chap 1
Back To You
Chap 1.
Tại một trường quay, khung cảnh diễn ra trong bối cảnh thập niên 80, trời đang trở tuyết rất nhiều, người người đi đi lại lại tạo nên sự hỗn độn, chính giữa con đường là một cặp đôi, chàng trai đang chuẩn bị tỏ tình cô gái...
- Sooyoung, anh yêu em.
- Anh.... – cô nàng kia rất xúc động.
Rồi chàng trai từ từ đặt lên môi cô gái một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng như cơn gió mơn mởn, bông tuyết trả trôi xuống mặt đất, dịu dàng như một bản tình ca.
- Cắt – đạo diễn kêu, mọi người dừng lại.
- Okay, tốt lắm, đây là cảnh cuối ngày hôm nay, mọi người vất vả rồi – anh trợ lý đạo diễn lên tiếng.
Tất cả các diễn viên cúi chào cảm ơn, rồi mọi người mỗi người một việc, người dọn dẹp trường quay, người về phòng trang điểm thay đồ.
Chàng diễn viên điển trai kia trước khi rời khỏi vẫn còn kịp buông lời khen với cô bạn diễn của mình.
- Dahyun, môi em ngọt thật đấy.
Dahyun nhếch môi, tỏ ra không quan tâm lắm với lời tán tỉnh kia, cô đi thẳng vào phòng trang điểm.
- Ngày mai là cảnh với nhân vật mới đúng không? – trợ lý của Dahyun, Chaeyoung hỏi.
- Đúng rồi, cảnh Sooyoung gặp lại bạn học cũ – Dahyun vừa nói vừa tháo rời chiếc khuyên tai cỡ lớn của mình.
- Nghe bảo diễn viên đóng vai này là diễn viên mới, nghệ danh là Mina, cũng là tên thật luôn, một người Nhật, đây là bộ phim đầu tiên cô ấy được tham dự.
- Mina, cái tên thú vị he, chưa gặp bao giờ nhỉ, cô ấy không đến hôm công bố đọc kịch bản – Dahyun sửa soạn xong xuôi, chuẩn bị rời khỏi, liếc đồng hồ đã điểm 10h tối.
- Chị có đói không, đi ăn không? – Chaeyoung hỏi han trong khi đang kéo cái quai vali lên, chuẩn bị kéo đi cùng.
- Không, muộn rồi, chị muốn về nghỉ ngơi.
----
Dahyun tắm rửa sạch sẽ và leo lên giường nằm, căn hộ của cô nằm trong khu chung cư cao cấp chuyên dành cho giới nghệ thuật, Seoul Forest Trimage, ở đây đa số cư dân là những người trong ngành nghệ thuật, từ diễn viên, ca sỹ, thần tượng, nhạc sỹ, MC,... Dahyun tuổi đời trong nghề thực sự chỉ tính bằng mấy ngón tay, cô ban đầu tốt nghiệp trường Y, bằng trung bình, và sau đó vì đam mê diễn xuất nên học qua một lớp diễn xuất cơ bản trong một năm, rồi nhờ mối quan hệ mà có được một suất diễn chính trong một bộ phim, và bộ phim hiện tại là bộ phim thứ hai của cô, và cô cũng được làm diễn viên chính luôn.
Đối với những người theo nghề, thì Dahyun được gọi là quá ưu đãi, ai ai cũng phải xuất phát từ dưới đi lên, còn cô thì như sinh ra ở vạch đích, vốn dĩ cô không phải là con cháu ở một gia đình giàu có gì, nhà cô cực kỳ bình thường, nếu không muốn nói là quá bình thường, ba mẹ Dahyun mở một quán cơm nhỏ ở thành phố Seongnam. Từ bé ba mẹ Kim đã mong muốn cô con gái của mình học thật giỏi và làm bác sĩ, ước mơ của phụ huynh là vậy, nên Kim Dahyun nào dám cãi, cô cố gắng thi vào trường Y, và lên Seoul học, nhưng cố hoài cố hoài cũng chỉ được bằng trung bình, ngành bác sĩ đâu phải ai cũng học được đâu, khó lắm.
Tên đầy đủ của Dahyun là Kim Dahyun, Dahyun cũng là nghệ danh khi cô bước vào nghề diễn. Khi học trường Y, Dahyun có một người bạn thân, người này hơn cô hai tuổi, là một tiền bối vô cùng xuất sắc, là người Nhật, tên Minatozaki Sana. Vì Dahyun đã được học qua tiếng Nhật lúc học trung học, nên cô có thể giao tiếp được với người Nhật, chưa kể Sana là một người Nhật đã sống ở Hàn từ lâu rồi, nên hai người có thể giao tiếp với nhau với ngôn ngữ nào cũng được.
Dahyun học năm đầu tiên của đại học trong sự cô đơn và rụt rè, vì cô là con người khá là ngại ngùng, đến năm hai, vô tình gặp Minatozaki Sana ở sân cỏ ở trường, lúc đó cô ấy đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Minatozaki Sana cũng là một người khá là ngại ngùng, nhưng rồi cũng lấy can đảm đi làm bạn với Dahyun, rồi hai người cùng nhau chia sẻ quãng đường đi học, những bữa ăn với nhau, các bài tập về nhà, và thế là trở thành bạn thân, quấn quít nhau không rời.
Minatozaki Sana học trước Kim Dahyun 2 năm, nên bài tập của Dahyun đương nhiên cô ấy làm ngon ơ, mà không chỉ lý do đó, Sana thực sự là một học sinh xuất sắc. Dahyun luôn phải cắp sách đến nhà Sana hỏi bài, nhiều lúc cô ấy còn làm hộ bài tập cho cô nữa. Minatozaki Sana sau đó lọt top 5 những sinh viên xuất sắc nhất của trường, rồi đi làm bác sĩ đa khoa ở bệnh viện lớn nhất Seoul, TWICE, rồi chỉ mấy năm mà lên được trưởng khoa, thành tích bằng cả 10 năm của người khác, cô ấy là người trẻ nhất trong đội ngũ bác sĩ xuất sắc của bệnh viện.
Thời đi học khi đến nhà Sana hỏi bài, Dahyun mới biết rằng nhà cô ấy rất giàu, nhà to như cái lâu đài, và kỳ lạ rằng Dahyun ít khi gặp người nhà Sana, chỉ đến nhà và lên phòng cô ấy ở cả buổi, nên cũng không biết trong nhà cụ thể có những ai. Rồi những buổi như vậy cứ kéo dài triền miên, rồi Dahyun có những hôm ngủ lại phòng Sana không thèm về luôn.
Thanh xuân của Kim Dahyun, gắn liền hoàn toàn với Minatozaki Sana...
Và rồi, cô đem lòng đi thích Minatozaki Sana lúc nào không hay...
Flashback.
- Sha, bài này làm như nào? – Dahyun nằm sấp trên giường của Sana, chân co co đung đưa như quạt máy bay, ngón tay xoay xoay cái bút bi hình đậu hũ.
Sana đang đọc sách nằm bên cạnh, thấy Dahyun nhõng nhẽo, mỉm cười gập sách đặt xuống, tay choàng qua vai Dahyun, tay còn lại chống đầu xem cái bài hóc búa trong vở Dahyun là gì.
- Trông em có vẻ buồn ngủ đấy, ngủ đi, tý chị làm cho – mang danh nghĩa đến nhà người ta hỏi bài, nhưng hỏi được 10 câu, thì 9 câu Sana làm hộ rồi, Dahyun cốt đến nhà cô ấy chỉ để ăn chơi nhảy múa nghỉ ngơi.
Dahyun nhìn Sana ngay lúc này, mặt hai người đang rất gần nhau, đôi má cô gái thấp hơn ửng hồng.
- Sao cứ nhìn chị vậy, có gì hả? – Sana nở nụ cười tự tin.
- Không có gì...
- Ngủ đi, vào đây – Sana kéo Dahyun vào lòng, hôn lên trán Dahyun một cái, làm Kim Dahyun tim đập tưng bừng.
Cô đã xiêu lòng với tài năng, và sự ngọt ngào của Minatozaki Sana như vậy.
Và thật may mắn, cô ấy cũng thích cô, và cô ấy đã tỏ tình với cô. Hai người yêu nhau, trải qua những năm tháng đại học lãng mạn, dịu dàng. Khi Sana đi làm, thì Dahyun vẫn ở trong trường đại học, cô luôn được chăm sóc và bao bọc bởi tình yêu của Sana.
End flashback.
Nhưng thời gian trôi qua thật nghiệt ngã, sau khi Dahyun tốt nghiệp đại học và đi học diễn xuất, thì mọi thứ không còn được như xưa nữa, cô và Sana chia tay, tính đến thời điểm hiện tại cũng đã được 2 năm rồi.
Dahyun nghiêng người về phía ngoài cửa kính, phòng ngủ của cô thiết kế một mặt là kính hoàn toàn, căn hộ của cô ở tầng 28, phóng ra không trung, là bầu trời đen kịt lấm tấm sao sáng, Dahyun đang cầm điện thoại chơi game gì đó rồi sẽ đi ngủ, thì bỗng dưng có tiếng mở cửa, cô cũng không hề ngạc nhiên nên không thèm quay ra kiểm tra luôn, còn ai vào đây nữa.
- Dahyun, hôm nay thế nào? – Minatozaki Sana ôm cô từ đằng sau, trên người vẫn mặc bộ đồ ở ngoài.
- Nào, bẩn – Dahyun cựa quậy, Sana cười cười rồi đi vào phòng tắm, một lúc sau đi ra, leo lên giường nằm cùng Dahyun.
Kim Dahyun, tốt nghiệp đại học Y xong, chợt nhận ra bản thân không nên gắng gượng vì ba mẹ nữa, cô muốn được sống là chính mình, làm điều mình yêu thích, cô tham gia lớp diễn xuất để lấy một cái bằng cơ bản, vai diễn của cô có được một cách ngoạn mục như vậy là do mối quan hệ thân thiết của Sana với đạo diễn nổi tiếng bậc nhất xứ Hàn, Park Hyunbin. Sana đã từng cứu sống vị đạo diễn lớn tuổi này trong một cơn đột quỵ của ông, Hyunbin mang ơn Sana vô cùng. Nên sự nghiệp của Kim Dahyun lên như diều gặp gió, đều là nhờ Sana cả, và đương nhiên cũng một phần là do Dahyun nhiệt huyết với nghề, lối diễn của cô hợp với công chúng, nên nhiều người yêu mến.
Khi biết Dahyun chuyển hướng nghề nghiệp, và cũng khá thành công, nên ông bà Kim không còn buồn như lúc ban đầu nữa. Dahyun có sự nghiệp nổi tiếng may mắn như vậy, nên tài sản tích lũy cũng có chút chút rồi, và vì thích cái căn số 2805 này quá, phong thủy đẹp, thiết kế đẹp, tính mua trả góp thì Minatozaki Sana đã nhanh tay mua trước, xong tỏ ra quân tử cho Dahyun thuê lại, nên rốt cuộc Kim Dahyun là đang ở nhà thuê.
Minatozaki Sana từ đợt chia tay không có yêu ai cả, rồi lấy lý do là vì Dahyun hiện tại cũng độc thân, rồi vì cô ấy là chủ nhà, nên tùy tiện ra vào nhà cô như là đi chợ vậy đó, Minatozaki Sana biết mật khẩu nhà, nên thường xuyên chạy qua ngủ với Dahyun.
Và lần này cũng vậy.
---
Flashback.
Dahyun đứng ở mái hiên ở cổng trường, vừa mới kết thúc tiết học giải phẫu, mà giờ mưa to quá, sấm chớp đùng đùng, cô thì quên mang dù, có cái dù mà cũng quên, mặc cho đã có người nhắn tin cảnh báo cô trước là hôm nay Seoul sẽ đón một trận mưa to rồi.
Người đó còn ai khác vào đây ngoài Minatozaki Sana.
Dahyun đang nhìn trời suy nghĩ xem nên về bằng cách nào, thì từ đằng xa thấy một bóng dáng gầy gầy chạy tới, cùng một chiếc dù.
- Chị biết ngay là em sẽ bị kẹt ở đây mà – Sana âm giọng không hề nhẹ nhàng chút nào.
- Em quên mất – Dahyun ngại, cười trừ, tay tự nhiên định lấy cái dù trên tay Sana để đi về, nhưng bị Sana giật lại.
- Đi về cùng chị.
- Sao? Nhưng chúng ta ở ngược đường – Dahyun tưởng ý định của Sana là cầm dù cùng cô về căn phòng ở ký túc xá của cô rồi mới về nhà mình, cô ngày nào cũng về ký túc xá bằng tàu điện ngầm, mà Sana thì lại ghét đi tàu điện ngầm.
- Không, về nhà chị.
Sana lôi Dahyun lên xe riêng của nhà cô ấy rồi đi về căn biệt thự của họ Minatozaki, hôm nay Sana không hề có tiết học, ở nhà suốt, và nhà cô ấy không hề gần trường tý nào, vậy mà đến trường chỉ để đón Dahyun thôi sao...
- Lần sau không cần phải vất vả vậy, em đi mua dù là được mà – Dahyun nhẹ nhàng nói trong lúc Sana đang lau tóc cho cô, cô vừa mới tắm xong, vì chẳng chuẩn bị gì nên Dahyun mặc tạm đồ của Sana, mà nói thẳng là cũng không phải, Sana cao hơn Dahyun, nặng hơn Dahyun, chân to hơn, tay dài hơn, không thể có bộ đồ ngủ vừa người cô như vậy được, và Sana đã giải thích rằng cô ấy đã sắm rất nhiều đồ cho cô để sẵn ở nhà luôn rồi, để tiện thể mỗi khi cô bất chợt ngủ lại nhà cô ấy như hôm nay. Đúng thật, là có kế hoạch từ trước.
- Cứ mỗi lần quên dù là lại phải mua hả, tốn tiền – Sana lau tóc cho Dahyun xong, ngồi đối diện Dahyun, cẩn thận lau tai cho cô nàng thấp hơn nữa, Sana lúc nào cũng vậy, miệng trách móc hoài, nhưng hành động thì lúc nào cũng ân cần.
Dahyun cứ mỗi lần được nhìn Sana trực diện ở khoảng cách siêu gần như vậy, thì mặt tự giác đỏ ửng như trái cà chua, đôi mắt nhìn xuống không dám nhìn thẳng.
- Dahyun...
- Gì thế? – Dahyun ngẩng mặt lên, rồi bắt gặp ánh mắt tình cảm của Sana, lại ngại nhìn xuống.
- Mối tình đầu của chị, làm bạn gái chị nhé...
End flashback.
Sana nằm trên giường Dahyun, chạm lên đôi vai trần mềm mại của cô, rồi từ từ ôm lấy, Dahyun cựa quậy đặt thẳng vấn đề.
- Hôm nay không được làm gì nha, em đang buồn ngủ lắm.
Sana bật cười vì Dahyun đoán được trước ý đồ của cô, rồi cứ thế, úp mặt vào lưng Dahyun mà ngủ.
Một đêm yên bình trôi qua.
Sáng hôm sau, Dahyun dậy sớm, cũng kịp nấu chút đồ ăn sáng, ăn và để lại một phần cho Sana, rồi đến trường quay.
- Xin chào mọi người ạ, xin hãy giúp đỡ em ạ, em cám ơn – cô nàng diễn viên mới cúi chào, nghe tên đã lâu mà giờ mới gặp, Myoui Mina.
- Nào tập hợp, 10' nữa chuẩn bị xong, bắt đầu cảnh quay số 30 – đạo diễn Park nói lớn.
- Chào Mina, cho hỏi cô bao tuổi nhỉ? – Dahyun chủ động mở lời.
- Tôi 26, còn cô? – Myoui Mina mang một nụ cười cực kỳ tươi sáng, làm bừng trắng cả không gian, Kim Dahyun đáy mắt chợt nháy một cái, cô chưa bao giờ gặp ai có nụ cười thuần khiết trong sáng như vậy, Myoui Mina, thực sự rất xinh đẹp, trong tương lai cô ấy sẽ là một minh tinh không chừng.
- Em 25 tuổi.
- Oh thật sao? Rất vui được làm quen với em, Dahyun – Mina không hề tắt nụ cười từ lúc xuất hiện, làm tinh thần hơi uể oải của Dahyun cũng được lành lây.
- Chúng ta cùng nhau tập dượt kịch bản nhé – Dahyun nụ cười đã tươi hơn vừa nãy.
Myoui Mina tốt nghiệp trường đại học Hanyang, một trong những trường rất nổi tiếng về đào tạo diễn xuất của thủ đô, mà bằng giỏi nữa cơ, tài năng được tôi luyện từ lâu, giờ mới có cơ hội tỏa sáng, cô ây là một người Nhật đã sống ở Hàn cũng lâu rồi. Myoui Mina đóng một vai phụ nhưng khá quan trọng với cốt truyện, sánh cùng Dahyun trong nhiều cảnh diễn, ở nửa cuối phim.
Vài ngày nữa trôi qua, bộ phim truyền hình đã đi đến gần chặng đường cuối cùng, những diễn viên trong phim mối quan hệ đã thân thiết hơn, họ cùng nhau tụ tập đi ăn riêng những lúc được nghỉ, rồi cũng dần biết về cuộc sống cá nhân của nhau.
Jeong Jaehyun, diễn viên nam chính trong bộ phim, đóng cặp với Dahyun, ban đầu tỏ ra quan tâm cô, rồi thỉnh thoảng buông mấy câu thả thính khó hiểu, Dahyun nghĩ chắc mẩm chàng trai này thích mình, nhưng dù sao cô cũng không quan tâm, nhưng từ lúc Mina xuất hiện, Jaehyun đã chuyển đổi tượng, tìm mọi cơ hội để nói chuyện và ở cạnh cô ấy. Trong lòng Dahyun có gì đó không hài lòng, cô cũng không biết sự khó chịu này đến từ đâu, từ việc Jaehyun đang từ tán tỉnh cô sang tán tỉnh người khác, làm cô cảm thấy mình mất giá, nên cô khó chịu, hay do....xuất phát từ Mina..
Ngay tại lúc này, đội diễn viên gồm 5 người đang đi uống rượu trong quán bar với nhau, mọi người đi ra giữa sàn nhảy nhót hết rồi, còn đúng Dahyun và Mina. Mina tuy hơn tuổi Dahyun, nhưng có vẻ như trải đời chưa nhiều, nên tính cách thơ ngây, thuần khiết như một cô thiếu nữ vậy đó, làm Dahyun tò mò về người này rất nhiều.
- Mina, chị đã từng yêu ai chưa? – Dahyun mạnh dạn hỏi.
Mina mỉm cười lắc đầu, tay cầm ly Chivas uống từng ngụm, có vẻ như cô nàng không hay vào những chỗ thế này, nên sắc mặt đang không tốt lắm, mới có một ly, mà mặt đỏ bừng, sắp say khướt đến nơi..
- Em thấy Jaehyun có vẻ thích chị đấy, chị thấy anh ta như nào?
- Hmm, từ lúc học đại học đến giờ, có nhiều người như Jaehyun lắm – Mina nói nhẹ trong cơn mê muội, làm Dahyun đứng tim, ngắm nhìn từ nãy giờ.
- Là sao?
- Để xem nào, 1..2..3..4...10..12 – Mina ngồi đếm đếm gì đó..
- .....
- 17, người thứ 17 tỏ ra muốn tán tỉnh chị – Mina bật cười.
- Nhiều vậy đó hả, mà cũng không chọn được ai nữa – Dahyun không ngạc nhiên cho lắm, người như Mina, xinh đẹp, hiền lành, làm việc có tâm có nhiệt huyết, ai mà chả thích cơ chứ, chắc cũng không trừ cô ra đâu.
- Thực ra là vì có một bí mật – Mina ngập ngừng rồi không nói nữa, làm Dahyun tò mò muốn chết.
- Là gì thế?
- Thôi, chị không nói đâu, nói ra hơi kỳ.
- Nói đi – con người Kim Dahyun thiếu kiên nhẫn, có ai nói cô là người kiên nhẫn đâu chứ, nóng là bản năng của cô, sao lại bắt cô kiên nhẫn được.
- Bây giờ em nói một bí mật của em đi, rồi chị nói bí mật của chị.
- Okay – Dahyun mạnh mồm.
- ...... - Mina chờ đợi, ánh mắt đờ đẫn nhìn người bên cạnh.
- Em....chỉ yêu con gái.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top