chap17: quay lại trường học

Love Love Love,*
Everybody Clap Clap Clap,
*I want you back to Me*

Seohyun tắt chuông báo thứcvà tỉnh dậy. Bây giờ là 6:30 sáng, tuyệt…..Cô không muốn tới trường ngày hôm nay. Cả cơ thể cô nhức mỏi và đầu cô đau như búa bổ. “Ugh…” cô chần chừ bước xuống giường.

Yonghwa, đang nằm trong phòng mình cũng nghe thấy tiếng chuông báo thức."Love? Nhạc chuông báo thức của cô ta đó à? Haha….” anh cười. YongHwa đã tỉnh dậy lúc 5 giờ và đang luyện tập lời thoại làm MC cho chương trình Inkygayo Chủ nhật này. Anh đã từng làm MC trước đó và hoàn toàn thất bại , kể từ đó Yong luôn cố hết sức để luyện tập để trở thành một MC tự nhiên và hài hước.

SeoHyun bước ra khỏi phòngvà nhìn vào đồng hồ, bây giờ là 7 giờ. Trường học bắt đầu từ 7h15. “Chết..mình sẽ trễ mất nếu đi bộ.” cô thở dài. Không còn cách nào khác, cô đành phải nhờ YongHwa chở đi học. Bước tới phòng của anh và gõ cửa, “Vào đi.” YongHwa nói. SeoHyun mở cửa bước vào phòng và ngoài sự tưởng tượng của mình, YongHwa đang ngồi trên giường, quần áo chuẩn bị sẵn sàng và có vẻ như anh ta đã dậy từ rất sớm rồi.

"Yonghwa, anh dậy rồi àh?” cô hỏi. Anh gật đầu, “Yeah, không rảnh như cô, tôi phải tập lời thoại cho chương trình này nè,” anh cầm chiếc cup có dòng chữ “Inkigayo” và giơ giơ lên trước mặt cô.“Àh..ra vậy. Tôi chỉ muốn hỏi là anh có thể chở tôi tới trường không? Tôi cũngcó xe riêng nhưng nó vẫn ở nhà ba mẹ tôi, nếu tôi đi bộ tới trường bây giờ, tôi sẽ bị trễ học…” cô chờ anh trả lời.

“Hm…sao nhỉ. Tôi không biết.”Anh châm chọc. “Yah! Jung Yong Hwa! Việc học tập của tôi phụ thuộc vào điều này đó!” cô bĩu môi, “Nếu tôi trễ lần nữa, tôi sẽ bị vào phòng kỉ luật và mẹ tôi sẽ giết tôi mất…” cô thở dài “Lần nữa? Ý cô là cô luôn đi học trễ sao?” YongHwa tiếp tục châm chọc. “Gì chứ?? Ý tôi là tôi đi trễ có vài lần thôi.” Cô nói với khuôn mặt ngại ngùng. “haha được thôi, tôi sẽ chở cô.” “Yay! Cảm ơn anh!” Sau đó, SeoHyun nhanh chóng chạy xuống cầu thang. “NHANH LÊN YONGHWA!” cô hét toángl ên.

“Tôi tới đây…”, anh đội vội cái mũ và đeo kiếng rồi nhanh chóng bước xuống nhà. “Gì vậy, cố tình gây ấn tượngvới mấy đứa con gái trường tôi hả.” SeoHyun khó chịu khi thấy YongHwa tới gần cô, anh trong một bộ đen từ đầu tới chân. “Câm miệng ngay, để mọi người ở trường cô khỏi phát hiện ra tôi thôi.” Anh bỏ ra ngoài trước “Ê Thằng cha thô lỗ kia….!” SeoHyun đối đáp.

~~~~~~~~~~

Xe của họ tới trường của SeoHyun, và YongHwa đãđậu xe ở đằng sau trường nơi hòan tòan vắng vẻ. “Okay, đi đi”,anh tắt máy xe và mở cửa.“YongHwa, um…mấy giờ anh về nhà thế?” SeoHyun ngập ngừng hỏi. “Có chuyện gì không?” anh nói. “Không có gì, trả lời tôi đi.” Cô ra lệnh. “Tôi không biết, tôi có chương trình radio và một cuộc phỏng vấn với tạp chí. Vậy nên có thể tối nay tôi sẽ về trễ.” Anh nói.

"Oh....okay. Chào anh.Tôi sẽ đi về chung với TaeyYeon vậy.” cô ra khỏi xe. “Cô ta bị sao thế…?”YongHwa tự nhủ. SeoHyun muốn nhờ anh chở về nhà tối nay, nhưng cô biế tanh  lúc nào cũng bận rộn… “SeoHyun ah, anh ta nổi tiếng mà…đừng làm phiền nữa.”, cô lẩm bẩm.

Seohyun bước vào trường,chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô gặp MinHyuk ngay bây giờ? Không sớm thì muộn, cô cũng phải làm rõ ràng hiểu lầm giữa cô , TaeYeon và cậu ấy…Cơn đau đầu của SeoHyun bỗng nhiên trở lại."Owwieee", Seohyun cố massage trán để bớt đau đầu nhưng dường như không tác dụng. Cô bước tới tủ của mình và mở nó ra, bỗng có một ai đó ôm cô từ đằng sau, “Ai vậy?”SeoHyun quay người lại và nhìn thấy người bạn dễ thương của mình,"Hyunnieeee!" Taeyeon cười xinh xắn. “TaeYeon, cậu quay về đây nhanh thế! Mới đáp máy bay sáng nay mà không mệt hả trời..” SeoHyun vui vẻ.

"Không sao, mình khỏe như trâu nè~” TaeYeon cười tràn đầy năng lượng. “ Oh, Tiffany kìa!” Tiffany dừng lại trước mặt SeoHyun và TaeYeon với khuôn mặt đầy sự bối rối, “…Hai cậu lạilàm bạn với nhau rồi à?”. “Dĩ nhiên Fany ah, chúng tớ đã hiểu lầm nhau. TaeYeon và mình đã làm lành rồi.” SeoHyun kéoTiffany và TaeYeon vào lòng và cả ba ôm chặt lấy nhau. “YAY! Xin lỗi cậu nha TaeYeon…vì lúc trước đã nghĩ xấu về cậu.” Tiffany ngập ngừng. “Không sao mà. Mình tha cho cậu đó. Haha.”

"Yayyy,  chúng ta trở lại thời hoàng kim năm xưa rồi ~” Tiffany hét toáng lên và ôm chặt hai cô bạn thân của mình vào lòng. “"U-uHH! T-TIFF…..BUÔNG RA CHO MÌNH THỜ NÀO!",  SeoHyun nói. “Haha, sorry cậu nhé.” Cô cười và buông tay ra.“Thôi chết, mình phải vào lớpđây. Giá mà tụi mình học chung lớp nhỉ… Tại sao hai cậu lại thông minh hơn mình thế?!” cô bĩu môi. “Đâu mà! Cậu rất thông minh Tiff ah. Đừng nói vậy chứ.” TaeYeon cười. “Rồi, biết mà haha. Bye hai cậu nha.” Cô ôm Seo và Tae lần cuối và bước nhanh tới lớp cùng với Yunho.

"Aiyy...Mình vui quá TaeYeon à.” SeoHyun vỗ tay. “Mìng cũng vậy Hyunnie ah.” TaeYeon cũng vỗ tay. Cả hai nắm tay nhau cùng đi tới lớp. “Chào thầy.” ,SeoHyun cúi đầu. “Oh SeoHyun ah! Em khỏe chưa? Lớp học buồn đi vì thiếu em đó, học sinh no1 của thầy.” thầy giáo vui tính vỗ đầu SeoHyun.

"Dạ. em đỡ hơn rồi ạh.”Thật ra, tinh thần của SeoHyun thì đã đỡ hơn, nhưng người cô thì nhức mỏi và bây giờ tệ hơn nữa, đầu cô đau như búa bổ. Tuy nhiên cô vẫn cố gắng mạnh mẽ và tỏ ra mình rất mạnh khỏe. TaeYeon quay sang cô bạn mình và để ý thấy khuôn mặt tái nhợt của Seohyun. “Yah, Seo Joo Hyun, mặt cậu nhợt nhạt quá, sao vậy?” cô lo lắng.“Không sao mà, mình ổn.” SeoHyun nói dối và ngồi vào chỗ của mình.

"SEOHYUN! Cô biến mất nơi nào suốt tuần qua thế? Tôi chẳng có ai để phá cả, chán quá đi.” Hyunah cất giọng nói ngu ngốc của mình lên. “Làmơn tha cho tôi bữa nay đi, Hyunah àh..” SeoHyun mệt mỏi nói. “Xin lỗi quý cô? Cô quên mấttôi là trùm ở đây à?” Hyunah lắc vai của SeoHyun.

“Để cậu ấy yên đi Hyunah.”MinHyuk nói và bước vào lớp. “M-Minhyuk.....", Hyunah lẩm bẩm và chạy tới chỗ anh, “Mình không làm gì hết đó, cô ta ấy , SeoHyun đã cư xử không phải với mình!” Hyunah chỉ tay vào mặt SeoHyun và nói bằng cái giọng hết sức giả tạo. “Mình thấy hết mọi chuyện Hyunah à..đừng nói dối làm gì. Mình luôn thấy cậu chọc phá và dèm pha SeoHyun rất nhiều lần trứơc đó. Làm ơn để cậu ấy yên.” MinHyuk nghiêm trọng nói. Hyunah bước về chỗ với khuôn mặt tứctối.

Seohyun ngạc nhiên, khôngbao giờ cô có thể tin được là MinHyuk lại bảo vệ cô. “Cậu không sao chứ SeoHyun?” , MinHyuk nhìn cô. “Nhìn cậu nhợt nhạt quá!” “Àh..? mình hả…không sao đâu.” Cô nói. MinHyuk không nhìn TaeYeon lấy một lần và TaeYeon cũng chẳng biết nói gì với cậu ấy. “Hình như cậu bị sốt SeoHyun ah. Mình nghĩ cậu cần phải tới phòng y tế đó.” MinHyuk sờ tay lên trán SeoHyun.

“Không! Mình ổn mà..” cô thì thầm. Đầu của SeoHyun lúc này đangquay cuồng và rất đau, “Mình mới quay lại trường hôm nay, mình không thể nghỉ thêm buổi nào nữa..” cô cố gắng nói. “Đừng lì lợm SeoHyun àh. Làm ơn đi vào phòng y tế nghỉ ngơi đi.” MinHyuk cố thuyết phục. Lúc này, SeoHyun đã không còn nhìn thấy gì nữa, mắt cô lờ mờ. SeoHyun dần dần gục xuống bàn, cô không thể gượng nổi nữa rồi…

"SEOHYUN!" Taeyeon la lớn, "Seohyun! Seohyun!" Minhyuk cũng hét lên. Sau đó chỉ trongvài giây, cô cảm thấy ai đó nâng tay mình lên và cô được bế tới một nơi nào đó.

~~~~~~~~~~~

"Tôi đang ở đâu vậy…?”SeoHyun tự nghĩ thầm khi cô mở mắt. “Cậu tỉnh rồi à!” MinHyuk và TaeYeon đồng thanh nói. “Cậu đang trong phòng y tế đó, đồ ngốc…”, TaeYeon nhìn cô, “YAH! Tại sao cậu không nói với mình là cậu bị bệnh?!” TaeYeon rơm rớm. “Xin lỗi mà TaeYeon..Mình không nghĩ nó nghiêm trọng vậy..” “Cô y tá nói cậu bị ngất xỉu vì mệt mỏi và áp lực.” MinHyuk nói. “Oh…vậy sao?” SeoHyun hỏi. Cả hai cùng gật đầu. “Joo Hyun ah, em cần phải nghỉ ngơi và đảm bảo phải hồi phục hoàn toàn mới có thể tới trường lại được” Cô y tá bước vào nó. “Dạ, em biết rồi ạ.” SeoHyun cười.

"Nhưng MinHyuk àh, cậu không phải tới chương trình radio ngày hôm nay sao? Anh YongHwa nói với mình là CNBLUE có lịch mà.” SeoHyun tò mò hỏi. “Mình cũng tính đi rồi, nhưng…anh YongHwa nói mình cứ ở lại trường và chăm sóc cho cậu.” MinHyuk nói. “Gì? Anh ấy nói vậy à?”SeoHyun ngạc nhiên. “Yeah, anh ấy nói nhìn cậu mệt mỏi từ lúc sáng. Anh ấy cũng định nói cậu nghỉ ở nhà hôm nay nhưng biết là cậu thế nào cũng không nghe lời..” MinHyuk cười. “Ah….” SeoHyun cười.

"Aigoo, cậu nhá, có chồng tuyệt vời như vậy đó.” TaeYeon chọc cô. “Hehehe” SeoHyun cười rạng rỡ như đứa trẻ. Tự nhiên trong lúc này, suy nghĩ của cô về YongHwa lại thay đổi. “Tại sao anh ta nói MinHyuk chăm sóc mình nhì?” cô tự nghĩ. “Yeah, anh ta là chồng mình mà! Dĩ nhiên rồi, anh ta đời nào thích mình..!” một nửa trong cô nghĩ vậy. Nửa khác lại suy nghĩ, “DĨ NHIÊN LÀ ANH TA THÍCH MÌNH! Anh ta thích mình tới mức phải nhờ MinHyuk chăm sóc cho mình vì anh ta đang bận !” SeoHyun lăn tăn suy nghĩ.

"Cám ơn em rể nhá ~”SeoHyun cười với MinHyuk. Anh ngại ngùng cười đáp trả, “Không có gì…” TaeYeaonnhìn chằm chằm vào họ và sau đó ánh cô gặp ánh mắt của MinHyuk và TaeYeon nhanh chóng nhìn ra hướng khác. “Um, SeoHyun, mình sẽ đi nói với thầy là cậu ổn. Lát nữa mình quay lại nhé?” TaeYeon bật đứng dậy trước khi MinHyuk hay SeoHyun có thể nói điều gì. Căn phòng bỗng trở nên im lặng và bầu không khí ngại ngùng xuất hiện

"Seohyun..Mình có chuyện muốn hỏi.” MinHyuk nói. “Gì vậy?”

“Cậu…cậu còn thích mình không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face