chap13: sự thay đổi ngoạn mục

SeoHyun mặc vội chiếc quần ngắn của Victoria Secret's và một cái áo khoác màu trắng. Tóc của cô vẫn còn ướt nhẹp và lộn xộn. Sau khi chải tóc, cô bình tĩnh bước ra khỏi phòng tắm.

“Sẵn sàng chưa?” YongHwa hỏi.SeoHyun chợt nhận ra hôm nay là một ngày quan trọng đáng để ghi nhớ, ngày bắt đầu cuộc sống kết hôn củacả hai người, cũng là ngày cô phải làm cho người yêu đầu của CHỒNG cô ghen tị.Mặc dù nghe thì có vẻ khá là khôi hài, cũng không hiểu tại sao cô đồng ý giúp anh. SeoHyun nói “Nhớ đó…Sau bữa nay là không ai nợ ai nhé!” “Tôi biết, biết rồi, đi thôi.” Anh lại đưa cô những món đồ ngụytrang. “Hey,…chuyện này nghe khá là điên rồ, nhưng lát nữa đây khi chúng ta xuất hiện với tư cách cặp đôi đã cưới, tôi nghĩ là chúng ta nên nắm tay nhau.”YongHwa đề nghị. Anh chỉ muốn mọi người không nghi ngờ thôi, ai dè SeoHyun dễ dàng đồng ý, “Được thôi.” Cô nắm tay anh chặt. Cả hai ngại ngùng bước tới cửa thang máy và rời khỏi khách sạn.

“Okay…Chúng ta nên đi mua cho cô một bộ đồ khác sau đó sẽ tới tiệm làm tóc, sau đó…” YongHwa dài dòng. SeoHyun chỉ biết thở dài và gật đầu qua loa. “Được rồi! Aish!...” “Hm…Tôi nên ăn mặc theo phong cách nào đây?” cô hỏi trong khi bị hoa mắt bởi hàng đống thể lọai quần áo, váy đầm. “Quyến rũ và thật là gợi cảm.” Anh trả lời không suy nghĩ. Cô đánh vào tay anh,“YAH!”

“CHỨ KHÔNG PHẢI À?! Nếu cô muốn giống như một siêu mẫu, cô phải mặc cái gì đó trông thật quyến rũ…Đó là điều hiển nhiên phải không.” Anh cười đểu. “Đây mặc thử cái này coi.” YongHwa đưa cô một chiếc đầm ngắn lấp lánh màu vàng và đen. Cô lườm anh, “Tôi đang làm vật thí nghiệm của anh hả? Yah, cái này cứ như là thứ cho những cô gái trong quán bar mặc vậy! Tôi không mặc nó đâu, nhìn giống gái đứng đường lắm.” “SeoHyun…Nếu chúng ta muốn cho ShinHye thấy cô quyến rũ, cái đầm này sẽ hòan tòan làm tốt nhiệm vụ của nó.” Anh nhất quyết. “À, thì ra cô ấy tên là ShinHye..” SeoHyun thầm nghĩ. “Thôi được….Nhưng, đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi MẶC một thứ gì đó tương tự như vậy.” cô hét lên. Anh cười, “Hahaha sao cũng được, à mang cái này vào nữa.”, anh ném vào cô một đôi giày cao gót. “Yah, đừng ném đồ đạc vào người tôi nữa!” cô chụp lấy đôi giày.

“YongHwa, anh đang cố biến tôithành gái đứng đường chuyên nghiệp hả?”, cô lườm. “Yeah, có lẽ là vậy.” anh chọc cô. SeoHyun trợn mắt trước sự trẻ  con của YongHwa. “Được tôi sẽ thử chúng.”, đang định bước vào phòng thay đồ,nhưng ngay lập tức anh kéo tay cô lại “Thôi khỏi. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Cứ mua đại thôi.” Anh kéo tay cô tới quầy tính tiền. “Lỡ mà tôi mặc không hợp thì sao?” “Tin tôi đi,nó hợp với cô mà.”

Sau khi mua quần áo, họ đi taxi tới một salon tóc.YongHwa và SeoHyun bước vào. Đó là một cửa tiệm đơn giản nhưng sang trọng và khá lớn. Một người phụ nữ khỏang 30 tuổi chào đón họ, “Xin chào! Ai trong số hai người muốn làm tóc nhỉ?” SeoHyun cởi bỏ lớp ngụy trang và nói, “Dạ em!” “Okay~ ngồi xuống đây nào” Cô ngồi xuống ghế, cửa tiệm chia làm hai khu vực và được che ngang bởi một chiếc rèm. YongHwa không thể nhìn thấySeoHyun vì chiếc rèm đã che khuất tầm nhìn của anh. Anh kéo tay bà chủ tiệm ra một góc và nói, “Umm, xin lỗi chị. Hôm nay vợ em cần phải có một sự thay đổi ngọan mục. Chị có thể làm cho cô ấy…trở nên hấp dẫn hơn không?”, YongHwa ngập ngùng nói. Bà chủ tiệm cười thầm, “Được thôi…Nếu em muốn. Chị cũng sẽ trang điểm cho cô ấy luôn nhé!” “Dạ….được ạ” , YongHwa đỏ mặt.“Haha em đang muốn thay đổi vợ em thành búp bê xinh đẹp của riêng mình àh?” cô châm chọc anh. “Dạ không phải đâu ạ….”

YongHwa ngồi xuống ghế chờ đợi và nhắn tin cho ShinHye, “Chúng mình sẽ có mặt ở đó trong một tiếng nữa. Vợ mình chuẩn bị sắp xong rồi.”-Yong. ShinHye trả lời tin nhắn vài giây sau đó, “Được rồi!! Mong chờ gặp cô ấy lắm~”-ShinHye

YongHwa nhìn vào điện thọai của mình, tất cả những gì anh làm cho tới lúc này chỉ để gây sự chú ý của ShinHye. Anh ước gì thời gian có thể quay lại…ước rằng cô cũng yêu anh…Kể từ lúc nhận ra mình thích ShinHye, cô đã trở thành tất cả đối với YongHwa. Tính cách họ hoàn toàn hợp nhau, cô là người hiểu anh nhất trên thếgiới này. Anh không hiểu tại sao người ta lại nói tính cách khác nhau sẽ hấp dẫn nhau. Riêng bản thân mình YongHwa cho rằng, chỉ có tính cách giống nhau mới có thể hấp dẫn nhau. Anh bị ép phải kết hôn với SeoHyun, và tính cách cô ta hoàn toàn đối nghịch với anh nên anh lại càng không có chút thiện cảm gì cho cô.

Đã 30 phút trôi qua, Yong bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh thở dài và tự hỏi phải mất bao nhiêu thời gian nữa mới xong. Bất chợt bà chủ tiệm đi ra từ sau bức rèm, “Cô vợ xinh đẹp của em đã sẵn sàng rồi đây ~” YongHwa vui sướng vì biết được anh không phải chờ đợi thêm nữa.“SeoHyun, ra nhanh đi. Trễ giờ rồi” Anh la lên. Không có câu trả lời. YongHwanhìn vào mặt bà chủ bối rối, “Em tưởng chị nói xong rồi…” . “Uh, xong hết rồi, nhưng cô ấy còn hơi ngại ngùng. Hai đứa chắc mới cưới phải không…vợ em cứđỏ mặt mãi mỗi khi chị nhắc tới em.” YongHwa chợt ngại ngùng, anh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa, “Ah….Dạ tụi em mới cưới ạ. SeoHyun, ra đi nhanh nào!” anh nhẹ nhàng gọi cô.  “…Yah, ngại quá đi mất.” anh nghe thấy tiếng SeoHyun lẩm bẩm sau tấm rèm. “Sao? Nhìn cô xấu lắm àh?” anh giỡn. “Im ngay! Ý tôi là cái váy này ngắn quá đi mất…ngại quá đi.”Cô nhăn nhó. “SeoHyun, nếu 5 giây nữa cô không ra đây, tôi sẽ bước vào và kéo cô ra đấy.” anh đe dọa. “THÔI KHỎI. Được rồi..tôi..ra đây” cô nắm chặt tay mình lại

YongHwa ngẩng đầu lên.“….Nhìn tôi giống gái đứng đường lắm phải không?” Cô thì thầm vào tai anh.YongHwa không thể rời mắt khỏi SeoHyun lúc này, nhìn cô thật khác. Tóc của cô đã được uốn nhẹ thành những lọn tóc xoăn quyến rũ. Cô cũng đã trang điểm rất đậm với viền mắt kẻ đen sắc sảo. Màu son đỏ đậm. Sau đó mắt anh liền nhìn xuống bộ trang phục cô đang mặc, chiếc váy ban nãy anh chọn. Nó khá ngắn, nó chỉ tới ngang đùi của cô và anh để ý thấy SeoHyun liên tục lấy tay che lại vì ngượng ngùng. Anh đã không biết cô có một đôi chân dài như vậy, chúng rất thon thả. Chiếc váy hoàn toàn phát huy công dụng của nó, vừa khít với những đường cong trên cơ thể SeoHyun. YongHwa từng nghĩ cơ thể SeoHyun thẳng đuột từ trên xuống, anh đangkhông ngờ vào những gì trước mặt mình…

“…Uh..” anh ngu ngốc thốt lên. “Nhìn…cô.. khá đẹp đó.” “…À vậy anh thích con gái kiểu này hả?” cô châm chọc. YongHwa thấy gò má mình nóng hổi và quay mặt đi, “Uh, dĩ nhiên. Mà thôi saocũng được. Đi thôi.” Anh nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiệm. SeoHyun chợt cảm thấy YongHwa cư xử thật kì lạ, “Nhìn em xấu lắm hả chị…?” bà chủ nói “Em rất xinh đẹpmà, chị chắc là chồng em rất hài lòng đó.” Bà chủ khen cô. “Hehe, dạ không đâu ạ…Em nghĩ anh ấy sợ. Chắc tại em thay đổi quá nhiều!” SeoHyun ngơ ngẩn. “Em yên tâm. Bất kì người đàn ông nào cũng sẽ gục ngã trước cô gái xinh đẹp như em.” “hehe,cám ơn chị nhé..” SeoHyun đỏ mặt. Cô trả tiền và rời khỏi tiệm.

YongHwa cảm thấy toàn bộ ngườianh nóng bừng lên. Anh biết là không phải do bực tức điều gì, vậy cái gì làm người anh nóng thế này? Hít thở không khí và cởi áo khóac ra. “…Sao lại nóng thế này?” anh tự hỏi mình. Nghe thấy bước chân của SeoHyun tiến lại gần, anh quay mặt ra hướng khác ngay lập tức. “Trời đất! YongHwa, sao anh không mặc áo khoác vào,trời lạnh vậy mà!” SeoHyun nạt nộ. YongHwa quay lại nhìn cô và bỗng nhiên mặt anh lại nóng bừng lên ..”Yah, kệ tôi. Tôi nóng lắm.” Anh ném áo mình vàoSeoHyun “Đây. Cô mặc đi. Có vẻ như cô cần nó đó.”

“Oh….Cảm ơn.” Cô khoác áovào. “Okay, bây giờ chúng ta sẽ đi gặp cô gái của anh phải không?” SeoHyun nói giỡn. “Cô gái của tôi?...Cô không được nói như thế trước mặt cô ấy nghe chưa. Nhớ dùm tôi, cô và tôi là một cặp đôi yêu nhau say đắm…” anh lạnh lùng nói.“Yeah yeah yeah sao cũng được. Đi nhanh thôi. Tôi lạnh tới chết rồi đây. Cái váy chết tiệt này chật quá đi mất…ugh.” SeoHyun cố gắng kéo chiếc váy dài xuốngmột chút, nhưng vô ích. YongHwa nhìn chằm chằm vào cô. Đôi chân dài của SeoHyun làm trái tim anh đập liên hồi……

“Đây là trường cấp 3 cũ của tôi.” Anh run rẩy vì lạnh. “YAH! Tôi biết anh lạnh mà. Anh đang run kìa! Haha”cô nói. “Tôi không lạnh. Jezz, đi vào trong thôi.” Anh bước xuống taxi trước và bỏ cô lại sau, “YAH! CHỜ TÔI VỚI GÃ TỒI KIA!” cô trả tiền và cố gắng chạy theo anh trong đôi giày cao gót. Cô không quen mang giày cao như vậy… “Ugh, đôi giày ngu ngốc này.” Cô lẩm bẩm trong bực tức

~~~~~~~~~~~~~~~

“Tới rồi!” YongHwa chỉ tay vào một dãy nhà. “Wow, nó khác xa so với trường của tôi!” SeoHyun so sánh. Trường của YongHwa nhìn rất dễ thương và yên ả. Nó khá là nhỏ. “Yeah, dĩ nhiên là khác rồi. Cô tới từ thành phố Seoul hào hoa lộng lẫy mà. Ở đây chỉ là nhà quê thôi..” Anh đá đểu. “Yah, đừng có khiêu khích. Tôi đã phải ăn mặc trang điểm như thế này vì ai hả, im ngay và biết ơn tôi đi.” Cô lườm.

Cả hai cùng đi tới một dãy lớp học nhỏ. “Chỗ này là chỗ nào?” SeoHyun tò mò. “Đây là…nơi bí mật mà chúng tôi hay đi tới sau giờ học và ở đây hàng tiếng đồng hồ để trò chuyện, làm bài,ăn uống này nọ..” YongHwa mỉm cười khi nhớ về kỉ niệm cũ. Anh luôn tập luyện guitar của mình tại đây cùng với ShinHye và những người bạn thân khác. “Oh..ra là vậy.” cô nói.  “Àh, bạn anh tới chưa?”“Tôi không biết…Để tôi gọi cô ấy”

Đang bấm số của ShinHye nhưng anh cúp máy ngay khi nhìn thấy cô bước qua cánh cửa. "SHINHYE!!!!!!!!!",anh hét lên và chạy tới ôm cô. "YOOONG~". Có một ai đó bước vào sau lưng ShinHye, “Nhìn xem mình dắt theo ai nè ~” ShinHye chỉ vào người thanh niên trước mặt, "Geunseuk-ah!?",  YongHwa ngạc nhiên . "Yonghwa-yah!", GeunSeuk ôm người bạn thân cũ của mình. NhìnYongHwa với bạn bè của anh khiến cô nhớ tới Tiffany và Taeyeon. Cô đã không nó ichuyện với TaeYeon gần một tháng nay rồi …

“AH, EM LÀ VỢ CỦA YONG PHẢI KHÔNG?!” ShinHye chạy tới chỗ SeoHyun và ôm cô vào lòng. “Ạh, dạ…” SeoHyun ngại ngùng."Wahhhhhhhhhhhh. Em đúng là quá xinh đẹp.” ShinHye nhìn cô từ đầu tớichân.  “Em biết sao không, YongHwa suốt ngày ca ngợi về em trên điện thoại, nào là siêu mẫu, giỏi tất cả mọi thứ này nọ,giờ chị phải công nhận cậu ta nói đúng. Ôi chị ganh tị quá đi mất.” ShinHyenói. YongHwa và GeunSeuk đi về phía SeoHyun và ShinHye . SeoHyun chợt nhận ra,"OMO! Anh GEUNSUK!?", SeoHyun ngạc nhiên. Geunseuk nói, "Tôi hả?."Anh chứ ai ! Anh không nhớ tôi hả?!", Seohyun cười. Yonghwa và Shinhye nhìn cả hai với vẻ ngạc nhiên. Geunseuk lắc đầu, "Không...".

"Anh nhớ hôm bữa ở chợ Busan không, anh cho tôi đôi giày và giúp tôi tìm đường đi đó?!” SeoHyun cố làm cho anh nhớ. Mắt của GeunSeuk mở to “ OH! Cô đó hả! Nhìn cô bữa nay khác quá..!” “Neh….” “Chờ đã….Anh Geunseuk đã giúp em lúc em đi lạc à?”YongHwa hỏi. SeoHyun gật đầu, “Phải! Oh..cảm ơn anh GeunSeuk nhé, anh đã giúp vợ em. Cô ấy thường xuyên bị lạc đường. Nhìn vậy thôi chứ ngờ lắm.” YongHwa châm chọc. Cô đáp lại anh với ánh mắt “đầy yêu thương”, “Oh, YongHwa àh, anh vui thật đấy…hehe”

“Hai người thật là dễ thương mà…”ShinHye cười. “Đi thôi. Đi tới quầy café rồi nói chuyện nào ~” Cô nắmtay SeoHyun và kéo đi. SeoHyun nhìn YongHwa, “ Cứu tôi với…”, cô lẩm bẩm nhưng đủ để anh thấy. Anh nhìn cô, mỉm cười thật tươi “ĐỪNG CÓ MƠ.”

“Đồ ngu ngốc ác độc bần tiện…” cô chửi rủa. “YEAH SEOHYUN ÀH, EM BIẾT ANH CŨNG YÊU EM MÀ” YongHwa cố tình nói to với nụ cười đểu nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face