chap8: lời nói dối
YongHwa tỉnh giấc bởi âm thanh khó chịu của tiếng chim hót ngòai cửa sổ phòng mình. Anh đã về nhà rất trễ vào tôi hôm qua sau khi sang "thăm” nhà của ShinHye. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ. Kế họach kì nghỉ này của YongHwa với 90% là ăn và ngủ.
“ "Chirp Chirp Chirp~", tiếng một con chim nhỏ vang lên. “AISH” YongHwa than vãn.Anh dùng gối bịt lỗ tai mình lại nhưng hòan tòan vô dụng. "Chirp Chirp Chirp~", một đứa bạn khác của nó lại bay tới và hòa giọng. “AISH, CÓ THỂ ĐỂ CHO TAO NGHỈ NGƠI MỘT NGÀY YÊN TĨNH KHÔNG?!” YongHwa hét toáng lên vào lũ chim ngoài cửa sổ.
“….Yong..? Sao mới sáng mà đã hét toáng lên thế?” Minah bước vào phòng và nghe thấy em trai mình đang quát nạt ai đó. Yong chẳng để ý thấy chị gái mìnhbước vào nên đơ mặt ra nhìn, “Eh? Ah, không chị hai! Chỉ là…àh ừ, em check xemcổ họng mình có ổn không đó mà. Emnghĩ là cổ họng mình hơikhàn vào sáng nay…vậy đó…”, YongHwa bật dậy khỏigiường.
Minah dường như không bậntâm nữa và gật đầu. “ Aigoo…lũ chim chóc ngu ngốc”, anh nguyền rủa chúng.YongHwa làm vệ sinh cá nhân và bước xuống bếp nơi mà cả nhà đang ăn sáng
“Chào con, YongHwa. Con ổn chứ hả?” mẹ anh hỏi. Ngay giây phút đó, YongHwa đã nhớ ra tại sao anh lại cảm thấy phiền phức và nặng nề vào sáng nay như vậy…Kết hôn. “Dạ, mẹ …” Anh lầm bầm.YongHwa cảm thấy chẳng muốn ăn gì cả “Mẹ,con ra ngòai đi dạo nhé. Con sẽ vào nhà vào bữa tối…”Sau đó anh khóac áo ngòai và rời khỏi nhà. YongHwa vẫn chưa tìm được lý do nào thích đáng để phải kết hôn vào lúc này. Chẳng phải kết hôn có nghĩa là chấm dứt cuộc đời độc thân sung sướng này hay sao? Sự nổi tiếng của anh rồi cũng sẽ đi tong theo, ý anh là có fangirl nào sẽ tiếp tục cổ vũ và yêu qúy mộtngười đàn ông đã có vợ? Yeah, có lẽ có một vài, nhưng đa phần là họ sẽ say no….
Anh đi dạo xuống bờ biển đông đúc, rất nhiều người tới và đang cho hải âu ăn. Anh để ý những cặp đôi tay trong tay, ôm và hôn nhau, đút cho nhau ăn….Những điều đó, theo cách nào đó, khiếnanh cảm thấy bực mình. Anh đi dạo khỏang20 phút thì cho tới khi anh để ý tới một người. Cô gái khá nhỏ nhắn với mái tóc ngắn, mắt tròn, cô mặc một chiếc áo sơmi trắng đơn giản và jeans.
“ShinHye…?” Anh tự nói vớimình. Đang định bước tới thì bỗng nhiên, một người đàn ông khác tới bên cô và tặng cô một bó hoa hồng trắng…Lòai hoa ưa thích của ShinHye.YongHwa cảm thấy trái tim mình vỡ ra hàng trăm mảnh, anh đã chờ cô rất lâu và muốn gặp cô để thổ lộ tình cảm của mình cho cô. Cô là người duy nhất và là ngườicuối cùng trong suy nghĩ của anh. Quá trễ rồi….Yong bỗng đâm sầm vào người đằng sau mình.
"OMO, JUNGYONGHWA?!", cô gái thét lên khi cô thấy trước mặt mình đây không ai khác là Jung Yong Hwa của CNBLUE. Anh nhìn qua chỗ ShinHye,lúc này cô cũng đã thấy anh vì cả đám đông fangirls đang chạy theo YongHwa. Tạ trời,YongHwa là một người chạy rất nhanh. Anh nhanh chóng trốn khỏi được đám đông fangirls khi chạy tới một con dốc nhỏ và trốn đằng sau một đám cây bên vỉa hè.
"KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, anh ấy chạy đâu rồi?!” một fan than vãn. “Hình như hướng kia thì phải..” một người đàn ông lên tiếng. Cái quái gì vậy trời…? Tại sao gã đó lại chạy theo mình? YongHwa tự nghĩ thầm…Anh đứng im lặng và chờ đám người chạy khỏi chỗ anh đang nấp.
".....................", bây giờ anh đã không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. YongHwa lặng lẽ chui ra khỏi bụi cây và chạy ngay về nhà. May mắn thay, không ai để ý nữa và anh về tới nhà trong an toàn. Nhưng ngạc nhiên thay, anh thấy một cô gái nhỏ nhắn ngồi trong sân nhà mình.
“ShinHye..?” anh nói trong cơn shock. Cô gái cười tươi và đứng dậy “Yong Yong Yong!” cô chạy tới và ôm anh. YongHwa có thể cảm nhận được trái tim đập liên hồi. “Aigoo, sao cậu không nói với mình là cậu đang ở Busan?! Mình nhớ cậu quá đi, jashik..” ShinHye nhéo tay anh. YongHwa quá ngạc nhiên khi thấy cô…nhưng chợt nhớ tới người đàn ông lúc nãy ở bãi biển với cô…và mặt anh trở nên lạnh tanh.
“Cậu làm gì ở đây thế?” Anh nói lạnh lùng. “Ý cậu là sao…? Mình tới để thăm bạn của mình mà,” ShinHye bối rối. “Bạn bè? Mình không coi cậu là bạn. Còn nữa, cậu chẳng bao giờ thèm liên lạc với mình. Bạn bè gì…” Anh cố chấp trả lời. Mặt của ShinHye chuyển từ ^__^ sang O.O
"Um.....Yonghwa?! Cậu bị sao thế? Sao cậu lại cư xử với mình như vậy….?Mình làm gì khiến cậu bực à..? ShinHye bình tĩnh trả lời. “Không, nhưng mình không muốn nói chuyện với cậu ngay lúc này. Mình có VIỆC RẤT BẬN phải làmngay.”
“Rồi vậy việc đó là gì?!”ShinHye mất bình tĩnh. “Mình phải chuẩn bị cho ĐÁM CƯỚI của mình.” YongHwa buộc miệng nói. Anh khôngtài nào tin nổi những gì mình vừa thốt ra. ShinHye càng ngạc nhiên không khém,“MWOH?! Cậu kết hôn…?” cô ngập ngừng. YongHwa không biết nên trả lời có haykhông…
“ Đúng vậy, mình sắp kết hôn.” YongHwa trả lời dõng dạc trong sự ghen tị khi nhớ tới việc trông thấyShinHye với người đàn ông khác sáng nay. Có lẽ nếu anh nói với cô anh sắp kết hôn, cô sẽ ghen tị ….Đầu óc đơn giản của YongHwa nói với anh là ShinHye sẽ như vậy.
“Wahh!!! CHÚC MỪNG CẬU NHA!” ShinHye hòan tòan quên hết bực tức và hét lên trong niềm vui vẻ, “Trời, giờ mình biết sao cậu cư xử với mình vậy rồi. Chắc là chuẩn bị mệt mỏi quá chứgì~!” Cô tươi cười. Trời ạ…YongHwa nghĩ, “ Sao đầu óc mình ngu thế này?” Anh tự rủa bản thân mình. “Mình muốn gặp vợ cậu!” ShinHye la inh ỏi.
YongHwa, người nghĩ ghen tuông chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề của mình tiếp tục nói dối. “Oh, chắc chắn là cậusẽ thích cô ấy. CÔ ẤY CỰC KÌ GIỎI Ở TẤT CẢ CÁC MẶT. Nấu ăn, trượt tuyết, piano, guitar…Chưa kể là cô ấy cực kì hot. Kiểu như là…Yeah, siêu mẫu ấy. Cao ráo và hòan hảo.” Anh hào hứng. ShinHye tròn mặt, “Wah..mình ganh tị quá đi…Cô ấy nghe có vẻ thật tuyệt. Cậu chắc là sẽ dẫn cô ấy gặp mìnhnhé.!!!” Cô hào hứng.
“TẠI SAO CÔ ẤY KHÔNG BỰC TỨC?! KHÔNG PHẢI CÔ ẤY NÊN GHEN TỊ SAO?!” YongHwa nghĩ thầm. “Ah, được rồi cậu về đi,mình phải gọi cho cô ấy ngay lập tức…yeah, chào cậu..” Anh đẩy ShinHye ra khỏi nhà và đóng cửa. YongHwa đang rất hoang mang. Anh vừa mới nối dối người anh yêu là anh sắp kết hôn với một cô gái siêu hot, giỏi nấu nướng, trượt tuyết, piano vàguitar. “"Sh*t, Sh*t, Sh*t", anh tự rủa. Ba mẹ anh không có nhà lúc này và Minah đã đi tập thể thao…anh cần nói chuyện với BẤT KÌ AI ĐÓ ngay lập tức! Như phép màu, ba mẹ anh về tới nhà.
"Yonghwa! Con về nhà rồi àh!” mẹ anh vui vẻ. “Dạ…mẹ à, về việc kết hôn. CON ĐỒNGÝ!” Anh nói. YongHwa nói nhanh tới mức ba mẹ anh không nghe kịp những gì anh vừa nói.
“Sao…?” ba anh ngạc nhiên hỏi.“CON NÓI, CON SẼ KẾT HÔN. Nhưng VỚI MỘT ĐIỀU KIỆN..” Anh yêu cầu. Ba mẹ anh vẫn còn ngạc nhiên về việc YongHwa đồng ý với “cuộc hôn nhân sắp đặt” này.
“ Được, điều kiện gì thế?”“Chúng ta sẽ KHÔNG NÓI VỚI BẤT KÌ AI về cuộc hôn nhân này. Chỉ có ba, mẹ, con và chị hai biết. Có nghĩa là lễ cưới sẽ diễn ra bí mật hoặc tương tự vậy.” Anh không muốn bất kì ai hé lộ điều này ra vì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của anh. Và chỉ có ShinHye đã là người duy nhất ngòai gia đình anh biết chuyện này nhưng anh chắc chắn rằng cô ấy sẽ không nói với bất kì ai.
“Được! Nhưng về phần nhà bên kia thì sao? Nếu cô bé muốn nói với mọi người thì sao?” YongHwa suy nghĩ rồi trảlời, “Vậy ba mẹ hãy nói với nhà họ đừng nói gì cả.” Ba mẹ anh nhìn nhau với ánh mắt lo ngại..“Thôi được, chúng ta sẽ nói nhưng con đã hứa là sẽ kết hôn với con bé rồi nhé?!” Ba mẹ anh xác nhận lại.
“CON HỨA!!!” YongHwa hét lên. Sau đó anh lên phòng và đóng chặt cửa lại. “Mình vừa mới làm gì vậy trời….”Anh tự hét lên với chính mình
“ CHÀO BUỔI SÁNG CẢ NHÀ~”SeoHyun vui vẻ bước xuống nhà. Mẹ cô, ba cô và anh trai đều rất ngạc nhiên khi thấy cô quá vui vẻ như vậy vì SeoHyun vốn dĩ không phải là người rạng rỡ vào buổi sáng..
“Chào buổi sáng , JooHyunàh~” JoongKi trả lời đầu tiên. Anh biết tại sao cô lại như vậy. …”Mẹ,con làm cho mẹ chút trứng và coffe nhé?” Cô đề nghị. Mẹ cô hòan tòan ngạc nhiên trước sự thay đổi của con gái, trước tiên , SeoHyun ghét nấu nước, tiếp theo,chẳng bao giờ con bé nói câu nào vào buổi sáng cả, và thứ ba, SeoHyun và bà đang ở trong tình trạng không được hòa thuận với nhau cho lắm.
“ Uuh, mẹ ăn rồi JooHyun àh. Cám ơn con nhé.” Bà nghĩ là SeoHyun sẽ thở dài hoặc ca thán điều gì đó khi bà từ chối cô, “Dạ, đượcthôi ạ.!” Cô ngoan ngõan đáp. Ba SeoHyun là người đầu tiên mở miệng về thái độ lạ lùng của cô, “Um, JooHyun àh,có chuyện gì xảy ra với con vậy?”.
“ Nen? Àh không…Con chỉ cảmthấy hạnh phúc thôi! Hehe.” “Con sẽ ra ngòai cùng với TaeYeon và Tiffany,nên ba mẹ khỏi lo lắng cho con nhé. Con sẽ quay về nhà vào bữa trưa!” Cô hạnh phúc nói.
Joongki chỉ biết gật đầumình ,”Aigooo…thật là kì lạ mà.”
~~~~~~~~~~~~
SeoHyun đang rất hạnh phúc vì việc cô sẽ sớm được “tự do” và cô muốn thể hiện niềm vui của mình cho cả thế giới biết.Cô tới chỗ hẹn quen thuộc nơi sẽ gặp Tiff và Tae. Hôm nay cả ba đều muốn đi mua sắm nên đã quyết định gặp nhau ở trung tâm thương mại. SeoHyun bước vào một của tiệm đắt đỏ và thử ít nhất 15 mùi hương nước hoa khác nhau trước khi cô nghe ai đó gọi tên mình
"SeoJoohyunnnnn~", TaeYeon hét lên. SeoHyun quay lại thì thấy một người khác nữa…”TaeYeon…MinHyuk?” Cô ngạc nhiên. Cô thấy TaeYeon chạy tới phía mình với MinHyuk (ngườimà đang ngụy trang khá nhiều) tay trong tay nhau. SeoHyun vui vẻ tràn ngập hạnh phúc yêu đời trước đây 3 phút đã biến mất thay vào đó là một SeoHyun ảm đạm, ủ dột và chán chường. MinHyuk nhìn SeoHyun, “Chào cậu, SeoHyun.” Anh vẫy tay. SeoHyun ủ rũ cười đáp trả. Cô quay sang nhìn TaeYeon, “TaeYeon…”, cô nói. TaeYeon lập tức buông tay MinHyuk ra và nói “SeoHyun ah, tụi mình nói chuyện một lát nhé..?!”SeoHyun gật đầu trống rỗng. Họ cùng nhau tới một thác nước lớn gần lối ra vào của trung tâm và nói MinHyuk chờ vài phút, “Chuyện gì đang xảy ra giữa hai người thế?!” SeoHyun cố gắng kìmchế giọng nói của mình. TaeYeon nhìn bạn thân của mình với đôi mắt lúng túng.
“ Mình không biết…mình…cũng không biết nữa.” TaeYeon nói. SeoHyun không thể tinđược những gì cô đang nghe thấy, “Vậy là hai người đang hẹn hò phải không?” Cô giận dữ nói. “..Uhm có thể coi là như vậy SeoHyun à.” TaeYeon nhẹ nhàng trả lời. SeoHyun rùng mình., “Cậu không biết là mình rất thích cậu ấy hay sao? Sao cậu lại có thể…? NẾU CẬU THÍCH MINHYUK SAO CẬU KHÔNG BAO GIỜ NÓI CHO MÌNH NGHE?! SAO CẬU LẠI CÓ THỂ HẸN HÒ VỚI CẬU ẤY KHI MÀ CẬU BIẾT MÌNH VẪN THÍCH CẬU ẤY CHỨ? Cậu thậm chí chưa bao giờ nói trước cho mình biết về vịêc này…? SeoHyun hét vào mặt TaeYeon. May mắn thay, âm thanh của dòng thác khá lớnnên không ai có thể nghe thấy giọng nói bực tức của cô.
“Mình xin lỗi SeoHyun àh!Mình đã rất muốn nói với cậu.Nhưng mình sợ…mình sợ cậu sẽ ghét mình.”, TaeYeon rơm rớm nước mắt. “…Cậu cáigì?! Biết sao không TaeYeon? Nói trước hay bây giờ nói thì mình cũng vẫn ghét cậu. Mình đã nghĩ chúng ta là bạn thân. Cậu biết mình xem cậu như chị em của mình mà.” SeoHyun hét lớn hơn. Người bạn thân từ cấp 2 của cô, bây giờ lại là người cướp đi tình yêu đầu của SeoHyun. “SeoHyun àh, làm ơn, tha lỗi cho mình…Mình cũng rất thích MinHyuk. Mình đã nghĩ là cậu ấy thích cậu nên mình chẳng bao giờ muốn nói ra. Nhưngkhi bọn mình cùng đi làm tình nguyện,MinHyuk đã nói là cậu ấy thích mình. Mình phải làm sao chứ…?” TaeYeon khóc và cầu xin sự tha thứ từ SeoHyun.
“ Cậu có thể nói với MinHyuk là tình bạn quan trọng hơn mà.” SeoHyun trả lời với sự bực tức trong mắt cô.SeoHyun chợt nghĩ tới một điều , “Cậu biết sao không? Cậu có thể lấy đi MinHyuk, mình chẳngcần cậu ta nữa.” cô nạt nộ. TaeYeon nhìn cô bối rối, “ Ý cậu là sao?”
“Dù sao đi nữa mình cũng sắpkết hôn rồi. MÌnh chẳng hiểu tại sao mình lại tiếp tục thích MinHyuk khi mình sắpcó một người đàn ông tốt hơn cậu ta ở cạnh mình.” SeoHyun nói dối. Đối với cô, đây là cách tốt nhất để không bị tổn thương. Điều còn lại cuối cùng bây giờ là lòng tự trọng. Nếu cô sắp kết hôn, cô sẽ dùng điều đónhư một lợi ích cho bản thân mình.
“Cậu nói gì?” TaeYeaon lập lại.“Mình nói, mình sắp kết hôn. Nó sẽ là một buổi lễ kín, vì vậy đừng mong là cậu được mời.”Và với câu nói đó, SeoHyun bước đi với bộ dạng ngẩng cao đầu. Cô bình tĩnh bước ra ngòai và ngay lập tức, SeoHyun bật khóc. Trái tim cô như đang bị cào nát. Cô không buồn vì biết là MinHyuk không thích mình, cô chỉ cảm thấy kinh khủng vì bạn thân của mình đã phản bội cô.
"KimTaeyeon..Cô là người bạn tồi…Tôi đã yêu quý cô rất nhiều như chị em gái ruột của tôi và bây giờ cô cho tôi cái gì…?” SeoHyun lập lại câu nói ấy trong đầu mình và khóc trong sự tan vỡ……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top