chap16: lời thú nhận không ngờ tới
"Taeyeon?", SeoHyun ngạc nhiên. “Cậu làm gì ở đây thế…?” . Trước khi TaeYeon thốt nên lời, YongHwa đề nghị. “Um…xin lỗivnhưng chúng ta có thể nói chuyện ở nơi nào riêng tư không, tôi sợ mọi người nhận ra mình…” TaeYeon gật đầu và cả ba nhanh chóng bước lên taxi. SeoHyun hỏi, “Cậu làm gì ở đây?” SeoHyun giận dữ. YongHwa cảm thấy sự căng thẳng giữa hai cô gái và anh quyết định im lặng là giải pháp tối ưu. “Mình tới tìm cậu…Mình..đã chia tay với MinHyuk rồi.” giọng TaeYeon run lên. YongHwa nhìnTaeYeon, “
ah..vậy cô ta là người đang hẹn hò với MinHyuk à.” “Gì chứ?! Cậu đã làm gì?!” SeoHyun ngạc nhiên hỏi. Cô không bao giờ mong tới việc TaeYeon chia tay MinHyuk…cô cảm thấy tội lỗi. “Yeah, cậu ấy là lý do mà chúng ta không làm bạn nữa…mình rất nhớ cậu SeoHyun àh. Cái ngày mà cậu không nói chuyện với mình nữa, mình cảmthấy thật tội lỗi….mình đã nói với MinHyuk là cậu thích cậu ấy trước. Mình không biết cậu lại kết hôn sớm như vậy vì không ai nói cho mình cả, mình đã nói MinHyuk hãy theo đuổi cậu đi.” Cô nhìn YongHwa với vẻ tội lỗi. SeoHyun không nói nên lời, cô chết đứng vì những gì mình vừa nghe. TaeYeon đã làm tất cả chỉ vì cô, “Cậu nói với cậu ấy tôi yêu cậu ấy sao?” TeaYeon gật đầu, “Xin lỗi….anh nhé YongHwa. Tôi không biết là hai người kết hôn nhanh như vậy…tôi chỉ nghĩ là…” TaeYeon ngập ngừng.
"T-Taeyeon.. Tại sao cậu làm như thế? Cậu không nên nghe lời mình…Mình đúng là độc ác…Mình quá ích kỉ…” SeoHyun - nước mắt trào dâng. “Không. Cậu nói đúng, mình nên nói với MinHyuk rằng mình không thích cậu ấy ... Cậu đã giới thiệu MinHyuk cho mình vậy mà mình…xin lỗi nhé SeoHyun” SeoHyun có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng TaeYeon.
“KHÔNG! Cậu không hiểu đâu TaeYeon….Mình đã không còn thích MinHyuk nữa rồi….Mình yêu chồng mình, anh YongHwa.” Cô đột nhiên cầm tay YongHwa. YongHwa rùng mình. “Thật sao? Mình không biết cậu và anh ấy hẹn hò…sao cậu lại không nói cho chúng mình nghe?” TaeYeon nghi ngờ hỏi. “Oh, cô biết đấy, vì tôi là người nổi tiếng…tôi đã nói SeoHyun phải giữ bí mật. Chỉ có gia đình cô ấy biết.”, YongHwa giả vờ.
"Ahhh…mình hiểu rồi.SeoHyun tại sao gần đây cậu vẫn nói thích MinHyuk mặc dù cậu đang hẹn hò với anh YongHwa? Cậu làm mình tưởng cậu còn thích MinHyuk thật…Đừng nói với mình…Cậu thích cả hai người cùng một lúc sao?!” TeaYeon nói dồn dập. SeoHyun phồng hai cánh mũi ra, YongHwa lại nhìn chúng một cách thích thú, “GÌ CHỨ?! Không đâu! Thật ra là…” SeoHyun đang cố suy nghĩ tìm lời nào nói cho thích hợp thì YongHwa chen ngang, “Tôi đã nói cô ấy giả vờ thích MinHyuk đấy.” “Eh? Tại sao?” TeaYeon bối rối. “Vì MinHyuk như là em trai tôi. Tôi nói cô ấy giả vờ thích MinHyuk , vậy là chúng tôi sẽ không bị dư luận chú ý. Xin lỗi cô TaeYeon, tôi ích kỉ quá…Tôi không biết MinHyuk đã có bạn gái.” YongHwa giải thích. TeaYeon buồn bã nói,“…Oh. Vậy là mình đã chia tay với MinHyuk chẳng để được gì cả…” SeoHyun và YongHwa hoàn toàn ngạc nhiên khi TaeYeon tin câu chuyện họ đang nói, vì thật ra những gì YongHwa vừa dựng lên nghe chẳng hợp lý chút nào!
“Không, TaeYeon, mình sẽ giúp hai cậu quay lại với nhau. Mọi chuyện là do lỗi mình, nên mình sẽ sửa sai.” SeoHyun buông tay YongHwa. Cô cảm thấy quá tội lỗi vì đã nói dối TaeYeon, cô sẽ quên MinHyuk và sẽ hàn gắn cho cả hai. “Cậu biết không…mình đã rất nhớ cậu..” SeoHyun thì thầm và ôm TaeYeon. “Mình cũng vậy SeoHyun àh. Tiffany luôn hỏi mình về chuyện của chúng ta…cô ấy cũng đã không nói chuyện với mình một tuần rồi!” TaeYeon im lặng.“Thật hả? Đừng lo lắng, mình sẽ giải thích mọi chuyện cho Tiff nghe.” SeoHyun cười. YongHwa nhìn hai cô gái ôm nhau, “Haizz…con gái phức tạp…” anh thở dài.
Cuối cùng họ cũng đã tới sân bay, “TaeYeon…cậu bay chuyến mấy giờ?” SeoHyun hỏi. “À, mình đã đặt chuyến bay ngày mai. Tối nay mình sẽ ở lại Busan.” “Oh, okay,mình và chồng mình phải đi bây giờ. Và làm ơn đừng nói với ai chuyện mình và anh YongHwa đã kết hôn nhé…đây là chuyện hoàn toàn bí mật…” SeoHyun thì thầm. “Haha, đừng lo lắng SeoHyun ah. À, anh rể, keke chăm sóc SeoHyun của em tốt nhé.” TaeYeon cúi đầu chào. “Neh, rất vui gặp em TaeYeon. Em cũng chăm sóc tốt thằng nhóc MinHyuk cho anh nhé.”
SeoHyun ôm chào TaeYeon và bước vào trong. “….Khỉ thật…mình đúng là người bạn xấu.” SeoHyun thở dài. “Ý cô là sao?” YongHwa lúng túng. “Tôi đã nói dối cô ấy….” “Tại sao tại sao tại sao?” SeoHyun lẩm bẩm. Kể từ khi cuộc hôn nhân với YongHwa xảy ra, cô đã nói dối với rất nhiều người. Cô cảm thấy thật buồn vì bản thân mình.
"......", YongHwa không biết nói gì cả, vì cô nói đúng. Anh cũng đã nói dối với quá nhiều người,và tại sao anh phải làm vậy chứ? “SeoHyun, chúng ta phải đi rồi….” Anh khẽ nhích vai cô.
~~~~~~~~~~~
Họ đáp xuống Seoul vào8:40 sáng. Bầu trời trong xanh tươi đẹp. SeoHyun cảm thấy mệt mỏi trong người và muốn nghỉ ngơi ngay lập tức. “Anh biết nhà mình ở đâu không? Tôi chưa tới đó nữa…” cô nói với YongHwa, anh cũng đang rất buồn ngủ. “Àh, tôi có địa chỉ rồi.”“Okay, đi nào, tôi buồn ngủ quá…” cô gằn giọng.
“Ngừng ngay thái độ cáu kỉnh với tôi đi, cô không phải là người duy nhất mệt mỏi đâu SeoHyun ah…”, anh la lên. Cô muốn cãi lại nhưng không còn tí sức lực nào cả. Cả hai bước vào xe ô tô của YongHwa và anh bắt đầu lái, sau khoảng 30 phút họ tới một ngôi nhà xinh xắn. Đó là ngôi nhà của họ, lần đầu tiên cả hai nhìn thấy. Bố mẹ hai bên đã mua nó cho YongHwa và SeoHyun như một món quà cưới.
"Tới nhà rồi….”,YongHwa nói ngập ngừng.. Anh chỉ muốn quay lại kí túc xá của CNBLUE nơi những người em luôn ở bên anh. Dù sao thì kí túc xá chỉ cách ngôi nhà có vài bước chân, điều này cũng không quá tồi. “Cuối cùng….” SeoHyun vội vàng đi tới trước cửa. “Chìa khóa! Nhanh lên.” Cô giậm chân. “Oh im miệng đi…” anh lẩm bẩm. YongHwa khóa xe ô tô lạivà bước tới mở cửa.
Cánh cửa mở ra và cả hai bước vào trong cùng một lúc, gây ra cảnh tượng tranh giành nhau để vào nhà ,“YAH! Nhường con gái trước chứ!” cô hét lên. “Uhh, ai nói cô là con gái hả, quý cô Cáu Kỉnh.” Anh đẩy cô ra và bước vào nhà trước. “…Đồ tồi..” cô nói và đá vào chân anh. “AHHHH! Cô làm quái gì vậy?!” YongHwa hét toáng lên. “Oh…xin lỗichồng yêu nhé. Anh đau lắm hả hahaha?” Cô đá đểu anh và cười tinh quái. Cả haiđều biết sống chung trong căn nhà này không dễ dàng gì. Từ lúc YongHwa tự nói với bản thân mình rằng anh yêu ShinHye chứ không phải SeoHyun, anh càng tin tưởng hơn sau chuyện này. Cô gái như SeoHyun quả thật là nguy hiểm…
"Wahhhh.", SeoHyun quan sát ngôi nhà xinh đẹp. Khi họ bước vào trong, sàn nhà được ốp hoàn toàn bằnggỗ, tường quét vôi màu vàng nhạt và trần nhà màu xanh nhẹ. Ngay sau phòng khách là nhà bếp. Khu bếp ngăn nắp và xinh đẹp nhỏ nhắn với rất nhiều dụng cụ nấu nướng. Lò nướng, lò vi sóng, tủ lạnh, bếp….tất cả đều bằng bạc. Bàn chế biến được lát đá granite và SeoHyun rất thích nó. YongHwa theo sau cô , nhìn ngắm gian bếp với ánh mắt sung sướng, “Wow, chỗ này chắc ngốn cả đống tiền…” anh thở dài. Cả hai bước qua nhà ăn , chỗ nối liền với nhà bếp. Sàn nhà ăn được lát bằng gỗ nâu và tường sơn màu hồng nhạt. Họ đi nhìn khắp các phòng trong nhà và cực kì hài lòng, Toàn bộ căn nhà có 4 phòng, một phòng ngủ lớn, hai phòng dành cho khách và một phòng giải trí.
Phòng ngủ chính được trang trí theo phong cách đơn giản nhưng sang trọng với tông màu nâu và hồng nhạt. Căn phòng dành cho khách thứ nhất chắc hẳn dành cho con gái vì nó toàn màu hồngvà trắng. Phòng khách tiếp theo chắc chắn dành cho con trai, nó y hệt căn phòng của YongHwa ở Busan. Toàn là màu xanh, trắng và đen.
"WAHHH! Tôi thích phòng này nhất ~” SeoHyun hét toáng và nhảy lên chiếc giường màu hồng, ở căn phòng đầu tiên. YongHwa trợn tròn mắt và bước vào căn phòng thứ hai. Anh đoán chắc hẳn là ba mẹ anh đã trang trí căn phòng này cho anh và ba mẹ của SeoHyunđã trang trí căn phòng màu hồng kia cho cô.
"YONGHWA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!",YongHwa bỗng nghe tiếng SeoHyun hét ầm ĩ vang cả nhà và nhanh chạy sang phòng cô.“CÁI GÌ THẾ?!” anh lo lắng. “AAA con nhện ki'a aaaaaaaaa!” cô chỉ vào con vật nhỏ xíu màu đen đang bò trên sàn. YongHwa cáu tiết “CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?! Cô hét toáng tên tôi lên chỉ vì một con nhện ngu ngốc sao…?”. “GIẾT NÓ ĐI!” Cô yêu cầu và nhảy dựng trên giường mình như một đứa trẻ, YongHwa giận dữ bước tới chỗ con nhện và bắt nó bằng tay của mình. Anh mang nó vào nhà vệ sinh và mở nước cho con nhện chết ngạt.
"Whew...", cô ngồi xuống bình tĩnh. Anh đứng nhìn cô trân trân. SeoHyun để ý ánh mắt anh và nói,“Anh nhìn tôi cái gì chứ?” “Yeah, cô là cô gái ngu ngốc…” anh la lên. “CÁI GÌ?! Tại sao anh nói tôi ngu ngốc?!” “Cô hét lên cứ như bị tên sát nhân tới giết mình vậy!” anh bực dọc. “àh, xin lỗi. Tại tôi sợ nhện lắm!” cô bĩu môi. “Đừng BAO GIỜ gọi tên tôi như thế nếu không phải cô đang gặp nguy hiểm, hiểu chưa…?”anh nhìn cô với ánh mắt giận dữ và làm cho SeoHyun sợ hãi. Cô chưa bao giờ thấy YongHwa nghiêm trọng như vậy trong suốt hai tuần qua họ ở bên nhau. “…Xin lỗi mà”. Cô nói. Anh bước ra khỏi phòng cô và đóng sầm cánh cửa lại.
Thật lòng mà nói, YongHwa không cố ý giận dữ với SeoHyun như vậy. Lúc đó anh thật sự lo lắng chuyện gì xấu đã xảy ra cho SeoHyun..anh lo lắng. Anh không thể kìm chế được…SeoHyun trong phòng cũng rất bực bội ,”Psh…Thằng cha đó thật khó hiểu mà….Đồ tồi. ĐỒ NGU!” SeoHyun nguyền rủa.
Ngày mai cô sẽ quay lại trường học sau một tuần. Cô không sẵn sàng đối diện với mọi thứ. Cô vẫn không chịu nổi khi thấy TaeYeon và MinHyuk bên nhau, cô vẫn chưa chuẩn bị cho bài vở lại còn phải tự dậy sớm để đi học. Còn YongHwa, ngày mai là thứ hai, anh lại phải chuẩn bị thu hình cho tv shows và những cuộc phỏng vấn. Anh cũng rất mệt mỏi với những lịch trình dày đặc ngày qua ngày nhưng, bây giờ ít ra không phải chạm mặt SeoHyun thường xuyên ở nhà vẫn tốt hơn.
Sau khi tắm xong, YongHwa thấy đói bụng. Bước xuống nhà bếp và nhìn thấy người mà anh không muốn nói chuyện chút nào…, SeoHyun nhìn anh và sau đó lại cắm cúi ăn tiếp. “Yah, làm cho tôi cái gì ăn đi. Cô là vợ phải không, không phải cô nên nấu ăn cho chồng mình sao.” Cô không quan tâm và tiếp tục ăn tô mì gói của mình. “Yah, SEOJOO HYUN, đừng có lờ tôi.” Anh lên giọng. “….anh chẳng được gì cả…” cô lẩm bẩm. Anh nhìn cô, “Xin lỗi cô, tôi…chẳng được gì cả….ý cô là sao ?” “ĐÚNG VẬY ANH ĐÓ CHẲNG ĐƯỢC GÌ CẢ!” Cô vùng vằng bỏ lên nhà và đóng sầm cửa lại. “…Chắc cô ta đang tới kì của mình hay đại loại như thế rồi…..đúng là một con nhỏ khó xài mà…” anh thở dài. Sau đó, anh nghe tiếng mở cửa từ phòng củaSeoHyun, côvẫn giữ thái độ cáu kỉnh, bước xuống nhà bếp lần nữa, “Giờ cô muốn gì nữa?” YongHwa hỏi. “Tôi để quên tô mì của mình.” Cô vẫn ngẩng cao đầu của mình, cầm lấy tô mì, sau đó nhanh chóng bước lên phòng và đóng sầm cửa lại.
"Trời, đúng là một con nhỏ quái đản…” YongHwa cười.
Đánh giá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top