Back To You

1.
Đối với tôi, cậu ấy là tất cả những gì mà tôi có.

Từ khi bắt đầu cuộc sống này, cho đến khi bóng đen bao trùm lên tất cả, và đưa mọi thứ đến hồi kết,
thì cậu ấy vẫn là những gì tôi trân quý nhất.

Chúng tôi đã từng hứa hẹn với nhau rằng dù cho thế giới này có đảo lộn đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn sẽ mãi ở bên cạnh nhau.

À, và cậu ấy có một cái tên thật đẹp, Yoon Jeonghan.

2.
Thật chậm rãi bước sang phía bên kia đường, tôi nhìn thẳng về phía trước, hướng ánh mắt của mình về phía mặt trời sắp lặn ở bên kia.

Khung cảnh lúc hoàng hôn thật là một món quà quý giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho thế giới này.

Nhưng khung cảnh đó vẫn không đẹp bằng nụ cười của cậu. Nụ cười của cậu giống như một tia nắng nhẹ nhàng, không chói chang mà cũng chẳng mờ nhòa.

Chỉ thật tiếc rằng tôi không thể ở bên nụ cười đó được lâu.

Cầm trên tay bó hoa hồng trắng, tôi mỉm cười hít hà mùi hương dịu dàng của nó. Cậu thật giống như những đóa hoa hồng này vậy, trắng trẻo và tinh khôi.

Tôi vẫn từ tốn bước đi, vì tôi biết, tôi sắp đến nhà cậu rồi. Và để được gặp cậu, thì phải thật chậm, phải ngẫm nghĩ thật cẩn trọng, để không làm đóa hoa tinh khôi đó tổn thương.

Ah, cổng nhà cậu đây rồi. Tôi vui mừng, định vươn tay bấm chuông, nhưng căn nhà bỗng chốc biến mất, ngay trước mắt tôi.

Tôi dần trở nên hoảng loạn. Đây là nơi duy nhất cậu xuất hiện, là chỗ hẹn quen thuộc của chúng tôi. Nhưng sao giờ, căn nhà lại biến mất?

Và quan trọng hơn là...

Cậu của tôi, cậu ở đâu rồi?

Tôi vội vàng chạy ra khỏi chỗ đó, chạy thẳng ra đường lớn, vò đầu hoảng loạn.

Mọi thứ đã thật sự thay đổi. Cậu đã không còn ở đây với tôi, và đã 7 ngày trôi qua, tôi vắng bóng cậu.

7 ngày trôi qua, tôi vẫn chờ đợi cậu trở về.

3.
Tôi vẫn lang thang trên đường lớn, trên tay tôi lúc này là con số dẫn đến nhà cậu. Số 17.

Thật chẳng ngờ rằng số nhà của cậu trùng với thời điểm chúng tôi gặp nhau.

17 tuổi, định mệnh đã xô đẩy chúng tôi đến cạnh nhau.

Và giờ, chính nó cũng đã cướp cậu ra khỏi tôi.

Tôi không tin rằng cậu không còn ở lại đây với tôi. Tất cả chỉ là một trò đùa, đúng chứ? Cậu vẫn ở đây với tôi thôi mà, giống như những gì cậu đã hứa với tôi.

- Tôi vẫn ở đây với cậu thôi, tôi hứa!

Nhưng cậu của tôi ơi, cậu ở đâu rồi?

Bước đến ngã ba, dường như khả năng nhận dạng đường đi của tôi đã kém đi thì phải. Giờ tôi không biết mình nên rẽ trái hay sang phải.

Tất cả mọi số chỉ của các nhà đều là con số 17.

Chẳng hay tôi đã bị ảo giác hay chăng, khi tất cả mọi số nhà, tôi đều nhìn ra con số 17.

Phải làm sao để tôi tìm thấy cậu đây?

Ai đó làm ơn hãy cho tôi một câu trả lời...

Đã 8 ngày trôi qua, kể từ ngày cậu biến mất.

4.
Ngày thứ 10, có một vị khách không mời xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về người đó là một người con trai có dáng người nhỏ nhắn, tóc vàng hoe, quần áo chỉnh tề tươm tất. Trên tay cậu ta là một cuốn sách dày cộp, cùng một chiếc đồng hồ quả quýt be bé.

- Chào anh, anh hẳn là Choi Seungcheol, đúng chứ?

- Vâng chào cậu, đúng là tôi rồi, còn cậu là?

- Jihoon, Lee Jihoon. Tôi đến đây gặp anh là vì có một số chuyện tôi cần bàn với anh.

Tôi mời cậu ta vào nhà, rót một tách trà nóng. Cậu ta ngồi xuống, từ từ kể lại mọi chuyện cho tôi nghe.

Cậu ta nói, chúng tôi bị lạc vào một thứ gọi là lỗ hổng thời gian. Ở tại nơi có lỗ hổng thời gian, tất cả mọi thứ bị đảo lộn, thời gian hoàn toàn không thể xác định được, không gian bị bẻ cong.

Và nếu tệ hơn, người ở trong vùng đó, sẽ mất hoàn toàn ký ức của mình về những người thân yêu nhất, vật vờ như một kẻ điên, sống không bằng chết.

Càng nghe những gì cậu ta kể, tôi lại càng run rẩy. Nếu vậy thì, cậu của tôi sẽ quên tôi là ai, sẽ hóa điên, và sống không bằng chết hay sao?

- Đừng suy luận quá đỗi vội vàng như thế, vẫn còn cách để cứu được cậu ta, giúp hai người đoàn tụ.

- Vậy tôi nên làm gì để cứu được cậu ấy?

- Cỗ máy thời gian. Đó gần như là cách duy nhất.

Tôi mừng rỡ khi biết rằng vẫn còn cách để cứu được cậu ấy, nhưng cậu ta ngưng lại:

- Cỗ máy đó, tuy đã được thiết kế xong, nhưng nó còn phụ thuộc vào độ nhiễu loạn của thời gian nữa. Có thể nó sẽ đưa cậu đến gặp cậu ta, nhưng xui xẻo hơn thì, cậu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, và tất cả lịch sử của cậu đều biến mất khỏi lịch sử loài người. Cậu có thực sự muốn mạo hiểm không?

Tôi trầm tư suy nghĩ. Nếu xui xẻo, có thể cậu ấy sẽ quên tôi mãi mãi. Nhưng thà vậy, còn hơn là để cậu hóa thành kẻ điên, sống không bằng chết ở nơi đó.

Và quan trọng hơn cả, rằng chí ít tôi đã có thể tiến đến cậu ấy, gần hơn một chút.

Tôi gật đầu với cậu trai trước mặt:

- Mạo hiểm một chút để đổi lại một lợi ích to lớn, với tôi cũng không thành vấn đề.

- Vậy sáng mai tôi sẽ đưa anh đến nhà tôi, và chúng ta sẽ tiến hành.

- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi...

- Có gì đâu, mọi sự khởi đầu đều có kết thúc cả. Bản thân tôi cũng vậy thôi.

Cậu ta rời đi, bỏ lại tôi băn khoăn cùng vui mừng lẫn lộn.

Ngày thứ 10, chúng tôi sắp được gặp lại nhau rồi, sớm thôi.

5.
Đúng hẹn, Jihoon đến đón tôi, và đưa tôi đến nhà cậu ấy.

Đến tận bây giờ, kí ức của tôi về căn nhà của cậu ấy không có nhiều, điều tôi ghi nhớ nhất, chính là hình ảnh của cỗ máy.

Phải rồi, những ai đang sắp chết đuối, thì họ sẽ nhớ hình ảnh của chiếc phao cứu sinh suốt cả đời họ cơ mà.

Cậu ấy đẩy tôi vào trong cỗ máy, dặn dò lại một số điều, rồi hỏi tôi có điều gì thắc mắc hay không.

Tôi chỉ hỏi cậu ấy:

- Hẳn cậu biết Yoon Jeonghan đang sống như thế nào, đúng chứ?

Cậu ta chỉ cười mỉm nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng:

- Cậu ấy vẫn ổn, nhưng cậu ấy nhớ anh rất nhiều.

- Vậy còn cậu? Tại sao cậu lại có mặt ở đây để giúp tôi, trong khi cậu đang ở gần Jeonghan đến vậy?

- Bởi vì...

Chiếc máy đã bắt đầu khởi động, âm thanh ồn ào hỗn tạp chen ngang những gì cậu ta định nói. Ánh sang trắng bao trùm lấy tôi, che mờ đi cậu trai đó.

Tôi chỉ thở dài thật nhẹ, trước khi nhắm mắt lại.

Bởi vì... tôi yêu cậu, Seungcheol...

6.
Tôi ngẩng đầu lên khi bao quanh tôi đã là sa mạc khô rát.

Sau lưng tôi có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, và tiếng bước chân đó, cho dù có chết, tôi cũng sẽ không quên được bước chân đó thuộc về ai.

Tôi ngẩng đầu lên, và quay lại.

Cậu ấy đây rồi.

Yoon Jeonghan của tôi, trân quý của tôi, cậu ấy đang ở nơi đây, đứng trước mặt tôi.

Nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu khi ấy, tôi mỉm cười.

Cậu của tôi ơi, tôi đã ở đây với cậu rồi...

- Cuối cùng, tôi cũng thấy cậu ở đây rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cheolhan