[6] {Bạn không bao giờ một mình}

Căn phòng dường như yên ắng, tôi chỉ nghe được nhịp thở của mình, vài tạp âm xen kẽ trong không khí vang lên nhẹ nhàng, tôi không còn việc gì khác ngoài cẩn thận lật sách và các ghi chú để xem trước và cố ghi nhớ những thứ này, có thể biết cách để sống sót ở nơi đây luôn là điều kiện để thoát ra khỏi đây nhanh chóng.

Hướng mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, cảm giác thời gian không hề ngắn lại, trôi đi với cảm giác như đã nhiều giờ, nó không dùng để coi giờ....tôi không biết nữa, thời gian ở đây không đồng nhất. Có điều, sao cũng được, tôi luôn cần chính xác số giây để nhắc nhở bản thân mình không lạc lối.

Đừng bao giờ đánh mất ý thức của bản thân.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi không thể ngủ.

Cơ thể đang trong tình trạng lo lắng tột độ, tôi chỉ bắt đầu sắp xếp những vật dụng cần thiết lại để tạo cảm giác bận rộn đánh lừa bộ não để nó chầm chậm ổn định lại cảm xúc. Để sẵn những chai nước mà chắc chắn là nước hạnh nhân ở trên bàn, tôi vẫn lo lắng...

Cảm giác bồn chồn giống như đang bủa vây lấy tôi, như một căn phòng với tôi ở trong đó đang dần có nước dâng lên đe doạ sẽ nhấn chìm chính bản thân tôi trong đó, kì dị đến khó thở.

Tôi vẫn không thể làm quen được với cái nơi dị thường này nhanh được, cứ có cảm giác....sai.

Có thể nào là tôi bị hoang tưởng không?

Nơi đây không có thật.

Nơi đây không có thật?

Không đúng, không đúng, không đúng...

Tôi chưa chết....hay đã chết?

Không, không, không.

Cảm giác đau điếng truyền tới do vô thức tự véo vào tay mình, ánh mắt chỉ nhìn xuống làn da bị chính bản thân véo đỏ....

Tôi đang nghĩ linh tinh gì vậy, tôi cần giữ đầu óc bản thân lại với nhau. Lạc vào chỗ này không phải là chuyện có thể đùa, là một con người bình thường có logic, mọi thứ trong đây khiến tôi bị choáng ngợp...

Phải thích nghi....nhưng nó không hề dễ.

Phải. Nhưng tôi phải cố gắng.

Ít nhất thì phải sống.

Những suy nghĩ như một con thác đổ ập vào tâm trí của tôi trước khi đột ngột bị ngắt ngang—

Một tiếng rít to như chiếc nĩa cạo trên bảng đen khiến cả người tôi bất ngờ giật nảy mà ngồi dậy, quay đầu nhìn ra cửa, âm thanh từ bên ngoài.

Rầm rập vài tiếng, có thứ chạy qua. Tôi chỉ có thể dựa vào bóng khe cửa mà biết, có thứ gì đó đang la hét chạy đi, tiếng rít nhỏ đến tiếng la hét ngay sau đó như cứa vào màng nhĩ, đưa hai tay che lấy hai bên tai một cách đột ngột.

Có chuyện gì vậy?!

Chuyện gì đang xảy ra???

Tôi thu mình lại trên cái ghế sopha trong sự bất an tột độ vì những gì tôi không thể biết, cảm giác bị đe doạ rõ rệt trong tình huống không rõ này, đó là thứ gì hay.... ??

Tôi không biết...

Ánh sáng bên trong và dường như là cả bên ngoài nhấp nháy không đều, tôi ngẩng đầu nhìn lên chỉ để thấy đèn trong căn phòng đã bắt đầu nhấp nháy chớp tắt kì lạ như mấy hiện tượng siêu nhiên kì bí, nó diễn ra và kéo dài trong suốt quá trình, tôi hoảng sợ trong im lặng. Bởi vì tôi biết...hét sẽ không giúp ích gì cả.

Tiếng la hét vang vọng che đi tiếng lật tài liệu trong căn phòng, tâm trí tôi thấp thỏm sau khi tỉnh táo để tìm gì đó trấn tĩnh bản thân lại.

"Level 1, thông tin của level 1, ghi chép...." Tôi lẩm bẩm.

<<Sự kiện la hét>>

<<< Từ những con chuột tử thần (Death Rats #24) đang săn đuổi các thực thể khác, đèn sẽ chớp nháy trong suốt sự kiện cho đến khi thực thể bị tiêu diệt hoặc chuột tử thần ngừng lại.... >>>

Chuột....CHUỘT!!!!!!

Ở đây còn có thứ kinh dị đến thế này à!!!-

Có còn cho người ta sống không?!

Đây là sự kiện đi săn tập thể??!!!? Không đời nào, không một lúc chết tiệt nào mà tôi sẽ muốn ở ngoài đó với tiếng la hét và bị truy đuổi bởi một đám chuột!

Chúng săn cả thực thể! Là săn đấy!!

Cái nơi này điên rồiiiiii!!

.

.

.

Đôi khi, nếu biết được thứ gì đang xảy ra, cảm giác an tâm một chút nào xoa dịu nỗi sợ của tôi xuống nhưng không hoàn toàn...nhưng nghĩ lại nếu đám chuột thật sự cắn xé thực thể sẽ xông vào đây cắn xé tôi–

Aaaah, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!!

"Não ơi, im đi!!" Tôi nghiến răng trong khi hét lên trong chính tinh thần của bản thân trong khi tự giác bịt miệng bản thân để không thực sự hét lên.

Nằm trên sô-pha ôm cuốn tài liệu, cố tự nhủ để đừng nghĩ về nó, mặc dù tiếng la hét gần như khiến tôi muốn đưa tay lên đâm thủng màng nhĩ của chính mình nhưng tôi phải kiềm chế, cứ thả lỏng trên sô-pha cho đến hết sự kiện.....

Cho đến khi tiếng la hét đã ngưng. Đèn đã khôi phục.

Nó đã kết thúc-

Tôi mừng thầm.

Nhưng chưa kịp thở ra nhẹ nhõm, cơ thể truyền đến cảm giác rợn người cảnh báo tôi nên nằm im, chậm rãi, nó quá im ắng, im đến mức chỉ cảm thấy tiếng hít thở nhẹ. Tôi không dám thở, cả hệ hô hấp như bị nghẹn lại trong giây lát khi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Lách cách lách cách...

Tầm nhìn run rẩy như thể con ngươi của tôi run lên khi liếc nhẹ đến cánh cửa. Tay nắm cửa...nó đang-

Cộc cộc....cộc...cộc....cộccc...

Một lần nữa nín thở trong khi giật mình.

Có thứ gì đó, ở bên ngoài, gõ vào tường....một chút. Hay do tôi nghe nhầm?

Không, nó đến từ....phía bức tường, xung quanh bức tường!!!--

Nỗi sợ hãi lan tràn như những con kiến bò khắp người, tôi chết khiếp khi bức tường gần tôi vang lên tiếng gõ, giật thót đến nín thở, tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh trong ngực. Từ trần phòng hay sàn, chúng như ngẫu nhiên gõ lên bề mặt.

Ai đó, thứ gì đó...

Tôi không dám nhúc nhích, điều đó sẽ phát ra tiếng động dù nhỏ đi chăng nữa, tôi không muốn nó hay thứ nào đó biết tôi đang ở đây, có thứ gì đó đang ở đây....

Nếu không, có thể nó sẽ không từ bỏ.

Tôi không an toàn, tôi sợ, tôi thực sự sợ.

Giống như mắc kẹt trong một cái hộp, một món đồ chơi, một con vật trong một trò chơi tiêu khiển bệnh hoạn.

Nỗi sợ khiến âm thanh đột nhiên nhạy bén.

Vài tiếng ma sát vang lên, tiếng cào xung quanh khắp căn phòng như cào một vết sâu vào nỗi sợ trong lòng tôi, cứ như thể nó tồn tại trong bức tường. Thăm dò, tôi đoán, mục đích của nó là lợi dụng sự hoảng sợ, của tôi, của bất cứ sinh vật sống nào lọt vào Backrooms và hy vọng sẽ có một kẻ sơ hở. Cơ thể tôi nặng trĩu và tê cứng vì nằm quá lâu, không mạo hiểm cử động được, tiếng gõ dường như cố làm phiền tôi.

"Nếu cậu ta ở đây, cậu ấy sẽ làm gì... Điều này là thứ cậu ta đối mặt mỗi ngày sao..." Những dòng suy nghĩ miên man giúp tôi tập trung đánh lạc hướng bản thân sang Ender, tự nghĩ một mình trong khi im lặng.

"Nếu cậu ấy quay lại, Ender sẽ gặp nguy hiểm khi thực thể gì đó ở đây chứ. Cậu ta sẽ ổn không?--"

Sự lo lắng thay thế cảm xúc sợ hãi trong tôi, tập trung vào đề tài đó và bình tĩnh, tôi biết Ender ở đây có thể đối phó với chúng nhưng.....đống băng trắng trên khuôn mặt, trên cánh tay và chân....tôi nên lo? Ừm, tôi nên.

Tiếng động cách nhau một lúc, sau đó, nó im bặt.

Tôi nghĩ nó đã bỏ cuộc--

Cốc cộc cộc-

Tiếng gõ cửa vang khiến tôi phải rơi vào trạng thái phòng bị lần nữa. Cảm xúc liền chạm xuống đáy. 

Nó không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top