[58] Cú sốc văn hoá.
Nghe này, tác giả (tôi) thật sự vừa quay trở lại sau những ngày gần đây sau một mớ rắc rối ngập đầu, nên sợ các bạn quên khi tôi lâu mới đăng chap mới.
Fic của tôi gắn mác TRƯỞNG THÀNH. Và nó traumatized, lần nữa, về các cảnh báo.
Tôi sẽ gắn cảnh báo ở đây, nhắc nhở các bạn rằng, dù đây là fic viễn tưởng và không có máu me nhiều....
Nhưng sẽ có cú sốc ẩm thực trong Backrooms, xin cảm ơn.
#Vui lòng lưu ý trước khi đọc.
#Không ăn cơm trong khi đọc
#Có phobia về nhện....khi đọc vui lòng lướt nhanh.
#Vân vân và mây mây, tác giả không chịu trách nhiệm....
#Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Tác giả chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các độc giả đã theo dõi bộ truyện này. 🍀✨
---------------------------------------------------------
"Bạn có thể ngừng cười được rồi đấy, tất cả các bạn."
Trong phòng chỉ còn lại tiếng khúc khích và lăn lộn, ngoại trừ Nevan dường như đã quá quen nhưng đang đưa tay che mặt và lắc đầu, còn lại chỉ cười khúc khích khi ai đó hoàn toàn không còn một cọng tóc trên đầu.
Cười chết mất.
Sau khi phải bỏ qua cái.....đầu sáng hơn cả bóng đèn đó, tôi bị buộc phải làm kiểm tra sức khoẻ . Nhìn cái đầu sáng loáng của Ender trước mặt tôi, tôi có thể cảm thấy hai bên má đang phát đau vì nhịn cười.
"Anh có thể.....đội wig giả hay gì đó không?" Tôi hỏi anh ta trong khi ngồi yên trên ghế sopha trong khi Ender bắt đầu những việc cần thiết.
Nevan thì có vẻ đã quay trở lại phòng kho của anh ta và nghỉ ngơi hay gì đó, Aurelia thì đã trở về Level Fun, cô ấy vẫn còn việc phải làm trong khi phải đối phó với lũ kia.
"Ôi thôi nào." Một cái đảo mắt trêu chọc từ Ender trước khi anh ta lấy ven cho tôi từ cánh tay và lấy máu trong lúc tôi không để ý.
Mừng là tôi đã không khúc khích hay giật mình, tôi không thích việc bể ven hay gì đó và máu bắn khắp nơi trong phòng đâu.
Căn phòng im ắng một lúc trong khi chỉ vang lên vài tiếng sột soạt khi Ender xé khăn lau cồn để lau chỗ da vừa lấy máu của tôi xong và để tôi ấn bông gòn vào, anh ta lấy tận hai ống máu nhỏ mà bắt đầu dán và ghi chú lên đó.
Một ống máu nhỏ sau đó được cho vào một thiết bị cầm tay khác để phân tích trong khi ống máu còn lại đang được anh ta đóng gói lại.
Tôi nghĩ một lúc trước khi quyết định đánh vỡ sự im lặng trong căn phòng, "Nó sẽ được giao đến cho Lati?"
"Ồ?" Ender quay lại nhìn tôi trước khi gật đầu xác nhận điều đó, "Tôi ấy sẽ phân tích mẫu máu của bạn để nghiêng cứu thêm sau khi bạn sử dụng nước của cô nhóc thạch rau câu kia để chữa khỏi cơn nghiện Moth pill."
Thạch rau câu....Sae?
Tôi nghiêng đầu trong khi lắng nghe và suy nghĩ, có vẻ hai người này có sở thích đặt tên cho nhau, Ender ba xạo và nhóc thạch rau câu.
Còn về việc phân tích máu thử nghiệm....có vẻ chỉ là việc thông thường hay xảy ra ở nơi đây để phân tích ảnh hưởng từ thực thể hay gì đó, tôi không hỏi nhiều về điều đó.
"Tôi đi cùng được không?"
Tôi đột nhiên hỏi, dù sao thì ở trong phòng cũng không có gì để làm. Động tác của Ender dường như hơi nhưng lại trong một giây như thể cậu ta đang cân nhắc điều đó.
"Khá bận rộn nếu bạn hỏi tôi về lịch trình của ngày hôm nay, nhưng được thôi. Miễn là bạn có thể kiên trì đi sát."
Có vẻ như Ender vẫn ít khi từ chối, nhưng cách nói khiến tôi...tò mò.
"Biết rồi." Tôi gật đầu đáp lại.
Lịch trình....tôi thật sự muốn xem anh ta có thể bận rộn đi đâu cho một ngày bình thường ngoài việc đi thu thập đồ tiếp tế và giao đồ ăn đến cho Latiah ở The Hub.
Ừm, khoan đã, hình như hôm nay có vẻ không giao đồ ăn. Tôi chỉ thấy Ender chuẩn bị cầm theo hộp nhỏ đóng gói ống máu vừa nãy của tôi và nhét trong túi áo, theo quan sát, có vẻ như anh ta không nấu ăn như tôi đã dự tính.
Đã giao trước rồi sao?
Hoặc có thể giờ ăn đã qua.
Quay đi một lúc quay lại, tôi thấy Ender như cũ đã chuẩn bị xong....khoan đã, anh ta mọc lại tóc từ khi nào thế??!!?
"Ê—"
____________________________________
Đường đi vẫn đi như vậy, bước chân chỉ vang lên đều đặn khi đi đến cuối hành lang của Level 1 để đến được cánh cửa, giống như đi vào một câu hỏi hóc búa có sẵn đáp án và chọn cửa để cuối cùng mở lối đến nơi đường hầm rộng lớn. Cảm giác trống trải vẫn như vậy, một chút cảm giác của không gian kín cũng không khá hơn với màu cam nhạt phủ khắp nơi này trước khi trải dài dường như vô tận.
Tôi thề, nếu không phải nơi này đến phương tiện cũng có thể là một thực thể biết đâm chết người, thì tôi thật sự ước có một tuyến xe bus công cộng tồn tại.
Trung tâm The Hub, thành phố.
Trụ sở M.E.G The Hub, tiền đồn chính.
Chúng tôi thậm chí không cần gặp trực tiếp Lati mà chỉ cần gửi đồ ở sảnh vào có quầy trực của tiền đồn M.E.G là được, họ có lẽ sẽ chỉ kiểm tra nó và giao nó lên bộ phận nghiên cứu của Latiah. Tôi sau đó đi ra ngoài dạo một vòng cùng với Ender, nếu ngẩng đầu, nơi này chỉ có một bầu trời che phủ bởi những toà nhà dù tôi không biết có ai đó thật sự sống trong những căn phòng sáng đèn đó hay không.
"Chào buổi sáng~"
Một giọng nói chào mừng khi chúng tôi đến trại Amber ở khu vực The Hub, Rebecca chỉ bước ra chào đón trong khi những người khác đang bận rộn. Ender mỉm cười và vẫy tay đáp lại khi chào cô ấy, cái nụ cười đó nhìn thế nào cũng....vừa công nghiệp lại vừa tự nhiên.
Tôi nhìn xuống đồng hồ cơ học đeo trên cổ tay, thật sự là sáng. Nhưng là một giờ sáng. Nhưng nơi này không phân biệt quá rõ ngày và đêm, chỉ cần ngủ đủ giấc thì tôi đoán họ muốn sao cũng được.
"Chào, cô vẫn khoẻ chứ?" Tôi chào hỏi trong khi nhìn cô ấy, cô nàng tóc đỏ chỉ khẽ cười trong khi hất mái tóc cô ấy sang một bên và đáp lại, "Ồ tôi vẫn ổn, đừng lo lắng. Có vẻ như ai đó vẫn ổn sau tất cả nhỉ? Hành trình của bạn thế nào?"
"Tốt hơn những gì tôi mong đợi." Tôi miễn cưỡng trả lời, ánh mắt của cô ấy dường như có thể đục qua cái lớp che phủ mỏng manh trong lời nói của tôi để nhìn thấy tất cả...
Nhưng tôi đoán cô ấy không tiếp tục đẩy chủ đề đó.
"Có vẻ ai đó có một số khó khăn vào hôm nay."
Ender đột nhiên lên tiếng, cậu ta chậm rãi nghiêng đầu để mắt phải nhìn rõ khu cảnh những thành viên đội hỗ trợ Amber đang luống cuống ghi chép và tính đi tính lại số vật tư một cách lo lắng.
Họ giống như một đội từ thiện hơn nếu phải nói và những người đầu tư cho họ đều là những ông lớn, nhưng có vẻ lần này có một chút gì đó rủi ro đã xảy ra, Ender đoán như thế.
Rebecca nhún vai trước khi nhìn ra sau về những thành viên đang tranh thủ làm cho xong các giấy tờ liên quan và quay lại nhìn Ender, "Một chút trục trặc nhỏ. Đội thu thập lương thực ở Level 10 đã bị cướp tập kích nên nguồn cung có vẻ sẽ đến lâu hơn dự kiến. Như các bạn có thể đã nhận được thông báo, Level 6.1 có một số tai nạn nhỏ xảy ra nên đã tạm thời khoá lối vào, nguồn cung thực phẩm cũng bị giảm."
"Chúng ta đối mặt với nguy cơ bị thiếu thức ăn?" Tôi lên tiếng trong khi khó hiểu, có vẻ cách sinh tồn ở nơi này lại thêm một mức đáng lo ngại.
"Ồ không đâu tân binh. Thức ăn luôn luôn dư thừa ở nơi này..."
Cô ấy bật cười nhẹ khi đôi mắt ngọc lục bảo đó nhìn xuống Trevil trong khi tiếp tục, "Nhưng chỉ có số ít có thể tiêu thụ một cách an toàn. Có vẻ hôm nay giá lương thực ở các chợ trao đổi sẽ tăng."
Đó là một phỏng đoán đầy chắc chắn.
"Điều đó là chắc chắn" Một cái gật đầu đến từ Ender khi anh ta đồng ý với điều đó và họ có vẻ nhìn nhau một lúc, tôi không biết họ tâm linh tương thông điều gì, sau đó của nghe cô ấy nói tiếp một cách thong thả hơn.
"Có vẻ tôi vẫn phải nhờ một vài nhà đầu tư cho chuyện này, chuyện đó sẽ được thương lượng sau. Tiếp theo hai bạn sẽ đi đâu? Tôi đang khá rảnh rỗi vào lúc này và tính toán làm gì đó trước khi nghỉ ngơi vì hết ca trực."
Ánh mắt cô ấy luôn dừng lại trên Ender, tôi không chắc lắm đó có phải chỉ là gợi ý hay gì đó khác hay không từ câu trước đó về việc thương lượng với nhà đầu tư, nhưng dù sao thì, đó không phải là việc của tôi.
Nhưng tôi biết, có điều gì đó mờ ám trong cách họ nói chuyện.
Hoặc do tôi nghĩ nhiều.
"Không có gì nhiều." Ender đáp trong khi bàn tay đặt lên vai tôi vỗ vài cái, cậu ta tiếp tục trong khi giữ vẻ hời hợt từ đầu đến cuối. "Nhưng có vẻ tôi sẽ đến các trạm chợ trao đổi một chuyến để tham khảo sau đó ghé qua canteen ở trụ sở M.E.G để ăn sáng."
Rebecca thản nhiên đáp lại một cách thẳng thắn, "Tôi sẽ đi cùng, không ý kiến nhé."
Tôi cũng nín cả họng, có vẻ như cô ấy không cho chúng tôi có quyền từ chối và Ender chỉ thoải mái với điều này. Cuối cùng là hai người này lôi tôi cùng đi bộ đến các nơi trao đổi vật tư và thực phẩm trong thành phố.
Ở nơi có thể nhìn thấy nhiều người sống sót hoặc thậm chí là những thực thể như Facelings người lớn đang trong trạng thái hoà bình đi dạo xung quanh, những túp lều tự dựng buôn bán tấp nập về đủ mọi thứ cùng việc dùng cách trao đổi để đổi lấy hàng.
Tôi có nhìn thấy cách họ bày bán...thịt?
"Đó là....?"
Ender và Rebecca nhìn theo hướng tôi nhìn, cậu ta chỉ chạm rãi đặt tay lên đầu tôi xoa đến rối cả tóc một lần nữa trước khi trả lời thắc mắc nhỏ....theo một cách chi tiết đến quá đáng trong khi kéo tôi đến chỗ đó.
Ông chủ là một người đàn ông trung niên có vẻ dày dặn kinh nghiệm trong việc làm một đồ tể bán thịt, cánh tay to dày đặc sẹo đang cân thịt cho một vài người khác đến mua hàng.
"Là thịt thực thể, một trong số nguồn thực phẩm của nơi này. Thịt Strangled sẽ là món mắc nhất bạn có thể tìm thấy, vị của chúng như thịt gà ấy." Cậu ta vừa nói vừa chỉ cho tôi thấy tảng thịt còn lưa thưa vài sợi lông đen, nhưng đó chưa phải là phần đáng sợ nhất. Tôi có thể thấy bảng giá và những loại thịt còn lại.
Thịt Chó săn (Hounds) có vẻ khá phổ biến ở một bên khi có vẻ khá nhiều, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm...chúng cũng có thể có mang theo virus còn tệ hơn bệnh dại nếu như không được chế biến sạch. Lớp da của Kẻ lột da (Skin-stealer) cũng được bày bán.
Nhện tầng 8 được bán theo cách khác, những con nhện nhỏ là nhện đực được bán theo kí và nhện cái...welp, chúng thật sự rất to nên chỉ bày chán chân nhện cái theo kí. Chân của chúng vẫn còn lớp lông mỏng, tôi chỉ không chắc là muốn chấp nhận sự thật rằng đây là thực phẩm bình thường.
Thịt Death Rat cũng khá phổ biến bán cùng với số đuôi chuột theo kí, ai đó đang mua chúng để làm đuôi chuột chiên giòn.
The Meat is Gummy #155 cũng được bán, một đám giun... Tôi rùng mình khi nhìn hũ giun nhung nhúc trong một cái hũ, nhớ đến lần trước Ender cầm một mớ trên tay ở Level 10, nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì chúng khá gây nghiện? Không ai có thể chống cự lại việc không ăn chúng, ugh...nghe như chúng có thể thao túng vậy.
Thậm chí thịt chuột và gián cũng có, xin cảm ơn.
Dù sao thì Ender không có dự định mua thêm nên chỉ dẫn tôi đi tham khảo những loại khác.
Trứng, thật sự là thực phẩm rất đắt tiền.
Gà mái (Hen#80) là một thực thể đẻ trứng có thể ăn được, nhưng nếu bất kì ai lấy trứng, chúng sẽ không ngại xé xác những người đó ra một cách đẫm máu. Tôi có thể thấy bảng giá của một quả trứng không trả bằng Almond Water mà là Liquid Silent.
Tôi sắp xem đến sốc luôn rồi.
"Này, đừng quá lo lắng, cậu sẽ quen thôi." Rebecca mỉm cười khi nói một cách đầy trấn an như một người dân bản địa đầy tự tin để xem mọi thứ vẫn bình thường, ừm, đấy là nếu tay cô ấy không cầm một xiên Nhện trên cây gậy để ăn vặt.
Tôi nhìn xung quanh cũng chỉ có vài người bán đồ ăn vặt kì lạ với giá 10 Almond Water trở xuống, lại nhìn lên miệng cô ấy vẫn còn nhai lộ ra chân nhện và tiếng giòn rụm, tôi cảm giác bản thân sắp ngất rồi.
Guider của tôi còn quá đáng hơn, Ender chỉ trực tiếp không biết phải hay không liền như muốn trêu chọc bằng cách đề nghị, "Ở bên kia có bán bánh bao nhân thịt Hounds và cơm nắm thịt nhện cái, cậu có muốn một cái không Trevil?"
"Không, cảm ơn." Tôi đen mặt trong khi từ chối.
"Ôi thôi nào, đừng chọc tân binh, Ender." Rebecca nhìn như đang khuyên nhưng cái nhếch mép phản bội ý nghĩ thật sự của cô ấy.
"Được rồi, được rồi." Ender nhún vai tỏ vẻ vô tội trong khi dắt tôi đi trở lại đường khác.
"Đi ăn sáng nào, tôi đói rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top