y e s OR y e s

Sau khi concert ở Pháp kết thúc vốn tâm trạng đang cực kì tốt và Jungkook muốn chia sẻ điều tuyệt vời này với Jimin nhưng khi cậu mở điện thoại lên để nhắn tin cho anh thì hàng loạt thông báo từ twitter và cả imess nổi lên một cách điên cuồng trên điện thoại của cậu, làm cho chiếc điện thoại đáng thương phải bị đống băng ít nhất vài phút. Nhấp vào chiếc thông báo mới nhất thì cậu chắc rằng mọi dây thần kinh trong não bộ của mình ngừng hoạt động ngay lúc nhìn thấy mọi thứ trên ấy rồi.

Tiêu đề bài báo hay các từ khóa liên quan đến nó đều thu hút rất nhiều lượt tweet trên twiteer "Park Jimin x Henry", "Jungkook", "Park Jimin back to his ex Henry" không chỉ như vậy, có lẽ trang báo kia biết chắc rằng nếu chỉ đăng vài dòng không chứng không cứ hoặc có một cái gì đó thuyết phục thì sẽ bị dìm chết trong mớ nước bọt của cư dân mạng nên kèm theo một vài tấm ảnh cả hai người, chính xác là một bức cả hai người đang ôm nhau, một bức là tay trong tay, lại thêm một là hôn thắm thiết, lại thêm một bức nữa là đầu tựa vai, cũng thật chi tiết quá chứ, hẳn là cả bốn bức ảnh ngọt ngào như vậy

Lúc đó Jungkook không hề biết mình trở về phòng khách sạn như thế nào, cậu chỉ biết rằng anh quản lý gọi tên cậu rất nhiều lần khi cửa thang máy mở ra, các vệ sĩ theo thì nhìn cậu với ánh mắt kì quái. "Bình tĩnh" là từ Jungkook lập đi lập lại cả trăm lần lúc này để không phải bay về Hàn Quốc ngay lập tức để chất vấn Jimin vì sao đã hứa rằng cho cậu cơ hội khi tour diễn này kết thúc mà giờ đây đã có hàng chục bài báo viết về việc anh và tên người yêu cũ khốn khiếp của anh quay lại sau khoảng thời gian dài xa cách. Cậu thấy tin nhắn từ NamJoon hyung hỏi rằng cậu ổn không, có thể tiếp tục concert vào ngày mốt chứ, từ SeokJin hyung khuyên rằng cậu nên bình tĩnh mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi và cả một người ít quan tâm mọi thứ ngoại trừ âm nhạc như Suga cũng nhắn cho cậu ít nhất 5 tin để hỏi rằng cậu ổn không nhưng tuyệt nhiên lại không có bất kì tin nhắn từ người cậu cần nhất lúc này - Jimin hyung yêu quý của cậu.

Phải thôi là cậu ngu ngốc, cậu tự ảo tưởng mọi thứ, mọi thứ ngọt ngào trong thời gian này, cậu nghĩ rằng mình có thể thế chỗ cho tên khốn Henry, cậu chấp nhận làm người thay thế cũng không sao bởi vì cậu tin một ngày nào đó anh ấy sẽ quay về phía cậu nhưng cậu đã lầm tưởng sự tốt đẹp này quá lâu rồi, trước đây anh ấy đã nói rằng anh không chắc sự rung động mà anh dành cho cậu đến từ thực tâm hay là do cậu quá tốt để lấp đầy sự khiếm khuyết trong tim anh ấy. Đúng rồi, lúc đó anh ấy cũng chỉ nói rằng cho cậu câu trả lời chỉ là một câu trả lời chứ không phải một cơ hội nào cả. Ngay cả việc đợi đến khi tour diễn này kết thúc anh ấy, Jimin anh ấy cũng không chờ được.

"Jimin, anh quả thật cũng đủ nhẫn tâm với em"

Khoảng thời gian qua cậu nổ lực để làm cái gì khi cậu vốn dĩ chẳng có một ít nào là trọng lượng trong lòng anh ấy, cậu cố gắng một ngày chỉ ngủ 5 tiếng để dành thời cho tập luyện và đón anh ấy tới chỗ làm làm gì cơ chứ, cậu học món salad dù cậu không nếm được vị ngon từ nó làm gì cơ chứ, anh tặng cậu máy ảnh làm gì cơ chứ, anh thẹn thùng làm gi khi cậu hôn anh hôm ở studio. Tất cả những điều đó là vì gì? Sao Jimin lại gieo cho cậu một tia hi vọng rồi cướp đi một cách nhanh chóng như thể nó không hề tồn tại như vậy.

3 giờ sáng, Jungkook nằm trên chiếc giường khách sạn đã 7 tiếng kể từ lúc cậu trở về phòng Cậu cũng không biết bản thân nên làm gì lúc này ngoài việc trả lời tin nhắn cho NamJoon bảo rằng mình ổn và vẫn có tiếp tục mọi thứ vào ngày mốt, cậu đọc tất cả bài báo viết về Jimin, có người chửi mắng anh ấy là "đồ bắt cá hai tay" có người lại cay nghiệt hơn bảo rằng anh ấy là "hồ ly quyến rũ ghê tởm", nực cười thật. Nếu anh ấy là một chú hồ ly quyến rũ cậu một chút thì có lẽ bây giờ cậu vẫn còn có thế chịu đựng tất thảy chuyện này, nhưng đáng tiếc anh ấy không như người ta nói.

Đã 10 tiếng kể từ lúc bài báo được đăng tải vậy mà Jimin khồng hề nhắn cho Jungkook dù là một tin nhắn nói rằng "Anh không cho em cơ hội được Jungkook à, anh vẫn còn yêu Henry lắm, xin lỗi em" hay chỉ đơn giản 3 từ "anh xin lỗi" cũng được, nhưng là không gì cả. Chỉ đơn giản là anh quay lại với Henry và em sẽ thấy chúng trên báo thôi, vị trí em thay thế bấy lâu nay chủ nhân của nó đã quay lại và giờ anh không cần em nữa.

- -

Tiếng chuông cửa vang lên một cách dồn dập như thể vị khách ngoài kia không hề kia nhẫn một chút nào, chết tiệt thật!! Jungkook nhíu mắt bởi ánh sáng từ chiếc điện thoại, 9 giờ sáng không tin được, đêm qua gần 5 giờ cậu mới có thể chộp mắt một tí mà chỉ cách 4 tiếng sau có người đến phá rối mọi thứ. Chết tiệt, Jungkook nghĩ rằng bản thân mình cũng thật thảm đã thất tình thì thôi đi, lại còn thất ngủ nữa à, nếu không phải chuyện gì quan trọng cậu thề mình sẽ đấm vào mặt cái người nhấn chuông mà bất chấp hình tượng hay tin đồn gì đó.

Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra chưa kịp gắt gỏng một từ nào đã có một thân hình nhỏ bé lao thẳng vào lòng cậu. Chuyện gì vậy??? "Saesang fan?????" là từ điều đầu tiên Jungkook nghĩ đến, định kéo con người ấy ra khỏi cơ thế mình và cho một bài học đáng giá về việc xâm phạm quyền riêng tư của người khác thì Jungkook lại nghe được giọng nói run rầy nhưng đầy quen thuộc mà không phải saesang fan hay bất kì ai khác mà là từ người mà cậu mong nhớ cả đêm qua - Jimin.

"Xin lỗi Kook, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh ta, Henry, anh ta đột ngột nhắn tin cho anh, anh ta nói rất nhiều thứ nhưng anh thề là mình nói rằng đừng nhắn cho tôi nữa và tôi không muốn dính liếu gì tới anh nữa. Sau đó anh ta lại gửi cho anh các bức ảnh của anh và em hôm anh tới studio, một tấm ở phòng nhảy và một tấm ở phòng đại sảnh trên tầng 3, anh ta bảo anh ta sẽ đăng chúng lên báo nếu như anh không chịu gặp anh ta, anh bảo là anh sẽ không bao giờ gặp anh ta, cứ đăng chúng lên đi, sau đó anh ta bảo anh sẽ phải hối hận, anh.. " - Jimin nói môt cách gấp gáp, đến mức dường như anh không hề biết mình đang nói cái gì, anh chỉ muốn Jungkook sẽ không hiểu lầm rằng anh sẽ quay lại với tên khốn kia, anh sợ Jungkook sẽ tổn thương, anh sợ Jungkook từ bỏ anh, anh sợ em ấy sẽ tuyệt vọng sau một đêm concert thành công và muốn chia sẻ điều đó với anh nhưng lại nhận được một câu trả lời như thế, anh sợ em ấy nghĩ rằng mình chỉ là kẻ thay thế cho Henry chứ không phải một chú thỏ con hoàn toàn chiếm lấy toàn bộ tim anh từ lâu, anh sợ em ấy quên đi khoảng thời gian ngọt ngào vừa qua của cả hai. Anh sợ rất nhiều thứ, anh sợ.. nếu Jungkook không còn sẵn lòng chờ đợi, không còn nguyện ý yêu anh thì anh phải làm sao với tình yêu mình dành cho em ấy đây.

Bât ngờ là điều đầu tiên khi Jungkook nhận ra rằng cái người dùng cả hai cánh tay nhỏ bé của bản thân ôm chật lấy hông cậu, thứ hai là sửng sốt khi biết rằng Jimin thật sự bay 12 tiếng chỉ để giải thích với cậu mọi thứ thay vì nhắn tin hay gọi điện và cuối cùng là đau lòng khi thấy một bên vai áo bị ướt khi Jimin đang thút thít ở đó. Kéo Jimin vào bên trong và đóng cánh cửa lại, đặt anh ngồi trên giường, dùng bàn tay gạt đi những giọt nước mắt trên má anh, vỗ nhẹ lên lưng để Jimin biết rằng: "Em ở đây rồi Jimin, đừng khóc nữa em tin anh, chỉ cần anh nói em đều nguyện ý tin mà"

"Em thật sự rất vui vì anh đến tận đây giải thích với em, khi em thấy tin trên báo nhưng lại không nhận được bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh em thật sự rất sợ, em sợ anh đã quên đi rằng mình còn nợ em một câu trả lời. Em đã đau lòng lắm đó, nên giờ anh đừng khóc nữa mau tới an ủi thỏ con của anh đi, em đã mất ngủ cả đêm qua đó" nói rồi cậu đan những ngón tay bé tí của anh vào bàn tay to lớn của mình nhè nhẹ vuốt ve nó, một lúc lâu sau Jimin mới thật sự bình tĩnh trở lại đưa cặp mặt đỏ hoen vì khóc nhìn Jungkook. Vốn dĩ anh có rất nhiều điều muốn nói, muốn giải thích với em ấy nhưng khi nhìn vào cặp mắt to tròn như một vũ trụ thu nhỏ trước mặt thì mọi thứ đều bay đi đâu mất cả. Anh chỉ hành động theo bản năng thôi thúc bên trong con người mình, Jimin chòm tới thu hẹp khoảng cách giữa cả hai rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn trên môi chú thỏ con ấy. Jungkook ngạc nhiên vài giây bởi sự chủ động đột ngột như thế này từ anh, nhanh chóng kéo eo Jimin áp sát vào cơ thể mình, ban đầu vốn là hưởng thụ từ sự chủ động sau đó Jungkook hoàn toàn đổi khách thành chủ cắn nhẹ lên phần môi dưới căng mọng khiến Jimin bất ngờ la lên thì cậu nhanh chống đưa đầu lưỡi tiến vào nhẹ nhàng di chuyển quấn quanh đầu lưỡi của Jimin, những ngày nhớ nhung của cả hai khi một người phải chạy khắp nơi từ Châu Á sang Châu Âu còn một người lại ở Hàn, khoảng thời gian nhớ nhung kia gần như bức Jungkook sắp phát điên lên, lại thêm việc các bài báo gần như đánh đổ hoàn toàn tâm trí cậu. Chính khoảng khắc này Jungkook biết rằng mình không cần gì hết cậu chỉ cần anh là đủ.

Nụ hôn của Jungkook là món pudding ngọt ngào và tuyệt vời nhất mà mình từng thưởng thức- đó chính là điều kết luận từ Jimin sau khi nụ nồng cháy của cả hai kết thúc bởi cái đánh vào vai cậu trai trẻ kia, nếu không thì Jimin cá rằng em ấy có thể dành cả buổi sáng hôm nay chỉ đế hôn anh.

Ôm Jimin vào lòng ngực của mình trên chiếc giường đơn của khách sạn, Jungkook nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc trên trán Jimin rồi đặt một nụ hôn chào buổi sáng trên đấy. Đúng vậy, chính là nụ hôn chào buổi sáng cho điều ngọt ngào của cậu. (Uhm nụ hôn nồng cháy kia, ừ thì sự trách phạt cho buổi tối hôm qua)

"Vậy.. Câu trả lời của anh là gì nào sweetie"

Jimin ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Jungkook: "Có, câu trả lời của anh dành cho em chính là có Jungkook. Anh xin lỗi vì mất quá lâu để nhận biết điều đó, anh xin lỗi vì các bài báo chết tiệt kia, anh xin lỗi vì không nhắn một tin nào cho em trước khi lên máy bay, anh xin lỗi vì để em tổn thương và lo lắng, anh.."Chưa kịp nói câu xin lỗi tiếp theo thì Jungkook lại đặt một nụ hôn trên môi Jimin một lần nữa, lần này không kỹ xão thuần thục chỉ đơn giản là một nụ hôn dịu dàng mà cậu dùng để ngăn mấy lời xin lỗi không đàn có kia lại. "Anh không cần phải xin lỗi vì mấy điều đó, em chỉ câu trả lời của anh và anh là đủ. Mọi thứ trong quá khứ của anh em sẽ không chạm đến nếu như anh không muốn nhắc tới chúng, anh chỉ cần biết trong tương lai em sẽ luôn đồng hành cùng anh là được. Anh có thể thảo luận điều đó với em mỗi ngày"

"Được, anh thích thảo luận việc đó với em Jungkook"

Jimin xoay người nằm hẳn lên người Jungkook, nghiêm túc mà thổ lộ:

"Jungkookssi, anh không phải là một người hoàn hảo, anh không hát hay như người khác lại càng không biết sáng tác, anh lại có một mối tình không mấy tốt đẹp lúc trước, anh lại không biết nấu ăn đã thế còn hay vụng về.. anh chỉ biết tạo dáng trước máy ảnh. Nhưng mà bây giờ anh có một trái tim nguyên vẹn được bao hộ bởi toàn bộ tình yêu dành cho em, vậy em nguyện ý nhận lấy tâm chân tình này của anh không?

"Jimin ngay từ lần đầu nhìn thấy anh ở phòng tập của Jin hyung thì em biết chắc rằng đời này mình không xong rồi nếu thiếu đi anh, anh không cần giỏi ca hát, anh không cần giỏi sáng tác cũng không cần giỏi nấu ăn trong nhà chúng ta chỉ cần một người giỏi là đủ. Anh vụng về cũng không sao, em sẽ luôn ở phía sau dọn dẹp mọi thứ lại cho anh. Anh chỉ cần ở bên em là được"

Jimin tiến sát lại bên môi Jungkook, anh cá chắc rằng Jungkook nghĩ anh sẽ hôn em ấy sau lời thổ lộ của cả hai, nhưng em nhầm rồi thỏ con. Khi hai cánh môi gần chạm vào nhau Jimin đột ngột chuyển hướng đến bên tai của Jungkook thì thầm :

"Anh yêu em, cảm ơn vì đã chờ đợi thỏ con của anh"

"Em yêu anh nhiều hơn, sự ngọt ngào đáng quý của em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top