chap5: Busan
"Hyung, Em có điều muốn nói.” Yonghwa lên tiếng. Người quản lý nhìn YongHwa một cách tập trung. “Mmh, có chuyện gì vậy YongHwa?” "Àh, ngày hôm qua, em đã nhận được điện thoại của mẹ em từ Busan.” “và bà hỏi là …” YongHwa ngập ngừng.
“Bà hỏi gì? Nói anh nghe xem nào.” “Vâng, mẹ em hy vọng là em có thể nghỉ tuần này hay không. Anh biết đó, kiểu như là một kì nghỉ ngắn. Em đã rất mệt mỏi và áp lực dạo gần đây. Em cần nghỉ ngơi. JungShin có thể đọc rap và JongHyun sẽ hát thay cho em..” YongHwa giải thích.. “Đó là tất cả những gì em muốn hả?” người quản lý hỏi YongHwa. …..”Dạ…”
"-Thở dài – Được rồi, em nghỉ ngơi 1 tuần đi. Nhưng khi em quay trở lại, anh muốn em phải cảm thấy khỏe hơn, okay?” YongHwa cười rạng rỡ, “CÁM ƠN ANH, CÁM ƠN ANH RẤT RẤT NHIỀU!!!! Em hứa sẽ hoàn toàn thoải mái sau khi quay lại” Người quản lý cười vui vẻ “Được rồi, mau đi đi. Anh sẽ nói với công ty cho em.” Yonghwa chạy như bay về phòng của mình. Cậu đã dọn sẵn đồ đạc từ tối qua rồi… “Hyung…anh đi đâu thế?” JungShin hỏi. Ngay sau đó MinHyuk và JongHyun cũng bước tới. “Các cậu, anh sẽ quay về Busan 1 tuần, anh cần nghỉ ngơi….JungShin, em sẽ đọc rap và JongHyun em sẽ hát chính , được chứ? Cứ làm y như những gì anh đã nói, phải chăm chỉ luyện tập vào, anh sẽ gọi cho các cậu khi anh tới nơi.” Cả 3 thành viên đều khá ngạc nhiên, YongHwa chưa bao giờ nghỉ ngơi cả, anh ấy luôn nghiêm túc và luôn muốn mọi thứ phải tuyệt đối hoàn hảo. Họ có chút lo lắng cho YongHwa… “Được rồi hyung. Chúng em sẽ hết sức và không làm anh thất vọng..” MinHyuk trả lời. YongHwa ôm ba cậu em và rời khỏi phòng.
~~~~~~~~~~~
"Ahhhh Busan, Tôi tới rồi này!", Yonghwa hít mùi vị mặn mà của muối biển và cảm thấy như muốn bay lên trời. Anh đã về tới Busan và chỉ ước là được ở đây mãi thôi. Đã quá lâu rồi anh chưa về thăm gia đình và anh nhớ họ rất nhiều.
*Ding Dong* YongHwa nhấn chuông cửa nhà mình. Anh nghe thấy tiếng mẹ mình đang ồn hết cả lên, "YOOO~NGGGG!", mẹ anh hét toáng lên với giọng Busan đặc trưng của mình. "Mẹ àaaaaaa~", anh ôm chầm lấy bà. Mẹ anh trông thật xinh đẹp và với anh, mẹ anh dường như không bao giờ già đi cả. "Yonghwa-yah, con gầy quá đi….vào nhà nhanh nào, mẹ phải nấu nhiều món ăn cho con mới được.” Ba của YongHwa cũng bước từ cầu thang xuống, "Yonghwa àh!", ông la lên và đi tới chỗ con trai mình và ôm lấy anh."Wah, con trai của tôi dường như cao lên và đẹp trai hơn thì phải” Ông cười hiền từ. "Aigoo...Ba àh. Con đẹp trai vậy là nhờ ba hết đó.” Anh trả lời ba mình. Ba anh cười lớn, “ Không nhờ mẹ con đó” Mẹ Yong đỏ mặt thẹn thùng. “Minahhh ah, xuống nhà đi con. Em con về rồi nè” mẹ anh hét lên lầu trên. YongHwa và chị gái của mình, Minah, là bạn thân của nhau. YongHwa cảm thấy có lỗi vì dạo này không gọi điện cho cô vì anh quá bận. Anh biết là chị mình đang giận anh lắm, nhưng anh thầm hy vọng là Minah sẽ tha lỗi cho anh..
"Con biết mà, con xuống đây” Minah bước xuống nhà, cô ấy vẫn xinh đẹp như mọi khi. Mọi người luôn khen ngợi là gia đình của họ, cả 4 người đều có gene phi thường, vì cả 4 người đều rất đẹp. “CHỊ HAIIIII”, anh nói với giọng điệu dễ thương và chạy tới ôm chầm chị mình. Cô cười “"Yo~ng!", và sau đó ôm YongHwa. "Em sao rồi nhóc?!", cô hỏi. Nhưng chợt cô nhớ tới việc đang bực YongHwa, Minah đột ngột nắm đầu cậu và la lên, "YAH! Làm sao mà em dám không gọi cho chị quá lâu như thế? Chị tưởng em quên chị hai này luôn rồi, jashik!!! Cô cố tình nắm chặt đầu Yong. “Chị Hai, xin lỗi mà..Yah, chị khỏe hơn rồi đấy. Làm ơn, thả em ra, aigoo đau quá đi à!!!” Yong cố thoát khỏi tay chị mình, nhưng Minah quá mạnh. Ba mẹ chỉ biết cười trước sự trẻ con của hai chị em nhà họ Jung :D
"Aigoo,Minah-yah, buông em con ra đi. Con biết là em con bận rộn mà, con trai của chúng ta bây giờ đã nổi tiếng rồi , đành phải học chia sẻ nó với mọi người thôi.” Ba Yong nói. Minah buông YongHwa, “Được, lần sau chị sẽ không tha cho em đâu…”cô lườm YongHwa. Anh chỉ biết cười trừ và ôm chị gái vào long, “ Chị haiah~~ Em nhớ chị nhiều lắm!!!!!” "YAH! Buông chị ra ngay.", Minah đẩy em trai mình ra. “Đi ăn nào!!!!” YongHwa lẽo đẽo theo cô chị cứ như vịt con lẽo đẽo theo mẹ mình. Cả bốn người ngồi xuống và bắt đầu ăn tối.
"Mmmm, con nhớ đồ ăn của mẹ lắm.” YongHwa nhồm nhoàm thức ăn. “Aigoo, tội con trai của tôi. Ai nấu cho các con ăn ở Seoul? Các con có đủ đồ ăn không? Mẹ ước gì ở gần chỗ con để ngày nào cũng qua nấu nướng cho con và bọn nhỏ…” Mẹ Yong nói với giọng buồn buồn.YongHwa thấy mẹ buồn trấn an “Không sao mà mẹ. Tụi con đi ăn đồ ăn ngon suốt. Đừng lo cho con quá mà” Thật sự là YongHwa và 3 cậu em thường xuyên ăn uống tạm bợ, thậm chí có ngày chỉ ăn snacks và mì ăn liền. Nhưng YongHwa không muốn nói cho mẹ nghe, bà sẽ càng lo lắng cho cậu.
"Àh thật hả con? Tốt mẹ yên tâm hơn khi nghe con nói thế” Sau khi dùng bữa tối, ba mẹ ra ngoài vì có hẹn và vì thế anh ở nhà với chị gái của mình . "Chị hai,có quyến rũ được anh ngốc nào chưa?, anh chọc Minah. Cô nhìn anh dò xét “Yah,em có muốn chết không…” Anh rất thích chọc chị mình, nó làm YongHwa nhớ tới ngày xưa. “Em giỡn thôi mà chị hai.” Yong cười lớn. “Aigoo, YongHwa ah, em lớnnhanh quá đó, em trai của chị” Cô ấy thở dài. “Em đã thích ai chưa, chị chắc là rồi vì có biết bao nàng nổi tiếng xinh đẹp xung quanh em mà.” Minah cười xảoquyệt :D
"Không,em không có thân với những nghệ sĩ nữ đâu.” YongHwa thật thà trả lời. Anh ấy luôn có một người trong trái tim mình và tuyệt nhiên là cô ấy không nổi tiếngchút nào. “thật hả? Vậy có ai trong số đó thích em không? Chị chắc là có luôn. Nhưng nếu cô nàng nào muốn lại gần em trai tôi phải được tôi cho phép trước đã.” Minah tuyên bố.
"Em biết mà chị hai. Nếu mà em thích ai ,chị sẽ là người đầu tiên được biết , được chưa nào?” “Được” Minah ôm YongHwa vào long. “YongHwaah, chị nhớ em quá! Chị rất buồn khi phải ở nhà một mình mà không có em. Chị đang nghĩ tới việc mua một con chó nhỏ để chăm sóc cho bớt buồn. Chị sẽ mua con nhìn giống mặt em và gọi nó là Yong.”Minah chọc cậu.
"Cái gì?Aish, chị dám lấy tên em đặt cho con chó con sao. Thật là bực mà.” YongHwa nghiến răng. Chị gái cậu cười khúc khích “Haha, sao cũng được, chị đi ngủ đây. Buồn ngủ quá àh. Dạo này chị ngủ nhiều quá, chắc là già rồi” Minah than thở và đứng dậy. "Haha,chị hai, chị chưa già đâu. Đi ngủ đi, em sẽ lên ngủ ngay thôi.” Minah dụi dụi hai mắt và bước lên lầu. Yonghwakhông biết làm gì nữa cho tới khi ba mẹ cậu về nhà. "Oh Yonghwa, con chưangủ sao? Mẹ tưởng con ngủ rồi. Ba mẹ có mua bánh kem nè nhưng ngày mai ăn nhé.Mẹ chắc là chị con lại ganh tị nếu mà bây giờ chúng ta ăn nó” Mẹ Yong thầm thì.“Mà sao con vẫn chưa đi ngủ?”
"Con không biết…con không mệt mẹ ơi…Có lẽ tại con quen thức khuya nên giờ chưa muốnngủ chút nào..” “Aigoo, con trai, đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta có chuyện cần phải bàn bạc vào sáng mai đó. Vì thế con lên nghỉ đi, okay?” Ba YongHwa lên tiếng. "Hmm? Có chuyện gì cần bàn vậy ba? ", Yonghwa tò mò hỏi. “MỘt việc khá là quan trọng con trai àh, vì vậy con nên ngủ sớm đi”.
"Ok ….Ba mẹ ngủ ngon nhé.", Anh bước lên cầu thang và vào phòng mình. Căn phòng thân yêu quen thuộc anh đã sống cho tới ngày anh lên Seoul. Căn phòng màu xanh đậm vớ ichiếc giường màu trắng và chiếc bàn học màu đen. YongHwa đã trải qua hầu hết khoảng thời gian của mình trong căn phòng này, luyện tập guitar và hát. Anh chợt nhớ về thời cấp 3, khi mà anh luôn thức khuya để tập hát và chị hai sẽ qua phòng và hét ầm lên cho tới khi anh yên lặng. YongHwa cười khi nhớ về những kỉ niệm cũ, ai mà ngờ rằng bây giờ anh đã là ngôi sao nhạc rock mà mọi người yêu mến. OH, anh đã phải đi quãng đường khá dài để có được ngày hôm nay.
YongHwa nằm lên giường và nhắm mắt lại. Anh đang cố nghĩ về việc quan trọng mà ngày mai ba mẹ anh muốn bàn bạc với. Chợt nhớ tới 3 cậu em ở Seoul “Ôi, chết rồi…” Anh vội lấy điện thoại ra và thấy 4 cuộc gọi lỡ…”tệ thật…” *RingRing Ring* Không ai nghe máy. Anh gọi cho mỗi thằng em 3 lần nhưng chẳng ai nghe máy. Chắc mẩm là chúng đang ngủ rồi, đành phải gọi sau vậy. Nhắm mắt lại,YongHwa cảm thấy thật an bình khi có thể nghỉ ngơi suốt cả tuần này ở nhà. ỞBusan, có nhiều nơi YongHwa muốn đi thăm thú lại. Đặc biệt hơn, ở đâu đó trong thành phố này có một người nào đó , một cô gái mà anh muốn nhìn thấy ngay lúc này đây…
Cô gái màYongHwa đã để trong trái tim mình trong suốt những năm qua…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top