chap7: số nhà 903

Yonghwa đơ người trước những lời nói của ba mẹ mình, “…..Ba mẹ vừa nói cái gì thế?” Anh nói với cái giọnghoàn toàn bối rối…”Con….kết hôn…Ai?”

     "Ba mẹ nói là…con , chính con sẽ là người kết hôn.” YongHwa, trong giâyphút đó cảm thấy đầu mình quay mòng mòng… không thể định hình nổi những gì ba mẹ mình mới nói. Anh nhìn vào mắt chị hai mình và dường như là chị anh còn shock hơn cả anh nữa.

   "Ba mẹ!!!Yong còn quá trẻ để kết hôn mà! Và giờ em con đang đỉnh cao của sự nghiệp, kết hôn sẽ gây ra scandal lớn. Ba mẹ có chắc là ổn không vậy?” Minah nói. Cô hoàn toàn ngạc nhiên trước tin này. Ba mẹ cô vừa kể cho cô và YongHwa về việc giữ lời hứa nào đó mà được lập ra bởi những ông cụ cố từ đời nào, những người mà cô và emtrai mình chẳng biết là ai cả.

   "Yonghwa..con nói gì đi chứ.” Bà mẹ chẳng quan tâm tới những lời Minah và nhìn chằm vào Yong. “…….Kết hôn ư…..? Đây là lý do mẹ muốn con về Busan đúngkhông?! Để nói về điều này…?”  “Àh thì là…đó là nguyên nhân chính, ba mẹ cũng không biết lúc nào là thời điểm tốt để nói với con…chính vì thế , hôm nay…càng sớm càng tốt mà con trai.” , mẹ anh phân trần.

“Oh… Con đang rất mệt mỏi mẹ à. Con cần bình tĩnh suy nghĩ về việc này…” anh đứng dậy yên lặng và bước lên cầu thang, đôi mắt của cả nhà dõi theo sau lưng anh.

“ Anh àh….anh nghĩ YongHwa sẽ ổn khi mình nói với con nó như thế chứ?” Bà mẹ lo lắng. “ Dĩ nhiên rồi. Tốt hơn là nói cho con mình nghe ngay bâygiờ, càng sớm càng tốt em à.” Minah đứng dậy và bước lên phòng em trai mình. Côthấy em trai mình nằm trên giường trùm chăm lại, cô biết YongHwa vẫn chưa ngủ.

“Yong à….Em ổn không?” cô ngồi bên cạnh anh và vỗ nhẹ vào lưng Yong. Anh nhìn chị gái mình, “Không…” anhlắc đầu. “Em không muốn kết hôn vào lúc này. Đây là cuộc đời của em, tại sao ba mẹ lại ép buộc em cưới một người xa lạ …?”. Anh buồn bã trả lời.

“YongHwa, chị biết là ba mẹ đã suy nghĩ rất nhiều trước khi họ nói điều đó với em. Chị không chắc 100% vềtình huống bây giờ, nhưng chị biết khi ba mẹ đã chắc về điều gì đó, có nghĩa làhọ hoàn toàn nghiêm túc. Em trai à, làm ơn đừng coi nhẹ vấn đề này. Chị biết làsẽ rất khó khăn cho em, nhưng chị sẽ luôn ở bên để giúp đỡ em, em hiểu không?” Minah cười và xoa đầu em trai mình.

   "Haha,được rồi bà chị. Đừng lo mà, em cũng biết ba mẹ luôn muốn điều tốt nhất cho em..” anh thở dài. “Đi ngủ đi, em ổn mà.” Anh nói .  “Okay, em ngủ ngon ~”

~~~~~~~~~~

Đã 3 tiếng trôi qua kể từ lúc anh nói chuyện với chị gái mình, và YongHwa vẫn không tài nào chợp mắt được.Anh nhìn trân trân lên trần nhà cứ như thể nó sẽ cho anh câu trả lời về vấn đềphức tạp này.

“Mình phải làm sao đây…?”anh tự nhủ. Có quá nhiều suy nghĩ khác nhau trong đầu anh lúc này. “Cô gái ấylà ai?”, “Tại sao phải là mình cơ chứ?”, “Mình có phải sống chung với cô ta không?”, “Mình có phải có conkhông..?”, “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta là một người khó chịu…?!”, “Uhh…” Đầu anh như muốn nổ tung ra trăm mảnh. Làmsao anh có thể kết hôn khi mà anh vẫn còn yêu người con gái khác?

Anh bật dậy khỏi giường, mặcvội chiếc quần jeans và áo tshirt đơn giản, YongHwa lặng lẽ bước xuống nhà. Bâygiờ là 3 giờ sáng, và mọi người vẫn đang say ngủ. Bước ra ngoài, bầu trời vẫncòn tối và rất lạnh. Đúng là một khung cảnh tuyệt vời cho cuộc dạo bộ sáng sớm.Anh đi bộ và hít thở hương vị mặn mà của hương biển quê nhà. YongHwa đi dọc theo con đường mà anh đã từng đi để đến trường cấp 3 cũ, chẳng mấy chốc đã tới trước cổng trường,“Trường cấp 3 Busan”. Ánh đèn từ một số phòng học vẫn còn sáng, nó chỉ có nghĩa một điều. KÌ THI SẮP TỚI NỮA RỒI. Anh nhớ là trường luôn mở cửa vào buổi tối và sáng sớm cho những học sinh ôn thi cuối cấp. Anh đã từng là một trong những học sinh lười học và chẳng quan tâm tới bài vở, tuy nhiên, YongHwa lại mãi được điểm cao. Anh luôn sẵn sàng cúp học buổi tối để chơi games với lũ bạn thân. Ôi, nhớ những ngày ấy quá!

Sau đó, YongHwa tiếp tụcđi dạo. Anh rẽ vàocon phố nhỏ cuối đường để tới một ngôi nhà quen thuộc của một người nào đó. Cô ấy sống gần trường và hầu như ngày nào anh vànhững người bạn khác cũng qua nhà cô chơi sau giờhọc. YongHwa rùng mình, chỉ suy nghĩ về cô thôi đã khiếntrái tim anh xao xuyến. Anh tới trước nhà cô, số nhà “903”, ngôi nhà xinh xắn màu xanh. Nhìn lên khung cửa sổ nhỏ trên lầu , ánh đèn vẫn tắt …

   "Shinhye àh……Mình nhớ cậu quá…”  Anh nóivới màn đêm lạnh giá.

~~~~~~~~~~~     "MẸ NÓI GÌ?!”, Cô gái ngây thơ hét lên. “KẾT HÔN?! TẠI SAO?!Con đang học cấp 3 …và con không biết gì về con trai cả!” cô nói thềm“SEO JOO HYUN, làm ơn. Ngừng hét lại coi nào. Nếu con biết điều gì tốt cho con, con sẽ nghe lời ba mẹ. Làmơn, ba mẹ cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho con..” ba mẹ cô giải thích. SeoHyun buồn bã nhìn về phía JoongKi , anh cũng chẳng biết nói gì trong lúc này. “Ba mẹ…bamẹ khùng hết rồi.” SeoHyun giận dữ chạy về phòng và khóa trái cửa lại.   

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!",  cô hét lên. "AHHHHHHH". Cô hét cho tới khi cổ họng rát lên. SeoHyun khóc. Cô mệt mỏi và chán ghét kinh khủng việc bị điều khiển bởi mọi người và bắt cô phải làm cái này cái nọ. Và chuyện này thậttệ. BA MẸ CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?! Họ thật sự muốn cô, một cô gái 18 tuổi kếthôn?  Mọi người trong trường cô sẽ nóigì? Những đứa bạn trong lớp múa của cô sẽ nói gì? Tệ hơn nữa…MinHyuk sẽ nghĩ sao?! Ugh, MinHyuk…có lẽ cậu ta cũng không quan tâm…cậu ta có vẻ không thích cô….SeoHyun khóc nhiều nhiều hơn nữa cho tới khi mắt khô ráo hoảnh và không còn có thể rơi giọt nào. Mắt sưng húp và đỏ tới mức trông cô như bước ra từ một bộ phim kinh dị với vai diễn là một xác chết. Tóc cô rối bù…

  "Joohyun-ah. Mở cửa đi em..” Cô nghe thấy tiếng anh trai mình. “"Joohyunnie....mở cửa nào…Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.” JoongKi kiên nhẫn. SeoHyun không giận anh trai mình vì cô biết anh cũng như cô chẳng biết gì về chuyện này. Vì vậy,một cách cưỡng ép, cô mở cửa cho anh mình. Cô vội chạy vào giường trùm chăn lại trước khi anh cô bước vào phòng. JoongKi nhẹ mở cửa phòng và nhìn thấy em mình,đang trùm chăn kín mít.     "Yah,Seo Joohyun. Anh biết em ở đó mà.”  “…anhmuốn gì?” cô lí nhí. “Anh muốn nói chuyện với em…” sau đó anh lật nhẹ tấm chăn và nhìn em gái mình. “YAH ANH HAI!!” cô hét lên

Anh cười, “Gì chứ, nhìn em bây giờ cũng không tệ lắm đâu …hahaha” “Em thấy chuyện ba mẹ nói như thế nào…? Anh cũng chẳng biết gì cả. Đây là lần đầu anh nghe về nó đó. Xin lỗi nhé em gái, anh nên nói điều gì đó nhưng anh cũng ngạc nhiên không kém em…” anh xoa đầu cô, “ Anh hai…Em sợ …Em khôngmuốn kết hôn. Anh nghĩ xem, em quá trẻ đúng không?! Ba mẹ gần đây thật khó chịu khi suốt ngày la mắng và nhăn nhó em,…. em đã cố gắng luôn là một người con ngoan đối với họ. Nhưng ba mẹ làm em cảm thấy mệt mỏi quá…” Cô buồnbã nói. JoongKi cảm thấy đồng cảm với em gái mình và đồng thời cảm thấy tội lỗi.Vì anh phải rời khỏi nhà để gây dựng sự nghiệp, tất cả những mong ước của ba mẹdường như đổ lên đầu SeoHyun và em gái anh phải chịu đựng quá nhiều áp lực…   "Joohyun-ah...Xin lỗi em. Đáng ra anh phải là người chịu đựng những điềunày….anh xin lỗi” “Anh hai, không phải đâu mà! Không phải lỗi của anh. Em cũng sẽ làm giống anh thôi nếu em là anh.” Cô thỏ thẻ. ‘Nhưng anh hiểu ý em khi em nói đang bị ba mẹ quản lý em quá khắt khao. Họ cũng đã làm vậy khi anh còn nhỏ SeoHyun ah. Nhưng vì anh không phải là người con ngoan như em, anh luôn luôn chống đối lại họ. Em thật sự rất ngoan đó, anh nghĩ là bất kể ông bố bà mẹ nào cũng muốncó đứa con nghe lời như em , JooHyun àh.” Anh nói. SeoHyun khẽ chép miệng,“Yeah…đúng vậy đó…” cô chớp chớp hai mắt và cười.  

“ Nếu muốn anh cho lờikhuyên. Em CƯỚI  người đó đi” JoongKi dõng dạc nói. SeoHyun ngạc nhiên , “Cái gi? Anh đang nói em cưới anh ta àh!? TẠI SAO?!    "Em nóiem muốn ngừng việc bị kiểm soát bởi ba mẹ phải không nào. Nếu em cưới anh ta,ba mẹ sẽ không làm phiền em nữa và sẽ để em một mình. Nếu anh ta là người tốt,mà anh biết là ba mẹ cũng đã chọn lựa kĩ lắm rồi, thì anh ta cũng sẽ để em tự do.” JoongKi khuyên em mình. SeoHyun nghĩ trong giây lát, cũng có vẻ có lý.     "Hm....Anh hai, em nghĩ đó là một ý định không tồi. ...WAH! Em sẽ ra sao nếu không có anh chứ? Nhưng trước khi em cưới anh ta, anh phải nói chuyện và chắc chắn là anh taphải đối xử tốt với em..”JoongKi cười. “Dĩ nhiên là phải vậy rồi, anh àh…”cô thởdài.

    ~~~~~~~~~~~

    Seohyun đã đồng ý với ba mẹ về việc kết hôn. Cô đồng ý với một điều kiệnđó là cô sẽ ra khỏi nhà và sống với “chồng” tương lai của mình trong ngôi nhà mới.Lúc đầu, ba mẹ cô đều không hài lòng với ý nghĩ là đứa con gái duy nhất của họsẽ sống xa họ. Nhưng SeoHyun, với sự giúp đỡ của anh trai mình đã thành côngtrong việc thuyết phục ba mẹ. Họ đã đồng ý và nói sẽ thường xuyên tới thăm cô đểchắc là mọi chuyện đều ổn.Hyun cực kì hạnh phúc vì sắpđược tự do…Nhưng cũng có đôi chút lo lắng. Cô vẫn lo về việc phải kết hôn với mộtngười xa lạ. Khi nào thì sẽ gặp anh ta nhỉ?! Lỡ anh ta không phải người tốt thì sao?! Cô lo lắng suy nghĩ và tự rút ra một kết luận… “Mình sẽ chấp nhận tất cả…”Cô nói với sự tự tin. SeoHyun nằm xuống và chìm vào giấc ngủ một cách hạnh phúc, với suy nghĩ là cuối cùng cô cũng có được điều cô muốn : SỰ TỰ DO.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face