chap6: bữa ăn tối gia đình

Anhhai! Anh hai phải không?!", Seohyun nhảy dựng lên. Mẹ cô nở nụ cườikhi thấy con gái mình trở nên phấn khởi như vậy. “Ừ, dĩ nhiên là anhvrồi đồ ngốc,chứ còn ai nữa?” Anh hai yêu quý Joongki của cô dõng dạc bước xuốngcầu thang. SeoHyun gào rú lên và chạy ngay tới ôm chặt anh mình. Cô hạnh phúc tới nỗichảy nước mắt.  

   "Anhhai…..Em nhớ anh nhiều lắm” Cô ôm chặt anh trai của mình. Để ý thấy em gái mìnhvkhóc, JoongKi dỗ dành, “Yah, cưng. Khóc cái gì? Em biết là anh không chịu đượccảnh con gái khóc mà…aigoo.” Anh lau nước mắt và ôm chặt em gái mình. “Anh nhớvem lắm Joohyunie”, anh vuốt tóc SeoHyun. Cô luôn ghét bị gọi làvJooHyun nhưng chỉ có một người duy nhất cô cho phép làm điều đó, chính là anhtrai. SeoHyun cảm thấy dễ chịu khi nghe anh trai mình gọi cô như thế. “Nhưng anhhai àh, anh làm gì ở đây vậy? Em tưởng anh phải đi làm và rất bận cơ mà…” Cô nhìnanh trai tò mò.

"Anh đã quyết địnhvề thăm ba mẹ và em từ lâu rồi, nhân tiệnvba mẹ nói có chuyện lớnkhá quan trọng cần bàn bạc, vì vậy anhvxin phép về đợt này luôn” Anh trai cô nói. “Hửh, Tin tức quan trọng ?” cô nhìn vềvphía mẹ mình. Bà mẹ liếc Joongki, “ Joongki àh, ….con và cái tính bép xép củamình…Mẹ đã nói là không cho con bé biết cái gì hết.”

  "Oops...", Joongki lấy tay che miệng mình lại. “Mẹ àh, chuyện quan trọng gì thế? Con cũng muốn biết..”Seohyun nhìn mẹ với đôi mắt ngây thơ dòhỏi. “Không có gì cả con gái àh. Cả nhà mình sẽ nói chuyện vào tối nay. Con trò chuyện hỏi han anh hai con kìa!!” Sau đó bà bước lên cầu thang vàvào phòng mình.

   "Hmm..mẹ thật là kì lạ.” SeoHyun ngồi phịch xuống ghế. “Àh, anh hai, nói em nghe coi anhdạo này sao?” cô nhìn anh trai mình. “Cũng chẳng có gì đặc biệt cả cô em ạh…..Làmviệc…làm việc …và làm việc.” Joongki nhún vai. “Àh, …. tuy vậy nhưng cũng không quá tệ…phảikhông anh?”

   "Còn emthì sao? Có gì vui không? Có thằng nhóc nào để anh xử lí chưa?” Joongki giả vờ quơ quơ tay đánh không khí =) SeoHyun khúc khích cười trước tính trẻ con củaanh trai mình, thật hạnh phúc khi có anh hai ở đây, “Haha, chưa anh ơi. Chẳng có con trai nào ở trường thích em cả..”   

"Em biết sao chúng nó không thích em không? Vì anh cả đấy. Mỗi lần anh tới thăm em, anh đều gặp riêng từng đứa con trai ở trường em và đe dọa bọn nó, nếu mà dám đụng tới tay emthôi, anh sẽ cho biết mặt..” JoongKi vênh vênh mặt tự đắc. “Aigoo…anh hai àh, làm ơn đừng có giỡn kiểu đó với em.” SeoHyun cười và đánh anh trai mình. “Anhhai, anh có chị nào chưa?” “Gì..?! Anh sao? Haizz…Bận quá nên chưa có bạn gái nữa.Trời ạh, nhưng mấy bà già ở công ty cứ làm phiền anh mãi, bực lắm cơ,”  “Gì…?Thật hả? Hahaha…Thật kì quá đi. Em cónên tới và nói gì đó với mấy bà đó không nhỉ?” SeoHyun giả vờ nghiêm trọng. JoongKi cườilăn lộn khi thấy em gái mình với khuôn mặt bực tức. Nhìn SeoHyun thật dễthương.

   "AigooJooHyun bé nhỏ của chúng ta dễ thương quá đi.” Anh véo má cô. “Anh hai, ngừngngay. Đau quá àh.” “Xin lỗi em, em biết là anh nhớ cái má của em nhiều như thếnào không?” JoongKi cười ranh mãnh.  

   "Vâng,em chắc là cái má của em cũng nhớ những lúc bị hành hạ bởi anh mà…” Cô gay gắtđáp lời. “À, anh hai em có giờ ở lớp múa trong 10 phút nữa, em phải đi đây. Anhchở em đi nha!!!” Cô chớp đôi mắt đáng yêu của mình…Haizz, trúng điểm yếu củaanh cô rồi. “Aigoo…được rồi, đi chuẩn bị đi, em liệu mà xuống đây trước 10 phútđó.” JoongKi bật dạy. “Ok anh haiiiiiii” SeoHyun hét toáng lên

~~~~~~~~~~

    "Trờiơi, em mệt quá đi…” SeoHyun than rầm trời khi bước vào xe ô tô. “Buổi học thếnào em?” JoongKi hỏi. “Eh, bình thường như bao ngày bình thường khác anh àh. Chẳngcó gì mới mẻ…. Aigoo, anh hai, em ước gì em là người nổi tiếng.” SeoHyun than vãn.Cô đã từng mơ ước được làm người nổi tiếng từ khi còn nhỏ. SeoHyun mơ ước được đứngtrên sân khấu để ca hát và nhảy múa. Nhưng mỗi lần đi thi tuyển, cô đều trở nên nhút nhát và sợ hãi, SeoHyun cảm thấy thật ngu ngốc khi mong ước một điều mà cô sẽ không bao giờ làm được.    Ngủ gục trên đường về nhà, SeoHyun bị đánh thức bởi một nụ hôn nhẹ trên má, “Yah, con nhỏ ngốcnày. Dậy ngay đi, đã tới nhà rồi . Mẹ đã nấu bữa tối xong. Hôm nay sẽ là bữa ăn sum họp đầu tiên của cả nhà mình sau bao nhiêu năm đó. Nhanh lên coi cô nương!”SeoHyun lười tới mức không màng rửa mặt và thay đồ, cô quyết định ăn tối trongbộ đồ học múa của mình.   

"Con bé này, JooHyun , đi rửa mặt và thay đồ ngay đi.” Mẹ cô phàn nàn. “ THÔI MÀ MẸ,con đói lắm, để con ăn đã.”  “Thôi mẹ, đểcon bé ăn đi. SeoHyun nó mệt lắm rồi.” JoongKi bảo vệ em mình. SeoHyun cảm thấy thậthạnh phúc khi anh trai cô luôn đứng về phía mình. “Aigoo…hai cái đứa này. Tôichẳng bao giờ thắng nổi hai anh chị. Anh ơi, nói gì đi chứ.” Mẹ cô nhìn ba cô.“Anh sẽ không tham gia vào vấn đề này nhé” Ba SeoHyun ngồi im lặng. Cô và anh hai cười thầm trong bụng khi thấy mẹ mình lẩm bẩm, “Aigoo, anh chẳng bao giờgiúp được em cái gì cả..” “Rồi, thôi ăn đi"   

Seohyun quá đói. Cô gắp và ăn thức ăn cứ như thể không còn ngày mai, nhai rồi lại gắp, gắprồi lại nhai “Aigoo, JooHyun àh, ăn chậm thôi…” JoongKi phá cười khi thấy hình ảnhSeoHyun dễ thương nay biến thành một con quái thú ăn tạp. “Anh hai, em đói quámà.”  “JooHyun, nếu con ăn nhanh như thế,con sẽ bị đau bao tử đấy. Ăn chậm lại đi.” Ba cô lên tiếng. Cả gia đình tiếp tục ăn uốngvui vẻ. Sau khi kết thúc bữa tối và dọn dẹpsạch sẽ , cả nhà quyết định ra ngồi ở phòng khách trò chuyện.    "Joohyun ah.", mẹ cô mở lời, "Về một chuyện quan trọng, ba và mẹ con muốn bàn bạc với con.” SeoHyun nhìn về phía anh mình với cái nhìn BA MẸ ĐANG MUỐNNÓI VỀ CÁI QUÁI GÌ THẾ.  “Dạ..” Cô trả lời.JoongKi cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện quan trọng ấy cả, anh chỉ biếtlà nó rất rất quan trọng thôi.   

"Được rồi,ba sẽ kể cho các con toàn bộ câu chuyện….” Ba SeoHyun cất lời. “Nhiều năm về trước, khoảng những năm 50, ông cụ cố của các con, Seo JinPyo, đã phục vụtrong quân đội trong cuộc chiến tranh với Nhật Bản. Đó là một cuộc chiến dài vàrất nhiều khó khăn đã xảy ra.Trong một lần tại một trận giao chiến ác liệt, đơn vị của ông đã bị máy bay địch tấn công. May mắn thay, ông của các con còn sống sót nhưng bị thương rất nặng. Vết bỏng rất lớn và ông đã có thể chết nếu khôngđược cứu giúp. Một người lính khác đã cứu ông các con và đưa ông tới trạm cứu thương. Và vì vậy, ông của các con đã sống sót.”  

"Được rồi ba…Chuyện này thì có liên quan gì tới con..” SeoHyun bắt đầu mất kiên nhẫn. “Từđã nào, ba con chưa nói hết mà.” Mẹ cô trừng mắt. "Rồi , đây mới là phầnquan trọng” Ba cô nói tiếp. “Sau khi ông cụ cố của các con hồi phục, ông rất cảmđộng vì người lính đó đã cứu mạng mình. Người lính ấy tên là Jung WooHyuk. Ôngcác con cảm ơn và trân trọng ông WooHyuk rất nhiều. Ông WooHyuk là một người rấtnhân từ, hiền lành và rất tuyệt vời. Sau đó, họ đã trở thành bạn thân trong đờinhau. Ông cụ cố của các con đã lập một lời hứa với ông WooHyuk…” ba của SeoHyunngừng lại.    "LỜI HỨAGÌ THẾ BA?!", Cả Joongki và Seohyun thốt lên cùng lúc. "BA , LỜI HỨAGÌ?", Seohyun tò mò. Ba mẹ cô nhìn nhau và sau đó ba cô nói  

  "CẢ HAI GIA ĐÌNH PHẢI TRỞ THÀNH NGƯỜI MỘT NHÀ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face