chap14: cuộc trò chuyện cởi mở

SeoHyun bị ShinHye kéo đi tới cửa hàng Starbucks gần đó. “CHÚNG TA TỚI NƠI RỒI!” ShinHye vui vẻ mở cửa bước vào,“Yay….” SeoHyun cười gượng. “Em ngồi chỗ đó chờ hai người kia nhé, chị đi order đồ uống cho tất cả tụi mình. Nhìn dãy người đang xếp hàng chờ kìa, chị nghĩ là cũng phải mất nhiều thời gian đó.” ShinHye chỉ tay tới một cái bàn trống. SeoHyun gật đầu làm theo.

GeunSeuk và YongHwa cũng vừa tới kịp lúc và ngồi xuống, “Vậy hai người gặp nhau như thế nào?” GeuSeuk đột nhiên hỏi. YongHwa nhìn SeoHyun với cặp mắt trìu mến, “Àh, hai tụi em, chúng em bị bắt….” anh đang định hé miệng nói thì SeoHyun đã nhanh trí chặn họng lại,“Àh, em và anh Yong đã vô tình gặp nhau thôi ạ. Gia đình của tụi em rất thân với nhau. Tụi em đã gặp nhau vài lần trong những buổi họp mặt hai gia đình và từ đó anh ấy đã hoàn toàn gục ngã trước nhan sắc xinh đẹp của em!” SeoHyun giả vờ cười cười nói nói và cầm tay YongHwa. YongHwa bịshock trước những lời nói giả lả của cô, nhìn SeoHyun với đôi mắt hình viên đạn, “…À…” anh nghiến chặt răng mình, “Không hẳn vậy anh à. Anh thấy đó, SeoHyun còn là học sinh cấp 3, cô ấy chưa biết CHE ĐẬYcảm xúc của mình cho lắm. Cũng trong một lần họp mặt gia đình, SeoHyun cứ liên tục nháy mắt rồi đá lông nheo với em, lúc đó em biết ngay là cô ấy đã thích mình. Kể từ sau đó, cô ấy suốt ngày đi theo em như cún con vậy, nên em không còn cách khác đành phải chấp nhận tình cảm ấy để khỏi làm SeoHyun tổn thương.” Anh cười lớn và vỗ vào vai cô. SeoHyun há hốc miệng “…Gì chứ…!”

“Pfft, cả hai đứa RÕ RÀNG là đang nói dối.” GeunSeuk cười. SeoHyun và YongHwa hồi hộp, chẳng lẽ anh ấy nhận ra rồi?!” Cả hai đứa hiển nhiên là ĐỀU thích nhau ngay từ lần gặp đầu tiên.”GeunSeuk nói thêm. YongHwa và SeoHyun thở dài nhẹ nhõm, “YEAH! Chắclà vậy đó..!” YongHwa giả lả. “Nhưng SeoHyun àh, em vẫn còn đang đi học phải không?!”“Dạ” SeoHyun gật đầu. “Wah..Nhìn em khá trưởng thành đó.” GeunSeuk nhận xét “Dạ…” . YongHwa nén cười, “Phải rồi anh, cô ấy nhìn già hơn tuổi mình mà.” YongHwa nhận được từ SeoHyun một cái liếc dài. “Anh YongHwa muốn em ăn mặc như thế này đó anh àh. Anh ấy khá là ích kỉ, lúc nào cũng chỉ muốn em xinh đẹp cho mình anh ấy thôi.”  Cô nhìn anh với vẻ khinh bỉ. GeunSeuk cười phá lên, “HAHAHA, anh cũng đang nghĩ vậy. YongHwa luôn luôn thích con gái như thế này mà.” GeunSuk nói với SeoHyun. “YAH! Cả haingười nghĩ tôi là kẻ biến thái hay sao? SeoHyun chính là người muốn ăn mặc như thế này !” Anh đay nghiến. “…Anh YongHwa. Em nói chuyện riêng với anh tí xíu được không.” SeoHyun cố nhẫn nhịn sự tức giận của mình. Nếu không có ai ở đây,chắc chắn cô sẽ bay vào và tát cho YongHwa một cái vào mặt.  “Ừ được em yêu…” anh theo cô ra góc nhỏ, để lại GeunSeuk một mình.

“YAH! Tôi bực lắm rồi đó.Anh thật ngu ngốc.Tại sao anh dám nói tôi thích mặc cái áo này chứ,”cô chỉ vào chiếc váy mình đang mặc. ‘Tôi sẽ đi nói cho họ TOÀN BỘ SỰ THẬT và làm rõ chuyện này!” cô đe dọa. “Thôi, thôi mà, tôi xin lỗi.” anh năn nỉ cô. “Nãy giờ…tôi chỉ cố nói đùa cho vui thôi mà..” anh nói. “Được, nếu anh muốn nói đùa thì làm ơn đừng nói những chuyện như lúc nãy. Chẳng vui chút nào.” Cô lườm anh. “….” Anh im lặng.“Okay…” Sau đó, cả hai quay lại chỗ GeunSeuk đang chờ.

SeoHyun quay lại và nhìn ShinHye từ đầu tới chân. “Cô ta có điểm gì thu hút mà sao YongHwa lại thích nhiều như vậy?” Cô ấy có mái tóc đen ngắn, mắt cô tròn to, cách ăn mặc của cô cũng giống SeoHyun thôi mà, cũng có gì nổi bật đâu. SeoHyun tự nhiên tò mò về ShinHye.

“Vậy…cả ba người gặp nhau như thế nào?” SeoHyun hỏi GeunSeuk. “Àh, ba bọn anh là bạn từ cấp 1. Anh,ShinHye và YongHwa thường đi học chung vì nhà cũng gần nhau. Bọn anh thân nhau từ đó tới giờ.” Anh giải thích. SeoHyun gật đầu, “Àh… anh YongHwa hồi đó như thế nào vậy anh?” cô hỏi GeunSeuk ngay trước mặt YongHwa. “ Cậu ấy rất tinh nghịchvà quậy phá.” Anh nói. “Yeah! Ngày đầu tiên đi học, cậu ấy đã ném trứng và thầy hiệu trưởng nhưng ông ấy chẳng bao giờ tìm biết ai đã làm nó…” anh cười lớn. SeoHyun cũng bật cười. “YAH! Em đã nói anh không được kể với ai chuyện đó mà…!”YongHwa ngại ngùng nói. “Gì chứ?! Dĩ nhiên anh có thể nói cho SeoHyun chứ, cô ấylà vợ em mà..!”  “Còn anh, anh chắc chắnlà một người đào hoa. Em cảm như vậy đó ~” SeoHyun cười. “Yeah…anh ấy đúng là rất hào hoa. Tất cả bọn con gái đều thích anh ấy..” “Yah YongHwa, im ngay…!” GeunSeuk đánh vàovai YongHwa rồi cười. “Em nên cẩn thận đó, YongHwa rất hay ghen tị. Và cậu ấy hay cáu kỉnh lắm, tốt nhất lúc đó đừng đụng vào.” GeunSeuk thì thầm vào tai SeoHyun. “Hahaha. Em biết điều này. Anh ấy hay nổi điên lên lắm.” cô thì thầm.

“Yah! Anh thì thầm gì với cô ấy thế?!” YongHwa kéo SeoHyun ra khỏi GeunSeuk, cô hơi ngạc nhiên. “Anh đang ghen hả Yong?”, SeoHyun cười khúc khích. “GÌ CHỨ? Ghen cái gì?!” YongHwa trả lời.“Jung Yong Hwa, đừng có ghen mà…” YongHwa tức tối vớ đại một cuốn tạp chí và đọc nó. “Đúng là trẻ con …” GeunSeuk lắc đầu và cười thầm.

“Nước uống tới rồi đây ~~~!” ShinHye cầm trên tay 4 ly caramel latte nóng. “Đây, mọi người cầm lấy. Bữa nay mình mời nhé!” “Củaem đây SeoHyun”, SeoHyun cầm lấy và cảm ơn ShinHye. Đột nhiên ShinHye đề nghị,“SeoHyun, đi với chị ra chỗ kia nha. Chị muốn nói chuyện riêng với em.” ShinHye vui vẻ hỏi. SeoHyun nhìn YongHwa với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ, nhưng anh vẫn đang cố tình đọc tờ tạp chí, “Em đi với chị ShinHye nhé anh?” “Okay. Sao cũng được em yêu àh.” Anh không mấy quan tâm. SeoHyun lườm YongHwa, “ Đi nào chị.”

“Chị muốn nói chuyện gì thế ạ?” “Oh, chị chỉ muốn biết hai người gặp nhau như thế nào, cậu ấy cầu hôn em ra sao, tại sao em lại thích cậu ấy, vân vân và vân vân….hahaha” ShinHye nói. SeoHyun cẩn thận suy nghi rồi trả lời. “Àh, em và anh ấy gặp nhau trong một bữa tối của cả hai gia đình. Anh ấy đã theo đuổi em ngay sau đó. Anh ấy liên tục tới trường em và rủ em đi ăn và đi chơi. Sau khoảng hai tháng anh ấy đã cầu hôn em khi chúng em đang xem phim ở Seoul. Em đã đồng ý …và yeah.” SeoHyun ngại ngùngnói dối. Mặt của ShinHye trở nên suy sụp. “Có chuyện gì không vậy chị?” “Ờ, chỉ là chị và YongHwa rất thân vậy mà cậu ta lại chẳng nói cho chị nghe gì cả.”ShinHye nói.

“Oh! Không phải lỗi của anh ấy đâu chị…Tại em không muốn ai biết về việc tụi em hẹn hò. Xin lỗi…” “Àh không sao đâu em. Hehe nhưng chị không ngờ là em chỉ mới học cấp 3! Chị  hồi cấp 3 không được xinh đẹp bằng một góc của em bây giờ….” ShinHye cười. “Cảm ơn chị..Nhưng chị nhìn trẻ hơn so với tuổi 21của mình đó ~” “Hahaha cảm ơn em. Chị có làn da con nít mà.” ShinHye sờ sờ mặt mình. “Àh, chị đã có ai đó đặc biệt chưa vậy?” SeoHyun tò mò.

“ Không hẳn….Có một người chị đã để ý lâu nhưng hình như người đó không thích chị.” Giọng cô buồn buồn.“Oh. Thật hả chị? Ai thế?” ShinHye nhìn về phía YongHwa và GeunSeuk đang ngồi.“Chị…chị thích anh YongHwa?!”  SeoHyun ngạc nhiên. ShinHye lắc đầu, “KHÔNG!  Dĩ nhiênrồi. Cậu ấy là chồng em mà hehehe. Với lại cậu ấy là bạn thân của chị, không phải người đó đâu.” Cô giải thích, SeoHyun bổng cảm thấy nhẹ lòng. Chờ đã, tại sao mình lại quan tâm nếu ShinHye thích anh ta nhỉ?! Mình không thíchYongHwa….SeoHyun tự nhủ với lòng. “Chị thích cái người ngồi cạnh YongHwa kia kìa…”  ShinHye chỉ tay về phía GeunSeuk.“HẢ? Thiệt hả chị?!” ShinHye gật đầu. “Uh…nhưng anh ấy không thích chị em àh.Anh ấy luôn nói chị và YongHwa là hai người bạn thân nhất của mình.  Chị nghĩ anh ấy sẽ chẳng bao giờ thích chị đâu…” “Chị đã nói cho anh ấy nghe chưa?!” “Không! Chị không đủ can đảm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị phá hủy tình bạn hơn 10 năm chỉ vì ích kỉ của bản thân chứ?” ShinHye nói đúng, nhưng tình cảm là một điều gì đó cần phải có sự mạo hiểm và ích kỉ…

“Okay…Hay chị có muốn emgiúp chị không?!” SeoHyun vui vẻ hỏi cô. “Thật sao? Em sẽ giúp chị hả?” ShinHye tươi cười. “Dạ ! Em sẽ tìm hiểu xem anh ấy có thích chị không nhé~” SeoHyun nói. Cô thích giúp đỡ mọi người mà, “Chờ đã…YongHwa thích chị ShinHye…Nếu mình giúp chị ShinHye và anh GeunSeuk, chẳng phải thằng cha YongHwa sẽ bị tổn thương haysao?” SeoHyun nghĩ thầm, nhưng lạ lùng thay, cô không muốn ShinHye với YongHwa. Lạ thật…

“Cảm ơn em nhiều nhé, SeoHyunnie~ Chị vui quá…Chị chỉ muốn biết anh ấy có tình cảm với mình không thôi…” ShinHye nói. “Được rồi, em sẽ làm mà.” Cả hai đứng dậy và đi lại chỗ hai người con trai đang nói chuyện. “Yo, đi thôi anh GeunSeuk. Hai người ngày chắc đang muốn trải qua đêm đầu tiên với nhau …một mình đây mà.” ShinHye châm chọc.SeoHyun và YongHwa trợn tròn 2 đôi mắt và mặt cả hai bỗng ửng đỏ. “YAH ShinHye im ngay…” YongHwa nói. “Gì chứ?! Hai người mới cưới không phải sao. Hai ngườikhông muốn trải qua đêm nay với nhau thật đáng nhớ hay sao?!, “Yah, Park ShinHye , để họ yên đi nào” GeunSeuk kéo tay cô đi. “SeoHyun, rất vui được gặp em!Khi nào bọn anh tới Seoul, nhớ phải mời bọn anh bữa ăn nhé ~” GeunSeuk bắt tay cô. “Dạ chào anh. Lần sau lên Seoul thì gọi em nhé.” “Đây.” SeoHyun lấy tờ giấyvà viết cái gì đó vào. “Số điện thoại của em nè. Gọi em khi anh chị lên Seoul nhé.” “Ah, SeoHyun àh, em thật dễ thương. Yonghwa may mắn thật đấy. Bọn chị nghĩ cậu ấy chẳng bao giờ kết hôn được vì tính cách quái đản của mình, ai ngờ đâu…hahaha” cô ôm SeoHyun. SeoHyun cười lớn, “Dạ..em rất cố gắng để hiểu được anh ấy và em chắc chắn sẽ phải thay đổi anh ấy…hehehe” cô cười mỉa mai. Cả hai đi khỏi, để lại SeoHyun và YongHwa một mình.

SeoHyun thở dài, “Anh vừa lòng chưa?” cô hỏi. “Cảm ơn cô.” Thật lòng mà nói, từ nãy tới giờ, YongHwa quên khuấy hoàn toàn việc phải làm ShinHye ghen tị. Cũng thật kì lạ, anh không tài nào rời mắt mình khỏi SeoHyun trong suốt thời gian cô nói chuyện riêng với ShinHye. Anh không tài nào cho hình ảnh của cô ra khỏi đầu mình được và điều này làm anh khó chịu. “Đi thôi…!” cô nói và mặc chiếc áo khoác vào người. “Cái váy này thật là khó chịu mà…” Cô vừa nói vừa cố kéo chiếc váy dài xuống.YongHwa cười, “Tôi không nghĩ nó dài ra hơn tí nào đâu.” “Thôi, đi về khách sạn đi. Bực quá.” SeoHyun khó chịu bỏ đi. Anh theo sau cô và để ý thấy cô bước đi khập khiễng. “yah, chân cô bị sao thế? Sao cô bước đi khập khiễng vậy?” Anh chỉvào chân trái của cô.

“Oh…tôi không biết, đôi giày cao gót này khó chịu quá. Chân tôi bị sưng lên rồi. Haha, đôi giày ngu ngốc!” YongHwa cười thầm. “Thỉnh thoảng những điều cô nói nghe thật..dễ thương. Ý anh là, có ai khùng tới mức la mắng đôi chân mình, rồi nói giày ngu ngốc không!” “Thôi đừng lo lắng nữa, lên taxi về thôi.” Anh ước có thể làm gì giúp cô ấy. Nếu anh đề nghị cõng cô ra taxi, 100% là cô ta sẽ từ chối.

"Taxi.", YongHwa vẫy tay gọi. “Cho chúng tôi tới khách sạn Grand”  anh nói với người tài xế. “Xin lỗi hai vị,có một vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra trên đường cao tốc, nên tôi nghĩ chúng ta sẽ tới nơi khá chậm.” SeoHyun và YongHwa nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy hàng chục chiếc xe hơi đang kẹt cứng trước và sau xe taxi của họ. “Oh lạy chúa tôi…”SeoHyun thở dài. Một thứ mà cô ghét nữa trên đời này, đó chính là ..kẹt xe.

“Cũng không tệ lắm đâu…ít ra bây giờ tôi sẽ chợp mắt một lát”, YongHwa vui vẻ nói. “Gì chứ?! Anh có thể chợp mắt trong khi tôi phải mặc chiếc váy ngắn này vớii tâm trạng lo lắng không biết nó sẽ rách làm đôi bất cứ lúc nào đây này!!” cô nhăn nhó. SeoHyun đang rất đói và cô cảm thấy không dễ chịu chút nào. YongHwa cảm thấy khá tội lỗi vì chính anh là người bắt cô như thế, “…Được rồi. Tôi sẽ không ngủ. HẠNH PHÚC chưa?! Tôi sẽ mở trừng trừng mắt của mình và cùng cô gánh chịu vất vả này…” anh cười khiếm nhã. “Tốt. Nếu tôi phải chịu đựng, anh cũng phải như vậy..” cô cười hạnh phúc. “ugh…báctài ơi, cỡ khi nào mới tới được khách sạn ạh?” , cô hỏi. “Khoảng một tiếng hoặclâu hơn nữa….”

“YongHwa, chúng ta còn một tiếng nữa lận….” SeoHyun thở dài. “Làm gì bây giờ?” cô hỏi anh. “Tôi không biết nữa…” Cảm giác ngột ngạt trong chiếc xe nhỏ, SeoHyun quyết định cởi áo khoác ra, điều này làm YongHwa ngạc nhiên, “YAH ĐỪNG CÓ CỞI ÁO KHOÁC RA!” Anh hét lên. “Sao nữa? Nóng quá đi.” Cô ngây thơ trả lời. “….” Anh nhìn chằm chằm vào cô. Ánh sáng bên cửa sổ soi vào phần trên của SeoHyun, và anh có thể nhìn thấy cô rõ ràng. Ánh mắt của anh như dính chặt vào khuôn mặt cô và cơ thể của cô,YongHwa cố nhìn ra hướng khác nhưng đầu anh không nghe lời anh nữa. May cho anh là bên chỗ anh đang ngồi cũng khá tối nên SeoHyun không nhìn thấy mắt anh đang dính chặt vào cô. “Anh sao vậy YongHwa? Anh muốn tôi phải chịu đựng nóng nực hả?” cô hỏi. “À không….Cô có thể cởi nó ra nếu cô muốn…” Anh ậm ừ. “Anh ổn chứ hả?”. “Y-yeah, đúng là trong này nóng thật…” Mồ hôi của anh chảy nhễ nhại. Cả cơ thể anh cứ như ngọn núi lửa đang sắp tuôn trào. “Ừ nóng thật đó…!” cô quạt quạt tay mình. “Ugh, tôi phải cởi đôi giày ngu ngốc này ra mới được.” cô cúi người xuống và YongHwa đã nhìn cô không đúng lúc. Anh quan sát SeoHyun, chiếc váy ngắn tới mức nó bắt đầu ngắn dần lên khi cô cúi xuống và anh thậm chí đã nhìn thấy chiếc quần đen nhỏ cô mặc dưới chiếc váy. YongHwa nhanh chóng quay đầu mình ra hướng khác và nhắm mắt lại, anh tự cảm thấy mình như một gã biến thái và tự đánh vào đầu mình.

“Yay, chân tôi thoải mái rồi!”cô cười.” – thở dài- YongHwa, nói gì đi chứ. Nãy giờ anh cứ im lặng mãi.” Cô đánh vào vai anh. YongHwa chợt thấy có dòng điện chạy dọc lưng anh khi SeoHyunchạm vào vai, “Yah! Đừng đụng vào tôi.” “…Ơ, xin lỗi…” cô để ý thấy anh hành động thật kì quoặc. “Ừm…cô thấy bạn tôi như thế nào?” anh cố gắng mở chuyện .

“Tuyệt vời! Chị ShinHye thì rất dễ thương và đáng yêu, giờ tôi biết sao anh thích chị ấy rồi…chị ấy cótính cách rất đáng yêu.” “Anh GeunSeuk có nét quyến rũ riêng…tôi không biết nói sao nhưng có vẻ anh ấy rất đào hoa.” SeoHyun nói. YongHwa gật đầu, “Yeah. Họ lànhững người tốt..Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn như họ”

"À, từ lúc nào thì anh muốn trở thành người nổi tiếng?” “Tôi không biết nữa…có lẽ là từ lúc cònbé. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã rất thích đứng trước đám đông và làm cho mọi người vui vẻ. Khi tôi 13 tuổi, ba mẹ đã mua cho tôi cây guitar đầu tiên và tôi đã tựhọc để chơi nó.” Anh nói. “Ước mơ của cô là gì?” YongHwa tò mò.

"Àh…nghe có vẻ vô lý,nhưng, tôi cũng mong muốn trở thành người nổi tiếng.” cô hạnh phúc nói. “Thậtsao?” YongHwa từng nghĩ cô sẽ nói là cô muốn trở thành cô giáo hoặc bác sĩ.“Yeah, tôi đã học hát và học múa từ khi còn nhỏ. Tôi muốn trở thành người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí nhưng…tôi nhút nhát lắm. Tôi đã từng đi thử giọng trước kia nhưng lúc nào cũng sợ sệt..” Anh hiểu những gì cô muốn nói, đã có thời gian anh cũng như cô. “Tôi hiểu..nhưng cô phải mạnh mẽ lên nếu cô muốn thực hiện ước mơ đó.” “Yeah..” SeoHyun dần dần hiểu về YongHwa, anh là người chăm chỉ làm việc để đạt được những thành công như bây giờ và cô ngưỡng mộ anh vì điều đó.

SeoHyun buồn ngủ sau khi cả hai đã nói chuyện một lúc. Còn YongHwa, mỗi khi anh cố chợp mắt, hình ảnh của SeoHyun lại xuất hiện và tràn ngập tâm trí anh. Vì vậy anh thà mở mắt và cố gắng xua tan hình ảnh cô ra khỏi đầu. Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy? YongHwa thầm rủa.

Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng tới khách sạn. YongHwa trả tiền taxi và đánh thức SeoHyun dậy.“SeoHyun àh…” anh vỗ nhẹ vào vai cô. SeoHyun không nhúc nhích, anh cố gắng,“SeoHyun àh…tỉnh dậy đi!” “Um..Tôi nghĩ tốt nhất là cậu bế cô ấy vào trong đi,vợ của cậu nhìn rất mệt mỏi đó.” Người tài xế đề nghị. YongHwa ngại ngùng cười,“Dạ…” Anh không có sự lựa chọn nào khác, anh cẩn thận bế cô lên. Cảm giác khi da cô chạm vào tay anh khiến YongHwa ớn lạnh..Làm sao anh bế cô lên tới phòngđược đây? Nhưng cũng không thể bỏ cô ấy ở đây, YongHwa quyết tâm chịu đựng.“Àh, đôi giày của cô ấy nữa kìa, cậu đừng quên nhé.” Người tài xế cười và chỉvào đôi giày dưới sàn xe. “Dạ cảm ơn ạ” .YongHwa thở dài vànhìn vào người con gái đang ngủ say trong tay anh, “SeoHyun..lần này cô lại nợ tôi rồi nhé.” Anh lẩm bẩm.

YongHwa chậm rãi bước vàokhách sạn với “cô vợ” của mình trên tay. Anh đi tới cửa thang máy và cuối cùng cũng tới phòng 803. Nhẹ nhàng mở cửa, đi tới giường và đặt SeoHyun nằm xuống.YongHwa nhận ra SeoHyun khá nhẹ và anh thậm chí không đổ một giọt mồ hôi nào cả.Cô trông không thoải mái trong chiếc váy ngắn, nhưng anh không biết nên làm gì…“Mình có nên cởi nó ra và mặc cho cô ấy áo choàng không…” anh nghĩ. “KHÔNG ĐƯỢC! Lỡ trong lúc mình đang giúp cô ta, cô ta tỉnh dậy và nghĩ mình là kẻ biến thái thì sao..?!” YongHwa không hiểu tại sao anh lại phải lo lắng cho việc cô ta thoải mái hay không. Nếu chuyện này xảy ra một tuần trước, anh đã bỏ mặc cô ta. Nhưngsau khi đã ở bên cô một thời gian, anh cảm thấy nên giúp SeoHyun. Không suy nghĩ lôi thôi nữa, anh quyết định, “Mình sẽ mặc cho cô ấy áo choàng, ngoài ra,cô ấy là vợ mình cơ mà, chuyện này đâu có gì sai ?”

Anh cầm một cái áo choàngtừ phòng tắm và chậm rãi bước tới chỗ SeoHyun đang ngủ. Vì một số lý do kì lạ,hơi thở của YongHwa bỗng nhiên trở nên nặng nề và trái tim anh đập liên hồi.“NGỪNG SUY NGHĨ VỚ VẨN ĐI YONGHWA ÀH!” YongHwa tự nhủ với mình. Anh bắt đầu mở khóa bên hông của chiếc váy cô đang mặc, tay bắt đầu run lẩy bẩy. Anh nhìn ra chỗ khác và bắt đầu kéo nó xuống, YongHwa chỉ dám hé mắt nhìn xem khóa đã kéo xuống hết chưa.

“Whew…xong, bước hai…Cởi váy ra..” anh lầm bầm. Khuôn mặt anh lúc này đầy mồ hôi, YongHwa nhanh chóng liếc nhìn SeoHyun để chắc là cô vẫn say ngủ. Nếu bây giờ cô mở mắt ra, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh mặc cho anh cố giải thích như thế nào. Hơn nữa, cô vẫn là nữ sinh cấp 3 và chỉ mới 18 tuổi.

Tay anh nắm lấy chiếc váy và bắt đầu cởi nó ra. Cuối cùng anh cũng đã cởi xong nó. Trái tim của YongHwa như muốn nổ tung ngay giây phút này. Anh không dám nhìn vào cơ thể không có gì của cô…Anh thở dài nhẹ nhõm khi đã cởi xong nó. Giờ mới tới phần khó khăn nhất,mặc áo choàng cho cô. Anh có thể nâng cô dậy và mặc áo vào cho cô, nhưng điềuđó sẽ làm SeoHyun tỉnh giấc. “Trời ơi, tại sao mình lại quyết định thay đồ cho cô ấy chứ…?” Anh tự trách mình. Hối hận…và bây giờ làm sao anh đụng vào người cô mà không nhìn thấy cơ thể trần truồng của cô. Anh lau mồ hôi và hít một hơi dài trước khi quay sang cô.

"HEEEEHOOOOO..", anh hít mạnh và bắt đầu nhắm mắt lại sau đó cầm chiếc áo choàng. Tay anh chạm vào vai cô. Bỗng nhiên... anh nghe thấy tiếng ngáp dài.. “OHtrời ạh…” YongHwa mở mắt mình và bắt gặp đôi mắt của cô gái trước mặt, người đang tỉnhngủ =)

Seohyun từ từ mở mắt mình ra và thấy cái gì đó trước mặt cô, "Yonghwa...?", cô nói. Sau đó cô cảm thấy toàn cơ thể mình lạnh cóng và nhìn xuống thì ôi thôi, trên người cô bây giờ chỉ còn duy nhất bộ đồ lót

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face