chap12: Hôn lễ??

Cuối cùng cái ngày kinh khủng ấy cũng tới. Ngày cưới. Một tuần mệt mỏi để chuẩn bị cuối cùng cũng kết thúc và bây giờ chỉ còn bước cuối cùng. Tới bây giờ, YongHwa và SeoHyun chẳng còn cảm thấy căng thẳng, tới giờ phút này họ không thèm quan tâm gì nữa. YongHwa đã nói về đám cưới với chủ tịch công ty, người quản lý và các thành viên của CNBLUE. Còn SeoHyun, cô chỉ nói với một mình Tiffany và chẳngthèm nhớ tới TaeYeon. Cô vẫn còn rất giận TaeYeon và có ý nghĩ sẽ chẳng bao giờnói chuyện với cô ấy nữa.

SeoHyun chuẩn bị bước ra giáo đường. Họ đã quyết định tổ chức đám cưới một cách cực kì bí mật, chỉ có gia đình YongHwa,các thành viên CNBLUE và người quản lý ở đó. Về phía SeoHyun chỉ có gia đình côvà Tiffany. Chỉ có 10 người duy nhất tham dự buổi lễ và họ tổ chức tại một nhà thờ nhỏ tại Busan. SeoHyun nở mộ nụ cười xinh đẹp giả tạo khi bắt đầu bước ra giáo đường cùng với cha mình. YongHwa ở đằng xa, kế bên là đức cha, nhìn chằm chằm SeoHyun. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy cô với khuôn mặt đã trang điểm. Nhìn cô khác thật…YongHwa chợt nhận ra cô khá xinh đẹp, yeah…dù sao đi nữa anh cũng chẳng có cảm xúc gì với cô. Anh khẽ nắm tay SeoHyun và cúi đầu chào ba cô.

Buổi lễ bắt đầu và cả hai “bắt buộc” phải nắm tay nhau trong suốt quá trình hành lễ. Tay của SeoHyun đổ mồ hôi…YongHwa thì thầm,“Này cô gái, gì vậy chứ…tay cô đổ nhiều mồ hôi quá..”“Câm miệng ngay, tay anh cũng vậy mà. ” Cô lí nhí đáp lời. YongHwa bóp chặt lấy bàn tay cô một cách cố ý. “YAH NGỪNG NGAY LẠI. Anh sắp làm vỡ mạch máu của tôi rồi đấy đồ ngốc…” cô buông tay anh ra. Hai người thậm chí chẳng nghe được bất kì lời nào của cha sứ vì thật tình là cả hai đều chẳng quan tâm.Cuối cùng đã tới lúc trao lời thề và nhẫn cưới, SeoHyun nhanh nhẹn đã copy lời thề cho mình từ một diễn đàn trên mạng vào tối qua =)

“ Jung Yonghwa,

Em, Seo Joo Hyun, sẽ trở thành vợ anh và sẽ chăm sóc lo lắng cho anh bằng cả trái tim. Em mãi mãi sẽ trân trọng anh dù cho sốnghay chết, dù cho hạnh phúc hay khó khăn xảy ra.

Tất cả mọi người ở buổi lễ đều ngạc nhiên khi nghe SeoHyun phát biểu một lời thề ngắn gọn như vậy…SeoHyun nở nụ cười lo lắng, và sau đó cô nghe tiếng vỗ tay. “Whew…mayquá” cô nghĩ. YongHwa liếc nhìn cô gượng gạo và anh tự hỏi mọi người tại sao không ai để ý sự giả tạo trong giọng nói của SeoHyun nhỉ. Về phần mình,YongHwa chẳng chuẩn bị lời thề nào cả, anh có ý định làm theo phong cách free-style =))

“À. Kết hôn.

Haizz,Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải kết hônsớm như thế này.

Có vẻ như Seo Joo Hyun thật sự là một người con gái rất rất may mắn khi lấy được người chồng như tôi (mọi người bên dưới cười lớn, chỉ có mình SeoHyunliếc anh dài)

Nhưng, tôi hứa là sẽ làm cô ấy cười và không bao giờ khiến cô ấy phài khóc.”

Mọi người cười to hết sức và vỗ tay khi YongHwa kết thúc lời thề của mình. SeoHyun quay lại cười với mọi ngườinhưng không quên đánh vào bụng anh một cái, “Anh ấy thật là hài hước mọi người nhỉ?!” cô nói to. YongHwa điên tiết vì cú đánh quá đau của cô. Anh véo má cô, “Không phải cô ấy rất dễ thương sao ?!” anh đáp lời. Cả hội trường cười tủm tỉm trước sự “dễ thương” của cặp đôi.

“Nào..đã tới lúc trao nhẫncưới.” Đức cha nói. SeoHyun nhanh chóng đeo nhẫn cho YongHwa và anh cũng vậy.“Ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng! Nào bây giờ con hãy hôn cô dâu đi!”

  Seohyun và Yonghwa nhìn nhau với thái độ khó nói nên lời…, O.O.  Đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, nhưng hai người đều quên béng về vụ hôn hít này. SeoHyun , nữ sinh 18 tuổi ngây thơ chưa từng có nụ hôn đầu đời và cô thực sự không muốn có nó từ người con trai cô ghét cay đắng. YongHwa cũng vậy cả thôi, anh chỉ mới có một nụ hôn duy nhất từ một ngườicon gái trong đời mình, nhưng nó không phải là do anh chủ động, một cô bé đã cướp nụ hôn đầu của YongHwa lúc học chung mẫu giáo LOL, “Um…chúng con có thể bỏ qua điều này không ạh?” SeoHyun ngại ngùng nói với đức cha, YongHwa gật đầu, “Dạ…như vậy được không ạ?”

Cả hai bên gia đình đều hú lên, “KHÔNG! Hai đứa phải hôn nhau!” Minah hét to. “Đồng ý.Hôn đi, hôn đi hôn đi.” JoongKi hùa vào. Mọi người đồng thanh, “Hôn, hôn hôn~~!!” SeoHyun giận dữ nhìn về phía YongHwa với ánh mắt ANH NGHĨ RA CÁCH GÌ ĐÓ NHANH ĐI. Anh trả lời cô bằng ánh mắt CÔ MUỐN TÔI LÀM GÌ BÂY GIỜ. Cả hai đều thở dài,họ sẽ không được yên thân nếu chưa hôn nhau. SeoHyun chỉ muốn khóc lên nhưng nócũng chẳng giải quyết được vấn đề. YongHwa đột nhiên nắm lấy vai cô, dựa vào cô và đặt một nụ hôn vào môi cô đúng 10 giây. Mắt SeoHyun mở kinh ngạc và người đông cứng cho tới khi môi YongHwa rời khỏi cô.

"WOOOHOOOO!", cả gia đình phấn khích. SeoHyun không thể cử động được nữa và đứng ngây người. YongHwa cảm thấy thật kinh khủng khi nụ hôn đầu mình chủ động lại dành cho không ai khác ngòai Seo Joo Hyun. “NÀO ẴM CÔ ẤY RA XE VÀ VỀ NGÔI NHÀ TÂN HÔN ĐI YONGHWA!” Người quản lý của anh hào hứng. YongHwa chỉ biết làm theo và ẵm SeoHyun ra tới chiếc xe đã chờ sẵn và đặt cô ngồi xuống ghế. “CHÀO MỌI NGƯỜI NHÉ!” Chúng con sẽ gọi ngay khi đã về tới nhà.” Anh cười. SeoHyun cuốicùng cũng bừng tỉnh và vẫy tay chào mọi người, “Chúng con đi nhé!” YongHwa bắt đầu lái xe. Họ sẽ đi tới một khách sạn để ở tạm qua đêm, sau đó ngày mai sẽ bay chuyến đầu tiên lên Seoul. YongHwa nhớ vô cùng những buổi trình diễn của mình với CNBLUE. 2 tuần đã qua, có bao nhiêu bài báo nghi ngờ về sự đột ngột không xuất hiện của anh cùng với ban nhạc, chính vì thế, cả hai phải cực kì cẩn thận.

  "..............", SeoHyun chẳng biết nói gì cà. Sau nụ hôn đó, tâm trí cô đã lơ lửng nơinào. “Cô ổn chứ hả?...” anh hỏi. “Y-yeah! Tại sao tôi lại không ổn?!” cô kháng cự. “Jezz, xin lỗi cô, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi…” Họ tới khách sạn trong vòng 30 phút . YongHwa ngừng xe, anh nhanh chóng lấy ra khẩu trang, kính để ngụy trang. “Sao anh phải làm vậy…?” cô nhìn anh khó hiểu. “Không nhớ sao? Tôi là người nổi tiếng. Chưa kể bọn phóng viên đang rình rập lấy tin tức của tôi trong lúc này.Đây, cô cũng ngụy trang đi…” Anh đưa cho cô cái nón đen, khẩu trang và cặp mắt kiếng. Cô vội làm theo lời anh, sau đó cả hai bước ra khỏi xe và bước vào khách sạn.

Cả hai bước vào trong, cô tiếp tân nhìn cặpđôi kì lạ trước mặt mình. Cả hai đều mặc lễ phục cưới nhưng mặt mũi thì bị kín mít =) , “Um…quý khách chắc mới kết hôn?”, cô nhìn họ. “Uhh, dạ vâng.” SeoHyun nói, “Chúng tôi đã đặt phòng với tên Seo JooHyun.” Cô lễ phép nói. “Dạ, phòng của quý khách ở lầu 18, phòng số 830.” Cô đưa cho cả hai hai cái thẻ từ để mở cửa. “Cảm ơn chị.” SeoHyun lễ phép cúi đầu chào. May mắn thay cho hai người, khách sạn lúc đó không quá đông đúc. Cà hai bước vào phòng và tháo bỏ lớp ngụy trang.

“Ugh...tôi không muốn suốt ngày phải ngụy trang như thế này đâu…”, cô phàn nàn. “Cô suốt ngày phàn nàn về mọi thứ sao…?” YongHwa bối rối về việc SeoHyun than thở mọi lúc mọi nơi.“Không! Tôi không có như vậy…!” “Cô có đói không…?” anh hỏi, “Yeah, anh gọi dịch vụ phòng đi.”, SeoHyun đề nghị. Cô như mọi khi, ĐANG RẤT ĐÓI.“ Được rồi…cô muốn ăn gì?Tôi sẽ ăn…beafsteak.” Anh nói. “Tôi cũng vậy. Giờ tôi đi tắm đây. LÀM ƠN ĐỪNG CÓ BÉN MẢNG TỚI PHÒNG TẮM NHÉ!” Cô hét lên. “Cô nghĩ tôi biến thái hay sao?!” anh hét lại. “Không, nhưng tôi cứ phảiđề phòng.” Cô chạy vào nhà tắm. Điện thọai của YongHwa sáng lên, là 1 cuộc gọi từ "ShinHye".

“A lô!” “YongHwa ah…” cô buồn bã gọi tên anh “Uhh, ShinHye, có chuyện gì không?” anh vui vẻ nói.“…Sao cậu không nói với mình?” “Nói cái gì chứ?” “Cậu không thèm mời mình tới dự lễ kết hôn của cậu!” cô hét lên. Ôi trời…YongHwa hoàn toàn quên khuấy đến việc mời ShinHye. “Oh..xin lỗi cậu mà ShinHye…Ôi, toàn bộ cái đám cưới này diễn ra quá nhanh và gấp gáp…chỉ có gia đình mình và…yeah,chỉ có 10 người ở lễ cưới thôi ShinHye à.”

“Mình nghĩ tụi mình là bạn thân Yong ah…” cô buồn bã. “Xin lỗi cậu nhé…tha lỗi cho mình.” “Được thôi,nhưng với 1 điều kiện,” ShinHye yêu cầu. “Cho mình gặp mặt vợ cậuđi, ngay bây giờ.” “Gì chứ? Cậu muốn gặp cô ấy ngay bây giờ sao?!”. “Không được sao?” cô nghi ngờ, “ Được….ởđâu đây?” “Gặp nhau ở trường cấp 3 cũ nhé! Giờ cũng không có ai ở trường đâu.”“…được rồi. Gặp cậu 2 tiếng sau nhé, vợ mình đang tắm rồi.”, anh ngại ngùng nói về SeoHyun.“Okayyy~~ Àh, mình sẽ đi cùng một người nữa, cậu sẽ rất vui khi gặp anh ấy đấy!” ShinHye hào hứng

YongHwa nghĩ ShinHye muốn đề cập đến người đàn ông anh đã thấy ở cùng cô trên bãi biển và ngay lập tức tâm trạng chùn xuống, “Uhh..được…”, YongHwa lầm bầm. “YAY, Mình vui quá đi! 2 vợ chồng cậu đừng tới trễ nha!” “Haha, ok!” anh nói và cúp máy.  YongHwa bắt đầu lo lắng. Anh chạy tới trước cửa phòng tắm và gõ cửa

,"SEOHYUN!". Không một tiếng trả lời. Anh gõ cửa mạnh hơn nữa,"SEOHYUNNNN!" Cô hé mở cửa phòng tắm và quấn tạm chiếc khăn chòang màu trắng, “ANH MUỐN CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?!”Cô hét lên. Bình thường, YongHwa sẽ rất ngại ngùng nếu thấy một người phụ nữ mà chỉ quấn quanh mình một chiếc khăn tắm, nhưng lúc này đây anh chẳng màng để ý chuyện đó nữa, “CHÚNG TA GẶP RẮC RỐI RỒI!!” , anh nhảy bổ vào phòng tắm…”Gì nữa? Chuyện gì đã xảy ra?!” cô lo lắng khi nhìn thấy biểu hiện trên mặt của YongHwa.

“Ummm, là vầy….Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Lý do mà tôi đồng ý kết hôn với cô là để cho người yêu đầu của tôi ganh tị.” Anh thẳng thắn nói. Cô nhìn chằm chằm anh, "Hahahahahahahahahahahahahahahah!", cô cười lớn. Anh nghĩ SeoHyun bị điên, “…Có gì đáng cười chứ?” “…À..thật ra thì lý do tôi đồng ý cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì làm cho bạn tôi ganh tị thôi.” Cô thú nhận. YongHwa cười, “Gì? Thật hả?”

“Yeah, tôi đoán cả hai chúng ta đều là những người cố chấp…” cô nói. “Ừ, có lẽ…, okay nhưng vấn đề bây giờ,tôi không mời cô ấy tới dự đám cưới nên cô ấy khá giận dữ. Tôi nói cô ấy tha lỗi,nhưng với điều kiện cô ấy muốn gặp cô..Và tôi đã lỡ nói dối với về cô rằng cô trông giống một siêu mẫu, giỏi nấu nướng, chơi piano, guitar, trượt tuyết…vân vân và vân vân…”

“Anh khùng hả…?!” cô đánh anh. “GÌ ?!” Yong hét lên. “ Thì tôi đã nói rồi đó,tôi cố làm cho cô ấy ghen mà…” “Vâng DĨ NHIÊN là thế. Tôi không phải siêu mẫu,không biết nấu nướng, không biết chơi guitar và chưa bao giờ đi trượt tuyết, nhưng tôi có thể đánh piano”. “Không cần khoe, nhìn qua là tôi nhận ra cô không biết nấu nướng rồi…” anh thở dài. “YAH! Đừng gây chuyện nhá…” cô lườm. Cả hai đều im lặng và nhìn nhau..Bỗng nhiên YongHwa nhảy cẫng lên. “RỒI TÔI CÓ CÁCH RỒI!”“Cách gì?” cô hào hứng.

“Tôi sẽ thay đổi cô. Yeah, để làm cô ấy tin rằng cô không tẻ nhạt như vẻ bề ngòai của mình.” Anh nói. “Vẻ bề ngòai tôi thì sao?” cô giận dữ đánh YongHwa. “Đừng đánh tôi nữa! Sao cô dữ thế! Chẳng sao cả…chỉ là…yeah…nhìn không giống siêu mẫu thôi!” anh thật thà nói. SeoHyun tự biết bản thân mình không quá xinh đẹp, nhưng cô không thích ai đó nhận xét mình như vậy,“…Được, tôi sẽ giúp anh vì tôi nợ anh cái lần ở chợ. Sau việc này là hòa nhé, không ai nợ ai.” Cô cọc cằn nói. SeoHyun nhìn xuống người và chợt nhận ra mình chỉ đang quàng một chiếc khăn tắm, cô đẩy vội YongHwa ra ngòai và khóa chặt cửa lại. “Um…Ra ngoài đi biến thái, tôi sẽ thay đồ rồi chúng ta đi.” Cô nói trong sự ngại ngùng. YongHwa cười ngu ngơ trước hành động đáng yêu của SeoHyun.

"Shinhye....hãy chuẩn bị mà ganh tị đi nhé.” YongHwa tự thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face