Yangyang
- tại sao năm đó em lại làm vậy ?
- không vì sao cả .
Đến tận bây giờ khi hai người nói chuyện , gặp lại nhau sau nhiều năm cô vẫn bình thản như vậy . Giống như thể mọi việc đã qua đều không liên quan đến cô . Cô cũng không có ấn tượng gì về những chuyện năm đó .
- Ngài Lưu nếu không còn chuyện gì khác tôi xin phép đi trước .
-Tại sao năm đó em xảy ra chuyện lại không nói với anh .
Cô chợt có chút mất tự nhiên nhưng rất nhanh đã kịp lấy lại tinh thần, uống tách trà trên bàn .
- chuyện đã xảy ra như bát nước đổ đi . Nhớ lại làm gì chứ ? Anh Lưu giờ đây đã có công danh sự nghiệp nên nhìn về tương lai ắt gì cứ muốn đào lại chuyện cũ .
Cô đứng dậy chỉnh lại chiếc kẹp tóc . Đứng thẳng lưng mà rời đi
- từng ấy năm trôi qua tôi đã không còn là cô gái nhỏ chờ anh bảo vệ . Giờ đây tôi đã có thể tự đứng trước mọi chuyện . Mong rằng anh Lưu cũng giống tôi . Hãy coi chuyện năm đó như giấc mơ .
Ung dung tự do bình thản như thể bản thân không đau khổ không vướng bận điều gì . Anh mãi nhìn theo dáng hình đó cho đến khi ngoài cửa chẳng còn ai . Ai mà chẳng muốn được ở cạnh người mình yêu trải qua những ngày bình đạm với nhau nhưng có lẽ hai người không có duyên phận với nhau đến vậy . Trách ông trời trêu đùa hai người hai trách năm đó chính anh là người hèn nhát không thể bảo vệ cho cô trước sức ép của người nhà ? Anh cười tự diễu chính bản thân mình là mong chờ điều gì ? Mong chờ cô sẽ trở lại với mình sau từng ấy năm sao ?
- giờ đây có lẽ điều mà tôi làm được cho em có lẽ chỉ là nhìn em từ xa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top