w a k e u p

Mở cửa căn hộ, Jin hoàn toàn bất ngờ với mọi thứ ở nơi đây. Không có vỏ chia bia lăn lốc, không có không khí u ám bao trùm, tất cả mọi thứ đều như mọi ngày, không đúng, phải nó là sạch sẽ hơn mọi ngày, ngăn nấp hơn mọi ngày và đặc biệt thơm hơn mọi ngày. Có lẽ đây mới chính là cuộc sống mà một người mẫu nổi tiếng nên có. Độc thân và tận hưởng!

Một chiếc nến thơm đang được thắp trong phong khách, một playsit nhạc đang được bật trên tivi, mọi thứ dường như làm cho không khí trong căn hộ mới mẻ hơn hẳn, nhưng Park Jimin người chủ căn hộ thì lại không thấy đâu.

Cất vài chai bia vào tủ lạnh cho Jimin phòng khi cần, vì Jin nghĩ ai thất tình cũng nên làm ít nhất vài chai thì mới hợp lý thường. Tiện thể đang ở trong phòng bếp, anh nghĩ mình nên làm gì đó ngon ngon để vực dậy tinh thần cho đứa em họ bé bỏng của mình - người vừa thất tình cách đây vài tiếng.

Từ phòng tắm bước ra Jimin đã ngửi thấy mùi hương từ căn bếp đã lâu không có người sử dụng và cậu chắc rằng không ai khác ngoài Jin - người duy nhất giữ chìa khóa dự phòng cho căn hộ của anh. Jimin bước lên ôm lấy tấm lưng rộng của vị hyung mình và thủ thỉ: "Hyung, cảm ơn anh vì đã tới". Jin xoay lại và gỡ tay Jimin ra khỏi người mình, hắn giọng cảnh cáo Jimin vì lời cảm ơn ngốc nghếch kia: " Em điên sao Min! Sao lại cảm ơn, bộ anh không được phép tới đây à?". Jimin bật cười trước gương mặt nghiêm túc từ vị hyung của mình: "Không, không hyung. Anh là người chủ thứ hai nên là anh có quyền tới bất kì lúc nào, sao em lại cảm ơn anh chứ nhỉ"

"Anh đang nấu món mì ramen yêu thích của em nên là đừng để anh biến nó trở thành một nổi ám ảnh của em ngay bây giờ. Ra phòng khách đi, anh sẽ mang chúng ra ngay thôi"

Jimin dơ hai tay lên đầu hàng như thể anh là một tội phạm và Jin là vị cảnh sát trưởng khó tính đang cố bắt các cậu nhóc vị thành niên ở các quán bar. Jimin không muốn làm tình huống trở nên tồi tệ hơn vì thế anh nghĩ ý kiến ra ngoài phòng khách và chờ đợi là một quyết định sáng suốt mà vị cảnh sát trưởng kia đề nghị cho mình.

"Mở bộ phim Kingdom đi, anh đang xem dở ss2, nên là chúng ta sẽ kết thúc chúng vào hôm nay". Jin nói vọng ra từ phòng bếp.

Jimin thật sự bất ngờ bởi lời đề nghị táo báo của anh họ mình, đùa cậu sao, Kingdom và món mì ramen. Không thể thế được đâu. Cậu sẽ tập trung vào lũ zoombie góm ghiết kia thay vì món ramen tuyệt vời, có vẻ đó là một ý kiến không hoàn toàn phù hợp cho một bữa ăn đâu. Nhưng biết làm sao được, bộ phim đó thật sự tuyệt vời mà!

* * *

"Món mì thế nào" Jin cất tiếng hỏi trong khi anh đang thưởng thức món Pasta Salad của mình. Anh không thích lắm các món về mì, đặc biệt là Ramen nhưng Jimin lại chết mê chết mệt với chúng.

"Không thể diễn tả bằng lời được đâu hyung. Tuyệt vời. Tô mì ramen tuyệt vời nhất em từng thưởng thức. Anh có thể trở thành đầu bếp nổi tiếng thay vì ca sĩ đấy"

"Nhóc con nịnh hót" Jin gõ nhẹ vào đầu Jimin và mắng yêu cậu.

Đây là câu anh thường dùng khi Jimin còn nhỏ, nhưng Jimin đã không nghe được nó từ năm 16 tuổi rồi. Đột nhiên nghe lại có chút bồi hồi.

Sau khi rửa xong mớ chén, dĩa, nồi và tỉ thứ khác trong căn bếp Jimin nghĩ là thất tình không kinh khủng bằng việc dọn dẹp bãi chiến trường mà ông anh yêu quý của mình vừa tạo ra đâu. Jin là người thích nấu ăn và nấu rất ngon nhưng anh lại là kẻ thù của việc dọn dẹp mọi thứ sau khi nấu, Jimin đã đôi lần cằn nhằn về việc đó nhưng Jin chỉ thờ ơ đáp đó là phong thái của đầu bếp 5 sao. Thật không tin được mớ lí luận của anh cậu mà.

Kẹp 2 chiếc ly Bordeaux vào tay cùng với chai vang đỏ Jimin bước lên ngồi cùng với Jin trên chiếc sofa chật hiệp tại phòng khách. Bộ phim Kingdom vẫn đang được phát, chỉ là không khí không còn sôi nổi như ban đầu. Nhấp một tý vang mạnh có thể giúp Jimin bình tĩnh hay can đảm hơn để mở lời cho tối nay. Nói không đau lòng, không hụt hẫng là giả, mọi thứ dường như một cơn ác mộng mà anh nguyện ý chìm đắm vào nó tận 3 năm, đến khi anh tình giấc thì đã quá muộn màng.

Jin biết Jimin đang bối rối trong việc mở lời, anh không hối thúc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Jimin để cậu biết rằng có anh đây rồi. 15 phút trôi qua, ngay lúc Jin nghĩ Jimin đã bỏ cuộc thì cậu lên tiếng: "Em chia tay Henry rồi hyung, lúc ấy em mạnh mẽ và dứt khoát lắm"

"Làm tốt lắm, Min"

"Chỉ là bây giờ em không thể mạnh mẽ như thế được hyung, món mì ramen của anh đã đánh tan vỏ bọc của em rồi" Jimin nửa cười nói với Jin nhưng thể đó không phải là điều gì to tát.

"Được, vậy anh ở đây với em để chịu trách nhiệm. Nói đi, nói hết mọi thứ vào tối hôm nay đi, anh sẽ ở đây lắng nghe em"

"Em đau lòng hyung, nhưng không bằng cái lúc em sang Pháp. Mọi thứ dường như đã phai mờ rồi, ý là tình cảm của bọn em. Một tháng có lúc bọn em nói chuyện với nhau chỉ tầm 1 2 lần. Hoặc là em sang Pháp hay bất kì nước nào để thăm anh ấy ngay khi em có thời gian rãnh nhưng anh ấy không như thế. Em biết tình cảm sẽ không duy trì được bao lâu nếu chỉ có sự cố gắng từ một phía vì thế em đã cố gắng luôn phần của anh ấy và mọi người nói đúng nó sẽ không thành công. Anh ấy vẫn ngoại tình"

"Anh ấy ghê tởm đồng tính, anh ấy chưa bao giờ đi quá giới hạn với em mặc dù chúng em quen nhau 3 năm nhưng anh ấy đã làm tình cùng với cô ta ngay khi họ quen nhau chỉ mới một tháng. Thật bất ngờ đúng không, em còn xem được cảnh đó một cách miễn phí nữa."

"Em không biết mình đã làm sai điều gì ngay từ lúc bắt đầu để nhận được sự đáp trả như thế, em biết mình ngu ngốc khi cho anh ấy cơ hội nhưng em không ngờ anh ấy lại bẩn thiếu như thế. Anh ấy chỉ lợi dụng em cho mớ hợp đồng của anh ấy, em đúng là một chỗ dựa xuất sắc đó hyung.."

"Có lẽ anh không biết tại sao em cho anh ấy cơ hội đúng không? Nhưng em lại biết rất rõ mình đang làm gì. Em đã cùng anh ấy đi một quãng đường dài từ cái lúc em 20, như vậy nói từ bỏ ngay em làm được sao, em không luyến tiếc anh ấy nhiều, anh biết em ghét sự phản bội như nào mà, em luyến tiếc kỉ niệm và thời gian của mình. Em đã quen với việc mặc định mình có một người bạn trai lớn hơn 5 tuổi.Thói quen quả là thứ đáng sợ trong tình yêu. Giống như khi anh nướng bánh vậy đấy, anh đã dành nhiều thời gian như thế nhưng ngay lúc bánh sắp chín anh chợt phát hiện mình bị thiếu đường trong lúc nhào bột vậy anh có bỏ chiếc bánh đấy đi không hay anh sẽ khắc phục bằng cách phủ lên đấy một lớp kem béo ngậy . Lúc ấy em chỉ nghĩ mình thiếu đi một chút đường ngọt ngào cho tình yêu nên anh ấy mới đi vay mượn nó ở nơi khác, nên em cố gắng bằng cách tin tưởng vào lời giải thích ngu ngốc đấy và sửa chửa chúng bằng cách quan tâm anh ấy nhiều hơn cả trước đây, mới 2 ngày trước thôi em còn đi ăn tối cùng đối tác của anh ấy. Nhưng khi đọc tin nhắn mà Chanlice gửi thì em mới nhận ra rằng mình không phải thiếu vị đường ngọt ngào mà là thiếu đi bột mì - nguyên liệu quan trọng nhất trong chiếc bánh khi nó đã sắp chín, cũng như trong tình yêu của bọn em ngay từ đầu nó đã không có tình yêu từ anh ấy trong cái gọi là tình yêu của bọn em"

Những tiếng nói ngày càng nhỏ dần khi Jimin bật khóc trong cái ôm của Jin. Cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc cho cái điều chết tiệt này vào lúc cậu nhận thấy sự ấm áp từ vòng tay của Jin, nhưng nước mặt lại không ngừng rơi xuống ước đẫm cả một bên áo của hyung ấy. Trông thật yếu đuối, thật xấu hổ. Đây không phải là điều cậu muốn nó xuất hiện ở mình, cậu phải mạnh mẽ hơn, kiêu hãnh hơn và thành công hơn nhưng có lẽ không phải tối nay. Chỉ cần nốt hôm nay, cậu cho phép mình trở thành bản ngã mà mình ghét nhất.

Jin không lên tiếng từ lúc Jimin bắt đầu nói mọi thứ với anh, anh biết cậu cần một người lắng nghe hơn là góp ý, nó như một tản đá đè nặng trong trái tim Jimin suốt tháng qua. Anh chỉ đơn giản vỗ nhẹ trên lưng người em bé nhỏ của mình an ủi và thủ thỉ với cậu rằng: "Không sao Jimin, mọi chuyện đều qua cả rồi, em là sự kiêu hãnh nhất trong mắt anh, nên là cứ cho phép bản thân mình yếu đuối hết hôm nay đi và hãy hứa với anh rằng sau đêm nay em sẽ là Park Jimin một người kiều hãnh mà bất cứ ai cũng mong muốn trở thành được không?"

Thật lâu không có sự đáp lại từ Jimin và Jin nghĩ cậu đã ngủ trong vòng tay mình như cái lúc em ấy biết tin bố mình ngoại tình, thì Jimin chợt rời khỏi cái ôm của anh và đáp lại với một ánh mắt đầy sự đau thương nhưng kiên cường hơn bất kì khoảng khắc nào trước đây.

"Được hyung, em hứa với anh. Em sẽ lại là sự kiêu hãnh độc đáo nhất".

- -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top