Chương 17

꧁Dừng mơ mộng hão huyền꧂
༺༻

Sau 4 tiếng ngồi máy bay, Phuwin và Dam cùng trợ lý đã đặt chân đến Thượng Hải.

Phuwin bây giờ đã không còn buồn ngủ như khi đến sân bay ở Bangkok nữa. Thượng Hải cậu đã nghe qua rất nhiều, nơi đây không có khái niệm yên tĩnh. Nó nhộn nhịp ngay cả ngày lẫn đêm.

Bước ra khỏi sân bay, dòng người và xe cộ tấp nập nối đuôi nhau, những tòa cao ốc trọc trời cùng với màn hình led quảng cáo to lớn đập vào mắt cậu. Trên ấy chiếu ảnh của cậu và Dam, cả hai nổi bật đến độ khiến cho nhiều người đi đường phải dừng lại đưa mắt nhìn đầy sùng bái.

Từ bên trong cho đến phía ngoài, người hâm mộ sấp hàng dài chào đón cả hai. Phuwin vẻ cho mình một khuôn mặt hết sức vui vẻ mỉm cười với fan hâm mộ.

Cậu còn nghe loáng thoáng vài câu tiếng Trung mà họ nói " 你好 - nǐ hǎo" hay "我爱你 - wǒ ài nǐ" đầy tha thiết.

Trước khi lên xe để đi đến khách sạn, Phuwin đưa điện thoại lên cao chụp một tấm ảnh có bản thân, Dam và cả fan hâm mộ.

Trong khi Phuwin thong dong chụp ảnh thì vệ sĩ hai bên phải căng tay ra chặn dòng fan đang bổ nhào đến nghệ sĩ. Tạo nên một khung cảnh có hơi buồn cười.

Sau khi chụp xong, Phuwin cùng Dam vẫy tay chào mọi người, sau đó mới lên xe.

Phuwin và Dam luôn trân trọng fan, mỗi lần họ đi lưu diễn, fan sẽ bỏ thời gian quý báu của bản thân để đến gặp gỡ họ cho dù chỉ một giây lát như vừa rồi. Vì thế cả hai đều rất quý tấm lòng của fan hâm mộ.

Có đôi khi Phuwin tự hỏi, bản thân có thật sự tốt để nhiều người bỏ mặt chuyện cá nhân để đi đón cậu như thế không? Trong khi đó những gì Phuwin và Dam thể hiện chỉ là giả dối. Hoàn toàn không có tình cảm gì là thật cả.

Dam vừa lên xe đã đăng bài, trông rất vui vẻ. Phuwin cũng định sẽ đăng ngay, nhưng cậu phát hiện Pond nhắn tin với cậu. Thành ra phải đợi rep tin nhắn với Pond xong cậu mới đi đăng những tấm ảnh đấy sau.

Phuwin sau khi trả lời tin nhắn của Pond xong, đăng bài xong hết thảy, cậu mới lướt mạng một lúc, thấy thông báo mới của công ty. Cái tên Naravit Lertratkosum hiện lên vô cùng rõ, còn được in đậm trông nổi bật vô cùng.

Cầu có đôi chút mông lung, là Pond hả? Nhấn vào acc chính của người được nhắc đến trên bài viết, avatar quen thuộc của Pond hiện lên, đã vậy dòng giới thiệu của anh còn không đổi nữa. Đó là ngày tháng Phuwin và Pond chính thức yêu nhau. Pond vẫn giữ nó cho tới tận bây giờ.

Thấy Phuwin có vẻ hoang mang nhẹ, Dam ngồi bên cạnh quan tâm mà hỏi.

Dam : sao đấy?

Nhìn vào điện thoại của cậu, trang cá nhân của một người con trai hiện lên. Hắn ồ lên một tiếng.

Dam : mày cũng nhanh thật đấy, anh ta chỉ mới vào công ty tối hôm qua thôi. Là một alpha vô cùng đẹp trai!!

Phuwin ngơ ngẩn không đáp lại, vậy Pond gia nhập công ty cậu là sự thật hả? Nhưng tại sao anh lại dấn thân vào showbiz làm gì? Trong khi anh đang nắm giữ một tập đoàn top 3 ở Châu Âu?

Thấy Phuwin không trả lời mình, Dam cau có khó chịu. Hôm nay Phuwin bị làm sao vậy?

Dam : Phuwin, ổn không đấy?

Cậu nghe câu hỏi như vậy cũng bừng tỉnh. Nhẹ lắc đầu vài cái, thoát mạng xã hội ra, cất điện thoại vào túi quần. Phuwin nói.

Phuwin : sau khi về khách sạn, mình đi ăn cái gì cay cay đi!

Dam nhìn Phuwin đầy nghi hoặc, hắn không biết chuyện giữa Phuwin và Pond, nên thật tình không hiểu biểu cảm của cậu lúc nãy là như thế nào. Nhưng chuyện gì mà cậu phải vội đánh trống lảng như thế cơ chứ?

Nhưng nghe cậu nhắc đến đồ ăn, bụng cũng cồn cào biểu tình, do đó cũng tạm cho sự nghi hoặc vào một xó nào đó. Dam lấy điện thoại tra quán ăn ngon gần khách sạn.

Phía Pond, khi thấy Phuwin trả lời tin nhắn cũng là lúc Pond chuẩn bị vào phòng casting. Hat nói rằng casting cho có hình thức, đồng thời cũng kêu anh diễn cho coi được, vì buổi casting sẽ có người quay lại và đăng lên mạng.

Khi casting xong, anh bước ra ngoài. Mở điện thoại lên trả lời tin nhắn của cậu

@Naravit
「Bác sĩ bảo dì có lẽ sẽ tỉnh lại sau vài ngày hoặc vài tuần.」
「Anh đang bắt xe đến bệnh viện xem tình hình của dì tiếp đây」
「Nhưng em đã ăn gì chưa?」
「Khi nào em rảnh mình gọi video được không?」

@Phuwintang
「Lát nữa mới đi ăn」
「Khi nào rảnh tôi sẽ gọi đến」

@Naravit
「Được」

@Phuwintang
「Sao anh lại chọn đi vào giới showwbiz」

@Naravit
「Em thấy rồi à」
「Ờ thì」
「Tại anh thấy nó cũng thú vị」
「Anh muốn đi đây đi đó giống em」
「Vừa có tiền vừa có kỉ niệm」

Phuwin nhìn dòng tin nhắn gửi đến mà bĩu môi. Với sự giàu có của Pond thì việc đi du lịch sẽ không khó. Huống hồ anh cũng không nhất thiết phải đến công ty làm gì. Chẳng phải những tổng tài trên truyền hình đều có thể làm việc ở nhà hay sao? Phuwin nghĩ là như thế nhưng vẫn không dám hỏi sâu Pond làm gì. Cậu sợ câu trả lời mà anh nói ra, bản thân sẽ càng khó xử. Quan hệ như này vốn dĩ có hơi gượng, cậu nghĩ cả hai đáng ra không phải gặp lại nhau nữa. Bằng không sẽ có tình trạng như những hôm vừa rồi đây.

@Phuwintang
「Vậy sao anh không lấy acc clone」

@Naravit
「Dùng nó làm gì, anh đâu có gì để giấu」
「Hay là em sợ?」

Phuwin cau mày, sao có vẻ như anh đang giận dỗi nhỉ?

@Phuwintang
「Không có」
「Chỉ thắc mắc thế thôi」
「Tôi đến nơi rồi」
「Không nhắn nữa」

@Naravit
「Nhớ giữ sức khoẻ cho tốt đấy」

Phuwin khẽ cười khi đọc dòng tin nhắn ấm áp ấy. Đã bao lâu rồi anh và cậu không nhắn với nhau nhiều như thế?

Phuwin xuống xe. Dam nãy giờ vẫn quan sát Phuwin. Với kinh nghiệm tình trường phong phú của mình. Hắn cá chắc Phuwin đang dính vào con quỷ tình yêu rồi.

Khi cả hai lên nhận phòng, đây là một căn phòng đôi có hai giường, ban đầu là thuê hai phòng cho nghệ sĩ và trợ lí riêng ở cùng một phòng, nhưng Dam đề ra một ý kiến, hắn sẽ ngủ cùng Phuwin để tiện bề công việc. Tối nay cả hai sẽ lên live giao lưu với fan, do đó phòng bên cạnh sẽ để chị Lorm và trợ lí của Dam ở.

Phuwin để vali ở góc giường, cậu nằm phịch lên chiếc giường êm ái trắng tinh của khách sạn.

Phuwin : Dam, chiều này mấy giờ có mặt?

Dam : 4 giờ chiều, đến đó chuẩn bị một lúc là vừa kịp lúc luôn.

Phuwin : bây giờ mấy giờ rồi?

Dam : gần 1 giờ chiều.

Phuwin ngồi bật dậy, cậu bảo.

Phuwin : đi ăn thôi, tao đói lắm rồi.

Dam : biết rồi ông tướng, đợi tao điện báo với người yêu cái đã.

Phuwin lấy điện thoại ra lướt lướt, sau đó liếc mắt nhìn Dam cặm cụi vào cái điện thoại.

Phuwin : tao tưởng lúc trên xe mày đã nhắn rồi chứ?

Dam : thì nhắn rồi, mà ẻm không có rep. Tao lo.

Cậu cười nhếch môi đầy kinh bỉ, nghe Dam nói sao nó cứ sến súa kì cục kiểu gì ấy.

Dam nhắn cả buổi bên kia cũng không có hồi âm, đành đưa điện thoại lên gọi điện luôn vậy.

Dam : Nathan, so không trả lời tin nhắn của anh?

Nathan : em phải đi sự kiện mà, ồn quá nên không nghe thấy tiếng tin nhắn. Mà anh vẫn ổn chứ? Không có say máy bay chứ? Ăn cơm chưa?

Dam : anh vẫn ổn, chuẩn bị đi ăn đây

Nathan : ồ, vậy anh đi đi, em phải ra sân khấu rồi.

Phuwin bên này khi nghe đến tên Nathan thì có đôi chút quen tai. Hình như đó là một cậu Omega vừa tham gia chung chương trình với cậu hôm qua kia mà.

Phuwin : Nathan là cái cậu bé đang học đại học năm 2 đó hả?

Dam : sao mày biết?

Phuwin chỉ biết Dam có bạn trai nhỏ thôi, còn người ấy là ai thì cậu hoàn toàn không biết. Thì ra trái đất này tròn và nhỏ bé đến vậy. Phải rồi, cậu còn chưa kết bạn với người ta nữa, hứa rồi lại quên béng mất. Phuwin lật đật tìm kiếm tài khoản của Nathan rồi gửi lời mời kết bạn. Công nhận Nathan đẹp thật, giống như "bạch nguyệt quang" trong những bộ tiểu thuyết vậy.

Dam : đi thôi, kẻo không kịp thời gian đấy.

Phuwin gật đầu, cất điện thoại vào túi quần rồi cùng hắn đi ra ngoài bắt xe đến một quán ăn gần đây để ăn. Phuwin muốn ăn gì đó cay cay nên hắn đã chọn một quán mì truyền thống ở đây. Thật tình cũng muốn dẫn cậu đi những nơi xa hoa trang trọng nhưng tính của Phuwin đó giờ cứ thích đơn giản.

Nơi cả hai đến ăn là một quán nhỏ theo kiểu truyền thống. Dam bảo rằng quán ăn này có từ rất lâu, khoảng hơn 20 năm về trước đã có và duy trì cho đến ngày nay. Vị mì ở đây là vị ở Tứ Xuyên, vì chủ quán quê gốc ở Tứ Xuyên -Trung Quốc.

Phuwin nghe nói đồ ăn Tứ Xuyên nổi tiếng là cay. Cậu cũng chưa từng ăn đồ ăn chính gốc Tứ Xuyên bao giờ, vì vậy nên rất háo hức.

Quán ăn có không gian hơi nhỏ, những vật dụng bên trong chủ yếu làm bằng gỗ sẫm màu với pha chút ánh sáng vàng nhẹ của đèn. Một không gian hoài cổ và vô cùng ấm áp

Cả hai được nhân viên đưa đến một chiếc bàn tròn nhỏ nằm trong gốc quán. Quán rất đông, dường như đã chật kín hết chỗ.

Phuwin và Dam sau khi gọi món liền chụp vài tấm ảnh để lưu niệm.

Đợi chừng 4-5 phút món ăn đã đến. Nơi đây làm việc rất nhanh nhẹn.

Phuwin : mày đã từng ăn đồ Tứ Xuyên chưa?

Dam : rồi.

Phuwin : khi nào? Cảm giác lần đầu ăn như thế nào?

Dam : lúc đó tao 20 tuổi, đi cùng Nathan, còn có mấy người bạn nữa. Đợt đấy đi du lịch dài hạn ở Trung Quốc. Tụi tao đi Trùng Khánh, rồi Bắc Kinh, Tứ Xuyên trong 2 tháng. Phải nói là rất vui, đợt đó đến ăn mì của Tứ Xuyên, nó cay đến độ nồng đến não ấy. Nhưng rất ngon!

Phuwin vừa nếm nước mì, vừa nghe Dam kể chuyện. Rất ít khi thấy hắn hào hứng mà nói cái gì đó. Đột nhiên cậu cũng muốn có một chuyến du lịch dài hạn như vậy.

Phuwin : nghe thích vậy, tao cũng muốn đi chơi lâu như thế.

Nghĩ gì là nói nấy, Phuwin nói ra lại không nghĩ Dam có thể hỏi

Dam : nếu đi du lịch dài hạn, mày sẽ chọn ai đi cùng?

Đũa mì được kéo lên liền ngưng lại trong không trung. Phuwin bất ngờ dừng hành động của mình lại càng khiến Dam thích thú. Có lẽ hắn đã đoán đúng, Phuwin đang có tình yêu!

Phuwin nghe hắn hỏi như vậy, trong đầu không tự chủ lại suy nghĩ đến dì Ohm và.. cái tên Naravit Lertratkosum. Nhưng rồi cậu lại nhanh chống gạt cái tên đó đi, cái gì không thể thì đừng mơ mộng hảo huyền.

Phuwin : dì của tao.

Phuwin cũng muốn đưa dì đi chơi. Lúc nhỏ cậu luôn nói với dì sẽ có một ngày Phuwin thành công sẽ đưa dì đi chơi khắp thế giới để mở mang tầm mắt. Nhưng cho đến bây giờ, có tiền rồi lại chẳng có thời gian đưa dì đi chơi. Còn không có nỗi thời gian rảnh rỗi quay về nhà thăm dì nữa.

Phuwin thở dài một hơi, sau đó đưa mì lên và ăn nó. Vị mì cay, nhưng miệng cậu chẳng có cảm giác, ngược lại cậu cảm thấy sóng mũi the thé cay, nước mắt cũng ngân ngấn.

Dam thấy biểu cảm Phuwin lạ nên hắn giật mình. Vốn dĩ hắn hỏi câu hỏi quá sức bình thường, tại sao Phuwin lại khóc?

Dam : sao thế? Có chuyện gì sao?

Phuwin chợt nhận ra nước mắt mình rơi từ bao giờ. Cậu giật mình đưa tay lên lau đi vệt nước mắt. Trái tim chợt cảm thấy hơi hoảng. Sóng lưng cũng cảm thấy hơi lạnh lẽo.

Phuwin : mì hơi cay nên chảy nước mắt sống...

Dam gật gù. Nhưng lâu lâu lại nhìn cậu một lúc. Dạo này Phuwin có chút khác thường.

Dam : có thật sự là nước mắt sống không? Dạo này thấy mày lạ lắm...

Phuwin đưa tay siết chặt dưới gầm bàn, cậu căng thẳng. Nếu để Dam biết thì hắn có cười nhạo cậu không? Bệnh này cũng...không có quá nặng lắm nhỉ?

Phuwin mỉm cười, một nụ cười khiến Dam khó chịu. Phuwin thường dùng nó để giao tiếp với những người đồng nghiệp không thân thiết. Bây giờ cậu lại dùng nó lúc này khiến Dam cảm thấy lạ lẫm đến đáng sợ. Phuwin rốt cuộc đang bị cái gì?

Phuwin : thật mà.

Dam : nếu có gì thì nói, đừng có giấu một mình đấy. Tao với mày là bạn thân nhiều năm rồi, còn cái gì ngại nữa đâu.

Hắn thấy Phuwin không muốn nói cũng đành thôi. Nhưng con người này khiến hắn lo đến nóng ruột, giống như đứa em trai cứng đầu xảy ra chuyện nhưng cứ giấu diếm hắn vậy. Cực kì khó chịu.

Phuwin giả vờ như không có gì xảy ra. Chăm chú ăn mì. Tại sao cậu lại khóc? Tại sao không thể kiềm chế được chứ? Và...tại sao cậu phải sợ?

Phuwin thiết nghĩ bản thân sau khi trở về Thái Lan nên đi khám lại một lượt, sau đó nghe lời bác sĩ mà lấy thuốc uống. Ban đầu nhận được kết quả là rối loạn lo âu nặng, cậu chỉ nghĩ chắc để thư giản đầu óc và kết hợp với thôi miên thì sẽ suy giảm. Nhưng bây giờ cảm xúc lại không thể khống chế được, e là phải uống thuốc rồi kết hợp với thôi miên mới nhanh hết được.

༺༻

___________
Mọi người đừng quên vote nhé😉

Truyện được đăng trên Wattpad.

「12:52
0111025」

🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần

Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋

Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top