Chapter 8 : SATURN.
Khoảng không yên tĩnh của "Đêm đầy sao" rạn lên từng đợt nhỏ làm cậu chả còn để tâm tới việc lau đi mồ hôi đang còn lăn dài xuống trên đôi má cậu nữa. Ban đầu là tiếng lạch cạch rất khẽ như thể là tiếng của kim loại đang gõ vào kính, rồi lại liền nhanh chóng chuyển thành tiếng bước chân đều tăm tắp. Cô bạn thân thích kia của cậu thì vẫn còn chưa tỉnh, còn cậu theo phản xạ liền nắm lấy tay cô mà lắc nhẹ vài cái.
"Oy-! Martha. Này... dậy, dậy. Tao nghe thấ-"
ẦM!
Cánh cửa thép bên hông căn phòng bật tung như bị hỏa lực chấn động ép gãy. Ánh đèn đỏ nhấp nháy từ khe hở hành lang tràn vào, hắt lên bề mặt vòm trần giả lập kia. Những bóng người mặc giáp đen toàn thân đang tiến vào, động tác cực kỳ trật tự, không một tiếng thừa. Nòng súng dài gắn thiết bị giảm thanh đều đã được nhấc sẵn.
Charlie chưa kịp định hình xem bọn chúng là ai thì một kẻ trông rất mang vẻ "cầm đầu" đã bước ra trước tiên, không hô hào, không báo hiệu, chỉ một khẩu lệnh trầm, ngắn và sắc lạnh.
"Đội hai, dàn chắn hình quạt. Giữ vị trí phía sau nhóm mục tiêu."
Những tên lính lập tức tách thành đội hình vòng cung, ép sát hai đứa lại vùng trung tâm mà không cần xô đẩy. Họng súng hướng về lối đối diện như đã định trước kịch bản. Charlie chỉ kịp hiểu rằng họ coi mình là "mục tiêu được bảo hộ", không phải đối thủ.
Rồi, một ả đàn bà xuất hiện.
Ả ta bước qua khói bụi cửa vỡ như thể nền đất tự tách lối cho mình đi. Tóc ả để xõa , cử động không phát ra tiếng loạt soạt nào. Trong tay ả là khẩu súng ngắn ổ quay, nhưng có gắn thêm module điện tử. Ả ta chẳng hề giới thiệu, cũng không nhìn sang hội của cậu quá một nhịp.
Ngay phía sau tường bên phải là một âm thanh trườn trượt bật ra. Tầng sơn tường nứt theo đường răng cưa rồi toác thành một mảng, kéo theo thứ âm thanh từng khiến Charlie rợn gáy, là mấy con quái Pulse mang hình thù giống với côn trùng, xương kẽm lộ ra, mắt nó xanh mờ lóe bạo loạn.
Ả nữ không lùi, đúng hơn là ả không cần lùi.
"Giữ yểm trợ phía sau. Tôi tự xử lý giao tranh gần." Ả ta ra lệnh.
Tách - tách - tách!
Ba loạt đạn từ phía sau đám lính vang lên im lặng đến lạnh gáy nhờ giảm thanh, tạo thành lớp rèm hỏa lực kiềm giữ lũ Pulse, khiến chúng khựng trong chớp mắt. Ả ta lao thẳng vào cái khe kia như một nhát dao lạnh.
Khẩu ổ quay của cô ả chỉ nhả đúng từng viên, không phí phạm. Mỗi cú bóp cò là một con quái bị bắn vỡ đốt sống cổ hoặc phần ngực kim loại nổ tung như bị khoan nhiệt. Một con khác lao táp vào, ả né bằng cú xoay nghiêng đúng nửa bước chân rồi xoạc chân quét gối nó, thuận đà ghì súng lên cằm nó rồi bóp cò.
Đoàng
Cả cái đầu nó bật ngửa, chớp mắt rồi ánh mắt tắt lửa cái rụp.
Charlie đứng sững sờ không tài nào cử động nổi cơ miệng lẫn mắt của mình, vừa sợ hãi cũng như vừa bị hút mắt không rời. Lão già Dovo khi này mới bắt đầu khịt khịt giọng, khô như đang mạt sắt.
"Ồ, thằng nhóc ngươi coi kìa, Thần Chết mặc quần dài biết đi bộ thật đấy à?! Nó vừa bẻ cổ một con Pulse như thể đang bẻ một miếng bánh tráng kìa, nội tạng cơ khí của nó còn chưa rớt ra đã lia thêm phát nữa. Ta bắt đầu thấy tủi thân vì từng tưởng ngươi cũng biết đánh nhau luôn đấy. Ây chà"
Charlie vẫn đứng đơ, không tài nào phản ứng nổi.
Lão già nhếch giọng tiếp, cợt nhả nhưng cũng không đang vui vẻ gì
"Nhìn đi nhóc. Con bé đó mà liếc ngươi một cái thôi là xương sống của ngươi gãy gập thành hình kèn trumpet ngay. Ta thề, phải mất bao người mới hạ được một con Pulse thế này, "bao người" tức tầm cả một tiểu đội đấy. Còn nó? Nó xử đẹp toàn bộ tụi này ạ??"
Martha lúc ấy mới ngẩng đầu mà dậy, chưa hiểu chuyện gì ngoài việc trước mặt là cảnh... một ả nữ đang một mình làm gỏi cả đàn Pulse bằng tốc độ và độ chính xác phi logic. Mỗi lần Pulse tràn lên là ngay lập tức đội hình phía sau giương súng bắn chọn điểm hỗ trợ, không hề lẫn vào phạm vi di chuyển của ả nữ kia. Nhịp thở của ả ta không đổi, nét mặt không cảm xúc, mái tóc trắng bạc kia dù tung một lọn cũng không khiến động tác của ả trễ một nhịp, một giây, một phút nào cả.
Những con Pulse vẫn không ngưng tràn ra, mùi ozone và tiếng vỏ sắt cạ vào sàn vang lên như tiếng côn trùng khổng lồ đang giao phối tập thể vậy. Ả không chờ chúng xông tới mà liền lùi lại cỡ nửa bước rồi làm một cú nhảy bật, phắt ra ngay sau đội hình đang di chuyển nơi phía hậu phương. Một con vươn càng táp từ phía hông, ả không thèm quay đầu liền chỉ nghiêng người đúng nửa bước chân, vai trượt qua luồng lao của nó như nước nhằm tránh đi lưỡi dao.
Gối ả bật ra, quét ngang đầu khớp chân nó. Con Pulse lảo đảo, chưa kịp ngã thì khẩu súng đã áp ngay dưới cằm nó và lại thêm lần nữa, Đoàng. Cả cái đầu của nó bị bắn bay ra phía sau, toàn bộ phần gáy vỡ như trái cây đông đá bị chém đôi. Ánh lửa tắt trong mắt nó chỉ mất đúng một nhịp chớp.
Không ngơi nghỉ, ả nhấc chân tiến một bước, nhấc luôn cả cổ tay của mình, khẩu ổ quay trên tay xoay nửa vòng tạch một tiếng, rồi tiếp tục từng phát bắn được triển khai
Đoàng và Đoàng và Đoàng.
Từng viên đạn liên hoàn ghim thẳng vào đốt sống cổ của tất cả các con Pulse gần cô ả nhất hiện tại. Âm thanh giống như tiếng xiên kim loại bị bẻ ngang làm cái đầu nó giật ngược, thân thể ôm lấy không khí rồi đổ nhào ngay khi chưa kịp phát tín hiệu.
Viên thứ hai không lệch nửa ly mà xuyên ngang phần ngực cơ giới của con thứ hai. Khói điện và tia lửa phun ra khỏi lỗ thủng như pháo hoa cháy sai giờ. Nó còn chưa đổ thì ả ta đã nhích gót chân sang phải một góc vừa đúng 35 độ, cơ vai hạ xuống vừa tầm, bóp cò thêm lần nữa.
Con thứ ba nổ tung ngay dưới xương ức, đám sợi cảm biến và lõi năng lượng bắn ra vãi đầy sàn như một mớ nội tạng nhân tạo. Ba con ngã xuống với số đạn chỉ vừa khớp số lỗ thủng - không thừa, không hụt.
Trong khi đó
Charlie vẫn đứng đờ người ra còn Martha thì sốc há hốc cả mồm nhưng không phát ra thành tiếng nổi.
Đột nhiên, một con Pulse định đâm lén từ phía sau lưng ả kia nhưng chưa kịp với tới thì từ phía hành lang, dàn lính đi cùng ả ta đã chuyển đội hình. Tất cả cùng nâng súng lên, bắn vào đúng những con Pulse không lọt vào tầm di chuyển chính của ả nữ. Không một tên lính nào xâm phạm phạm vi hoạt động của ả dù chỉ một mét. Mỗi lần lũ Pulse trào lên, tiếng đạn hỗ trợ phía sau lại nhịp nhàng quét sạch sườn chúng, không lấn sang quỹ đạo của kẻ đang đầu tiền tuyến ấy. Mỗi phát đều mang tính "đỡ lưng", không phải tranh phần giết.
Con Pulse cuối cùng cũng chịu chung số phận bị giật nửa người lên rồi tắt phụt, đổ xuống sàn như bị bẻ van. Khói từ đống xác cơ giới bay lên, ánh đèn hành lang hắt qua làm phản chiếu vào mắt ả nữ một ánh mắt không cảm xúc.
Phía sau, tiếng lên đạn đồng loạt của đội lính cũng ngừng. Vòng vây vẫn giữ nguyên nhưng tất cả đều không thở mạnh như thể lỡ như thở mạnh cũng sẽ phạm thượng trước ả đàn bà vừa quét sạch cả đàn Pulse khi nãy. Giữa những khối sắt vụn cháy dở, chỉ có tiếng tim cùng đồng thanh đập loạn trong lồng ngực mình cả của cậu lẫn cô bạn Martha Smith của cậu.
Ả nữ kia lùi xuống một bước để kiểm tra, rồi hạ cánh tay đang cầm súng xuống. Những tên lính tản sang hai bên tạo thành một đường thông cho ả ta đi, tới để đối diện trước cậu và Martha.
Cậu há miệng, định nói gì đó kiểu "Cảm ơn-" hay đại loại như... "Cô là ai-?"
Chưa định gì thì
Ả nhìn, ánh mắt không sắc lạnh kiểu đe dọa... mà là kiểu đã xác định xong mục tiêu. Ả đi đến gần Charlie, khoảng cách chỉ tầm một cánh tay, nói khẽ, giọng đều như đã được lập trình sẵn.
"Mật danh: "SATURN."
"Đã đến lúc rời khỏi nơi này. Mau nhắm mắt lại."
Cậu còn đang nhíu mày định hỏi "Tại sao-?" thì mũi giày của ả nữ mang biệt hiệu Saturn kia đã tung một cú đá ngay cạnh cổ của cậu. Nhanh đến mức mắt cậu không kịp ghi hình, thân thể thì liền mất toàn bộ sức lực, đổ vật xuống như cảm thấy bầu trời xanh đã và đang bị vụt tắt.
"CHARL!!?!?! CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁ-"
Cô đã rất sốc nên liền hét lên định lao tới phía ả nhưng lập tức bị một tên lính phía sau quật báng súng vào gáy, ngất lịm trong chưa đầy nửa giây.
Saturn không bình luận, cũng không nhìn lại vũng máu của lũ quái. Ả ra lệnh gọn
"Đưa nam về trụ sở. Nữ đặt ngoài khuôn viên trường học, không để lại dấu vết."
"Rõ!"
Hai tên lính nhấc Charlie như đang khiêng một loại thiết bị nặng nào đó, một tên khác thì đang bế Martha lên vai. Saturn liếc lên phía trần nhà giả lập ánh sao rồi quay đầu bước đi, không một ánh nhìn tiếc rẻ hay do dự mà chỉ tự thầm lấy một lời.
"Bố trí kỳ quặc, rõ nhảm nhí."
Đội hình của cô ả liền nhanh chóng rút lui, im lặng như lúc đến.
Và căn phòng "Ông sao" ấy, lại trở về dáng vẻ lặng thinh... như chưa từng có ai bước qua.
____
Âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy khi ý thức quay về... không phải tiếng bước chân, không phải tiếng thở của ai, mà là tiếng rung kim loại mỏng vang từ rất xa, như thể cả tòa nhà đang thì thầm trong một loại tần số thấp.
Cậu bật tỉnh, hệt cú đứt phắt khỏi một cơn mơ nhầy máu. Nhưng lần này không có ánh đỏ, không có chất lỏng, không có tiếng gào bất tận nào nữa. Thay vào đó, trần nhà trên đầu cậu cao và tối, từng mảng thép đan chéo nhau như xương sườn của một con thú kim loại ngủ đông. Ánh sáng trắng lạnh từ dãy đèn âm tường hắt xuống, không chói, nhưng đủ để thấy xung quanh là một không gian kín, sạch sẽ đến vô cảm.
Charlie được nằm trên một loại băng ca làm bằng hợp kim nhám, hai cổ tay không bị trói nhưng cảm giác da vẫn còn nhức vết hằn vàng mờ từ giấc mơ ấy. Hít vào, cậu nhận ra mùi ở đây không giống hầm ngầm trước đó. Không khí được lọc hoàn toàn, vô khuẩn đến mức không còn mùi người mà chỉ còn một chút ozone, lẫn thoang thoảng mùi dầu máy rất nhẹ.
Cậu dựng người ngồi dậy, đầu vẫn ong như ai dùng âm thoa gõ vào xương thái dương mình vậy. Lão già trong đầu Dovo thì im lặng bất thường. Không nói chen, không cà khịa, không cảnh báo. Chỉ là khoảng trống kỳ dị trong đầu cứ như thể lão đang... quan sát thứ gì đó ngoài tầm cậu.
Sàn phòng là vật liệu kim loại pha composite, mỗi tấm đều khớp lại bằng đường nối sắc như lưỡi dao. Không có cửa sổ. Chỉ có một cánh cửa duy nhất phía đối diện băng ca, là cửa trượt tự động và nó không có tay nắm cửa cũng như bảng số gì hết. Thật trống trải.
Cậu thử chống tay đứng lên và có cảm giác không hề choáng váng lẫn mất thăng bằng, là ai đó đã kiểm tra sinh hiệu trước khi cậu tỉnh?
Vừa lúc đó, cửa bật mở bằng một âm thanh "psst" cực nhỏ.
Ả đàn bà tên Saturn kia bước vào.
Không có đội lính đi cùng mà chỉ là dáng người cô ả trong bộ đồng phục tác chiến tông đen hắc, tay đeo găng mảnh, tóc vẫn xõa xuống ôm lấy cả mặt như lúc ở chiến tuyến. Một bên tai thì đang còn vệt máu Pulse khô lại, chưa rửa sạch. Hai mắt ả nhìn Charlie chỉ đúng một nhịp, rồi lại quay sang quan sát căn phòng, như thể kiểm tra thông số hệ thống hơn là quan tâm đến cảm xúc của ai đó vừa bị ả đánh ngất.
Saturn lên tiếng trước, với tông giọng trầm không nặng cũng chẳng nhẹ.
"Cậu tỉnh nhanh hơn dự kiến, Watson."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top