chap 4: cùng thích một người

  "HYUNNIE-BOOOOOOOOOOO~", Tiffany la inh ỏi khi chạy tới SeoHyun và ôm cô ấy. Hôm nay, SeoHyun trở lại trường học sau một tuần nghỉ ngơi. Có cảm giác kì lạ, cô chợt cảm thấy thích tới trường sau những điều đã xảy ra với mình suốt tuần qua. Ở nhà hoài khiến cô cảm thấy cực kì cô đơn và thật hạnh phúc khi quay lại với bạn bè của mình.
     "FANY-AHHH~", Seohyun ôm cô bạn thân của mình, nhưng Taeyeon đâu rồi?! "Tiffany-yahh,Tae đâu rồi?", cô hỏi và nhìn quanh. "Oh, Taeyeon có một buổi tình nguyện mỗi buổi sáng. Mình nghĩ là để thêm điểm cộng vào kết quả học tập đó.” Tiffany nói. “ Oh, thiệt hả? Hmm…cậu ấy thích làm mấy việc như vậy mà haha.” SeoHyun tán thành. Cô đã hoàn toàn quên mất sự việc “MinHyuk gọi Taeyeon là TeaYeon ah” 
     "OH! Cậu có gặp MinHyuk dạo gần đây không..? Mình đã xem màn trình diễn của họ ngày hôm qua, Wow, CNBLUE đã thắng ở Inkigayo...~", Seohyun tự hào. Tiffany thích 2PM. và dĩ nhiên cô luôn luôn phàn nàn việc SeoHyun suốt ngày ca ngợi CNBLUE. Họ thường tranh cãi về điều này tới mức TaeYeon  phải giải tỏa căng thẳng bằng việc  nhận mình là fan trung gian, thích cả 2 nhóm. “Yeah..yeah, buông mình ra.” Cả hai cùng cười khúc khích, “Bye SeoHyun, gặp cậu sau giờ học nhé~.” Có hai lớp cho năm cuối và Tiffany, thật đáng buồn phải học lớp B, trong khi đó Seo và Tae học lớp A.  “ UH, bye cậu”, Tiffany hôn vào má Seo và bước đi.
    Seohyun cầm sách và bước vào lớp, Cô không thấy MinHyuk trong lớp…điều này làm SeoHyun buồn bã . Cô mong chờ cả tuần để gặp MinHyuk và bây giờ, cậu ấy không ở đây…Ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình…. " Nghe nói là cô bị tông xe đúng không SeoHyun.” , Hyunah cười lớn khi đi ngang qua Seo. Hyunah thật là nhỏ nhen và ích kỉ với những trò đùa trẻ con của mình. Seo đã quen với kiểu này của Hyunah từ nhỏ vậy nên bây giờ nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới cô. SeoHyun chỉ nhìn vào Hyunah và đám bạn của cô sau đó lại nhìn vào cuốn sách của mình, nó thú vị hơn gấp trăm lần tranh cãi vô ích với Hyunah. 
    " Cô hoàn toàn vô hình nên bị xe tông là phải. Ý tôi là, hahaha cô y chang một tờ giấy. Chẳng có quái gì và hoàn toàn ngu ngốc.” Hyunah tiếp tục trò đùa trẻ con của mình. “ Cô nói cái quái gì vậy..? Tờ giấy gì ngu ngốc?” SeoHyun quát lại. 
    "Hyunah, tại sao cô không để Seohyun yên và tiếp tục câu chuyện ngu ngốc với đứa con nít 3 tuổi nào đó đi. Chờ đã, tôi nghĩ là con nít 3 tuổi còn thông minh hơn cả cô đấy.” Taeyeon, bước vào lớp và sỉ nhục Hyunah. Hyunah, bĩu môi và đi về phía đám bạn của mình, Jiyoon, Jihyun, và Gayoon đang ngồi. Hyunah hoàn toàn không sợ Seohyun, nhưng cô ta luôn bị ám ảnh bởi Taeyeon. Mặc dù Taeyeon nhỏ bé, nhưng cô rất mạnh mẽ và Hyunah biết là mình không nên gây rắc rối với Taeyeon.
    "Taeyeonnn~", Seohyun đi tới chỗ Taeyeon và ôm chầm lấy cô. “SeoHyun ah, cậu đã khá hơn chưa?” Taeyeon hỏi. Cô ấy lnhư lngười mẹ và luôn quan tâm tới SeoHyun và Tiffany. “Dĩ nhiên, mình đã khá hơn nhiều rồi. Nghỉ ngơi một tuần là quá đủ rồi.” SeoHyun trấn an bạn mình rằng cô ấy ổn. 
    "Tốt…..Mình đã rất lo cho cậu khi nghe tin cậu bị tai nạn. Đúng là một gã tồi mà..” Taeyeon gầm gừ. SeoHyun chỉ biết cười trừ trước cô bạn đáng yêu của mình. “Mình biết, hắn ta ĐÍCH THỊ là một gã tồi. Mình chỉ muốn tát vào mặt anh ta, giá mà lúc đó mình khỏe mạnh hơn..” SeoHyun nói. Cô ấy lại nhớ về anh ta, và cô thực sự rất GHÉT khi phải nhớ về điều này. SeoHyun lắc lắc cái đầu và cố gắng quên hết những suy nghĩ vừa rồi của mình. “Àh, Taeyeon àh, mấy hôm nay cậu có nhìn thấy MinHyuk không? Mình mong được gặp cậu ấy suốt cả tuần vừa qua..” SeoHyun chu mỏ của mình lên. Cô ấy thở dài, chỉ mỗi việc nghĩ tới MinHyuk thôi đã làm trái tim cô đập liên hồi.  
    "U-uuh..Không. Àh, ý mình là …có mình có thấy cậu ấy. Mình và cậu ấy cùng làm tình nguyện chung ở một nơi.” Teayeon chợt ậm ừ. May mắn thay là SeoHyun không cảm nhận ra điều gì đó kì lạ vì cô đang mải suy nghĩ về MinhHyuk .  "Ôi , thiệt hả?! Cậu đi làm tình nguyện ở đâu thế?” SeoHyun hỏi. “Ah, chúng mình giúp những em bé tiểu học những môn học nhỏ, kiểu dạng dạng vậy đó.” TeaYeon đáp. “Wahh, cậu may mắn thật đó..Mình cũng muốn cùng được đi tình nguyện chung với MinHyuk....” SeoHyun chợt cảm thấy hạnh phúc trước ý nghĩ được ở bên MinHyuk mỗi ngày. “Vậy hai người là bạn của nhau đúng không?” SeoHyun hỏi TaeYeon lần nữa. 
   "Um.. Cậu có thể coi là như vậy..” TaeYeon trả lời ngập ngừng. “May thiệt..” SeoHyun nói thầm. Ngay sau đó, MinHyuk bước vào lớp, cậu ấy vẫn đẹp trai như mọi ngày. SeoHyun dán chặt cặp mắt mình vào MinHyuk, và TaeYeon….cũng như vậy. 

-Suy nghĩ củaTaeyeon -

     "Phải làm sao bây giờ……Mình có nên nói với SeoHyun không? TaeYeon suy nghĩ. Cô ấy đã rất đau đầu với những rắc rối gần đây rồi! Và khi MinHyuk bước vào lớp, TaeYeon không thể ngừng nhìn vào khuôn mặt rất đáng yêu của cậu ấy.  Trái tim của TaeYeon chợt đập liên hồi.

-Ngược về quá khứ-

      “ Em là Kim Taeyeon đúng không!” Cô hiệu trưởng nói với tôi. “ Dạ, em chào cô. Cô là hiệu trưởng Lee đúng không ạ?” Tôi cúi đầu lễ phép. “Cám ơn em đã đến làm tình nguyện tại trường cô. Em sẽ giúp các em nhỏ lớp 3 ở phòng 105. Cô đã sắp xếp thêm một cộng sự nữa cho em, cậu ấy cũng cần thêm điểm cho kết quả học tập và em sẽ làm chung với cậu ấy nhé!” Cô Lee nói với tôi. Tôi hoàn toàn ổn khi biết mình sẽ làm chung với một người khác, có khi điều này còn dễ dàng hơn cho tôi nữa. 
    "Dạ, em không phiền chút nào đâu. Ngoài ra,hai cái đầu lúc nào cũng tốt hơn chỉ một , phải không cô?” Tôi cười rạng rỡ. Tôi chào cô hiệu trưởng và đi tới phòng học 105.   "..Phòng 103, 104, ahhh! Phòng 105 đây rồi!” Tôi gõ nhẹ cánh cửa và nó mở ra. Thật ngạc nhiên…..Kang MinHyuk? “Chào TaeYeon!!!” cậu ấy đứng lên sau khi thì thầm điều gì đó với một cô bé nhỏ đang đọc sách. 
    "Uh..Minhyuk?! Cậu làm gì ở đây thế?” Tôi hơi bối rối…”Mình làm tình nguyện ở đây để có thêm điểm cộng thôi, giống như cậu đó!” MinHyuk cười dễ thương. “Oh…” Tôi không để ý rằng mình cư xử hơi ngượng ngùng. “Nào, giúp mình một tay nào!!!”, cậu  ấy nói. Tôi chợt nhận ra sự ngu ngốc của mình và trả lời “Oh, hihi, xin lỗi nha.” Đặt túi xách xuống và tôi bắt đầu dạy bọn trẻ.  
Công việc không đơn giản như tôi nghĩ. Các bé hiếu động và tò mò về mọi thứ. Thỉnh thoảng tôi và MinHyuk cũng đơ người trước những câu hỏi của các bé. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy rất vui….không hiểu tại sao nữa………

   

Buổi tình nguyện  kết thúc, TaeYeon tắt đèn và bước ra khỏi lớp học. Lúc này là 4:30chiều, bầu trời chuyển sang màu hồng nhạt. Cô ấy nghĩ rằng MinHyuk đã về trước nhưng ngạc nhiên thay, cậu ấy đang đứng trước cổng trường và chờ cô…  "Taeyeon....Cậu đã làm rất tốt đó. Mình rất vui vì được làm chung với cậu. Thật sự đó…” TaeYeon đỏ mặt..”Mình rất thích trẻ con mà..” Minhyuk nghĩ thầm, "Cô ấy thật đáng yêu..” cậu biết TaeYeon từ lâu, cậu gặp cô thường xuyên vì họ học chung lớp,MinHyuk luôn để ý thấy TaeYeon là một cô gái rất tốt và luôn quan tâm đến mọi người. Cậu CHƯA BAO GIỜ nói với ai điều này, ..nhưng thật sự MinHyuk thíchTaeyeon , rất thích nữa là khác. Đáng tiếc là cô ấy chẳng nhận ra..   

"Bye, Minhyuk, mìnhđi nhé. Gặp cậu ngày mai.” TaeYeon vẫy tay chào cậu và bước đi. “Bye Taeyeon..”

~~~~~~~~~~

Và Taeyeon cũng thích Minhyuk. Nhưng cô biết là mình không nên như vậy. SeoHyun thích MinHyuk. Và cô sẽ KHÔNG BAO GIỜ cướp đi người con trai đầu tiên và cũng là duy nhất mà bạn thân của cô yêu mến. Điều đó là sai lầm…Cô sẽ coi MinHyuk như người bạn. Một người bạn tốt của cô…   

Minhyuk ngồi xuống cạnhSeohyun và tươi cười, "Chào cậu! Mình có nghe nói cậu bị tai nạn vào tuần trước. Cậu đã đỡ chưa?” SeoHyun dường như bay lên mây vì quá hạnh phúc… “Chào MinHyuk, mình đỡ rồi. Nó chẳng có gì to tát lắm đâu mà.” Cô trả lời ngại ngùng.“Yeah, mình không muốn bạn của mình bị thương nặng quá đâu” MinHyuk thở dài một cách đáng yêu.

“ MinHyuk vừa mới gọi mình là gì……BẠN CỦA MÌNH” SeoHyun nghĩ. AHHHHHHHHHHHHHHH!!! Giết chết tôi đi !!!!!!!Ngay bây giờ tôi có thể đi lên thiên đàng và sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời còn lại của mình ở đó.   

  ~~~~~~~~~~~

     "Meeeeee. ơi. Con đói bụng, mẹ làm gì đó cho con ăn nhé?” SeoHyun rên rỉ.“ Seo Joo Hyun, con 18 tuổi rồi đó. Con có thể tự làm đồ ăn cho mình không.Aigooo, người con trai nào mà muốn cưới một người như con chứ?!” Mẹ cô thở dài.  "Mẹ ! Con biết nấu……..mì gói mà!” cô cãi bướng. “Yeah, vậy là con tính cho chồng con ăn mì gói mỗi ngày đúng không?! Aigoo, mẹ đã quá nuôngchiều con rồi. Thậm chí anh hai con còn biết nấu ăn…”  

   "ANH JOONGKI ah! Em nhớ anh quá đi! Anh phải ở đây để bảo vệ em khỏi những lời cằn nhằn của mẹ chứ.", Seohyun la lớn lên và nhắm mắt lại…

    "Aigoo,em tự mà bảo vệ mình đi.", giọng một ai đó vang lên từ lầu trên. SeoHyun mở to mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"ANH HAI?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face