6
- Yoongi hyung, em có thể vào không ? - NamJoon gõ cửa phòng của hai người anh cả.
- Vào đi, NamJoon.
- Hyung, mọi người đều đã ra ngoài và em thật sự muốn nói chuyện với anh. - NamJoon ngồi cạnh Yoongi trên chiếc giường trắng tinh của anh.
- Hyung... Này là ? - Cậu nhặt từ dưới ga giường một con cáo nhồi bông trông khá quen mắt.
- À.. Cái đó là của Taehyungie, em ấy để quên ở đây từ hôm anh không về. Jin hyung bảo em ấy nói rằng phòng ba người khá chật chội nên đã qua đây ngủ nhờ. - Yoongi cầm khư khư con cáo trên tay, tưởng chừng thả ra sẽ không thể tìm thấy nữa.
- Hyung, làm ơn đừng hành hạ bản thân mình nữa. Taehyung em ấy...
- Em ấy không có sốt, chỉ là hơi mệt do thức suốt hai ngày và không ăn uống thôi. - Yoongi cắt ngang lời NamJoon, mắt vẫn không rời con cáo bông trên tay.
NamJoon, anh biết em sẽ nói gì. Bởi thế nên anh cố tình cắt ngang đấy.
NamJoon, anh xin lỗi.
Anh và Taehyungie phạm phải sai lầm rồi.
Taehyungie, em ấy say rồi, say khướt trong thứ tình cảm đầy sai trái.
Taehyung, anh xin lỗi.
Anh phải chấm dứt thứ viển vông này thôi.
_________________
- Anh đã vào thăm em ấy sao ?
- Không có, anh hỏi Hoseok. Khi anh định vào thăm em ấy thì em ấy đã ra ngoài cùng Jiminie rồi.
- Hyung... đó là chuyện em cần nói với anh đây.
- Sao thế ?
- Jimin khi nãy có nhắn tin bảo với em rằng có thể tối nay em ấy và Taehyung sẽ về trễ hoặc không về nhà.
- Sắp comeback mà hai em ây lại lêu lỏng đến như vậy ư ?
- Không đâu, hyung. Jimin chỉ nói rằng Taehyung đang buồn lắm, em ấy muốn an ủi bạn thân của mình thôi.
Yoongi bỗng nhớ đến hôm anh cùng Taehyung đến salon để nhuộm tóc.
Anh bỗng nhớ đến nụ cười chua chát và nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt cậu.
Yoongi, lần nữa lại vỡ tan thành trăm mảnh.
___________________
- Này, cậu làm ơn ăn chút gì đi Tae. - Jimin đẩy cái hamburger nguội ngắt sang phía đối diện.
- ... Tớ thật sự không muốn ăn, Jiminie.
- Cậu có thể ngưng nhìn điện thoại và ăn đấy. Sau đó thì quay trở lại thành Taehyungie hằng ngày của tớ đi. - Park Jimin nhai cái burger trong miệng, đáp trả lại Taehyung.
- Ừ, tớ có thể chờ thêm mà...
Taehyung tắt điện thoại, thở dài một tiếng đầy não nề.
- Taehyungie, làm ơn. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Yoongi hyung nhưng đừng hành hạ bản thân như thế nữa, được không ? - Jimin nắm tay của người bạn thân nhất, tha thiết nói.
- Không sao, tớ ổn mà. Tớ và anh ấy không có gì cả đâu. - Taehyung cười chua chát.
- Taehyung..
________________
'' đã gửi 7:02 a.m "
Taehyung thở dài, giờ đã là 3 giờ chiều, tận tám tiếng từ khi cậu gửi tin nhắn cho anh và thứ cậu nhận được là dòng chữ đáng ghét đó.
- Taehyung, đi ăn đồ nướng đi. Tớ biết chỗ này, nó khá nhỏ vì ở trong hẻm, nhưng tớ khá chắc rằng các nhà báo sẽ không biết nơi này đâu. - Jimin kéo tay người bạn thân của mình khỏi tiệm Mc Donald ngay sau khi thấy nét buồn trên mặt cậu.
- Tớ không biết nữa, tớ nghĩ là chúng ta nên về thôi. - Taehyung thì thầm vào tai Jimin.
- Vì hôm nay tớ khao toàn bộ nên cậu không được về sớm như vậy đâu, Taehyungie. - Jimin cười.
Trước khi Taehyung kịp lên tiếng phản đối thì đã bị Jimin dùng hết sức nhét vào xe taxi rồi chạy đi mất.
_________________
- Hoseok, cậu ra đây chút được không ? - NamJoon gõ cửa phòng của cậu bạn bằng tuổi.
- Không đâu, tớ vẫn còn giận vì chuyện mọi người đều đi chơi, hơn nữa lại chẳng thèm rủ tớ và tớ đã phải ở nhà cả một ngày dài chỉ để chơi điện thoại thôi đấy. - Hoseok hờn dỗi nói vọng qua cánh cửa.
- Tớ và Yoongi hyung vẫn ở kí túc xá cả ngày đấy thôi. Giờ thì cậu mở cửa được chứ ?
- Cậu và Yoongi hyung đã trò chuyện cùng nhau suốt cả ngày, còn tớ chỉ được anh ấy bắt chuyện do hỏi thăm tình hình của Taehyungie thôi. - Hoseok mở cửa cùng gương mặt phụng phịu.
- Thôi nào, tớ sẽ đền bù cho cậu sau nhé. Giờ thì tớ thật sự có chuyện cần nói với cậu.
- Ừ, cậu vào đi.
- Này, cậu đã nói dối về bệnh tình của Hyungie phải không ? - NamJoon hỏi Hoseok ngay sau khi ngồi xuống giường của Taehyung.
- .... Ừ, Taehyungie đã dặn tớ rằng phải nói với mọi người rằng em ấy ổn. Thực chất tối qua em ấy sốt nặng lắm, nhưng tớ và Jiminie đã cho em ấy uống thuốc giảm sốt để cầm cự trước khi đưa em ấy đến bác sĩ để khám vào sáng mai.
- May mắn thay là em ấy đủ khoẻ mạnh để vượt qua cơn sốt đêm đó. Nhưng mà cậu đã thấy ai ngốc như em ấy chưa, NamJoonie ? - Hoseok tiếp lời, hỏi NamJoon bằng tông giọng đầy thương cảm.
- Sao đấy, Hoseokie ? - NamJoon khá bất ngờ trước câu hỏi của cậu bạn, lần nữa lại khiến vấn đề này đi vào đám tơ vò.
- Em ấy đã thức cả đêm tận hai ngày... mà hình như tớ nghĩ rằng cậu đã biết rồi. Quan trọng là sáng hôm nay ngay sau khi bệnh tình đỡ hơn, em ấy đã chạy đến phòng tập và tớ thật sự ngạc nhiên trước vẻ ủ rũ và mệt mỏi của Taehyungie.
- Mà em ấy ngốc lắm, cậu xem. Không biết suốt hai buổi tối đó em ấy đã đọc được cái gì trong điện thoại rồi mà lại buồn đến không ăn không uống sau đó thì sốt cao như vậy, chắc lại đọc mấy bài viết vớ vẩn của anti fan rồi... Mà sáng hôm nay tớ thật sự không hiểu được em ấy, em ấy đã dậy rất sớm và đi bộ trong cái thời tiết lạnh buốt người như vậy để mua hai ly trà sữa có đá đấy. Dạo gần đây Taehyungie trông lạ lắm và tớ rất lo cho em ấy. - Hoseok kể.
NamJoon thở dài một tiếng đầy mệt mỏi.
- Này, cậu lạ lắm đấy Joonie. Cậu đang có tâm sự gì sao ? - Hoseok ngạc nhiên trước sự buồn bã của đứa bạn thân thiết của mình.
- Không, tớ chỉ lo rằng rồi Taehyungie và Yoongi hyung sẽ ra sao thôi. - NamJoon thở dài.
- Này, ít nhất thì làm ơn cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra được không ?
- Tớ xin lỗi, Hoseokie. Hiện giờ mọi thứ đang rối rắm lắm, tốt hơn hết thì cậu không nên biết là điều tốt nhất.
NamJoon để lại Hoseok với vẻ mặt đầy khó hiểu rồi rời khỏi phòng.
____________________
Kim Taehyung dạo gần đây lạ lắm.
Min Yoongi mấy ngày nay cũng lạ lắm.
Và Kim NamJoon hôm nay khác thường lắm.
Một đống tơ vò.
***
Hình như tớ đã quên mất về chuyện up fic mới rồi 😂
Tớ có nên up tối nay luôn không nhỉ ? 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top