chap18:Seo joo Hyun người mai mối

Gì chứ?”SeoHyun bỗng phun hết nước đang uống trong miệng mình ra và ho sặc sụa trước câu hỏi của MinHyuk. “Mình hỏi cậu…là cậu còn thích mình không.” MInHyuk ngại ngùng nói. “Uh…sao cậu lại hỏi vậy?” cô nhìn anh. SeoHyun hiểu tại sao nhưng cô chỉ muốn hỏi để chắc chắn…

“Vì TaeYeaon đã chia tay với mình…cô ấy nói là cậu thích mình, hay yêu mình gì đó..và muốn mình ở bên cậu.”,  “Oh…thật ra là…-thởdài-, mình sẽ nói thật luôn. Đúng vậy, mình đã từng rất thích cậu trong một thời gian dài. Mình nghĩ là cậu biết nhưng hình như không phải vậy nhỉ.”SeoHyun cúi đầu xuống giường bệnh. Gò má cô đỏ ửng lên. “Xin lỗi cậu SeoHyun àh..mình thật sự không biết.” “Không, không sao mà.” Cô cười. “Mình muốn cậu ở bên TaeYeon. Nếu cậu yêu cô ấy, cậu nên làm như vậy. TaeYeon là bạn thân nhấtcủa mình và mình muốn cô ấy luôn luôn hạnh phúc, cô ấy rất yêu cậu đấy.” Lúc này, SeoHyun cảm giác thật nhẹ nhàng và thanh bình, cuối cùng cô đã từ bỏ được Kang MinHyuk, người mà 2 năm qua SeoHyun luôn yêu mến.

“Oh….Okay, vậysao cậu lại kết hôn với anh YongHwa nếu cậu đã thích mình?” MinHyuk đã hỏi chính xác câu hỏi mà SeoHyun hy vọng là không bao giờ muốn nghe thấy. Cô thở nhẹ và nhìn anh, “Mình…mình kết hôn với anh ấy …để làm cậu ghen đó….”, cô thẳng thắn nói. “NHƯNG, mình thề là mình không biết mình phải kết hôn với Jung YongHwa.”, cô nói. Mắt MInHyuk mở to, “Gì chứ?! Vậy, cậu và hyung thậm chí không yêu nhau àh?!” “À….thật ra mà nói…là không. Ý mình là mình không ghét anh ta…ít nhất là bây giờ không ghét nữa. Nhưng chúng mình đã thân thiện hơn. Hôn nhân của mình và Jong Hwa là do bị sắp đặt, và có thể nói là bị ép buộc phải cưới nhau.” Cô nói trong tội lỗi. “Uh, mình hiểu rồi..” MinHyuk gật đầu buồn bã.“Vậy là hai người đang nói dối với tất cả mọi người, phải không?” “……….”SeoHyun không mở miệng nói nên lời.

“Wow…mình cũngđã bị lừa gạt…” “Làm ơn nhé MinHyuk. Đừng nói với ai cả.” cô năn nỉ. “..Được,mình sẽ không nói. Nhưng, làm ơn….hai người nên biết là những lời nói dối rồi cũng chẳng đi tới đâu.” Nói xong MinHyuk buồn bã đi khỏi phòng y tế với khuôn mặt giận dữ. SeoHyun chỉ muốn hét toáng lên. Người cô đã từng thích hiển nhiên lúc này sẽ ghét cô vì sự dối trá và vì sự lợi dụng YongHwa. “Tại sao mình không thể làm được việc gì ra hồn vậy trời…?”

~~~~~~~~~~~

Sau nửa tiếng nghỉ ngơi ở phòng y tế, SeoHyun nhanh chân bước ra và chuẩn bị cho tiết học tiết tiếp theo, thể dục. Cô tới tủ của mình để thay đồ sau đó bước tới khu thể thao của trường. Các học sinh khác, cả nam và nữ, đang co giãn cơ và làm nóng cơ thể. Huấn luận viên thể dục nhìn thấy cô tới trễ, và đây là điều mà ông ghét nhất.

“SEO JOO HYUN,em tới trễ!” ông la lớn. “dạ..xin lỗi thầy ạh, em vừa mới ở phòng y tế ra.” Cô nói với giọng sợ sệt. Tất cả học sinh khác đều quay lại nhìn SeoHyun và có chung một suy nghĩ. “Ooh, cô ấy sắp phải gánh chịu rồi đây…Ông thầy này ghét nhất là lý do này nọ mà…” “…Rồi. Em đi tới góc kia và hít đất 30 cái cho tôi.” “…Vâng ạ.” Cô bước ra góc phòng lặng lẽ và bắt đầu làm theo lời thầy giáo. May mắn thay, 30 lần hít đất đối với SeoHyun cũng không khó khăn lắm. Điều tệ hại bây giờ là cô lại bị lũ bạn châm chọc vì tới trễ. Sau khi kết thúc hình phạt của mình, SeoHyun bước lại chỗ  đám bạn của mình ngay đúng lúc thầy giáo tổ chức cho cả lớp một trò chơi.

“CON TRAI BÊNTRÁI, CON GÁI BÊN PHẢI. Nhanh lên nào!” Huấn luận viên hô to. Đám học sinh nhanh chóng làm theo lời ông. Bước qua từng người một, ông nhanh chóng đưa cho mỗi người một cái khăn đỏ hoặc xanh. “Những học sinh nào có khăn xanh sẽ xuất phát trước.” sau đó ông chỉ tay vào sợi dây lớn treo trên tường ngay giữa căn phòng. ….”Haizz, màu xanh…Hôm nay đúnglà ngày may mắn của mình mà.” SeoHyun thở dài. Cô nhìn thấy Tiff và Tae bên đội đỏ và vẫy tay chào cô. Cô buồn bã vẫy tay lại.“Okay, bây giờ đội nào muốn chơi trước nào?”

"Em sẽ chơi trước…” “Okay, Kang MinHyuk, để xem em làm được gì nào.” Huấn luận viên nói. SeoHyun nhìn chằm chằm vào MinHyuk, cô đã không nhận ra là cậu ấy cùng đội với mình, cậu ấy bước ngang qua cô và khuôn mặt MinHyuk vẫn còn chút buồn.

MinHyuk dễ dàng trèo lên sợi dây dài và bắt đầu leo lên bức tường cao. Toàn bộ căn phòng vang lên tiếng cổ vũ cho MinHyuk, "Minhyuk! Minhyuk!” “Ah, cậu ấy thật giỏi..MinHyuk cố lên!!...” giọng một đứa con gái hét toáng lên. MinHyuk đã gần leo lên tới đỉnh, việc cậu ấy cần làm bây giờ là rung cái chung ở trên đỉnh và cậu ấy sẽ được điểm A+. “Cố lên nào MinHyuk, cậu làm được mà!”SeoHyun mỉm cười.

Minhyuk, ngược lại đang rất căng thẳng. Cả người MinHyuk như lửa đốt, và có cảm giác sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào. “MinHyuk ah…cố lên.. gần tới đích rồi.” Vươn cánh tay và *DING DING DING*.Minhyuk, nhờ vào cánh tay dài cộng thêm sự cao ráo của mình, đã với tới chiếc chuông và rung nó thành công. "WOOOHOOOOOOOOOOO!", cả căn phòng reo hò. MinHyuk mỉm cười và trượt xuống nhẹ nhàng. Độ cao từ dưới đất lên tới chiếc chuông là khoảng 7m, chính vì vậy, việc rơi xuống đất từ sợi dây là hoàn toàn nguy hiểm và có thể gây chấn thương nặng.

"Wow! Em làm rất tốt MinHyuk à.” Huấn luận viên nhìn anh với nụ cười hiếm thấy. “Cảm ơn thầy. Em nghĩ là điều quan trọng để vượt qua nỗi sợ hãi chính là ý chí kiên cường của bản thân mình.” Anh cười. SeoHyun chúc mừng và nở nụ cười với MinHyuk. “Rồi, ai tiếp theo muốn thử thách nào?” huấn luận viên hào hứng nói. Từng người một trong đội xanh đều cố gắng leo lên sợi dây ấy, nhưng không ai làm được như MinHyuk cả. 13 học sinh đã thất bại, MinHyuk là người duy nhất đã thành công,và bây giờ tới lượt của SeoHyun. Cô là người cuối cùng của đội xanh…….

"Seo Joohyun, tới lượt em.” SeoHyun, trong mắt mọi người là một con mọt sách chính hiệu, yếu đuối và nhạt nhòa. Tất cả mọi người đều nghĩ cô không thể làm được điều đó. SeoHyun lần này muốn chứng tỏ suy nghĩ của họ đã lầm. Cô tự nhủ với lòng mình bằng ý chí sắt đá, phải vượt qua thử thách lần này.

"Dạ vâng.” Cô bước tới gần sợi dây. Tiff và Tae cười tươi hết cỡ và cổ động cô , “SeoHyun, cố lên!!!” Nhìn qua MinHyuk, anh cũng nở nụ cười và nói nhỏ “Fighting SeoHyun à!”

"Chuẩn bị, GO!” huấn luận viên nói lớn. SeoHyun nhanh chóng nắm lấy sợi dây. Trong suốt những phút ban đầu, nó khá là dễ dàng với cô, SeoHyun vẫn tràn đầy năng lượng.  Chỉ còn cách cái chuông 2m, cô tự nhủ với mình. “CỐ LÊN SEOHYUN À! MÀY CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC!!!” Cảđám bạn bên dưới không ai tin rằng SeoHyun có thể lên cao tận đó. Họ bắt đầu cổvũ cho cô, cô nghe tiếng hai người bạn thân của mình “SeoHyun! Cậu làm được mà, cố lên nào!!!!!” “YAH IM ĐI! Cô ta ở đội xanh đó..!” Tiff và Tae bị mắng bởi các thành viên đội đỏ.

Trong lúc này, SeoHyun bắt đầu cảm thấy đau ê ẩm. Cô đang cố gắng chịu đựng nỗi đau. Chỉ còn cách cái chuông một chút xíu nữa thôi…..SeoHyun vươn tay tới chiếc chuông, *DING DING DING*.  Âm thanh vang vọng khắp căn phòng, cùng với tiếng hò reo của độixanh"SEOHYUN SEOHYUN! SEOHYUN!", “Yeah, mình đã làm đượcrồi!” Cô hét lớn.

Bây giờ là phần mệt mỏi nhất, trèo xuống đất lại. SeoHyun bắt đầu leo xuống đọan dây cao 7m và một khi cô đãxuống được nửa đường…cô bỗng nhìn xuống phía dưới. Sai lầm lớn… SeoHyun choáng váng khi nhìn xuống và ngay lập tức mắt cô mờ đi. "AHHHHHHHHHHHHHH!", cô hét lên.

Cô nghĩ rằng cô sẽ chết ngay tại đó nhưng thay vì rớt xuống sàn nhà, SeoHyun cảm thấy mình đang nằm trên một cái gì đó..hoặc một ai đó….Chẳc hẳn là một ai đó. SeoHyun nhắm mắt chặt . Sau đó cô nghe một tiếng rê nkhẽ “ Ôi trời ạh…”, cô la lên. “MinHyuk”SeoHyun giật mình và nước mắt cô chảy ra. Trong khi cô té xuống, MinHyuk đã chạy nhanh tới và cố gắng để cứu cô,nhưng thay vào đó cô lại té xuống và nằm đè lên anh.

"M-Minhyuk! Cậu nói gì đi!!!”SeoHyun lo lắng tột độ. Huấn luận viên chạy vội tới “YAH KANG MINHYUK!” MinHyuk mở mắt từ từ, “Ôi trời ơi, cậu mở mắt rồi!” SeoHyun ôm chặt anh. “Cậu đau không, sao phải làm vậy chứ?!”

"Mình nói rồi mà, anhYongHwa đã nhờ mình chăm sóc cậu….” MinHyuk nói trong sự đauđớn. “ Ngốc quá đi!!!!!!” SeoHyun khóc. “Thưa thầy, em sẽ đưa cậu ấy tới phòngy tế.” SeoHyun đứng dậy và đỡ MinHyuk.“Được rồi, hai em đi đi. Hai em  sẽ được 2 điểm A+ cho sự nỗ lực và lòngdũng cảm trong ngày hôm nay.” “Cảm ơn thầy.” SeoHyun và MinHyuk cười.

~~~~~~~~~~

Seohyun ruột gan sôi sục, chờ đợi bác sĩ khám cho MinHyuk trong phòng y tế. Cuối cùng thì y tá cũng bước ra,“ cậu ấy có sao không ạ?!” SeoHyun lo lắng.  “Cậu ấy bị thương ở xươngsườn, không nặng lắm, nhưng phải nghỉ ở nhà vài hôm để chỗ đau hồi phục.” cô y tá nói.

"Ôi trời ạ…Thiệt là tệ mà!! Mình lại gây tai hại rồi…” SeoHyun tự trách mình, “Không đâu SeoHyun ah, …không phải lỗi của em. MinHyuk muốn cứu em nên mới vậy thôi. Đừng tự trách mình nữa.” cô y tá an ủi SeoHyun. “Em vào thăm cậu ấy đi.”

Seohyun nhanh bước vào phòng vàthấy MinHyuk đang nằm trên giường đau đớn. “ MinHyuk àh….” Cô nói. “Ừ cậu hả..”“Cậu ngốc quá..” SeoHyun tức giận. “Bây giờ cậu phải nghỉ ngơi trong vài ngàyđó….Không được đi diễn với cà CNBLUE nữa…CNBLUE sẽ sao đây nếu thiếu người chơi trống chứ!!!” SeoHyun bĩu môi.

“ Đừng lo, mình sẽ nhờ anh MinHwan chơi giùm mình vậy. Còn nữa, mình mà không cứu cậu ban nãy, YongHwa hyung chắc sẽ giết mình chết.” MinHyuk giỡn. “Gì? Thiệt vậy hả…?”  SeoHyun bất giác hỏi. “Yeah…Có lẽ cậu không biết nhưng anh ấy là người sống tình cảm lắm đó. Vẻ bề ngòai lạnh lùng và khó chịu thôi, nhưng trái tim anh ấy rất ấm áp. Anh ấy là một trong những người sống sâu sắc nhất mà mình từng gặp.” MinHyuk ca ngợi YongHwa. SeoHyun cũng biết là sâu trong lòngYongHwa, anh ta cũng có điểm tốt…

"Oh..cảm ơn em rể nhé. Hehehe. Mình cũng có một món quà cho cậu để cảm ơn đã cứu mình.”SeoHyun cười. “Okay….gì thế?” “Nhắm mắt lại đi. Okay?” “….Okay” MinHyuk nhắm mắt. SeoHyun chạy vội ra khỏi phòng ytế và đến phòng thể dục.

~~~~~~~~~~

Đã quá 3 phút và Minhyuk mất hết kiên nhẫn. Anh đang định mở mắt mình ra thì nghe tiếng SeoHyun “Mình đây nè!”“Trời ạ, giờ mình mở mắt ra được chưa?” anh nói. “ĐƯỢC!!!” SeoHyun vui vẻ.

"Taeyeon?", anh ngạc nhiên. “Chào cậu MinHyuk à….” TaeYeon vẫy tay. “OH, hai cậu thật ngu ngốc, làm lành với nhau đi nhé!!!” SeoHyun đẩy TaeYeon đến gần chỗ MinHyuk"YAH Seo Joohyun!", Taeyeon ngượng ngùng… "Haha...", Minhyuk cười.

"Được rồi, tôi đi đây, hai anh chị cứ thoải mái tâm sự haha. Mình phải về chăm sóc chồng yêu của mình đây ~BYE!!! Oh, cảm ơn em rể thân yêu lần nữa nhé!” , SeoHyun cười và bước ra khỏi phòng.

"....Taeyeon àh, mình muốn nói….-", Minhyuk chưa kịp nói câu nào thì đã cảm thấy điều gì đó ấm áp trên môi mình. Khi nhận ra là TaeYeon đang hôn anh, MinHyuk nhắm mắt lại và hôn cô……

"Xin lỗi Minhyuk-ah.....Mình ngốc quá, mình còn rất yêu cậu…” TaeYeon cười và nắm chặt tay MinHyuk. “Uh, mình biết cậu ngốc mà…Nhưng mình cũng yêu cậu lắm hehe.”, MinHyuk cười và ôm TaeYeon vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face