chap 5
Chap 5
Flashback.
Sana sau nguyên một tuần từ ngày đau khổ đó, gọi điện cho Dahyun không được, nhắn tin không trả lời, về căn nhà 2805 thì không bao giờ gặp được Dahyun. Thời điểm này Dahyun rục rịch quay bộ phim đầu tay của cô ấy, mọi thông tin cực kỳ bảo mật, Sana không thể biết được Dahyun đang làm việc ở đâu. Chaeyoung là trợ lý của Dahyun, cũng có tâm ý ghét cô, nên cũng cắt hết liên lạc với cô luôn.
Sana cũng đã đi tìm Tiffany để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, nhưng Tiffany đã về Mỹ và không thể liên lạc được.
Cô cũng không thể tìm ra Dahyun...
Nhưng Sana vẫn luôn kiên trì gọi, rồi đến một ngày, vào một buổi đêm, Dahyun đã thực sự nghe máy..
Trong điện thoại, Sana nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng hôn, tiếng cắn, tiếng nhóp nhép, và tiếng gọi của một cô gái lạ, cô ấy hét tên Dahyun.
Kim Dahyun, rõ ràng là đang trả thù cô.
End flashback.
---
Sana ngồi tại quán cơm của ông bà Kim, phía trước là cái hồ rộng lớn trong veo của công viên Yuldong thuộc tỉnh Seongnam, cô đưa mắt lơ đãng nhìn dòng nước trôi, trời hôm nay đẹp quá, nhưng đẹp đến mấy cũng không thể làm tâm hồn cô vui hơn chút nào.
- Con ăn hết chưa, ăn thêm không? – bà Kim lại gần hỏi, trong quán vừa rồi khá đông, giờ mới vắng đi một chút.
- Không, con ăn đủ rồi.
- Mẹ biết chuyện Dahyun yêu cô diễn viên Mina gì đó rồi, nhưng Sha, con đừng buồn nữa, trong lòng mẹ, chỉ chấp nhận con là con dâu thôi.
- Nếu mẹ nói vậy, Dahyun sẽ giận đó.
- Mẹ không quan tâm, nó chỉ chăm chăm gọi điện cho mẹ thôi chứ có thấy mặt nó bao giờ đâu.
Sana trầm ngâm, cô biết lý do Dahyun ít khi về thăm ông bà Kim, vì cứ mỗi lần về, họ lại cố thuyết phục Dahyun tha thứ cho cô, cô ấy không thích, nên cứ lì lợm ở Seoul vậy đó.
Thư giãn ở Seongnam cả một ngày, rồi Sana trở về thủ đô, ngày hôm sau gặp Tzuyu ở văn phòng bệnh viện, Tzuyu hôm nay có gì đó vui hoặc buồn, nhã hứng rủ cô uống rượu, mang hẳn chai Whisky vào phòng.
- Mang rượu vào bệnh viện, em sẽ bị phạt đó Tzuyu – Sana ngạc nhiên.
- Không sao đâu, em giấu kỹ lắm, với cả chốt cửa rồi – Tzuyu cười ẩn ý.
- Nhưng chị không uống đâu nha.
- Sao thế, uống với em một chút thôi – Tzuyu phụng phịu, cố thuyết phục.
- Không.
- Đi mà.
- Không là không.
- Em biết chị cai rượu từ hôm chia tay Dahyun, nhưng mà cũng lâu quá rồi, có nhất thiết phải như vậy không? – Tzuyu nhăn trán, chủ động rót rượu vào ly, rồi tự uống. Sana thở dài, lần duy nhất cô động vào rượu chính là cái hôm ở cùng Dahyun, cái hôm Dahyun trả xe cho cô.
- ........
- Cũng không có ngủ với ai nữa, chị định thủ thân như thế đến bao giờ, chờ Dahyun hả?
- .......
- Dahyun đúng lần này nghiêm túc thật, gần một năm trôi qua rồi, em nghĩ chị nên bỏ cuộc đi.
- ..... – Sana vẫn khoanh tay không động đậy, mặt nhìn vô tâm, thả hồn tự do vào khoảng không trước mặt.
Tzuyu dí mặt sát lại gần Sana, phả ra hơi thở đầy mùi cồn, làm Sana nhăn mặt.
- Nếu chị còn ngoan cố, chị sẽ chết vì trầm cảm đấy, hay ngủ với em đi, muốn thử không?
Sana toan đứng dậy, bị Tzuyu giữ lại.
- Sao nào, chị có muốn xả stress, thì cũng nên tìm người tin cậy chứ, quanh chị còn ai gần gũi khác ngoài em.
- .......
Tzuyu hôn chóc một cái vào môi Sana, rồi đẩy Sana nằm xuống chiếc ghế dài, cởi bỏ chiếc áo ngoài của cô ấy, để lộ chiếc bra màu đen, Minatozaki Sana, thực sự rất đẹp.
Tzuyu thả những nụ hôn nhẹ vào cổ Sana, chuẩn bị lướt xuống sâu hơn, thì nghe thấy tiếng thở không đều của cô gái nằm dưới, tiếng sụt sịt của cạnh mũi.
Minatozaki Sana đang khóc....
- Minatozaki Sana, có nhất thiết phải yếu đuối như vậy không, em còn chưa động mạnh gì vào chị nhé.
- ..... – Sana vẫn khóc không ngừng,nước mắt rơi ướt hết mặt, nhưng tuyệt nhiên không gây một tiếng động lớn nào.
- Nhớ Dahyun lắm đúng không?
- ....... – cô gái ở dưới gật đầu.
- Dahyun sáng nào cũng vẫn làm đồ ăn sáng gọi người giao đến cho chị mà, cô ấy vẫn quan tâm chị, mọi thứ chưa tệ hại lắm đâu.
- ....... – Sana khóc nhiều hơn, Tzuyu bối rối, cô cảm giác cứ mỗi lần nhắc đến tên Dahyun, nước mắt của Sana sẽ tràn ra gấp đôi, cô không có tình cảm gì đặc biệt với Sana hết, chỉ là muốn thử lòng cô ấy xem như thế nào. Tzuyu đã từng thấy Dahyun vật vã đau khổ khi vừa chia tay, cô ban đầu nghĩ Sana đã làm một việc không thể chấp nhận được, sau đó làm việc chung với Sana, thấy mức độ nghiêm túc của cô ấy về lỗi lầm của mình, và ngay tại thời điểm này, Tzuyu nhận ra, Minatozaki Sana đáng để được tha thứ.
Nhưng những hành động sau đó của Dahyun, thì làm sao có thể tha thứ được đây...
- Dahyun đối xử tệ với chị như thế mà chị vẫn bỏ qua được hả?
- ......
- Ngủ với người khác, hẹn hò tùm lum, rồi đến khi chán còn gọi chị đến lợi dụng tình dục nữa, chị chấp nhận làm búp bê tình dục cho chị ấy đấy hả, rồi còn đem cả tài sản đi dâng hiến cho người ta nữa chứ.
- ....... – biết rằng Sana sẽ càng khóc nhiều hơn, nhưng Tzuyu mặc kệ, cô cần phải nói để cho con người mù quáng này tỉnh ngộ ra.
- Nếu chị có ngã bệnh, có khổ sở, Dahyun cũng sẽ không đến đâu.
- .........
- Lỗi của chị là do có người hại, còn lỗi của Dahyun, là do cô ấy cố tình làm, không ai có thể chấp nhận một người chơi đùa với tình cảm người khác như vậy.
- Tzuyu..... chị không thể ngừng yêu Dahyun được.
- .......
- Chị đã cố quên, nhưng không được.
- .....
- Chị rất yêu cô ấy – nước mắt Sana lại rơi nhiều hơn, trái tim như bị thiêu đốt ra thành tro tàn.
------
Tzuyu mặc lại đồ cho Sana, rồi rời đi cùng một câu xin lỗi, Sana không nói gì, vẫn trầm mặc nằm trên ghế, rồi ngủ thiếp đi, Tzuyu nói đúng, cô sắp chết vì trầm cảm rồi.
Đến bữa tối, Sana về biệt thự của Minatozaki gia, ngồi ăn cùng toàn thể gia đình, một chiếc bàn rất to, gồm 12 người ăn, là những người con và người cháu của chủ tịch Minatozaki. Chủ tịch Minatozaki sống một cuộc đời xa hoa lộng lẫy, tiền bạc đắp đầy người, nhưng đến cuối đời lại cô đơn, vì 2 người vợ của ông đã lần lượt ra đi, trong đó có một người Hàn, còn những người con người cháu, tình cảm thì ít, tham sân si thì nhiều.
Hiện tại chủ tịch Minatozaki nằm liệt giường trên phòng bệnh cao cấp nhất của TWICE, đôi chân yếu đuối của ông đã không thể cử động được nữa, ông được chăm sóc kỹ lưỡng bởi bác sĩ gạo cội Moon, Minatozaki Sana đặc biệt không được phép vào, cô bị các anh chị ngăn cấm, vì sợ ảnh hưởng đến di chúc của chủ tịch.
Bữa tối ngày hôm nay chính là do Minatozaki Toma, con trai cả của vợ cả chủ tịch Minatozaki khởi xướng, với nội dung bàn bạc về bản di chúc, và đưa ra giải pháp phù hợp về phân chia tài sản. Hiện tại tất cả đang chia thành 3 phe, và đương nhiên một mình Sana một chiến tuyến, cả cái căn biệt thự 15 lầu này không một ai ưa cô, vì cô là con ngoài dã thú, nhưng lại được chủ tịch Minatozaki khá cưng chiều.
- Bác sĩ Minatozaki Sana, cô nghĩ sao hả, tình hình chủ tịch như thế, sẽ không sống quá một tháng đâu, cô có ý kiến gì về bản di chúc không? – Minatozaki Toma hỏi
- Thứ nhất, anh mặc định chủ tịch không qua nổi một tháng là hơi phiến diện, thứ hai, nếu chỉ còn chút thời gian ngắn ngủi như vậy, thì hãy phân chia dành thời gian ở cạnh chủ tịch, để ông có những quãng thời gian hạnh phúc, khi ra đi cũng cảm thấy mãn nguyện, còn di chúc thì chỉ có chủ tịch giữ, chủ tịch quyết như nào thì chúng ta cứ làm theo thế - Sana dõng dạc nói.
- Cô đừng có nghĩ đơn giản như vậy, cô là một bác sĩ giỏi, mà lại không thể phán đoán giờ ra đi của chủ tịch sao, với tình trạng nguy kịch như thế, mà cô cũng nói là phiến diện, haha – Koji, cháu trai cả của chủ tịch Minatozaki mỉa mai.
- Đúng vậy, chủ tịch giờ ngã bệnh, đầu óc đâu thể tỉnh táo, viết di chúc chẳng may phi logic thì tập đoàn đau đầu đó, gia sản họ Minatozaki bằng mấy chục công ty nổi tiếng gộp lại, đâu phải cứ theo di chúc là theo được đâu, ví dụ như chẳng may chủ tịch Minatozaki lỡ giao một nửa tài sản cho cô, là nguy kịch lắm đây nè – Jisoo, cháu gái cả của chủ tịch Minatozaki tiếp nối thêm màn mỉa mai.
- Vậy mấy người không tự tin là sẽ có phần cho mình hả? – Sana giả trân, tỏ ra hoảng hốt.
- Cô.... – Koji tức điên.
- Tôi có ca mổ đêm, nên tôi xin phép – Sana đứng dậy rời đi, để lại cảm xúc tức tối cho toàn thể những kẻ hám danh ở lại bàn ăn.
- Kỳ đà cản mũi, chắc phải xử nó quá – Jennie, cô con gái cả của vợ hai của chủ tịch Minatozaki nói.
---
Flashback.
Một quãng thời gian trôi qua, vì quá nhớ Dahyun, Sana liều quay lại căn nhà 2805, và may mắn gặp Dahyun ở nhà, những tưởng Dahyun còn tức và sẽ đuổi cô đi, nhưng không, Dahyun cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn lôi cô lên giường làm tình.
- Dahyun – Sana cong người vì quá đê mê, Dahyun dán chặt mặt vào giữa chân cô, thốt ra những lời không đứng đắn, làm cô run rẩy chân tay.
- Sướng không?
- Có....
Sana kéo Dahyun lên, hôn cô ấy, một tay vuốt ve dưới âm hộ, một tay mát xa khuôn ngực đầy đặn của Dahyun.
- Hmm.
- Ahh...chết mất – Dahyun phóng đãng, rồi rúc vào ngực Sana mà ngủ.
- Dahyun, em đã....
- Không, vì tôi căng thẳng muốn giải tỏa thôi, không có gì hết, và tôi có người yêu mới rồi.
End flashback.
---
Bộ phim Destiny của Dahyun và Mina đã quay xong, hai người cùng nhau đi dự họp báo, họp fan, tham gia quảng bá ở các rạp, lịch trình khá bận rộn. Tzuyu gọi điện cho Dahyun hẹn đi uống coffee, nhưng vì Dahyun quá bận, nên cuộc hẹn rời sang tận đêm, thế là Tzuyu ráng nhịn tối để đi ăn đêm với Dahyun.
- Hai người đẹp đôi quá ha, nghe bảo doanh thu ngày đầu công chiếu ổn lắm – Tzuyu gắp một miếng thịt vào chén của Dahyun.
- Ừm – Dahyun mặt trông không được vui cho lắm.
- Sao thế, có chuyện gì buồn hả, hay chị đang mệt?
- Thực ra chị và Mina chia tay rồi.
- Hả? – Tzuyu ngỡ ngàng, rõ ràng trên truyền thông họ vẫn sát cánh bên nhau trông ổn lắm mà.
- Vì công việc nên vẫn phải đi với nhau thôi, chứ Mina đã chủ động chia tay chị, vì chị lỡ gây tội với cô ấy.
Dahyun kể cho Tzuyu nghe việc Sana đã dụ Dahyun làm tình rồi quay lén rồi gửi cho Mina, Mina không thể chấp nhận được nên đã thẳng thừng cắt đứt với Dahyun, còn nói rằng hối hận vì đã đề xuất Dahyun đóng cùng bộ phim này nữa.
- Minatozaki Sana thật khôn lỏi mà, sao chị không đến bệnh viện cho cô ấy một trận, phá hoại hạnh phúc của chị mà – Tzuyu lời nói phả sự tức giận.
- Không, chị không giận Sana.
- Sana làm thế mà chị lại không giận á, chị chấp nhận bị đá như vậy hả, phải giải thích cho Mina hiểu chứ, níu kéo cô ấy đi.
Dahyun trầm ngâm, rõ ràng là cô đã không níu kéo Mina, để cô ấy tự nhiên rời xa cô, những tháng ngày vừa rồi trôi qua, cô rất hạnh phúc bên cô ấy, nhưng ngay giờ phút này, cô lại cảm thấy mình đáng bị như vậy, vì rõ ràng đêm hôm đó cô tự nguyện ngủ cùng Sana, ân ái cùng Sana mà không hề có một sự kháng cự, bản thân cô, cơ thể của cô, vẫn cảm thấy muốn đằm chìm vào động chạm của Sana, cô bị sao thế này.
- Dahyun, chị có biết tại sao chị lại không giận Sana không, thậm chí chị còn chẳng muốn giữ lại Mina nữa.
- .........
- Vì chị vẫn còn yêu Sana.....
- Còn yêu ý hả? – Dahyun nhếch môi cười, coi như là trò đùa đi.
- Chị thay người yêu như thay áo, cốt cũng chỉ là muốn trả thù Minatozaki Sana, chị trả thù thế đủ chưa, chưa chán hả?
- .......
- Chị không tin em hả, thôi được, yêu thêm vài người nữa đi rồi biết à – Tzuyu nhoẻn miệng cười, thích thú trêu Dahyun.
- .......
- Cách đây một tuần em đã dụ Sana uống rượu rồi ngủ với em.
- ..... – Dahyun đang cầm kẹp nướng thịt mà sốc quá nên khựng lại luôn, Tzuyu vừa nói cái quái gì.
- Đừng có lườm em như thế, tuyệt nhiên cô ấy không động vào một giọt rượu nào, rồi khi em cởi đồ cô ấy, cô ấy còn khóc nữa chứ, làm em cảm giác như em sẽ vào tù nếu cưỡng hiếp cô ấy vậy.
- ......
- Dahyun, vì việc uống rượu đã làm Sana đắc tội với chị, nên cô ấy chẳng bao giờ uống nữa, cũng thủ thân chẳng ngủ với ai, Sana đáng để được tha thứ, cô ấy từ đầu đến cuối, trong lòng không có một ai khác ngoài chị.
- .......
- Đừng để Sana sống trong cảm giác tội lỗi nữa, hãy tha thứ cho cô ấy, rồi sau đó chị có làm gì thì làm, nhưng hãy cứ tiếp tục làm đồ ăn sáng cho cô ấy, và thỉnh thoảng quan tâm cô ấy một chút, và Minatozaki Sana không đòi hỏi gì đâu, cô ấy chỉ đơn giản là muốn ở cạnh chị, mặc cho việc bị chị lợi dụng, từ tiền bạc lẫn tình dục.
---
Một thời gian sau, Dahyun nhận được một cuộc gọi của người lạ, thông báo rằng Minatozaki Sana đang bị thương nặng nằm ở bệnh viện, Dahyun chạy đến ngay lập tức, đập vào mắt là hình ảnh bầm dập của Sana. Cô ấy đang ngủ, tay chân có rất nhiều vết bầm, cả ở xương quai xanh nữa, chuyện gì xảy ra thế này.
- Dahyun, tôi là Park Chanyeol, luật sư bảo hộ của Sana, tôi nói chuyện với cô một chút được chứ?
-----
Ở quán coffee.
- Sana thuê tôi được một tuần nay, chủ tịch Minatozaki đang lâm bệnh nặng và khả năng không thể sống đến hết năm, ông đang rục rịch chuẩn bị di chúc, và Sana thuê tôi để đứng ra đại diện giải quyết pháp lý cho cô ấy nếu cô ấy có được thừa kế gì đó.
- Chủ tịch Minatozaki bệnh sao, ông ấy đang nằm ở bệnh viện TWICE chứ? – Dahyun ngạc nhiên.
- Đương nhiên rồi, nhưng nằm ở phòng rất đặc biệt, không ai có thể đến đó trừ khi được chủ tịch cấp phép. Hiện tại các con các cháu của chủ tịch Minatozaki đang cãi nhau tranh chấp đòi quyền thừa kế tài sản, và khi Minatozaki Sana được chủ tịch cưng chiều quá, thì họ rất ghét, sợ cô ấy được thừa kế nhiều nhất, và tối hôm qua Sana bị đánh úp, chắc chắn tên đầu sỏ đằng sau là một ai đó trong Minatozaki gia.
- Sana có bị nặng không?
- Cô ấy chỉ bị thương ngoài da, may mà không bị thương phần cứng nào, tên đầu sỏ chắc chỉ muốn chơi đùa với Sana một chút chứ không có ý định giết cô ấy, để tra tấn tinh thần Sana, mục tiêu là Sana sẽ thấy mệt mỏi và từ chối thừa kế.
- Nhưng Sana thực sự đâu có tham vọng nhiều như vậy – Dahyun trầm mặc, ở với Sana nhiều năm, cô biết rằng ước mơ của Sana không phải là chủ tịch tập đoàn hay gì cả, cô ấy chỉ cần hai thứ rất đơn giản, đó là hạnh phúc và yên bình, vì Sana từ thuở bé, sống trong Minatozaki gia, đã phải chịu sự sỉ nhục, dè bỉu, coi thường rất nhiều rồi.
- Đúng là vậy, nhưng bọn họ không tin, luôn đa nghi, nghĩ cô ấy đang tính toán gì đó, vì Sana quá giỏi – Chanyeol nói quả thật đúng, Sana tuy chỉ là bác sĩ, nhưng lại nằm trong hội đồng ban cố vấn định hướng phát triển tập đoàn, những cuộc họp quan trọng về các dự án lớn của tập đoàn, luôn có mặt cô ấy ngồi đó.
- Bây giờ sao, Sana bị thương như vậy, anh đi điều tra và kiện tên đầu sỏ đi.
- Không thể, nếu làm vậy, tôi e họ sẽ không nhân nhượng mà lấy luôn mạng Sana mất. Dahyun, tôi muốn nhờ cô việc này, ở cạnh trông chừng Sana được không?
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top