Chương 8
- Ray, dậy đi học nào.
Christian nhẹ nhàng lay người Ray, miệng kêu tên con bé vào sáu giờ sáng ngày hôm sau. Tính cô vốn không quen giờ giấc đi học, luôn dậy vào lúc bảy rưỡi để kịp giờ huấn luyện. Gì chứ riêng về cái việc giờ giấc này khiến cô trăm phần bất mãn.
-Can we ditch class?*
-No nhé. Thời gian là vàng bạc. Dù God Gother không gia hạn cho phi vụ này, nhưng chúng ta cũng phải nhanh lên. Càng sớm càng tốt, ra khỏi đó...
Cô nghe Christian nói, cũng gạt qua cơn buồn ngủ này mà lết thân xác này đến phòng vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân buổi sáng. Nhìn mình trong gương, Ray không khỏi cười thầm. Ừ, thì đẹp thật đấy, nhưng không biết mỗi tối ngủ như thế nào để đầu tóc bù xù, mặt mày nhếch nhác. Cô lắc đầu, nhìn mình trong gương. Bỗng dưng mắt cô chạm đến vết thương mà hai ngày trước God Gother đặc biệt "tặng" cô trong đợt tập luyện đó. Bây giờ thì nó cũng vừa lên da non, nhưng vết thương như thế này sẽ để lại sẹo, huống chi đây là bị thương ở mặt. Cô quyết định mặc kệ, cầm bản chải lên, quệt kem và cật lực chà răng.
________________________________________
-Để anh chở em đi học nha?
-Nhờ anh vậy.
Cô nói rồi mở cửa bước lên xe. Yên vị xong rồi cả hai cùng lên đường.
Nhìn vào thì ai bảo hai người này quan tâm nhau, đi với nhau như hình với bóng? Cô gái thì mặt vô cảm xúc, im lặng như một tờ giấy, còn chàng trai... khỏi nói cũng biết ồn ào như thế nào ha.
-Mà phải nói rằng, trời thật chiều ý của chúng ta.
Ray nhìn ra của sổ, chợt nói. Christian khó hiểu nhìn Ray, rồi sau đó cũng theo hướng Ray mà nhìn. Bất ngờ thay, mã số #007 đã xuất hiện, đuổi theo xe của họ một cách hớt hải.
___________________________
-Cảm ơn hai người vì đã dừng xe lại nhé.
Ray không nói gì, nhìn thân ảnh trước mặt. Một thân ảnh nhỏ nhắn, gọn gàng và 'sạch sẽ'. Nhưng cái con người này đâu có đơn giản đến vậy? Chắc mọi người ai cũng biết điều này rồi, vì mọi người đã được biết, cậu ta mang số liệu #007 trong số 010 người đang nằm trong tầm ngắm. Nhưng hãy tưởng tượng các bạn chưa từng biết cái thông tin rằng "Cậu ta là số #007", các bạn có nghĩ cậu ta là một người nguy hiểm không?
Cái vấn đề ở đây là xe hơi chung của hai anh em Ray được sơn hơn 3 lớp sơn chóng U.V.R, nên từ ngoài nhìn vào, hoàn toàn là một màu đen đặc.
-Hai người kéo kính xuống được không? Tôi biết hai người học cung lớp với tôi nè. Kéo cửa kính xuống đi.
Ray và Christian quay qua nhìn nhau. Họ có học chung với #007 sao?
-Cậu cần gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top