Jaehuyn
Vào ngày trời mưa như chút ấy tôi và em chia tay nhau. Hôm đó em mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt rất đẹp trang điểm thật xinh . Có lẽ tình cảm của chúng ta đã quá nhạt . Đến mức không cần đến bên thứ ba tác động vào. Nhưng tại sao sau khi em đi tôi lại rơi vào tuyệt vọng không ngượng dậy nổi như vậy ?
Em bắt đầu một cuộc sống mới có vẻ là tốt hơn khi ở bên tôi . Vì sao tôi biết ? Tôi vô tình đi qua cửa hàng của em . Thấy em cười rạng rỡ . Điều mà tôi chưa từng thấy . Và tôi cũng chả có ý định làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em thêm nữa. Tôi chỉ là muốn lặng nhìn một góc mà ngắm em mà thôi . Tôi tự biết bản thân mình đã làm tổn thương em từ lần này đến lần khác . Tôi chẳng xứng để có được tình yêu nơi em thêm lần nào nữa .
Tôi cứ tưởng mình sẽ cứ âm thầm mà ngắm nhìn em từ xa .
- anh là Jung Jaehyun đúng không ?
Tôi ngạc nhiên đến không nói lên lời khi em gọi tên của tôi . Tôi rơi vào trầm tư không biết phải trả lời ra sao với câu hỏi đơn giản đó . Như nhìn thấy sự luống cuống trong mắt tôi . Cô ấy chỉ cười và nói
- chị gái tôi đang đợi anh đấy .
Tôi lại bất ngờ với câu nói đó .
- ý em là sao ?
Suốt cả đường đi tôi chẳng thể nói gì . Tôi có quá nhiều suy nghĩ . Rồi tôi đứng trước một căn phòng .
- vào thôi đừng để chị tôi chờ thêm nữa .
Chúng tôi bước vào phòng . Đập vào mắt tôi là các thiết bị máy móc duy trì sự sống đang chạy đều đều . Một thân thể xanh xao gầy yếu đang nằm im trên giường . Tôi lại chẳng thể nói lên lời . Ngày hôm nay những cú sốc mà tôi chịu chắc đã gom đủ trong từng ấy năm tôi sống trên đời . Hai khuôn mặt giống hệt nhau . Giống như từ một khuôn đúc ra vậy . Tôi vội vàng chạy đến bên giường bệnh . Bàn tay có chút run rẩy . Tôi không dám chạm vào em . Tôi sợ đây là ảo ảnh chạm vào em sẽ biến mất như bong bóng xà phòng . Giọng tôi lúc ấy đã có chút lạc đi . Sống mũi đã cay xè dù chưa nghe câu nào .
Tôi chỉ biết khi nhìn thấy em nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ lòng tôi lại thấy chua xót .
- chị ấy có một khối u ác tính trong não . Tuy đã phẫu thuật nhưng bác sĩ nói rằng chị ấy sẽ không tỉnh lại được nữa .
Jung Jaehyun tôi bật khóc . Lần đầu tôi khóc trước mặt của người lạ và cũng là lần đầu tôi khóc trước mặt em . Trái tim tôi như bị người ta đâm cho một nhát đau đớn đến khôn cùng . Đến mức tôi chẳng thể thở nổi . Em luôn như vậy . Luôn tự giải quyết mọi thứ một mình . Em khiến tôi giống như một thằng tồi .
- tôi tìm thấy cái này trong phòng của chị ấy . Tôi nghĩ anh vẫn lên giữ nó thì tốt hơn .
Tôi đón lấy quyển nhật kí . Đọc từng trang một . Vừa đọc vừa khóc .
" Ngày đầu tiên tôi và Jaehyun quen nhau "
" Ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò "
" Ngày đầu tiên chúng tôi ở nhà mới của riêng chúng tôi "
" Lần đầu tiên tôi tha thứ cho anh ấy "
" Lần thứ 98 tôi tha thứ cho anh ấy "
" Lần này em không thể tha thứ cho anh nữa rồi Jaehyun . Em có một khối u , bác sĩ nói em không thể chữa trị được . Em không muốn cản trở anh "
Cuốn nhật kí không viết gì thêm nữa . Cuối của cuốn sổ là một bức ảnh lần đầu hai người gặp nhau . Vô tình do bạn học chụp được .
- chị ấy bảo rằng quảng thời gian yêu anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với chị ấy . Chị ấy thật sự rất yêu anh đấy .
4 năm ròng rã cũng đã qua đi . Tôi ôm một bó tuy líp trắng vào phòng. Loại hoa mà em yêu thích nhất. Tôi chưa bao giờ quên cả . Cắm vào bình . Rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh . Nói chuyện với em dù biết sẽ chẳng được đáp lại .
- anh có ổn không vậy Jaehyun ?
- tôi ổn . Sắp tới tôi phải đi công tác một tuần nhờ cô chăm sóc cô ấy giúp tôi .
- khỏi cần anh nhờ . Chị ấy là chị gái của tôi không chăm sóc cho chị ấy thì chăm sóc ai ?
Khi tôi đã sắp hết thời gian công tác . Cuộc điện thoại đó như một viên đạn đâm thẳng vào trái tim vốn đã chắp vá của tôi . Tan vỡ chẳng còn gì cả
- Jaehyun chị ấy đi thật rồi .
Tôi đứng ngơ ngác giữa sân bay rộng lớn . Bên tai ù ù không nghe thấy gì cả . Cả cơ thể tôi nặng trĩu mà ngã quỵ xuống đất . Đầu tôi ong ong như sắp vỡ . Trái tim như ngừng đập từ khi em đi . Một lần nữa tôi không kiềm được mà lại bật khóc .
Đặt lên mộ em loại hoa mà em yêu thích nhất . Tấm ảnh trên bia mộ của em cười thật rạng rỡ còn tôi lại thấy lạnh buốt cả trái tim. Tôi không khóc nữa. Từ lúc em đi tôi chưa từng khóc thêm một lần nào cả . Tôi cũng không biết tại sao mình lại kiềm chế đến vậy . Có lẽ vì tôi luôn nghĩ em đang nhìn thấy tôi ở trên thiên đàng .
- còn yêu đâu ai lỡ rời xa phải không em . Tôi mãi mãi sẽ không dời xa em .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top