chap2:Kẻ thù

Mọi thứ trở nên tối sầm. Hoàn toàn tối…Tôi đã chết rồi ư? Tôi không nghĩ tôi đã chết, nhưng nếu bạn chết, bạn có biết không nhỉ? Tôi nghe thấy tiếng của ai đó hét lên, “Này CÔ GÁI, CÔ GÁI?!” Đó chắc chắn là giọng của con trai. Tôi cố mở mắt và cử động cơ thể mình, nhưng hoàn toàn bất lực. Không nói được nên lời, tôi nằm bất động. Sau đó tôi nghe thấy tiếng xe cấp cứu tới gần 
     *WEEE OOOH WEEEE OHHH WEE OOOH*
     Một vài người đàn ông và phụ nữ đang la hét xung quanh tôi, sau đó tôi cảm thấy ai đó người nâng tôi lên và đặt tôi lên một cái cáng. Đầu tôi đau cực kì và trước khi tôi nhận ra điều đó, tôi hoàn toàn ngất xỉu…..
~~~~~~~~~~
    Tôi mở mắt và lần này là chúng thực sự mở.Tôi nhìn xung quanh và thấy mình đang nằm trong một phòng lớn tại bệnh viện, mọi thứ trông nhạt nhòa nhưng tôi biết tôi đang ở đây một mình –thở dài-  Tại sao tôi luôn gặp rắc rối  vậy?! Tôi nằm lại trên giường và đột nhiên cửa ra vào mở. 
     "SEO JOOHYUN! ĐỨA CON GÁI NGU NGỐC!", mẹ tôi khóc như mưa trong phòng. Mắt của mẹ đỏ hết cả lên và mẹ nấc lên từng tiếng. Ba của tôi lặng lẽ theo sau mẹ, ông ấy không phải kiểu người ồn ào như mẹ, ông ấy luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. "Em àh, đừng la con bé nữa, người tông vào con bé nói không phải lỗi của nó mà. Cậu ấy nói là tại người lái xe của cậu ấy vượt đèn đỏ. Nào, bình tĩnh lại đi em.” Ba nói với mẹ tôi. Tôi hạnh phúc vì tôi có ba tôi, nếu không…..mẹ tôi chắc bây giờ đang NỔI QUẠU lên với tôi rồi.
     "Ba mẹ, con ổn mà... ", tôi nói một cách yếu ớt. Nâng cánh tay mình lên chợt tôi cảm thấy có gì đó bọc quanh đầu. Cái quái gì vậy trời? Họ đã băng kín đầu tôi. Nhìn mẹ một cách ngạc nhiên, tôi hỏi, “ Mẹ, cái này để làm gì?”
     "À, các bác sĩ băng đầu con lại sau khi họ đã phẫu thuật. Khi con bị xe tông, đầu con bị mất rất nhiều máu do bị chấn động, vì vậy họ phải băng đầu con lại. Tạ trời, bác sĩ nói sẽ không có ảnh hưởng gì lớn tới não của con.., nhưng họ sẽ quay lại để kiểm tra cho con nữa.” mẹ tôi giải thích và ngừng khóc hẳn. .
    "Oh... dạ. Àh, cái người ngu ngốc tông vào con là ai thế ? Con yêu cầu được gặp anh ta ngay lập tức, và KIỆN ANH TA!” Tôi hét lên. Tôi rất bực mình khi nghĩ về việc một người đàn ông lái xe bất cẩn. Tại sao cảnh sát lại có thể cấp bằng lái xe cho người mà không thể lái đàng hoàng như vậy chứ?!!! Tôi không bao giờ hiểu nổi. 
    "Anh ta đã đi vài phút trước . Ba mẹ đã nói là không kiện anh ta. Ngoài ra, ba mẹ cũng không biết anh ta trông như thế nào, anh ta đeo kính, đội mũ và đeo khẩu trang. Dường như là anh ta phải ngụy trang hoặc tương tự vậy. Mẹ con quyết định tha thứ cho anh ta. Anh ta hoàn toàn hối hận và ba mẹ cũng cảm thấy tội nghiệp anh ta,” ba tôi nói. 
    "CÁI GÌ ? BA MẸ ĐỂ ANH TA ĐI SAU TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH TA LÀM CHO CON?!” Tôi gào lên. Giá mà tôi có thể gặp được cái người hèn nhát đó mặt đối mặt…anh ta sẽ đi xuống địa ngục với tôi. Bình thường tôi là một người HOÀN TOÀN tốt, nhưng những việc như thế thì huyết áp của tôi hoàn toàn tăng cao…….
     "Seo Joohyun, ngừng ngay việc la hét lại nào, con đang làm ảnh hưởng tới não mình đó. Con cần phải nghỉ ngơi. Bác sĩ nói con phải ở lại bệnh viện ít nhất là 1 tuần.” mẹ tôi cố gắng làm tôi bình tĩnh. TẠI SAO MỌI VIỆC XẤU TRÊN THẾ GIỚI NÀY ĐỀU XẢY RA VỚI TÔI VẬY TRỜI?! Tôi buồn bực, “Ba me, làm ơn cho con ở một mình được không ạ. Con muốn ở một mình, ba mẹ hãy về nhà đi, làm ơn.Tôi không muốn nói với bất kì ai  lúc này và không muốn ai bên cạnh mình. Tôi bực tất cả MỌI NGƯỜI trong giai đoạn gần đây. Tôi  nhìn ba mẹ với khuôn mặt vô cảm và họ gật đầu, “Nếu con cần gì, gọi ba mẹ nhé..” Ba tôi nói. Tôi có thể cảm nhận rằng ba tôi đang tổn thương. Tôi muốn xin lỗi nhưng lòng sĩ diện không cho phép tôi làm vậy. Họ đứng dậy và bước ra khỏi phòng lặng lẽ.
Ngay sau khi họ đi khỏi, tôi bật khóc. Tôi không hiểu tại sao dạo gần đây bản thân hay khó chịu, tôi luôn bực tức với mọi người. Nước mắt tôi chảy ra rất nhiều và không thể ngừng lại. Tôi nhớ khoảng thời gian khi tôi gần gũi với ba mẹ và dành hết thời gian cho họ. Ba mẹ tôi là những người ham công tiếc việc và tôi đoán đó là lý do tôi luôn giận họ, ba mẹ không bao giờ có thời gian riêng cho tôi nữa. Tôi ngập trong nước mắt. Nước mắt trong suốt những năm buồn bã và kìm nén, ngày hôm nay đã  tuôn ra. Khi tôi đang khóc, chợt có tiếng cửa mở nhẹ. Tôi ngừng nấc và lau vội đôi mắt sưng húp của mình, sau đó tôi nhìn lên và thấy một người đàn ông bước vào phòng. Tôi cực kì sợ hãi và trùm chăn kín người lại.
“ A--Anh là ai?!” Tôi hỏi người đàn ông lạ mặt. Anh ta đội mũ đen, tóc màu nâu và mặc một bộ quần áo màu xanh đậm, đen và xám. Anh ta còn đeo kính và căn phòng thì khá  tối nên tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta. Tôi hỏi “ Anh là ai? Nếu anh không trả lời, tôi sẽ gọi y tá tới ngay!” Tôi la lên. Tim tôi bỗng đập nhanh và tôi cực kì lo lắng.
“ Đừng lo lắng, tôi không phải người như cô nghĩ đâu. Tôi chỉ muốn xin lỗi. Tôi là người đã tông vào cô. À, chính xác là tài xế lái xe của tôi đã tông vào cô. Nhưng tôi nghĩ tôi nên xin lỗi đại diện cho ông ấy.” Người đàn ông lạ mặt nói với một chất giọng trầm. Ngay sau khi nghe anh ta nói, đầu tôi như muốn vỡ tung. 
“ VẬY RA ANH LÀ CÁI NGƯỜI NGU NGỐC ĐÃ TÔNG TÔI! Psh, Tôi không biết tại quái gì mà ba mẹ tôi nói sẽ để yên mọi chuyện này. Tôi dự định kiện anh đấy, anh ạh” Tôi trả lời khó chịu. “Tôi không thể chịu đựng những người không biết lái xe.” Tôi hét lên.
Anh ta sững lại một lát và nhìn vào cô gái trẻ, người mà hành động hoàn toàn trông như một cô gái hỗn xược. “Um gì thế?! Tôi tới đây để xin lỗi cô và bây giờ cô muốn kiện tôi ư?” Anh ta hỏi. Tôi gật đầu và khoanh tay lại. “Ừ.”
“Cô có trái tim của phụ nữ không vậy? Tôi đã nói với cô, tôi không cố ý tông cô.” Anh ta quát lại SeoHyun. Và cô hoàn toàn sững sờ trước sự thật là anh ta đang giận dữ cãi lại cô. 
“ CÓ, TÔI HOÀN TOÀN CÓ TRÁI TIM!  Anh điên thật đấy nếu anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh. Ngoài ra, nếu anh không cố ý tông tôi, TẠI SAO ANH LẠI TÔNG VÀO TÔI?!” SeoHyun cãi lại. Anh ta chết điếng người và gật đầu, “tôi có lý do của mình. Và tôi không cần nói chúng với một người lạnh lùng như cô”
SeoHyun muốn hét lại và nguyền rủa anh ta với tất cả sức lực của mình nhưng anh ta đã đi khỏi phòng. Cô hét lên,"HEY ANH KIA !  QUAY LẠI ĐÂY NGAY! TÔI CHƯA NÓI CHUYỆN XONG VỚI ANH ĐÂU!” Không một câu trả lời nào.
“ Không hiểu cái quái gì xảy ra nữa…”Cô ấy thở dài.  Cô không nhận ra là trong suốt thời gian đó, đầu cô ấy càng lúc càng đau. SeoHyun quyết định quên chuyện này và quay lại giường. “ Không hiểu cái quái gì xảy ra nữa…” cô ấy lặp lại và nhắm mắt. 
~~~~~~~~~~~
Một tuần đã trôi qua kể từ ngày khùng điên xui xẻo giữa SeoHyun và “KẺ THÙ” mới của mình. Cô ấy hoàn toàn bình thường và được xuất viện. Đã một tuần rồi cô không được gặp MinHyuk. Ba mẹ cô tới thăm cô hai lần một ngày không quên mang thức ăn và bài tập cho SeoHyun. Thận chí khi cô đang trong giai đoạn hồi phục tại bệnh viện, ba mẹ cô luôn nhắc nhở “HỌC HÀNH PHẢI ƯU TIÊN SỐ MỘT”! Haizz, tuyệt nhỉ...   
Tiffany và Taeyeon tới bệnh viện mỗi ngày sau giờ học và luôn ở bên cạnh để an ủi SeoHyun. Cô không nói với họ về kẻ thù mới của mình vì chỉ cần nghĩ về anh ta đã khiến máu cô sôi lên và cô quyết định để chuyện đó vào quá khứ và không bao giờ nói về anh ta lần nào nữa. 
  "Joohyun, ngồi xuống và ăn cháo nào. Con phải quay lại trường ngày mai, nên hôm nay là ngày cuối con được nghỉ ngơi và mẹ không muốn con gái của mẹ tới trường trông như một người ốm yếu” Mẹ cô nói. "Con tới đây...", cô nói với cái giọng ngái ngủ. Bật dậy khỏi giường và đi tới nhà bếp , SeoHyun ngồi xuống bàn ăn và ăn hết tô cháo mẹ cô nấu.  “Tốt, Joohyun-ah, mẹ phải đi làm bây giờ. Mẹ trễ mất rồi. Con nghỉ ngơi , mẹ đi rồi về nhé!", mẹ hôn vào trán cô ,chào tạm biệt và đi tới cái nơi mà bà dành trọn thời gian ở đó. ĐI LÀM. 
    Sau khi ăn xong, SeoHyun quay lại phòng mình. Cô ấy chẳng biết nên làm gì bây giờ. Tại sao nghỉ ngơi lại chán đến thế? Đầu cô đã bớt đau và cô quyết định ra ngoài và hít thở không khí trong lành. Nhà của cô quá im lặng và cô ước gì anh trai của mình JoongKi  không tốt nghiệp quá sớm như vậy. Anh trai cô là người bạn thân nhất của SeoHyun. Họ cách nhau 5 tuổi nhưng cực kì thân thiết. Mặc dù JoongKi là anh trai, nhưng SeoHyun luôn là người trưởng thành hơn. Anh cô luôn đùa nghịch và giỡn như trẻ con trong khi đó cô luôn chững chạc. Cô nhớ anh trai mình. Anh ấy đã tốt nghiệp đại học năm ngoái và kể từ đó, anh luôn bận rộn với những việc của mình. Lần cuối cô nói chuyện với anh trai là cách đây 4 tháng.  

   Thình thoảng , SeoHyun cảm giác như cô chỉ có một mình trên thế giới này, có lẽ cô đơn là điều gì đó mà cô phải sống chung mãi mãi. SeoHyun mặc một cái áo khoác và đi ra khỏi ngôi nhà mình. Cô  đi bộ tới ngọn núi lớn gần nhà. Ngồi xuống và suy nghĩ. Âm thanh của tiếng nước chảy khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô khẽ nhắm mắt và ngồi cảm nhận thế giới xung quanh mình, giá mà nó có thể đứng lại và im lặng như thế này mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face