.

- Chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng sẽ vui…_Joon tự nói với mình khi đang bước xuống lầu…

Quay lại với cặp đôi dở hơi kia. Sau khi đợi Joon bước ra hẳn, anh mới buông con bé ra. Mắt nó đỏ hoe lên vì tức, dùng tay chùi môi, con bé đứng lên và ngay sau đó là đạp cho anh thêm 1 cú. Anh nằm xả lai xuống sàn chập 2. Lần này con bé không thèm quan tâm mà bỏ đi thẳng ra cửa. Vừa toan mở cửa ra thì chợt… con bé bị anh ôm lấy từ phía sau.

Ji Yeon đứng lặng người bởi hành động của anh. Càng lúc, anh càng siết chặt lấy nó hơn. Chợt… những giọt nước từ khóe mắt con bé rơi xuống. Quay người lại, con bé đánh túi bụi vào anh. Miệng không ngừng mắng.

- Anh là tên chết tiệt! Tại sao anh cứ mang đến cho tôi hết hạnh phúc rồi lại đau đớn chứ? Anh là đồ tôi! Muốn vứt bỏ thì anh cứ việc vứt tôi đi. Cảm thấy trống vắng thì quay lại tìm đến tôi! Tại sao anh lại chẳng bao giờ chịu hiểu cho cảm giác của tôi chứ?

Vừa khóc, con bé vừa mắng. Không trả lời, anh im lặng cho con bé đánh mình thỏa thích. Rồi… anh giữ chặt lấy 2 bàn tay nhỏ bé đang đánh những cú yếu ớt vào người anh. Kề môi lên mắt con bé, anh đang… nuốt đi những giọt nước đáng ghét cứ rơi mãi từ khóe mắt kia. Đỏ mặt vì cử chỉ ân cần dịu dàng này của anh. Con bé buông lỏng người hẳn đi.

Nuốt đi những giọt nước đấy, anh lại tiếp tục dời môi mình xuống môi con bé. Anh hôn lấy nó, lần này con bé không tránh mà hôn trả lại anh. Vòng tay qua cổ anh, con bé nhẹ nhàng trao những nụ hôn ấm áp yêu thương đến người con trai đối diện mình.

Anh trân trọng dịu dàng đón lấy từng nụ hôn ngọt ngào ấy, rồi dần… anh bế con bé tiến đến giường. Đặt nó lên nằm lên trên, vuốt nhẹ vài lọn tóc đang che đi khuôn mặt con bé, anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán nó 1 nụ hôn.

- Anh xin lỗi, quả thật anh là 1 tên ngốc. Anh chưa bao giờ hiểu được cảm giác của em. Anh chỉ biết làm mọi việc theo cách suy nghĩ của mình. Anh tệ quá phải không? Đáng lẽ anh nên biến mất đi khỏi tầm nhìn của em thì sẽ tốt hơn! Anh…_đang nói giữa chừng, con bé đưa ngón tay đặt lên môi anh để ngăn anh không nói thêm câu nào nữa.

- Phải, anh là 1 tên ngốc, nhưng em lại yêu tên ngốc đó_con bé khẽ cười, nụ cười trông rất quyến rũ.

Không nói thêm câu nào, anh cúi đầu xuống mà hôn lên đôi môi xin xắn kia. Đưa lưỡi mình sâu vào trong, anh nghịch lấy chiếc lưỡi của nó. Cứ thể cả 2 người cứ hôn nhau. Nụ hôn đấy lại không làm anh nguôi đi sự ham muốn mà trái ngược lại. Nó càng khiến anh tham lam hơn. Anh di chuyển môi mình xuống cổ con bé rồi từ từ tháo từng chiếc cúc áo trên người con bé. Chẳng mấy chốc, chiếc áo trên người con bé đã bị anh lột ra. Càng lúc nụ hôn càng đi sâu hơn, anh hôn lên ngực con bé rồi xuống dần đến bụng. Nó cảm thấy nhột nhột nên đẩy đầu anh ra.

- Anh giỡn kì quá… nhột lắm đó_con bé chu môi phồng má nói trong rất đáng yêu.

- Heyz… tự nhiên, em làm anh mất hứng quá đi. Bồi thường!_anh chồm người lên phía trên, kề mặt mình gần mặt con bé.

- Ơ? Sao phải bồi thường chứ? Rõ ràng là anh tham lam mà!_con bé chề môi trả lời.

- Không bồi thường thôi, anh phạt đó_trên môi anh nở 1 nụ cười ranh ma khiến con bé rùng mình.

- Từ từ đã! Muốn bồi thường thì bồi thường này!_con bé đưa 2 tay áp sát vào mặt anh rồi kéo xuống hôn.

Áp cười nhẹ rồi đáp trả lại nụ hôn của nó, cứ thế cả 2 chìm đắm trong sự ngọt ngào…

Dạo bước ngoài vườn, Candy trên môi cứ nở mãi nụ cười rực rỡ. DongWoon nhìn cô bé với ánh mắt khó hiểu pha lẫn thích thú. Dừng lại trước xích đu, cô ngồi xuống dang 2 tay ra ngước mặt lên bầu trời đầy sao hít thật sâu trong rất đáng yêu.

- Aaaaaaaa… thật là mệt mỏi quá đi mà!!!_Candy nói như trút được 1 gánh nặng nào đó.

- Mệt mỏi à? Thế sao không nghỉ đi?_Woon vừa nói vừa đẩy chiếc xích đu khiến nó đung đưa.

- Nếu được tôi cũng đã tự cho phép bản thân mình được nghỉ xả hơi rồi. Đâu đến lượt của anh_cô bé nhìn Woon nói.

- Vậy sao? Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc, tại sao em lại cho 2 người họ ở bên nhau? Trong khi đó… chuyện đó lại là 1 sự cấm kỵ_Woon tò mò, tay vẫn tiếp tục đung đưa chiếc xích đu.

- Bởi vì… còn 1 chuyện nữa anh chưa biết. Chỉ riêng tôi mới biết sự thật đó nên… tôi muốn giúp 2 người họ được bên nhau. Dù gì, JongHyun cũng là bạn thân thuở bé của tôi còn JiYeon thì là hàng xóm gần gũi thân thiện nhất của tôi_Candy nhún vai trả lời.

- Thế à? Còn việc của mình, sao em không chịu lo làm tốt như bao việc khác chứ?_Bất chợt Woon giữ chiếc xích đu lại. Chống 2 tay lên dây xích, cậu kề mặt mình sát cô bé.

- Làm gì thế? Don’t forget, I’m superior of you!_Candy dựa người ra sau để giữ khoảng cách với cậu.

- Tất nhiên là tôi không quên. Nhưng… bây giờ thì khác! Trước mặt mọi người, em là cấp trên của tôi. But now! You’re my slave!_dứt câu, Woon kề sát mặt mình vào Candy, chỉ cần 2 chút nữa thôi, 1 nụ hôn sẽ được xảy ra. Nhưng đâu dễ gì mà cô bé chịu bị hôn như vậy, đẩy Woon ra, Candy đứng lên thì bị cậu kéo lại.

- Sao chứ? Không nghe lời à? Đúng là… người gì đâu mà thất hứa thế không biết. Có biết như thế là xấu lắm không? Hứa mà không làm?_cậu cười điểu.

- Anh… tên chết tiệt!_cô bé đứng im trước mặt cậu. Nhắm chặt đôi mắt lại, cô mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Nhìn cô bé hồi lâu, Woon khẽ bật cười vì vẻ mặt trẻ con này. Cặp mắt nhắm nghiền, đôi môi mím lại, má hơi phồng ra trong thoáng đỏ. Nhìn mà chỉ muốn cắn 1 phát. Không chần chừ gì lâu, Woon cúi người xuống hôn lên đôi môi đang mím chặt đó. Bởi cô có chiều cao thật sự rất khiêm tốn nên cậu phải cúi người lại khá nhiều (1m58 vs 1m80, khoảng cách không thể với tới). Rõ ràng Candy không có ý phản kháng nhưng cũng không có nghĩa là sẽ buông tay chịu trận. Môi cô cứ mím chặt mãi khiến anh rất khó khăn để đưa lưỡi mình vào trong. Biết là cô bé cứng đầu nên cậu đành dùng cách riêng của mình. Đặt tay lên chiếc khuy cài áo ngực, Woon kéo nó lên, cô bé hốt hoảng nên toan mở miệng bảo ngừng thì nhân cơ hội đấy, cậu đưa lưỡi mình vào trong và giữ chặt đầu cô lại. 

Sau vài phút nghịch phá lưỡi cô bé, Woon bây giờ mới chịu dừng. Đẩy người ra khỏi cậu, Candy nắm chặt phần áo trước ngực thở dốc. Mặt cô bé đỏ chót như quả cà chua, khóe mắt long lanh vài giọt. Ngạc nhiên bởi vẻ mặt này của cô, cậu tự hỏi đâu rồi 1 Candy sắt thép mà cậu vẫn luôn thấy. Vậy mà giờ… nhìn kia, chẳng phải đang khóc sao? 1 nụ hôn, có gì là quá lắm đâu? Tuy vậy chứ nhưng Woon cũng hơi lo cho Candy.

- Này, không sao chứ?_cậu hỏi.

- Anh… đi chết đi. Đó là nụ hôn đầu của tôi đó!_Candy tức giận nói.

- Hử?_DongWoon mở to mắt nhìn cô.

- Tôi về phòng đây!_Candy uất ức bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của cậu.

- Không phải đùa chứ? Nụ hôn đầu à?_Woon lẩm nhẩm 1 mình.

Đặt tay lên môi mình, trên môi cậu khẽ nở 1 nụ cười tinh nghịch. Tâm trạng cậu trở nên hân hoan thoải mái. Cậu cũng chẳng rõ là vì sao lại như vậy. Nhưng cậu cho rằng… có lẽ… đó là vì Candy.

- Shin Bomi, cho dù em có yêu anh ta như thế nào… nhưng I’ll make you belong to me… forever_Woon nói cùng với nụ cười tinh quái rồi cũng bỏ vào nhà…

Bước vào phòng, Candy trút sự tức giận của mình đối với DongWoon lên cánh cửa. Cô đóng thật mạnh, không thương tiếc rồi nhảy lên giường nằm. Với lấy chiếc gối ôm, Candy nằm úp người lại và ôm cái gối đó.

- Candy à! Sao mày lại như vậy chứ? Tại sao mày lại ngu ngốc đến nổi cho hắn ta cướp đi nụ hôn đầu của mày như vậy!!! Củng tại mày ngu, tại mày tối hôm đó uống rượu với hắn ta. Nếu không… mọi chuyện sẽ không đến nổi tệ như vậy đâu!_Cô đánh túi bụi xuống giường, 2 chân đạp đạp.

Đang trong trạng thái điên tột độ, chợt… Cặp mắt cô trùng xuống. Quay người lại, với lấy khung ảnh được đặt trên bàn, cô nhìn vào tấm ảnh. Trong đó có hình 1 người đàn ông và 1 người đàn bà, trên tay bế 1 đứa bé đang cười rất tươi. Bỗng… nước mắt cô lăn ngược xuống 2 bên thái dương.

- Appa, umma! Bomi có nên tiếp tục là Candy không? Hay… con nên chấm dứt nó, và trở lại 1 Bomi của ngày xưa. 1 Bomi nhút nhát của ba mẹ, 1 Bomi rất hay khóc và là 1 Bomi… luôn có thể tươi cười thỏa thích mà không phải cứ tạo ra mặt nạ cho mình như Candy, Canady Shin này…!_dứt câu, cô ôm chặt lấy tấm ảnh và nhớ về 4 năm về trước. Ngày mà cô được giao nhiệm vụ đầu tiên và cũng là ngày khiến cô phải thay đổi con người mình

4 năm về trước tại Úc…

- Bomi! Ta nghĩ có lẽ con đã đủ lớn để nhận nhiệm vụ đầu tiên mà ta cần con thực hiện_1 người đàn ông già trông rất phúc hậu nhưng lại có chút gì đó lạnh lùng trong ông ta, nói.

- Vâng! Ngài cứ giao cho con. Con sẽ thực hiện tốt_cô bé nói đầy quyết tâm.

- Được! vậy con hãy tham gia vào khu huấn luyện để rèn bản thân mình để sau này có thể giúp ta_người đàn ông đó nói. Nghe dêndo911, cô bé và vài người có mặt ở đó thoáng ngạc nhiên và cũng không kém phần lo lắng.

- Nhưng thưa ngài Kim, con nghĩ Bomi chưa đủ cứng rắn để có thể tập luyện tại đó_người con gái đứng bên cạnh ông Kim phản đối.

- Ta biết điều đó chứ TaeHee. Bởi thế, từ nay, Bomi à, con không còn là Shin Bomi nữa, không còn là 1 cô bé nhạy cãm đụng gì khóc đó của mọi người nữa... mà là Canady Shin, 1 Canady phải luôn cứng rắn cho ta!_ông nói với vẻ vừa thông cảm vừa bắt buộc khiến Candy hơi sợ.

- Vâng! Con chấp nhận. Bởi… chính ngài và sunbae là ân nhân của con nên con sẽ luôn làm theo ý người_Candy chấp nhận mà không có điều kiện gì.

- Nhưng… Thưa ngài Bomi…_đang nói giữa chừng thì TaeHee im lặng khi ông ra hiệu không được nói thêm câu nào.

- Ta biết con lo lắng cho nó, nhưng kể từ giờ phút này, không còn Bomi nữa, con và mọi người từ bây giờ hãy tập gọi nó là Canady, nếu không gọi là Candy cũng được. Giờ ta có việc cần đi. Lee Joon, con hãy đưa Candy đến đó. Và đặc biệc, không được buông lỏng nó. Con phải kèm chặt nó hơn những người khác. Hãy nhớ lấy!_ông nói.

- Vâng thưa ngài!_Joon cúi người cung kính, ngay sau đó, ông cùng vài người còn lại có mặt ở đó bỏ đi.

TaeHee và Joon nhìn Candy lo lắng. Họ biết, nơi đó thật sự rất khắc nghiệt đối với cô bé. Tuy Candy là 1 người luôn tươi cười đầy nghị lực nhưng cũng không kém phần yếu đuối và nhạy cảm. Làm sao mà cô bé chịu đựng được. Chưa kể tới việc, hầu hết mọi người ở đó đều đã bị những bài tập khổ cực khiến cho lạnh lùng và trở nên vô cảm. 1 nơi như vậy, thật không nên cho Candy đến. Còn chưa tính đến cơ hội cô bé cũng sẽ trở thành con người như bao người khác khi ở đó. Trở nên vô cảm trước mọi thứ… như TaeHee và Joon.

- Em có thực hiện được không đấy?_TaeHee bước đến trước mặt cô bé đặt bàn tay mình lên má nó.

- Tất nhiên là được mà! Vì ngài Kim, em sẽ làm tất cả_Candy nói tràn đầy quyết tâm.

- Em ngốc quá! Không đơn giản như em nghĩ đâu. Em nhìn anh đây này, cũng đã thay đổi bản thân mình. Anh không còn là ChangSun của em nữa, mà là… Lee Joon. 1 Lee Joon mà mọi người đểu ghét bó_Joon nói với ánh mắt thoáng buồn.

- Hì! Không đâu, em sẽ làm được mà. Em sẽ thay đổi mình để là 1 Canady cứng rắn! Còn 1 điều nữa em muốn anh biết. Cho dù mọi người ghét bỏ anh, nhưng bên cạnh anh, vẫn luôn có ngài Kim, em, TaeHee sunbae, Luna và cả JongHyun hyung nữa!_Candy cười tươi nói.

- Em nghĩ thằng nhóc Jjong còn nhớ anh sao? Đã 7 năm rồi còn gì?_Joon xoa đầu cô bé nói.

- Hùm, thế mà cứ về đây chơi là hyung ấy toàn nhắc đến anh không đó. Nhu thế làm sao quên được?_cô bé chu môi phòng má nói trông rất yêu khiến Joon và TaeHee bật cười.

- Thôi được rồi, nếu em đã chắc chắn như thế thì hãy thực hiện tốt đấy! 2 năm nữa phài quay về với 1 con người khác tốt hơn đấy. Hẹn gặp lại_TaeHee ôm lấy cô bé rồi sau đó Joon đưa cô đi.

Tuy cả Joon và TaeHee đều được huấn luyện trở nên vô cảm lạnh lùng với tất cả mọi người. Nhưng… với Candy, cả 2 đều không thể nào đối xử như thế. Vừa là người bạn thân cũng vừa là đứa em gái họ yêu quý nhất. Joon quý cô bé, vì cô là 1 người luôn tươi cười với mọi thứ dù khó trong tình huống như thế nào đi chăng nữa. Còn TaeHee, chị quý cô là vì 1 lý do khác…

Ngày tháng như thế cứ trôi. Từ ngày đến đây, Candy đã gặp biết bao nhiêu khó khăn. Cô rất nhạy cảm, chỉ cần đụng chạm tới cô là cô sẽ khóc. Bởi thế, đã biết bao lần cô bị chỉ huy đuổi về. Cô luôn bị mọi người ở đây khinh chỉ vì… mình quá yếu ớt. Những bài tập cực khổ đó, làm sao mà cô tập cho xuể. Cô muốn thay đổi chính mình, muốn trở nên cứng rắn hơn. Và rồi, cô đã nhờ được sự giúp đỡ của 1 người để trở thành Candy của ngày hôm nay…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chấm dứt suy nghĩ, Candy mở mắt ra đặt lại tấm ảnh về vị trí cũ.Tối hôm đó, cho dù cố ngủ như nào cũng không được. Cô cứ trằn trọc mãi mà thôi. Có lẽ cô đang lo lắng cho JongHyun và Ji Yeon. Ngày mai TaeHee sẽ đến, nhưng JongHyun đang ở đây, có lẽ… mọi việc sẽ không như kế hoạch. Chắc chắn, sunbae sẽ chọn giải quyết bằng cách khác. Nghĩ rồi cô nhắm mắt để ngủ. Nhưng vẫn không được! Tự dưng hình ảnh của DongWoon khi đối diện cô ở chỗ xích đu cứ hiện mãi. Lắc đầu ngoày ngoạy, cô cố cho mình không nghĩ đến anh ta nhưng càng cố gắng thì hình ảnh của Woon hiện ngày một rõ hơn.

- Mày bị sao vậy? Sao tự dưng lại nghĩ đến hắn ta chứ? Tên chết tiệt đó! Hắn…_đang tính rủa tiếp thì cô bé nhớ nụ hôn khi nãy, mặt cô đỏ lên như đang bị sốt. Chạm tay lên môi mình cô lại tự nhủ.

- Trong khoản thời gian trước, hắn ta chỉ hành hạ mình đủ điều. Sao lần này lại… hắn tính giở trò gì nữa đây?_Cô cứ thắc mắc cái hành động quái lạ khi nãy của Woon.

- Mặc kệ! dù sao cũng chỉ là 1 nụ hôn. Nhưng… lại là nụ hôn đầu của mình, mình chỉ muốn trao nó cho anh ấy thôi!!!_Candy xụ mặt xuống. Bất chợt cô ơới lấy con thú nhồi bông đặt ở đầu giường. Món quà mà người con trai cô thầm yêu tặng cho mình.

- KiBum ah~~~… I allway love you from the first meet. You Know my Feel?_Candy ôm lấy con thú nhồi bông đó đầy vẻ thích thú. Nhắm mắt lại trên môi cô bé cứ nở 1 nụ cười rất tươi khi nghĩ đến chàng trai kia. Và nụ cười đó cũng theo cô bé chìm sâu vào giấc ngủ…

Ánh nắng len lói qua khung cửa hắt lên gương mặt JiYeon khiến con bé tỉnh giấc. Nhẹ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là gương mặt vẫn còn đang ngủ của anh. Con bé tự dưng thấy vừa ngượng vừa vui khi nghĩ đến chuyện hôm qua. Đưa tay lên, con bé chạm nhẹ vào sống mũi anh rồi vuốt dọc xuống. Bất chợt, anh mở mắt ra nắm lấy bàn tay con bé hôn lên cùng với nụ cười ranh mãnh.

- Bắt gặp có người nhìn lén nhé!_anh nói khi đặt bàn tay con bé lên mặt mình.

- Hơ… ai thèm! Làm như mình đẹp trai lắm không bằng_Ji Yeon chề môi nói.

- Hùm, thế mà cũng có người thèm đấy thôi_anh cười nghịch, đồng thời đưa tay mình vuốt nhẹ mũi con bé.

- Không dám đâu nhá_Ji Yeon bẹo má anh 1 cái rõ đau.

- Ui… nhẹ tay thôi chứ! Đâu cần phải mạnh như vậy_anh xoa xoa phần má bị con bé ngắt.

- Cho anh chết luôn cũng được nữa nói gì là nhiêu đó_con bé nói rồi rút đầu mình vào lòng anh.

Cảm giác da thịt chạm nhau khiến JongHyun và Ji Yeon có phần hơi ngại. Tuy đã nhiều lần đụng chạm nhau, nhưng chưa bao giờ cả 2 lại có cảm giác này. Nó lạ lắm…! Sau 1 hồi lâu nằm trong tư thế này, chợt con bé ngước lên nhìn anh. Thấy con bé cứ nhìn mình như có gì đó lạ lẫm lắm khiến anh buộc miệng hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Ùm_Ji Yeon gật đầu.

- Vậy chuyện gì? Em cứ nói đi!_JongHyun vuốt nhẹ mái tóc con bé.

- Sao anh lại có thể ở đây, à… qua đêm… với em… mà không có bất kì ai đến chứ?_con bé thắc mắc hỏi cùng với giọng điệu ngượng ngịu khiến anh khẽ cười.

- Bởi vì đây là… nhà anh mà_anh trả lời.

- Sao?_con bé ngạc nhiên ngồi bật dậy.

Tự dưng anh cứ nhìn con bé đăm đăm rồi lại cười khúc khích khiến nó nhăn nhó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chợt… anh úp mặt lại đưa tay chỉ cơ thể không mảnh vải che thân của nó khiến con bé ngượng chín mặt. Vội đưa tay xuống kéo tấm chăn lên che lại những nơi không nên thấy của mình rồi lây con người đang nắm úp mặt cười khùng khục như tên điên kia.

- Cười cái gì chứ? Anh làm như mới thấy lần đầu đó!_con bé cố chữa ngượng.

- Không! Không phải chuyện đó, mà tại anh thấy. Hình như… càng lúc… càng đẹp ra thì phải_anh quay đầu lại nói với con bé còn phần cơ thể thì vẫn nằm úp.

- Hứ! đồ điên! Mà em hỏi thật nè!_con bé kéo anh ngồi dậy. Anh thì cẩn thận hơn nên ôm luôn tắm chăn quanh cơ thể.

- Thì nói đi anh nghe_anh vẫn cười.

- Hôm qua, DongWoon, người làm của nhà anh đó, tự dưng cứ gọi em là cô chủ. Vậy là sao? Em thật chẳng hiểu gì cả_con bé nhíu mầy nói.

- Có chuyện đó à?_JongHyun ngạc nhiên. Con bé không trả lời, chỉ gật đầu.

Cả 2 không ai nói thêm câu nào chỉ im lặng để suy nghĩ. Sau vài phút trầm ngâm, anh đi vào phòng vệ sinh. Con bé không nói gì cũng với đại chiếc áo sơ mi của anh vứt lung tung trên sàn mặc vào. Sau khi mặc áo xong, Ji Yeon bước ra ngoài ban công hóng gió. Ở đây rất gần biển, chỉ cần đi ra vài bước là sẽ đến ngay. Phòng con bé ở bây giờ lại được hướng về phía biển nên nó có thể dễ dàng mà ngắm nhìn từng đợt sóng cuộn.

Cảm nhận được mùi tanh nồng mặn mà đặc trưng của biển khi từng cơn gió phà vào mặt mình. Con bé cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Nhưng thật sự, nó vẫn còn khuất mắt trong việc đó. Tại sao con bé lại bị bắt đến đây. Còn bảo là sẽ đưa nó đến Úc. Chưa kể đến việc được Dong Woon gọi là cô chủ. Những chuyện này là sao? Chắc hẳn… họ nhằm lẫn, hoặc… có chuyện gì đó mà nó không được biết…

Đang trầm tư suy nghĩ, con bé không để ý anh đã từ trong phòng tắm bước ra và đang đứng sau lưng mình tư khi nào. Thấy vẻ mặt trầm tư của con bé, anh cảm thấy nó có gì đó thật sự rất thu hút. Nhẹ ôm lấy con bé, anh siết nó vào lòng. Dựa đầu lên vai con bé, mái tóc 2 màu nâu vàng ướt đẫm cạ vào cổ khiến nó hơi khó chịu.

- Này, đầu tóc ướt nhem vậy, ai cho phép anh ôm em? Biết ướt người hết không?_con bé mắng nhưng mắt vẫn hướng về biển.

- Anh tự cho phép bản thân mình. Ướt người sao? Có cần anh làm khô không?_JongHyun cười đểu.

- Thôi đi! Anh thì chỉ có giỏi nhiêu đó_con bé quay lại dùng ngón trỏ chỉ vào trán anh.

- Ơ? Giỏi gì nào? Thì em bảo ướt rồi còn gì. Để anh lau cho khô còn nói gì nữa_anh vẫn ôm khư khư lấy con bé.

- Hừ, không cần, giờ buông em ra, em đi tắm_Ji Yeon gỡ tay anh ra.

- Mất hứng thật, đang thích mà cứ như vậy_JongHyun giở bộ mặt pupy của mình ra khiến con bé phì cười.

- Người gì đâu! Bộ muốn em bẩn lắm à?_con bé phồng má nói.

- Thôi, muốn tắm thì đi nhanh đi, tí anh đưa em về!_vừa nói, anh vừa lau mái tóc của mình.

Không nói thêm câu nào nữa, con bé bước nhanh vào nhà tắm. Bên ngoài anh không có gì làm nên cứ đi loanh quoanh trong phòng. Nghía lên trên bàn, anh thấy điện thoại con bé đang nằm yên vị tại đó. Chợt 1 ý nghĩ quái dị xuất hiện trong đầu anh. Loay hoay bấm điện thoại con bé, anh rà danh bạ nhưng chẳng thấy gì cả, có lẽ đây là sim mới. Nghĩ rồi anh quay lại menu rồi đi vào mục bộ sưu tập. Loay hoay 1 hồi, anh tròn mắt nhìn tấm ảnh của mình trong đó. Au… phải nói sao nhỉ? Nó quả thực, rất ư, rất ư là… cũng không biết phải nói sau (xin mời mọi người coi rồi biết hehe).

Phần 11

Vừa bước xuống cầu thang, bọn người làm cuối đầu chào anh rất cung kính. Nhìn bọn chúng, anh chỉ biết thở dài ngao ngán. Gì mà cuối đầu chứ? Trong cái nhà này, anh chẳng được xem ra gì cả. Đối với họ, anh còn chẳng có được cái uy của người chủ nhà. 1 con nhóc con lại được làm quản gia cho ngôi nhà to lớn này, chưa kể đến hầu hết mọi người đều nghe lời nó, còn anh thì… không! Thử hỏi, cần gì cái quy tắc nữa khi chủ nhà lại không có quyền trong nhà mình ở. Ngồi xuống ghế, anh ngán ngẩm nhìn những người đang đối diện mình. Có tất cả những người mà ba anh tin tưởng nhất đang ở đây. TaeHee, Joon, Candy, DongWoon, mọi người đều có mặt.

- Thiếu gia, đã lâu không gặp, trông cậu có vẻ vẫn ổn?_TaeHee nói khi đang nhăm nhi tách trà nóng.

- Chị không cần phải tỏ ra mình quy cũ như vậy đâu_anh nhếch mép cười.

- Tôi biết chắc chắn cậu không vui khi thấy tôi ở đây nhưng… đó là nhiệm vụ của tôi. Xin thứ lỗi khi tôi khiến cậu khó chịu_TaeHee vẫn tỏ ra phép tắc.

- Hừ… lại ông ta đúng không? Chị nên về đi. Tôi chắc chắn 1 điều rằng, tôi sẽ không bao giờ để chị đưa Ji Yeon đi_JongHyun nói đầy cương nghị.

- Vậy sao? Nếu thế thì tôi xin lỗi cậu trước. Bằng mọi giá, tôi sẽ đưa Ji Yeon đi. Và cậu… sẽ không bao giờ được gặp con bé bất cứ lần nào nữa!_chị nói với ánh mắt đầy đe dọa.

- Hay thật, ông ta rất biết chọn! Đúng là lũ chó ngoan_anh khinh khỉnh nói. 

Như đánh vào điểm yếu của cả 4. Ai nấy đều thay đổi sắc mặt, nhưng tất cả đều giữ được bình tĩnh chỉ riêng Candy là không.

- Tên khốn! anh bảo ai là chó ngoan chứ?_cô bé tức giận toan đến cho JongHyun 1 trận thì bị Woon nắm chặt lại không cho đi.

- Quá rõ rồi, tôi không cần nói nữa!_anh nói với giọng lạnh tanh. 

Cứ thế cả bọn cứ tranh chấp với nhau. Trong khi đó, ở trên lầu. Sau khi tắm xong, con bé đi ra nhưng chẳng thấy anh đâu thì tò mò. Mặc quần áo vào, sấy tóc cho khô con bé đi xuống dưới. Vừa ra đến phòng khách, con bé đã nghe có tiếng cãi vã. Đến gần hơn, nó ngạc nhiên khi thấy ở ngoài đó có 1 người con gái thật sự rất rất giống nó. Đã thế, ngoài đó lại có cả Candy – cô bạn hàng xóm mới chuyển đến của mình. Bất chợt, Dong Woon hướng mắt về phía con bé khiến nó giật mình. Rồi hắn ta đứng lên tiến thẳng về phía nó trong ánh mắt của mọi người.

- Cô chủ, người đã đến!_Woon cúi đầu trước con bé.

- Ơ… tôi nói rồi, tôi không phải cô chủ gì đó mà anh nói!_con bé xua tay lắc đầu.

- Bởi vì đó là em chưa biết!_TaeHee lên tiếng.

- Sao chứ? Tôi chưa biết chuyện gì? mà chị là ai?_con bé thắc mắc.

- Bây giờ chị không tiện nói, nhưng em chỉ cần biết rằng, em là… đứa em gái thất lạc của chị_TaeHee trả lời trong sự ngỡ ngàng của Joon và Jong.

- Ch… Chị, là… chị gái… của tôi?_con bé lắp bắp hỏi.

- Phải!_TaeHee gật đầu.

- Tôi không tin! Làm sao lại như vậy được. Ba mẹ tôi chỉ có riêng mình tôi là con gái, làm sao chị lại là chị gái của tôi!_con bé hơi bị sock vì tin này.

- Sunbae không nói dối đâu, cậu chẳng thấy cậu với TaeHee sunbae rất giống nhau sao?_Candy bước đến gần con bé.

- Không! Nếu là chị gái tôi, phải có gì đó chứng minh tôi mới tin. Trên đời này, những chuyện người giống người đâu hiếm!_con bé vẫn cương quyết không tin.

- Được! nếu cậu muốn biết, cậu đi theo tôi!_Candy nói rồi đưa Ji Yeon ra ngoài. Thấy thế, JongHyun toan đứng lên thì bị Dong Woon ngăn.

- Cậu buông tôi ra! Shin Bomi! Anh cảnh cáo em, nếu như em mà làm gì khiến Ji Yeon đau thì đừng trách anh!_anh quát trong sự tức giận.

- Cậu đừng lo, Candy sẽ không làm gì bất kính với Ji Yeon đâu_Joon nói với nét mặt chẳng có cảm xúc.

Nhìn con bé bước đi trong tình trạng như vậy, anh thật sự rất lo. Anh đang tự hỏi, những người này thật sự muốn cái gì đây? Không hẳn là muốn con bé phải rời xa anh, mà… họ có mục đích khác. Tại sao Ji Yeon lại là em gái của TaeHee? Đã thế Joon, tại sao anh ta lại không cản Bomi đưa Ji Yeon đi mà lại còn đứng về phía họ. Anh thật sự đau đầu với chuyện này...

Con bé bước đi mà lòng nặng nề. Cứ như nó đang bị 1 vật gì đó đè lên. Chuyện là như thế nào? Tại sao nó lại có 1 người chị nhưng bấy lâu nay lại không biết. Quả thực, con bé và chị rất giống nhau, không thể nào có người giống hơn. Nhưng còn việc là chị em? Nếu như thật sự, chị là chị của con bé, thì… không lẽ… nó không phải con ruột của ba mẹ mình? Không đâu! Chắc chắng nó là con của ba mẹ nó. Nhưng vậy… chị và nó có quan hệ gì với nhau? Hàng loạt câu nghi vấn cứ được con bé đặt ra. Đang mãi suy nghĩ chợt Candy đứng lại nhưng do không để ý nên con bé va phải cô.

- Cậu không sao đấy chứ?_Candy vội hỏi.

- Uhm không!_con bé lắc đầu. Rồi sau đó, cô kéo con bé đến ngồi tại 1 băng ghế gần đó.

- Chắc cậu ngạc nhiên lắm khi tớ lại ở đây đúng không?_Candy ngồi xuống đối diện với con bé.

- Uhm, cậu với họ có liên quan đến nhau à?_JiYeon tò mò.

- Ừm! không chỉ liên quan, mà bọn tớ còn có quan hệ rất đặc biệt. Có lẽ cậu biết đây là gia tộc nhà họ Kim đúng không?_Candy hỏi.

- Phải! tớ biết! nhưng… tại sao tớ lại bị đưa đến đây? Còn việc tớ được Dong Woon gọi là cô chủ, và cả là em gái của TaeHee là sao?_con bé tò mò.

- Tớ nói ra, nhưng cậu phải giữ bình tĩnh đó!_vừa nói, Candy vừa nắm lấy bàn tay con bé. Không trả lời, nó chỉ gật đầu.

- Cậu… là chị em, cùng mẹ khác ba với TaeHee sun bae!_Candy trả lời.

- Hử? Nhưng thế thì liên quan gì đến việc tớ được Woon gọi là cô chủ?_Con bé vẫn rất thắc mắc.

- Bởi vì… cậu là con gái của ngài Kim Shin Dong, là ba của JongHyun_Candy nhìn vào ánh mắt con bé trả lời như xoáy vào trong.

- Cậu… nói vậy là sao? Tớ… không hiểu!_con bé lắp bắp hỏi.

- Lúc trước, mẹ cậu là người làm ở đây. Ba TaeHee sunbae mất từ khi chị ấy chỉ 13. Mẹ cậu khi ấy vẫn còn rất trẻ. Trong thời gian bà ấy làm việc ở đây, ngài Kim đem lòng yêu bà ấy. Trong 1 lần uống say, ngài đã vào nhầm phòng của mẹ cậu và… trong lần đó, bà ấy đã mang giọt máu của ngài. Và người đó… chính là cậu. Tuy bị như thế nhưng mẹ cậu lại không hề hận ông ấy. Bởi vì Ngài Kim đã bù đắp rất nhiều cho bà, ông lại còn yêu thương TaeHee sunbae như con ruột của mình. Nhưng…_nói đến đó, Candy dừng lại.

- Nhưng thế nào? Cậu nói cho tớ biết hết được không?_con bé nói như muốn òa khóc

- Cậu có chắc muốn nghe chứ?_Candy siết chặt lấy tay con bé.

- Ùm!_Ji Yeon gật đầu.

- Nhưng khi bà ấy phát hiện ra mình đang mang giọt máu của ông, bà rất lo sợ bà Jung So Jung là mẹ của JongHyun biết. Bởi khi ấy bà ấy cũng đang mang thai Luna. Rồi bà quyết định ra đi, nhưng trước khi bỏ đi, bà đã để TaeHee lại và bảo chị ấy rằng sau này, nếu như lớn lên, chị phải nhất định tìm gặp cho bằng được cậu và hãy luôn ghi nhớ là giúp cho cậu yêu quý ngài Kim như họ chứ không được hận ông, vì đó là… ba ruột của cậu. Trước 1 tháng sinh cậu, bà Jung biết được sự việc này nên đã tìm gặp mẹ cậu và yêu cầu bà ấy là sau khi sinh cậu, 2 người hãy đi nước ngoài và không còn được xuất hiện tại đây! Nhưng bà ấy không chịu, nhất định bà ấy không đi. Rồi mẹ JongHyun cũng không nói gì thêm. Bà ra về trong sự tức giận. Cho đến khi mẹ cậu sinh cậu ra, bà Jung đã cho người bắt cậu đi. Vì vừa mới sinh mà lại mất con nên mẹ cậu lên máu sản hậu và… bà ấy đã mất! ba mẹ giờ của cậu chính là người nhặt được cậu ở trước cửa nhà họ!_Candy trả lời.

Tai con bé như lùng bùng, nó không thể nào tin được hết những lời Candy nói. Tim nó thắt lại, nó không phải là con ruột của ông bà Park, những người luôn yêu thương nó hết mình. Nó là em cùng mẹ khác cha với TaeHee và là anh em cùng cha khác mẹ với… Luna và… JongHyun. Tại sao điều này lại đến với nó chứ? Tại sao nó lại phải chịu đựng những đau khổ này. Nước mắt cứ thế lăn rơi trên bờ má con bé. Nhìn nó như vậy, Candy cũng chợt nhói lòng. Cô cũng có thể hiểu được tâm trạng của con bé bây giờ. Làm sao mà suốt mười mấy năm qua những người mà cô luôn yêu thương nhất, luôn cho rằng đó là ba mẹ ruột của mình lại không là ba mẹ của mình chứ. Cứ thế con bé cứ mãi khóc… chợt con bé đứng lên.

- Không! Tôi không tin!

Con bé hét lên rồi bỏ chạy, do quá bất ngờ nên Candy chưa kịp phản ứng. Sau vài giây định thần thì Ji Yeon đã biến mất. Candy lo lắng tột độ, vội rút trong túi ra đt, cô bé call ngay cho mọi người đi ra. Vừa nhận được tin con bé biến mất, cả bọn nhao nháo lo lắng chạy ra.

- Tại sao cô lại để Ji Yeon biến mất như vậy chứ? Con bé mà có mệnh hệ gì, tôi chắc chắn sẽ cho cô biết hậu quả_JongHyun tức giận nắm cổ áo cô bé lên. Ngay lập tức, Dong Woon đẩy anh ra khỏi Candy.

- Anh nên bình tĩnh lại, chuyện bây giờ cần làm là nên đi tìm Ji Yeon chứ không phải đe dọa Candy!_Dong Woon đứng chắn giữa cô bé và anh.

- Được thôi! Giờ tôi sẽ đi kím con bé, chị hãy mau cho gọi người đến tìm con bé đi. Tôi không muốn Ji Yeon gặp chuyện!_dứt dâu anh chạy kéo Joon đi theo.

Vừa đi anh vừa thầm cầu cho Ji Yeon không xảy ra chuyện gì. Chắc hẳn là có gì đó rất kinh khủng mới khiến con bé sock đến thế. Cứ chạy mãi nhưng Joon và anh vẫn không tìm thấy con bé. Quay sang nhìn Joon, anh vẫn thấy cậu đang nhìn vào máy dò tìm nhưng tại sao tìm mãi lại không được chứ.

- Sao vậy? chưa tìm được sao?_anh nhăn mặt hỏi.

- Ừm, có lẽ Ji Yeon trong lúc chạy đi đã quên không mang điện thoại_Joon thở dài.

- Để làm gì chứ? Gọi cho con bé à?_anh thắc mắc.

- Cậu giả ngu hay ngây thơ đột xuất thế? Thử hỏi, 1 người đang trong trạng thái khủng hoảng tinh thần, cậu gọi người đó có bắt máy không?_cậu bực bội mắng JongHyun.

- Thế cần điện thoại con bé làm gì?_anh nhíu mày hỏi.

- Anh có gắn vào điện thoại Ji Yeon 1 con chíp nhận dạng. Chỉ cần con bé đem theo điện thoại, dù ở bất cứ đâu, anh cũng có thể tìm ra_Joon giải thích.

- Vậy chắc nguy rồi!_anh nhăn nhó nói.

- Cậu đừng lo quá! Lực lượng những người đi tìm con bé rất nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được_Joon giúp cậu an tâm.

- Anh nghĩ thế thật à?_JongHyun hòi.

- Ùm!_anh gật đầu rồi sau đó lại quay lại công việc tìm kiếm.

Gắn tai nghe vào xe, anh kết nối với những người còn lại trong cuộc tìm kiếm. Lòng anh cứ não nề lo lắng cho con bé. Anh cũng đang thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con bé…

Trong khi đó, tại 1 con đường…

Con bé bước đi thẩn thờ, đôi mắt nó ướt nhòa đi vì nước mắt. JongHyun và nó là an hem, chuyện này đúng thật là quá bất công. Ba mẹ cô… họ đều không phải là ba mẹ ruột của cô. Phải rồi! Mẹ! Mẹ con bé đã có 1 cái chết thật sự rất đáng thương. Tất cả chỉ tại bà Jung, bà ta đã khiến con bé mất đi sự yêu thương của ba mẹ từ khi vừa mới lọt lòng . Con bé nhất định, nhất định sẽ khiến bà ta phải trả giá! "Kim JongHyun! Đừng hận tôi, anh nên hận mẹ mình! Xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này!”. Con bé nghĩ thầm rồi quệt đi nước mắt của mình. Hít thật sâu… con bé quay bước về hướng khu dinh thự nhà họ Kim với kế hoạch trả thù trong đầu…

-----------------------------------------------------------------------------

Kế hoạch trả thù của Ji Yeon là gì? JongHyun và Ji Yeon sau này sẽ như thế nào? Liệu họ có là kẻ thù của nhau? Tất cả chỉ được tiết lộ nếu pà koan chịu khó tích cực thanks với comment cho PinTrong khi đang lo lắng chạy hết con đường này đến khu phố khác để tìm con bé nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Đầu anh như sắp nổ tung thì chuông điện thoại Joon reo.

- Sao? Tìm thấy con bé chưa?_cậu hỏi ngay khi nhấc máy.

- "……………..”

- Quay lại rồi à? Được rồi, bọn tôi sẽ quay về. Giữ Ji Yeon cẩn thận vào!_Joon nói rồi dập máy.

- Đang ở đâu vậy?_anh hỏi ngay khi Joon tắt điện thoại.

- Đã quay về khu dinh thự_Joon trả lời.

Anh cũng yên tâm hơn nên không hỏi thêm câu nào nữa. Vừa về đến nhà, anh chạy vội vào trong. Con bé đang ngồi đó với những người khác, vẻ mặt lạnh lùng đến lạ thường. Anh cũng không quan tâm cho lắm đến sự lạnh lùng đó. Việc anh quan tâm bây giờ là con bé đã quay về bình yên. Vội đến ngồi xuống bên cạnh nó nhưng việc đầu tiên nó làm thật sự khiến anh bất ngờ là khi anh ngồi xuống nó lại sang ghế đối diện ngồi. Có chuyện gì với nó vậy? anh đang tự hỏi.

- Ji Yeon, em không sao đấy chứ?_JongHyun lo lắng hỏi.

- Không đến nỗi phải khiến anh lo như vậy_con bé nói nhưng ánh mắt không nhìn thẳng vào anh mà hướng ra chỗ khác.

- Em… sao tự dưng lạ vậy?_anh nhíu mày hỏi.

- Bây giờ anh cũng đã đến. Tôi có việc muốn mọi người biết, giờ tôi đã suy nghĩ lại. Tôi sẽ đến Úc và học tập tại đó, còn Ji Shin, tôi muốn đưa nó theo. Đồng ý chứ?_con bé nói trong sự kinh ngạc của Joon và JongHyun.

- Em không đùa đấy chứ?_Joon sốt sắng hỏi.

- Tất nhiên là không, bộ trông tôi giống đang đùa lắm à?_con bé trở nên nghiêm túc hẳn lên.

- Được thôi, nếu như em chịu đi với chị, muốn gì cũng được!_TaeHee mỉm cười hài lòng.

- Không! Không thể nào như vậy được! chẳng lẽ anh đã làm gì có lỗi với em hay sao mà em lại giỡn với anh như vậy chứ?_JongHyun thật sự sock với quyết định của con bé.

- Anh chẳng làm gì sai cả, người làm sai đó là ba mẹ anh_con bé nói rồi đứng lên.

- Em nói như vậy là sao? Có thể giải thích rõ cho anh biết được không?_JongHyun thắc mắc.

- Chẳng có gì để giải thích cả. Muốn biết thì hãy tự mà tìm hiểu lấy! Chúng ta đến khi nào mới bay? Ngày mai được chứ?_con bé phớt lờ anh đi rồi quay sang hỏi TaeHee.

- Càng sớm càng tốt, vậy em nên nghỉ đi, chị sẽ cho người đến đón Ji Shin, mai chúng ta sẽ khởi hành!_TaeHee nói rồi đưa con bé lên lầu.

Cả JongHyun, Joon và Candy nhìn theo con bé sững sờ. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Tại sao con bé lại có quyết định như vậy. Chẳng lẽ nguyên do là chính Candy? Cô thật là bất cẩn quá, khi kể cho con bé nghe lại quên cả việc JongHyun và Ji Yeon không có bất kỳ quan hệ gì với nhau chứ. Được rồi, Candy quyết định lát nữa sẽ nói ra và cản việc Ji Yeon bỏ đi. Vì nếu như thấy anh đau, cô thà để cho mình là kẻ phản bội thì hơn. Nghĩ rồi làm, Candy chạy lên phòng Ji Yeon, Dong Woon cũng đi theo. Vừa đứng trước cửa, cô bé đã nghe được tiếng khóc thút thít của Ji Yeon phát ra. Vội chạy vào trong, cô xem thử nó có sao không.

- Ji Yeon à! Cậu có sao không vậy?_Candy ngồi xuống cạnh nó. Vừa thấy cô, con bé đã ôm lấy.

- Tại sao chứ? Tại sao lại là JongHyun? Tại sao anh ấy lại là anh cùng cha khác mẹ với tớ, tại sao anh ấy lại là con của kẻ đã giết mẹ tớ?_con bé òa lên. Thấy vậy, cô vỗ lưng an ủi.

- Cậu bình tĩnh đã nào, cậu với JongHyun thật ra chẳng phải anh em ruột đâu_Candy nói.

- Sao chứ? Không phải anh em ruột?_Ji Yeon đẩy cô bé ra ngồi đối diện.

- Phải! tớ biết được chuyện đó qua lần nói chuyện của Ngài Kim với TaeHee sunbae. Ông ấy bảo thật ra JongHyun không phải là con ruột của mình. Ông biết điều đó nhưng ông vẫn xem anh ấy là con bởi sau này, ông sẽ giao cho anh ấy quản lý công ty của ông _Candy gật đầu nói.

- Nhưng… cho dù anh ấy không phải là anh em ruột của tớ, nhưng cũng là con của bà ta, người đã khiến mẹ tớ chết_con bé cúi mặt nói.

- Thế ra cô chủ muốn trả thù bà Jung bằng cách khiến đứa con trai yêu quý của bà đau khổ à?_Dong Woon nhoẻn miệng cười.

- Nhiều chuyện, chuyện này không liên quan đến anh. Mà anh vào đây từ khi nào thế?_Candy vừa mắng xong lại hỏi ngay.

- Khi mà người nào đó biết mình gây rắc rối cần phải giải quyết nên mới vào đây đó!_Woon lại nở ra nụ cười nửa miệng quen thuộc 1 lần nữa.

- Mặc kệ tôi! Mà Ji Yeon này, nếu như thật sự cậu muốn gây đau khổ cho JongHyun thì tớ nghĩ là không nên đâu. Cậu mà làm vậy thì chỉ khiến bản thân mình phải đau hơn thôi. Với lại, người gây ra là bà Jung chứ không phải anh ấy, anh ấy chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả, cậu nên nghĩ kỹ lại trước khi quyết định đi Ji Yeon à!_Candy lườm Woon 1 cái rồi quay sang khuyên con bé.

- Không đâu! Tớ đã nghĩ kỹ rồi, cho dù anh ta không phải là anh ruột của tớ nhưng bởi vì JongHyun là con của bà Jung… tớ nhất định sẽ phải khiến bà ta phải trả giá! Tớ… không thể… yêu con trai của kẻ thù!_con bé nói với ánh mắt phẫn nộ. Khuyên thế nào nó cũng không chịu nghe, não lòng cô bỏ ra ngoài và tất nhiên là Woon cũng đi theo.

Trong khi đó, ở dưới, Joon cũng không kém phần bất ngờ khi thấy thái độ lẫn quyết định của con bé ngày hôm nay. Chẳng phải Ji Yeon yêu JongHyun lắm sao? 2 tháng không phải thời gian lâu khi cậu được ở bên cạnh con bé. Nhưng… cậu có thể khẳng định 1 điều rằng, Ji Yeon thật sự rất rất yêu JongHyun. Làm thế nào mà nó có thể chịu rời xa anh như vậy chứ. Chắc chắn, trong lúc nói chuyện với Candy, con bé đã gặp 1 việc kinh khủng lắm. Cậu phải hỏi Candy cho ra lẽ, nhất định là như vậy…!

Tim anh thắt lại khi con bé như vậy. Thái độ kia là sao? Ánh mắt kia là sao? Và cả quyết định rời xa anh? Tất cả những việc con bé làm là như thế nào? Anh đã làm gì có lỗi với nó ư? Nhưng không! Con bé đã bảo anh không làm gì sai cả, người làm sai là… mẹ anh? Mẹ anh thì có liên quan gì đến chuyện này? Chẳng lẽ anh chỉ lặng im nhìn theo dáng con bé đi hay sao? Không! Nhất định anh không bao giờ buông tay con bé ra dù có gì đi nữa. Anh phải gặp nó, phải nói cho ra lẽ. Đúng vậy! anh phải giải quyết vụ này bằng được! Nghĩ rồi anh đứng dậy để tìm gặp nó. Mở cửa phòng ra, anh thấy con bé đang ngồi thừ người mắt hướng ra biển, anh tiến bước lại gần nó.

- Ji Yeon à! Thật ra anh đã làm gì? em phải cho anh biết lý do chứ!_JongHyun ôm nó từ phía sau. Ngạc nhiên bởi cái ôm ấm áp của anh, con bé như nghẹn lại.

- Anh buông tôi ra đi!_Ji Yeon gỡ tay anh ra nhưng anh lại càng siết chặt hơn.

- Không! Em phải nói rõ lý do anh mới buông, tại sao em lại như vậy? Em bảo người làm sai là mẹ anh. Việc là như thế nào? Em phải nói rõ anh mới giải quyết được!_JongHyun nói như muốn hét lên.

- Em… anh làm ơn buông em ra đi, anh với em… không thể đến với nhau được. Không thể nào đến với nhau!_Con bé khóc ngất lên.

- Tại sao chứ?_anh như phát điên lên khi nghe con bé nói thế.

- Tất cả chỉ tại vì anh là con của bà Jung! Anh đáng lẽ không nên là con của bà ấy. Tốt nhất anh với tôi hãy xem như chưa từng quen biết nhau nếu như không muốn chúng ta là kẻ thù của nhau!_con bé nói.

Từng lời phát ra từ miệng con bé khiến anh càng thêm hoang mang. Tại sao khi anh là con của mẹ mình thì cả 2 càng không thể đến với nhau chứ? Tại sao nếu như anh không quên con bé đi thì cả 2 sẽ trở thành kẻ thù của nhau chứ? Buông thỏng tay ra, đầu anh như sắp nổ tung bởi từng lời nói của nó. Nhân lúc anh buông tay ra, con bé vùng thoát khỏi người anh và chạy sang phòng TaeHee. Anh cứ đứng đó, cứ ngẩn người như 1 kẻ mất hết đi lí trí của mình…

----------------------------------------------0000-----------------------------------------------

Ngồi nghe Candy kể lại những gì mà cô bé đã nói Ji Yeon nghe, Joon cũng 1 phần nào hiểu ra lý do tại sao con bé lại như vậy. Khẽ lắc đầu, anh cảm thấy cuộc đời của Ji Yeon thật đáng thương. Cả JongHyun cũng thế, anh chẳng hề có tội tình gì mà lại phải chịu đựng đau khổ này do mẹ mình gây ra. Joon thật sự rất thấy thương 2 người. Candy cũng không thua kém gì cậu, cũng rất cảm thương cho 2 con người khốn khổ kia.

- Em đúng là! Tại sao lại kể ra chứ. Nếu như em không nói ra thì JongHyun và Ji Yeon sẽ không có chuyện như giờ đâu!_cô bé ủ rũ nói.

- Em đừng tự trách mình, nếu em không nói ra, thế nào TaeHee sunbae cũng nói thôi!_Joon an ủi cô.

- No! All is in me!!!_cô bé nói cứ như mình thật tệ hại.

- Exactly, it’s your fault!_DongWoon ngồi cạnh Candy nói.

- Hừ, tên chết tiệt! không an ủi thì thôi đi. Có cần đổ hết lên đầu tôi vậy không?_cô bé vừa nói vừa cố gắng vươn chân đạp thật mạnh vào chân Woon.

- Chẳng phải em nói tất cả là tại em sao? Tôi chỉ tán thành giúp em thôi!_Woon chẳng những không la đau mà còn cố trêu cô bé.

- Nói thì nói vậy thôi chứ! Không thấy Chang Sun hyung sao? Dù thấy tôi nói vậy nhưng hyung ấy vẫn an ủi đó!_Candy chu mỏ nói khiến Joon với Woon bật cười.

- Sao nào? ở đây không có ai tên Chang Sun cả!_Joon nhíu mày nói.

- Với mọi người có thể hyung là Lee Joon nhưng với Canady Shin này, hyung vẫn mãi là Lee Chang Sun biết chứ?_Candy lè lưỡi nói.

- Thế sao? Vậy có lẽ với mọi người, em là Canady Shin, nhưng với tôi, Em vẫn là Shin Bomi ngốc nghếch. Cô bé rắc rối của tôi ạ. Đã muốn thay đổi thì phải làm tốt chứ!_Woon đưa mặt mình sát vào Candy khiến nhịp tim cô ngừng đập trong vài giây.

Quay người lại, Woon cười tinh nghịch khi cả người cô đang nóng bừng lên. Còn nhịp tim ư? Sau vài giây ngừng đập, bây giờ thì nó đã hoạt động lại với công xuất tối đa, phát ra cả tiếng luôn cơ đấy! Candy ngượng chín mặt vì không chỉ hành động của Woon mà cả câu nói của hắn, gì mà cô bé rắc rối của tôi chứ? Úp mặt xuống bàn, cô bé không dám ngước lên nhìn hắn và Joon. Thấy Candy như vậy, Woon càng cười to hơn. Nhìn thái độ của Woon, Joon khẽ mỉm cười hài lòng. Ai chứ Dong Woon ư? Nếu thích Candy thì tất nhiên là cậu sẽ luôn ủng hộ hắn…!

------------------------------------------------------000----------------------------------------------

Sau vài phút úp mặt xuống bàn vì bị tên đáng ghét mà ai-cũng-biết-là-ai-đó làm cho ngượng Candy quyết định đi Bar xả xì trét. Tiếng nhạc dồn dập khiến tim cô cứ thế mà đập thổn thức theo. Thật ra cô đang rối rắm trong chuyện tình cảm của mình, nay lại còn thêm rắc rối của Ji Yeon và JongHyun khiến cô phải đau đầu. Tại sao tình yêu lại khiến người ta phải khổ tâm vì nó đến thê cơ chứ? Cầm ly rượu màu vang đỏ, cô cứ ngắm nhìn nó 1 lúc. Ước gì cô như những giọt rượu này, có thể giúp được người khác quên đi những cảm xúc đau buồn. Kề ly rượu vào môi, cô uống 1 hơi cạn đáy ly.

Chợt… hình ảnh Woon hiện lên trong đầu cô. Cái ngày mà cô bị biến thành nô lệ của hắn cũng hiện về. Chỉ tại hôm đó, nếu như không vì quá buồn có lẽ Candy cũng đã không uống say đến thế. Đến mức kể toạch ra những tình cảm mà cô giấu trong lòng suốt 2 năm qua của mình dành cho ai kia kể với Woon. Để rồi hắn lấy đó làm thứ mà bắt cô phải nghe theo mình. Tức tối, Candy lại cứ tiếp tục dốc tiếp từng ly rượu vang nống ấm.

Đang mãi mân mê từng giọt rượu đỏ, chợt có vài ba tên loi choi trong cứ như bọn công tử nhà giàu suốt ngày chơi bời chẳng có gì làm đến gần Candy. 1 tên trông chúng khẽ đặt tay lên vai cô bé.

- Này bé! Sao đi 1 mình thôi vậy? Đang có chuyện buồn sao? Có muốn cùng bọn này vui chơi không?_tên đó nói với bộ mặt trông đểu gải vô cùng. Nhìn bọn chúng mà Candy chỉ muốn buồn nôn.

- Buông ra đi, mấy người thích vui thì đi mà tìm con khác. Tôi chả có thời gian đâu!_cô bé hất tay tên đó khỏi vai mình rồi bỏ đi.

- Chà… làm giá sao? Như vậy thì bọn này càng thích chứ!_1 tên đứng chắn ngang trước mặt cô. Nhân lúc cô bé không để ý, 1 tên trong chúng vội bỏ thuốc kích thích vào trong ly rượu của cô.

- Tôi nói lần người các người có tránh ra cho tôi không?_Candy tức giận nói.

- Ôi! Làm người đẹp nổi giận rồi kìa. Thôi nhé, bọn anh đi, khi nào rảnh thì chúng ta nói chuyện tiếp nhé!_bọn chúng nói rồi chạm bàn tay bẩn thiểu của mình vào mặt Candy khiến cô bé tức điên lên.

- Bọn khốn!_dứt câu cô cầm ly rượu uống cạn ly mà không hề biết rằng, bên trong đó đã bị chúng cho thuốc vào.

Rồi chợt Candy cảm thấy choáng váng, cả cơ thể nóng bừng lên đến kỳ lạ. Loạng choạng bước đi, lần này cô lại chạm mặt với mấy tên hồi nãy theo như sắp xếp của chúng.

- Sao về sớm thế? Không ở đây chơi nữa à?_1 tên đứng chắn mặc Candy.

- Các người tránh ra!_cô yếu ớt đẩy chúng ra.

- Sao thế? Bệnh à? Bọn anh đưa em về nhé!_tên khác nắm lấy cánh tay cô kéo đi.

- Buông tôi ra! Đừng chạm bàn tay bẩn thiểu của các người vào tôi!_Candy cố vùng vẩy khỏi chúng nhưng mãi vẫn không được.

- Mạnh miệng ghê nhỉ? Tụi bây làm tao tốn thời gian quá. Lôi nó đi cho tao!_tên còn lại quát.

Ngay lập tức, bọn chúng lôi Candy đi không thương tiếc. Cố vùng vẫy, cô tìm người giúp đỡ nhưng mãi vẫn không được. Sau khi đưa cô bé ra được bên ngoài, chúng toan đưa cô vào xe thì chợt cả bọn đứng lại khi tên vừa nãy quát bọn chúng bị 1 người thanh niên giữ lại và đang "được” khẩu súng nằm ngay hộp sọ.

- Buông cô bé đó ra nếu như không muốn chết sớm!_cậu ta khinh khỉnh nói. 2 tên kia đang chần chừ vì vừa bắt được con mồi ngon như vậy lại thả ra thì quá uổng. Thấy chúng cứ im lặng cậu tiếp tục lên tiếng.

- Nếu như tao bóp còi thì thằng này sao nhỉ?_cậu đẩy sát cây súng vào đầu tên đó hơn khiến tên đó xanh mặt sợ.

- Tụi bây bỏ con nhỏ đó ra! Bộ muốn tao chết lắm à?_tên đó hét lên, ngay lập tức bọn chúng thả Candy ra rồi nhanh chóng chuồn sớm.

Cầm cây súng lên, cậu khẽ mỉm cười.

- Đúng là bọn ngu, cây súng mủ mà cũng sợ!

Dứt câu, cậu ta bước đến đỡ con bé dậy, cả người cô nóng lên, đứng cũng không vững.

- Đúng là đồ rắc rối! Bị chúng cho uống thuốc kích thích cũng không biết!_hắn bế cô bé trên tay lầm bầm mắng.

- Son Dong Woon…? Anh… đến đây làm gì?_Candy yếu ớt hỏi.

- Còn nói nữa, nếu tôi không xuất hiện đúng lúc, liệu em sẽ ra sao?_Woon bực bội đặt cô bé vào trong xe.

Không nói gì, cô im lặng ngồi trên xe cho đến khi về tới nhà. Mở cửa xe ra, Woon chờ Candy bước ra những mãi vẫn không thấy cô bước ra. Đưa đầu vào trong, hắn xem thử có phải cô đã ngủ không thì lại bị cô ôm chầm lấy cổ.

- Này! Em đang làm cái trò gì thế?_hắn nhíu mày hỏi.

- Ẩm em lên!_Candy nũng ngịu nói khiến Woon đỏ mặt. Lần đầu tiên hắn thấy cô bé như vậy.

- Tự đi lên đi! Tôi không muốn xảy ra chuyện có lỗi với em!_Woon cố gỡ tay Candy ra nhưng mãi vẫn không được.

- Không! Em muốn ẩm lên cơ!_cô bé ghị chặt lấy cổ Woon hơn. 

Dỡ khóc dỡ cười với tình trạng bây giờ, hắn đành phải bé cô lên. Bé cô trên tay, hắn thật sự là đang phát điên lên bởi bọn người làm trong nhà cứ nhìn 2 người họ rồi cười tủm tỉm. Tức giận, hắn quát.

- Nhìn cái gì? Lo làm việc đi. Chuyện hôm nay, tôi cấm ai nói đến. Nếu tôi mà có nghe ai bàn về việc này, các người sẽ bị đuổi việc hết đó!_hắn đe dọa, mọi người cũng im lặng quay lại làm việc.

- Shin Bomi! Em đúng là nhóc con rắc rối mà! Em làm mất hết hình tượng của tôi với mọi người rồi đấy!_vừa bế cô lên cầu thang, anh vừa nói. Candy thì cứ im lặng nghịch nghịch cúc áo hắn. Tách! 1 nút đã được cô bé cởi ra, bất chợt cô ngước lên nhìn Woon 

- Dong Woon hyung!_Candy gọi.

- Gì nữa?_hắn nổi quạo.

- Em yêu anh!_cô bé nói khi Woon vừa bước vào trong phòng cô.

- Ừ! Tôi biết rồi!_hắn đặt cô lên giường nhưng vẫn trả lời.

- Dong Woon hyung!!! Em yêu anh! Thật đó!_Candy giữ chặt hắn lại không cho hắn bước đi nữa bước.

- Đồ rắc rối! Em nói như vậy chỉ vì em đang bị thuốc kích thích ngấm vào người thôi, giờ thì ngủ đi!_Woon vuốt nhẹ bờ má của cô.

- Không! Em nói thật đó! Son Dong Woon, em yêu anh!_Candy ôm lấy Woon khi hắn quay lưng bước đi.

- Em đúng thật là! Tôi cũng là đàn ông đấy! Nếu em không mau buông tôi ra thì coi chừng đó!_Woon dọa nhưng cô bé cứ ôm khu khư lấy hắn, tay thì lần mò tháo từng chiếc cúc áo hắn ra. Hết cách với Candy, Woon quay lại hôn lên bờ môi đang gọi mời của cô.

- Ngoan đi anh sẽ ở lại với em!_hắn kề môi mình sát tai cô bé sau nụ hôn đó. Ngoan ngoãn nghe lời Woon, Candy nằm xuống giường và đồng thời cũng kéo hắn theo. 

Nằm trong lòng Woon, Candy đang tháo từng nút áo còn lại trên người hắn. Tự dưng Woon thấy lòng mình có cái gì đó gọi là rung động khi ở bên cô như thế này. Nếu như không kiềm chế mình lại, hắn cũng không biết mình sẽ làm gì Candy. Cố với tay đến học tủ, hắn lấy ra trong đó 1 vĩ thuốc. Lấy ra 1 viên thuốc, Woon đưa cho Candy nhưng cô bé đẩy ra.

- Không uống đâu! Em ghét uống thuốc lắm!_Candy lắc đầu ngoày ngoạy.

- Nếu em không uống tôi sẽ về đấy!_Woon ngồi dậy, ngay sau đó cô bé giữ anh lại.

- Em sẽ uống! Nhưng nếu anh cũng uống!_Candy nói với bộ mặt hết sức đáng yêu khiến hắn bật cười.

- Quả thật em rắc rối thật đấy!_Woon xoa đầu cô cười.

- Vậy là anh đồng ý rồi nhé!_ngay lập tức, cô giựt lấy vĩ thuốc trên tay Woon bỏ 1 viện vào miệng mình và truyền qua hắn bằng cách hôn. Ngạc nhiên bởi hành động này nhưng hắn cũng đáp trả lại nụ hôn có vị đáng nhưng lại rất ngọt ngào kia.

- Ghê quá!_cô bé nhăn mặt nói.

- Tôi đã uống! bây giờ tới lượt em!_Woon đưa cho Candy nhưng cô bé lắc đầu.

- Không! Dong Woon hyung phải làm giống Bomi cơ!_Candy bấm bấm tay nhìn trông rất ngộ.

Lắc đầu với cô nhóc lắm chiêu này, Woon cũng đành phải làm theo. Hắn lập lại như cô, cứ thế viên thuốc cũng lọt vào trong cổ họng của cô bé. Tuy rất đắng nhưng Candy không hề buông đôi môi của Woon ra. Rồi cô ngả người xuống giường và vẫn như lần trước, cô bé kéo theo cả Woon. Đôi mắt Candy cũng dần nhắm lại, buông lỏng đôi tay mình ra, cô bé dúi đầu vào trong ngực hắn.

- Son Dong Woon… em yêu anh…!_Candy nói rồi yên giấc trong vòng tay của Woon.

- Có thật là em yêu tôi? Hay chỉ là tác dụng của thuốc?_Woon vuốt nhẹ bờ má cô bé rồi cũng dần thiếp đi bởi tác dụng của thuốc.Ngồi hướng mắt ra biển, con bé đang nhớ lại những hình ảnh của buổi sáng ngày hôm nay. Lòng nó quặng đau, nó không hề muốn rời xa anh chút nào. Nhưng… nó phải đòi lại sự công bằng cho mẹ mình, nó không muốn mẹ mình ra đi như thế. Gió biển thổi từng cơn vào cơ thể mong manh của con bé khiến nó rùng mình vì lạnh. Chợt… Ji Yeon nhớ đến vòng tay ấm áp của anh. Những lúc như thế này anh sẽ xuất hiện bên cạnh nó. Dựa tay lên thành lan can, con bé gục đầu xuống. 1 giọt nước mặt nhẹ nhàng lăn ra từ khóe mắt nó.

-JongHyun à… em… không muốn đâu!_con bé khẽ gọi tên anh.

Cạch… vừa lúc đó, TaeHee cũng mở cửa phòng nó bước vào. Nhìn con bé như vậy, chị cũng cảm thấy thương cho đứa em gái thất lạc của mình. Vốn chị cũng không muốn như thế đâu, ai bảo JongHyun cứng đầu quá làm chi. Thử ngoan ngoãn chịu nghe lời hơn, thì có lẽ cũng không đến nổi phải như vậy. Bước đến bên Ji Yeon, chị nhẹ nhàng chạm vào nó.

-Em biết hết mọi chuyện rồi đúng không?_TaeHee hỏi khi lấy chiếc áo khoác khoác lên người con bé.

-Tại sao lại là JongHyun chứ?_Ji Yeon hỏi nhưng mắt vẫn hướng về biển.

-Em đừng suy nghĩ nữa, chỉ khiến mình đau khổ thêm thôi!_chị an ủi nó.

-Làm sao mà em không suy nghĩ nữa được! Chị có biết rằng… với em… anh ấy rất quan trọng không? Làm sao mà em có thể chấp nhận được sự thật đó! Rằng… anh ấy là con của kẻ thù…?_Con bé nói khi nước mắt bắt đầu tuôn ra.

-Chị biết chứ! Chị biết em sẽ rất sock, nhưng… bây giờ tốt nhất là em đừng nghĩ gì hết. Mai chúng ta phải lên đường rồi, giữ gìn sức đi!_chị ôm nó vào lòng.

-Ùm, em muốn được yên, chị về phòng trước đi!_con bé đẩy chị ra đưa tay quẹt nước mắt. 

Không nói gì, chị chỉ xoa đầu nó bước ra. Đóng cửa lại, chị thở dài. Bây giờ chị thấy lòng mình nặng quá, chị cứ cảm thấy mình đúng là người chị tồi tệ nhất. Nhưng… chị làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho cả 2.

-Chị xin lỗi đã khiến mọi người như vậy. Nhưng rồi… cả em và JongHyun sẽ cảm ơn chị!_TaeHee nói rồi quay bước về phòng.

Ở bên trong, con bé cứ thừ người ngồi ngắm biển. Ký ức về lần đầu gặp anh cho đến bây giờ bắt đầu ùa về trong đầu nó. Hình ảnh anh chọc phá nó, làm nó giận, khiến nó khóc, bên cạnh nó rồi yêu thương nó,… cứ thế chúng đưa nhau ùa về làm cho con bé phải bật khóc. Những việc mà anh và nó từng trải qua đã đem đến cho nó biết bao cảm súc. Có lẽ… đây là những dòng ký ức vui vẻ nhất của nó mà sẽ không bao giờ nó không quên được.

Bước vào phòng vệ sinh, con bé dội nước vào mặt đế khiến mình tỉnh táo hơn. Nhìn vào tấm gương trước mặt, con bé cố gượng cười.

-Chúng ta bây giờ sẽ không còn là gì của nhau!_con bé tự nhủ rồi lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt….

Phần 12

Ngồi trước cửa, anh ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Gió nhẹ nhàng lướt qua anh. Lạnh? Phải! lạnh lắm! Chắc giờ con bé đang rất lạnh. Nhưng kể từ bây giờ, anh đã không thể nào với tới con bé được nữa. Không thể nào dùng vòng tay này mà ôm lấy con bé. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao con bé lại như vậy? Anh thật không hiểu nổi, mình đã làm gì mà phải chịu đựng như vậy. Khẽ cười, nụ cười chua chát hằn lên trên môi anh. Cúi đầu xuống, anh thở dài rồi đứng dậy bước vào trong nhà…

---------------------------------------------000-----------------------------------------------

Ngắm nhìn từng đám mây bồng bềnh, con bé cụp bầu mắt xuống nặng nề. Quay sang phía bên cạnh, Ji Yeon khẽ xoa đầu Ji Shin. Thằng nhóc có lẽ vì không quen ngồi máy bay nên mệt mà đã thiếp đi từ lâu. Sáng này, khi biết tin mình sẽ đi qua Úc, thằng bé trông thật sự rất bất ngờ. Hình như Shin chẳng muốn đi chút nào, nhưng vì con bé là người thân duy nhất còn lại của nó cho nên nó cũng ngoan ngoãn đi theo. Cả đêm qua không ngủ được, con bé cũng mệt lắm. Khẽ nhắm mắt lại, Ji Yeon muốn cho đôi mắt mình được nghỉ ngơi. Đang cố gắng để chìm vào giấc ngủ, chợt 1 người con trai mặc đồng phục bước đến trước mặt nó.

-Xin lỗi đã làm phiền! Nhưng tôi có thể xem vé của quý khách được chứ?_người đó lên tiếng.

- Vâng!_con bé nói rồi rút tấm vé của mình ra đi. Cậu ta nhìn vào tấm vé 1 hồi lâu rồi nói.

-Xin lỗi nhưng hình như quý khách đã đi nhằm chuyến thì phải!_Cậu ta vừa nói vừa đưa tấm vé lại cho con bé.

-Sao? Làm gì lại có chuyện như thế! Rõ ràng đây là… Lee Joon?_con bé thốt lên khi chàng trai đó tháo nón ra.

-Ngạc nhiên lắm à?_Joon cười hỏi.

-Sao anh lại ở đây?_con bé tò mò.

-Không chỉ riêng anh, mà cả TaeHee sunbae cũng đang ở đây!_Joon nói rồi ngồi xuống ghế đối diện.

-Không phải chị ấy nói sẽ bay vào chuyến bay kế tiếp sao?_Ji Yeon nhíu mày hỏi.

-Phải! chị ấy có nói thế nhưng chị ấy lại thay đổi ý định. Với lại sợ em không ổn nên anh và chị ấy cùng đi với em_Joon trả lời.

-Vậy à? Thế con bộ đồng phục này? Anh lấy ở đâu ra vậy?_con bé lại thắc mắc.

-À! Anh mượn tạm của anh chàng tiếp viên đằng đó đó!_Joon chỉ vào bên trong buồng.

-Mượn? Hay là cướp?_con bé khẽ cười.

-Có thể xem là cả 2_Joon đùa, con bé cười to hơn.

Nhìn nó cười như vậy mà lòng cậu nhẹ hẳn. Chứ từ hôm qua tới giờ, nhìn gương mặt ủ rủ của con bé, cậu cũng buồn theo. Đưa tay lên, cậu xoa đầu nó.

-Em cười như vậy ổn hơn không?_Joon nói với ánh mắt thoáng buồn.

Không trả lời, nó chỉ cúi đầu xuống tránh không nhìn vào mắt Joon. Con bé sợ mình sẽ không kím chế được mà lại bật khóc. Nó sợ rằng Joon sẽ biết được nó đang cố tự gạt bản thân mình…

------------------------------------------000----------------------------------------

Mặt trời lên cao đến đỉnh. Tiếng sóng biển vỗ ồ ạt, cái nắng lại bắt đầu hắc lên trong không gian của căn phòng. Candy bắt đầu ngọ ngoạy cơ thể để chuẩn bị cho 1 ngày mới. Đôi mắt cô bé hé mở dần. Sau vài giây bình tâm, Candy bật người ngồi dậy. Khung cảnh bây giờ quả là khiến cô phải sock. Nhìn con người đang nằm cạnh mình mà tất cả các nút áo đã bị tháo ra. Hình ảnh của sự việc tối qua hiện về trong đầu cô bé.

Tối qua khi đang uống rượu tại Bar, cô bị mấy tên chẳng ra gì đến quấy rầy. Rồi chúng nhân cơ hội cô không để ý mà bỏ thuốc kích thích vào ly rượu của mình. Sau đó bọn chúng toan làm hại cô nhưng cũng may là có người đến cứu. Và người đó chẳng là ai khác ngoài Son Dong Woon. Tiếp theo hắn đưa cô về nhà. Trong lúc đó, thuốc bắt đầu ngấm từ từ vào cô. Rồi cũng như bao người khác khi bị thuốc ngấm, cô đã có những hành động thật là đáng xấu hổ. Nhưng cũng may Woon không phải là loại đàn ông không biết tự kiềm chế bản thân mình.

Úp mặt xuống gối, cả người cô bé đỏ lên vì ngượng. Khi đó, Woon cũng đã bắt đầu thức. Nhìn thấy Candy úp mặt xuống gối mà tự kỉ, hắn cười khúc khích vì biểu hiện đáng yêu này của cô. Ngồi dậy, Woon đưa mặt mình sát vào cô bé.

-Này! Đồ rắc rối, đang làm cái trò gì thế?_hắn nói vào tai Candy khiến cô bé đã ngượng nay còn ngượng hơn.

-Kệ tôi! Ai cần anh quan tâm!_Candy trả lởi nhưng mặt thì vẫn đang được nắm trên gối.

-Nói vậy mà nghe được sao? Nếu như tôi không quan tâm, liệu em có còn được nguyên vẹn như thế này không?_Woon chống 2 tay xuống phía sau, ngước mặt lên nhìn trần nhà.

-Ờ thì… cảm ơn! Nhưng mà… anh biết là tôi bị thuốc khiến mình trở nên như thế mà anh còn lợi dụng hôn tôi là sao?_Cô bé ngồi thẳng người dậy nói. Nhìn cô 1 hồi rồi chợt Woon quay ra phía khác.

-Làm ơn! Tối qua tôi đã cố gắng kiềm chế hết sức rồi đấy! Nếu em còn như thế thì tôi không biết mình sẽ làm nên cái gì nữa đó!_hắn nói.

-Là sao?_Candy đưa cái mặt ngố tàu ra của mình hỏi. 

Sau vài giây suy nghĩ kĩ lại lời nói của Woon, cô bé nhìn xuống chiếc áo sơ mi của mình mới vỡ lẻ ra. Vài nút đã được tháo ra để hở 1 bộ ngực đầy đặn được giấu bên trong chiếc áo lót màu trắng. Vội kéo lại, Candy đỏ mặt quay sang hướng khác gài nút.

-Dong Woon này!_cô bé nói khi đã chỉnh trang lại trang phục.

-Sao?_hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt cô.

-À… tôi… những lời tối qua… anh đừng để ý. Thật ra đó là vì tác dụng của thuốc… chắc anh cũng biết!_Candy ấp úng nói.

-Tôi biết! bởi thế nên em mới còn nguyên vẹn như vậy đấy!_Woon nở 1 nụ cười tinh nghịch đồng thời ghé sát mặt mình với cô bé.

-Anh biết thì tôi cũng mừng. Nhưng đừng cho người khác biết chuyện này được chứ? Anh cũng biết đó! Người tôi… yêu là KiBum. Nên anh hãy giữ kín giúp tôi nhé!_Candy vừa nói vừa lùi người ra sau để giữ khoản cách với Woon. Chợt nụ cười trên môi hắn tắt hẳn.

-Tất nhiên là tôi sẽ không nói. Vì người em yêu là "Kim KiBum”, nên tôi sẽ không để chuyện này lọt đến tai cậu ta!_Woon nhấn mạnh 3 từ Kim KiBum như muốn nói với Candy điều gì đó rồi bỏ về phòng mình. 

Nhìn theo Woon, Candy thở phào nhẹ nhõm. Sau vụ việc lần này, không biết cô bé sẽ làm thế nào để dám nhìn mặt hắn đây. Đúng là rắc rối thật mà…!Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Candy bước xuống lầu. Căn nhà hôm nay vắng vẻ làm sao đấy. Ngồi mãi mà chẳng thấy ai xuất hiện, chán nản cô bé gọi 1 chị giúp việc ở gần đấy.

- Chị có thấy TaeHee và mọi người đâu không vậy?_Candy hỏi.

- À… cô TaeHee và những người khác đã đi Úc từ sớm rồi ạ!_chị giúp việc trả lời.

- Sao chứ? Mọi người bỏ đi mà không gọi em sao?_cô bé nhăn nhó nói.

- Tôi không biết nhưng cô TaeHee có dặn với tôi là khi cô thức dậy đưa cái này cho cô!_chị giúp việc vừa nói vừa kéo ra trong túi 1 bức thư.

- Được rồi, cảm ơn chị. Chị đi làm việc tiếp đi!_Candy cầm lấy bức thư rồi bước ra vườn.

Sau vài giây ngồi yên vị trên chiếc xích đu, người giúp việc bước ra, trên tay thì đang bưng tách café nóng phản phất hương.

- Cô Candy! Tách café của cô!_chị giúp việc nói rồi đặt hủ đường lên trên bàn cùng tách café.

- Ùm, cảm ơn chị!_cô bé nhìn ly café rồi nói.

Mở bức thư ra, Candy đọc hàng chữ nghiêng nghiêng được TaeHee viết trên giấy mà mặt mày đỏ ửng.

" Chị xin lỗi khi không gọi em cùng đi. Đáng lẽ là chị có ý nghĩ sẽ gọi em nhưng khi qua phòng, chị thấy em với Dong Woon ngủ ngon quá nên không đành gọi. Mà này! 2 đứa dạo này xem bộ hơi bị thân đấy nhé! Nhưng dù sao thì cũng lỡ rồi, em và Dong Woon hãy ở lại để nắm tình hình của JongHyun giùm chị. Hãy giữ liên lạc với nhau!

Thân! "

Đọc xong, Candy gắp bức thư lại bỏ vào túi. Nghĩ đến những gì TaeHee viết, cô bé chỉ muốn độn thổ. "Sao mà xui thế chứ không biết. Đã muốn giấu mà lại bị TaeHee bắt gặp. Nhưng kệ, dù sao chị ấy cũng không phải tuýp người rảnh hơi để đem chuyện của mình ra mà nói cho người khác biết!”. Nghĩ rồi Candy thở dài chán nản, ngay lúc đó, Woon cũng từ trong nhà bước ra. Thấy cô bé ngồi trên xích đu mà mặt cứ chốc chốc lại đỏ lên khiến hắn tò mò.

- Sao mà hôm nay lại rảnh rang ra ngồi ở đây uống café vậy?_vẫn thói quen cũ, Woon đung đưa chiếc xích đu trong khi Candy đang ngồi lên. Vốn đang ngại gặp mặt Woon mà giờ hắn ta lại đứng gần đến thế, cô bé vội đứng dậy.

- À! Xin lỗi tôi có chuyện cần đi!_dứt câu, Candy chạy về phòng. Nhìn theo cô mà Woon chỉ biết ngớ người bởi thái độ này. Nhìn trên bàn, tách café đậm đặc đang được ở trên đó.

- Em uống đậm đến thế sao? Muốn thay đổi thói quen à?_vừa nói, Woon vừa bỏ thêm đường vào ly café.

Sau vài phút đứng đó trầm ngâm với tách cafe, Woon cầm trên tay 1 sắp hình mà TaeHee nhờ hắn đưa cho nhà báo. Woon nhếch mép cười khi nghĩ đến những tấm hình trong đây. 

- Chị quả thật là rất đáng sợ!_hắn nói rồi lấy xe lái đến tòa soạn báo…

Ngồi trên phòng, Candy cứ đi qua đi lại cảm thấy khó chịu trong người. Hình như là thiếu thiếu cái gì đó. Sau 1 hồi suy nghĩ chợt cô bé sáng mặt hẳn ra.

- Phải rồi! Café! Sáng giờ vẫn chưa uống! Chắc bởi thế nên mới cảm thấy khó chịu đây!_Candy reo lên rồi chạy vội ra chiếc xích đu.

- Vẫn còn nhỉ, nhưng hơi lạnh. Mà kệ, như vậy cũng được!_nghĩ rồi cô bé cầm tách café lên nhăm nhi.

- Hửm? Ngọt?_Candy ngạc nhiên nhìn vào. Chợt, môi cô bé cong lên tạo thành 1 nụ cười.

- Son Dong Woon… chắc chắn là anh!_Candy nói rồi lại tiếp tục thưởng thức mùi vị ngọt ngào của tách cafe.

Tòa soạn báo 12:00 PM

- Sao? Cậu nói sẽ đưa cho chúng tôi những tấm hình quý giá này mà không cần tiền hậu hĩnh à?_người đàn ông ngồi trên ghế có cương vị tổng giám đốc hỏi trong sự ngạc nhiên.

- Phải! tôi không cần tiền. Mà thứ tôi cần là các người hãy viết bài báo thật hay vào!_người con trai đưa cho ông ta những tấm hình đó nói.

- Được! Chúng tôi sẽ làm tốt, nhưng… tôi có thể biết tên cậu và địa chỉ liên lạc được chứ anh bạn trẻ? Nếu có thể, chúng ta hãy giữ liên lạc của nhau_ông ta hỏi khi thấy anh ta chuẩn bị bước đi.

- Son Dong Woon, ông chỉ cần biết như thế!_Woon nói rồi bước ra ngoài trong sự thắc mắc của ông ta. Không nghĩ đến Woon nữa, ông bắt đầu gọi người đến và bắt đầu cho bài báo nống hổi nhất của SHINee cũng như cả SM town…

Lòng vòng trong nhà mãi cũng chán, lại không có ai nên Candy nhà ta quyết định ra biển tung tăng. Nhưng… khổ nỗi cô bé không biết bơi. Nhờ người khác ra biển cùng thì ngại, bởi tính Candy vốn không thích người lạ thấy mình vui đùa mà. Nghĩ đi nghĩ lại, Woon vẫn là nhất! Ngoài Woon ra, chẳng ai có thể hiểu rõ cô hơn. Nhưng mà… cô bé lại đang ngại không dám gặp mặt Woon thì làm sao mà nhờ đi cùng? Sau 1 hồi đấu tranh lí trí, cô bé cũng quyết định là nhờ Woon đại.

Lon ton qua phòng hắn, Candy mở cửa ra nhưng lại chẳng có ai ở đó. Lại thắc mắc, cô bé chạy xuống lầu kiếm bọn vệ sĩ, những người có thể được xem là biết rõ hắn nhất, hỏi.

- Anh có thấy Dong Woon đâu không vậy?_Candy lên tiếng khi thấy 1 người đang đi gần đấy.

- À… cậu Dong Woon có việc nên đã đi rồi. Cô tìm cậu ấy gì không vậy?_tên đó tò mò hỏi.

- À không có gì đâu!_Candy lắc đầu nói.

"Hừm… Không có hắn thì mình đi 1 mình cũng chẳng sao!” Vừa đi lên lầu, Candy vừa nghĩ. Bước vào phòng, cô bé chọn 1 cái đầm voan trắng tinh ngắn trên đùi cùng chiếc nón tai bèo màu hồng nhạt trong rất nữ tính. Mặc vào, cô lướt qua lướt lại trước gương để tự ngắm bản thân. "Woa… không ngờ mặc như thế này lại khiến mình xinh hơn nhỉ”. Candy tự phởn mình trong gương vài phút rồi mới lon ton chạy ra biển…

Cầm đôi dép kẹp trên tay, cô bé đi chân trần trên cát. Sức nóng của cát cùng cái mát của biển như đang xoa dịu đôi bàn chân mềm mại của cô. Tuy đã nhiều lần đi biển khi ở Úc nhưng… Candy vẫn cảm thấy ở đây thích hơn. Có lẽ bởi đây là quê nhà nên mới có cảm giác này. Vừa đi, cô vừa nghịch sóng. Gió thổi mạnh khiến chiếc nón của cô bay đi. Nhăn mặt, cô bé chạy đi tìm chiếc nón vì đó là món quà mà TaeHee đã tặng cô vào sinh nhật năm nay. Vừa thấy nón, Candy tính cúi xuống nhặt lên thì 1 bàn tay với lấy nó. Ngước lên, cô bé tỏ ra không vui khi trước mặt mình là 1 bọn lưu manh không hơn không kém đang cầm chiếc nón của mình trên tay. Bực lắm nhưng cô bé cũng phải xin lại cái nón.

- Mấy anh cho tôi xin lại cái nón. Nó là của tôi!_Candy lịch sự nói.

- Sao? Nón của cô bé à? Để từ từ bọn anh trả, gấp gáp gì!_Tên cầm nón của cô bé nói.

- Tôi đang vội, không có thời giờ đâu. Mấy anh trả lại cho tôi!_Candy bắt đầu thiếu kiên nhẫn với bọn người này.

- Muốn lấy lại à? Vậy đi chơi với bọn này đi!_tên khác nhá mắt nói khiến cô bé chỉ muốn dùng đôi dép kẹp trên tay đập vào mặt tên đó 1 phát cho bỏ ghét. Người gì đâu đã xấu lại không biết phấn đấu!

- Không trả thôi, tôi không cần!_cô bé bực bội bỏ đi thì bị 1 tên khác giữ lại.

- Ấy! không muốn lấy lại cũng được. Nhưng phải đi với bọn anh đã chứ!_tên giữ tay cô bé nói.

- Làm gì vậy? Buông tôi ra!_Candy vằng tay khỏi tên đó.

- Dữ thế cưng? Nhưng bọn anh lại thích con gái như vậy!_1 tên khác nữa vừa nói vừa nghịch mấy lọn tóc của cô bé.

- Ya…!!! Đừng đụng vào tôi!_Candy tức giận đẩy tên đó ra rồi bỏ chạy.

- Mẹ… bắt con nhỏ đó lại cho tao!_tên cầm chiếc nón Candy nói.

Ngay lập tức, bọn chúng đuổi theo cô bé. Lần này cô chết chắc. Khi nãy do thích quá mà cô đi hơi xa nhà. Nếu mà chạy từ đây đến đó, thế nào cũng không nổi. Nhắm mắt, Candy cắm đầu mà chạy. Được bao nhiêu hay cỡ đó! Chứ cô không muốn bị mấy tên vô lạy đang chạy sau lưng mình làm nhục. BẠCH!!! 1 vụ va chạm khá nặng được diễn ra. Đang bị bọn kia đuổi nay lại còn đụng phải tên khác. Chắc kì này cô bé không sống nỗi thật quá. Đang nhắm mắt nghĩ đến cố phận hẩm hiu của mình thì chợt Candy cảm nhận được cơ thể bị nhấc bổng lên.

- Này! Đồ rắc rối, em làm gì mà chạy thục mạng vậy?_giọng nói quen quen phát lên làm cô bé mở hẳn đôi mắt đang nhắm của mình lại.

Không thể nào lầm được, người mà cô vừa đụng phải là Son Dong Woon. Như bắt được vàng, mặt cô bé sáng hẳn lên. Nhưng… khi nhận ra, mình đang ngồi trên chân Woon thì mặt cô bé từ sáng chuyển sang đỏ ngạy. Hỏi sao không đỏ được khi bây giờ trông Woon thực sự rất cuốn hút. Hắn ta mặc chiếc áo ba lỗ đen ôm sát người cùng chiếc quần túi hộp màu ghi xám và áo khoác được cột trên cổ. Bảo đảm, bọn con gái mà thấy thì thế nào cũng phát rồ lên vì hắn. Thấy Candy cứ im lặng mà mặt thì đỏ khiến Woon hơi thắc mắc. Đang khó hiểu với cái biểu hiện của cô bé thì chợt có 1 tiếng hét vang lên.

- Thằng kia! Mày là ai? Đưa con bé đó cho bọn tao!_bây giờ cái bọn lưu manh khi nãy mới đến nơi. 

Nhìn chúng, Woon khẽ nhếch mép cười. Kéo Candy lên, hắn đẩy cô bé đứng phía sau mình.

- Sao tôi phải đưa nào? Cô bé này là của các người à? Có ghi tên các người vào không?_Woon kênh mặt hỏi.

- Thằng nhóc con! Mày khôn hồn thì séo đi! Đó là con mồi của bọn tao!_tên cầm nón Candy nói.

- À! Thì ra mấy người là bọn không có gì làm nên đi chọc phá con gái người ta à?_Woon khinh khỉnh nói.

- Mày… không nói nhiều với mày nữa, tụi bây đánh chết nó rồi bắt con bé kia cho tao!_tên đó phát điên lên. 

Candy hoảng hốt nắm chặt lấy cánh tay Woon. Thấy cô bé như vậy, Woon lùi người đứng gần cô hơn. 1 tay thì bỏ vào trong túi quần. PẰNG!!! Tiếng súng nổ vang làm cả bọn cúi xuống, riêng Woon thì vẫn đứng yên tư thế.

- Nếu không muốn vào đồn thì tôi nghĩ các người nên biến là tốt nhất!_Woon dọa sau khi hướng súng lên trời bắn.

Chúng nhìn Woon hớt hãi vì nghĩ hắn là cảnh sát. Quay người lại, chúng lũi thũi bước đi trong có vẻ tiếc nuối. Được vài ba bước thì Candy hét lên.

- Đứng lại!!!

- Gì nữa vậy?_Woon nhăn nhó hỏi.

- Mấy người đó lấy nón của tôi!_Candy phồng má nói.

- Heyz… mấy cái tên này!_Woon thở dài rồi bước đến cái tên vẫn còn cầm nón cô bé.

- Cái gì không phải là của mình thì đừng có giữ!_hắn trợn mắt nói, mấy tên đó không dám đáp trả chỉ lặng lặng bước đi.

Cầm chiếc nón trên tay, Woon quay lại chỗ Candy đứng rồi đội lại nón lên đầu cô bé. Đứng nhìn cô 1 lúc, chợt hắn phát hiện ra… khi cô bé mặc như vậy, trông còn xinh hơn bình thường. Nhưng… hình như vấy ngắn quá thì phải! Woon chăm chú nhìn vào cặp đùi trắng nõn nà của cô bé trước mặt mình mà chẳng thể nào trách được bọn khi nãy tính giở trò với cô. Tháo chiếc áo khoác trên cổ, Woon cúi xuống cột ngang hông cô bé để che đi cặp đùi đó. Cử chỉ ân cần dịu dàng của hắn hiến Candy lại bắt đầu đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.

- Ăn mặc như thế mà đi 1 mình không bị mấy tên đó quấy rầy cũng uổng!_vừa thắt, Woon vừa lầm bầm mắng.

- Thì… tôi muốn thay đổi thử!_Candy xụ mặt trả lời.

- Còn cãi nữa! Nếu tôi không đến kịp em nghĩ em sẽ ra sao?_hắn giận giữ nhìn cô bé.

Thấy vẻ mặt đó của Woon, Candy cảm thấy hơi sợ. Vì đây là lần đầu tiên hắn có vẻ tức giận như vậy. À mà không! Hình như đây là lần đầu Woon có thái độ giận giữ với cô bé.

- Tôi… cảm ơn anh!_Candy cúi đầu nói khi Woon thắt xong.

- Được rồi đấy. Như thế này ổn hơn!_Woon gật gù rồi cùng cô bé dạo bước trên bờ biển.

- Sao anh biết là tôi ở đây?_Candy tò mò hỏi.

- Khi về đến nhà, có người bảo là em tìm tôi rồi sau đó thấy em đi ra biển nên tôi ra đây xem_Woon trả lời còn Candy thì chỉ thầm cảm ơn cái anh người làm đã báo cho Woon biết.

- Mà này! Sao lần nào em cũng bị người khác quấy rối thế không biết?_hắn hỏi với giọng hết sức ghen tuông nhưng Candy thì lại không biết điều đó.

- Sao tôi biết được! Chắc có lẽ vì tôi xinh quá!_cô bé cười tít mắt nói.

- Ừ! Em xinh thật!_Woon cũng khẽ cười khi nghe câu trả lời của Candy. Nghe Woon nói thế, cô bé lại bắt đầu ngượng.

- Nghịch thế đủ chưa? Muốn về hay là chơi thêm lát_Woon lại hỏi.

- Ừm, về! Bị mấy tên điên đó làm cho mất hứng rồi!_Candy chau mày trả lời. 

Không nói gì, Woon chỉ im lặng bước theo Candy. Người trước kẻ sau, cả 2 cứ thế lặng lặng bước đi. Cho tới khi gần đến nhà, Candy chợt quay lại hỏi.

- Này! Tôi nhớ hôm qua anh cũng có hù mấy tên ở Bar bằng cây súng giả. Còn cái này, cũng là giả à?_cô bé tò mò nhưng rồi lại đỏ mặt vì nhớ đến chuyện xảy ra giữa Woon và cô hồi tối.

- Cái này là thật! tại lần trước quên không đem theo!_hắn trả lời mà vẻ mặt vẫn bình thường khiến Candy hơi khó chịu.

- Nhưng sao anh luôn đem theo súng thế?_Candy lại hỏi.

- Bởi vì tôi biết em sẽ luôn gặp rắc rối không phải sao? Shin Bomi!_Woon đưa mặt mình gần Candy khiến cô bé lại phải trở thành con tắc kè bông… again.

- Đồ điên!_cô bé đẩy Woon ra rồi chạy nhanh vào nhà. Nhìn theo Candy, hắn khẽ cười.

- Em… là đồ ngốc!_Woon nói 1 mình rồi cũng bước vào nhà…SM Entertainmet 8:00 AM…

Phịch!!! tiếng 1 vật gì đó được thẩy xuống khiến mọi người trong căn phòng khẽ giựt mình. Nhìn SHINee và anh chàng YongDeuk – người quản lý SHINee, Lee So Man tỏ ra rất tức giận.

- Cậu có biết là cậu đã làm cái gì không hả Kim… Jong… Hyun?_ông Lee gặng từng chữ nói.

- Không!_JongHyun nói như không có chuyện gì xảy ra.

- Ha… hay thật, không biết thì hãy nhìn vào đi!_ông Lee cầm tờ báo đặt ngay trước mặt anh.

Nhìn xuống, JongHyun cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn. Tấm ảnh đó, cảnh anh hôn con bé, như chỉ vừa mới đây. Nín thở, JongHyun cố không cho mình bộc lộ cảm xúc thật sự. Lấy lại sự bình tĩnh, anh nhìn ông Lee với vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể.

- Những tấm ảnh đó, là chuyện cũ!_anh trả lời.

- Chuyện cũ sao? Chuyện cũ của cậu nhưng lại khiến công chúng và báo chí rầm rộ lên đấy! 1 bọn nhà báo điên rồ đang bao vây cái SM Town này cũng chỉ vì chuyện cũ của cậu đấy!_ông Lee như phát điên lên bởi sự thờ ơ của anh.

- Nếu như ông cho là vậy… thì đuổi việc tôi đi!_JongHyun nói rồi lạnh lùng bỏ đi. Cả SHINee và YongDeuk cùng ông Lee như đông đá khi nghe anh bảo thế.

- Kim JongHyun! Cậu đứng lại, sao cậu lại có thể ăn nói như thế chứ?_YongDeuk hét lên khi anh bước đến cánh cửa.

- Tôi là như thế đấy! Tôi không muốn bị gò bó 1 cách quá đáng như vậy. Nếu thích, hãy kiếm 1 người nào đó khác để các người điều khiển đi! Tôi không phải là con rối!_JongHyun nói với giọng lạnh tanh rồi mở cửa bước ra. Ngay lập tức, cả SHINee cũng chạy vội theo cậu.

- Đứng lại! Các cậu mà bước ra thì tôi sẽ cho SHINee tan rã đấy!_ong Lee đe dọa.

- Ông cứ việc, bởi vì SHINee nếu vắng 1 người thì chẳng còn được gọi là SHINee nữa!_MinHo nói rồi cả bọn cùng đi ra.

Nhìn theo họ, ông Lee giận đến tím mặt. Quản lý YongDeuk im lặng nhìn theo SHINee với vẻ nuối tiếc…

Đuổi theo JongHyun, cả SHINee phải mệt mỏi vì bọn nhà báo. Họ cứ bám lấy các anh như đỉa. Đến khi thoát khỏi họ JongHyun cũng đã mất dấu. Tức điên lên với đám nhà báo này, 2 người chị muốn đạp cho bọn họ 1 phát cho bỏ ghét. Nhưng rồi ný nghĩ đó cũng vơi đi khi họ nghĩ đến chuyện JongHyun và Ji Yeon. Mọi việc của 2 người đó, cả SHINee đã biết hết. Bây giờ cái họ lo lắng nhất là JongHyun. Họ sợ JongHyun sẽ không chịu đựng được mà có những ý nghĩ ngu ngốc thì cả bọn lại khổ.

- Thật ra là có chuyện gì xảy ra vậy chứ?_MinHo nhăn nhó nói.

- 2 người đó có 1 sự hiểu lầm rất lớn!_Onew trả lời.

- Sao anh biết?_TaeMin tò mò.

- Candy, cô bé kể cho anh nghe về sự hiểu lầm của họ_Onew tiếp tục.

- Candy à? Cô bé nói gì với anh?_đến lượt Key thắc mắc.

- Cô bé nói…….

Sauk hi Onew kể ra, cả bọn mới vỡ lẽ tại sao Ji Yeon lại bỏ đi như vậy. Nghĩ lại mà mọi người thấy thương JongHyun quá. Anh chẳng hế biết gì về chuyện này mà lại bị đối xử như thế. Nếu lạ họ, thế nào họ cũng sẽ phát điên lên vì chuyện này chứ không bình tĩnh đến như vậy đâu.

- Tội JongHyun hyung quá!_TaeMin buồn bã nói.

- Chúng ta nên nói cho JongHyun biết để anh ấy còn biết cách giải quyết đi!_Key ý kiến.

- Không nên, mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi!_Onew lắc đầu nói.

- Hửm? Tại sao chứ?_Key ngạc nhiên.

- Vì đó là JongHyun mà!_Onew nở 1 nụ cười sau câu nói.

Cả bọn chỉ biết bó tay bởi câu nói Onew…

-----------------------------------------------000--------------------------------------------

Dừng xe, JongHyun đi thẳng vào nhà. Vừa nhìn thấy anh, Luna liền lên tiếng.

- Anh 2! Em có chuyện muốn nói!

- Muốn nói gì thì để khi khác đi, giờ anh không có thời gian!_JongHyun nói rồi đi nhanh lên lầu.

- Nhưng chuyện này có liên quan đến Ji Yeon và anh!_Luna hét lên, anh đứng khựng lại khi nghe cô nói vậy.

- Em biết lý do tại sao Ji Yeon bỏ đi. Nhưng khi em nói ra, anh phải thật bình tĩnh vào đấy!_Luna bước đến gần anh. Không trả lời, anh chỉ im lặng gật đầu.

- Ji Yeon là… con riêng của ba!_Luna nói trong sự ngạc nhiên của anh.

- Em… đang đùa đấy à?_JongHyun sửng sốt nói.

- Không! Em không đùa! Chính Bomi đã kể cho em nghe!_Luna chắc chắn nói.

- Không! Anh không tin! Chẳng lẽ… anh với con bé… là anh em?_JongHyun thật sự sock với chuyện này.

- Không! Đó là sự thật! và còn 1 điều nữa… anh… với em và cả Ji Yeon… không cùng huyết thống với nhau!_cô nắm chặt lấy cánh tay JongHyun để trấn tĩnh anh.

- Không cùng huyết thống? chẵng lẽ…_JongHyun quay lại nhìn cô với ánh mắt đầy nghi vấn.

- Anh không phải con ruột của ba mẹ. Nếu anh muốn biết mọi chuyện, hãy về Úc!_cô khẳng định với anh.

- Về Úc ư?_anh nhíu mày.

- Phải! Về Úc!_Luna gật đầu trả lời…

-------------------------------------------------------000------------------------------------------------

- Son Dong Woon!!! Bài báo này là sao?_tiếng hét thất thanh của Candy vang lên khi bước vào phòng Woon.

Nhìn tờ báo trên tay cô bé, hắn nhếch mép cười rồi quay lại làm việc với chiếc laptop trên bàn. Nhìn thái độ nhởn nhơ của Woon, cô bé càng nóng hơn. Tức giận, Candy bước đến trước mặt hắn chắn ngang bàn làm việc. Tách! Cô bé bấm tắt màn hình. Ngước mặt lên, Woon nhìn chằm chằm vào cô bé với vẻ mặt vẫn rất đỗi bình thường.

- Có phải những tấm hình này là anh đưa cho họ đúng không?_Candy cầm tờ báo chìa ra trước mặt Woon.

- Phải thì sao nào?_hắn vẫn thờ ơ trả lời.

- Tại sao anh lại làm vậy chứ?_cô bé nhíu mày hỏi.

- Vẫn như bao lần khác! Đó là nhiệm vụ của tôi!_Woon đứng lên, chống 2 tay lên bàn làm việc, ép sát người vào Candy.

- Nhiệm vụ? Anh có thấy mình đã làm quá không hả? Nhiệm vụ gì mà kiểu đó? Bài báo này có thể làm sụp đổ cả con đường ca hát của JongHyun đấy! Anh có biết không hả?_Candy tức giận đẩy Woon ra.

- Thế thì đã sao nào? Nếu người được giao việc này không phải là tôi… mà là em. Em sẽ không làm sao?_Woon cười khinh khỉnh nói.

- Tôi… không làm! Nếu như người được giao là tôi, tôi sẽ không làm!_cô bé nói trong sự giận dữ.

- Bởi vậy! Đó cũng chính là lý do tại sao ngài Kim lại muốn tôi thực hiện việc này chứ không phải là em. Chẳng phải lúc trước, khi nhờ tôi giúp em thay đổi bản thân, em đã nói với tôi sẽ làm bất cứ yêu cầu gì của ngài đấy sao?_Woon đưa tay nâng cầm cô bé lên.

- Tùy theo chuyện mà tôi làm!_Candy hất tay hắn xuống.

- Tùy theo việc à? Cho nên vì thế mà em mới không được ông ấy tính nhiệm mặc dù là cấp trên của tôi!_Woon cười nói.

- Tôi không phải loại người như anh! Bởi thế đừng có mà đem tôi ra so sánh!_Candy nhìn hắn với ánh mắt khó chịu.

- Em với tôi… đều là 1 loại người, đừng có tự cao như vậy. Vẫn như JongHyun nói, lũ chó ngoan!_Woon khinh khỉnh. 

Chát!!! Cô bé giáng ngay vào má Woon 1 bạt tay khi hắn kết thúc câu nói. Nhìn Woon, Candy chỉ càng thêm tức giận. Sau khi tặng cho hắn 1 cái tát điếng người, cô bé bỏ đi mà cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị chà đạp. Đau…? Phải! Tim cô như bị thắt lại khi bị xem như thế. Lũ chó ngoan? Như thế chẳng khác nào đem cô bé và mọi người ra so sánh với súc vật. Mà không! Còn tệ hơn cả thế! Bước đi trong nước mắt, Candy cũng không biết tại sao lại thấy thất vọng đến thế. Mặc dù lần trước bị JongHyun mắng, nhưng cô bé cũng không cảm thấy như thế…

-----------------------------------------------000--------------------------------------------

Rầm!!! Woon đấm thật mạnh vào bàn sau khi Candy bỏ ra ngoài. Hắn không hề muốn nói nặng cô bé. Hắn luôn muốn giải thích cho cô bé về thái độ của mình, luôn muốn làm cô bé hiểu mình. Nhưng… tại sao khi cứ mở miệng ra là hắn lại nói những từ khó nghe đến thế. Đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào phần mà bị Candy đánh, Woon cười nhạt…

Kể từ sau vụ cãi lộn đó, Candy chẳng nói với Woon câu nào, không thèm quan tâm đến Woon và còn cả né tránh Woon nữa chứ. Khiến tâm trạng của anh chàng thật sự rất tệ. Lúc nào cũng vậy, Candy luôn ríu rít bên tai hắn bất cứ lúc nào. Nhưng giờ thì khác, thấy Woon cô bé như thể thấy tà. Cứ tránh và tránh không cho hắn có cơ hội tiếp xúc.

- Này Shin Bomi! Em có thôi tránh né tôi đi không?__Woon thật sự điên lên với thái độ này của cô bé.

- Ở đây không có Shin Bomi gì đó mà anh nói._Candy lạnh lùng nói rồi bỏ đi.

Woon nhìn theo cô với ánh mắt đượm buồn. Từ trước đến giờ, cô bé chưa bao giờ tỏ ra như thế. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, Candy cũng không bao giờ tỏ ra lạnh nhạt đến vậy. Thường thì tính cô bé rất nóng và mau hết giận. Chỉ khi nào ai làm gì quá đáng lắm cô bé mới như thế này. Woon chưa bao giờ bị Candy đối xử như thế này, đây là lần đầu cô bé như vậy với hắn. Muốn đánh muốn mắng thì cứ việc, chứ tỏ ra thờ ơ như thế, Woon thật sự… đau lòng lắm…!!!

-------------------------------------------000-------------------------------------

Rầm!!! " Anh là tên chết tiệt! Nhìn anh tôi chỉ muốn mắng, muốn đánh anh 1 trận. Tôi như thế, mà anh chẳng cảm thấy gì sao? 1 chút buồn cũng không à? Vẻ mặt bình thản đến phát ghét của anh khiến tôi thực sự thực sự rất bực! Tại sao khi nãy, anh không cản tôi bỏ đi? Tại sao anh lại vô tâm với tôi như thế? Quả thực… anh là 1 tên đại ngu ngốc!!!”. Candy đống sầm cửa lại rồi nằm úp mặt lên giường mà mắng thầm. Tỏ ra thờ ơ như thế, cô bé khó chịu lắm có biết không? Phải vất vả lắm cô mới có thể không quan tâm đến Woon, không nhìn ngó gì đến hắn. 4 năm… phải! 4 năm không phải là quảng thời gian ngắn. 4 năm đó, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Woon luôn tỏ ra bình thản với bất cứ mọi chuyện, luôn làm cô bé phát bực và cũng luôn quan tâm đến cô. Nó đã dần trở thành 1 thứ gì đó mà không thể nào thiếu được. Dần đã trở thành 1 thói quen…

Nằm mãi cũng chẳng nguôi đi được sự khó chịu, Candy quyết định ra dạo loanh quanh ngoài vườn. Bước xuống lầu nhìn quanh căn nhà, chẳng có 1 bóng người. Cũng phải, giờ đã gần 12h đêm rồi chứ có ít gì. Lò dò xuống bếp, cô bé tự pha cho mình 1 tách café nóng. Bưng tách café trên tay, Candy đi thẳng ra chiếc xích đu ngoài sân.

Rất nóng… rất thơm… và rất đắng… đó là mùi vị mà Candy cảm nhận được khi cho những giọt café đậm đặc kia chảy xuống cổ họng cô bé. Mùi vị khác lắm… khác xa hoàn toàn với 4 năm trước…

---------------------------------------------000-------------------------------------------

KTX khu doanh trại tại Úc…

- Aaaaaaa!!! Mệt chết đi được, sáng giờ cứ bị mắng, chẳng hiểu sao số mình xui đến vậy!_1 cô bé ngước mặt lên trời nói thật to trong có vẻ rất oải.

- Có người dám trốn khỏi phòng ra đây sao? Gan nhỉ!_giọng 1 tên con trai phát lên khi cô bé đang ngồi trên cành cây cổ thụ to ở sân tập.

- Ơ…_cô bé loay hoay nhìn qua nhìn lại để tìm giọng nói đó.

- Ở trên đây này!_giọng nói đó lại phát lên 1 lần nữa.

Cô bé ngước lên thì thấy 1 thằng con trai ngồi ở trên. Tên đó rất đẹp, có thể nói hắn rất cao, trông vẻ mặt rất chững chạc, chắc cũng chừng 23 24t. Nhưng… chợt sắc mặc cô bé chuyển từ ngạc nhiên sang hốt hoảng khi nghĩ đến việc bị đắt giao cho đội trưởng. Nghe nói, tên đội trưởng đó tuy rất trẻ nhưng lại là 1 người rất khó đoán. Lạnh lùng và quyết đoán, không tha thứ cho bất kì hành vi vi phạm nào. Đó là đặc tính của tên đội trưởng gì đó mà có bé được mọi người kể qua...

- Giờ này rồi mà còn không về phòng ra đây làm gì? Cũng gần 12h gì rồi, có ít đâu. Có muốn tôi gọi đội trưởng đến không?_giọng nói đó lại tiếp tục phát ra khiến cô bé quay về với hiện thực.

- Khoan! Anh gì đó ơi, làm ơn đừng gọi mà, tôi nghe mọi người nói đội trưởng đáng sợ lắm!_cô bé vội nói theo khi thấy tên con trai đó nhảy từ cành phía trên mình xuống đất mà chẳng nhút nhít gì. Nếu tính ra thì cành cây đó cách mặt đất chừng 5m chứ chẳng ít.

- Sao? Mọi người nói như vậy à? Thế thì tôi sẽ đi bảo với đội trưởng là mọi người cho rằng cậu ta đáng sợ!_hắn nói rồi quay lưng bước đi.

- Đừng! Á…!_cô bé hốt hoảng hét lên khi không cẩn thận mà bị ngã xuống cành cây kia.

Nhắm mắt… cô bé không dám hé mở khi nghĩ là mình đã bị ngã xuống đất. Nhưng… không đau! Tuy ngã từ trên cao nhưng cô bé lại không có cảm giác đau mà lại cảm thấy mình đang ngồi trên cái gì đó không quá cứng cũng không quá mềm. Mở mắt ra, cô bé càng ngạc nhiên hơn khi thấy vật mình đang ngồi lên là tên hồi nãy.

- Đồ rắc rối! Em làm cái trò gì thế hả? Có biết nguy hiểm lắm không?_tên đó mắng với cái giọng lo lắng pha chút tức giận.

- Ơ… tôi… tôi xin lỗi!_cô bé đó cúi mặt nói.

- Hừ! Thật là… đứng lên đi! Không lẽ em tính ngồi lên người tôi như thế này luôn à?_hắn ta lại tiếp tục.

- Xin lỗi!_cô bé lại xin lỗi rồi đứng lên. Ngay sau đó, hắn cũng đứng lên rồi bước đi.

- Này! Anh đừng có nói gì về chuyện này cho đội trưởng nghe nhé!_cô bé níu tay hắn lại.

- Gì? không muốn tôi nói à? Vậy làm cho tôi 1 việc đi!_hắn nhìn cô cười đểu.

- 1 việc? Không bao giờ!_cô bé phản bác lại.

- Vậy sao? Thế tôi đi nói với đội trưởng nhé!_hắn nói rồi bỏ đi.

- Khoan! Việc gì?_cô bé níu lại.

- Đi theo tôi!_hắn trả lời.

Phần 13

Nhìn theo, cô bé chỉ biết ngớ người. Cái tên này tính giở trò gì đây? Sao lại kêu cô bé đi theo chứ? Đứng im lặng, cô bé không hề có ý nghĩ là sẽ đi theo. Quay người lại nhìn, cô bé vẫn đứng đó.

- Còn không mau!!!_hắn nạt, ngay lập tức cô cũng lủi thủi đi theo.

Cả 2 cứ thế im lặng đi cho đến khi đến 1 căn phòng. Ngước lên nhìn, cô bé tròn mắt nhìn bản tên trước cửa ra vào " PHÒNG ĐỘI TRƯỞNG”. Ba chữ đó như đập vào thị giác cô, quay người lại, cô bé tính bỏ chạy thì bị tên đó nắm cổ áo lôi lại.

- Bỏ tôi ra!!! Anh nói là tôi làm 1 chuyện cho anh thì anh sẽ không nói với đội trưởng mà!!! Tại sao lại đưa tôi đến đây!!!_cô vùng vẩy cố thoát khỏi cánh tay kia.

- Chứ em muốn tôi nói với chỉ huy à?_hắn cười đểu. Nghe tới từ chỉ hyu, cô bé càng vùng vẩy mạnh hơn.

- Không có đổi trưởng hay chỉ huy gì hết!!! Tôi muốn về!!!_cô bé hét toán lên.

- Yaa… chưa biết gì thì đừng có hét um sùm như vậy chứ. Đi vào trong rồi chuyện gì tính sau!_hắn nói rồi đẩy cô bé vào trong mặc cho cô hết sức kháng cự.

Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến… sức trai mạnh hơn mừ! Nên cuối cùng cô bé cũng bị lôi tuốt vào trong. Kéo 1 cái ghế ra, hắn ấn cô ngồi xuống rồi bước ra khóa cửa. Sau khi kháo của cẩn thẩn, hắn đi xuống phía sau. Ngồi đợi mãi mà chẳng thấy đội trưởng xuất hiện, cô bé càng lúc càng trở nên căng thẳn. Bước ra với 2 tách café trên tay, hắn thích thú nhìn vẻ mặt lo sợ của cô bé.

- Bộ đội trưởng thật sự đáng sợ đến thế sao?_hắn vừa nói vừa đưa cho cô bé tách café. Cô bé đón lấy tách café với ánh mắt e ngại.

- Anh muốn gì? Tại sao đưa tôi đến phòng đội trưởng rồi lại pha café cho tôi? Đội trưởng đâu?_cô bé nhìn hắn với vẻ mặt không vui.

- Uống trước đã rồi nói sau_hắn bình thản nói. Nhấp 1 ngụm café, cô bé nhăn mặt.

- Đắng quá! Tôi không thích!_cô bé phồng má nói.

- Thế thì bỏ thêm đường!_hắn nói rồi bỏ vài viên đường vào ly. Quạy đều, cô bé nhấp ngụm thứ 2.

- Ùm, thế này thích hơn. Mà này, đội trưởng đâu? Không phải anh đưa tôi đến để đội trưởng phạt à?_cô bé ngước mặt nhìn hắn.

- Thì đây!_hắn trả lời.

- Đâu?_cô bé nhíu mày hỏi.

- Thì tôi là đội trưởng đây này!_hắn cười trả lời.

- Hả? Anh á? Không thể! Nghe nói đổi trưởng trẻ lắm, lớn hơn tôi vài tuổi chứ nhiêu đâu!_cô bé không tin.

- Thế chứ em nghĩ tôi bao nhiêu?_hắn nhướng mày.

- 23 24t gì đó!_cô bé gật gù.

- Nhìn đi! Giấy CMND đấy!__hắn rút trong ví tờ CMND đưa cho cô bé.

Nhìn vào trong tấm giấy, cô thật sự ngạc nhiên khi đúng thật sự hắn chỉ 16t. Trông chững chạc gìa dặn đến thế, cô không tài nào nghĩ được hắn chỉ mới 16. Nhìn vẻ mặt ngớ đến phát ngu của cô bé không thể nào khiến không không cười được. Nghe hắn cười, cô bé bây giờ mới ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt cún con vô điều kiện.

- Đội trưởng… tôi… anh biết đó, tôi…_cô bé cứ ấp a ấp úng như con gà mắc tóc.

- Em như thế nào? Shin Bomi, đó là tên của em đúng chứ?_hắn hỏi.

- Hử? Sao anh biết tên tôi?_Bomi ngạc nhiên.

- Em được ngài Kim cử đến đây để học đúng chứ?_hắn tiếp tục.

- Phải!_cô bé rất tò mò về việc hắn biết tên thật của mình nhưng vẫn gật đầu.

- Được rồi, tôi là Son Dong Woon, đội trưởng ở đây. Sau này sẽ là người giám sát em. Bây giờ em về nghỉ đi. Mai chúng ta sẽ gặp lại_Woon nói trong sự kinh ngạc của Bomi.

- Ơ? Sao chứ? Anh là giám sát của tôi? Còn chỉ huy?_cô bé tò mò.

- Em chỉ cần biết thê!_Woon trả lời.

- Vậy… còn chuyện bị phạt về quy phạm nội quy?_Bomi hỏi.

- Em muốn tôi phạt em lắm hay sao? Shin Bomi?_hắn đưa mặt sát với mặt cô bé.

- Tôi… tôi là Canady Shin!_cô bé đỏ mặt bởi hành động này của hắn.

- Tôi biết. Nhưng với tôi, em là Shin Bomi, còn Canady Shin, sau này khi em được giao nhiệm vụ, lúc đó ta sẽ là đồng nghiệp!_hắn nói rồi bước ra mở cửa cho cô bé về…

--------------------------------------------------000--------------------------------------------

Đó là những gì về lần đầu tiên Candy gặp Dong Woon, rất bất ngờ nhưng lại thú vị. Ngồi ngẩn người thở dài, cô bé thật sự nhớ những ngày tháng khi còn là học viên của khu doanh trại. Chợt chiếc xích đu đung đưa, cô bé ngạc nhiên quay người lại. Là Dong Woon, hắn đang ở đây. Hắn đến đây từ khi nào? Sao cô bé không hề hay biết chứ? Vội đứng dậy, cô bé toan đứng lên thì Woon giữ cánh tay cô lại.

- Em không cần phải tránh tôi như vậy. tôi muốn nói chuyện với em!_Woon nói rồi ngồi lên chiếc xích đu, sau vài giây chừng chừ, cô bé cũng ngồi xuống.

- Café đắng, em thay đổi thói quen từ khi nào vậy?_Woon nhìn vào tách café trên bàn hỏi.

- Việc của tôi!_cô bé trả lời cọc lóc.

- Phải! đó là việc của em, tôi không nên xen vào. Em là Canady Shin chứ không phải là Shin Bomi mà tôi từng biết. Tôi đã nhầm khi cứ cho rằng em mãi là Shin Bomi. Candy này, tôi đã từng nói, khi em được giao nhiệm vụ, chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Bây giờ, em đã được làm nhiệm vụ, em là cấp trên của tôi. Còn tôi không còn là giám sát của em. Em không phải là Shin Bomi cho nên tôi không còn trách nhiệm phải theo sát em. Kể từ nay tôi sẽ không làm phiền em nữa. Giữa em và tôi, Candy à… chúng ta chỉ là đồng nghiệp với nhau!_Woon nói 1 tràng rồi đứng dậy bỏ đi khiến cô bé ngẩn người ra.

- Candy…?_cô bé nhìn theo dáng Woon với ánh mắt thoáng buồn.

Ngày cứ thế trôi, Candy cảm thấy trống vắng làm sao. Dạo này trong nhà chỉ có mình cô, Dong Woon thì suốt ngày đi đâu chả thấy. TaeHee dặn cô ở lại để nắm bắt tình hình của JongHyun nhưng cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Còn về vụ scandal kia thì vẫn cứ tiếp tục rầm rộ. Nhưng cô nghe mọi người nôm na rằng là SHINee vì áp lực của bọn nhà báo nên đã tan rã. Nhưng chuyện đó chưa được công ty SM lên tiếng xác định nên không biết thực hư như thế nào. Làm 1 idol đúng là khó khắn. Bọn nhà báo thì lắm chuyện hết biết. Chuyện đời tư của người ta cũng cố moi móc ra cho bằng được. Mà nói đến chuyện đời tư, những tấm ảnh đó là do Dong Woon đưa cho họ nhưng… hắn luôn ở bên cạnh cô bé thì làm sao mà chụp được những tấm hình đó? Chắc chắn là do 1 ai khác chụp rồi đưa cho hắn. Đang trầm ngầm với những suy nghĩ cùng tách café ngoài vườn, chợt cô bé quay lại khi nghe tiếng gọi.

- Candy này, cậu làm gì mà ngồi 1 mình ở đây chán thế?_khi nhận ra giọng nói đó, mặt cô bé trở nên hớn hở hẳn lên.

- Luna!!! Bây giờ cậu mới đến. Có biết là tớ chán đến thế nào khi ở 1 mình không?_Candy chạy đến ôm chầm lấy Luna.

- Thì không biết nên bây giờ mới chịu đến!_cô cười nói.

- Ờ! mà nè, JongHyun hiện giờ ổn chứ?_Candy hỏi.

- Anh ấy về Úc rồi, mà DongWoon đâu? Sao nãy giờ không thấy anh ta?_Luna ngó qua ngó lại hỏi.

- Ai biết! Tớ đâu phải là bảo mẫu của hắn đâu mà biết. Mà… cậu vừa nói JongHyun đi Úc á? Vậy… không lẽ việc SHINee tan rã là sự thật?_cô bé tròn mắt.

- Ùm, SHINee quyết định rời công ty. Nhưng SM chưa thật sự đồng ý!_Luna nói.

- Quyết định của SHINee? Tại sao họ lại đưa ra quyết định như thế chứ? Chẳng lẽ do áp lực của bài báo?_cô bé tò mò.

- 1 phần là do nó… và phần còn lại là họ cũng muốn rời khỏi SM lâu rồi!_Luna trả lời.

- Sao chứ? Mà… chắc mọi người cũng buồn lắm nhỉ, dù sao cũng bên nhau đã mấy năm chứ có ít gì!_Candy nói với vẻ mặt tiếc nuối.

- Ừm, họ hơi buồn. Mà cũng may khi cuối cùng JongHyun cũng chịu đi qua Úc. Kế hoạch của ba và TaeHee cũng đã thành công 1 phần!_Luna nhún vai nói.

- Kế hoạch?_Candy ngạc nhiên.

- Phải! Trước khi đến đây, tớ có nghe ba nói với chị TaeHee về kế hoạch làm JongHyun từ bỏ việc làm idol và quay về Úc để tham gia vào việc quản lý công ty cho ba!_Luna trả lời.

- Vậy sao? Mà tớ vẫn còn thắc mắc tại sao cậu lại đến đây?_Candy tò mò.

- Thì tớ đến đây để ngăn cản kế hoạch đó, nhưng mà… thực sự JongHyun yêu Ji Yeon quá, tớ nghĩ tớ sẽ không có cơ hội nên thay vì ngăn chặn tớ giúp họ_cô thở dài nói,

- Cậu… nói sao? Tớ… không hiểu!_Candy nhíu mày.

- Bởi vì ba tớ không bao giờ giao con gái của ông ấy đến những nơi không được bảo đảm! Ba muốn sau khi JongHyun vào cty quản lý rồi mới yên tâm giao Ji Yeon cho ba. Việc Ji Yeon là con ba, ba đã biết từ khi JongHyun bắt đầu có quan hệ với cậu ấy_cô giải thích.

- Thế mọi việc đều trong kế hoạch mà mọi người không ai biết ngoài 2 người họ và cậu à?_cô bé tiếp tục thắc mắc.

- Không! DongWoon cũng biết, chỉ có cậu và Joon hyung là không biết thôi!_Luna nhún vai nói.

- Nếu như vậy… tớ đã mắng lầm hắn ta ư?_Candy xụ mặt nói.

- Hở? Cậu mắng Dong Woon? Hay thật, lo mà đi xin lỗi anh ấy đi!_Luna cười nói…

---------------------------------------------000--------------------------------------------

Dinh thự nhà họ Kim tại Úc…

- Welcome home young master!!_1 hàng người làm cúi đầu cung kính khi vừa thấy anh bước từ xe ra.

- …_không nói gì, anh bước thẳng vào trong nhà với vẻ mặt trầm lặng 1 cách bất thường.

Ngồi xuống ghế đối diện với ông Kim và TaeHee, anh cứ như 1 người vô hồn. Không nói không rằng, anh chẳng hề tỏ ra bất cứ thái độ nào với họ. Mấy ngày hôm nay, anh đã nhức đầu lắm với những chuyện xảy ra gần đây. Từ việc này sang việc khác, anh thật chẳng hiểu nỗi là chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm nay anh quyết định đến đây cũng là vì muốn tìm ra khuất mắt của những rắc rối này. Ngồi im lặng, anh dùng ánh mắt nhìn họ thay câu hỏi.

- Cuối cùng con cũng đến!_ông Kim lên tiếng khi ánh mắt anh cứ dừng nơi ông.

- Ba… à không, ông muốn gì thì nói đi. Tất cả mọi chuyện là như thế nào?_JongHyun hỏi.

- Luna nói cho con biết rồi sao? Vậy được thôi, ta sẽ nói. TaeHee! Con lên gọi Ji Yeon xuống đi. Còn Joon! Con đi gọi phu nhân cho ta_ông ra lệnh cho cả 2.

Không nói gì, Joon và TaeHee mỗi người 1 hướng đi gọi 2 người kia xuống. Sau khi chờ 2 người kia đi khỏi, ông mới quay lại nhìn anh.

- Con thắc mắc về việc quan hệ huyết thống của con với những thành viên trong nhà họ Kim đúng không? Con vốn không phải là con trai ta, chỉ có Ji Yeon và Luna mới đúng là con của ta!_ông nói.

- Sao?_JongHyun nhíu mày hỏi.

- Lúc trước, cách đây 21 năm trước. Khi đó, con chưa ra đời. Ta và mẹ con bị ép hôn… mà không đúng! Chỉ riêng ta là người bị ép. Bọn họ tìm đủ mọi cách để bắt ta cưới bà ấy. Rồi vào đêm nọ, khi đó ba mẹ ta tổ chức tiệc tại nhà và mời gia đình nhà họ Jung – tức bên ngoại con lúc bấy giờ đến dự tiệc. Rồi sau đó họ cho ta uống thuốc mê rồi dàn cảnh… tới sáng ta thức dậy thì mẹ con nằm bên cạnh và trên người cả 2 chẳng còn gì. Nhưng khi đó ta vẫn chưa chấp nhận kết hôn với bà ấy vì thật sự ta chẳng yêu bà ta. Rồi họ bắt ta ra đây quản lý công ty 1 chuyến, 1 tháng yên ổn ở đây ta nhận được cuộc gọi bảo là bà ấy có mang với ta. Nhưng tất cả chỉ là màn kịch, vì ta nhận được báo cáo của 1 người bạn. Sau đó, họ xin 1 đứa bứa về nuôi và bảo đó là con ta. Và đứa bé đó chính là con đấy JongHyun. Khi ta về nước, họ bắt ta cưới bà ấy. Tuy không muốn nhưng ta đã rất mệt mỏi với những trò chơi của họ nên ta đành chấp nhận! Rồi sau đó, ta gặp được JongMin - mẹ của Ji Yeon. Ta đem lòng yêu bà ấy và trong 1 lần say rượu, ta đã mắc 1 sai lầm lớn… Ji Yeon chính là sự sai lầm đó… Khi ấy, mẹ con cũng đang mang Luna. Lúc biết chuyện, bà ta thực sự tức giận và tìm mọi cách để ngăn cách ta và mẹ của Ji Yeon. Mặc dù làm mọi cách nhưng bà vẫn không thể nào ngăn được ta âm thầm giúp đỡ JongMin. Và khi Ji Yeon được ra đời, bà đã ta bắt cóc con bé rồi bỏ rơi trước cửa 1 gia đình. Trong lúc vừa mới sinh lại bị mất con nên JongMin đã lên máu sản hậu và qua đời…_ông kể cho anh nghe, ánh mặt ông lộ rõ sự đau buồn lẫn thù hận trong từng lời nói.

- Vậy… cho nên Ji Yeon nghĩ con là con của 2 người nên bảo con là kẻ thù đúng chứ?_JongHyun nhìn ông.

- Đúng thế!_ông gật đầu.

- Nếu vậy… con nên nói cho Ji Yeon biết!_JongHyun nói rồi vội đứng lên.

- Khoan đã! Nếu bây giờ con mà cho con bé biết, thế nào bà Jung cũng sẽ lại gây khó dễ cho nó. Bà ấy vẫn chưa biết con bé là con của ta và JongMin_ông nói với theo.

- Vậy… ba muốn như thế nào?_anh nhìn ông khó hiểu.

- Ta có cách của ta!_ông nói với 1 nụ cười nửa miệng khi đang kề tách trà ngang môi.

Ngay lúc đó, Joon và TaeHee cũng dẫn 2 người kia xuống. Chạm mặt nhau, mỗi người 1 tâm trạng. Con bé thì lòng đầy thù hận, Joon thì não nề, TaeHee thì lo lắng còn bà Jung thì thanh thản như chẳng có chuyện gì. Bước đến phòng khách, bà Jung và cả Ji Yeon ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi ở đó. 1 người thì hào hứng bước đến còn người kia thì bối rối chỉ muốn bỏ đi.

- Em nên đến đó để đối diện, đừng trốn chạy!_TaeHee nắm chặt vai Ji Yeon trấn an.

- …_không trả lời, con bé gật đầu rồi từ từ bước đến.

Phải nói sao nhỉ, nó thật sự rất sợ gặp anh. Sợ không thể nào rời bỏ anh như lần trước. Sợ sẽ không giấu được cảm xúc của mình. Sợ sẽ không thể nào trả thù được cho mẹ mình. Ngồi xuống cạnh ông Kim, con bé tránh không nhìn anh vì nó biết rất rõ là anh đang nhìn nó chằm chằm. Nó sợ ánh mắt ấy của anh lắm.

- JongHyun con về rồi đấy sao? Sao chẳng báo trước để mẹ gọi người đến đón con?_bà Jung vui mừng hỏi.

- Dù gì cũng đã về rồi, con không muốn làm phiền mọi người!_anh nói với chất giọng lạnh tanh đến rợn người.

- Ừm, mà lão gia gọi tôi có việc gì không?_bà gật đầu với anh rồi quay sang hỏi ông.

- Phải! JongHyun cuối cùng cũng chịu bỏ công việc làm idol. Cho nên tôi muốn nó thay tôi quản lý tập đoàn Dragon Black. Bà thấy sao?_ông chậm rãi nói.

- Được chứ! Thế là quá tốt rồi còn gì!_bà vui vẻ trả lời.

- Vậy Ji Yeon, con hãy theo sát bên cạnh JongHyun và giám sát nó cho ta. Nếu nó làm gì sai con cứ thông báo với ta!_ông quay sang Ji Yeon.

- Sao? Tại sao lại là con?_Ji Yeon nhíu mày.

- Ngoài con ra, ta không tin tưởng cho bất cứ ai bên cạnh JongHyun. Đây là việc đầu tiên ta nhờ con, con hãy giúp ta được chứ?_ông nhìn xoáy vào mắt con bé cứ như đang muốn đánh động tâm lý nó.

- Cô bé này là…?_bà Jung sau 1 hồi lâu nhìn Ji Yeon mới lên tiếng.

- Là em họ của TaeHee_ông Kim nói.

- Ừm! Nhưng sao mà 2 đứa lại giống nhau đến như thế cơ chứ!_bà gật gù.

Không nói gì, Ji Yeon chỉ im lặng nhìn bà với ánh mắt thù hận. Chợt… trong đầu con bé lóe lên những suy nghĩ trả thù. Nếu như ở bên cạnh anh, thì việc trả thù cho mẹ mình càng dễ dàng. Nó có thể mượn chính đứa con trai yêu quý của bà mà giúp nó trả thù. Nụ cười nhẹ nhưng lại đậm chất nguy hiểm xuất hiện trên môi con bé.

- Vâng! Con sẽ giám sát JongHyun!_Ji Yeon cúi đầu nói với ông rồi ngẩn đầu lên nhìn bà…

--------------------------------------------------000-----------------------------------------------

Sau cuộc nói chuyện, ai về phòng nấy nhưng chỉ riêng JongHyun là đi theo con bé. Cạch! Mở cửa ra, Ji Yeon bước vào trong rồi vội đóng cửa lại nhưng bị anh ngăn.

- Em không cần phải như thế với anh!_anh nói khi con bé cố đẩy anh ra.

- Như thế là như thế nào?_con bé ngẩn đầu lên nhìn anh.

- Em hận anh vì anh là con của bà Jung, đúng chứ?_anh lách người qua cửa rồi đi vào trong.

- Không! Chẳng có liên quan gì đến nhau! Chỉ đơn giản tôi không thích anh nữa!_con bé vừa nói vừa lùi xuống vài bước để giữ khoảng cách với anh.

- Em không giấu anh được đâu. Anh đã biết tất cả mọi chuyện. Anh nghĩ em nên biết chuyện này, anh với bà Jung, không hề có bất cứ quan hệ gì. Anh chỉ là con nuôi của họ. Bởi thế, em làm ơn đừng tỏ ra lạnh nhạt với anh_JongHyun bước đến gần con bé.

- Sao tôi biết đó là sự thật!_con bé quay mặt sang hướng khác để tránh tiếp mặt với anh.

- Nếu em không tin, anh có thể chứng minh!_JongHyun áp sát người vào con bé.

- Thế anh hãy giúp tôi… trả thù bà ta!_con bé ngẩn đầu lên nhìn anh.

- Chuyện đó… anh không làm được!_anh lắc nhẹ đầu nói với con bé.

- Thế anh còn nói là có thể chứng minh à?_con bé đẩy anh ra.

- Muốn làm gì cũng được, nhưng việc đó thì không. Dù gì bà ấy cũng đã nuôi dưỡng anh đến từng này tuổi, anh không thể làm những việc như thế_JH kéo tay nó lại.

- Anh không làm được thì tôi cũng không thể không nghĩ đến mẹ mình. Xin lỗi ở đây tôi không tiếp anh, anh về giùm tôi_con bé quay lưng đi nói với giọng lạnh tanh.

- Em làm ơn đừng như thế với anh được không?_JongHyun ôm lấy con bé từ phía sau.

- Buông tôi ra đi, tôi với anh đã không còn bất cứ quan hệ gì!_Ji Yeon cố gỡ tay anh ra.

- Anh sẽ không buông nếu như em cứ như vậy_anh càng siết chặt lấy nó hơn.

- Anh… làm ơn… buông tôi ra đi!_con bé nói với giọng nhão nhẹt vì nước mắt.

- Em đừng tàn nhẫn với anh nữa được không? Anh xin em đó, chúng ta chẳng có thù hận gì với nhau cả. Đó là chuyện của người lớn, em hãy bỏ qua đi. Cả chị TaeHee cũng không màng đến, em đâu cần phải quan tâm!_anh cố khuyên răng con bé.

- Chuyện của người lớn, anh nói thì dễ lắm. Thử trong tình trạng của em, anh sẽ như thế nào? Chị TaeHee không quan tâm, bởi vì chị ấy được ba bù đắp rất nhiều. Còn em, anh có biết cảm giác của em không?_Ji Yeon quay lại vừa khóc vừa nói.

- Anh xin lỗi!_JongHyun nhẹ ôm con bé vào lòng vỗ về.

Cứ thế con bé khóc khóc trong lòng anh đến cả ngủ quên đi. Bế con bé đặt lên giường, anh vuốt vài lọn tóc trên trán nó.

- Mọi việc đúng thật là quá sức chịu đựng của 1 cô bé như em. Anh xin lỗi vì không làm được gì cho em!_Anh cúi đầu hôn lên má con bé rồi bước về phòng…Rào… rào… sóng biển đang ào ạt vỗ vào bờ. Hơn 1 tuần rồi kể từ ngày Woon và Candy lần cuối gặp nhau tại bờ biển này. Tự dưng… cô bé thấy nhớ hắn quá. Dạo này chẳng thấy Woon đâu, hắn cứ không chịu xuất hiện trước mặt Candy. Cô nhớ lắm những khi hắn bên cạnh cô, nhớ lúc hắn trêu cho cô giận và nhớ nhất là lần hắn cứu cô khỏi cái bọn cô hồn kia. Nếu không có hắn, không biết hôm đó cô bé sẽ ra sao. Không chỉ 1 lần, mà cả 2 lần… cô tự dưng… thấy mình có lỗi quá… Chợt… ánh mắt buồn bã của Woon nhìn cô bé ngày hôm đó lại hiện về trong kí ức cô.

- Mày sao vậy Candy? Tại sao lại cứ nghĩ đến hắn chứ!_lắc đầu ngoày ngoạy, cô bé cố xua đi những hình ảnh của Woon khỏi đầu mình.

Nhưng càng cố không nghĩ đến thì hình ảnh của Woon càng hiện về nhiều hơn. Những lời nói của Woon trong tối hôm đó cũng ồ ạt trở về. Vòng tay quanh đầu gối, Candy gục mặt lên. Lòng cô bé giờ nặng nề lắm, cô cũng chẳng biết lý do vì sao nó lại như thế. Cứ vậy, Candy ngồi im lặng trên bãi biển buổi chiều để ngắm hoàng hôn. Mặc cho cái nóng của ánh mặt trời hắt vào mình, cô bé vẫn không bước vào bóng mát. Chợt… 1 cây dù được đặt ngang mặt cô. Ngẩn lên, tim cô bé lại đập loạn nhịp.

- Ki Bum? Sao hyung lại ở đây?_Candy vừa nói vừa nhận lấy cây dù từ tay người con trai đó.

- Hey… đã bảo rồi, gọi hyung là Key, Almighty Key! Hyung không thích bị gọi trùng tên với tiền bối Ki Bum trong Suju hay Ki Bum của U-Kiss nhóm nhạc Debut sau SHINee 3 tháng! Biết chưa?_Key ngồi xuống cạnh Candy nói.

- Xì… cái gì mà Almighty Key chứ? Key Umma thì còn có lý! Haha_Candy cười phá lên.

- Cái gì? Key umma á? Cũng còn đỡ hơn cây kẹo lăng xăng như em không?_Key cười nói.

- Em mà lăng xăng thì hyung là đồ lăng nhăng đấy! _cô bé lè lưỡi nói.

- Hyung lăng nhăng với ai nào?_Key quay sang nhìn cô bé.

- Ai biết được, nhìn bản mặt của hyung thế kia thì làm sao mà đoán!_Candy trêu rồi đứng lên chạy.

- Bản mặt của hyung sao nào! Có ngon thì đứng lại đây nói rõ cho hyung nghe cây kẹo lăng xăng kia!!!_Key vừa hét vừa rượt cô bé.

- Có ngu em mới đứng lại, giỏi thì bắt em nè Key Umma lại còn lăng nhăng!_cô bé quay đầu lại trêu.

- Á à, hyung mà bắt được là em không xong đâu nhé, nhóc con!_Key nói cứ như muốn nuốt chửng luôn cả Candy.

"Hix… hix… nếu mà bị Key bắt chắc phen này sống không nỗi quá” . Vừa chạy cô bé vừa suy nghĩ. Thử hỏi không chết mới lạ, Key nổi tiếng là đáng sợ, thế mà cô bé lại còn trêu cậu như thế, không chết quả thực là quá uổng! Do mãi cấm đầu cấm cổ mà chạy nên… Bộp!!! Candy nhà ta lại xui xẻo đâm vào 1 cây cột được cắm giữa bãi biển. Ai mà lạ lùng cắm cột như thế này cơ chứ! Cơ mà sao… cây cột này lại còn biết nhút nhít. Mở dần đôi mắt đang nhắm nghiền ra, Candy chớp chớp mắt khi nhìn thấy cây cột đang nằm dưới mình không ai khác chính là Son Dong Woon. Chống 2 tay ngang đầu hắn, cô bé như bị đóng băng trong tình huống này. Còn Woon thì cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô cứ như bất động. Cả 2 cứ thế cho đến khi có 1 cánh tay kéo cô bé lên.

- Em có sao không vậy? Có đau ở đâu không?_Key lo lắng xoay xoay cô bé vài vòng.

- Ya… em chưa có sao thì bị hyung làm cho có sao rồi đó!_Candy hét lên khi cứ bị Key quay như chong chóng.

- Ờ… thì cho hyung xin lỗi!_Key cười nói.

- Còn cậu, không sao chứ?_Key bước đến trước mặt Woon đưa tay ra kéo hắn đứng dậy.

- Chưa chết! Mà sao lại rảnh rỗi ra đây thế? Tìm gặp Candy à?_Woon hỏi với giọng bình thường nhất có thể.

- Ừ, tính ra đây rủ nhóc con này đi chơi. Dù sao cũng disband rồi, rảnh rỗi không có gì làm nên muốn đến Namsang giải khuây_Key nhún vai trả lời.

- Hở? Đi Namsang á? Là đi đâu?_Candy đưa cái bộ mặc ngớ đến phát ngu ra hỏi.

- Sao? Em không biết Namsang là gì á?_Key ngạc nhiên.

- Từ bé đến lớn định cư ở Úc, giờ cậu nói Namsang là cái gì Candy mà biết mới hay đó!_Woon trả lời hộ cô bé.

- Ờ… vậy chừng nào đến nơi em sẽ biết. Còn cậu, đi với bọn tôi luôn không?_vừa nói với Candy xong Key lại quay sang Woon.

- Cứ đi trước đi, tôi có hẹn. Có thể sẽ gặp mặt ở đó!_Woon nói rồi bỏ đi luôn không thèm quay lại nhìn Candy. Chợt cô bé cảm thấy buồn buồn.

-----------------------------------------000------------------------------------------

- Woah…!!! Thế ra Namsang là khu vui chơi về đêm ở Seoul à? Thích thật!_Candy thích thú nhìn quanh các gian hàng khắp khu chợ đêm Namsang.

- Ừm! Ở đây với bên đó, em thấy nơi nào vui hơn?_Key hỏi.

- Em nghĩ là ở đây. Có lẽ bởi vì nó mới mẻ với em hơn so với ở Úc!_Candy quay sang nhìn cậu trả lời.

- Ừm, thế chúng ta đi lên đó đi!_Key đưa tay chỉ về chiếc đu quay nằm ở phía đông.

- Được đó, nhưng mà… em muốn đi mua nước tí đã!_Candy nói.

- Ờ!_Key gật đầu rồi cùng cô bé đến quán coffe gần đó.

- Cho tôi 2 cốc cappuchino loại ngon nhất!_Candy nói với người pha chế.

- Em có sở thích uống coffe à? Anh mới biết đó!_Key nhíu mày nhìn cô bé.

- Phải!_Candy nhìn Key cười đồng thời cũng đưa cho cậu 1 cốc coffe.

Ngay lúc đó, bên cạnh cô bé cũng có 1 người khác vừa bước đến.

- Cho tôi 1 cốc coffe và 1 ly nước cam!_giọng nói của người khách mới đến rất quen thuộc.

Quay người lại, Candy phát hiện ra đó là Dong woon. Hắn đang đứng bên cạnh mình. Mà khi nãy, hắn gọi 1 cốc coffe và 1 ly nước cam, để cho ai chứ. Tò mò, cô bé nhìn sang bên cạnh hắn. Là 1 cô gái? Phải, hắn đi cùng với 1 cô gái trong rất đáng yêu. Nhưng… cô gái đó là ai? Chợt Candy cảm thấy tò mò pha lẫn 1 chút khó chịu về người đi cùng Woon.

- Dong Woon? Chẳng phải anh bảo có hẹn sao?_cô bé lên tiếng bắt chuyện.

- Sao?_Woon quay lại nhìn người vừa lên tiếng thì nhận ra là Candy.

- Không phải anh bảo với Key là anh có hẹn sao? Sao lại đến đây?_cô bé lại tiếp tục.

- Đó là việc của tôi!_Woon lạnh lùng trả lời.Ngay lúc đó, cả Key và cô gái đi cùng Woon mới quay sang nhìn cả 2.

- Cô ấy là ai vậy?_cô gái đứng bên cạnh Woon hỏi.

- Cấp trên của anh!_Woon trả lời.

- Ừm, còn đây… chẳng phải là Key sunbae của SHINee sao?_cô gái đó tròn mắt nhìn Key.

- Ờ, mà em là ai vậy? Trong quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải!_bây giờ Key mới nhìn cô gái vuốt cằm như đang suy tư chuyện gì đó.

- Vâng! Chúng ta đã gặp nhau rồi. Em là SoHyun, Kwon SoHyun. Là Maknae của 4minute, nhóm nhạc mới được debut vào vài tháng trước!_SoHyun bước đến trước mặt Key tự giới thiệu.

- Ờ… thế ra đây là đàn em sao. Vui thật, vậy thì chúng ta cùng đi chơi nhé!_Key cười nói.

- Vậy thì còn gì bằng! Woonie, chúng ta đi cùng Key sunbae nha!_SoHyun nắm tay Woon lắc lắc.

- Sao cũng được!_hắn gật đầu nói.

Và thế là buổi đi chơi thân mật của Candy và Key lại trở thành buổi tối của 4 người. Dong Woon và So Hyun đi trước, còn Key và Candy thì tiếp bước theo sau. Đằng trước thì Hyun cứ tự nhiên ôm lấy cánh tay Woon rồi làm nũng với hắn mà đâu biết, phía sau này đang có 1 người cảm thấy rất khó chịu. Candy cứ hầm hầm nhìn theo 2 người họ mà không biết, bên cạnh mình đang có người cười tủm tỉm vì vẻ mặt cô bây giờ. Không cười mới lạ khi cô bé đang cắn môi dưới của mình, má thì phồng lên, cặp mắt 2 mí kia chau lại nhìn yêu không đỡ nỗi.

- Làm gì mà em phồng má như thế kia? Trông xấu chết đi được!_Key dùng ngón trỏ của mình dí vào má cô bé.

- Kệ em! Hyung nhìu chuyện!_Candy đánh vào tay Key.

- Oài…!!! Sao hôm nay Candy của hyung dữ thế không biết!_Key trêu.

- Dữ kệ em! Mà ai là Candy của hyung, nhận nhầm rồi!_cô bé nguýt cậu.

- Ai da… giận hyung sao? Thôi nào! Hyung có làm gì đâu mà giận. Để hyung chuộc tội nhé! Mua kẹo bông gòn cho em, ok?_Key năn nỉ.

- Kẹo á? Đi mua đi, hì hì!_nghe đến kẹo là Candy nhà ta sáng mắt. 

Gì chứ với cô bé thì chỉ cần có kẹo thôi là sẽ quên đi mọi chuyện. Kiểu này, chắc dễ bị dụ dỗ lắm đây. Trong thời gian đứng đợi Key mua kẹo, Candy cùng với 2 người kia bước đến gian hàng trang sức . Nhìn ngắm sợi dây chuyền bạc có mặt đá pha lê được chạm khắc thành hình ngôi sao màu trắng, cô bé như bị nó hớp hồn. Không quá cầu kì, chỉ đơn giản nhưng lại rất đẹp. Candy cứ nhìn ngắm nó mà đâu biết được rằng cũng có người đang ngắm nhìn mình như thế.

- DongWoon oppa! Mua cho em chiếc nhẫn này nha!_SoHyun lên tiếng khiến Woon khẽ giật mình.

Nhìn chiếc nhẫn mà Hyun muốn mua, Woon khẽ cười bởi tính trẻ con của cô. Vẫn như thế, thích nhất Pucca, không thể nào thay đổi. Cầm chiếc nhẫn có mặt là 1 cô Pucca cười tít mắt lên, Woon đưa cho người bán hàng thanh toán rồi quay sang đeo vào cho SoHyun.

- Đây! Quà của anh, em giữ cho cẩn thận vào đấy!_Woon xoa đầu cô nói.

- Yay! Kamsahamita!!!_Hyun nhảy cẩn lên ôm chầm lấy cổ Woon khiến bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía họ. 

Và Candy cũng không phải là ngoại lệ. Tự dưng cô bé cảm thấy khó chịu làm sao. Quay mặt sang hướng khác, Candy tiến lên vài bước để không nhìn thấy cảnh này. Cũng lúc đó, Key đi về hướng cô bé và trên tay đang cầm 4 cây kẹo bông.

- Hyung mua về cho em rồi này, cả 2 người nữa, cầm lấy đi!_Key đưa cho Candy 1 cây rồi đưa cho cả Woon và Hyun.

- Hỳ… cảm ơn sunbae!_Hyun cười tươi cầm lấy 2 thanh kẹo từ tay Key.

- Không có gì, chúng ta đi thôi!_nói rồi Key nắm tay Candy kéo đi trước sự ngỡ ngàng của cô bé và ánh mắt khó chịu của 1 người.

- Woonie oppa, sao không đi?_Hyun quay sang nhìn Woon.

- Em đi trước đi, anh có việc, tí nữa đi sau!_Woon nói. 

Không trả lời Hyun chỉ gật đầu ngoan ngoãn rồi bước theo 2 người kia. Chờ sau khi mọi người đi hết, Woon mới quay lại gian hàng khi nãy. Cầm sợi dây chuyền pha lê mà cô bé ngắm, hắn nhìn nó hồi lâu rồi đưa cho chủ quầy.

- Tôi lấy sợi dây này, gói lại cho tôi!

- 75 ngàn yên_người thanh toán nói. Ngay lập tức, Woon lấy trong bóp ra 2 tờ 50 ngàn yên đặt lên bàn.

- Khỏi thối!_hắn nói rồi cầm lấy túi hàng bỏ đi.

--------------------------------------------000--------------------------------------------

Sau 1 hồi vui chơi thỏa thích khắp khu Namsang, mọi người quyết định đi đến chiếc đu quay ở phía đông mà ban đầu Key và Candy dự định lên. Ngồi trên đu quay, So Hyun và Candy thích thú ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh khu vui chơi từ trên xuống. Nhìn 2 người, Key chỉ biết lắc đầu cười vì cái tính trẻ con này. Key và Candy ngồi cạnh nhau bên này, còn SoHyun và DongWoon thì ngồi bên kia. 2 cặp cứ thế ngồi đối diện nhau.

- Woah… thích thật! Namsang vào buổi tối đẹp ghê!_Hyun lên tiếng.

- Ừm! Đúng đó!_Candy cũng tán thành.

- Candy thì anh không nói, còn em, Sohyun? Không lẽ đây là lần đầu em đến Namsang sao?_Key hỏi.

- Không, nhưng đây là lần đầu em ngồi đu quay ở Namsang_Hyun quay đầu lại trả lời Key.

- Ờ… ra vậy!_Key gật gù.

- Mà em có cái này thắc mắc muốn hỏi sunbae, Candy là bạn gái của sunbae à?_Hyun tò mò.

- Hả? Bạn gái á?_Candy ngạc nhiên.

- Ừm! cậu là bạn gái của Key sunbae à?_Hyun lập lại.

- À… không… tớ… Ừm! Bọn anh đang hẹn hò!_Key nhảy vào khi Candy đang ấp úng.

- Ra là thế, em đoán không sai mà!_SoHyun cười nói.

- Thế còn em với Dong Woon, 2 người có quan hệ gì với nhau? Cũng là couple à?_Key hỏi.

- Cho là vậy cũng được!_Woon lạnh lùng trả lời thay SoHyun.

- Ờ…_Key gật đầu.

Cứ thế không gian ngột ngạt bao trùm cả 4 người. Không ai nói với ai câu nào. Candy không lên tiếng vì còn ngại về lời nói của Key, còn Key không lên tiếng vì cậu không biết nói gì bây giờ. Woon không lên tiếng vì hắn đang khó chịu, còn SoHyun không lên tiếng vì không dám nói khi thấy vẻ mặt đó của Woon. Cho đến khi vòng quay kết thúc, cả 4 bước ra thì không khí ngột ngạt kia mới vơi đi.

- Trễ rồi, tôi đưa SoHyun về. Cậu và Candy muốn đi đâu thì đi đi!_Woon nói rồi rẽ hướng tách khỏi 2 người kia còn Hyun thì lon ton bước theo sau hắn.

Nhìn theo bóng Woon dần khuất đi, cô bé cảm thấy tim mình khẽ nhói. Chợt… hơi ấm của đôi bàn tay Key nắm lấy tay của Candy khiến cô bé quay lại nhìn cậu.

- Em thích DongWoon à?_Key hỏi nhưng mắt vẫn nhìn theo hướng mà Woon đi.

- K… không! Sao anh… lại hỏi thế?_Candy ngại ngùng nói.

- Nếu thật sự như vậy cũng may!_Key thở dài.

- Hửm?_cô bé nhíu mày nhìn cậu.

- Làm bạn gái anh nhé!_Key quay người lại đối diện Candy hỏi.

Cô bé tròn mắt nhìn anh, nhịp tim cô đập loạn xả không chịu bắt nhịp với nhau. Key vừa nói gì chứ? Làm bạn gái á? Không lẽ đây là lời tỏ tình?…

Nhận vật mới xuất hiện:

Kwon So Hyun, maknae của 4minute, 18t sự thật chỉ cao 1m58 chứ không phải 1m62 như mọi người được biết. Là cái gì của DongWoon thì sau này sẽ biết

phần 14

Tim cô bé đập lõi nhịp khi nghe Key nói câu đó. Làm bạn gái cậu… đó là điều mà Candy đã từng rất mong muốn. Nhưng… tại sao bây giờ… khi Key ngỏ ý, cô bé lại cảm thấy gì đó lạ lắm. Hình như là cô còn trông chờ 1 điều gì và tạm thời, vẫn chưa muốn làm bạn gái Key. Nhìn trân trân vào ánh mắt cậu, Candy khẽ cúi đầu xuống.

- Việc này… bất ngờ quá! Em… chưa chuẩn bị tinh thần. Hãy để cho em suy nghĩ nhé!_cô bé ấp úng nói.

- Ừm! Vậy anh sẽ đợi. Giờ anh đưa em về nhà nhé!_Key nói rồi nhẹ nắm tay Candy nhưng lập tức… cô bé rụt lại.

Cậu quay lại nhìn cô bé với ánh mắt không vui nhưng cũng thôi. Chắc có lẽ cô còn chưa quen với việc này…

Dừng xe trước nhà, Key chồm người qua tháo đai an toàn ra cho Candy. Cô bé ngớ người vì cử chỉ ân cần này của cậu trong vài giây rồi mở cửa xe ra. Toan bước xuống thì Key giữ cánh tay cô lại.

- Có chuyện gì sao?_Candy hỏi.

- À… không! Ngủ ngon!_cậu nói rồi hôn lên trán cô bé…

Bước vào trong nhà Candy bước đến chếc xích đu ngồi xuống. Nhịp tim lại 1 lần nữa không nghe lời cô bé. 2 má cô đỏ lên vì nhớ đến cử chỉ dịu dàng khi nãy của Key. Đặt tay lên trán, nơi nụ hôn cậu vừa đặt lên, chợt… bầu mắt cô bé cụp xuống khi nhớ đến chuyện khi nãy cả 4 ngồi trên đu quay. 

DongWoon và SoHyun… có thật 2 người họ đang hẹn hò? Sao tự dưng Candy lại cảm thấy khó chịu đến thế. Không lẽ vì Woon có bạn gái? Nhưng việc hắn ta có bạn gái thì liên quan gì đến cô mà cô lại cảm thấy khó chịu?! Chắc có lẽ vì hắn luôn bên cạnh và quan tâm cô bé nhưng giờ có bạn gái hắn không màng đến cô nữa nên cảm thấy thiếu thiếu gì đó thôi! Nhưng… quả thực là Candy cảm thấy bứt rứt không cam!

- Mày bị sao vậy? Tự nhiên sao cứ nghĩ đến việc đó chứ!_cô bé tự cốc nhẹ vào đầu mình để tĩnh táo lại.

Cũng lúc đó, chiếc xe của Woon cũng quay về. Bước xuống xe, hắn nhìn cô bé với ánh mắt xa lạ rồi đi vào trong khiến Candy cảm thấy bực nhọc.

- DongWoon! Anh đứng lại!_cô bé lên tiếng khi hắn cứ đi vào trong.

- Gì?_quay người lại, Woon nhìn cô với vẻ mặt chả mấy vui vẻ gì.

- Tôi có việc này muốn hỏi!_Candy hạ giọng nói.

- Việc gì?_Woon hỏi.

- Về việc của anh với SoHyun, có thật là 2 người đang hẹn hò không?_cô bé bước đến gần Woon.

- Việc tôi, em có cần quan tâm không?_hắn nói ngang.

- Cần! Dù gì… cũng là… bạn bè 4 năm chứ có ít gì!_Candy ngẩn đầu trả lời.

- Bạn bè?_Woon nhíu mày nhìn cô bé.

- Phải! Chúng ta là bạn bè!_Candy nói.

- Hừm… Với tôi Candy à, chúng ta không phải bạn bè. Em và tôi bây giờ chỉ là đồng nghiệp. Không hơn không kém. Nên chuyện riêng tư của tôi em đừng xen vào. Nếu thích thì lo mà quan tâm đến bạn trai của em đấy!_Woon cười khinh khỉnh rồi bỏ đi.

Candy đứng đó nhìn theo mà mặt hầm hầm, cái gì mà không phải bạn bè chứ? Bạn trai của cô? Đùa chắc! Đừng nói là Woon đang đề cặp đến Key đấy nhé! Mà… chẳng phải khi nãy hắn gọi cô là Candy sao? Chẳng lẽ… chỉ có Bomi mới là bạn của hắn, còn Candy… không thể sao? Cô bé buồn bã nhìn theo Woon…

-------------------------------------------------000----------------------------------------

Nằm ngửa người xuống giường, Woon móc trong túi ra sợi dây chuyền bạc mà hắn vừa mua khi ở Namsang ra nhìn. Bầu mắt hắn khẽ cụp xuống trông nặng nề làm sao.

- Em với Key hẹn hò? Có lẽ cái này không cần nữa!_Woon nói với giọng mệt mỏi rồi kéo ngăn tù ra đặt sợi dây vào.

Ngồi dậy, đan chéo 2 tay lại với nhau, Woon quay sang trái nhìn tấm hình đặt đầu giường của mình. Đó là 1 cô bé cười rất tươi, trên tay cầm thanh kẹo mút trong rất vô tư. Và cô bé đó không phải ai khác mà chính là Candy.

- Có lẽ tôi nên quên đi, bây giờ Shin Bomi đã không còn_Woon nói rồi bước đến úp tấm ảnh xuống mặt bàn…

----------------------------------------------000--------------------------------------

KTX Cube 11:00 PM…

- Em về rồi đấy à? Đi chơi vui chứ?_1 cô gái trong rất gợi cảm lên tiếng khi thấy SoHyun mở cửa bước vào.

- HyunAh noona!!! Chán chết đi được!_Hyun phồng má ngồi xuống cạnh HyunAh. Ra đây là căn phòng của 4minute.

- Sao chán chứ? DongWoon không chìu maknae của mọi người sao?_1 người khác lên tiếng.

- Không phải đâu Ji Hyun noona, mà lúc nãy khi đi chơi… em gặp Key SHINee và bạn gái của anh ấy!_Hyun lắc đầu nói.

- Sao? Key SHINee và bạn gái cậu ta? Cậu ta có bạn gái á?_lần này đến lượt GaYoon lên tiếng.

- Phải!_SoHyun gật gù.

- Thế thì có liên quan gì mà em lại chán!_JiYoon nghiêng đầu hỏi.

- Thì theo em thấy, bạn gái của Key hình như là người mà DongWoon opppa thích!_SoHyun thở dài.

- Hả??? Người DongWoon thích?_cả 4 người kia ngạc nhiên hỏi.

- Ừm, em nghĩ là thế!_Hyun gật đầu nói.

- Ai ya… thế là maknae của nhà BEAST biết yêu rồi sao? Mai noona sẽ báo cho HyunSeung hố hố_JiYoon cười giòn.

- Èo… chưa gì mà báo rồi sao? Tính để cho mấy người bên đó phát rồ lên à?_GaYoon nói.

- Ừm ừm, ai bảo thằng nhóc đó có đối tượng rồi mà còn làm bé út dễ thương nhà ta nghiêng ngã chi!_HyunAh cười nói.

- Ơ… nghiêng ngã? Ai bảo chứ! 2 đứa chỉ là anh em thôi nhá!_Hyun chề môi nói.

- Phải không đó?_JiHyun chớp chớp mắt hỏi.

- Phải mà!_SoHyun chắc cú.

- Ôi… nhưng mà cái mặt thế kia ai lại không nghĩ là bé út của chúng ta bị thất tình chứ hahaha_HyunAh trêu.

- Đã bảo không phải mà!!!_Hyun chau mày nói.

- Ai mà biết được!_đến lượt GaYoon chăm chọc.

- Yaa… các noona hùa nhau bắt nạt Hyunie!!!_Hyun xụ mặt nói.

- Ai bắt nạt hồi nào đâu!_cả JiYoon cũng hưởng ứng.

Và thế là 4 nàng của chúng ta cứ thế mà lần lượt trêu chọc bé út đáng thương khiến con bé phải rưng rưng nước mắt thì lúc đó 1 tiếng quát khủng khiếp phát lên.

- Mấy đứa này!!! Giờ này còn không ngủ! tính nổi loạn đấy à? Ngủ mau!!!_ra đó là tiếng quát của anh quản lý thân yêu.

- Yes sir!!!_4 người kia đồng thanh rồi ai nấy tắt đèn chuôi vào buồng ngủ mà quên mất bé út đáng thương của chúng ta đang ngồi ôm gối tự kỉ 1 mình.

Trong phòng có 5 cái giường được chia làm 2 nơi. Ba cái chồng lên nhau là của 3 nàng JiHyun, GaYoon và Ji Yoon được đặ ở góc phải. Còn 2 cái giường của chị em bé út với HyunAh thì nằm bên góc trái. Nằm 1 hồi, chợt Gayoon cảm thấy trống vắng.

- Này JiHyun! Hình như tớ thấy thiếu thiếu ai thì phải!_GaYoon nằm ghế dưới nói lên.

- Ừ! Hình như là thiếu thật! JiYoon, nhìn thử qua bên HyunAh coi có thiếu ai không?_JiHyun đưa đầu xuống nói.

- HyunAh! Em nằm bên đó có thấy thiếu gì không?_JiYoon hỏi với qua.

- Hình như có… A!!! SoHyun của em đâu rồi?_HyunAh ngồi bật dậy khi không thấy bé út nằm dưới.

- Kia kìa!_lúc này GaYoon mới bước xuống giường rồi chỉ về phía phòng khách.

- Ôi… Noona tệ quá! Bỏ quên maknae đáng yêu ở đây!_HyunAh vừa nói vừa chạy đến bên SoHyun.

- Tránh ra!_bé út đẩy ra.

- Giận noona rồi à? Thôi mà! Xin lỗi mà!_HyunAh kéo kéo tay SoHyun năn nỉ.

- Không! Buông ra!_nàng út lại tiếp tục đẩy.

- Thôi đừng giận noona nữa! Hay noona đền bù con Pucca nhồi bông này nhá!_HyunAh bắt đầu dụ dỗ.

- Đâu?_ngẩn đầu lên liếc nhìn.

- Đó đó!_Chỉ về trong phòng ngủ.

- Tạm tha đó!_nói rồi SoHyun bước vào trong.

Thế là út ít nhà ta lại tung tăng bên chuyến lợi phẩm mới của mình lấy được từ HyunAh. Nhìn 2 chị em nhà nó mà 3 nàng kia chỉ biết cười trừ… 

--------------------------------------------------000-------------------------------------------

9:00 AM Cube Entertainment…

- SAY WHAT??? DongWoon biết yêu???_giọng hét chói tai của 1 thằng nhóc có vẻ ngoài đáng yêu như trẻ con làm cả Cube phải ngoáy đầu lại nhìn. Bốp!!!

- Điên à? Làm gì hét thế không biết!_và 1 chàng trai có mái tóc kì lạ tán lên đầu cậu nhóc hồi nãy.

- Hix hix, hyung làm gì ghê dạ!_cậu nhóc đó xoa xoa đầu nói.

- Thôi đi JunHyung, ở đây cãi lộn chỉ khiến người ta để ý. Còn cậu nữa Yang YoSeob, bớt loi nhoi giùm anh 1 tí!_1 cậu khác trong vẻ ngoài gầy gò bé tí nói.

- Được rồi, HyunSeung hyung quan tâm chi. Mà Hyung biết việc này từ đâu?_cậu khác nữa trong đáng yêu cũng không kém cậu nhóc tên YoSeob lên tiếng.

- Thông tin này là từ maknae của 4minute đấy! JiYoon ơới kể cho hyung nghe này, không thể nào lầm được!_HyunSeung nói.

- Ôi dào… cái bọn này đúng là lắm chuyện... Haiz ít ra thằng nhóc DongWoon cũng không gia nhập làm thành viên của BEAST. Nếu không lại động trời như vụ của JongHyun SHINee cho xem!_thế ra đây chính là BEAST và người vừa nói khi nãy chính là lít đờ khó tính Yoon DooJoon.

- Mà hay thật nhỉ, mới thế kia mà đã biết yêu rồi đấy, chả bù cho chúng ta KiKwang nhỉ?_Seob đặt tay lên vai Ki nói.

- Hơi… thằng nhóc lăng xăng như cậu thì biết cái gì mà nói!_Ki hất tay Seob xuống.

- Ế! Nói cái gì đó? Ai là thằng nhóc? Ít ra tôi còn lớn hơn cậu 2 tháng và 25 ngày nhá!_Seob lườm.

- Thì sao nào? Nhìn cái mặt, ai mà nghĩ cậu bằng tôi chứ? Có khi còn bé hơn TaeMin SHINee luôn thì có!_Ki chăm chọc.

- Gừ! Như thế người ta mới bảo là yêu đời. Chứ ai như cậu! maknae mà chả giống maknae (vì trong fic Woon không phải là thành viên của BEAST nên Ki là maknae vì nhỏ nhất nhóm mặc dù đáng lí là phải cho xốp)_Seob nắm cổ áo Ki kéo lên.

- Tôi với cậu cao bằng nhau thôi, kéo lên mắc công lại cao hơn cậu thì khổ! với lại, ít ra tôi còn là maknae thật sự chứ chả như cậu, maknae dỏm!_Ki lại tiếp tục màng nói móc của mình.

- Haiz… 2 cái thằng này! Có tin anh cho 1 thằng 1 đạp không hả?_Doo già khó tính quát 2 thằng. 

Ngay lập tức, Seob bỏ Ki xuống rồi làm mặt giận đi ra sau JunHyung đứng. Còn Ki thì mặt tươi như mới đi ăn tết về vì chọc được con sâu xốp lăng xăng của chúng ta.

- Bó tay với 2 đứa. Mà này, về việc của DongWoon, các cậu nghĩ sao?_HyunSeung nắt đầu công việc rảnh hơi của mình.

- Còn trăng sao gì nữa, mặc kệ đi. Mà cậu nói là người DongWoon thích lại là bạn gái của Key SHINee sao?_JunHyung tò mò.

- Ừm, mà có gì không?_HS mở to mắt nhìn JH.

- Không có gì… mà nếu đúng như vậy… thế chuyện SHINee break up là thật sao?_JH xoa xoa cầm suy nghĩ.

- Sao mà cứ có bạn gái là phải break up chứ! SHINee đang trong đà đi lên mà break up như thế ai mà tin cho được!_Doo nói trong có vẻ rất chắc chắn.

- Thế còn chuyện của JongHyun SHINee? Hyung không thấy báo chí và các shawol phản ứng như thế nào à?_Seob sau lưng Jun ló đầu hỏi.

- Mọi chuyện cũng sẽ êm xuôi thôi!_DJ trả lời.

- Mà này! Chẳng phải đang nói chuyện của DongWoon sao? Sao lại tính đến SHINee thế này?_Seob loi nhoi nói.

- Còn chuyện gì nói nữa? Chẳng lẽ cậu muốn đến để xem thằng nhóc đó như thế nào và xem mặt bạn gái của Key rồi tính cách giúp cậu ta "giật" bạn gái Key à?_Ki đùa.

- Ờ! Cậu nói đúng đó! Thì mọi người tính vậy thật mà!_Seob gật đầu.

Ki thì như trời chồng, nói đùa chơi mà thật hả trời? Bộ tính trốn anh quản lý mà đi kiếm địa chỉ Woon ở rồi ở đó chơi à? Muốn làm gì thì làm đi, Ki còn yêu đời lắm, không muốn bị anh quản lý lôi đầu về kí túc xá òi xả 1 trận vô mặt đâu.

- Thôi nhé! Muốn làm gì thì làm, tôi không đi đâu!_Ki lắc đầu nói rồi bước đi.

- Thôi nhé! Đã là an hem thì không có vụ mà trốn tránh đâu nhá!_nói rồi Jun cùng Doo lôi Ki đi mặc cho thằng nhỏ chống cự.

Chống làm sao nổi khi bị 2 anh to con nhà này lôi đi. Tội nghiệp cho cơ thể vàng ngọc của bé Ki nhà ta. Tuy đô thì có đô chứ nhưng cũng không thể nào làm lại 2 thằng trưởng lão kia. Và thế là chuyện gì đến cũng lại đến… Ki phải bất đắc dĩ ngồi trên xe và cùng cái bọn BEAST quái ác này đi tìm địa chỉ của Woon và cùng họ nghĩ cách giúp Woon "giật” bạn gái người ta mà chẳng biết đầu đuôi mọi việc như thế nào. Ôi…!!! Đúng là cái bọn bốc đồng!!! ( em xin lỗi mấy hyung, tại cái truyện nó như thế chứ em hok có muốn **** mọi người. Tha lỗi cho em Xốp và Ki hyung. Đừng giận em Đô với Sên hyung à. Còn Bò hyung… không cần xin thứ lỗi! Hyung có hara bỏ tụi em rồi… (_”__)!!! )…Lòng vòng lòng vòng trên con đường khắp cả Seoul cũng đã 1 tiếng đồng hồ nhưng mãi vẫn không tìm được nơi Woon ở. Nản lòng, cả nhà BEAST mặt người nào người nấy cứ ỉu xìu như cọng bún thiu.

- Đã bảo rồi mà! Không đi đâu, thế mà các hyung cứ đi. Giờ không biết địa chỉ rồi mò!_Ki xụ mặt nói.

- Thì từ từ cũng mò được mà!_Seob cười huề.

- Ừ! Mò đi, tí nữa anh quản lý phát hiện ra rồi cả bọn bị túm đầu về thì lúc đó mới thấy đẹp mặt!_Ki vừa nghiến răng vừa cười nói trong mới đáng sợ làm sao.

- Ờ… thì… có gì các hyung chịu trách nhiệm là được chứ mà!_HyunSeung ngồi bên cạnh quay sang.

- Nói đấy nhé…!_Ki nói rồi móc điện thoại ra bấm bấm. Còn HS với Seob thì ngồi xem thử Ki lấy đt làm gì.

- A lô! Anh quản lý hả? À, tụi em đang… ứm… ừm… ưm_thì ra Ki nhà ta lấy điện thoại gọi cho anh quản lý. 

Vỡ lẽ ra, Sên và Xốp nhanh tay nhanh chân, thằng chụm miệng, thằng giựt điện thoại của thằng bé không thân tiếc.

- Bộ cậu muốn giết mọi người à?_Xốp hét lên.

- Có làm gì đâu mà giết!_Ki chớp chớp mắt trông cứ như vô (số) tội.

- Gọi cho anh quản lý mà bảo là không làm gì á?_đến lượt Sên lườm.

- Gọi hồi nào?_Ki chối.

- Còn chối nữa, thế nãy cậu gọi cho ai?_Bò ngồi hàng ghế trước với Đô quay xuống hỏi.

- Em không gọi, không tin hyung thử xem nhật ký đt đi. Chỉ là em muốn kiểm chứng lời của HyunSeung hyung thôi!_Ki cười ranh mãnh.

- Gừ… cái tên này!_Xốp nguýt.

- Nhưng cũng may là nãy giò anh quản lý không gọi. Nếu không cũng chẳng biết làm sao_Đô thở dài nói.

Yo ma heart heart heart heart heart breaker! Naega mwol jalmotheaneunji… ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại Đô vang lên làm mọi người giựt bắn. Vì đang mãi lái xe nên Đô không xem thử ai gọi mà nhấc máy luôn.

- Yoon DooJoon nghe!

- " Mấy đứa ở đâu??? Có về cho anh không thì bảo???”_tiếng hét bên kia điện thoại vang làm xém tí nữa là Đô đã đụng chết con kiến giữa đường.

Đưa điện thoại nhìn lại, Đô già lẩm cẩm mới phát hiện ra người vừa gọi cho mình là anh quản lý thân yêu của cả bọn. Ngay lập tức, mấy bạn "hùa” nhau nhìn Đô bằng ánh mắt rất ư là "thân thương”. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì trò đùa của thằng út Ki thì ai nhè đâu lại chính anh lít đờ già nua của chúng ta đưa cả bọn vào lò hỏa. Đánh ực 1 cái, đưa điện thoại cách tai khoảng 5cm Đô mới dám nghe để tránh việc tổn thương màng nhĩ.

- "A lô!!! Yoon DooJoon! Cậu có ở đó không?”_giọng quản lý vẫn phát ra đều đều ở đầu dây bên kia.

- Có! Em đang ở đây này!_Đô trả lời.

- "Cậu làm cái quái gì mà đến giờ này mới đáp trả lại hả? Bộ tai cậu nhét bông gòn trong đó à?”_quản lý nói với giọng tức giận.

- Ji Yong hyung à, hyung bớt nóng đã! Nóng nhiều mau già lắm đấy!_Đô nhỏ nhẹ hạ hỏa.

- "Tôi thà già sớm còn hơn là phải trông các cậu. Đứa nào đứa nấy hơn 20 rồi có ít gì đâu mà muốn đi đâu là đi, bộ trong từ điển mấy đứa không có cái gì gọi là báo cho người khác biết à?”_JiYong – tức tên của anh quản lý mắng. Ngay lúc đó, Bò giựt điện thoại từ tay Đô rồi mở loa.

- Vâng!!! Tụi em biết lỗi rồi, nhưng hôm nay tụi em có việc cần làm gắp! Mong hyung thứ lỗi cho!_Bò nói thay cho Đô.

- "Vậy là tất cả ở đó đấy à?”_JiYong hỏi.

- Vâng ạ!!!_lần này là cả bọn đồng thanh trả lời.

- "Mấy đứa lại tính làm trò gì nữa đây?”_JiYong tiếp tục. Bây giờ Xốp mới giựt đt từ tay Bò.

- Phải! Là chuyện của DongWoon đấy!_Xốp loi nhoi nói.

- "DongWoon á? Chuyện gì của cậu ta?”_JiYong bắt đầu mắc bệnh tò mò.

- Thì chuyện là !@#$#%&*&^%*… Như thế đó!_Xốp kể 1 hơi qua điện thoại cho Yong nghe.

- "Ôi dào… ra là thế! Vậy Mấy đứa đi giúp nó đi. Chuyện gì chứ cái này là anh ủng hộ mấy cậu à!”_thế là cả bọn lại tìm thêm được 1 tòng phạm.

- Nhưng mà… bọn em không biết địa chỉ cậu ấy ở!_Xốp ủ rủ.

- "Được rồi, địa chỉ cậu ta là !#@^%&^$^… đó! Chừng nào mấy đứa thành công thì dẫn em dâu đến cho anh xem mặt nhá!”_Yong hí hửng. Đến lúc này thì tới phiên Ki giựt đt.

- Thế hyung không bắt bọn em về nữa sao?_Ki nói như mếu.

- "Không không! Chuyện này là chuyện nên làm. Dù gì DongWoon với chúng ta cũng như anh em chứ có phải người dân đâu. Thấy nó buồn vì thất tình anh cũng đâu lòng lắm! Thôi mấy đứa làm tốt nhé! Có gì nếu giám đốc có mắng anh sẽ chịu trách nhiệm! tút… tút…”_Yong xả 1 tràng rồi tắt máy ngay lập tức.

- Hyung!_Ki xụ mặt nhìn vào màn hình đt.

Đã nói ở chung với cái bọn làm trước nghĩ sau này là khổ rồi mà giờ cả anh quản lý của nhóm cũng không hơn gì. Đúng là ông giám đốc biết tìm người thật. Sắp cho những người y chang nhau cùng làm việc.Những chàng trai kiêu hãnh phương đông cái nổi gì chứ, quái thú thì có. Thần tượng thú cưng, quả đúng với biệt danh của nhóm… Heyz… vì là thú cưng nên tính tình chẳng thể nào người lớn hơn được 1 chút. Nhìn cả bọn quậy phá trên chiếc xe mà cứ ngỡ rằng đây là sở thú. Thở dài ngao ngán, Ki không biết mình phải chịu đựng những ngày tháng này đến bao lâu…

--------------------------------------------------000-------------------------------------------------

- Mấy người tránh ra coi!!!_tiếng quát khó chịu của 1 thằng con trai vang lên khắp căn phòng.

- DongWoon à, cậu nói thật đi, người cậu thích là bạn gái của Key đúng không?_Xốp cứ đứng bên cạnh lay tay hắn. Ra đây là căn phòng của Woon.

- Đã bảo là tránh ra!!!_không màn đến câu hỏi của Xốp, Woon cố thoát ra cái bọn "quái thú” đang bu lấy mình.

- Biết rồi thì hỏi làm gì nữa. Còn muốn biết mặt mũi "bạn gái” Key ra sao thì nhìn vào đây là biết ngay!_Ki ngồi trên giường Woon cầm tấm ảnh đầu giường giơ lên.

Thế là cả bọn buông tha Woon mà quay lại giằng xé tấm ảnh kia. Sau 1 hồi đôi co, cuối cùng cả bọn mới cùng nhau chia sẻ tầm nhìn và "chiêm ngưỡng” tấm ảnh đó. Cả bọn điều tròn mắt nhìn cô bé trong hình. Phải nói sao nhỉ, cô bé rất đáng yêu với mái tóc dài qua vai 1 tí được nhuộm nâu đỏ. Nước da thì trắng đỏ 1 cách lạ lùng. Cặp mắt 2 mí to tròn và đôi môi căng mọng kia càng tô thêm vẻ đẹp hồn nhiên của cô bé đó. Chỉ cần nhìn thôi thì ai cũng có thể khẳng định được cô bé trong ảnh là 1 người nghịch ngợm và rất là cá tính.

- Bởi thế! Đúng là không uổng khi cả DongWoon và Key đều thích cô bé này mà. Thử là hyung, chắc hyung cũng thế quá!_Doo ngước lên nhìn Woon.

- Phải đấy! Kiểu này chắc phải tốn công sức lắm đây!_JunHyung gật gù.

- Key quả không chọn lầm!_HyunSeung ý kiến.

- May cho Key thật đấy!_Xốp cũng tiếp lời.

- Ai bảo với mọi người cô bé này là bạn gái của Key chứ!_Woon bước đến giật lấy tấm hình khỏi cái bọn kia 1 cách rất ư là hỗn (_ __*).

- SoHyun nói đấy! Không phải sao?_Xốp tò mò.

- Không! Chỉ là hiểu lầm!_Woon nói với giọng thật sự rất khó chịu.

- Ra thế! Vậy thì càng dễ dàng giúp cậu chứ có gì đâu nào!_Sên nhún vai nói.

Và thế là cái bọn này lại tiếp tục hành trình tra tấn Woon. Nhìn Woon, Ki chỉ thấy tội cho hắn. Nhưng thôi, dù gì Ki cũng mệt mỏi vì bị bọn này làm phiền lắm. Cho họ đổi tầm nhắm 1 chút đỡ cho cậu. Cũng lâu rồi màng nhỉ của Ki không được nghỉ ngơi…

Trong khi đó ở bên kia thì Candy chúng ta cứ bị hắt xì liên tục vì đang bị cái bọn quái gỡ đến mãi. Mệt mỏi, cô bé tính xuống lầu tìm gì để uống thì khi đi ngang qua phòng Woon lại nghe tiếng cãi vã của rất nhiều người. Tò mò không biết là có những ai trong đó mà lại ồn ào đến thế. Muốn vào xem thử nhưng cô bé lại ngại. Đứng chừng chừ trước cửa phòng Woon 1 hồi lâu thì chợt… cánh cửa được mở ra. Rầm!!! và cô bé va ngay 1 chàng trai từ trong đó bước ra. Đang ôm cái đầu tội nghiệp vì bị đụng thì có giọng nói.

- KiKwang, cậu đi đứng làm sao mà cho đụng người ta thế kia?_giọng của Doo vang vãng bên trong.

- Thì cũng tại các hyung cả đấy thôi, cứ cãi nhau mãi_Ki nói lại.

- Thôi, đừng cãi nữa, xem thử cô bé này có sao không đã!_dứt câu HS đỡ Candy dậy.

Vừa nghe đến từ cô bé, tai Woon dựng lên y như cây ăng ten đang rà đài. Sau khi đỡ Candy đứng lên thì HS như đứng hình. Đơn giản bởi vì cô bé trước mặt cậu rất xinh và hình như… cậu vừa mới thấy đâu đây thì phải. Đang đứng im để tìm lại hình ảnh này trong trí nhớ thì Xốp lên tiếng.

- A! chẳng phải đây là bạn gái Key sao?_sau câu nói của Xốp là cô bé bị Ki lôi vào trong và được yên vị trên chiếc giường màu xanh của Woon.

Ngay lập tức, cả bọn lại vây quanh Candy như vừa mới tìm được 1 vật thể lạ nào đó. Còn Woon thì đứng ở ngoài nhìn cả đám nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

- Ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh nhỉ!_Doo vuốt cằm nói.

- Phải đấy!_Jun đồng tình.

- Đúng như cậu nói đấy YoSeob, Key may mắn thật!_Seung gật gù.

- Còn phải nói!_Xốp hí hửng.

- Cậu đáng thương thật đấy DongWoon. Như thế này thì làm sao mà không bị tranh giành!_Ki quay đầu sang nói với Woon.

Nghe cái bọn này bàn tán mà Candy nhà ta chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra. Gì mà đẹp hơn tronh ảnh, rồi Key may mắn, sau đó DongWoon đáng thương là sao? Thật là khó hiểu với mấy tên này.

- Anyeonghasaeyo! Anh là YoSeob, Yang YoSeob. Thành viên của BEAST nhóm nhạc mới debut được vài tháng và là bạn của Dong Woon!_Xốp nhà ta bắt đầu làm quen.

- Hửm? Thế mấy anh là BEAST đấy à? Rất vui được làm wen. Em rất thích nhạc của nhóm!_Candy vui vẻ nói.

- Ừm, anh là lead vocal, còn đây là lead dance Lee KiKwang là maknae của nhóm. Đó là lead rapper Yong JunHyung. Người này là Jang HyunSeung, Vocalist và dance đều do anh ấy đảm nhiệm. Còn người cuối cùng là Yoon DooJoon, lít đờ "tốt bụng” của bọn anh!_Seob vui vẻ giới thiệu.

- Em biết rồi, không cần anh giới thiệu cặn kẽ như thế đâu. Còn em là Canady Shin, mọi người cứ gọi em là Candy được rồi!_cô bé cũng tự nhiên nói.

- Mà này, sao em lại ở đây? Em với Dong Woon sống chung sao?_Bò tò mò.

- Vâng!_cô bé ngây thơ gật đầu.

- Sao chứ? Trai gái mà ở chung nhà với nhau như thế này sao?_đầu óc đen tối của Sên bắt đầu hoạt động.

- Có sao đâu, ở đây đâu phải chỉ riêng mình em và DongWoon, còn rất nhiều người mà_Candy trả lời trông có vẻ hết sức bình thường.

- Thế… em không sợ Key ghen à?_Doo chớp chớp mắt hỏi.

- Sao?_cô bé nhíu mày.

- Chẳng phải em với Key đang hẹn hò sao?_Xốp lại tiếp tục.

- Không! Ai nói vậy?_Candy đưa ánh mắt khó chịu của mình đến nơi Woon.

- Không phải DongWoon nói đâu. Là SoHyun nói, cậu ta đã bảo đó là hiểu lầm nhưng do bọn anh không nghe đấy!_Ki giải thích.

- Ừm!_cô bé gật đầu và gương mặt thoáng vui.

Phần15

Rồi cả bọn cứ thế nói chuyện với nhau nhưng đâu biết rằng đang có 1 người nhìn cả đám với ánh mắt rất khó chịu. Xốp chợt nhớ ra điều gì đó rồi vội nói.

- Này, em với Key không phải đang hẹn hò. Vậy sao không làm bạn gái… ưm… ưm…_Xốp đang nói giữa chừng thì bị 1 bàn tay chặn họng lại. Candy ngước lên nhìn, ra đó là DongWoon.

- Ở đây toàn con trai không mà em cũng có thể ngồi chơi được. Không cảm thấy khó chịu sao?_Woon hỏi mà tay kia vẫn đang chặn miệng Xốp.

- Không! Mắc mớ gì phải khó chịu?_vừa nói cô bé vừa cố tháo tay Woon ra khỏi miệng Xốp.

- Em không khó chịu nhưng tôi thì có đấy!_dứt câu hắn bỏ Xốp ra mà nắm lấy tay Candy kéo đi.

Hành động bất ngờ đó của Woon khiến cả bọn thật sự ngạc nhiên. Chưa bao giờ hắn lại xử sự như thế. Nhìn theo 2 người, nụ cười tinh quái lần lượt xuất hiện trên môi cả 5 thằng…

Nắm chặt lấy cánh tay Candy, Woon kéo đi mặc cho cô bé vùng vằng. Về đến phòng, hắn đẩy Candy ngã xuống giường rồi chống 2 tay mình ngang đầu cô. Áp mặt mình gần với cô bé, Woon nhìn cô với ánh mắt tức giận. Chợt… hắn ấn mạnh môi mình lên môi Candy. Bất ngờ vì hành động này của Woon, cô bé như bị ngợp thở bởi nụ hôn đó. Rất mạnh bạo, không hề dịu dàng như những lần trước. Cứ như là hắn đang rất tức giận. Nhưng cô làm gì mà hắn lại giận chứ? Không lẽ hắn đang ghen? Phải! những cử chỉ này rất giống với việc ghen.

Thả lỏng cơ thể mình ra, Candy cố khiến cho Woon vơi đi sự tức giận. Rồi hắn cũng không còn hôn cô bé 1 cách khó chịu mà ngược lại, là nụ hôn của những người yêu nhau. Rất nhẹ nhàng và ân cần. Rồi… Candy cũng đáp trả lại bằng cách thực hiện lại tất cả những cử chỉ dịu dàng của Woon. Cả 2 cứ thế trong vài phút cho đến khi Woon phát hiện mình đã vượt quá mức cho phép thì mới dừng lại. Ngồi dậy, hắn dùng tay vò đầu 1 cách bực bội.

- Tại sao em không ngăn tôi mà lại đáp trả?_hắn hỏi khiến cô bé đỏ mặt. 

Thật sự Candy cũng chẳng biết vì sao mình lại làm vậy. Chồm người ngồi cạnh Woon, cô bé cúi đầu im lặng. Nhịp tim cô cứ đập loạn mãi, cả gương mặt cô bé vốn đã đỏ giờ còn bừng hơn.

- Nếu lỡ tôi đi quá mức thì sao? Tại sao em lại cứ để nó trôi như thế?_hắn nói ánh mắt vẫn hướng về phía trước.

- B… bởi vì… em biết… anh sẽ không bao giờ làm như vậy!_Candy ấp úng nói.

- Em tin người thế sao?_Woon quay sang nhìn cô bé.

- Không! Chỉ… riêng DongWoon thôi!_Candy cúi mặt lí nhí.

- Hừm… tôi cũng là đàn ông đấy! Em hãy thôi nói những lời đáng yêu như thế đi. Tôi không biết, nếu như em còn như thế tôi sẽ làm ra chuyện gì nữa đấy!_Woon thở hắt rồi kề môi mình sát vào tai Candy nói khiến cả người cô bé nóng lên.

Cười nhẹ vì phản ứng của Candy, Woon đứng lên và tiến thẳng về phía cánh cửa…- Mọi người không cần phải trốn đâu, cái gì thấy cũng đã thấy rồi. Giờ thì đi theo tôi!_Woon vừa bước ra khỏi phòng Candy đi vừa nói.

Sau câu nói đó là 5 con người từ trong góc tường gần đó bước ra mà mặt người nào người đó bí xị. Còn Woon thì cứ cười, nhưng… nụ cười lại chứa đựng gì đó rất đáng sợ chứ không phải là vui vẻ như khi cười với cô bé…

------------------------------------------000------------------------------------------

Ngồi trên giường, chốc chốc mặt Candy lại thoáng đỏ khi nghĩ đến sự việc khi nãy. Cô bé cũng chẳng biết tại sao mình lại đáp trả nụ hôn đó. Nhưng… thật sự cảm giác này lạ lắm, cứ như là đang rung động. Mà nhắc đến rung động, chẳng phải người cô bé thích là Key hay sao? Thế nhưng đối với nụ hôn trên trán của Key thì nụ hôn của hắn lại làm cô thấy có cảm giác hơn. Đưa tay lên môi, Candy khẽ cười. Đặt cánh tay còn lại lên ngực, cô bé nhìn về phía trước.

- I was wrong…!

-------------------------------------------000--------------------------------------------

- DongWoon!!! Thả mấy hyung ra đi mà!!! Mọi người đến đây cũng chỉ muốn giúp cậu thôi chứ có làm gì đâu mà cậu đối xử với các hyung như vậy?_Xốp nói với giọng mếu máo nhất có thể.

- Tôi có bảo các anh đến giúp tôi đâu!_Woon nhún vai nói.

- Thì các hyung muốn làm người tốt mà!!!_Seung hưởng ứng.

- Người tốt á? Tôi nghĩ đó giờ các anh chỉ biết phá làng phá xóm thôi chứ!_Woon trả lời.

- Không! Chỉ có riêng bọn họ là như thế, còn hyung thì khác!_Ki ý kiến.

- Ờ! Thì sao?_Woon hỏi.

- Thì cho hyung ra đi_Ki chớp chớp mắt.

- Không, ai bảo anh với họ có quan hệ!_Woon cười, 1 nụ cười đáng ghét hơn bao giờ hết.

- Phải! cậu làm vậy rất đúng! Haha_Xốp nói rồi quay đầu sang nhìn Ki chăm chọc.

- Gừ! Giờ cậu có thả bọn anh ra không?_JunHyung lườm.

- Không thì sao nào?_Woon nghiêng đầu nói với vẻ thích thú.

- Thì đừng trách vì sao mà bọn anh lại giúp Key có được Candy!_đến lượt Doo đe dọa.

- Bị trói mà còn ăn nói như vậy à? Muốn giúp Key sao? Thế thì hãy cố gắng lết ra khỏi đây đã!_Woon bình thản nói.

Hóa ra là cả bọn bị cột dính lại với nhau. Nhìn cảnh tượng này mà thấy BEAST đáng thương quá… Chuyện là khi nãy lúc đi theo Woon về phòng thì bị 1 đám vệ sĩ xúm vào cả bọn. Tên nắm tay tên nắm chân và khi hoàn hồn lại thì các hyung mới phát hiện ra là mình đang bị cột quanh lại với nhau. Muốn ngồi cũng không xong, muốn đi cũng chẳng được. Đành thế cả bọn cứ đứng như cây cột giữa phòng hắn mà van xin.

- Thôi nào! Cậu chấp chi mấy người họ. Với lại, có muốn thì họ cũng không thể nào giúp Key được. Cậu vốn biết rõ mà, các hyung ấy càng nhúng tay thì việc càng vỡ bể! Bởi thế, thả mọi người ra đi!_Ki nài nỉ.

- Haiz… Bọn anh ít ra cũng phải học được 1 chút gì đó của maknae chính thức này chứ! Nếu như thế thì khi gặp trường hợp như thế này cũng có cơ hội được thả hơn không?_Woon thở dài nhìn cả bọn.

- Ừ! Thì các hyung biết lỗi rồi mà… thả ra đi!_Xốp chớp chớp mắt nói cứ như cún con.

- Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Anh là người đáng bị như thế này nhất đấy!_Woon nhếch mép cười.

Im lặng, cả bọn cứ thế không nói gì hồi lâu. Rồi chợt những cánh tay bị cột lại với nhau đang có cử chỉ gì đó rất bí hiểm. Sau đó, trên môi 5 tên nở 1 nụ cười tinh quái…

- DongWoon này, anh cứ nghĩ cậu là đứa biết lễ độ nhất chứ. Ấy mà giờ nhìn lại thì cậu còn tệ hơn cả thằng Xốp!_Doo nói.

- Ôi dào… đó giờ cậu ta mà biết lễ độ gì! Hỗn nhất là cậu ta thì có! Nhỏ tuổi nhất mà lúc nào cũng bắt nạt người lớn!_Sên chề môi.

- Phải đấy! Chỉ được cái to con!_Jun hưởng ứng.

- Thì sao nào?_Woon đưa bộ mặt giả ngơ của mình ra nhìn cả bọn.

- Thì sao hả? Có con gián đằng sau cậu kìa!_Xốp nhướng mắt nói.

- Gì?_Woon tròn mắt quay phắt người lại lùi xuống vài bước.

- Hahahahahahaha_cả bọn cười phá lên bởi phản ứng của hắn.

- Người như vậy mà sợ con gián bé xí! Haha…_Ki trêu.

- Mặc kệ tôi!_Woon tỏ ra hơi quê.

- Haha, Đồ nhát gan! Son Dong Woon là đồ nhát gan! Son Dong Woon là đồ nhát gan!!!_SeungHyun hét lớn lên cứ như đang muốn nói cho ai đó biết.

- Này! Có im đi không hả?_Woon trợn mắt.

- Không! Có ngon thì bước qua đây!_Seung lè lưỡi nói.

- Anh…!_Woon bước đến thì ngay lập tức, từ đâu xuất hiện ra 1 con gián to cỡ ngón tay cái của hắn.

Lùi xuống vài bước Woon nhìn con gián mà mặt mày xanh lè. Bắt đầu con gián từ từ di chuyển. Mà lạ mỗi nổi, Woon lùi đi đâu thì con gián tiến đến đấy. Đến khi gián "to” tăng tốc thì Woon "bé” nhà ta cũng bắt đầu nhanh hơn. Và thế là cuộc rượt đuổi giữa chú gián "bé xí” và DongWoon "bự con” bắt đầu. Nhìn cảnh Woon chạy vòng vòng vì con gián mà mấy hyung nhà ta cười chảy cả nước mắt. Mà cũng lúc đó, bé Candy lại đi ngang qua lần nữa. Lần này vì nghe tiếng cười quá lớn và tiếng chạy trong phòng nên cô bé lại tò mò mở cửa.

Bước vào trong, Candy đừng ngớ người nhìn 5 tên bị cột giữa phòng cười lăn lộn như điên và nhìn cảnh Woon chạy quanh cái bọn đó. Nhíu mày với hành động lạ lùng của Woon. Lò dò bước đến gần hơn thì cô bé mới phát hiện có con gián đang ở dưới sàn chạy "lanh quanh” theo Woon. Ngớ người 1 hồi thì tự dưng con gián… chuyển hướng chạy sang phía cô bé. Chưa kịp phản ứng gì thì ngay tức khác, gián "to” đã bò lên chân của Candy.

- Yaa…!!!_tiếng hét thất thanh của Candy làm cả bọn im phắt.

- Bỏ… bỏ nó ra!_cô bé vừa mếu máo nói vừa nhảy nhảy lên.

Sau vài giây chết đứng vì sự xuất hiện của cô bé thì giờ cả bọn mới bình tĩnh trở lại. Nhìn cảnh Candy đang nhảy "tap dance” mà nước mắt đang "nhỏ giọt” khiến 5 con "thú cưng” kia cười nghiêng ngã. Còn Woon bây giờ thì nhìn chăm chăm vào cô bé. Thấy Candy khóc vì con bọ "gớm ghiếc” kia trước mặt các hyung, Woon chợt thấy mình quá bất tài vì. Bước đến gần cô, Woon ghị chặt 2 vai cô bé lại.

- Đứng yên nào!_hắn nói.

Nghe lời, Candy đứng im không nhảy lung tung nữa. Khụy người xuống, hắn đưa bàn tay "vàng ngọc” của mình ắt con gián "kinh tởm” đang bám lấy chân Candy xuống trước sự kinh ngạc của 10 con mắt. Sau khi bắt ra, Woon giục xuống sàn và… Rộp! tiếng gián "to” bị bàn chân đẹp đẽ của hắn giẫm nát 1 cách không thương tiếc.

- Geukie!!! Con của ta!!!_tiếng SeungHyun hét lên khi thấy cảnh tượng này.

- Gì? Con gián này là con của anh à? Kinh tởm quá!_Woon nhăn mặt nói.

- Kinh cái gì mà kinh?! Đồ điện tử đó!_Seung quát.

- Rô bốt? Anh hay thật! Thế ra con vật này là tác phẩm của anh?_Woon vừa cười nói vừa nghiến răng.

- Ờ… thì… anh đùa với cậu thôi mà… hỳ hỳ…_seung cười huề.

- Đùa à? Vậy tôi với anh thử đùa xem có vui không nhé! Rắc rắc!_Woon bẻ tay bước đến gần Sên.

- Thôi… bỏ qua cho cậu ta đi. Chỉ là đùa thôi mà_Doo nói đỡ.

- Thế anh chịu thay anh ta à?_hắn quay sang Đô. Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Woon hướng về phía mình, Đô già lẩm cẩm im bặt.

- Cậu… cậu từ từ đã!_Ki lên tiếng.

- Tí sẽ đế lượt anh, đừng bận tâm!_Woon cười rất tươi nhưng lại rất đáng sợ.

- Candy!!! Cứu bọn anh!_Xốp hét lên.

Cũng lúc đó, 1 bàn tay nắm lấy cánh tay Woon. Là Candy, 1 tay lau nước mắt, 1 tay giữ lấy tay hắn.

- Đó chỉ là trò đùa, anh bỏ qua cho các hyung đó đi!_cô bé ngước lên nhìn Woon.

- Em cũng đã khóc vì trò đùa của họ đấy!_hắn nhíu mày nói.

- Đó là do em nhát gan!_cô bé quẹt quẹt những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.

- Hừm! Được rồi, coi như tôi bỏ qua!_nói rồi hắn bước đến tháo dây ra cho cả bọn.

Sau khi được Woon thả ra, cả bọn thở dài 1 hơi như mới thoát nạn. Xúm lại xung quanh Candy, 5 thằng cứ ríu rít cảm ơn ân nhân của mình.

- Cảm ơn em nhìu lắm!_Xốp ôm chầm lấy Candy nói.

- Buông ra đi!_Woon kéo Xốp ra khỏi con bé.

- Hý hý có người ghen kìa!_Seung với Xốp nhìn nhau chớp chớp mắt cười nghịch.

- Về đi!_Woon lườm.

- Muốn ở lại xem phim miễn phí!_đến lượt Jun với Doo cười gian.

- Muốn bị cột như hồi nãy hay về!_Woon trợn mắt nhìn cả bọn.

- Thôi đi, các hyung làm ơn đi về giùm em!_Ki vừa nói vừa đẩy 4 hyung quái gở của mình về.

Chờ Ki đưa mấy tên kia ra khỏi phòng, Woon đóng cửa lại rồi quay sang Candy. Nhìn mặt cô bé vẫn còn hơi sợ vì trò đùa bệnh hoạn kia Woon khẽ xoa nhẹ đầu cô.

- Vào đây nữa làm chi để rồi như vậy?_Woon hỏi với giọng hơi bực.

- Em… xin lỗi!_Candy lí nhí.

- Hừm…! được rồi, giờ em làm ơn nín đi được không?_hắn cúi xuống dùng tay quẹt nước mắt cô bé. Đỏ mặt vì hành động của Woon, cô bé kéo tay hắn xuống. 

- À… Chẳng phải… anh vốn sợ gián lắm sao?_Candy tò mò.

- Phải!_Woon ngồi xuống giường gật đầu.

- Vậy sao anh dám bắt nó?_cô bé tiếp tục.

- Tôi thà đối mặt với thứ mình sợ còn hơn là nhìn em khóc trước mặt mọi người!_Woon dùng tay làm tóc mình rối lên cùng với gương mặt nhăn nhó rất khó coi.

Nhìn hành động và sắc mặt của Woon, Candy khẽ mỉm cười. Bước đến trước mặt hắn, cô bé cúi xuống.

- Cảm ơn anh!_dứt câu Candy hôn lên má của Woon rồi nhanh chân bước đi nhưng bị Woon giữ lại.

- Tại sao em lại hôn tôi?_Woon hỏi.

- Anh… tự hiểu… đi!_Candy ngượng nghịu nói.

- Nhưng tôi muốn em giải thích_Woon bước đến kéo cô bé sát vào người mình.

- Em… anh buông ra đi!_cô bé cố gỡ tay Woon ra.

- Tôi sẽ buông ra, nhưng nếu em giải thích hành động của mình!_Woon nói nhỏ vào tai Candy khiến cả người cô bé nóng bừng lên.

- Đồ ngốc, bởi vì… em… yêu anh…!- Đồ ngốc! Bởi vì… em… yêu anh…!_Candy cúi đầu xuống ngập ngừng nói.

Woon khẽ cười khi nghe cô bé nói. Siết nhẹ cô vào người hơn, hắn hôn nhẹ lên tóc cô.

- Ừ!_đang ngại vì lời nói của mình, Candy ngẩn đầu hẳn lên khi chỉ nghe 1 câu "Ừ” từ hắn.

- Hửm? Chỉ ừ thôi sao?_cô bé chau mày nói.

- Chứ em muốn tôi làm gì em?_Woon vẫn ôm lấy cô bé.

- Làm… làm gì! Đồ điên! Buông ra!_Candy vừa bối rối vừa bực tức với hắn.

Thu hết can đảm để nói ra câu đó mà cuối cùng cũng chỉ nhận được 1 chữ "ừ” thì hỏi sao không bực được. Cười nghịch bởi thái độ "đáng yêu” của Candy, Woon xoay người cô bé lại đối diện với mình. Nhìn thẳng vào ánh mắt Candy, Woon đưa mặt mình sát với cô bé. Bất ngờ bởi hành động của hắn, Candy căng cặp mắt to tròn mình nhìn Woon chằm chằm. Kéo đầu cô bé lại, hắn đặt lên trán cô 1 nụ hôn.

- Kể từ bây giờ, em là của anh! Shin Bomi rắc rối!

Sau câu nói của Woon, Candy gục đầu vào ngực hắn. Lần này không chỉ gương mặt mà cả 2 vành tai của cô bé cũng đỏ ngạy vì Woon…

-----------------------------------------------------000-------------------------------------------------

- Đúng như những gì ta nghĩ! Hãy giải quyết con bé đó cho ta!

1 người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài rất đẹp và sang trọng nhưng lại ánh lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ nói với những tên thuộc hạ của mình. Cầm sắp giấy gì đó trên tay, bà nhìn vào trên môi nở 1 nụ cười khinh khỉnh… 

-----------------------------------------------------000-------------------------------------------------

Mấy ngày nay công việc cứ chất đống khiến cho JongHyun mãi vẫn không có thời gian nghỉ ngơi. Đúng là vất vả thật, chả trách gì mà ông Kim lại bắt anh nhận lấy công việc này. Mà nói đến vất vả, cả Ji Yeon cũng mệt mỏi không kém gì anh. Người như thế kia mà thức liền 2 đêm để giúp anh hoàn tất 1 đống hồ sơ về các công ty đối tác. Bước đến chiếc ghế làm việc của con bé, anh cứ đứng thế ngắm nhìn nó 1 hồi lâu.

- Chắc em mệt lắm!_vừa nói anh vừa tháo chiếc áo vest trên người mình mà khoác lên con bé.

Cúi xuống hôn lên trán nó rồi anh bước mở cửa bước ra khỏi phòng. Mấy ngày nay dây thần kinh anh dường như bị căng ra vì áp lực của công việc. Bước xuống căn tin công ty, anh chọn 1 tách café nóng để giảm buồn ngủ rồi đi loanh quanh…

-------------------------------------------------000-------------------------------------------------

Sau khi anh bỏ đi, Ji Yeon mới mở hẳn cặp mắt vừa nãy đang nhắm nghiền. Kéo chiếc áo của anh xuống khỏi người mình, con bé nhìn nó với ánh mắt thoáng buồn.

- Em thật ngốc khi tự lừa dối bản thân mình…!_JiYeon nghẹn ngào nói.

Đặt chiếc áo lại trên bàn làm việc của anh, con bé chậm rãi bước ra khỏi phòng. Đầu óc nó choáng váng, mắt hoa cả lên. Cố gắng bước xuống được cầu thang, chợt… mọi thứ dần trở nên tối đi. Con bé gục hẳn dưới chân cầu…

Sau 1 hồi loanh quanh khắp công ty đến mỏi mòn 2 chân thì JongHyun cuối cùng cũng chịu quay về phòng. Vừa bước đến cầu thang, anh ngạc nhiên nhìn con người đang nằm ngay đó. Và người đó không phải ai khác mà chính là JiYeon! Vội bế con bé lên, JongHyun hốt hoảng đưa nó về nhà…

-----------------------------------------------------000----------------------------------------------

Mọi người trong nhà ai nấy đều lo lắng cho tình trạng sức khỏe bây giờ của con bé ngoại trừ 1 người. Đi qua đi lại trước cửa phòng, anh sắp phát điên lên vì lo cho nó. Đâu chỉ riêng mình anh mới như thế, mọi người cũng thế mà.

- Này! Cậu có đứng im được không hả? Anh sắp bị cậu làm cho chóng mặt rồi đấy!_Joon khó chịu nói.

- …_im lặng không trả lời, Anh chỉ nhìn Joon rồi lại tiếp tục đi đi lại lại.

Bó tay với cái tên này, Joon chỉ đành nhắm mắt lại cho đỡ nhức đầu… 5 phút sau, cánh cở được mở ra. Mọi người ai nấy đều sốt sắng và đặc biệt là anh.

- Cô ấy có bị làm sao không?_JongHyun hỏi ngay.

- Chỉ là suy nhược cơ thể thôi. Nhưng mọi hãy quan tâm đến cô ấy hơn. Cô bé đang mang 1 sinh mạng khác trong người đấy!_bác sĩ cười nói.

- Sao? Sinh mạng khác?_mọi người tròn mắt hỏi.

- Phải! đã được 1 tháng! _ông ấy gật đầu.

Mọi người lại trơ ra khi nghe bác sĩ nói thế. Sau 1 hồi trao đổi, ông Kim cho người tiễn ông ấy về. Chờ ông ta đi hẳn, mọi người mới quay lại với anh.

- Con của cậu đấy! Còn đứng ở đây, không vào đi!_Joon lây lây JongHyun khi anh đang còn ngớ ra.

Sau khi được Joon kéo về với hiện thực, JongHyun mới vội chạy vào bên trong xem thử "vợ con” mình ra sao. Ji Yeon thì ngồi đó, mặt mày ỉu xìu như cọng bún thiu. Còn anh thì trái ngược hẳn, mặt mày hớn hở như bắt được vàng.

- E… em… có em bé thật à?_anh nắm chặt lấy 2 bàn tay con bé.

- …_không nói gì, con bé chỉ nhìn anh rồi khẽ gật đầu.

- Vậy là anh sắp được làm ba rồi!!!_JongHyun ôm lấy con bé nói.

Nhìn anh cư xử cứ như 1 đứa con nít khiến TaeHee, Joon và ông Kim phải phì cười. Không cư xử như thế mới lạ khi đây quả thật là 1 tin rất đặc biệt với anh. Đó như 1 món quà để giúp anh lại có thể bên cạnh con bé như lúc trước.

- Này! Em làm nhẹ thôi, đau cháu của chị!_TaeHee trêu.

- Ờ… em quên!_anh đẩy con bé ra rồi cười nói.

- Từ nay về sau cậu phải quan tâm đến Ji Yeon nhiều vào đấy nhé!_Joon đùa.

- Biết rồi! Không đến lượt anh nhắc đâu!_Jong cười.

Thế là ai nấy đều vui mừng cùng anh vì món quà bất ngờ này… Trong khi mọi người còn đang mãi quan tâm đến con bé mà quên mất ở đây đang có 1 người thật sự đang rất bực tức khi nghe sự việc này.

- Không được! Đứa bé đó không thể giữ lại!_bà Jung lên tiếng, mọi người đều quay lại nhìn bà.

- Sao lại không?_JongHyun nhíu mày hỏi.

-Bởi vì… con bé đó là con là… anh em à?_Joon nói theo bà.

- Đúng vậy!_bà gật đầu.

- Bà nghĩ thế thật sao?_Ji Yeon nhìn bà cùng nụ cười khinh khỉnh.

- Cô… nói thế là sao?_bà Jung ngạc nhiên bởi câu hỏi của con bé.

- Lý do nào để người nghĩ rằng Ji Yeon là em gái của JongHyun, thưa phu nhân?_TaeHee tiếp lời.

- Bởi… ta biết rằng… con bé là… đứa con rơi mà chính lão gia và người đàn bà đó!_bà Jung tỏ ra rất phẫn nộ nhưng lại không giấu được sự lúng túng trong lời nói.

- Nếu như thế… tôi và JongHyun là anh em cùng cha khác mẹ sao?_Ji Yeon nghiêng đầu nói với vẻ thích thú làm bà thật sự ngạc nhiên.

- Phải! Bởi thế, cô không thể nào giữ đứa bé đó_bà nói.

- Vậy à? Thế thì tôi lại càng phải giữ đứa bé này!_con bé lạnh lùng nhìn bà.

- Cô… không sợ người khác biết 2 người loạn luân sao?_bà Jung tức giận hỏi.

- Chẳng có gì là loạn luân cả! 2 đứa trẻ này chẳng hề có quan hệ huyết thống nào với nhau. JongHyun không phải con trai ta, cái đó chắc bà cũng biết rất rõ!_ông Kim bây giờ mới lên tiếng.

- Lão gia… ông… đang nói gì vậy?_bà lấp bấp.

- Tôi nói gì thì bà là người hiểu rõ nhất không phải sao?_ông Kim tiếp tục.

- Sao?_vẻ mặt của bà thay đổi từ tức giận sang sợ hãi.

- JongHyun… vốn không phải là con tôi. Khi xưa, chính bà và mọi người đã cùng nhau tạo nên 1 vở kịch để che mắt tôi. Bà và họ nghĩ tôi không biết gì sao? Hình như các người đã xem thường tôi quá rồi đấy! Và còn 1 điều nữa bà nên biết… cái chết của JongMin… cũng chính do bà gây ra! Mọi việc về bà, tất cả, tôi đều biết!_ông Kim nhìn xoáy vào mắt bà khiến bà thật sự bối rối.

- Lão… lão gia, tôi… tôi… tại vì…_bà lắp bắp không nói thành lời.

- Tại vì sao? Bà đã khiến mẹ tôi mất 1 cách tàn nhẫn như thế, nay lại còn muốn cả đứa bé vô tội này cũng phải đi theo sao?_Ji Yeon bước xuống giường tiến đến gần bà.

- Ta… tất cả là lỗi của bà ta! Nếu như bà ta không xuất hiện và nếu ông không yêu bà ta thì mọi việc sẽ không xảy ra! Bà ta là 1 con đàn bà dơ bẩn!_bà Jung điên tiết lên nói.

Chát! 1 cái tát trời giáng con bé tặng cho bà Jung. Nhìn bà, ánh mắt nó chứa đựng sự thù hận. Còn bà thì như bất động vì cái tát này.

- Chính bà mới như vậy! Bà không được phép xúc phạm mẹ tôi!_Con bé quát vào mặt bà.

- Mày… dám đánh tao?_sau khi bình tĩnh lại, bà trợn mắt nhìn nó.

- Không chỉ đánh, tôi còn có thể làm bất cứ chuyện gì khác. Kể cả việc giành lấy cái tài sản kết xù này với con của bà!_con bé nhìn bà đầy đe dọa.

- Mày dám! Mày với ****** chẳng khác gì nhau! Đúng là đồ bẩn thỉu!_bà nghiến răng mắng.

Chát! Cái tát thứ 2 con bé miễn phí thêm cho bà. Lần này bà không còn đứng trơ như khi nãy nữa mà vung tay đánh trả lại. Khi bàn tay của bà gần chạm vào má con bé thì 1 cánh tay hất bà ra. Ngước lên nhìn, bà Jung tròn mắt nhìn ông Kim, người khi nãy vừa hất bà ra.

- Tôi nghĩ như thế là đủ rồi đấy! Người đã khuất mà bà còn xúc phạm người khác như thế. Bà còn tệ hơn tôi nghĩ nữa đấy! Tôi thật sự thất vọng về bà quá!_ông Kim nói.

- Lão gia… ông…_bà nhìn ông như muốn khóc.

- Tôi cảnh cáo bà, đây là lần cuối cùng mà tôi thấy bà như thế này. Nếu như bà muốn làm gì tổn hại đến con bé… tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Giờ thì về phòng đi!_ông Kim cảnh cáo.

Bà Jung thì cứ nhìn ông trân trân như muốn khóc rồi quay sang nhìn con bé với ánh mắt đầy hận thù. Được 1 lúc thì bà bước ra khỏi phòng nhưng trong tận tâm cang bà không cam. Sau khi bà Jung ra hẳn khỏi phòng, con bé ngồi gục xuống sàn mà… khóc. Nhìn nó như vậy, mọi người đau lòng lắm. Ngồi xuống cạnh con bé, anh ôm nó vào lòng.

- Em ghét bà ta! Mẹ em đã làm gì sai để cho bị xúc phạm đến thế cơ chứ! Tất cả lỗi đều do ba!_con bé ôm lấy anh mà khóc.

- Ừm!_JongHyun chỉ khẽ gật đầu rồi lại vỗ về nó.

Nhìn Ji Yeon mà ông đau lòng. Nó thật sự rất giống JongMin, người đàn bà mà ông từng rất thương yêu. Nhưng… khi nghe lời nói mà nó vừa phát ra, ông lại cảm thấy thật tệ hại. Mọi lỗi lầm nó đều cho rằng là tại ông! Nhưng… nó nói cũng rất đúng! Tất cả có lẽ là do ông mà ra! Thở dài nhìn nó, ông cảm thấy mình cần phải bù đắp cho nó nhiều hơn…

Phần 16

Sau 1 hồi khóc lóc thỏa thích, con bé cảm thấy mệt nên đã bảo mọi người ra ngoài. Tuy không an tâm về tâm trạng bây giờ của con bé nhưng mọi người cũng không ai ở lại ngoài JongHyun, vì sợ nó không được thoải mái. Ngồi trên giường, con bé cứ thơ thẩn trong như người mất hồn. Có lẽ vì nó quá mệt mỏi cho nên như thế. Chợt… 1 bàn tay ôm lấy bụng con bé.

- Em đang nghĩ gì vậy!_JongHyun dịu dàng hỏi.

- À… không!_con bé vừa nói vừa gỡ tay anh ra.

- Em có thể thôi lạnh nhạt với anh được không?_anh càng siết chặt hơn.

- Lạnh nhạt? Hay tại anh không còn quan tâm em như lúc trước!_con bé quay đầu lại nhìn anh.

- Hửm?_Jong mở to cặp mắt mình ra nhìn con bé.

- Chính anh mới là người lạnh nhạt với em đấy! Anh không hề quan tâm đến em chứ không phải là em cố tình tránh né anh!_con bé tựa đầu vào ngực anh nói.

Ngạc nhiên vì lời nói của nó, anh chỉ im lặng. Chợt… trên môi anh nở 1 nụ cười. Đẩy nhẹ đầu con bé vào sát vào người hơn, anh ôm nó vào lòng.

- Phải! Em nói đúng! Anh mới là người không quan tâm đến em!_Jong nói.

- …_không trả lời, con bé chỉ cười nhẹ rồi gúc đầu vào ngực anh mà ngủ…

------------------------------------------------000-------------------------------------------

Gió biển cứ thổi từng đợt khiến sóng ì ầm vỗ vào bờ. Vào tối, bãi biển thật sự rất lạnh, thế nhưng lại có 2 con người đang ngồi trên cát mà… ngắm sao!?

- Ngôi sao kia sáng thật!_1 cô bé cười nói.

- Ừm!_cậu con trai bên cạnh gật đầu.

- Nó tên gì anh biết không?_cô bé đó quay đầu nhìn người con trai hỏi.

- Nó tên là Shin Bomi đấy! Đồ rắc rối ạ!_cậu ta áp mặt mình với cô bé trả lời.

Vâng! 2 con người "quái dị” đang ngắm sao ngoài biển đó không ai khác mà chính là Son DongWoon và Shin Bomi của chúng ta!

- Hơ… phải không đó!_Candy đẩy mặt Woon ra.

- Thật chứ! Em không tin anh có thể hái nó cho em_Woon cười nói.

- Thế làm đi!_cô bé phúng phính má.

- Nhìn nhé!_dứt câu, Woon hướng tay lên trời rồi sau đó đưa tay xuống sau cổ cô bé.

- Đây này!_Woon cầm sợi dây chuyền bạc có mặt là miếng pha lê được chạm khắc thành ngôi sao mà tối hôm qua hắn mua ở Namsang đưa ra trước mặt cô bé.

- A! Cái này…?_Candy ngạc nhiên quay sang nhìn Woon.

- Của em đó! Chẳng phải em thích nó lắm sao?_Woon nghiêng đầu nói.

- Ơ… sao anh biết?_Candy tò mò đón lấy sợi dây chuyền từ tay hắn.

- Thì tại hôm qua anh thấy có người đứng thẩn thờ nhìn nó đấy mà!_Woon nói, mắt hướng về biển.

- Hơ… em thẩn thờ nhìn nó, còn anh thì thờ thẩn nhìn em chứ gì!_cô bé lè lưỡi trêu.

- Cho là vậy cũng được!_Woon vừa nói vừa giúp cô bé đeo sợi dây chuyề rồi vòng tay qua ôm lấy cô.

- Hừm… tưởng có lòng tốt gì, ra là mua cái này để mua chuộc người ta chứ gì! Đồ lợi dụng!_Candy đánh vào tay Woon.

- Ừm, bị cho là lợi cụng cũng không sao. Anh thích bị xem như thế này mà_Woon cười nghịch.

- Anh thích… nhưng em thì không đâu nhá! Son Nam Shin (bạn nào là B2UTY ắt hẳn phải biết)_dứt câu, Candy nắm lấy tay Woon cắn 1 phát rồi bỏ chạy.

- Yaa…!!! Nhóc con này!_hắn nhăn mặt quát.

- Em sao nào? Son Nam Shin! Blè Blè_Candy lè lưỡi trêu.

- Còn dám gọi anh là Son Nam Shin à! Gan thật! anh mà bắt được là chết với anh!_Woon vừa cười vừa đứng lên.

- Bắt thử coi nào!_cô bé thách thức.

- Em nói đấy!_dứt câu, thì Woon đã đến chỗ Candy đứng khiến cô bé chưa kịp phản ứng gì nên đã bị hắn bế xốc lên.

- Yaa… anh ăn gian!!! Em chưa kịp phản ứng gì hết mà!_Candy vùng vẫy trên tay hắn.

- Em thách anh đấy thôi! Mà đây đâu phải là trò chơi mà ăn gian?_Woon nói, tay thì vẫn bế cô bé.

- Hứ! Bắt được rồi đó, muốn làm gì làm đi!_Candy phồng má.

- Làm gì à? Để coi… thế này nhé!_dứt câu, Woon tiếng về hướng biển và… Ầm!!! 

Vâng! Woon đã thẩy Candy xuống biển 1 cách không thương tiếc. Gặp trời lạnh mà còn bị thẩy xuống biển như thế này thì không chết cóng cũng đã may. Đứng lên, cô bé nhìn Woon đầy tức giận. Người bị ướt sũng như chuột lột thế này cũng vì hắn mà hắn lại còn nhe răng ra cười tươi như thế. Tức giận, Candy đùng đùng bỏ đi. Nhìn cô bé tức giận như thế, Woon càng cười tơ hơn cả khi nãy. Lườm hắn 1 phát, cô bé chỉ muốn hắn chết đi cho rồi.

- Giận anh rồi sao?_Woon nắm lại cánh tay cô.

- Bỏ ra!_Candy giựt phắt cánh tay mình khỏi hắn.

- Giận thật rồi đấy à?_Woon kéo lại.

- Hứ!_con bé quay phắt đi không thèm nhìn hắn.

- Thôi nào! Anh xin lỗi! Mốt không dám làm vậy nữa! Tha lỗi cho anh đi mà!_Woon đưa tay lên nhéo 2 tai mình năn nỉ. 

Cô bé quay lại nhìn hành động của hắn mà chỉ muốn bật cười nhưng không dám vì đang làm mặt giận. Phải trả đủa Candy nhà ta mới ngủ ngon được.

- Tưởng xin lỗi là bỏ qua à? Phải biết hối lỗi chứ!_cô bé phồng má nói.

- Muốn anh hối lỗi như thế nào đây?_Woon nhíu mày hỏi.

- Nhắm mắt lại đi!_Candy cười nói.

- Chi?_lại nhăn mặt.

- Thì cứ nhắm lại đi!_cô bé chu môi.

Nhìn Candy, Woon thật sự chẳng muốn nhắm mắt tí nào. Nếu như làm theo thì thế nào cũng sẽ có chuyện không hay với mình. Nhưng mà không làm theo thì bị giận. Haiz… đành thế thôi chứ sao giờ, ai bảo hắn thẩy Candy xuống biển chi. Nhắm mắt lại, Woon thầm cầu trời là Candy sẽ không làm gì mình… Nhìn gương mặt đang nhắm nghiền của Woon, Candy tự hỏi tại sao hắn ta lại đẹp trai đến thế cơ chứ! Cả khi nhắm mắt lại mà vẫn còn có sức hút. Nhưng… nếu vẻ mặt đó bị cô bé làm cho phát nóng lên thì sao nhỉ? Chắc đáng sợ lắm…! Nghĩ rồi Candy cúi xuống… dùng 2 tay tát… nước vào người Woon. Rào…! Rào…! 

Chỉ trong 2 tiếng RÀO! Mà giờ đây cả người của hắn ướt cũng chẳng thua gì Candy. Mở mắt ra, Woon nhìn xuống bộ quần áo của mình đã "nhờ ơn” Candy mà bị ướt sũng rồi ngước lên nhìn cô bé. Cười… phải! 1 nụ cười rất kinh khủng được xuất hiện trên môi Woon. Không nói gì, hắn tiến lên vài bước thì Candy lùi xuống vài bước. Nhưng chân cô bé ngắn hơn mà! Cho nên chỉ sau vài bước tiếp theo là Candy đã bị Woon áp sát người.

- Chắc vui lắm nhỉ?_Woon vừa cười vừa nghiến răng trong thật sự rất đáng sợ.

- Ờ… em… vui!_cô bé cười mà mồ hôi đua nhau đổ sau lưng.

- Dù sao cả 2 cũng ướt hết rồi nhỉ? Với lại, em thích biển thế kia, để anh cho em xuống thử nó như thế nào!_dứt câu Woon xốc Candy lên vai rồi tiến thẳng xuống biển.

- Thôi!!! Em không muốn thử! Thả em xuống!_cô bé vùng vẫy.

- Muốn xuống thật à!_Woon hỏi khi cả 2 đã đi xuống biển khá sâu.

- Kh… không! Xuống ở trên kia chứ không phải dưới đây!_Candy giữ chặt lấy Woon.

- Nhưng anh thì thích cho xuống ở đây!_Woon nói rồi bế cô bé ra đối diện với mình.

Giờ thì nước biển đã lên cao đến vai Candy. 1 loạt ký ức thuở bé của cô bé lại bắt đầu ùa về. Cái ngày mà gia đình cô bé đi biển chơi và… hình ảnh chiếc thuyền có ba mẹ và cô bị lật rồi… họ đã ra đi. Nhóm cứu hộ chỉ cứu được riêng mình cô còn ba mẹ cô thì tìm mãi vẫn không thấy xác. Cho nên… đó là lý do cô hay ra dạo biển, cô không nghĩ rằng ba mẹ mình đã mất. Cô tin là họ vẫn còn sống nhưng… không biết là ở đâu… hình ảnh đó cứ thế lần lượt xuất hiện…

Cứ thế mà Candy bám lấy áo Woon. Nhìn vẻ mặt sợ sệt của cô bé, hắn bây giờ mới chợt nhớ đến quá khứ của cô. Ôm chặt Candy vào lòng, Woon nhanh chóng đưa cô bé vào bờ… Ngồi trên cát, Candy cứ thẩn thờ nhìn về biển rồi… 1 giọt nước khẽ lăn ra từ khóe mắt cô bé. Nhìn Candy như vậy, Woon lại cảm thấy mình thật tồi tệ. Tại sao lại gợi lên quá khứ đau buồn của cô bé như thế chứ. Khẽ đẩy nhẹ đầu cô ngã lên vai mình, Woon quay sang nhìn cô bé.

- Anh xin lỗi!

- Hửm?_Candy ngước lên nhìn Woon.

- Xin lỗi vì đã khiến em nhớ đến quá khứ. Anh thật tệ quá!_Woon cúi sầm mặt xuống.

- Không sao đâu!_cô bé lắc đầu nói.

- Không! Anh quả thật là 1 tên đáng chết!_Woon vò đầu mình trong rất bức bối.

- Em đã bảo không sao mà!_cô bé nắm lấy cánh tay hắn.

- Thật chứ!_Woon hỏi.

- Ừm!_cô bé gật đầu.

- Em thật là…_Woon cười buồn rồi ôm lấy cô bé.

Hắn biết bây giờ Candy đang rất cần 1 bờ vai, đang rất muốn nhận được hơi ấm từ ai đó và chỗ dựa tốt nhất… Tựa đầu vào vai Woon, cô bé cảm thấy rất an toàn. Ngoài Woon ra, chẳng ai có thể thấy được vẻ mặt cô bé như thế này. Biết được quá khứ của cô và tất cả mọi việc khác của cô, chỉ có mình hắn. Cô bé cũng đã từng hỏi không biết tại sao Woon lại quan tâm cô nhiều đến thế. Nhưng giờ thì cô đã rõ… bởi vì… Woon là món quà bất ngờ mà cô bé được Người ban tặng… 

Cứ thế 2 con người ướt sũng ngồi tựa vào nhau mặc cho từng cơn gió lạnh thổi vào. Nhưng ở họ bây giờ… dù gió có lạnh đến đâu, dù sóng có vỗ như thế nào… Chỉ cần được bên cạnh nhau như thế này, 2 người sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh…

- DongWoon à!_chợt Candy lên tiếng.

- Sao?_Woon nhìn cô bé.

- Em muốn ngủ!_Candy nói với vẻ mặt mệt mỏi.

- Ừm! Vậy anh đưa em về!_nói rồi Woon quay lưng lại phía cô bé. 

Cúi xuống ôm chặt lấy cổ Woon, và thế là Candy được hắn cõng về. Có lẽ do quá mệt nên khi đang trên đường về cô bé đã ngủ quên trên vai Woon…

- Em vào phòng đi, nhớ tắm rửa cho sạch sẽ rồi hãy ngủ đấy!_dứt câu, hắn hôn lên trán Candy để tạm biệt.

- Biết rồi! Làm như em bẩn lắm không bằng! Ngủ ngon nha DongWoon ngốc!_cô bé chề môi nói rồi kéo cổ áo Woon xuống mà… hôn.

Ngạc nhiên vì hành động quá ư là "bạo” này của Candy, hắn chỉ biết tròn mắt nhìn cô bé. Nhưng sau vài giây định thần thì Woon cũng bắt lại được hồn mình. Ngay lập tức, hắn đáp trả Candy bằng cách dậy cho cô bé biết thế nào mới gọi là HÔN. Áp tay vào đầu cô bé, Woon ấn môi mình sâu hơn. Đưa lưỡi vào trong, hắn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi mình nghịch lưỡi cô bé. Cứ thế, Woon nhà ta được nước lấn tới nên chỉ trong chốc lát mà cả người Candy nóng bừng lên. Cho đến khi cô bé đã mềm nhũng ra thì Woon mới buông.

- Lần sau nếu có muốn chủ động thì hãy làm lại những gì mà khi nãy anh thực hiện đấy nhé! À mà em chỉ được làm như thế với anh thôi đấy! Bomi của anh ạ!_Woon cười nghịch với cô bé.

- Gì! Kh… không có lần sau đâu nhá! Đồ lợi dụng!_Candy đỏ mặt nói.

- Ừ! Sao cũng được!_Woon xoa đầu cô bé nói rồi đi về phòng mình.

Sau khi hắn đi hẳn thì Candy cũng bước vào phòng. Làm vệ sinh cá nhân xong, cô bé thả mình lên giường mà chuẩn bị tận hưởng 1 giấc ngủ ngon lành. Nhưng… mọi việc từ trưa đến bây giờ cứ thế hùa nhau hiện về mỗi khi cô bé nhắm mắt. Quả thật mọi việc diễn qua quá nhanh. Chỉ mới hôm qua, cả 2 chẳng khác gì người dân nước lã, thế mà hôm nay… Candy đã là bạn gái của DongWoon. Mọi việc thật quá bất ngờ… Và thế là cả đêm nay, Candy dường như thức trắng vì Woon… Còn bên kia thì cũng đâu hơn gì, Vì quá hạnh phúc mà DongWoon đêm nay cũng chẳng chợp mắt được tí nào…Cả ngày hôm nay DongWoon thật sự đang rất khổ sở vì Candy. Cô bé cứ nằm lì 1 chỗ mãi không thể nào nhít được cơ thể mình lên. Cả người thì nóng chẳng thể nào tả được. Nói thẳng ra là Candy nhà ta đang bị sốt. Chuyện là tối hôm qua, có 2 kẻ rảnh hơi rủ nhau "tắm biển” rồi ngồi "phơi gió” nên khi sáng ra, con người có sức đề kháng kém cỏi kia đã bị sốt. Và giờ đây, Woon phải ra sức mà chăm sóc cho cô bé.

- Haiz… Sao tự dưng lại quên mất em là người dễ bị bệnh nhất vậy chứ!_Woon vừa cào nhào vừa chườm đá cho Candy.

- Ư… ai bảo… anh cho em… lặn xuống nước chi… giờ nói!_cô bé cố gắng cãi bằng 1 chút sức lực còn lại.

- Ừ! Tại anh! Giờ em đừng có cãi nữa! Nằm nghĩ đi, để anh xuống dưới nấu cháo cho em ăn rồi uống thuốc!_Woon thở dài nói.

- Hả…? Uống thuốc á…?_Candy nói như mếu.

- Ừm! Uống để mau hết bệnh chứ!_Woon xoa đầu cô bé.

Không nói gì, Candy chỉ xụ mặt nhìn Woon. Khẽ cười vì vẻ mặt "đáng thương” của cô bé, Woon cúi xuống hôn lên trán cô rồi cùng với túi đá chườm khi nãy bước ra khỏi phòng. Đi thẳng xuống nhà bếp, hắn cho túi đá vào trong tủ lạnh rồi lại lấy 1 ít rễ gừng cùng vài nõn hành và 1 ít gạo. Bọn người làm thì cứ nhìn hắn tò mò chẳng biết hắn lại đang muốn làm gì. Sau 1 hồi theo dõi thì cả bọn mới vỡ lẽ ra là hắn đang nấu món cháu gừng. Nhưng… hắn nấu cho ai chứ? Món này là món ăn dùng để giải cảm mà, trong nhà này thì… chỉ có mình Candy là bị sốt. Thế ra… hắn nấu nó cho cô bé à? Tủm tỉm cười, bọn người làm thầm nghĩ sao cô bé lại có phước đến thế…

- Cậu cần gì sao không bảo bọn tôi mà lại tự làm thế này?_1 chị nói.

- Không sao, việc này tốt nhất là để tôi tự làm, cảm ơn chị quan tâm!_Woon trả lời.

- Cậu nấu cho quản gia Shin à?_1 chị khác tò mò.

- Phải!_vừa nói Woon vừa bê tô cháo đi lên trước ánh mắt ngưỡng mộ của những người đứng gần đấy…

Mở cửa ra, Woon cười nhẹ khi thấy gương mặt đang ngủ trong có vẻ chẳng mấy ngon lành kia của Candy. Bước đến gần giường, Woon đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô bé. Vuốt vài lọn tóc lỏa xỏa trước trán cô ra, hắn ngắm nhìn cô thật lâu. Gương mặt ửng đỏ lên vì cơn sốt cùng với cặp chân mày đang chau lại trong rất khó chịu kia càng làm Candy trông yêu hơn. "Bệnh mà vẫn còn biết cách làm người khác chết ngây cơ đấy! Không biết có khi nào vì vẻ mặt này mà anh "phạm sai lầm không thể nào tha thứ” không đây!”. Woon nghĩ thầm trong lúc đang mãi ngắm cô bé.

- Dậy đi nào! Bomi của anh!_hắn khẽ lay Candy dậy.

- Hửm?_cô bé dụi dụi mắt mệt mỏi nhìn Woon.

- Dậy ăn tí rồi uống thuốc cho mau khỏe lại nào!_vừa nói hắn vừa đỡ Candy ngồi dậy.

Ngồi tựa vào thành giường, cô bé nhăn mặt khi thấy tô cháo gừng đang phảng phất hương kia. Cái thứ mà cô bé ghét nhất cũng là liều thuốc thông dụng mà Woon thường xuyên dùng đến cứ mỗi khi cô bé bị sốt.

- Em không ăn đâu!_Candy lắc đầu khi hắn bê tô cháo đến trước mặt cô.

- Anh biết là em ghét gừng, nhưng em phải ăn mới mau hết bệnh!_Woon vỗ.

- Em thà bệnh còn hơn là phải ăn cái thứ đó! Anh có biết nó khó nuốt đến thế nào không?_Candy xụ mặt nói.

- Thế em có biết, nếu em không ăn rồi cứ bệnh như thế này, anh đau lòng lòng lắm không?_Woon cầm tay cô bé áp lên ngực mình.

- Em… mặc kệ! Anh chỉ được cái dụ dỗ thôi! Em không phải là con nít, đừng nghĩ em tin!_con bé rút tay lại phồng má nói.

- Haiz… Bomi ơi là Bomi! Sao em lại không thể tin anh được chứ?_Woon giả vờ nổi quạo.

- Sao lại không!_cô bé bướng. 

Nhìn vẻ mặt cương quyết kia của Candy, hắn biết thế nào cũng chẳng thể dùng cách "dụ dỗ” này khiến con bé chịu ăn cháo uống thuốc được.

- Ừ thì anh chỉ được cái dụ dỗ, nhưng anh chở thành tên dụ dỗ cũng vì em cả đấy!_Woon áp 2 tay mình lên má cô bé.

- Thì sao nào?_Candy xụ mặt hỏi.

- Còn trăng sao gì nữa! Anh xin em đấy! Nếu như em không chịu ăn miếng chào rồi uống thuốc mà để bệnh càng nặng hơn thì anh đau lòng đến chết mất!_Woon đưa mặt mình sát với cô bé.

Tròn mắt, cô bé nhìn Woon cứ như người ngoài hành tinh khi hắn nói những lời quá ư là "ngọt ngào” cùng với hành động dịu dàng đến thế.

- Hừm… tại sao em lại là 1 đứa dễ dãi đến vậy chứ!_Candy đẩy mặt Woon ra.

- Nói vậy là em chịu ăn rồi đấy à?_hắn hớn hở.

- Ờ…_cô bé gật đầu ỉu xìu.

- Như vậy mới đúng là Bomi đáng yêu của anh chứ!_Woon cười rồi đút cháo cho Candy.

- Xì… em đáng yêu từ khi mới xinh ra rồi!_cô bé ăn rồi trả lời.

Bật cười vì câu trả lời đó, hắn chịu thua luôn cái tính tự tin vô hạn của Candy… Sau khi ăn xong tô cháo gừng "khó nuốt” kia, cô bé lại tiếp tục xử lý vài viên thuốc đắng nghét mà cô bé cho là "đáng ghét” rồi… ngủm 1 giấc. Còn Woon thì cứ ngồi lì ở đấy mà ngắm vẻ mặt của "thiên thần " đang ngủ. Nhìn vào gương mặt của Candy, Woon tự hỏi, liệu có phải hắn yêu cô bé cũng vì vẻ hồn nhiên đáng yêu vốn có này của cô…? Nếu như 1 ngày nào đó mà… hắn không còn được nhìn thấy vẻ mặt này… chắc… hắn phát điên lên mất. Mà… nếu như thời điểm ấy đến, có lẽ… chỉ có thể là ngày… hắn không còn nữa. Cứ thế, Woon ngồi đấy cho đến khi tiếng chuông điên thoại cô bé reo. Cầm điện thoại lên, hắn nhìn vào trong, là TaeHee.

- Chị gọi cho Bomi có việc gì à?_Woon hỏi ngay khi vừa nhấc mấy.

- "Ừ! Mà sao cậu lại trả lời, cô bé đâu sao không bắt máy?”_TaeHee tò mò.

- Bomi đang ngủ nên tôi bắt thay. Có chuyện gì thì nói đi, tí tôi nhắn lại giùm chị_hắn nói khi đưa tay vuốt nhẹ má cô bé.

- "Ngủ à? Cậu làm gì Bomi của tôi đấy! Ranh con?”_TaeHee nói với giọng đùa cợt.

- Làm gì chứ? Bomi bị sốt và tôi là người chăm sóc cô bé đấy! Dẹp đi cái ý nghĩ chẳng mấy "trong sáng” đó đi!_Woon khó chịu trả lời.

- "Hả? Sốt á? Tôi tin tưởng giao cô bé cho cậu mà cậu lại vô tâm khiến nó sốt như thế đấy à?”_chị sốt sắng nói.

- Chị làm như tôi muốn lắm đấy! Mà thôi! Tôi không có rảnh thời gian để nói chuyện phiếm với chị. Giờ có gì muốn nhắn thì nói luôn đi, lát tôi sẽ nhắn lại cho!_Woon thở dài ngán ngẩm.

- "Cậu quá ư là hỗn láo rồi đấy! Đội trưởng gì thế kia! Chẳng biết phép tắc, chắc tôi phải bảo với chỉ huy về mà dậy bảo cậu lại quá! Còn giờ thì ở bên đó cũng chẳng còn việc gì, chị nghĩ cậu và Bomi nên về đây là được rồi đấy! À, nhớ nhắn cả con bé Luna bảo nó cũng về đi nhé!”_chị vừa mắng xong lại dặn.

- Vậy thôi đúng không? Thế tôi cúp máy đây!_nói rồi Woon tắt luôn mà chẳng để TaeHee kịp nói câu nào.

Sau khi dập máy, hắn đặt điện thoại lại chỗ cũ rồi hôn lên trán cô bé thay cho câu chúc ngủ ngon…

------------------------------------------------------000----------------------------------------------

- TeaHee này! Sau trông chị có vẻ tức giận thế?_Joon ngồi xuống cạnh chị khi thấy chị hầm hầm nhìn vào đt.

- Thì cũng tại cái tên hỗn láo đó đấy! Thế mà chẳng hiểu sao cậu lại ủng hộ cậu ta quen Bomi của chị đấy!_chị nhìn Joon khó chịu.

- DongWoon đâu có hỗn! Chỉ là hơi lạnh lùng vì chỉ huy làm quá với cậu ta đấy thôi! Nhưng… suy ra cho cùng, em thấy cậu ta còn tốt hơn cả JongHyun cơ đấy!_Joon cười xuề.

- Ờ! Sao cũng được. Mà nói tới JongHyun, 2 đứa nó sao rồi? Đã ổn rồi chứ?_chị tò mò.

- 2 người họ à? Không những ổn mà còn rất tốt là đằng khác_Joon cười, ánh mắt nhìn xa xăm…Mặt trời đã mọc gần đến đỉnh đầu, ấy thế mà tại tư gia nhà họ Kim tại Úc vẫn còn người chưa thức. Ngồi xuống cạnh giường, nhìn vẻ mặt đang ngủ ngon lành của JiYeon mà khiến JongHyun nhà ta chẳng đành lòng gọi dậy. Dù biết là con bé mệt, nhưng… cứ ngủ cái kiểu này thì cũng chả phải là cách. Biết đâu ngủ quá giờ lại ảnh hưởng xấu đến "đứa con trong bụng” của JiYeon thì sao? Cầm vài lọn tóc của con bé, anh đặt trước mũi của nó mà… ngoáy?!

Cảm giác nhồn nhột trước mũi khiến JiYeon phải dần thức giấc. Mở đôi mắt ra, con bé nhíu mày khi thấy cái tên vừa mới phá giấc ngủ của mình không ai khác mà chính là "Ba của đứa bé trong bụng”. Đưa tay lên, JiYeon ngắt 1 cái thật mạnh lên mũi anh. Nhăn mặt vì cái ngắt này, JongHyun xuýt xoa cái mũi đáng thương của anh.

- Vợ anh sao mà nặng tay thế không biết!_anh xụ mặt nói.

- Ai bảo phá giấc ngủ của em chi!_Ji Yeon phồng má.

- Thì anh cũng chỉ lo cho sức khỏe của vợ anh với con anh thôi chứ có làm gì quá đâu!_anh phân trần.

- Hơ! Ai là vợ anh? Với lại, Em có nói đây là con anh đâu!_con bé chề môi nói.

- Em chứ ai? Em không nói thì cũng là con anh, chứ chẳng lẽ con của người khác!_anh cười nghịch.

- Ừ! Mà em là vợ anh bao giờ nhỉ? Có cưới hay hỏi cưới em bao giờ đâu chứ?_con bé lè lưỡi nói.

- Thì em cứ đi làm vệ sinh rồi tí nữa xuống nhà. Lúc đó anh sẽ hỏi cười em!_JongHyun nói với gương mặt đểu 1 cách kute.

- Xì! Thôi khỏi luôn đi!_dứt câu, con bé lấy gối đập thật mạnh vào mặt anh rồi giọt lẹ vào phòng vệ sinh.

- Haiz!!! Em thật là…!_JongHyun nói với vẻ bực tức còn JiYeon thì cười tươi như vừa mới lụm được vàng…

------------------------------------------------000----------------------------------------------

- Này này! 2 đứa đang làm cái trò gì thế không biết! chạy lòng vòng lòng vòng chẳng khác nào con nít. Có tin là ta cho ăn đạp không hử???_giọng quát chẳng máy dễ nghe tí nào được phát ra từ 1 cậu con trai có vẻ ngoài khá dễ thương.

- Thôi nào Ki Bum hyung, làm gì mà hôm nay khó chịu thế! Ai làm gì hyung sao?_TaeMin đang chạy vòng vòng trên tay cầm điện thoại MinHo bấm bấm còn miệng thì hỏi Key.

- Ừ! Không khó chịu mới lạ, 2 cậu cứ chạy quanh tôi như thế có mà đầu tôi phải bùng lên đấy!_Key lườm 2 con khỉ xổng chuồng đang chạy quanh mình.

- Cậu hay thì bảo TaeMin trả lại điện thoại cho tôi đi. Không thấy "con trai” cậu lấy đồ của tôi à?_Ho đứng lại trước mặt Key tằng hắng.

- Sao không tự lấy đi? Vận động viên cái quái gì mà rượt theo 1 thằng nhóc còn không được!_Key lườm.

- Gì? Em mà là thằng nhóc á?_Min dừng lại bước đến trước mặt Key.

- Ừ! Nhóc con đấy!_Key nói rồi giựt lấy điện thoại từ tay bé út đưa lại cho Ho.

- Ơ…!_thằng bé ngớ mặt nhìn Key.

- Vì là nhóc con nên mới bị Key đánh động tâm lý để rồi bị giựt lại đấy!_Ho lè lưỡi nói.

- Hừ! 2 hyung kỳ lắm! 2 người hùa nhau nha!!!_Min chau mày nói.

- Hơ hơ, hùa cái gì chứ! Em lấy điện thoại của "vận động viên dỏm” để cậu ta cho là hyung không biết dậy dỗ "con mình” nên hyung mới làm thế đấy!_Key chớp chớp mắt nói.

- Nè nè! Cậu bảo ai là vận động viên dỏm đó!_Ho lườm Key.

- Cậu chứ ai! Chẳng phải sao?_Key hất mặt nói.

- Tôi á! Chẳng qua là không muốn đánh anh em trong nhà nên mới vậy thôi! Chứ thử là người khác coi rồi nói!_Ho trợn mắt.

- Ừ! Sao cũng được!_Key nói rồi lại ngồi xuống ghế trước sự ngạc nhiên của 3 con người kia.

Thử nếu những ngày bình thường, thế nào Key cũng phải cãi lại cho bằng được và luôn dành phần thắng về cho mình. Thế nhưng hôm nay lại khác, cậu chẳng rảnh hơi mà cãi với MinHo lại còn cho qua như vậy nữa chứ. Thường ngày Key thích đấu đá lắm mà. Bước đến gần cậu, Onew khẽ cười.

- Có chuyện gì sao?­­_Onew nghiêng đầu hỏi.

- Ừm! Chắc có chuyện thật!_Key thở dài.

- Candy à?_Onew tiếp tục.

- Có thể!_Key gật đầu.

- Vậy đi gặp đi, để xem có giải quyết được gì không?_anh nhún vai nói.

- Anh nghĩ em có nên gặp không? Nếu như cô bé tránh mặt em thì sao?_Key nói với giọng buồn bã.

- Cô bé chưa cho em câu trả lời, em không nên suy nghĩ như vậy!_anh động viên.

- Nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Candy cũng đủ biết, em không có cơ hội!_Key ủ rủ.

- Em thật là, cứ gặp mặt rồi chuyện gì tính sao! Chứ đừng có tỏ thái độ này. Chẳng giống với Almighty Key của SHINee tí nào!_Onew lắc đầu.

Không nói gì, Key chỉ nhìn anh chằm chằm. Sau 1 hồi suy nghĩ, cuối cùng cậu ta cũng gật đầu…

-----------------------------------------------------000----------------------------------------------

Sau khi JiYeon làm vệ sinh cá nhân xong, JongHyun cùng con bé đi xuống nhà. Hôm nay hơi lạ tí, thường thì ông Kim rất ít khi có mặt tại nhà, nhưng hôm nay, ông lại ngồi ở phòng khách cùng với TaeHee và Joon. Bước đến, con bé ngồi xuống đối diện ông.

- Đến tận bây giờ mới thức, thật là…_ông lắc đầu nhìn con bé.

- Con xin lỗi!_JiYeon cúi đầu lí nhí.

- Con gái gì mà ngủ đến mặc trời muốn lặng xuống rồi mới thức!_ông nói.

- Thì con xin lỗi rồ mà!_con bé trề môi.

- Xin lỗi là xong à?_ông nghiêm mặt.

- Mấy hôm nay JiYeon không được khỏe, chỉ có hôm nay thức trễ. Vậy mà ba lại la cô ấy! Con gái đang có baby mà chẳng lo lắng còn la nữa chứ!_JongHyun bênh vực.

- Cái thằng này! Vì JiYeon mà cậu dám mắng tôi đấy sao?_ông Kim nhướng mày.

- Ai da… cậu thật là hỗn quá đi!_Joon trêu.

- Hừm, con đâu có dám mắng ba, chỉ là bênh vực "vợ con” thôi. Với lại, tôi như vậy mà bảo là hỗn. Thật là sai lầm!_anh cười nghịch.

- Thôi đi! Em gái tôi là vợ cậu khi nào!_đến lượt TaeHee lên tiếng.

- Thì vài tuần nữa, phải không ba!_JongHyun nhìn ông Kim.

- Hử? Vài tuần nữa!_JiYeon tròn mắt.

- Ừm! Vài tuần nữa. Ba với JongHyun cũng bàn rồi. Ta cho hai con cưới xong rồi hãy sinh, chứ như sinh xong mới cưới thì khó coi lắm!_ongKim giải thích.

- Hơ, khó coi gì chứ! Chẳng chịu hỏi ý con mà đã tự quyết định vậy á! Lỡ con không muốn thì sao?_con bé tỏ ra giận dỗi.

- Em không muốn cũng phải muốn! Chẳng lẽ, ngoài anh ra, em còn muốn cưới ai khác!_Jong nhíu mày.

- Ờ!_con bé phồng má trả lời.

- Thôi nào! Tất cả cũng chỉ muốn tốt cho 2 đứa thôi. Quyết định rồi, cuối tháng này các con sẽ làm đám cưới._ông Kim khẳng định.

Sau 1 hồi nói chuyện, con bé cùng anh đi dạo cho khoay khỏa. Bây giờ, trong nhà chỉ còn ông Kim, TaeHee và Joon. Chợt, ông ngước lên nhìn chị.

- Con có gọi cho Bomi bảo bọn chúng về đây chưa?_ông hỏi.

- Vâng! Nhưng người bắt máy là DongWoon_chị trả lời.

- DongWoon sao?_ông ngạc nhiên.

- Vâng ạ!_chị tiếp tục.

- Mấy ngày ở bên đó. Con thấy Bomi và DongWoon như thế nào?_ông dò.

- Hình như là 2 đứa nó thân thiết hơn trước rất nhiều!_chị nói ngay.

- Vậy à! Được rồi! Chừng nào chúng về con bảo DongWoon đến gặp ta!_ông nói rồi đứng lên.

Ngay lập tức, chị và Joon cúi đầu chào ông. Chò ông Kim đi hẳn khỏi đó, Joon mới bước đến gần TaeHee.

- Chị nghĩ sao?_cậu hỏi.

- Chắc ngài Kim lại muốn làm gì nữa đây. Nhưng chị biết chắc, chuyện này sẽ khiến Bomi rất đau lòng!_chị nói với ánh mắt thoáng buồn.

- Nếu chị biết như thế, vậy tại sao không giúp chúng?_Joon tò mò.

- Bởi vì chị biết chị không đủ khả năng. Vì không chỉ riêng ngài Kim mà ba của cậu ta chắc chắn cũng sẽ quan tâm đến việc này!_chị thở dài.

- Ừm… em mong là 2 đứa sẽ vượt qua!_Joon gật đầu…

Phần 17

Seoul 7:00PM dinh thự nhà họ Kim…

Hôm nay là ngày cuối cùng mà Candy và DongWoon ở lại đây. Ngày mai cả 2 sẽ tạm biệt Hàn Quốc để quay về Úc. Ngồi trên xích đu, tay cầm tách café, Cnady tựa đầu lên vai Woon. Nhìn 2 người họ bây giờ trông mới thật hạnh phúc… Đang cấm cúi uống tách café ngọt ngào do chính hắn pha, cô bé chợt ngước lên.

- DongWoon này! Tại sao trước giờ anh chưa bao giờ giận em? Mặc dù có nhiều lần em đã làm những việc không thể "dung túng” nhưng anh vẫn không giận em!_Candy mở to mắt hỏi.

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô bé, Woon chỉ muốn "cắn” cho 1 phát. Khẽ cười, hắn vòng tay qua siết nhẹ lấy eo cô.

- Không phải là anh chưa bao giờ giận em, mà vì anh không thể nào giận Bomi được!_Woon trả lời.

- Hửm? Là sao?_Candy nhíu mày.

- Vì với anh, người làm những việc không đúng là Candy chứ không phải là Bomi. Bomi của anh chẳng bao giờ làm gì sai cả! Hiểu chưa ngốc!_Woon búng tay vào trán cô bé.

- Yaa! Dám đánh em á!_Candy cắn môi phồng má nhìn anh.

- Anh có đánh đâu! Chỉ là búng thôi!_Woon nhún vai nói cùng với nụ cười đểu đến "kute”.

- Hứ! Người gì đâu! Mà nè, Bomi của anh hồi nào? Em nhớ trong suốt 4 năm qua có bao giờ em là của anh đâu nhở!_Candy chề môi.

- Trong 4 năm qua chưa bao giờ thì bây giờ là của anh rồi này!_Woon quay mặt sang cô bé nhá mắt.

- Hơ… mơ đi ha!_Candy đẩy mặt hắn ra hướng khác.

- Vậy anh mơ đây!_Woon nói rồi ngã người về phía sau nhắm mắt mà… ngủ.

Nhìn Woon, Candy bật cười vì tính cách đáng yêu của hắn. Ngồi ngắm vẻ mặt ấy khi ngủ, cô bé cảm thấy thật yên bình khi ở bên Woon như thế này. Chỉ có hắn mới có thể cho cô bé cảm thấy chính mình. Trước mặt mọi người, Candy luôn phải mang chiếc mặt nạ cứng rắn giả tạo kia. Nhưng với Woon, cô bé luôn thoải mái đế là chính mình. Cũng rất cần sự quan tâm của người khác, rất cần 1 bờ vai ấm áp, 1 người có thể lun tựa vào được. Chợt, Candy ngước lên nhìn Woon.

- Tại sao ngay lần đầu gặp, anh đã đối xử với em đặc biệt hơn so với những người khác chứ?_cô bé thắc mắc.

- Bởi vì em là người mà anh phải có trách nhiệm giám sát!_Woon nhún vai nói.

- Thật chứ!_Candy chau mày hỏi trông có vẻ chẳng hài lòng với câu trả lời của hắn tí nào.

- Ngốc! Như thế cũng hỏi, đơn giản bởi vì anh thích em ngay lần đầu gặp đấy!_Woon xoa nhẹ đầu cô bé.

- Ù! Ra vậy!_Candy gật gù.

- Sao? Có gì à?_Woon tò mò.

- Chỉ là em mới biết, anh tương tư em suốt 4 năm qua. Quảng thời gian không hề ngắn tí nào. Anh quả thật là đáng thương mà!_cô bé trêu.

- Đáng thương lắm à? Thế bây giờ em giúp anh bớt đáng thương đi!_Woon cười hiền.

- Để coi, giúp sao ta…_Candy chống cằm ra vẻ suy nghĩ gì đó sâu xa lắm.

Sau vài "giây” ngẵm nghĩ, cô bé nhướng người về phía Woon mà đặt lên má hắn 1 nụ hôn. Nhanh chóng quay người lại, cô bé đặt 2 tay lên đùi, má thì đỏ bừng lên. Bật cười vì hành động của Candy, Woon rời chỗ ngồi để bước đến trước mặt cô bé. Cúi gặp người xuống, anh áp 2 tay vào má Candy.

- Tại sao lại ở đó chứ không phải là đây?_dứt câu, Woon đặt nhẹ môi mình lên môi cô bé.

Im lặng, Candy không 1 chút chống cự nào đối với nụ hôn này. Cô bé cứ để yên mặc cho anh làm gì thì làm. Cô chỉ có việc cảm nhận nụ hôn ngọt ngào mà anh mang đến. Nhưng… chợt cô bé cắn mạnh vào môi Woon khiến máu ứa ra. Cảm giác nhói khiến anh buông Candy ra.

- Em cố ý đấy à?_Woon nhăn mặt hỏi.

- Yup!_Candy gật đầu cái rụp.

- Trả lời tỉnh bơ vậy á!_Woon nạt.

- Ừm! Ai bảo anh dám hôn em giữa ban ngày ban mặt chi!_Candy phồng má nói.

- Sao chứ!_Woon nhíu mày.

- Còn trăng sao gì nữa, lỡ người ta thấy thì còn đâu cái uy của em? Còn đâu nữa cái thể thống hở!_cô bé rướn cổ lên.

- Haiz… tưởng gì, người ta thấy thì mặc kệ chứ! Bạn gái anh, anh có quyền. Em không ý kiến thì mắc mớ gì họ phải ý kiến!_Woon nghiêng đầu nói.

- Em không ý kiến hồi nào? Đúng hơn là không thích như vậy tí nào!_Candy chề môi nói.

- Vậy là em không muốn á! Vậy thôi, anh tìm người khác để giải uất!_Woon lè lưỡi nói.

- Anh…! Tìm thì tìm luôn đi nhá! Đừng có mà quay lại đây đó!_Candy cắn môi nói với vẻ tức giận rồi đùng đùng đỏ đi.

- Này này! Anh đùa chơi mà giận đấy à!_Woon gọi với theo cô bé.

Không trả lời, Candy vẫn dậm chân từng bước mà đi. Biết là cô bé giận thật rồi nên Woon đành phải chạy theo.

- Thôi nào, anh chỉ đùa thôi mà. Trẻ con thế không biết!_Woon nắm lấy cánh tay cô bé.

- Em trẻ con thế đấy!_Candy giật phắt ra khỏi anh.

- Ừ! Vì em trẻ con thế anh mới yêu đấy!_Woon cười nghịch.

- Hứ!_Candy lườm anh 1 cái rồi lại tiếp tục bỏ đi.

Nhìn theo cô bé, Woon chỉ biết lắc đầu cười trừ. Bước đi theo Candy, chợt… anh kéo cô bé lại và bế thóc lên. Vì Woon hành động quá bất ngờ nên Candy không kịp phản ứng gì mà bị nằm lỏn gọn trong vòng tay của anh.

- Axx! Cái tên điên này! Thả em xuống!_cô bé vùng vẫy.

- Anh chỉ thả ra nếu như em hết giận anh!_Woon càng giữ chặt hơn.

- Anh mà không buông ra là em sẽ giận anh đến hết quảng đời còn lại đấy!_Candy mắng.

- Anh bảo rồi, chỉ khi nào em bảo hết giận anh mới buông!_Woon vẫn cứng đầu.

Cứ thế cả 2 đốp chát với nhau mãi khiến cho bao người đứng gần đấy trông thấy phải bật cười. 2 người họ mới đáng yêu và trẻ con làm sao, từ ngày DongWoon và Candy thừa nhận, cả căn nhà dường như rộn rã hẳn lên… 

Nhưng chợt… Có 1 ánh mắt khẽ chau lại trông có vẻ chẳng vui khi thấy cảnh này.

- DongWoon! Candy! 2 người đang làm caí trò gì vậy!_giọng nói đó cất lên khiến Woon và cô bé giật mình quay lại… DongWoon! Candy! 2 người đang làm caí trò gì vậy!_giọng nói đó cất lên khiến Woon và cô bé giật mình quay lại.

Candy tròn mắt nhìn con người khi nãy vừa nói, tim cô bé như đứng lại khi biết người đó không ai khác mà là Key. Thả cô bé xuống, Woon bước đến chắn ngang trước mặt cô. Vẻ mặt lạnh tanh của anh phút chốc lại được hiện lên. Còn Key cũng không thua gì, vẻ mặt chẳng mấy phấn khởi khi phải đối diện Candy trông tình trạng như thế này. Nếu ai mà nhìn vào cũng không thể nào không nghĩ là 2 chàng trai của chúng ta lại sắp gây chiến đây.

- A… anh đến có việc gì không?_Candy hỏi khi nhịp tim đã ổn định lại.

- Chỉ khi nào có việc anh mới được đến sao?_Key nói nhưng ánh mắt cứ hướng về Woon.

- À, không! Chỉ là… em tò mò thôi!_cô bé bối rối trả lời.

- Ờ! Vậy em đi với anh được chứ?

Dứt câu Key bước đến kéo tay cô bé đi. Vì không kịp phản ứng nên Candy chúi người về phía trước và đâm thẳng vào người cậu. Không màn đến việc đó, Key cứ tiếp tục nắm lấy cánh tay cô bé mà kéo đi, nhưng cũng chỉ được vài bước thì 1 bàn tay khác lại nắm lấy cô bé khiến cả 2 phải khựng lại.

- Buông cô bé ra!_Woon nói khi tay đang giữ lấy Candy.

- Mắc mớ gì tôi phải buông nào?_Key nghênh mặc.

- Không buông đúng không?_Woon hỏi với giọng lạnh tanh.

- Ừ đấy! Candy không phải là vật sở hữu của cậu nên cậu chẳng có quyền gì bảo tôi buông ra!_Key nhún vai cãi.

- Phải! Candy không phải vật sở hữu của tôi, nhưng cô bé là "bạn gái” tôi!_Woon cố tình nhấn mạnh 2 từ "bạn gái” cứ như muốn khẳng định với Key điều đó.

Câu nói của Woon như đánh động tâm lí cậu. Tay buông nhẹ Candy ra, Key hơi sững người 1 chút. Và cũng chỉ vài giây sau cậu cũng quay lại trạng thái bình thường. Mép môi cậu cong lên tạo thành 1 nụ cười, 1 nụ cười khinh khỉnh trông chẳng mấy dễ nhìn hiện lên trên gương mặt Key. Giật mạnh cánh tay Candy về phía mình, cậu giữ lấy cô bé trước ánh mắt tức giận của Woon.

- Là "bạn gái” thì sao nào? Chỉ là "bạn gái” chứ không phải là "vật sở hữu”, tôi nghĩ cậu phân biệt được 2 cái đó khác nhau như thế nào chứ!_Key nghiêng đầu nói.

- Tất nhiên là tôi biết, nhưng tôi nghĩ cậu cũng hiểu được. Là đàn ông, ta phải "xác nhận được” cái nào là của mình và cái nào là của người khác để khỏi phải bị cho là "không biết nhục” chứ?_Woon điềm tĩnh cười nói, khác hẳn với bộ mặt tức giận khi nãy.

Lời nói của Woon vừa mới phát ra cứ như 1 ngòi lửa chăm cho chiếc đại bát đang chần chừ phóng những viên đạn nặng chịch ra khỏi ngoài ống. Máu điên của Key dường như bị dồn hết lên não. Không cần nghĩ gì nhiều, cậu thả Candy ra mà bước đến ngay trước mặt anh. Nắm cổ áo Woon lên, Key trợn mắt nhìn anh.

- Cậu vừa nói cái quái gì đó!_Key quát.

- Tôi không phải tuýp người nói nhiều lần! À, còn nữa! cậu nên biết rằng cậu không đủ cao bằng tôi, bởi thế đừng có hành động như vậy. Nhìn vào chỉ thấy tội cho cậu!_Woon khinh khỉnh nói song song với việc dùng 2 tay gạt tay cậu ra.

Tức điên lên với thái độ của Woon, Key nhào vào đánh anh không thương tiếc. Nhưng lạ nỗi, Woon chỉ tránh chứ không đánh trả. Càng như vậy, Key càng nổi cáu. Mà con người ta càng giận thì đòn đánh càng mạnh, càng nhanh và càng chính xác hơn, cũng bởi vì thế mà chỉ sau vài giây, Woon bị ăn ngay 1 cú đấm thẳng vào mặt. Và với tốc độ và lực đánh như thế thì không thể nào tránh được việc rách mép môi. Giựt mình với cú đánh khi nãy của mình, Key đứng im lặng nhìn Woon. Đưa tay lên quẹt vết máu trên môi, anh ngước lên nhìn cậu với ánh mắt lạnh đến rợn người. 

Chỉ cần nhìn biểu hiện của Woon là Candy đủ biết Key sẽ không thể nào chịu được nếu như anh đánh trả. Chạy nhanh đến giữ chặt tay Woon, cô bé chau mày nhìn anh. Không màn đến vẻ mặt của Candy, Woon vẫn bước đến gần Key mà kéo cổ áo cậu lên. Key như chết đứng với tình trạng bây giờ. Lần đầu tiên cậu thấy Woon như thế này. Từ trước đến giờ, Key vẫn chưa bao giờ thấy anh đánh ai, và đây là lần đầu tiên. Nhưng người bị đánh không ai khác mà lại là cậu… Bốp! Cú đấm khi nãy do Key đặt lên má anh giờ được anh trả lại cho chủ nó và tất nhiên là với sức của Woon, cậu giờ đang ngồi xuống đất. Hốt hoảng, Candy chạy đến bên Key.

- Anh có sao không vậy?_cô bé lo lắng.

- …_không trả lời, Key chỉ lắc đầu. Lắc thì lắc vậy thôi chứ, chứ làm gì mà không đau cho được. Quay sang nhìn Woon, cô bé thay đổi sắc mặc từ lo lắng sang giận dữ.

- Sao anh lại đánh Key như vậy chứ!_Candy chau mày nói.

- Sao anh lại đánh cậu ta á! Thế sao cậu ta đánh anh em lại không hỏi?_Woon tỏ ra khó chịu.

- Vì anh khác, Key khác!_cô bé lớn giọng.

- Khác? Khác như thế nào? Cậu ta là con người, anh không phải con người à?_Woon nạt lại.

- Anh…! Muốn nghĩ sao cũng được!_Candy nghiến răng nói rồi quay phắt đi. Nắm chặt bàn tay mình lại, Woon cố tự kiềm chế bản thân lại.

- Ừ! Sao cũng được!_anh nói rồi bỏ đi.

- Này! Đi đâu đó!_cô bé hỏi với theo.

- Đâu cũng được!_Woon trả lời cọc lóc.

- Trước khi đi thì phải xin lỗi người ta đã!_Candy tiếp tục.

- Gì? Xin lỗi á? Ai có lỗi trước chứ? Mắc mớ gì anh phải xin lỗi!_Woon bắt đầu cáu lên.

- Em không cần biết! Nhưng anh đánh Key thì anh phải xin lỗi!_cô bé càng nói càng khiến Woon điên tiết thêm.

- Vậy thì em tự xin lỗi đi!_anh nói rồi đi luôn.

- Này! Son Dong Woon! Anh có đứng lại không hả?_cô bé nói còn Woon thì cứ bỏ đi…

Rầm!!! Đóng sầm cánh cửa phòng lại, Woon bước đến chỗ bàn làm việc rồi ngồi xuống. Trong lòng thì ấm ức không thể nào tả nỗi. Nắm chặt bàn tay lại, Woon đập mạnh lên bàn khiến nhiều vật được đặt trên nó bị rớt. Và cả tấm hình của Candy cũng bị úp xuốn mặt bàn…

-------------------------------000---------------------------

Sau khi Woon bỏ đi, Candy và Key chỉ biết ngồi im lặng. Cả 2 không ai nhìn mặt ai, không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn. Trong đầu Key bây giờ chỉ nghĩ đến được 2 từ "bạn gái” mà Woon nói đến. Candy có thật là bạn gái của anh? Nếu đúng là như vậy, Key không còn cơ hội nào sao? Những quãng thời gian mà cô bé luôn bám theo cậu giờ chỉ còn là vô nghĩa. Cậu đã bỏ lỡ quá nhiều, đã không nhận ra và rồi để Candy vụt mất. Tình cảm lúc trước của Candy giành cho Key không phải Key không biết, mà cậu đã bỏ mặc tất cả chỉ vì "SHINee”, nhưng giờ… cả SHINee và cả tình yêu… cậu đều mất hết…

- Em và DongWoon thật sự đang yêu nhau à?_Key đưa ánh mắt thoáng buồn lên nhìn Candy.

- Ừm!_cô bé gật nhẹ đầu.

- Lúc nào vậy?_Key tiếp tục.

- Mấy ngày trước… em xin lỗi…_Candy nói nhỏ dần.

- Không phải lỗi của em, chỉ vì anh không nhận ra sớm_Key thở dài lắc đầu.

- Ừm!_cô bé lại cúi mặt.

- Nhưng em và cậu ta đang quen, mặc dù anh là người có lỗi trước mà em vẫn bênh vực anh. Thế em không sợ Dong Woon giận à?_Key ngước nhìn Candy với ánh mắt tò mò.

- Không sao đâu, bởi em tin chắc, Woon chỉ giận Candy chứ không thể nào giận Bomi!_Candy lắc đầu cười.

- Hử?_Key tròn mắt nhìn cô bé.

- Bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ biết…!

-----------------------------------------000-------------------------------------------

Cốc cốc…! tiếng gõ cửa được phát ra khi Candy gõ nhẹ vào cửa phòng Woon. Không tiếng trả lời, cũng chẳng có tiếng động nào vọng lại. Cạch… đẩy nhẹ cửa ra, cô bé bước vào bên trong. Cả căn phòng tỉnh lặng, bước đến bàn làm việc, cô bé dựng lại những thứ bị ngã trên bàn. Trong đó có cả tấm hình của cô. Quay ra phía sau, Candy tiến đến con người đang nhắm mắt mà tận hưởng giấc ngủ "ngàn xuân” trên chiếc giường nằm ở góc phải căn phòng.

- Đáng ghét thật! Khi ngủ mà vẫn còn đẹp đến thế!

Candy nói khi mãi ngắm nhìn Woon. Đúng! Quả thật Woon rất đẹp. Với mái tóc màu vàng cùng với bộ đồ trắng trên người, anh chẳng khác gì một thiên thần! 1 thiên thần hư hỏng?! Những chiếc khuy áo dường như đã bị anh tháo bung ra hết, chỉ còn duy nhất 2 khuy được giữ lại. Đã vậy lại còn tư thế ngủ rất ư là… lừa tình của anh cũng khiến bao nhiêu người sắp chết vì nó. Cả mặt cô bé nóng bừng lên khi nhìn thấy cơ thể của anh được "phô bày” 1 cách "lộ liễu” như thế. Nhịp tim cô thì cứ đập loạn nhịp trong lúc này. Có mà nó sẽ nhảy ra mất! Đặt tay áp lên ngực, Candy cố gắng điều hòa nhịp tim mình lại. "Sao lại đập nhanh đến như vậy chứ!”. Cô bé nghĩ thầm rồi ngồi xuống cạnh anh.

Cúi nhẹ người xuống, Candy cứ chăm chú nhìn vào mặt Woon. Chạm nhẹ lên mép môi bị bầm tím của anh, cô bé khẽ nhăn mặt.

- Chắc đau lắm!

Candy nói rồi đặt môi mình nhẹ lên đó. Ngay lập tức, 1 cánh tay giữ lấy đầu cô bé, 1 cánh tay khác thì kéo cô bé ngã nằm lên Woon. Mở to mắt mình hết cỡ, Candy nhìn con người đang nằm dưới mình cười ranh mãnh và thực sự rất rất đáng sợ…Thông báo trước với mọi người là từ nay về sau, "tân nhân vật chính" trong fic là WoonMi chứ không còn là JongJi nữa nhé, vì 2 anh chị kia đã có 1 happy end nên Pin chẳng còn gì để viết về 2 người cả.

Shin Bomi, trước đến giờ chỉ là 1 nhân vật fantasy, trong lúc rảnh rỗi không có gì làm, Pin ngồi search hình các girlgroup thì phát hiện ra 1 chị trong Rania cũng cute lắm ý. Nghệ danh là T-ae, tên thật là Lee Tea Eun. T-ae xinh thì xinh thật, và cũng rất hợp vs tính cách của Bomi, nhưng lại có 1 cái trái ngược giữa 2 người này là T-ae cao nhẫn 1m72 trong khi Bomi trong fic vỏn vẹn 1m58. Và bây giờ, Pin xinh post lại ảnh Bomi (tức T-ae) và DongWon cho nó đẹp.

Shin Bomi: 18t nhá, ko biết tí nào về võ, mặc dù đã qua 1 kháo huấn luyện cực nhọc ở căn cứ. Nhưng rất giỏi cầm súng . Chị ý là 1 hacker nhá.

Son Dong Woon: 20t nhá, giỏi all, nhưng khổ nổi lại sợ bọ. Có thể làm tất cả mọi chuyện vì Bomi . Anh ý cũng hacker nốt, but lại có 1 chức danh khác...

Sau này sẽ xuất hiện thêm 1 nhân vật nữa, nhưng từ từ Pin cho ra lò nhân vật đó hà hà.

-Đến đây làm gì?_Woon hỏi khi tay anh chống ngang đầu cô bé.

- Anh có cần biết?_cô bé nói nhưng đầu thì quay sang hướng khác.

- Cần chứ, để xem thử có phải đến đây mà bắt anh đi xin lỗi không?_Woon nghiêng đầu nói.

- Hơ… tại sao em phải làm vậy chứ? Anh ghen à?_Candy nhíu mày nhìn anh.

- Đúng! Anh ghen, ghen vì em chỉ biết lo cho cậu ta chứ không phải là anh_trong lời nói của Woon có chứa sự bực tức. Cô bé khẽ rùng mình bởi câu nói của anh.

- Cứ cho là như vậy đi, giờ buông em ra!_Candy cố gắng đẩy Woon nhưng mọi việc đâu có dễ dàng như vậy.

- Sao lại phải ra chứ? Đến đây rồi thì cũng phải bồi thường "thiệt hại” mà em đã gây ra cho anh đã!_Woon nhếch mép cười đểu.

- Gì? Bồi thường cái gì cho anh chứ?_cô bé khoanh tay trước ngực, mở tròn con mắt ra khi anh đang từ từ áp mặt mình xuống cô bé.

Càng lúc cậu càng gần hơn, khoảng cách giữa 2 người giờ đã là con số 0. Bởi thế nên cô bé nhắm luôn cặp mắt to tròn của mình. 1s 2s 3s… thời gian cứ thế trôi đi mà không có chuyện gì xảy ra, cái thứ mà Candy cảm nhận được ngay lúc này đó là sức nặng của Woon đang đè lên người cô bé. Mở mắt từ từ, Candy ngớ người ra vì cậu đã và đang vờ… "ngủm” trên người cô.

- Hơ, anh làm cái quái gì vậy?_Candy đơ với tình trạng bây giờ của mình.

- Đừng hỏi, ngủ đi!_Woon nói rồi ngả người xuống kế bên và kéo cô bé nghiêng theo.

Không nói gì, Candy cũng chỉ rúc người vào lòng cậu mà tận hưởng cái cảm giác yên bình ấm áp này rồi dần chìm sau vào trong giấc ngủ. Ngay lúc này đây, 1 ai đó khẽ mỉm cười hạnh phúc mà không biết rằng nó sẽ rất ngắn ngủi…

-----------------------------------------000000000000000--------------------------------------

Australia 9:00 AM…

- DongWoon…! Đi ra biển với em đi mà… năn nỉ anh đó!_1 giọng nói nũng nịu dễ thương hết sức cứ lảng vảng bên tai Woon.

- Anh không đi đâu, mới về chưa được 2 tiếng mà em đã muốn ra biển, anh còn mệt lắm!_Woon lắc đầu không thích.

- Anh mệt đúng không? Vậy anh cứ ở đó mà nghỉ đi, em tự đi được!_cô bé tức giận bỏ đi, ngay lập tức Woon níu tay cô lại.

- Thôi nào Bomi, giờ anh còn mệt lắm, để lát nữa được không?_Woon năn nỉ.

- Em đã nói là em muốn đi giờ, anh không đi thì tự mình em đi được!_Candy vằng tay mình ra.

Thở dài với cái tính ngang bướng của cô bé, Woon bế cô lên theo kiểu công chúa. Vừa ngạc nhiên vừa ngượng, Candy vùng vẫy thoát ra, miệng thì mắng anh không ngớt. Cho dù cô bé có mắng anh đến thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không dễ dàng bỏ ra đâu nhé. Qua những vụ bị mấy thằng cô hồn trêu khi không có anh bên cạnh, có đánh chết anh cũng không để Candy đi đâu 1 mình.

- Haizz… 2 đứa làm gì khó coi vậy?_Joon trêu.

- Trò gì thì anh cũng thấy rồi đó!_Woon nhún vai trả lời trong khi Candy vùng vằng trên tay anh.

- Ờ! Làm trò nhiêu đó đủ rồi đấy, ngài Kim muốn gặp cậu, còn em thì lên phòng đi. Chị có chuyện cần nói_TaeHee từ đâu bước vào khiến cả 3 giựt mình.

Quay đầu lại nhìn chị, Woon chợt cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra khi bắt gặp ánh mắt trùng xuống của chị hướng về Candy. Nếu có việc gì đó không tốt với cô bé, chắc chắn chị sẽ không có biểu hiện như vậy. Ngài Kim cho gọi anh, đây cũng không phải là 1 tin tốt đẹp gì. Thường thì ông ấy gặp anh chỉ toàn là để yêu cầu anh thực hiện yêu cầu mà ông đưa ra và dù anh không muốn làm đi chăng nữa thì vẫn phải làm. Đơn giản bởi vì đó là giao kèo giữa anh, ông ấy và… ba anh.

Tiếng bước chân thoăn thoắt đều nhau và tiếng ca hát vui tươi của Candy càng khiến 1 người thấy não nề hơn. Nặng nhọc bước theo sau, TaeHee thật sự chẳng muốn phải nói điểu khiến Candy sẽ đau lòng. Càng lại không muốn nụ cười trên môi cô bé vụt tắt ngay bây giờ. Cười đắng, chị bước vào phòng Candy khi cô bá đã vào thẳng bên trong.

- Chị có chuyện cần nói với em à? Chuyện gì vậy?_Candy ngồi xuống giường rồi nhìn lên chị.

- Chuyện của em và Dong Woon…

- Tôi nghĩ cả 2 nên chấm dứt!_ông Kim nhìn thẳng vào mắt Woon nói.

- Ý ngài là…?_anh khẽ chau mày nhìn ông.

- Ý tôi là gì tôi nghĩ câu phải hiểu chứ_ông Kim nhìn như xoáy vào mắt anh.

- Ngài… tôi không nghĩ mình nên như thế!_Woon nói với giọng mất bình tĩnh.

- Tốt thôi, cậu không nghĩ như vậy, nhưng ông Son Dong Seob - ba cậu thì nghĩ như thế nào? Tôi không biết…_ông nhếch mép nhìn anh.

- Ba… tôi…?_anh ngạc nhiên.

- Đúng vậy, ông ta không chấp nhận chuyện này, cả tôi cũng vậy. Bomi, tôi xem con bé chẳng khác nào đứa con ruột của mình. Với 1 người luôn đối mặt với nguy hiểm như cậu, tôi không nghĩ Bomi sẽ được an toàn_ông Kim thở dài nói.

Woon chợt im lặng khi nghe ông nói vậy. Đúng là bên cạnh cậu, Bomi chưa chắc được an toàn, với một "mật danh” như cậu, sống chết lúc nào cũng chưa được xác định rõ, huống chi đến việc bảo vệ Bomi, cậu đã không nghĩ đến việc đó. Ông không chấp nhận chuyện này, anh còn đồng ý. Nhưng ba anh, lý do gì ông lại không muốn anh với cô bé là 1 đôi. Ngày trước khi còn ở doanh trại, không phải ông rất thích cô bé đấy sao? Luôn khen ngợi cô bé với anh và bảo anh đối xử tốt với cô bé mặc dù ngoài mặc vẫn tỏ ra lạnh lùng và nghiêm khắc. Vậy lý do gì mà ba anh không chấp nhận Bomi? Quả thật là ba anh có những suy nghĩ khiến người khác phải đau đầu vì nó. Cúi nhẹ đầu, anh chào ông thay cho lời nói rồi bước ra.

Tâm trạng anh bây giờ nặng nề lắm, ngay lúc này, anh chỉ muốn ở bên cạnh Bomi và ôm cô bé thật lâu để vơi đi cảm giác khó chịu này. Nhưng… tại sao lại phải như vậy chứ? Tại sao cậu phải chấm dứt với cô bé? Tình cảm của anh dành cho cô bé bấy lâu nay đến giờ mới được đáp trả, nhưng chưa gì thì anh lại bị việc này ngăn cách. Thử hỏi trên đời này còn thứ gì bất công hơn vậy không…?

- Chị à, em không nghĩ mình sẽ làm vậy. Bây giờ, em và DongWoon đang rất vui vẻ, em không cần biết là ngài Kim có cho phép hay không và anh ấy đang ở trong tình trạng nào. Em chỉ cần biết chúng em luôn nghĩ đến nhau là được_Candy nói với đôi mắt rưng rưng khi nghe TaeHee nói về việc cô bé và Woon bị ngăn cản.

- Chị biết là em không vui vẻ gì khi nghe tin này, và chị cũng biết là em và cậu ta chỉ vừa mới thừa nhận tình cảm với nhau. Nhưng tất cả là ngài Kim chỉ muốn tốt cho em thôi_Tae cố gắng khuyên.

- Em không cần, chị hãy nói với ngài ấy chỉ cần không ngăn cản em và DongWoon thì đã tốt cho em rồi đấy! Giờ chị đi ra đi, em cảm thấy không được khỏe_dứt câu, 2 dòng nước mắt lăn dài xuống 2 bên má cô bé.

Nhìn Candy mà TaeHee chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chị cảm thấy thương cảm cho 2 đứa trẻ này. Chỉ vừa mới chớm nở 1 tình yêu đẹp thì nay lại bị phá đi. Tại sao những ai chị yêu quí luôn phải chịu đựng đau khổ như thế này chứ? Nhẹ nhàng bước ra ngoài, chị chạm mặt với Woon. Nhìn vẻ mặt của chị, Woon cũng 1 phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Bước vào trong, tim anh khẽ nhói lên khi thấy Candy úp mặt xuống giường để mà khóc. Ngồi xuống bên cạnh, anh vuốt nhẹ đầu cô bé. Gạt tay anh ra, cô bé quát.

- Em đã bảo chị đi ra mà, để em yên!!!

- Bomi ngốc ạ, anh đây!_Woon cười nhẹ bởi phản ứng của Candy.

Quay mặt lại, cô bé nhìn anh rồi bất ngờ chồm người dậy ôm lấy anh mà khóc to lên. Chẳng khác nào 1 đứa bé cần 1 ai đó to lớn để có thể làm nũng. Siết nhẹ lấy Candy, Woon muốn truyền hơi ấm và cảm giác an toàn đến cho cô bé khi ở bên mình. Anh chỉ im lặng, không nói gì, cứ thế Woon cho Candy mượn vai mình mà khóc thoải mái…

Không gian trong phòng yên tỉnh, chỉ cảm nhận được nhịp tim và hơi thở đều đều của 2 con người. Tình trạng hiện tại là Candy đang được Woon ôm trọn vòng tay và nằm gọn trong lòng của anh. 

- DongWoon à, em không muốn chúng ta chia tay!_Candy ngước đầu lên nhìn anh cùng với giọng yếu ớt.

- Ừm, anh sẽ không cho chuyện đó cảy ra đâu!_Woon cúi đầu nói rồi hôn nhẹ lên trán cô bé.

- Ùm, em tin anh_Candy gật nhẹ đầu rồi lại tựa đầu vào ngực anh.

Cứ thế cả 2 lại tiếp tục im lặng để chìm vào những suy nghĩ riêng tư của họ. Cho đến khi Candy ngù quên trong vòng tay Woon thì cũng là lúc anh đặt cô bé nằm xuống giường và đi về phòng của mình. Trước khi quay về, anh còn đứng đấy để ngắm nhìn cô bé thật lâu rồi đặt lên đôi môi căng mọng đó 1 nụ hôn mới quay trở về.

"Tại sao người lại luôn gây khó khăn và mang đau khổ đến người con yêu như thế? Cô bé đã làm gì sai? Hay người ghét con? Thế thì chỉ xin người hãy để 1 mình con chịu đau đớn này được chứ…?”

Phần 18

Chỉ còn 2 ngày nữa là ngày cưới của JongHyun và Ji Yeon được diễn ra theo đúng với lịch sắp xếp ban đầu. Biệt thự nhà họ Kim tại Hàn Quốc đáng lẽ ra bây giờ sẽ bận rộn nhộn nhịp lắm nếu như không có chuyện… JiYeon mất tích để rồi cả căn biệt thự trở nên trầm lặng đến đáng sợ. Tại phòng khách tâm trạng người nào người nấy đều đang ở trong tình trạng lửa cháy đến nơi. JongHyun đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại quanh căn phòng rồi chốc chốc lại đấm thật mạnh vào tường đến nổi các ngón tay bật máu rỉ âm ỉ. Mọi người tại đây cũng không hơn gì anh, nhưng cứ nhìn cái kiểu anh tự hành hạ bản thân như vậy chỉ khiến mọi người rối thêm. Dường như không chịu nổi với cái cảnh nghẹt thở cộng với những hành động của JongHyun khiến TaeHee phải gắt lên.

- Em có thôi đi hay không? Đi lòng vòng rồi tự hành hạ cơ thể mình thì giải quyết được gì?

- Thôi? Làm sao em có thể thôi được khi Ji Yeon đang yên bình tự nhiên mất tích thế kia?? Chị có biết là tôi đang lo lắng cho Ji Yeon như thế nào không? Con bé tâm hơi đâu không thấy, đã vậy đến việc tìm kiếm cũng không cho tôi tham gia. Chị thử đặt mình vào trong tình trạng của tôi xem!!!_ JongHyun nói như quát khiến mặt của TaeHee đỏ lên vì giận.

- Em… bộ em nghĩ chỉ có mình em là lo cho Ji Yeon thôi chắc?! Ông Kim thì cho gọi người đi tìm con bé từ sang đến giờ. Còn DongWoon và Chang Sun thì ngay sau khi nghe tin Ji Yeon biến mất là đã chạy đi tìm. Bomi thì đang rà tín hiệu nơi con chíp được cài vào sợi dây chuyền đang phát ra tại nơi nào nhưng cứ bị mất tín hiệu. Mọi người không cho em đi là vì sợ em lo quá mà cuống lên rồi gây ra tai nạn không muốn. Em có thấy mình quá đáng lắm không???_TaeHee xả ra 1 tràng làm Jonghyun đờ người.

Phải ngồi! Chị nói đúng, không phải riêng mình anh mới lo cho con bé, cả căn biệt thự này đang nháo nhào lên vì sự mất tích của con bé. Và với sự thiếu tỉnh táo bây giờ của anh thì chắc chắn, với việc gây thương tích cho ai đó cũng là có thể lắm. Ngồi phịch xuống ghế salon, anh thở hắt ra với vẻ mệt mỏi chán nản. Nếu như có chuyện gì xảy ra với Ji Yeon và đứa con của 2 người, chắc anh sẽ phát điên lên mất. À… không chỉ phát điên không đâu, mà anh sẽ tìm đến tận nhà cái tên àm bắt cóc con bé và giết hết cả dòng họ của chúng… Nhưng… nói thì nói thế thôi, lỡ con bé mà bị gì thật… chắc em sẽ hối hận cả đời. Cũng tại anh, tất cả là tại anh nếu như sang nay không bỏ con bé 1 mình để mua nước thì giờ 2 mẹ con họ vẫn sẽ bình yên bên cạnh anh. Chuyện là vầy đây…

Flashback……………………………

- JongHyun này, em muốn ra công viên NamGang gần nhà cũ của em~~_1 giọng nói nũng nịu hết sức đáng yêu được phát ra cũng với hành động ôm chầm lấy cổ của con người mang tên JongHyun đang đứng trước ban công ngắm sóng biển.

- Công viên NamGang??? Sao em lại muốn đến đó?_anh nói mắt vẫn hướng về phía biển, còn tay thì giữ lấy 2 bàn tay đang choàng qua cổ mình.

- Thì em thích, với lại… em nhớ nhà, muốn ghé qua đó chút thôi!_con bé trả lời.

- Ừm, nếu em nhớ nhà thì anh sẽ đưa em đến đó. Còn bây giờ, vợ anh thay quần áo rồi xuống ăn sáng nào_vừa nói, JongHyun vừa quay lại kéo eo con bé sát vào người mình, cụng nhẹ trán vào nhau.

Con bé thích thú cười với sự dịu dàng hết sức đáng yêu của JongHyun giành cho mình. Tuy đã quen với sự ân cần dịu dàng cùng với những cử chỉ hết sức dễ thương của JongHyun càng khiến con bé ngày càng yêu anh hơn. Anh trẻ con thật đấy, nhưng cũng nhiều lúc người lớn lắm chứ. Nhớ lại tất cả các khoản thời gian mà kể từ ngày hai người… à không, 6 người gặp nhau đến giờ chứ là được 3 tháng rồi thì phải. Chỉ trong khoảng thời gian 3 tháng đó mà giữa họ và con bé có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Và rồi cả ấn tượng đầu tiên của con bé dành cho JongHyun ngay sau cái đêm đó… tất cả, tất cả con bé vẫn chưa bao giờ hỏi anh lý do vì sao. Và tất nhiên là hôm nay con bé sẽ hỏi tất cả sau khi đến được công viên NamGang, nơi mà con bé đã từng gắn bó với nó rất lâu…

NamGang…

- Ngồi xuống đây nào, đi bộ nãy giờ chắc con của ba mệt rồi nhỉ_Jong kéo con bé ngồi xuống 1 băng ghế gần đó rồi ngồi xuống bên cạnh, tay xoa xoa vào bụng con bé.

- Con ah~~ ba chỉ biết lo cho con chứ không quan tâm gì mẹ kìa..!_Ji Yeon nhìn anh rồi nói với giọng hờn dỗi.

- Con thấy chưa, chưa gì mẹ con đã làm nũng vì ba thương con hơn rồi đấy. Mẹ con hư thật nhỉ??_anh vừa nói vừa cười.

- Hứ! Hư thì đừng đụng chạm vào người em_Ji Yeon lườm.

- Thôi nào…! Anh đùa tí mà_Jong cười xuề.

- Không thèm chấp với anh_con bé quay mặc sang hướng khác rồi ngay sau đó lại quay sang anh.

- JongHyun nè, từ lúc chúng ta biết nhau đến giờ, em chưa bao giờ hỏi anh về việc tại sao… cái… đêm đó… đêm… mà chúng ta gặp nhau lần đầu… anh làm như vậy!_con bé ngượng nghịu hỏi.

- Chuyện đó à? Là vì anh thấy em dễ thương nên lúc đầu tính đùa chơi nhưng ai nhè lại lỡ làm thật_anh nói với vẻ mặt láo lếu trong khi mặt con bé đỏ ngậy phần vì ngượng phần vì giận.

- Em không đùa đâu đó! Trả lời thật coi nào!_con bé đánh nhẹ vào ngực anh.

- Em muốn nghe thật sao?_Jong trở nên nghiêm túc.

- Ừm!_con bé gật nhẹ. Trầm ngâm nhìn con bé 1 lúc, anh bắt đầu kể.

- Cách đây 4 năm trước, chính tại nơi đây vào 1 đêm trời mưa rất lớn anh đã gặp một người. Khi đó anh và ba mẹ to tiếng với nhau vì việc bắt anh đi du học bên Úc. Thật sự là anh chẳng thích mấy việc đi du học nên anh đã tranh cãi rất quả quyết. Và vào lúc nóng giận, ba thẳng tay tát vào mặt anh. Khi ấy anh giận lắm nên đùng đùng bỏ đi mặc kệ ngoài trời có mưa hay không và trong vô thức anh đi đến đây. Trong lúc anh cảm thấy mình vô dụng nhất thì gặp được một người, rồi người đó ngồi nói chuyện với anh, động viên anh rồi giúp anh có nghị lực hơn. Khi đó, anh mới thấy người đó thật đáng yêu làm sao, mặc dù chẳng biết anh là ai, gia thế và con người anh như thế nào mà cũng giúp đỡ nên từ lúc ấy, anh tự dưng bị cảm nắng người đó…_anh dừng lại nhìn biểu hiện của Ji Yeon mà chỉ muốn bật cười.

Con bé cau mày cắn môi dưới trông có vẻ như đang giận chuyện gì đó. Nhưng cái vẻ mặt đó trông mới yêu làm sao, đỏ đỏ hồng hồng cùng với nhá mắt phưng phừng lửa thế kia, ắt hẳn là con bé vẫn chưa biết được rằng người mà 4 năm trước làm anh cảm nắng chính là "JI YEON” này đây. Thấy anh cứ im lặng không chịu kể tiếp, con bé kéo kéo tay anh gật gật đầu ý muốn anh kể tiếp. Phì cười vì hành động hết sức dễ thương này, anh lại tiếp tục câu chuyện dang dở.

- Rồi sau đó người đó khuyên anh nên đi quay về nàh và làm theo lời ba mẹ. Trước khi đi, anh đã kêu người đó phải hứa với anh là phải đợi anh, người đó đồng ý mà không chút ý kiến khiến anh rất ngạc nhiên. Sau đó anh đi du học, trong suốt thời gian ở Úc, anh cho người điều tra tất cả mọi việc về người đó. Càng tìm hiểu, anh lại càng cảm thấy mình đã bắt đầu yêu người đó ngày 1 nhiều hơn. Nhưng chỉ được 2 năm, tất cả những thông tin về người đó là 1 ẩn số. 1 năm sau đó anh quay về để tìm kiếm con người đó, nhưng tất cả vẫn là con số 0. Anh như phát điên lên vì không thể gặp được người đó. Và cũng chính thời gian này, nhóm nhạc SHINee được đào tạo torng SM được chính thức debut. Anh nghĩ ít nhiều gì khi anh bắt đầu nổi tiếng và xuất hiện nhìu trên màn hình người đó sẽ nhận ra anh và 2 người sẽ gặp lại nhau. Nhưng mãi vẫn không, tất cả đề không thể thành sự thực. Khi đó anh đã rất tức giận, và 1 tin khác còn khiến anh tức giận hơn cả là gia đình người đó bị tai nạn. Anh đã không quan tâm đến bất cứ thứ gì, đều gì thậm chí bạn bè và người than6, anh đều không ngó ngàng đến. Cho tới đêm hôm đó, anh gặp em… và em… như 1 phép màu thay đổi cuộc sống anh_nói đến đó, JongHyun dung tay nâng cầm con bé nhìn thẳng vào mặt mình. 

Bất giác anh nhìn thấy 1 giọt nước mắt rơi từ khóe mi con bé. Nó đang khóc, phải đấy! nó đang khóc. Nhưng lý do là gì thì… anh không biết. Tự nhiên sau khi nghe anh nói xong, nó lại khóc như vậy. Cơ mà sao nó khóc? Thấy anh vì nó quá đâm ra thấy anh đáng thương mà khóc à? Ngay lập tức anh ôm nó vào lòng xoa xoa đầu nó.

- Hức… anh… anh là… hức… tên đáng ghét… hức hức… tại sao lại… hức… lấy tôi ra làm vật thế thân… hức hức… vậy chứ!_con bé vừa nấc vừa đấm vào ngực anh.

Nghe những thanh từ được con bé phát ra bị đứt bởi tiếng nấc khiến anh từ ngỡ ngàng chuyển sang bàng hoàng. Thế ra con bá khóc không phải vì quá xúc động mà vì nãy giờ anh kể mà nó vẫn chưa nhận ra nhân vật "người đó” mà anh nhắc đến chính là "NÓ”. Cái này không biết là con bé ngớ thật hay giả ngu đây! Thở dài, anh nắm chắt vai JiYeon kéo con bé nhìn thẳng vào mắt mình.

- Ngốc ạ, thế nãy giờ em vẫn chưa biết rằng "người đó” mà anh nói đến là em à?

Sau lời nói của anh, con bé dừng hẳn việc khóc lóc mà mở to hết cở đôi mắt mình mà nhìn anh trưng trưng. Rồi bất giác bật cười vì phát hiện ra mình khóc vì 1 chuyện hết sức ngớ ngẩn… Mà không chuyện không hề ngớ ngẩn mà chính nó mới là người ngớ ngẩn.

- Đấy! con thấy mẹ chưa? Ngớ ngẩn hết sức, tự nhiên khóc bù lu bù loa cho người ta tưởng ba ăn hiếp mẹ con rồi giờ thì cười tươi như ngói! Hơi… cái kiểu này không biết mốt dạy dỗ con ra sao đây!_anh xoa xoa cầm ra vẻ đăm chiêu.

- Anh còn trêu em nữa, thôi đi mua nước cho em đi, em khát!_con bé bĩu môi nói.

- Rồi rồi, vợ đợi anh tí nhé! Anh đi mua liền_Jong nói xong rồi chạy đi mua nước cho cô vợ bé bỏng của mình.

Nhưng anh đâu bít rằng đó là hành động ngu ngốc nhất của mình. Nếu anh không đi thì con bé sẽ vẫn còn bên cạnh anh. Hay nếu anh đưa con bé đi cùng như thường lệ sẽ không có bất gì đáng tiếc xảy ra. Tại sao hôm nay anh lại nghe lời 1 cách không cần thiết như vậy chứ?? Để rồi khi quay lại… con bé đã… không dấu tích mà bốc hơi…

End Flashback…………………………………………………………………

Nghĩ đến đó bầu mắt anh cụp xuống trông mới buồn thảm làm sao. Anh nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình nếu con bé có mệnh hệ gì…

- A…! Tìm thấy rồi, ở ChungNam!!_giọng Candy cất lên hồ hởi khiến anh và TaeHee quay phắt nhìn.

- Tìm được rồi à?_Jong bước đến nhìn ngay vào màn hình chiếc laptop nằm chiễm chệ trên bàn.

- Vâng… nhưng…_giọng Candy lo lắng hẳn đi chứ không còn hổ hởi như ban nãy.

- Sao? Nhưng gì?_Jong hỏi ngay.

- Nơi JiYeon đang ở bây giờ là…_Candy cắn môi không biết nên nói như thế nào.

- LÀ ĐÂU?_đến mức này thì TaeHee giục.

- Ở 1 nhà kho cũ của… căn cứ Số 2 của ta_Candy trả lời.

Không chỉ riêng gì Candy mà mặt 2 người kia cũng nghệch ra rồi ngay tức khắc 2 chữ "LO LẮNG” hiện rõ trên mặt 2 người. Nhà kho cũ của căn cứ Số 2 của dòng họ Kim không phải bất kì ai cũng biết sự tồn tại của nó. Và càng không phải bất kì ai muốn đụng vào đồ vật nhà họ Kim thì đụng. Nếu như vậy thì chắc chắn, chỉ là những người của dòng tộc Kim này mới có thể đến đó được. Nhưng… cái chính là ai? Ai lại bắt Ji Yeon đi… rồi như không hẹn, 3 người nhìn nhau rồi lại như cùng 1 ý nghĩ. Mặt JongHyun bắt đầu tím lên vì giận, TaeHee cũng không thua nhưng ít ra chị đã giữ được bình tĩnh và cản JongHyun tìm "con người” đã cả gan dám bắt Ji Yeon đi. Sau đó cả ba nhanh chóng rời khỏi nơi đây đế đi đến chỗ Ji Yeon đang bị bắt. Trên đường đi, Candy có gọi điện báo cho mọi người tập hợp lại và gặp nhau ở nhà kho cũ của căn cứ Số 2 tại ChungNam… chắc chắn trong cuộc chiến lần này… sẽ phải có những quyết định khó khăn được đưa ra…Rào…! 1 xô nước lạnh được tạt thẳng vào cơ thể con người đang co rúm lại, 2 tay 2 chân thì đang bị cột lại bằng sợi dây thừng dày và chắc, miệng thì bị 1 miếng băng keo đen to tướng dán ngang qua. "Ư… ư…” tiếng rên khẽ vang lên khi con người đang nằm co ro kia bị bắt buộc phải tỉnh dậy bởi ráo nước lạnh. Ánh mắt vốn đang ỉu xìu bỗng trở nên căm phẫn khi bất chợt nhìn thấy người phụ nữ trung niên với nụ cười khinh khỉnh trước mặt. Vâng! Người bị cột đó không phải là ai khác mà chính là Park Ji Yeon còn người phụ nữ trung niên kia chính là Jung So Jung.

Bà bước đến gần con bé, dùng mũi giày đá đá vào chân nó vài cái, thấy không có bất cứ phản ứng nào của con bé xuất hiện bà ra hiệu cho bọn người đi sau mình kéo con bé ngồi dậy buộc chặt vào chiếc ghế được đặt sẵn ở đó rồi tháo băng keo miệng ra. Nó vẫn không nói gì, chỉ ngước lên nhìn bà với ánh mắt chết chóc. Nhếch miệng cười với thái độ của Ji Yeon, bà bước đến gần nó, vung tay lên CHÁT!!! Cái tát trời giáng mà bà đặt thẳng lên má của con bé, mạnh đến nổi máu phải bật ra ở mép môi. Vẫn không trả lời nó nhìn bà chực chừng như muốn ăn tươi nuốt sống. Không màng đến đến ánh mắt của con bé, bà bước đến mà giáng đều vào 2 bên má con bé thêm 3 cái nữa. Chát! Chát! Chát!

-4 cái tát này là tao trả mày vì 2 cái lần trước, cả lời lẫn lỗ_bà Jung khinh bỉ nói. Không chỉ dừng lại những cái tát, bà còn làm hơn cả thế. Nắm lấy tóc của con bé, bà xốc ngược lên áp mặt mình gần nó.

-Đôi mắt của mày rất giống bà ta, thật sự đẹp lắm. Sẽ ra sao nếu như đôi mắt này không còn nhìn thấy ánh sáng nhỉ? Nó còn đẹp như thế này không?_bà nở 1 nụ cười ngây dại khi nhìn vào ánh mắt của con bé.

-…_vẫn im lặng, không tiếng trả lời.

-Khốn khiếp! mày cứng đầu chẳng khác ả ta. Cả mẹ con mày, 2 người bọn bây rất giống nhau, luôn luôn khiến bọn đàn ông cảm thấy ham muốn. Nhìn bọn chúng đi, chỉ chậc chờ cái gật đầu của tao là mày sẽ chẳng còn gì ngoài cái thể xác bị vấy bẩn này đâu hahahaha_bà giật mạnh tóc nó xuống rồi phá lên cười.

-Thật đáng thương cho bà, chả khác nào 1 con chó_con bé nhếch mép cười thay vì sẽ la đau.

-Mày…! Chát! Chát! Chát…_bà nghiến răng giận dữ rồi tát con bé thật mạnh, thật nhanh. tiếng bàn tay chạm vào da mặt cứ vang lên đều đều và rất lớn, chả mấy chóc mặt con bé đỏ và sưng lên và bàn tay của bà ta cũng thế.

-Hừ! Chết tiệt, tụi bây muốn làm cái gì thì làm, sau đó quẳng nó đi cho khuất mắt tao!_bà tức tối nhìn con bé, người dám xúc phạm bà từ trước đến giờ.

Sau khi bà Jung đi hẳn, bọn người của bà ta mới quay lại nhìn con bé với ánh mắt gian tà. Ji Yeon khẽ rùng mình với cảm giác bây giờ. Chợt 1 bàn tay thô ráp chạm vào vai nó, ngước lên nhìn con người vừa chạm vào mình, con bé cảm thấy sợ hãi. Xung quanh đây, tên nào cũng như tên nào, vẻ mặc chẳng thể nào đàng hoàng hơn. Nó thấy kinh tởm quá, cơn buồn nôn kéo về, thật sự nó chỉ muốn nôn ra thôi. 1 bàn tay dơ bẩn nâng cầm Ji Yeon lên.

-Nhìn mặt đáng yêu chưa này, tuy bị bà chủ tát đến sưng cả mặt nhưng vẫn còn đẹp phết_1 giọng nói ồm ồm từ sau lưng cái tên đang giữ cầm con bé cất lên.

-Phải đấy! Uổng thật, em xinh đẹp như vậy sao lại gây thù với bà chủ chi cho khổ thần vậy nè!_bàn tay thô thiển đó dời xuống chiếc cổ trắng ngần của con bé.

-Buông… buông tôi ra!_Ji Yeon vùng vẩy để bàn tay đó không chạm vào da thịt của mình.

-Ái chà, đến cả thái độ chống đối cũng đáng yêu hết người khác nhỉ_1 tên khác cũng hùa theo.

-Nhìn em như vậy, chắc "ngon” lắm đây?_tên đang vuốt ve chiếc cổ của con bé nói.

-Tôi… mấy người… mấy người buông tôi ra, đừng lại gần đây!_con bé bắt đầu sợ hãi bởi hành động của chúng ngày một lỗ liễu.

-Thế thì bọn anh lại càng thích đến gần này!

Sau câu nói đó, ngay lập tức con bé được thả ra khỏi ghế, nhưng tay chân vẫn còn bị cột lại. Gương mặt nó bắt đầu trở nên trắng bệnh thay vì đỏ bừng bởi những cái tát của bà Jung. Ji Yeon lùi người lại khi cái tên ban nãy dùng bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào người con bé tiến lại gần. Con bé cứ dịch người xuống để giữ khoảng cách với tên đó trông khi hắn ta thì vẫn tiếp tục tiến lên. Cảm giác sợ hãi ngày 1 tăng cho đến khi lưng nó áp mới bức tường. Mím chặt môi lại, con bé biết chắc mình không thể nào thoát khỏi nơi này được, chỉ trừ phi có phép màu xảy ra. Và tất nhiên… là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra ở đây, vì đây không phải là chuyện cổ tích.

Bàn tay bẩn thiểu đó bắt đầu lại chạm vào người Ji Yeon. Con bé vùng vẫy để tránh sự va chạm, miệng thì không phát ra bất kì lời cầu xin nào. Vì nó biết, có mở miệng ra cũng như không. Và còn điều quan trọng nữa là dù có chết nó cũng sẽ không bao giờ mở miệng ra nói với bọn sâu bọ này dù chỉ 1 câu. Nhưng Ji Yeon đâu biết rằng, điều đó lại càng khiến bọn chúng trở nên ham muốn hơn. Và khi bàn tay kia giữ chặt lại được con bé, nó nhắm dần đôi mắt…

-"JongHyun à… tha lỗi cho mẹ con em vì không thể bên anh”

Sau dòng suy nghĩ đó, nhanh như cắt, Ji Yeon với tay lấy con dao găm nhỏ trong túi của tên trước mặt khi hắn ta tiến gần đến nó. Và chỉ với 1 viết đâm vào tim, cả 2 mẹ con nó sẽ không qua nổi ngày hôm nay. Nhưng với tên kia, thì chắc chắn hắn sẽ không chết ngay đâu. Không cần nghỉ nhiều, Ji Yeon vung tay lên…

-ARGGGG!!! Chết tiệt, con khố.n!!!

1 tiếng hét vang lên, và ngay lập tức tất cả những người ở đó quay lại nhìn nơi tiếng hét được cất ra. Họ không thể tin vào mắt mình là tên cấm đầu đang nằm dưới sàn với con dao gâm thẳng vào tim và máu thì… lên loáng trên sàn. Còn cái con người nhỏ bé đang bị cột lại kia thì chẳng khác nào người vô hồn. Chúng dường như không thể nghĩ được, 1 sinh vật bé nhỏ kai lại có thể giết chết được con thú to lớn hơn nó gắp 2 lần. Và cũng ngay lúc đó… RẦM!!!

-TẤT CẢ ĐỨNG YÊN NẾU MUỐN SỐNG!!!

Cửa nhà kho được bật tung ra và tiếp theo là hình ảnh của cả 1 nhóm gần chục người vây quanh lấy nơi đó. Bóng của 1 con người có mái tóc màu vàng nổi bật nhanh nhảu chạy vào rồi dần cũng được rõ hơn khi ánh sáng đã lan tỏa khắp nhà kho khiến nó không bị chói nữa. Ánh mắt giận dữ, lo lắng, đau khổ được hiện rõ ra từng chút một khi nhìn xung quanh như đang tìm kiếm 1 vật gì đó và rồi nheo lại khi thấy 1 xác người nằm dưới sàn, máu vẫn còn rỉ ra, đến bóng dáng nhỏ bé đang co ro ở trong góc, tay chân thì bị chói, ánh mắt vô hồn nhìn anh rồi môi cong lên tạo thành 1 nụ cười.

-JongHyun… anh đến rồi…!hỉ với 1 câu nói, tim anh như bị cào xé. Tại sao người con gái vốn trong sáng, hồn nhiên mà anh yêu lại trở nên như vậy? Đâu rồi nụ cười ngây thơ luôn thường trực trên đôi môi kia? Đâu rồi những cử chỉ đáng yêu trên gương mặt kia? Đâu rồi ánh mắt lúc nào cũng sáng lên cái vẻ tinh nghịch? Giờ chỉ còn lại duy nhất là 1 Park Ji Yeon thờ thẫn như người mất hồn. Càng ngạc nhiên hơn khi sau câu nói đó là con người nhỏ bé kia ngất đi. Lo lắng tột cùng, anh toan chạy đến bên con bé nhưng tức thì 1 bàn tay giữ chặt lấy vai anh.

- Bây giờ anh không được vào trong đó! Nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào_Woon nói với vẻ mặt lạnh lùng cố hữu.

- Nguy hiểm?? nguy hiểm mà để cho JiYeon cùng với con của tôi ở trong đó?_anh trợn mắt lên hỏi.

- Mọi người biết là anh đang lo cho mẹ con Ji Yeon nhưng thật sự là bây giờ anh không được vào đó, nếu không mọi chuyện sẽ rắc rối thêm. Ta phải đợi cho người của chúng ta đến đủ đã, với bao nhiêu đây em nghĩ chúng ta không thể làm được gì chúng đâu!_Bomi giải thích.

- Nhưng…_Jong cắn môi không biết phải làm sao.

- Candy nói đúng, giờ không phãi là lúc thích hợp để cậu xong vào đó 1 mình. Anh tin chắc chúng không dám làm gì Ji Yeon đâu_Joon cũng tiếp lời.

Không nói gì, anh chỉ nhìn họ im lặng. Khẽ gật đầu khi anh nhìn thấy được tận sâu trong ánh mắt họ là lời cầu khẩn cho Ji Yeon và con của anh được bình yên. Rồi DongWoon bước vào đầu tiên, từng bước chân chậm rãi của cậu như làm tăng thêm nỗi lo lắng trong anh. Anh rất sợ, anh sợ nếu như lỡ có điều gì đó không hay xảy ra với JiYeon của anh, chắc anh không sống nỗi mất.

Sau 1 hồi án binh bất động thì cái lũ "động vật” biết nói "tiếng ngươi” kia đã định thần trở lại. Ngay sau khi nhận ra có 1 người vừa bước vào, chúng nhanh chống đã ở trong tư thế phòng thủ. Tên nào tên nấy chộp vũ khí sẵn trên tay. Thấy có vẻ tình hình sắp không khả quan, Woon bắt đầu lên tiếng.

- Mọi người có cần phải căng thẳng thế không?_sau câu hỏi đó là hàng loạt ánh mắt nhìn Woon cùng với dấu ? to đùng trong mắt. Như hỉu được cái nhìn "ngu vô đối” đó, Woon ôn tồn nói tiếp.

- Ý tôi là chúng ta nên thỏa thuận với nhau thay vì xô xát!

- …. Gật gật… lắc lắc…._nhìn cái bọn não phẳng này Woon đành phải hít lấy hơi thật sâu để kiềm chế khỏi phải thét ra lửa mà nói thẳng ra với chúng.

- Các anh giao cô bé đó cho bọn tôi rồi sau đó các sẽ anh được an toàn, coi như không có chuyện gì xảy ra, các anh sẽ không bị tống vào tù, ok?_lần này chúng nhìn nhau như đã hỉu ý rồi quyết định cho 1 tên lên tiếng.

- Nếu như bọn tao không thích như vậy thì sao nào?_tên nào đó cười cợt nhã với lời nói của Woon. 

Thái độ xem thường của hắn ta làm Woon chỉ muốn rút sung ra bắn vài phát vào cái thứ được gắn trên cái cổ ngắn như cổ vịt đó. Thành thật mà nói, nếu như không phải vì "cục vàng” mang tên Park Ji Yeon với giọt máu của "ông giời” Kim JongHyun không nằm ở cái góc đáng nguyền rủa đó thì bảo đảm, dù có trái đất ngừng quay hay Shin Bo Mi không còn ở bên cạnh cậu thì có chết cậu cũng chẳng sẽ bao giờ kiềm nén cơn giận của mình và phải dung những ngôn từ rất rất là tôn trọng như thế với cái lũ sâu bọ bẩn thỉu kia. Sau vụ này nhất định cậu sẽ đi rửa lưỡi bởi vì cái lưỡi tuyệt đẹp này đã bị ô quế khi phải ôn nhu với chúng. 

Với gương mặt đỏ rần rần của anh vì phải nén lại cơn tức giận để mà lo cho "nghiệp lớn” khiến lũ "động vật” biết nói "tiếng người” kia không thể nào không hả hê cười. Và khi tràng cười khả ố đó chưa vang được bao lâu, chúng ngay lập tức im bặt khi thấy 1 ngọn lửa cao ngùn ngụt từ đâu xuất hiện. Nhưng lạ cái là ngọn lửa ấy không xuất hiện nơi Woon lại càng không phải từ nơi Jong mà ở 1 cô bé trông khá xinh. Nhưng chỉ ngay chốc đó, ánh mắt của bọn chúng lại nổi tà dâm với cô bé đó. Lý do à? Đơn giản lắm! Vì 2 má cô bé đang đỏ lừ lên, cặp chân mày thanh tao chau lại, môi hơi chu ra và cánh mũi khẽ chun lại, trong mắt thì ngọn lửa giận dữ đang chiếm lấy, trông… iu không đỡ nổi. Thế mới bảo chúng nổi tà dâm là vậy. Và rất không may rằng cô bé mà chúng vừa nhìn với ánh mắt ham muốn đó lại chính là SHIN BO MI.

Ngay lập tức, từ đâu 1 bá khí xuất hiện, còn dữ dội hơn cả ngọn lửa kia làm lũ sau bộ đó lạnh toát cả mồ hôi. Và bá khí đó chính là của Son Dong Woon này đây. Chỉ cần nhìn mặt cậu bây giờ mà người người chỉ muốn khóc than cho cái lũ không biết trời cao đất rộng kia dám nhìn Bo Mi của cậu với ánh mắt thèm thuồng đó. Bảo đảm là kì này lũ sâu bọ bẩn kinh hồn kia chỉ có 1 nước duy nhất CHẾT!!! Với bá khí lan tỏa khắp cái nhà kho rộng lớn này, TaeHee khẽ giật mình rồi nói nhỏ với Bomi cái gì đó và cũng ngay lập tức cô bé chạy đi.

Ngay khi Bomi vừa đi khỏi thì… Rắc! PẰNG!!! tiếng còi sung lên nòng và đi sau nó là súng được nổ. Song song với tiếng còi súng được bốp là cái tên hỗn láo với Woon khi nãy và là kẻ dám nhìn Bomi của cậu lâu nhất gục xuống cùng viên đạn nằm ngay giữa nơi chứa não. Cả lũ sâu bọ kinh hãi nhìn con người phía trước. Sau vài giây kinh hoàng thì chúng cũng đã định thận lại. 1 tên ngu ngốc khi thấy đồng bọn mình bị gục ngã bởi viên đạn lạnh lùng kia chưa sợ toan xông lên thì… PẰNG PẰNG PẰNG!!! ba tiếng nổ vang lên đều đều và không thể nào tưởng tượng hơn nữa là 3 phát súng kia đều chỉ nhắm vào 1 chỗ mà bắn. Mà chỗ không thể tưởng tượng kia chính là "của quý” của tên ngu ngốc đó. 

- ARGG Thằng… khốn!_tên đó thét lên khủng khiếp rồi nằm quật xuống đất khi máu cứ từ đủng quần chảy ra. Thật là 1 cảnh tượng không ngờ được.

- Chúng mày đúng là lũ chó, dạy bảo bằng lời thật không được mà!_Woon khinh khỉnh nói rồi lại lên nồng đạn cây súng của mình.

Bọn chúng lại sợ hãi nhìn nhau, không biết kẻ tiếp theo sẽ là ai, và nơi cậu nhắm bắn là đâu?! Nếu như lại 1 tên nữa bị bắn vào ngay nơi như tên vừa gục ngã kia thì thà… Woon giết chúng đi còn hơn là phải sống trong tàn phế thế này?! JongHyun cũng thật sự ngỡ ngàng vì con người này, tuy biết là tình cảm mà DongWoon giành cho Bomi cũng chẳng thua gì anh nhưng mà… ra tay như vậy thì quá. Nếu anh mà là Woon, chắc chắn anh cũng sẽ điên lên và xông vào cho chúng 1 trận hay giết chết chúng khi chúng dám nhìn người mình yêu như vậy. Nhưng mà… bắn vào nơi "nhạy cảm nhất” đó… quả là anh chưa dám nghĩ đến. Lo suy nghĩ về Woon mãi mà Jong không hề nhìn thấy có 1 con người đang rùng mình nhìn Woon của bây giờ. Và người đó chẳng ai khác mà chính là TaeHee.

Vừa mới nãy vẫn còn là 1 Son DongWoon bình tĩnh đến mức phải phát bực vậy mà giờ đây, chỉ nhìn thấy bọn sâu bộ tiểu tốt kia nổi tà dâm với Bomi mà Woon đã bộc phát cái cốt quỷ của mình như vậy. Liệu sẽ ra sao nữa nếu… chỉ nếu thôi nhé… Bomi bị 1 bàn tay nào đó chạm vào thì sao nhỉ? Chắc là cả dòng họ của bàn tay liều lĩnh đó sẽ chết 1 cách không thương tiếc. Vậy còn nếu lỡ như… có 1 bàn tay nào đó cố tình chia cách 2 người với nhau thì sẽ thế nào hơn? Bàn tay đó có được yên ổn? Và Nếu… chỉ 1 lần nếu nữa thôi… bàn tay đó là ba của cậu… thì mọi chuyện sẽ ra sao??? Bất giác TaeHee siết chặt lấy bàn tay bên cạnh mình. Quay lại, Joon khẽ nhíu mày khi thấy vẻ mặt của TaeHee khi nhìn đăm đăm vào Woon và… Joon đang biết rất rõ chị đang nghĩ gì.

- Chị à, chuyện đó…

- NẾU MÀY MUỐN CON KHỐN NÀY CHẾT THÌ CỨ VIỆC LÊN NÒNG ĐẠN TIẾP ĐI HAHAHAHA!!!_1 tiếng hét vang lên và 1 tràn cười điên dại nối tiếp cắt ngang đi những gì mà Joon toan nói.

Như bừng tĩnh lại sau cơn mơ bởi tiếng thét đó, Woon giật mình khi nhìn thấy mình đã gây nguy hiểm cho Ji Yeon. Không cần nói thì JongHyun đã tá hỏa như thế nào khi cái tên đang cười hoang dại kia kề sát con dao vào cổ Ji Yeon với lời đe dọa đầy tính "thiết thật” đấy. Ngay lúc này đây, JongHyun không thể làm gì hơn ngoài việc xông vào chúng khi Woon cứ đứng ngẩn người ra với cây súng buông thỏng chứ không nắm chắc như khi nãy trên tay. Nhưng ngay khi toan chạy vào thì… Pặp!! 1 tiếng đánh nhẹ phát lên và ngay đó Jong gục trên tay Joon.

- Xin lỗi nhưng thật sự cậu mà chạy vào lúc này chỉ khiến mọi chuyện thêm rối!

Joon nói đoạn rồi cùng TaeHee dìu anh ra ngoài. Tuy rằng bây giờ họ như đang ngồi trên chảo dầu nhưng tất cả đều phải cố gắng giữ bình tĩnh và kéo dài thời gian với bọn này để người của mình đến. Nếu đếm ra thì đúng là trong đây bọn chúng cỡ chừng 28, 29 người nếu không tính 3 tên đang nằm dưới sàn đất lạnh kia. Còn với số lượng của họ, 5 người mà lại còn 2 người là con gái và trông số 2 người con gái đó lại có 1 người chả biết tí gì về võ mặc dù đã trải qua kì huấn luyện cực kì khắc nghiệt. Nhưng bù lại thì người đó lại là 1 tay thiện xạ tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. 

- Được rồi được rồi, tôi sẽ buông vũ khí xuống, nhưng anh hãy thả cô chủ ra trước!_Woon nói và đưa 2 tay lên theo kiểu đầu hàng nhưng tay vẫn cầm chắc cây súng của mình.

- MÀY NGHĨ BỌN TAO NGU SAO? THẢ NÓ RA CHO MÀY LẠI BẮN BỌN TAO À? MÀY BỎ KHẨU SÚNG XUỐNG CHO TAO!!!_tên đó quát lên, mắt long sòng sọc nhìn Woon, tay thì siết chặt con dao vào cổ Ji Yeon hơn.

- Tôi sẽ bỏ, tôi sẽ bỏ…_Woon nói vội rồi từ từ cúi xuống để buông cây súng của mình lên mặt dất.

Bọn chúng thấy thế thì thở hắt hẳn ra, 1 tên vội chạy đến để thu lấy khẩu súng nhưng 1 tiếng động lớn làm hắn ta giựt mình quay lại và cũng ngay tức khắc bị hạ đo ván với cú đá của Woon giáng thẳng vào đầu… BỘP!!! tên kề dao sát cổ Ji Yeon lăn đùng ra mặt đất vì bị 1 khúc gỗ nện ngay đầu. Còn người nện thanh gỗ đó lại chính là con người bỏ đi khi nãy - Shin Bomi. Bọn chúng thấy tình thế như vậy liền xúm nhau giành lấy cây súng của Woon nhưng ngay lập tức chúng bị Woon cản. Trận đánh cứ diễn ra liên tục với mục đích là giành lấy khẩu súng, nhưng hết tên này đến tên kia gục ngã, tổng cộng đến giờ đã gục được 5 tên. Nhưng lúc đó cũng là lúc Woon đã thấm mệt.

Bomi ngồi ôm JiYeon trên tay lòng cứ thấp thỏm theo dõi và mấy lần hét lớn lên khi 1 tên sắp đâm trúng DongWoon của nó. Cô bé chỉ cầu mong lúc này đây cứu viện hãy đến kịp, mắt nó ngấn nước nhìn Woon. Nhìn cảnh người yêu của mình đang bị cả bọn quần lấy "đánh đập” không thương tiếc. Và còn nguy hiểm hơn cả là cây súng bên cạnh Woon mấy lần xuýt bị chúng cướp lấy. Nhưng có vẻ sức lực của Woon đã dần cạn hết đi khi phải hết quật tên này, đấm tên kia rồi đến đá tên nọ.

Nhưng ít ra là Woon sẽ còn trụ nỗi thêm 5 phút nữa nếu như không có 1 tên khốn nào đó đánh động cậu bằng cách tiến đến phái Bomi trong khi cô bé cứ mãi lo cho anh mà không màn đến xung quanh. Tức giận Woon quát lên.

- BOMI CẨN THẬN PHÍA SAU EM!!!

Ngay sau khi tiếng Woon hét lên Bomi đã kịp quay lại và sẵn tay dùng cây gỗ còn nằm lăn lóc bên cạnh nện vào đầu tên đó. Nhưng cũng vì lo cho Bomi mà Woon không chú tâm đến việc giữ cho khẩu súng cách xa chúng ra. Và chính vì thế mà 1 tên đã nhanh tay chộp được.

- NGÀY TÀN CỦA MÀY ĐẾN RỒI THẰNG OẮT CON!!!

ĐOẢNG!!! CRỐP…! Tiếng súc vang lên đồng thời với tiếng 1 vật gì đó bị vứt ra xa. Cả không gian như chết lặng hẳn đi nhìn con người đang nằm thở dốc dưới sàn đất lạnh, dòng máu tanh tưởi chảy ra từ miệng trông thật ghê rợn. Cho đến khi tiếng quát lớn xuất hiện thiện cả không gain như đã được tác động lại sức sống.

- Tất cả dừng lại!

Giọng nói quen thuộc cất lên, Bomi nước mắt tuôn ra như mưa khi nhìn thấy con người vừa cất tiếng đó.

- Tại sao đến giờ mọi người mới đến chứ!! Chỉ cần 1 tí nữa thôi là con người đang nằm dưới sàn đất kia không phải là tên đáng chết đó mà là DongWoon đấy!!_Bomi òa lên.

- Được rồi được rồi, vì một vài trục trặc nhỏ nên không thể đến sớm hơn, hyung xin lỗi!_người con trai đó lên tiếng xin lỗi.

- Hyung… là 1 tên chết tiệt… KiBum à…!_Bomi nấc lên khi mắng Key.

- Rồi rồi, Hyung xin lỗi. Còn những người khác, hãy bắt chúng lại đem giao cho cảnh sát!_Key nhăn nhó chịu thua gương mặt ướt đẫm của Bomi rồi bảo những tên vệ sĩ tóm đầu bọn kia lại.

Mọi người đang thắc mắc vì sao người xuất hiện ở đây là Key chứ không phải là bọn người TaeHee đúng không?? Đơn giản bởi vì khi nãy TaeHee bảo Bomi đi là đi gọi cứu viện ở bên khu căn cứ số 4. Má có 1 điều rất quan trọng nhưng không ai thắc mắc là tại vì sao Key lại biết Bomi. Cũng chính là ở đây! Key là đội trưởng của khu căn cứ số 4 này. Ngạc nhiên lắm đúng không?? Nhưng đây là sự thật, ngoại việc là 1 ca sĩ thần tượng thì chẳng ai biết được việc Key là tay chân của Kim lão gia ngoại trừ Bomi, TaeHee ông Kim và DongWoon. Cả SHINee đều không ai biết việc này, kể cả JongHyun. Key và Bomi cùng chung hoàn cảnh với nhau, đều là những đứa trẻ mồ côi và được ông Kim đưa về nuôi. Nhưng Key từ trước đến giờ vẫn chỉ học tập tại Hàn Quốc cho nên khoảng thời gian Bomi biết Key không lâu dược bằng Woon. 

Nhưng chỉ với lần gặp mặt đầu tiên, cô bé đã có tình cảm với Key. Đó cũng chính là lý do vì sao DongWoon chưa bao giờ hòa thuận với Key dù bất cứ nơi đâu, Woon cảm thấy ganh tị với Key. Và tất nhiên điều đó vẫn còn hiện hữu trong đầu óc Woon… cho tới bây giờ. Giờ đây điều đó lại càng tăng thêm khi Key đang bước về phía Bomi. Nhưng chưa được bao lâu thì tim cậu như ngừng đập khi nghe tiếng "crắc” nhẹ từ trần nhà. Ngước lên nhìn, đó là hình ảnh 1 cây cột cũ kỹ được bắt ngang trên trần. Và gương mặt Woon tối sầm lại khi cây cột ấy lại ngay chỗ Bomi đang đứng. Nó đang sắp gãy đến nơi rồi còn Key thì đang bước đến đó. Ngay lập tức Woon hét lên.

- BOMI! KEY! COI CHỪNG!!!

Sau khi tiếng thét của Woon vang lên cùng tiếng cây bị nứt thì Key chạy nhanh đến ôm chặt lấy Bomi với mong muốn là đỡ cho cô bé và JiYeon. Sau đó thì… RẦMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!

Phần 19(kêt)

Tút… tút… tút… chiếc đèn nhỏ màu đỏ sáng lên cùng với tiếng chuông vang lên nơi cửa phòng cấp cứu như báo rằng lại 1 lần cứu người nữa không thành… Ngồi bên ngoài cả bọn TaeHee thấp thỏm lo lắng cho con người đang nằm bên trong kia. Tại sao mọi chuyện lại trở nên xấu đến như vậy? Cứ ngỡ rằng cứu viện tại căn cứ số 4 đến là hết chuyện chứ. Vậy mà… giờ đây… DongWoon đang ở trong tình trạng cấp bách đến thế kia vì bị thanh gỗ đập vào đầu để cứu Key, Bomi và JiYeon cùng đứa con trong bụng con bé.

Flashback_____________________

- BOMI! KEY! COI CHỪNG!!!........... RẦM!!!

Key và Bomi chưa hết ngạc nhiên vì bị 1 lực nào đó đẩy ra thì đã chết trân nhìn DongWoon bị 1 khúc gỗ to lớn đè lên người. Máu xuất hiện lênh láng trên sàn, xung quanh nơi Woon. Cô bé như không thể tin vào mắt mình chuyện đang xảy ra. Bât chợt 1 giọt nước nóng hổi lăn từ khóe mắt nó. Cô bé vẫn nhìn châm châm vào Woon như người mất hồn.

Ngay sau đó TaeHee và Joon quay trở lại, thấy cảnh tượng bây giờ cũng chẳng khá hơn 2 người kia. Nhưng được vài phút sau thì Joon cũng bừng tỉnh lại mà gọi xe cấp cứu đến…

End Flashback_________________

Đúng là quá bất cẩn khi TaeHee và Joon để Ji Yeon, DongWoon, Bomi cùng đội cứu viện ở lại khi mà nhà kho này đã quá cũ kĩ và dễ dàng sụp đổ bất cứ khi nào có thể. Nếu như không vì Bomi đang ở đó, chắc chắn rằng dù là có tổng thống đi chăng nữa Woon cũng sẽ không bao giờ đem thân mình ra đỡ thế kia. 1 đổi 4, đáng lắm chứ! Nhưng… tuyệt biết bao khi cả 5 đều được bình yên. Để không 1 ai sẽ phải đau khổ khi người bên cạnh của mình bị như thế.

Tâm trạng Bomi rối bời, cô bé khóc, khóc rất nhiều. Đến mức mắt phải sưng húp cả lên. Trước cửa phòng cấp cứu, cả bọn ai nấy đều đau lòng khi nhìn thấy Bomi bây giờ. Không còn nữa 1 "Canady Shin” luôn tươi cười, cứng rắn, ương ngạnh và chẳng bao giờ chịu gục ngã trước mọi tình huống mà giờ đây chỉ còn lại duy nhất 1 "Shin Bomi” yếu đuối, dễ gục ngã. 

Cạch!! Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người hướng mắt lên nhìn nơi phát ra tiếng động. Vị bác sĩ trong bộ áo trắng tinh cùng vài giọt mồ hôi hấp háy trên trán như nói lên rằng ông ấy vừa trải qua một ca cấp cứu cực nguy cấp. Từng bước chậm rãi nhưng lại thật nặng nề kia của ông khi tiến đến chỗ bọn TaeHee như làm cho không gian quanh họ ngừng chuyển động lại. Nén lại hơi thở, cả bọn như muốn âm thanh hoàn toàn lắng lại để có thể nghe được thông báo của vị bác sĩ về tình hình của DongWoon 1 cách chính sát nhất.

1s… 2s… 3s…

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!

Phịch!!!

- BOMI!!! BOMI!!!

______________________________________

- Chỉ sau vài phút nữa thôi là em và JongHyun chính thức trở thành vợ chồng rồi đấy!_TaeHee đặt tay lên vai JiYeon nói khi con bé đang ngồi trên ghế đối diện với tấm gương.

- Ùm_JiYeon khẽ cười nhẹ.

- Hôm nay con rất đẹp, cái thằng JongHyun này thật là may mắn khi được con gái của ba để mắt đến. Nếu sau này nó mà có dám làm con buồn thì cứ bảo ba, ba sẽ đá văng nó khỏi nhà họ Kim ngay lập tức đấy!_ông Kim đứng cạnh TaeHee cười nói.

Vâng! Chính xác là như vậy đấy, JiYeon hôm nay đẹp chẳng khác nào 1 thiên sứ. Với bộ đầm màu trắng tinh khôi, con bé trông thật mong manh dễ vỡ, cứ như hạt sương xuất hiện trên những chiếc lá vào buổi sớm ban mai. Thật thuần khiết làm sao!

- Ba à, ba mà đá văng JongHyun là con ghét ba suốt đời luôn đấy!_JiYeon trêu ông.

- Ái chà…! Người ta nói đúng mà "xuất giá tòng phu”, con gái vừa mới… à không chuẩn bị lấy chồng thôi mà đã quay sang "phản” ba đấy à_ông Kim nhăn mặt vờ than.

Không nói gì, con bé chỉ bĩu môi nhìn ông và rồi tiếng cười giòn giã vang lên bởi ba con người trong căn phòng bé nhỏ của vị cô dâu xinh đẹp. Chống tay ngang hông, ông Kim đợi chờ đứa con gái thân yêu của mình khoác tay ông để ông có được hân hạnh đưa cô dâu mới đến lễ đường ngày hôm nay…

JongHyun đứng đó, trên bục của lễ đường cùng với bộ đồ vest trắng đơn giản nhưng rất sang trọng, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía lối ra vào – nơi mà cô dâu của anh đang tiến đến. Cả giáo đường lặng im, chỉ duy nhất tiếng gót giày cạch cạch vang lên khi gót giày tiếp với mặt sàn. Ánh mắt yêu thương từ anh trao về JoYeon, trong mắt anh, bây giờ chỉ có con bé và mãi mãi sẽ chỉ có hình bóng của con bé. Bước tới bục đường, cả 2 trao cho nhau những ánh mắt thương yêu nhất cho đến khi giọng của vị mục sư vang lên.

- Kim JongHyun, con có đồng ý lấy Park Ji Yeon làm vợ. Sẽ bên cạnh cô ấy trong lúc khó khăn, ốm đau bệnh tật cũng như nghèo khổ nhất?_ Tiếng vị mục sự đều đều khắp cả thánh đường.

- Vâng! Con đồng ý!_anh nhìn con bé trìu mến.

- Vậy còn con? Park Ji Yeon, con cũng sẽ đồng ý lấy Kim JongHyun làm chồng. Sẽ bên cạnh cậu ấy trong khó khăn, ốm đau bệnh tật cũng như nghèo khổ nhất?_vị mục sư quay sang con bé.

- Vâng! Con đồng ý!_JiYeon mỉm cười thật tươi với anh. Vị mục sư nhìn cả 2 rồi gật đầu hài lòng.

- Bây giờ, ta xin tuyến bố, 2 con đã là vợ là chồng!

Bốp! Bốp! Bốp!… Sau lời tuyên bố của vị cha xứ, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên rầm rộ cả nhà thờ. Tiếng người chúc phúc cùng tiếng cười ấm áp tràn đầy khắp nơi. Ôm chặt lấy Ji Yeon, anh cúi đầu cụng nhẹ trán mình với con bé, chóp mũi cả 2 chạm vào nhau.

- Anh sẽ bảo vệ em và con, mãi mãi…!

_____________________________

Sân bay quốc tế Incheon 9:30 AM…

- Bomi à, em đi thật sao?_Key nhìn cô bé với ánh mắt buồn bã.

- Ùm, em cần phải đi. Em muốn quên những chuyện đã xảy ra ở đây_Bomi nói với giọng nhẹ tênh.

- Em đi đến khi nào mới về? Đi mà không báo với ai 1 tiếng, TaeHee sunbae và ngài Kim chắc sẽ rất lo lắng cho em_Key xoa nhẹ đầu cô bé.

- Em cũng không biết khi nào em mới về. Chắc đến khi nào em quên được em sẽ quay lại, anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, hãy quan tâm đến TaeHee sunbae và ngài Kim hộ em!_cô bé cười gượng rồi gạt tay cậu ra.

"Chuyến bay Incheon – Tokyo chuẩn bị khởi hành, tất cả hành khách hãy vào vị trí”

Tiếng loa phát thanh cất lên, Bomi cúi xuống cầm lấy chiếc va li rồi chào Key lần cuối… Được và bước cô bé dừng lại, buông thỏng va li xuống, cô chạy đến ôm chầm lấy Key.

- Em xin lỗi!

Dứt câu Bomi bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Key…

"Mọi người à Bomi xin lỗi. Xin lỗi anh JongHyun, xin lỗi cậu JiYeon vì đã không thể đến lễ cưới của 2 người. Con xin lỗi Ngài Kim, em xin lỗi chị TaeHee, xin lỗi ChangSun hyung vì đi không báo với mọi người. Ba mẹ tha lỗi cho Bomi, tha lỗi vì con không thể chờ ngày 2 người quay về tìm con. Key, xin lỗi anh, xin lỗi vì em không thể cho anh thời gian. Bởi giờ đây, ngoài DongWoon ra, em không dám chắc sẽ còn có thể mở lòng với ai được không. Xin lỗi anh nhiều lắm!…”

- Xin hỏi ở đây đã có ai ngồi chưa? Tôi có thể ngồi đây được chứ?

1 giọng nói vang lên đưa cô bé thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng tư. Quay lại tiếng nói vừa rồi, Bomi khẽ giật mình khi nhìn người con trai đối diện. Cậu ta có vài nét khá giống Woon, đặc biệt là chiếc mũi thon cao cùng nụ cười híp mắt. Sau vài giây ngạc nhiên, Bomi cũng lấy lại phong thái của mình rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, xong ngay lập tức quay ra nhìn bên ngoài cửa kiếng. Những đám mây trắng bồng bềnh trắng xóa cả bầu trời xanh nhưng lại mang đậm chất buồn cho người ngắm chúng. Chạm nhẹ tay lên mặt kiếng trong veo, cảm giác nặng trĩu cứ vây quanh lấy con bé không thôi.

- Em cũng đến Tokyo à?_1 lần nữa tiếng nói kia kéo Bomi về với hiện thực.

- Vâng!_cô bé cúi nhẹ đầu trả lời.

- Vậy chúng ta hãy làm bạn nhé! Tôi tên Nam WooHyun, còn em?_WooHyun vui vẻ.

- Sao tôi lại phải làm bạn với anh?_Bomi nói như tạt ráo nước lạnh vào mặt cậu chàng rồi tiếp tục quay mặt đi.

Còn tình trạng của người kia thì khỏi nói cũng biết, y như rằng chết đứng như Từ Hải. Lần đầu tiên trong đời của WooHyun bị người ta từ chối 1 cách thẳng thừng khi có ý muốn kết bạn như thế này. Sao trên đời lại có người lạnh lùng đến thế cơ chứ? Không được, không được! Con người này quả thật quá đặc biệt, nếu không kết bạn với người này chắc chắn là sẽ hối hận suốt đời. Chắc chắn là như vậy!

- À! Dù gì chúng ta cũng là đồng hương, lại cùng đến Tokyo đất lạ xứ người nên có thêm bạn cũng tốt mà phải không?_WooHyun tiếp tục.

- …

Im lặng, Bomi chẳng buồn trả lời WooHyun mà chỉ nhìn lấy cậu ta 1 cái rồi lạnh lùng quay đi làm cho ai kia hụt hẫng. Tựa đầu vào cửa kiếng, cô bé nhắm nghiền đôi mắt lại. Mệt mỏi quá rồi, nó cho phép đôi mắt nó được nghỉ ngơi thỏa đáng. Mấy ngày nay hôm nào nó chẳng khóc, khóc mãi khóc mãi cho đến khi không thể khóc được nữa…

" Ngủ rồi à? Hừm… người gì đâu sao mà khó gần quá!”

End phần 1 Bad boys...

Phần 2 coming soon... Mời các bạn đón xem nhá ( sau khi tết vô Pin sẽ viết tiếp phần 2 ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: