Chương 7
Bọn cô vừa đi đến cuối hành lang khu S thì đã thấy có một người, có vẻ là thầy giáo , đang đứng trước cửa lớp, luôn canh chiếc đồng hồ trên tay.
- A, các em tới rồi. Tôi chờ mãi.
Cô và Christian lễ phép cúi đầu chào vị giáo viên kia, làm cho người đối diện cảm thấy mình được tôn trọng.
- Thầy rất vui khi có hai đứa cùng chung vui với lớp. Đợi thầy vào thông báo với cả lớp đã nhé.
Rồi vị giáo viên kia tiến vào trong, ổn định lớp và giới thiệu hai học sinh mới là cô và anh đây.
- Các em vào đi.
Khi Ray và Christian vừa đặt chân và lớp, điều bọn cô nghe đầu tiên là tiếng thở nặng nề của bọn bạn học. Rồi tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Này này, bọn cô nhìn đâu có đáng sợ thế chứ?
- Hôm nay chúng ta hoan nghênh hai ACE của God Gother. Thầy tên là Richard Scissorhands. Chào mừng đến lớp S.
Gật nhẹ đầu để cảm ơn, cô và anh nhìn theo hướng thầy Richard chỉ.
- Chỗ của các em ở cuối lớp nhé.
An tọa dưới chỗ ngồi, cô và anh liền cười thầm với nhau.
- Hôm hay phải là ngày vui nhất đời em.
- Phải. Two in a row. Hai mục tiêu xuất hiện liên tiếp. Chẳng cần phải tìm kiếm chi cho mệt mỏi.
- Nè, đừng lơ là. Còn tận tám tên nữa đấy.
- Vâng vâng.
Cô và anh nói chuyện dù nhỏ nhưng thầy giáo và mọi người vẫn nghe được tiếng xì xào rất khó chịu của bọn cô.
- Này hai em. Dù có học giỏi mấy đi nữa thì tôi xin, tôn trọng tôi chút đi. Trong này vẫn có người muốn học mà.
- Vâng, em xin lỗi.
Richard chỉ biết lắc đầu mà quay lên bằng giảng tiếp thành phần sinh trắc học trong công nghệ máy tính. - Thế, các em đã hiểu chưa? - Vâng ạ. - Vậy thầy mời...À, Ray! Lên làm bài đi em. Khó quá thì cho qua vì bài này là bài thuộc cao đẳng. Cố lên nhé em.
Học hành thì cô không lo gì nữa. Vì cô và anh đã tốt nghiệp đại học Havard ba năm trước, việc cao đẳng hay không không còn quan trọng nữa.
À mà khoan, nghe có vẻ giống ngôn tình.... À mà thôi thôi. Tập trung làm bài đã.
Sau hơn một phút, nói đúng hơn là một phút ba mươi giây, cô đã đặt bút permanent xuống và an tọa nơi chỗ ngồi.
- Tốt lắm. Bạn nào có thể lên đây và bôi bảng làm lại?
....................
Cô và anh không học bán trú, nên sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên, cả hai đều không nề nà gì mà cuốn cặp đi thẳng.
Đến garage của trường, cả hai đều tiến tới hai con xe của mình mà đi về nhà.
Nói chứ dù có hết mấy cái tấm bằng đại học, mà phải lết thân đến trường thì ai mà chả thấy mệt mỏi? Trong khi đó cô tới trường là để làm nhiệm vụ. Cũng là lết xác tới trường thôi.
______________
- Ôi giờ ạ, cái ông già thích thể hiện này???!!!
Trước mặt cô bây giờ là một tòa lâu đài đúng nghĩa. Đồ đạc của bọn cô đang được chuyển tới nên mọi thứ ở sân trước trông có vẻ bừa bộn, nhưng nếu dọn dẹp hết rồi thì sẽ trở thành kì quan cho xem.
Cơ mà..... Chỉ là nơi để dấn thân thôi mà? Có cần phải lớn đến như thế này sao? Nhỡ những lúc dọn dẹp... À thôi không nói nữa.
- Mấy chú ơi! Mấy chú tránh ra một tí cho bọn cháu vào được không ạ? Cháu cảm ơn.
Cô lái xe của mình vào sân trong của tòa lâu đài đấy, rồi lại tiếp tục công việc cuốc bộ từ sân vào trong. Ôi gãy cái giò.
___________________
- Công việc lập công ty như thế nào rồi?
- Cả vốn lẫn lãi hiện tại ta có đúng một trăm tỉ. Đủ để lập công ty. Nhưng từ từ đã.
Không đáp lại, anh cứ thế mà ngủ trên đùi cô.
Cô khẽ mân mê làn tóc mềm của anh trên đùi cô, vừa căm cúi với công việc của mình.
Nếu cả vốn lẫn lãi là một trăm tỉ, vậy thì khá là dư dả. Nên bắt đầu với thứ gì đó đơn giản... Như một personal studio chẳng hạn? Nếu mà mục tiêu là một công ty, à không, một tập đoàn nổi tiếng mặt đào tạo idol thì sao? Thì một personal studio sẽ hẳn là một sự lựa chọn đúng đắn.
Cô nghĩ như vậy, đinh ninh như vậy, và tắt đèn mà cứ thế đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top