chap9:danh sách đen

Mẹ nói cái gì?!” , SeoHyun đầu óc lơ mơ hét tóang lên trước lời phát biểu của mẹ. "AIGOO, SEO JOOHYUN, bao nhiêu lần mẹ nói đừng hét inh ỏi lên khi mẹ đang đứng cạnh con mà…aish.. “Vânnnnnnggg….Nhưng mẹ nói lại con nghe xem mẹ mớinói gì?!” SeoHyun nhìn chăm chăm.

“Con, mẹ, ba con và JoongKi nữa, chúng ta sẽ đi Busan trong vài ngày tới đây để gặp gia đình chồng tươnglai của con!” Bà mẹ hứng thú nói. SeoHyun, mặt khác trông như vừa gặp ma.“N-neh? Đã phải gặp rồi sao ạh?!” cô lầm bầm. Chỉ vừa mới đựơc thông báo là cô sắp phải kết hôn cách đây một tuần và bây giờ, cô lại còn phải đigặp “chồng” mình và gia đình anh ta?Thật không thể chấp nhận được.

“ Dĩ nhiên!!! Con không vuisao?! Mẹ chưa bao giờ gặp cậu ấy cả, nhưng mẹ đóan cậu ta sẽ là một ngườituyệt vời!” Bà mẹ thao thao bất tuyệt. SeoHyun lắc lắc cái đầu, “Dạ rồiiiii…khi nào chúng ta đi thế mẹ?”, cô ấp úng. “Um,,, chắc cỡ khỏang 1 tiếng nữa con àh.Nhanh, lên dọn đồ đi, nhân tiện nói với anh con luôn nhé!” Mẹ cô đẩy cô lên cầuthang. SeoHyun chỉ biết gật đầu và chạy ngay vào phòng anh trai mình.

“Anh HAI!!! CÓ RẮC RỐI LỚN!!!!!!!!”“AISH! Em làm anh giật cả mình! Không biết gõ cửa hả nhóc…?” Anh trai cô, đang chăm chú đọc sách càu nhàu.  “Ah, xin lỗi anh hai. Nhưng đúng làCHÚNG TA GẶP RẮC RỐI LỚN RỒI!” cô lặp lại. “Rồi, cái gì nữa đây cô nương?!”

“Cả nhà mình sẽ đi Busan trong ngày hôm nay đểgặp “chồng” em và gia đình anh ta…” Cô ngồi xuống bên giường anh mình. “Thiệt hả?! Nhanh vậy sao? Wow…” JoongKi cười nhếch môi. “Anh không ngờ làchúng ta sẽ gặp nhau sớm như vậy…” “EM BIẾT! Em cứ nghĩ ít ra phải chờ em tốt nghiệp cấp 3 xong rồi mới làm lễ kết hôn  hoặc sao đó chứ…Ba mẹ đang làm mọi thứ quá vội vàng….Và em có cảm giác không tốt cho lắm về việc này….” SeoHyun lolắng.

“Yah, đừng lo lắng nhóc. Mọi việc sẽ ổn thôi mà. Đi thu dọn đồ đạc nào!” Anh vỗ vai emgái mình. Nhưng trong cái đầu thông minh của mình, JoongKi cũng đang linh cảm là ba mẹ anh đang hành động quá vội vàngcho cái lễ kết hôn này. Anh chẳng biết tại sao nhưng chắc hẳn có nguyên nhân gì đó.

~~~~~~~~~~~~     

“Anh hai ơi…….em nghĩ emchưa sẵn sàng…” SeoHyun nắm chặt tay anh trai mình khi họ gần bước chân tới nhà của “người sắp thành chồng” của cô.“Yah, Seo JooHyun…”, anh nắm chặt tay em gái mình, và nhìn vào đôi mắt trong sáng của cô, lúc này SeoHyun cực kì lo lắng và hồi hộp, “Em có thể làm được mà.Cứ là chính mình thôi, sẽ ổn mà. Đừngcố gắng làm trò cười nhé cô nương!” Anh làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.SeoHyun khẽ gật đầu và thở dài. Ba mẹ cô quay lại nhìn cô rồi hỏi, “JooHyun àh,con ổn chứ?”

“Dạ, đi thôi ba mẹ.” Cô buộc phải nhảy vào trận chiến này với thái độ tự tin nhất có thể. Nấp sau lưng ba mẹvà anh trai mình trong khi họ gõ cửa.

*Ding Dong” Một người congái mở cửa, “Omo! Hai bác chắc chắn là gia đình Seo!” cô gái niềm nở chào đón họ. “Đúng vậy, con là Minah đúng không~ chắc con chẳng nhớ bác đâu, bác đã gặp con lúc con còn bé xíu cơ..” Mẹ SeoHyun ôm chầm lấy cô gái.SeoHyun lặng lẽ theo gia đình mình bước vào căn nhà xinh đẹp. Cô gái tên là“Minah”, đi lại chỗ cô và nắm lấy tay cô “ Em là SeoHyun đúng không nè? Minah hỏi.

“Dạ, em chào chị~” SeoHyuncúi đầu chào lễ phép và bắt tay Minah. SeoHyun khẽ nhìn cô gái khi bắt tay cô.Minah quả thực là một người con gái xinh đẹp, mang dáng vẻ của một người mẫu hay diễn viên nào đó. Mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn , khuôn mặt cânđối..Đây là chị chồng của cô sao.. “Em thật là xinh xắn!” Minah cười vui vẻ. SeoHyun nghĩ thầm, “MÌNH, ĐẸP HẢ?!” Chưa bao giờ cô nghĩ là mình xinh đẹp cả. Cô có một mái tóc dài chán ngắt, một khuôn mặtchán ngắt và thậm chí đang mặc một bộ quần áo chán ngắt.

“Neh?! Dạ không đâu, em nghĩ chị đẹp hơn em rất nhiều lần.” SeoHyun thật thà trả lời. Minah cười mỉm, “Haha,không đâu, chị thấy em có một vẻ ngòai rất cá tính đó. Gọi chị là chị hai thôi nhé cô bé!” Minah vỗ nhẹ vào vai cô. Và SeoHyun gật đầu với một nụ cười gượng gạo.Ba mẹ hai bên đã ngồi xuống ghế và đang bàn bạc điều gì đó mà SeoHyun không thể nghe thấy, trong khi Minah vàJoongKi đang giới thiệu về bản than với nhau. Thế còn “chồng” cô, nam nhân vật chính đang ở cái nơi quái gở nào vậy?

SeoHyun ngại ngùng ngồi xuống ghế và nhìn xung quanh canh phòng. Chẳng có tấm hình nào chụp chung của gia đình cả, thay vào đó là những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng.SeoHyun thấy kì lạ, tại sao lại chẳng có bức hình nào nhỉ…Đang mải miên man suy nghĩ thì bỗng có cô nghe một giọng nói từ phía sau lưng mình.

“Ah, Xin lỗi, con đã xuống trễ…Con nên xuống nhà sớm hơn. Xin lỗi ạh.” Người thanh niên xin lỗi ba mẹSeoHyun. Cô ngẩng đầu lên nhưng chỉ có thể nhìn thấy phía sau của anh ta. Cô quan sát anh từ phí sau, anh ta cao hơn cơ, hơi gầy nhưng không phải là quá gầy, tóc anh ta màu nâu, hmm…anh ta trông khá là quen. SeoHyun nhìn thấy ba mẹ mình đứng dậy.

“ Chắc con là Jung YongHwa!” Mẹ cô nói và ôm anh ta vào lòng. Người thanh niên ôm mẹ cô và đáp lời “ Dạ,là con đây.” TỪ TỪ, chờ đã nào…Trong thế giới này, SeoHyun chỉ biết một ngườitên Jung Yong Hwa DUY NHẤT….CNBLUE Jung Yong Hwa. Cô suy nghĩ… “Không, không thểnào là anh ta, một trong những người đàn ông nổi tiếng ở Hàn Quốc này. Điều này là không thể.” cô tự nhủ. Sau đó, cô nghe thấy tên của mình được nhắc lên.

“JooHyun! Tới đây gặp vị hôn phu của con nào!” mẹ cô vẫy. SeoHyun từ từ đứng dậy từ chỗ ngồi của mình và đi lại chỗ mẹ cô. “Vị hônphu” của cô cũng quay lại để nhìn vào người vợ sắp cưới của mình. YongHwa ngỏanh mặt lại…..

“Ôi…trời…ơi…” Mắt củaYonghwa mở to hết mức có thể khi anh nhìn thấy SeoHyun và SeoHyun trợn tròn mắtmình khi nhìn thấy người thanh niên trước mặt cô.

“Cô…” Anh chỉ vào mặtSeoHyun. “Jung YongHwa!?” cô đáp lời. Cả hai bên gia đìnhđều khá bối rối, “Hai đứa biếtn hau rồi à?” MẹYongHwa hỏi.  YongHwa chẳngmàng quan tâm,

“Yah, cô là con nhỏ trong bệnh viện hôm đó……” Anh cáu gắt. “CÁI GÌ?!” Cô cực kì sock. “Chờ đã, anh là cái gã tông xe vào tôi phải không?!” Giọng cô lớn dần lên. Trong người cô bây giờ đang nóng bừng lên. Ban đầu cô chỉ biết anh ta vì anh ta là trưởng nhóm của CNBLUE,nhưng bây giờ cô còn phát hiện ra anh ta là người ngồi sau tay lái ngày hôm đó. Yonghwa tự rủa sự ngu ngốccủa mình khi tiết lộ ra điều bí mậtcấm kị ấy, đầu óc anh giờ như trên mây. YongHwa đã tự hứa thầm với bản thân làsẽ tuyệt đối KHÔNG BAO GIỜ nhắc tới con nhỏ đáng ghét trong bệnh viện lần nào nữa và bây giờ, tuyệt là sao, cô ta sẽlàm vợ anh. Số phận đang trêu đùa họ.

“Chờ đã nào!! Jung YongHwa,con là người đàn ông ở bệnh viện lúc đó hà?” Mẹ SeoHyun hỏi. Anh khẽ gật đầu,“Dạ vâng….” SeoHyun chợt nghĩ ra đó là lý do tại sao người đàn ông hôm đó lại mặc bộ đồ đen và che kín hết mình như vậy…Anh ta phải ngụy trang. Cô không muốn trở thành mộtngười vô học ngay trong lần đầu gặp mặt thế này…ba mẹ cô hòan tòan shock và phảinở những nụ cười giả lả trước mặt nhà YongHwa

“Không sao, mọi chuyện ổn rồi.chỉ là hiểu lầm thôi” SeoHyun giả vờ trấn an hai bên gia đình. “Chúng ta nên đi ăn thôi , phải không ạh?”Cô vui vẻ ngồi xuống bàn ăn. Mọi người cũng từ từ ngồi xuống. YongHwa ngồi đốidiện SeoHyun và anh ta không thể không ngạc nhiên về con người này. Một giâytrước, cô ta điên tiết lên còn bâygiờ, cô ta hạnh phúc và cười tươi hết mức có thể cứ như chưa có gì xảy ra cả. Mọi người con gái đều cư xử như thế hay chỉ có mình cô ta như vậy? Nói tóm lại, anhkhông thích cô ta…chưa đề cập tới việc cô ta là con khùng hôm trước ở bệnh viện quát tháo vào mặt anh. Tổng kết thêm chuyện đó, anh hòan tòan ghét cô ta.

Phía bên này, SeoHyun ngườiđang cố làm ra mặt vui vẻ và hạnh phúc, ngay bây giờ chỉ muốn lấy cái nĩa mà côđang ăn và đâm vào tim anh ta một nhát. Cô không thích anh ta, và một khi SeoHyun đã không thích ai, cô sẽ không thích người đó cho tới ngày cô chết. Côcó thể cảm nhận anh ta đang nhìn cô và cô thực sự bực bội vì điều đó. SeoHyun vàYongHwa  ngồi ở tận cuối bàn và mọi người ở hai bên gia đình đều muốn Yong và Hyun trò chuyện để “hiểu thêm về đối phương” hơn nữa. Cô nhìn anh với đôimắt như muốn nói, ĐỪNG NHÌN TÔI HOẶC LÀ TÔI SẼ GIẾT ANH NGAY LẬP TỨC. YongHwa nhanh chóng nhìn vào dĩa đồ ăn củamình và tiếp tục ăn.

Cô không quan tâm là anh ta là người nổi tiếng , cô không màng thứ đó….Sau đó cô từ từ phân tích….Cô sẽ kếthôn với Jung Jong Hwa, nhóm trưởng của CNBLUE. Chỉ cần điều này thôi cũng đủ thấy bao phiền phức rồi:

_ Thứ nhất: anh nổi tiếngcòn cô thì không. Fans của anh sẽ điên lên và chỉ muốn giết cô chết.

_ Thứ hai: làm sao mà cô có thể đi lòng vòng và lượn lờ ngòai đường với bạn cô mà không bị gán cái mác “ vợ của JungYong Hwa”

_ Thứ ba: SeoHyun cũng muốntrở thành người nổi tiếng anhư anh ta, bây giờ nếu cô kết hôn với anh ta, bọn họsẽ đưa cô với vô số lời mời mọc chỉ bởi vì cô là vợ của Jung Yong Hwa nổi tiếng.

_  Thứ tư: anh ta cùng band nhạc với Kang Min Hyuk, người mà cô thích….

SeoHyun nghĩ ra hàng trăm lý do tại sao cuộc hôn nhân này sẽ trở nên tệ hại vô cùng…Psh, cô nghĩ về sự tự docủa mình. Nếu anh ta là một người hòan tòan “bình thường”, nó sẽ không tệ. Về phần YongHwa, anhđang lo lắng vì những lời nói dối với ShinHye. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, SeoHyun không bao giờ giống được con ngườimà anh đã miêu tả cho ShinHye nghe. Cô ta không xấu xí, nhưng anh chắc là cô quá bình thường. Cô có mái tóc dài được buộc gọn lên cao. Cô mặc một cái váy nâu dài…Haizz, đúng là xa so với tiêu chuẩn “SIÊU MẪU”Anh chắc chắn phải thay đổi điều này. Cô ta thậm chí trông như không thể nấu nướngvà nhìn cô ta càng không thể có khả năng đánh được guitar. YongHwa thở dài ngao ngán, “Trời ạ, mình đang đẩy bản thânvào vực thẳm nào đây…?”

Bữa tối đã kết thúc, và sau rất nhiều những cái nhìn “thân thiện”, SeoHyun và YongHwađược ở lại riêng để cả hai bàn bạc về “ kế họach kết hôn” theo như lời ba mẹ hai bên mong muốn.

“……” YongHwa và SeoHyun chẳngcó gì cần thiết để bàn bạccả. Không khí bây giờ khá là ngại ngùng xen lẫn với sự tức giận và sự bối rối.Cả hai bên đều có cái tôi bản thân lớn bằng trời. Họ đều rất cứng đầu và chẳng ai chịu nhận lỗi của mình.

“…Vậy cô tên là JooHyun hả?”,YongHwa lặng lẽ nói. Anh cố gắng bắt chuyện với cô. “Yeah, nhưng tôi KHÔNG BAOGIỜ muốn anh gọi tôi với cái tên đó. Cứ gọi tôi là SeoHyun. Tôi chỉ cho phép nhữngngười tôi cảm thấy thật sự thỏai mái gọi tôi là JooHyun.” Cô đáp cộc lốc.YongHwa cố tỏ ra tử tế với cô chỉ vì ba mẹ anh và cô, nhưng có vẻ cô đang làm mọiviệc trở nên khó khăn hơn. “…Này cô, tại sao cô không ngừng ngay cái việc cư xử như một con điên và yên lặng dùm tôi.” Anh bùng nổ. Cô nhìn anh với ánh mắt giận dữ,“Xin lỗi?! Anh vừa gọi tôi là gì?!” cô hét lên. Anh nhanh chóng kéo lây tay côvà dắt cô tới ra ngoài truớc khi ba mẹ cô hoặc ba mẹ anh lên tiếng. Anh che miệngcô lại để ngừng cô hét toáng lên. Cuối cùng cả hai lôi nhau ra ngoài trong khiSeoHyun vẫn không ngừng lẩm bẩm.

"YAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!BUÔNG TÔI RA NGAY!” Cô đập vào bụng anh và đẩy tay anh ra. “Sao anh dám làm nhưvậy hả, đồ tồi!” YongHwa nhìn cô với ánh mắt biểu cảm, “Ha, tôi không quan tâmcô gọi tôi là gì, nhưng tất cả những gì tôi hiểu là chúng ta sẽ kết hôn. Tôicăm ghét cái ý tưởng đó hơn cô nghĩ nhiều, cô nương ạ. Thực ra tôi thà lấy một con chó mù lòa và dơ bẩn còn hơn lấy cô. Nhưng cô biết sao không? Cuộc sốngkhông hề công bằng vì vậy cô làm ơn câm miệng lại, giả vờ cười tươi và làm cho cả hai bên gia đình vui vẻ đi!” YongHwa cáu tiết.

“Cáiii gì……? Con chó mù lòa và dơ bẩn?! SAO HẢ?! Anh biết sao không? Tôi thà CHẾT còn hơn kết hôn với anh. Tôi sẽ hủy ngay lễ kết hôn này, tôi không thể chịu đựng ngay cả khi phải thở chung không khí với anh” cô quay ngoắt đi vào nhà nhưng một bàn tay đã nắmchặt cô lại.

“HEY, TÔI ĐÃ NÓI RỒI, CÂMMIỆNG NGAY! Càng kết hôn sớm bao nhiêu, chúng ta càng nhanh chóng rời khỏinhau.” YongHwa cố nhỏ nhẹ, nhưng sự bực tức trong anh khiến anh muốn hét toáng lên. Cô lườm anh, “Được thôi. Nhưng tôi thề, nếu anh còn đụng chạm tới tôi, tôisẽ không tha thứ cho anh đâu. Jung Yong Hwa, tôi không quan tâm anh nổi tiếngnhư thế nào, anh sẽ mãi mãi nằm trong danh sách đen của tôi và tôi thề là mộtkhi tôi đã nói điều gì thì nó sẽ mãi mãi như vậy” Nói rồi SeoHyun bỏ đi vàonhà. YongHwa chỉ muốn chạy đến và đánh bầm dập cô ta, từ nhỏ tới giờ YongHwa chưa baogiờ muốn động tay chân với con gái, nhưng cô ta là ngoại lệ. Anh cố gắng giữbình tĩnh hết mức có thể.

  "AHHHHH, Làmsao lại có người như con nhỏ ấy trên thế giới này vậy…” Anh bực tức đạp vào hòn đá. Nếu vì không quá yêu quý ba mẹ mình, anh sẽ KHÔNG BAO GIỜ chấp nhận cuộchôn nhân ngu ngốc này, anh không muốn làm họ thất vọng

“SEO JOO HYUN, Chào mừngcô bước tới DANH SÁCH ĐEN của Jung Yong Hwa…..” Anh lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face