chap3: phía bên này
Jung Yonghwa bực bội và khó chịu đi xuống xe của mình. Anh đang điên lên bởi người con gái đã cãi nhau trong bệnh viện. Anh ấy hoàn toàn không CỐ TÌNH gây ra vụ tai nạn với cô ta, ơn trời, anh đã ngụy trang vào ngày hôm đó nên không ai để ý tới anh. Nếu không, chắc hẳn bọn phóng viên đã đánh hơi tới và sự việc sẽ rắc rối hơn rất nhiều.
Tại sao lại có một con người bất lịch sự và dày mặt thế nhỉ? Anh tới bệnh viện để xin lỗi và cô ta thì cứ khăng khăng muốn kiện anh? Dù sao đi nữa, anh cũng có ý định không bao giờ nhìn lại con người thô lỗ ấy thêm lần nào.
Yonghwa mở cửa xe và đóng rầm một cái. Quản lí của anh, người mà đã tông vào SeoHyun, cảm thấy có lỗi cho tất cả những việc đã xảy ra. Nếu không phải lỗi của ông, YongHwa đã không bực bội và phải đi gặp cô ta như bây giờ
"Yonghwa-ah….xin lỗi cậu. Đây là lỗi của tôi. Tôi sẽ đi thú nhận với cô gái ấy và chi trả mọi thứ. Tôi cảm thấy thật tệ.” Người quản lý nói. YongHwa nhìn ông ta, “ Không có gì đâu hyung ah. Em đã trả hết viện phí cho cô ta rồi. Cô ta ổn rồi, thôi nhanh đi khỏi đây đi. Em không muốn nhìn thấy hoặc gặp phải cô ta nữa..aish, cô ta đã phá hủy một ngày tuyệt vời của em.”, anh thở dài. Người quản lý không muốn tranh cãi với YongHwa và lái xe đi. YongHwa đã tới trễ cho buổi diển tập và điều này làm anh càng bực mình hơn.
Anh chưa bao giờ trễ hẹn, và luôn luôn cằn nhằn mỗi khi các thành viên khác không đúng hẹn. Làm sao chấp nhận được khi mà trưởng nhóm tới trễ trong buổi tập..? Đúng là không chấp nhận được. YongHwa hy vọng rằng khi anh tới nơi, họ sẽ phàn nàn anh, nhưng chẳng có gì cả.
"Hyuuuuuuung.", Minhyuk réo lên và ngồi vào chỗ đánh trống. "Yah hyung, đây là lần đầu tiên anh tới trễ đó, có chuyện gì hả hyung?” JungShin hỏi và đi tới chỗ YongHwa. “Em biết…anh..tới trễ”, JongHyun nói và bắt đầu đánh đàn. YongHwa nhìn 3 thành viên và họ hiểu ngay rằng không nên gây chuyện với anh trong lúc này. Trên thế giới này, bên cạnh ba mẹ và chị gái anh, họ hiểu YongHwa nhất , hơn nữa cả 4 người còn dành trọn 24h một ngày bên nhau. Lúc này đây, “ ánh nhìn” đó của YongHwa có nghĩa là “ Im lặng hoặc tôi sẽ giết các cậu” . Và nếu bạn thông minh, bạn không nên gây rắc rối với một YongHwa giận dữ.
"Nhanh tập nào, chúng ta có một concert vào ngày mai và anh muốn mọi thứ phải hoàn toàn tuyệt vời. Chúng ta không nên làm mọi thứ lộn xộn..nếu không…các cậu phải luyện tập nhiều hơn mọi hôm” YongHwa yêu cầu một cách lạnh lùng. Thường thì anh ấy không như vậy, nhưng hôm nay, đặc biệt là một ngày mệt mỏi với YongHwa, anh ấy không muốn thêm chuyện sai sót. Các thành viên gật đầu trong sợ hãi và bắt đầu luyện tập.
~~~~~~~~~~
“Tốt, có vẻ như các cậu có luyện tập khi anh không ở đây. Phải chắc rằng buổi biểu diễn ngày mai phải được như những gì chúng ta đã tập hôm nay, okay?” YongHwa nói. Sau khi tập luyện, anh cảm thấy khá hơn. Chơi guitar luôn luôn làm dễ chịu tâm trạng của YongHwa và thả lỏng đầu óc của anh. YongHwa rời khỏi phòng tập và đi uống ít nước
“ Chuyện gì đã xảy ra cho hyung nhỉ…?” MinHyuk hỏi JongHyun và JungShin. Họ đều lắc vai và đầu, “Chẳng biết nữa. Nhưng chắc chắn có chuyện gì rồi. Anh sẽ hỏi hyung sau vậy.” JongHyun nói. JongHyun và YongHwa ở chung một phòng trong khi đó MinHyuk và Jungshin ở phòng khác. Vì vậy có thể nói, JongHyung và YongHwa thân với nhau hơn.
YongHwa bước vào phòng luyện tập và để ý cái không khí kì lạ đang xảy ra. “Các cậu đang nói xấu anh đúng không…?” Cả 3 thành viên đồng loạt lặc đầu , “KHÔNG” và đồng thanh nói cùng một lúc. YongHwa cười mỉm trước ba cậu em ngốc của mình, bọn họ thật ngốc mà. Sau đó, họ dọn dẹp phòng tập rồi quay về nhà.
~~~~~~~~~~
Đánh giáTrả lời
Báo cáo
Gil
Khoai trung năng nổ
Bài viết509Won1298
BlogKết bạnTrêu chọcPM
24#
Đăng lúc 2011-10-19 23:37:56 |Xem tác giả này
Cuối cùng đã được về nhà! YongHwa nhảy lên giường và ngủ ngay lập tức. Đó là một trong những cái giá của việc nổi tiếng, anh luôn bận rộn, bận rộn, bận rộn và không bao giờ được ngủ đủ giấc. KHÔNG BAO GIỜ. Luôn là đi ngủ trễ và dậy thật sớm vào buổi sáng….Nhưng , anh đã quen với điều này và nó không còn ảnh hưởng tới anh nhiều nữa. Mặc dù anh có thể thoải mái ngủ , nhưng YongHwa và JongHyun luôn thức để sáng tác những bài hát cho album mới , trong khi đó MinHyuk và JongShin luôn cuộn tròn trên giường =)
" hyung….à", Jonghyun mở miệng. Yonghwa nhìn JongHyun, “Muốn gì?” anh trả lời ngắn gọn. “Àh…um…em và …mấy đứa nhỏ…chỉ muốn hỏi tại sao …anh lại bực bội trong suốt sáng nay thế!” JongHyun đánh liều. YongHwa chợt phá lên cười . và giải thích toàn bộ sự việc sáng nay anh đã phải trải qua...cho JongHyun
"Thiệt hả hyung ?! Wah........Xin lỗi hyung. Chúng em đều nghĩ anh bị tự kỉ hoặc điều gì tương tự thế…Xin lỗi.” JongHyun nói . “Cái gì? Anh biết ngay là các cậu lại nói xấu sau lưng anh mà. Đáng lẽ anh nên tăng thêm 2 tiếng luyện tập nữa cho 3 cậu mới phải!” YongHwa la lớn. JongHyun lắc đầu, “THÔI HYUNG! Bọn em giỡn mà…heh. Nhưng thật sự, em cảm thấy tội anh quá…cô gái đó chắc đang say thuốc hoặc hơi có vấn đề về thần kinh mới đủ can đảm la hét vào anh như thế.”
"OK, Anh không quan tâm nữa. Miễn là không phải chạm mặt con nhỏ đó lần nữa là được..” YongHwa thở dài. Cứ nghĩ về cô gái đó là bao nhiêu bực tức lại quay về với YongHwa. Lúc nãy, anh rất muốn cãi lại cô ta nhưng anh là người hơn thế nhiều lần nên không thèm chấp và chỉ có thể bỏ đi.
"Wah hyung, anh đúng là người tốt.” JongHyun ngưỡng mộ =)) ( lời của Gil: thằng này hâm, toàn ngưỡng mộ chuyện vớ vẩn =)) ) “ Ah, em đã viết xong bài mới rồi hyung, ngày mai em sẽ đưa cho anh nghe thử nhé.” Và sau đó JongHyun chìm sâu vào giấc ngủ. Trong khi đó, YongHwa, vẫn đang ngồi trên giường. Suy nghĩ và suy nghĩ, anh đang nghĩ về một người con gái. Anh nhớ cô ấy rất nhiều, nếu anh không nổi tiếng, có lẽ họ đã có một cơ hội bên nhau…chỉ là có lẽ. Trở nên nổi tiếng, có nghĩa là YongHwa phải hy sinh rất nhiều điều, và cô ấy là một trong những điều ấy.
~~~~~~~~~~
Buổi biểu diễn ở "Inkigayo" hôm nay thật tuyệt vời. Ban nhạc 4 thành viên, CNBLUE đã biểu diễn bài hát mới nhất của họ “ LOVE GIRL” và kết thúc với việc đạt vị trí no1!” “Hyung, chúng ta thắng rồi kìa!!” MInHyuk hét lớn khi 4 người bước vào phòng thay đồ. YongHwa cầm cúp chiến thắng và ngưỡng mộ nó. Họ đã dành được nhiều cup trước đó, nhưng mỗi khi được no1, YongHwa luôn luôn cảm thấy xúc động như lần đầu tiên. Chiếc cúp này không đơn giản là phần thưởng hay thứ hạng, nó thể hiện rằng sự chăm chỉ và nỗ lực của anh và 3 người em đã được đền đáp.
Họ quyết định tổ chức ăn mừng vì chiến thắng ngày hôm nay. Người quản lý chở cả 4 người tới một nhà hàng karaoke và họ đã quyết định hát suốt đêm và quậy phá suốt đêm nay. JongHyun và Jungshin kết thúc với việc say mèm….trong khi đó MinHyuk và YongHwa đang hát bài Marshmallow của IU (LOL =)) ) Sau nhiều giờ đùa giỡn và tận hưởng, họ quyết định về nhà. JongHyun và JungShin được đỡ ra xe vì cả hai đã say như chết. MinHyuk phải đi học vào ngày mai nên đã về nhà sớm trước đó. YongHwa đang bước vào xe thì thì điện thoại reo lên,
"A lô?", anh trả lời.
"Yonghwa-yah, mẹ đây con!", mẹ của anh cười rạng rỡ bên phía đầu dây. “ Đứa con đẹp trai của mẹ dạo này sao rồi? Con chẳng thèm gọi cho mẹ hay ba con lâu rồi đó, aigoo.”
"MẸ! Không phải đâu, con định gọi cho mẹ tuần này nè…Xin lỗi mẹ, con vẫn ổn mẹ à. Hôm nay con dành chiến thắng ở Inkigayo kìa mẹ, mẹ có xem không?” YongHwa trả lời một cách hạnh phúc.
"Dĩ nhiên, mẹ biết bọn con thắng chứ! Mẹ con tất cả các show có CNBLUE cùng với ba con. Mẹ rất tự hào về con, YongHwa ah.” Ba mẹ anh sống ở Busan, và chị gái anh, Minah, cũng ở đó. Anh đã không nói chuyện với họ khá lâu và cảm thấy tội lỗi vì điều đó, nhưng lịch làm việc nặng nề tới nỗi YongHwa luôn mệt mỏi và hiếm có thời gian rảnh để nói chuyện với bất kì ai.
"Mẹ àh, xin lỗi vì con không gọi cho mẹ dạo gần đây. Con bận rộn quá, …con đã không về Busan 2 năm rồi và con nhớ cả nhà quá, con nghĩ con cần phải có 1 kì nghỉ.” YongHwa nói. Thật sự, anh cảm thấy anh muốn nghỉ ngơi, ngay chính lúc này đây.
"Yonghwa...Mẹ nghĩ con nên về thăm Busan. Chỉ một 1 tuần thôi cũng được, con hỏi người quản lý nhé con trai? Mẹ muốn gặp con quá. Suy nghĩ về điều đó nhé con.” Mẹ YongHwa nói. Giọng của bà hơi kì lạ, bà không phải kiểu người hay cằn nhằn YongHwa về việc anh không về Busan vì bà biết anh rất bận rộn, nhưng bây giờ mẹ anh lại nói anh về Busan thăm bà, trong khi anh đang quảng bá cho bài hát mới của mình.
"Dạ vâng mẹ, con sẽ hỏi người quản lý.. Con không chắc, nhưng con sẽ nói mẹ sau nhé, okay?”
"Uhh~ Nghỉ ngơi đi con yêu! Mẹ yêu con~", bà nói với cái giọng đáng yêu cực kì. Yonghwa cười trước giọng điệu đáng yêu của mẹ mình và chờ bà tắt máy.
Ngày mai, mình nên xin nghỉ ngơi. VÌ THẬT SỰ, MÌNH CẦN ĐIỀU ĐÓ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top