chap 7


Chap 7.

Dahyun và Sana tạm biệt ông bà Kim rồi trở về Seoul, Dahyun dừng xe tại trước cổng Seoul Forest, rồi bảo Sana tự lên nhà, cô đi có việc chút cô về.

- Đi đâu vào giờ này, muộn rồi mà – Sana thắc mắc.

- Chuyện này bí mật em không nói với chị được – Dahyun chắc như đinh đóng cột, rồi thấy khuôn mặt Sana bị bớt vui, cô chồm lên hôn Sana một cái hòa vốn.

- Lên nhà đi, tắm rửa xong ngủ trước đi nha – Dahyun hôn rồi nói xong mà Sana cũng không hài lòng cho được, cô miễn cưỡng ra khỏi xe rồi lên nhà, trong đầu xuất hiện vài luồng suy nghĩ tiêu cực, đêm muộn mà đi như vậy, có khi nào là đi gặp Mina không...

Dahyun lái xe đến TWICE, gặp bác sĩ Moon ở cửa sau, rồi lên phòng bệnh của chủ tịch Minatozaki.

- Dahyun, lâu lắm mới gặp con – chủ tịch Minatozaki cười ôn hòa, cơ thể đã gầy đi rất nhiều.

- Chủ tịch Minatozaki, trông ngài ốm quá – Dahyun sửng sốt khi thấy vị chủ tịch cao quý, cô biết chủ tịch bị bệnh nặng, nhưng không ngờ thảm hại đến mức này.

- Chưa phải dùng ống thở là may rồi – chủ tịch Minatozaki đùa cợt, lưng dựa thành giường, hai tay đan vào nhau, Dahyun tiến lại ngồi ghế gần giường bệnh.

- Chủ tịch gọi con đến đây có việc gì ạ?

- Mối quan hệ của con và Sana vẫn tốt chứ?

- Dạ vâng.

- Ta biết là con có người khác để thương rồi, nhưng ta luôn mong con để ý Sana một chút, con bé hiện chẳng còn ai cả, mà cũng không hứng thú với người khác, ta rất lo cho nó.

- .......

- Con cũng đừng ghét bỏ Sana, lỗi lầm của con bé là do Jennie hại, ta mới biết điều này thôi khi gặp lại đội công ty Sone ở Mỹ.

- Là sao ạ?

- Minatozaki Sana sống trong nhà bị các anh chị ghen ghét đố kỵ bấy lâu nay, nên con bé làm cái gì cũng gây chướng mắt cho họ, việc con và Sana yêu nhau làm chúng nó không hài lòng, vì thấy Sana đang hạnh phúc, nên Jennie nhờ Tiffany bên công ty Sone đến chuốc thuốc kích dục cho Sana, phá hoại hai đứa.

- ........

- Ta ban đầu chỉ nghĩ Sana nhậu say nên gây lỗi với con, nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Dahyun, ta nghĩ mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa, vì càng ngày cơn đau càng nhiều, ta lại phải tăng liều lượng thuốc lên rồi.

- ......

- Ta nghĩ ta cũng không có cơ hội để gặp Sana nữa, vì Minatozaki Toma dùng áp lực thế giới ngầm đe dọa ta, nên ta không thể mạo hiểm gặp Sana, ta chỉ có một điều ước duy nhất, là con hãy ở cạnh Sana, đừng rời xa con bé, và đây.... – chủ tịch Minatozaki lấy trong ngăn kéo một tập giấy rất dày, đưa cho Dahyun.

- .....

- Trong di chúc sắp tới sẽ không có tên Sana, ta sẽ không nhượng cổ phần tập đoàn cho con bé, để con bé tránh thị phi trong tương lai, đây là một chút tài sản bên lề của ta, danh sách bất động sản ở nhiều nơi, không ai trong nhà biết đến những giấy tờ này, ta sẽ ủy quyền hết cho con, Dahyun, tổng tài sản này sẽ giúp hai đứa sống mà chẳng cần lo nghĩ gì hết đến cuối đời, và con hãy giữ bí mật này cho đến khi mọi thứ xong xuôi, nếu Sana biết, thể hiện cảm xúc không tốt, ta sợ chỗ tài sản này sẽ bị sờ đến.

- ......

- Vì chúng nó đều nghĩ con và Sana đã thật sự chấm dứt, nên con sẽ không bị liên lụy đâu Dahyun, ta biết việc chăm sóc cho Sana có lẽ sẽ gây khó khăn cho con, nhưng.....

- Chủ tịch Minatozaki, con hiểu rồi, con sẽ làm theo lời ngài – Dahyun ngắt lời.

- ......

- Ngài đừng lo, Sana là tất cả của con, con sẽ không bao giờ rời xa cô ấy.

-----

Dahyun lái xe về nhà, trên đường đi vô tình nhìn thấy cửa hàng bán thực phẩm 24/7, thiết nghĩ nên mua ít hạt coffee về, ngày mai pha cho Sana uống, cô ấy thích đồ uống này mà, tuy là chẳng tốt cho sức khỏe cho lắm nếu uống quá nhiều. Vào trong cửa hàng, Dahyun lượn vài vòng rồi lại mua thêm mấy cái hộp thực phẩm chức năng, vitamin, dầu cá, canxi này nọ, cô phải chăm chút cho Sana nhiều hơn mới được, cô ấy có xu hướng ăn cay quá nhiều, còn chẳng bao giờ tập thể dục nữa, sau này sẽ bị bệnh xương khớp mất, Minatozaki Sana, làm cô suốt ngày phải lo lắng.

Đang đi mua đồ như vậy mà vô tình gặp lại Mina, Dahyun dừng lại một chút, Mina đang đi cùng với một cô gái, họ đang lựa đồ với nhau, cười nói tình tứ, tay họ nắm chặt lấy nhau.

- Oh, Dahyun? – Mina đang cười rất tươi bỗng khựng lại, bất ngờ vô cùng.

- Ừm, chào Mina, chị đi mua đồ hả? – Dahyun gắng cười.

- Ai vậy? – cô gái bên cạnh Mina thắc mắc.

---

Dahyun và Mina đứng ở vỉa hè ngoài cửa hàng, Mina nhờ cô bạn gái của mình đi lựa đồ tiếp còn cô và Dahyun ra ngoài này nói chuyện xíu.

- Dahyun, cô gái vừa rồi là người yêu của chị, tên là Im Nayeon – Mina cười cười.

- Oh vậy hả? – Dahyun lịch sự cười lại.

- Cái người mà chị đã từng kể với em ý, chị thích cô ấy từ thời đi học trường Hanyang nhưng không dám tỏ tình, rồi khi tốt nghiệp cũng quên bẵng đi.

- .......

- Chị vô tình gặp lại cô ấy và mạnh dạn tiếp cận hơn, chị học từ em đó. Bây giờ chị đang cảm thấy rất hạnh phúc và chị mong em cũng như vậy.

- .......

- Chuyện đợt trước cho chị xin lỗi, chị hơi lớn tiếng với em, và giờ vô tình gặp lại em tốt quá, chị muốn nói là chị đã quên mọi thứ, không có ghét bỏ gì em cả, em được tha thứ, và em là mối tình đầu chính thức của chị, chị đã có một quãng thời gian rất hạnh phúc, cám ơn em.

- ....... – Dahyun nhớ lại cái hôm đó, Mina đã rất tức và nói rằng cô là kẻ không ra gì, sẽ không bao giờ được tha thứ, không bao giờ có hạnh phúc.

- Chị mong em và Sana có thể quay lại với nhau, vì Sana rất yêu em, Sana nói rằng em là tất cả của cô ấy, cô ấy vừa nói mà vừa rưng rưng nước mắt.

- .......

- Có thể do em là tình đầu của cô ấy, nên cô ấy quỵ lụy đến như vậy, giống như việc em là tình đầu của chị, thực sự thì chị có muốn giận em lâu cũng không được.

- ......

- Chúng ta ôm nhau làm hòa nhé – Mina đề nghị, làm Dahyun mềm lòng, cô ôm lấy Mina, người con gái này, tính cách tốt đẹp, cao cả như thiên sứ vậy.

- Dahyun, chúc em hạnh phúc nhé, chị quay lại cửa hàng đây.

----

Dahyun trở về nhà, sau khi cất đồ xong xuôi, rồi chuẩn bị đi ngủ, thật ngạc nhiên vì Sana đã thức chờ cô.

- Không buồn ngủ hả?

- Buồn ngủ lắm nhưng không muốn ngủ.

- ....

- Lại đây – Sana dang rộng vòng tay, đưa Dahyun vào lòng, cô thở phào nhẹ nhõm, suốt mấy tiếng đồng hồ mải nghĩ tiêu cực, đầu cô muốn nổ tung, dù sao thì Dahyun cũng đã về rồi.

- Sha, em xin lỗi.

- Xin lỗi vì điều gì?

- Không có gì, tự dưng muốn xin lỗi thôi – Dahyun cảm thấy bản thân thật tệ hại, bây giờ xung quanh cô ai cũng khuyên cô tha thứ và ở cạnh Sana, từ Tzuyu, chủ tịch Minatozaki, rồi đến Mina nữa, những tổn thương, những cô đơn Sana phải chịu, phải làm sao để đền bù cho bằng hết bây giờ.

Dahyun nói xong ngủ thiếp đi, để lại Sana vẫn thổn thức, cô lại suy nghĩ tiêu cực, có khi nào Dahyun vừa đi đâu đó gây lỗi với cô xong về nói xin lỗi không.

Y như rằng,sáng ngày hôm sau, Sana nhận được một tin nhắn hình ảnh từ một người lạ, trong ảnh là Dahyun và Mina đang ôm nhau, ở vỉa hè trời đêm.

---

"Chủ tịch Minatozaki của tập đoàn TWICE đã qua đời"

Sau 3 tháng gắng gượng, chủ tịch Minatozaki đã trút những hơi thở cuối cùng và ra đi ngay trên giường bệnh, trước khi cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, ông đã gọi cho Sana, và cuộc nói chuyện điện thoại diễn ra trong vòng nửa phút, rồi ông buông xuôi, ra đi ngay sau khi nói câu yêu thương với Sana. Quãng đời cuối cùng của ông, chỉ có mỗi Sana quan tâm, còn những người khác, bị tiền bạc danh vọng che mờ hết rồi.

Sana đã khóc rất nhiều, gục ngã ở trong đám tang, cô biết rằng kiểu gì ngày này cũng đến, cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Và cho đến hôm diễn ra cuộc họp tại biệt phủ Minatozaki gia, công bố di chúc, luật sư đã thông báo rằng cô không được nhận một chút cổ phần nào của TWICE cả, tất cả đã được chia cho 6 người con của chủ tịch Minatozaki theo tỷ lệ phù hợp với khả năng của mỗi người.

- Ôi, Minatozaki Sana không được miếng nào sao? – cháu gái của chủ tịch Minatozaki, Jisoo ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

- Thế quái nào lại như vậy nhỉ? – Jennie bất ngờ.

- Rõ ràng cả rồi nhé, giờ để tôi yên, được chứ? – Sana tuy có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng thôi cũng không sao, cô không cần quá nhiều tài sản để làm gì, cô đủ ăn đủ sống rồi.

Sana lạnh lùng rời đi.

- Chắc là có người yêu nuôi rồi, cần gì thêm nữa – Jennie đàm tiếu.

- Là sao? Kim Dahyun ý hả? – Toma hỏi.

- Chúng nó quay lại với nhau rồi mà, rõ ràng em đã thấy Dahyun đến bệnh viện TWICE để thăm Sana, nhưng sau đó muốn trêu cho bõ tức nên có gửi ảnh Dahyun ôm đứa khác cho Sana.

- Thế giờ mối quan hệ sao?

- Không biết nữa, mà thôi bây giờ chuyện đó không quan trọng, chúng ta đi ăn mừng thôi.

Sana dọn dẹp tất cả đồ đạc vào 2 cái vali, rồi chất lên cốp, leo lên chiếc xe màu xanh dương của mình, cô cần phải rời khỏi cái thành phố này cho đỡ ngột ngạt mới được. Điện thoại rung liên hồi, là Dahyun gọi, Sana tắt cuộc gọi, rồi khởi động xe lái đi.

Tại sao chỉ vì một bức ảnh Dahyun ôm người khác, mà cô lại cảm thấy bực bội thế nhỉ. Trước đây cô còn nghe tận tai cảnh Dahyun ân ái với người khác, nhìn tận mắt cảnh Dahyun ngủ với người khác, mà cô còn chẳng bực đến mức độ này. Có khi nào tại Dahyun nói lời yêu với cô, nói rằng chỉ yêu mình cô, làm cho cô hoang tưởng và hy vọng rằng cô là duy nhất của Dahyun không.

Chắc cô cần phải bớt mộng mị lại, Kim Dahyun chính xác là ở cạnh nuông chiều cô chỉ vì cô đang cần được bảo vệ, đơn giản vậy thôi, Dahyun và Mina vẫn còn qua lại với nhau, nên mới lén lút gặp nhau vào buổi đêm như vậy. Bây giờ mọi thứ ngã ngũ rồi, cô ấy sẽ không cần phải làm vậy nữa.

Chanyeol gọi điện...

"Sana, cô đang ở đâu, Dahyun đang tìm đó"

- Tôi rời khỏi thành phố một thời gian, bảo Dahyun rằng mọi việc xong xuôi rồi, cô ấy không cần ở cạnh tôi nữa.

"Vậy coi như tôi xong việc nha, có gì cứ gọi cho tôi"

- Cám ơn anh.

-----

Vài tuần trôi qua, Dahyun đã quay trở lại lịch làm việc như bình thường, tinh thần suy sụp hoàn toàn, Sana đã trốn khỏi cô, lý do là gì cô thực sự không biết. Sau khi giấy tờ bất động sản được ủy quyền xong xuôi, cô đã không thể chờ đợi được giây phút báo cho Sana tin vui này, nhưng Sana không hề nghe máy, bặt vô âm tín từ hôm đó tới giờ.

Dahyun không ăn được, không ngủ được, lần đầu tiên cô cảm thấy thống khổ như vậy, vì đây là lần đầu tiên cô như bị mất Sana thật sự, không hề thấy tung tích, có khi nào bị ám sát không.

" Sana bảo đi ra khỏi thành phố một thời gian"

Luật sư Park báo cáo với Dahyun một câu vỏn vẹn rồi cúp máy, Dahyun còn đến tìm quản gia Jo, tìm Tzuyu, còn gọi cho ông bà Kim, để hỏi về Sana, nhưng cũng không lấy thêm được thông tin nào cả, cô chỉ chắc ăn một điều rằng không phải Sana bị anh chị trong Minatozaki gia hãm hại, mà là tự động rời xa cô.

Dahyun đã suy nghĩ rất nhiều đêm, quãng thời gian vừa rồi, cô có lỡ làm gì sai với Sana không, cô ở cạnh và tận tâm với cô ấy từng tí một, từ sáng đến đêm, không rời nửa bước, Sana sắc mặt cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc, cớ nào lại làm thế với cô, hóa ra khuôn mặt hạnh phúc đó, là dối trá à, rồi cô tự biên tự diễn một suy nghĩ khủng khiếp rằng......

- Tzuyu, Sana có người khác hả?

- Em đã nói với chị là không phải rồi, trong lòng Sana chỉ có chị thôi, chủ tịch Minatozaki vừa mất nên cô ấy cần thời gian để phục hồi nỗi đau, vậy thôi, ráng chờ Sana đi.

Dahyun nghĩ tiêu cực vô cùng, Tzuyu có nói tích cực đến mấy cũng không làm cô vui hơn chút nào, Sana nếu có muốn một mình để trải qua nỗi mất mát, thì làm gì đến mức không nghe máy của cô, rõ ràng sự cự tuyệt này là liên quan đến cô, vì đã nhiều tuần trôi qua rồi, quá lâu để chờ đợi.

- Dahyun, tập trung một chút nào – Chaeyoung đập đập cái tay để Dahyun hiện diện lại, ngồi nghe cô nói mà như bị ma bắt đi đâu ý.

- Em nói gì nhỉ? – Dahyun mệt mỏi đôi mắt, đưa tay lên dụi một chút.

- Em bảo là ngày mai có buổi chụp họa báo với tạp chí Vogue, chị muốn chọn trang phục tông màu gì?

- Chị không biết nữa, em bảo stylish Shin chọn hộ chị đi.

- Này Dahyun.

- Gì thế? – Dahyun ngẩng mặt lên chú ý.

- Em biết việc Sana mất tích làm chị rối, chị có thể đi thử mấy chỗ tìm xem, ý em là, chị thử nghĩ xem, nếu là Sana thì chị sẽ đi đâu, hai người đã từng đi du lịch với nhau rất nhiều mà.

Dahyun ngỡ ngàng, rà soát lại trí nhớ xem Sana có từng nói câu nào đặc biệt không, mà thật sự ngày xưa đi đâu với nhau Sana cũng toàn nói rằng muốn quay lại lần hai, chỗ nào cũng đặc biệt hết, chẳng lẽ cô đi từng nơi tìm một.

"Chỗ này đẹp quá Dahyun, khi nào sự nghiệp ổn định, mình quay lại đây nhé"

"Để làm gì?"

"Chị sẽ cầu hôn em ở đây"

Và thế là Dahyun lái xe đến núi Seoraksan, rồi leo lên tận đỉnh núi, rồi lượn vài vòng quanh đó xem có gặp Sana không, nhưng đi cả ngày rồi không thấy, cô thiết nghĩ làm gì có chuyện Sana đến đây, nếu đang giận cô thì đến cái nơi muốn cầu hôn cô làm gì, rồi Dahyun quay trở về Seoul.

Tuần sau Dahyun lái xe đến Guryongpo, là nơi cô và Sana đến du lịch kỷ niệm 2 năm yêu nhau, cô đi tất cả những nơi ăn uống ngắm cảnh mà cô và Sana đã đi qua, đi cũng mất cả ngày liền, rồi cũng chẳng thấy Sana đâu cả. Dahyun mệt mỏi, có bị ngu ngốc quá không khi đi tìm kiểu như vậy, ở cùng một thành phố còn khó tìm nữa là đi xa hơn.

Rồi Dahyun lại suy nghĩ, rồi vẫn quyết định tiếp tục đi, cô đến đảo Jeju, thông thường người ta bay thẳng từ Seoul đi Jeju luôn, nhưng vào cái hôm Sana mua xe cho cô, cô đã quyết định sẽ chở Sana đến cảng, rồi đi tàu đến Jeju, đó là chuyến đi chơi đầu tiên khi có xe mới.

Dahyun đang luẩn quẩn ở bãi biển Jungmun ở Jeju, thì thấy từ xa một bóng dáng quen quen, cô đi thật nhanh đến đó,tim đập thình thịch, cầu mong trời đất rằng không bị nhầm người, hiện tại bãi biển rất vắng.

Và thật sự, Sana đang đứng ở đó.

Sana đang đứng ở đó, cùng với một cô gái, họ đang nói chuyện gì đó, cười đùa trông khá vui vẻ. Khi Dahyun tiến gần tới nơi thì cô gái đó đã rời đi.

- Sha?

Sana quay sang, giật mình một chút vì sự xuất hiện của Dahyun, thế nào mà lại tìm được cô vậy, thuê thám tử hả.

- Sao em lại ở đây?

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #saida