5
NamJoon biết rõ giữa Yoongi hyung và cậu em nhỏ Taehyung đang có chuyện xảy ra.
Số lần cả hai skin ship và tạo moment trước giờ đều rất ít, hầu như là hiếm hoi.
Dạo gần đây, Kim Taehyung có chủ động tạo skin ship hơn, và Yoongi hyung cũng không né tránh nữa.
Khi ở kí túc xá có lẽ là lúc mà hai thành viên ít-giao-tiếp-nhất mới có cơ hội để nói chuyện với nhau, với tư cách là hai anh em.
NamJoon sẽ không nghi ngờ đâu
Nếu anh không vô tình nhìn thấy Taehyungie đang dần tạo ra nhiều khoảng cách hơn với người hyung mà cậu thương nhất.
Nếu anh không vô tình nhìn thấy nỗi buồn trên gương mặt không biết buồn của Hyungie mỗi khi cậu thấy moment của Suga hyung và các thành viên khác.
Nếu anh không vô tình thấy ánh mắt của Yoongi hyung khác đi hẳn khi nhìn cậu em nhỏ của mình.
Và nếu như, anh không vô tình nhìn thấy Taehyung đầy ảm đạm của sáng nay..
__________________
- Yoongi hyung, anh về rồi đấy sao ? - Kim NamJoon hỏi người anh mà mình rất quý trọng ngay sau khi anh vừa về.
Quả thật, Kim NamJoon là người không có kiên nhẫn. Anh ghét chờ đợi.
Anh thán phục Taehyung, rất nhiều.
Cậu có khả năng thức cả đêm để chờ Min Yoongi, có khả năng thức tận hai ngày liên tục không ăn uống và cuối cùng thì bệnh nặng.
__________________
Trời đang sang đông lạnh đến tê tái, từng hạt tuyết như những lưỡi dao nhỏ. Thoạt nhìn mỏng manh nhưng lại đủ bén để cứa sâu vào xương từng cái rét lạnh của mùa đông.
Như Min Yoongi và Kim Taehyung vậy, tình cảm tưởng chừng yếu ớt, mỏng manh như vậy nhưng lại đau đến không ngờ.
- Ừ, anh cần một giấc ngủ đông dài đây Joonie. - Yoongi phủi đống tuyết còn vương trên cái nón beanie của mình, gật gù đáp trả NamJoon bằng tông giọng mệt mỏi.
Yoongi cởi đôi ủng đi trong tuyết gần như đã hoá băng ra, đặt ngay ngắn trên kệ của mình.
Tim anh hẫng đi một nhịp khi thấy đôi ủng đen của Taehyung vẫn ở bên cạnh, chừa một khoảng trống đủ rộng cho đôi ủng của anh như ngày nào.
Min Yoongi không thích để giày chung cùng ai cả, cho dù anh có nhiều hay là ít giày đi chăng nữa. Yoongi không hiểu tại sao, nhưng chỉ do anh thích như vậy.
Và quy luật đó hoàn toàn thay đổi, kể từ ngày Kim Taehyung xuất hiện.
Kim Taehyung vẫn lì lợm để giày ở chung kệ với anh dù có bị mắng bao nhiêu lần đấy thôi.
Và có lẽ là Min Yoongi quá chiều hư Taehyung rồi, nên chỉ có cậu mới có đặt quyền đó : được để giày chung với anh mặc dù có ít hay nhiều giày đi chăng nữa, bên cạnh đôi giày của Taehyung luôn là một khoảng trống vừa đủ rộng cho giày của Yoongi.
Thở dài một tiếng nặng nhọc, Yoongi nhét bừa đôi giày ở nơi nào khác rồi vào nhà.
- Hyung, em nghĩ là ta cần nói chuyện. - NamJoon nằm ườn trên cái ghế sofa cũ mèm ở phòng khách, chứng kiến cảnh vừa rồi không khỏi thấy đau xót.
- Để sau đi NamJoon, anh mày đang rất cần một giấc ngủ đây.
- Hyung, là chuyện của Taehyung.
Yoongi khựng lại, tim anh lại hẫng đi mất một nhịp khi nghe tên của đứa em mà anh thương nhất.
- Hyung, em biết hiện giờ anh và em ấy đang có khoảng thời gian khá khó khăn trong... hầu như là tất cả mọi việc. - NamJoon nói sau khi Yoongi ngồi xuống cạnh mình cùng ly trà sữa nhạt toẹt.
Yoongi khuấy ống hút quanh cái ly, với hy vọng rằng lượng đường vẫn chưa tan hết cùng mớ nước đá.
- Hyung... ly trà sữa đó là của em ấy mua khi còn rất sớm. Em nghĩ là cậu nhóc đã thức tận hai ngày và không ăn uống gì ngoại trừ ly trà sữa sáng nay. - NamJoon nói sau khi thấy Yoongi không có vẻ chú tâm cho lắm.
Đã có ai từng nói NamJoon rất thông minh chưa ?
NamJoon có thể hiểu được hầu hết tất cả mọi chuyện và vấn đề của từng thành viên qua cử chỉ của họ.
Min Yoongi và Kim Taehyung cũng không phải là ngoại lệ.
- Em nghĩ là anh nên vào xem em ấy thế nào rồi. - NamJoon tiếp lời, hướng ánh mắt mong mỏi đến người anh lớn.
- Em đã vào kiểm tra em ấy chưa ? - Min Yoongi rời tầm chú ý của mình khỏi ly trà sữa nhạt toẹt và không thể cứu chữa.
- Hyung, làm ơn. Em biết anh rất thương Taehyungie, và em ấy cũng vậy... Bọn em sẽ không ngăn cản và các fan sẽ hiểu thôi. Quan trọng hơn hết vẫn là hạnh phúc của hai người thôi.
- ... Em lại làm việc quá sức rồi, giữa anh và em ấy chẳng có gì ngoài anh em đâu. - Yoongi đứng dậy, xoa đầu đứa em chững chạc quá mức của mình rồi rời đi.
Anh vừa nói dối, và theo lý lẽ, anh nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải.
Nhưng ngược lại, Yoongi chỉ nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn, nứt ra thành từng mảnh nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top