chap 1: cuộc sống bình thường của tôi

Hôm nay như mọi ngày, chán nản. Tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày chỉ nghĩ tới thôi mà nản tại nơi mà tôi ghét nhất. Trường học, bộ đồng phục ngu ngốc,giáo viên ngu ngốc. MỌI THỨ ngu ngốc. Ít nhất đây cũng là năm cuối của tôi, vìtôi là học sinh năm cuối rồi. Mặc bộ đồng phục đáng ghét và chải mái tóc đen dài của mình, sau đó tôi đặt hết những tờ bài tập ở  nhà vào ba lô.

     "SEO JOOHYUN! Nhanh lên và xuống nhà ngay! Con sẽ trễ học nữa nếu con không xuống bây giờ. Con phải mất bao nhiêu phút để chuẩn bị hả?!", người mẹ khó chịu của tôihét toáng lên ở dưới nhà. “CON XUỐNG ĐÂY”. Mẹ tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đểla mắng tôi. Bước đi một cách chậm chạp ra khỏi phòng, xuống cầu thang và tớiphòng khách. Mẹ tôi đã đứng chờ tôi ở dưới chân cầu thang và đang nhìn tôi chằmchằm.

    "Joohyun-ah, Làm ơn. Ngừng ngay cái việc dậy trễ của con lại. Nếu mẹtiếp tục phải nghe một trong những giáo viên của con phàn nàn về sự trễ nải củacon, mẹ sẽ điên lên mất.” Cô ấy đáp lại. “ Mẹ àh, con đã nói là con ko thích bị gọi là JOOHYUN! Gọi con là Seohyun, làm ơn đi mà mẹ", Joohyun nghe thật …quêmùa quá đi. Tại sao ba mẹ không đặt một cái tên nào khác nữ tính hơn? "Không, con tên là JooHyun và đó sẽ là cái tên mà ba mẹ gọi con cho tới hơi thởcuối của ba mẹ. Hiểu chưa con gái ?!” Mẹ cô ấy nói. Tôi chỉ có thể xoay tròn đôimắt nhìn mẹ và mang đôi giày vào…Haizz những bà mẹ…..

~~~~~~~~~~

Chúng tôi đã tới trường, và lạy trời, lần này tôi không bị trễ giờ. Mở cửa  và chạy vào trường với tốc độ nhanh chóng trước khi mẹ lại phàn nàn điều gì đó, vì tôi đang trong tâm trạng không muốn nói chuyện với mẹ. Dạo gần đây, hai mẹ con chúng tôi không được vui vẻ với nhaucho lắm. Chẳng biết tại sao nữa..Chúng tôi cãi nhau rất nhiều và tôi luôn cảmthấy mẹ không bao giờ hiểu những gì tôi đang phải trải qua. Giống như kiểu làmẹ luộn hoàn hảo và bắt tôi phải sống như thế. Nhưng tôi thì không bao giờ GẦNvđược cái chữ hoàn hảo cả.     

Tôi lững thữngbước tới tủ của mình ở lầu 2 và mở nó ra. Những cuốn sách của tôi vẫn ở yên vịtrí của nó như mọi ngày. Tôi lấy vội chúng và bỏ vào ba lô của mình sau đó đóngsầm cửa tủ lại.

  "SEOHYUN!",2 cô gái thét lên sau lưng tôi. Quay lưng lại, tôi thấy 2 cô bạn thân cùa mình đang chạy về phía mình. Tôi vẫy tay  và ôm cả hai “ Chào hai cậu”. Đây là HwangTiffany, cô bạn xinh xắn mà tôi đã gặp năm lớp 6. Cô ấy và tôi cùng học chung lớp múa và chúng tôi nhanh chóng trở nên cực kì thân thiết. Cô ấy là cô gái năng động và rạng ngời, người mà luôn biết cách làm tôi khá hơn trong những ngày ảm đạm. Và đây nữa, Kim Taeyeon! Cô bạn bé nhỏ của tôi!  Chúng tôi gặp nhau tại lớp 7. Cô ấy là học sinh chuyển trường từ Kwangju, và Taeyeon có giọng hát tuyệt vời nhất trên thế giới này. Chúng tôi học chung lớp thanh nhạc và thật sự là tôi không thể nàoquên được giọng hát thiên thần của cô ấy. Nó hoàn toàn như trên thiên đường.

    "Yah, đoán coi sáng nay tại sảnh tớ nhìn thấy ai….? Tiffany chạm vàokhủy tay tôi và nhìn tôi một cách bí ẩn. “ Ai chứ?” Tôi hỏi tò mò. “MÌNH THẤYNGƯỜI CẬU THÍCH ĐÓ, ĐỒ NGỐC ẠH”, cô ấy thét lên. Tôi tự nhiên đỏ mặt. “ Gìchứ..?Thích cái gì…? Mình có thích ai đâu mà..” Tôi nói dối.

    "Pffft, yeah đúng rồi. Mình và Taeyeon đã thấy cậu ấy! Đúng khôngTae?",Tiffany hỏi Taeyeon , lúc này Taeyong trông khá là lo lắng "U-uhh..Bọnmình đã thấy cậu ấy sáng nay.", cô ấy trả lời trong im lặng. Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy nhỉ? "Wah, lần cuối mình thấy cậu ấy là khi kết thúc lớp10…Cậu ấy không thể tiếp tục đi học vì phải đi lưu diễn và quảng cáo cho bandnhạc của mình.”, Tôi nói với cái giọng điệu làm như cố tình không quan tâm. Tôikhông muốn bọn họ nghĩ là tôi thích dõi theo lịch trình của cậu ấy hoặc bất cứđiều gì như thế….

    "Yup, cậu ấy vừa mới trở lại trường hôm nay lần đầu tiên kể từ lúcđó!" Tiffany cứ hét lên mãi " Và không quên đề cập tới việc  cậu ấy đẹp trai hơn bao giờ hết…", cô ấynói thêm. Bỗng nhiên một ai đó tới từ phía sau chúng tôi "Yah. Em đang cắm sừng anh hả?!", bạn trai của Tiffany, Jung Yunho nói.

    "Hehe, Sao vậy? Anh ghen à?!", Tiffany nói. "Ghenà...Không. Nhưng nếu em mà cứ đi lung tung và khen những chàng trai khác, anhnghĩ là anh sẽ ghen đó..” , Yunho nói và nắm tay Tiffany. Tôi và Taeyeon cườikhúc khích , bọn họ thật dễ thương. Luôn luôn làm đối phương ghen tị. "Thôiđược rồi mà, aigoo. Đi nào, em sẽ cùng anh tới lớp anh, được chưa, baby.” Tiffanynói và choàng tay vào Junho. “Gặp các cậu sau nhé”, cô ấy nói với tôi và Tae. Chúngtôi gật đầu và nhìn họ bước đi. Tôi quay đầu lại nhìn Taeyeon.

"Tae-Taeah. Cậu may mắn quá đi...Mình cũng muốn thấy Minhyuk.", Seohyun than thở.  Cô ấy đã thích Minhyuk từ năm lớp 10. Cô ấybiết MinHyuk là tay trống của ban nhạc nổi tiếng tại Kpop, CNBLUE. Nhưng cô ấybiết MinHyuk ngay trước khi anh ấy nổi tiếng. Họ đã từng là bạn làm chung thí nghiệm và đó là lúc cô ấy hiểu hơn về MinHyuk. Họ không phải là  BẠN, nhưng cô coi MinHyuk như một người thângần gũi.
-Ngược về quá khứ-

    "Xin chào, mình là Kang Minhyuk.", người con trai giới thiệu về mình. Seohyun cảm giác cực kì ngại ngùng khi ở cạnh con trai và cô ấynhìn mãi vào khuôn mặt nhỏ của cậu ấy.

    "Neh...Mình là Seo Joohyun..nhưng gọi mình là Seohyun nhé.", côấy cố gắng trả lời. Họ được chọn là công sự trong môn thí nghiệm bởi giáo viênvà Seohyun đã có một cảm giác lạ lùng khi cô ấy phải làm chung thí nghiệm vớimột người con trai. Tạ trời, đây không phải là một gã trai tồi như hầu hết nhưng gã khác trong lớp, SeoHyun nghĩ thầm.

   "Vậy, Seohyun àh. Mình nghĩ là chúng ta nên đổ chất lỏng nàyvào cái phễu kia..đúng không nhỉ?”, MinHyuk cẩn thận đổ cái chai có chứa chấtlỏng màu xanh. Seohyun thì rất thông minh trong lãnh vực này vì vậy cô ấy hoàntoàn biết phải làm gì.     

"Um, trướctiên, mình nghĩ chúng ta nên đeo kính và bao tay vào..”  Seohyun cười khúc khích. Minhyuk đỏ mặt vàlàm theo lời Seohyun. "Okay, chúng ta đã sẵn sàng. Chúng ta phải đặt cái ống này vào cái chai, sau đó đổ chất lỏng vào phễu!” Cô ấy nói một cách dễ dàng. Minhyuk làm theo chính xác những gì SeoHyun chỉ. Và ngay sau đó, thínghiệm đã thành công và họ được A+ cho việc đã hoàn thành rất tốt bài tập.

    "Wow, Seohyun ah. Bạn giỏi quá! Cám ơn đã giúp mình trong ngày hôm nay nhé." Minhyuk cảm ơn SeoHyun. Anh ấy chưa bao giờ giỏi ở các môn tự nhiên hoặc thí nghiệm thậm chí là chưa bao giờ được A+ trong lớp cả.  “ Mình đã học được rất nhiều từ bạn” MinHyuk nói thêm. Seohyun đỏ mặt và trả lời ngại ngùng, "Không đâu mà, bạncũng làm tốt lắm. Mình có làm gì nhiều đâu…….” Cô ấy cười. Đây là lần đầu mà một người con trai cảm ơn SeoHyun vì điều gì đó.

    "Seohyun àh, bạn thật khiêm tốn. Ah, mình phải đi rồi nhưng hẹn gặp lại bạn nhé! Mình hy vọng là chúng ta sẽ trở thành bạn tốt và hy vọng bạn sẽ luôn kiên nhẫn với mình…mình không phải thiên tài như bạn đâu…!”  MinHyuk cười. Và sau đó, cậu ấy thu dọn sách vở, vẫy tay chào tôi và đi khỏi phòng học.

    Kể từ ngày đó, tôi luôn để mắt tới cậu ấy. Chúng tôi đã cùng trải qua 1 năm tại phòng thí nghiệm cùng nhau và sau đó MinHyuk đã tạm nghỉ ở trường trong một thời gian. Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên tại sao cậu ấy lại nghỉ học đột ngột như thế. Liệu có phải cậu ấy thấy học tập khó quá nên quyết định nghỉ học? Hay là……..?  Sau đó, một ngày tình cờ tôi bật TV và thấy tin tức " BAN NHẠC MỚI C.N BLUE DEBUTS!", người dẫn chươngtrình nói. Họ chiếu một màn trình diễn của CNBLUE và tôi để ý thấy người đánh trống phía sau nhìn cực kì giống  Minhyuk.Cứ như định mệnh, camera bỗng nhiên zoom vào tay trống và tôi đọc dòng chữ trênTV “Trống, Kang MinHyuk , 17 tuổi”. Mắt tôi mở tròn to và tôi hét lên.

-Kết thúc quá khứ-

    Vì thế từ ngày hôm đó, tôi luôn để ý tin tức của cậu ấy trong CNBLUE.Nhóm của cậu ấy nổi tiếng cực nhanh, họ luôn lên dòng tít cho những bài hát mớihoặc albums mới hoặc tour diễn của mình.  Tôi đã nói với Tiffany và Taeyeon rằng tôi rất thích CNBLUE. 3 chúng tôi luôn luôn mua CD, posters và thậm chí tất có in hìnhCNBLUE. Tôi biết tất cả tên của các thành viên, dĩ nhiên Kang MinHyuk đánh trống. Jungshin, người đánh bass, JongHyun, một trong hai giọng hát chính vàđánh guitar điện tử. Và cuối cùng ,Jung Yong Hwa, nhóm trưởng, hát chính vàrapper. Tôi luôn cảm thấy chút bực bội khi xem những màn trình diễn của họ.YongHwa luôn nhận được nhiều chú ý từ người quay hình và tội nghiệp cho MinHyukcủa tôi, luôn luôn ở phía sau và hiếm khi được lên hình. Boo. Ý tôi là, tôikhông phải anti hay gì đó, nhưng tôi chỉ muốn MinHyuk được lên hình nhiều hơnthôi.        

Taeyeon đánh vào mặt tôi, “Seohyun ah? Đầu cậu cứ như ở đâu đó vậy. Cậu có ở đây chứ?",cô ấy vẫy vẫy tay trước mặt. Tôi trở lại hện thực, , "OH! Xin lỗi nha, mìnhđang nghĩ về MinHyuk..Cậu ấy cũng học chung lớp với tụi mình hả?.

   "MÌnh không biết nữa, có lẽ đó?", Tae trả lời. Chúng tôi đi về phía lớp học và ngồi khu ở giữa lớp. Như thường lệ, luôn có một nhóm những đứa luôn muốn phá tôi,

   "HEY JOOHYUN ah!", một trong những đứa con gái khó chịu tên là Hyunah,hét vào tai tôi. Tôi không biết tại sao nhưng kể từ tiểu học, cô ta không bao giờ để tôi yên. Tôi chẳng màng quan tâm và nhìn lên bảng. Hyunah để ýrằng tôi chẳng quan tâm tới cô ta và cô ta lại la " HEY JOOHYUN!".Tôi đang định nói điều gì đó thì bỗng một người bước vào lớp học .Kang Minhyuk.

    Đôi mắt tôi bỗng nhiên rạng rỡ và tinh thần phấn chấn lên tận mây. Cậu ấy trông khác hẳn, đúng vậy tôi đã nhìn cậu ấu suốt ngày trên TV , MV…nhưng nhìn cậu ấy ngoài đời như thế này thì hoàn toàn khác hẳn. Cậu ấy đã cao hơn rất nhiều, tóc vẫn màu đen nhưng nó đẹp hơn, cậu ấy nhìn chững chạc hơn, và bộ đồng phục hoàn toàn trông tuyệt vời với cậu ấy. MinHyuk bước vào lớp và ngồi xuống bên cạnh tôi. Trong lúc đó, tôi luôn nghĩ “Oh trời ạh, cậu ấy nhớ tôi không? HY VỌNG LÀ CÓ. Nhưng sau đó…haizz, 2 năm rồi chúng tôi không gặp nhau….”

    "Chào Seohyun!.", cậu ấy vẫy AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! CẬU ẤYNHỚ MÌNH. Tôi cố giữ một khuôn mặt bình tĩnh, "Chào, Minhyuk! Wah, lâu rồikhông gặp cậu..", Tôi mỉm cười. "Mình biết!", MinHyuk trả lời. Và sau đó ngại ngùng... Thay vì nói điều gì đó và làm bản thân trở nên ngốc nghếch, tôi nên giữ im lặng.

   "MINHYUK an! Mình đã tới concert của cậu đó!", Hyunah hét toáng lên, côấy cố tỏ ra dễ thương và đáng yêu nhưng thực ra nghe cứ như một con cún nhỏ bị mắc kẹt vào xe tải… MinHyuk cười một cách ngượng ngùng và gật đầu. Tôi biết làcậu ấy đang cố tỏ ra lịch sự. Cậu ấy nhìn quanh quanh và thấy Taeyeon,

    " Taeyeon ah", cậu ấy vẫy tay. Taeyeon ah?! Kể từ lúc nào mà hai người này quen nhau nhỉ? Tôi tự hỏi..Taeyeon nhìn lên và ánh mắt cô ấy gặpMinHyuk.

   "Hey Minhyuk..”. MInHyuk trông khá là bối rối, sau đó quay lưng lại và nhìn lên bảng. Cuối cùng cô giáo cũng vào lớp và bắt đầu tiết học.

~~~~~~~~~~

    VÀ CUỐI CÙNG ĐÃ TAN HỌC! Lạy chúa, hôm nay là một ngày kì lạ và mệt mỏi.Tôi hạnh phúc vì MinHyuk đã quay lại trường, nhưng điều gì đó kì lạ cứ chạy mãi trong đầu tôi. Làm cách nào mà MinHyuk và Taeyeon quen nhau nhỉ? Cậu ấy gọimình là  Seohyun-shi nhưng gọi Taeyeon là Taeyeon-ah. Đối với tôi, dường như là cậu ấy thân với Taeyeon lắm. …Dù sao đi nữa tôi sẽ hỏi Taeyeon sau vậy. Giờ tôi chỉ muốn về nhà và nằm ngủ ngay lập tức=)

    Tôi đi bộ về nhà vì không muốn người mẹ khó chịu của tôi đón, yeah và đường khá là dài. Có lẽ tôi nên để mẹ chở về….-thở dài- Tôi ngừng tại ngã tư và chờ đèn xanh. Cuối cùng, tôi nghe tiếng “ding” và khi đèn chuyển qua màu xanh,tôi bước qua đường. Bỗng nhiên đi được khoảng 4m cách vỉa hè, tôi nghe mộttiếng *HOOONKKKKKKKKKK*. Và sau đó, mội thứ trở nên TỐI SẦM………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face