'Marry' the 18
"Brrrr.... Brrrrr..."
Lam lục tục tung chăn bò dậy, quờ quạng cái điện thoại vẫn rung bần bật bên cạnh tắt đi rồi lại lật đật vào WC. Mắt nhắm mắt mở đưa tay hứng từng đợt nước mát lạnh tuôn ra từ vòi, hất nhanh lên mặt để tìm kiếm sự tỉnh táo.
Mới 3 giờ sáng.
Chán nản ngáp một hơi dài, Lam lại bò lên cái bàn nhỏ đã trải dài đề cương từ trên bàn xuống tận sàn. La liệt nào toán nào văn, nào tiếng mẹ để nào tiếng nước ngoài bay tít mù. Dằn lòng đè nén cơn buồn ngủ, Lam ôm máy tính lạch cạch bấm liên tục từng dãy số phương trình, cẩn thận ghi chép rồi lại cặm cụi viết viết vẽ vẽ vào tập.
Hình như, có cái gì đó không đúng.
Lam ngóc đầu dậy, lục cái cặp ngày trước vẫn ôm khư khư mỗi sáng đến trường lôi ra một mẩu giấy nhỏ bằng nửa tờ A4.
"Đề thi Đại học môn Toán chính thức năm 2016 – 2017"
Ơ?
...
.
.
.
"THI XONG RỒI??"
Đúng thật là đã thi xong. Lam nhăn nhó gõ bút đánh cộp vào cái đầu vô dụng của mình lẩm bẩm tự trách, ngay lập tức bò lại vào chăn. Trằn trọc xoay ngang ngửa tới lui, vẫn không ngủ được. Cái lúc được ngủ thì mắt lại tỉnh như sáo, cái lúc cần thức thì có gắn hai cây tăm vào mắt cũng không chống nổi mà. Ngày mai nên tắt ngay cái báo thức quái đản và dẹp luôn mớ đề cương đang chất đống này thôi. Hèn gì ngồi mãi chẳng thấy ma nào gọi điện dậy. Mới hôm qua hôm kia thôi, Lam vẫn luôn đóng vai cái đồng hồ báo thức cho hai đứa bạn thân, cứ 3 giờ sáng là huy động lực lượng rồi lại chờ xuất hiện những câu hỏi quen thuộc trên khung chat:
"Lam ơi Khanh ơi, tích phân..."
"Vũ Vũ, bài này dịch sao mày?"
Và vô số những câu hỏi khác. Lúc ấy chỉ mong một ngày dẹp hết đề cương, chui vào giường đánh một giấc thật ngon, thật dài, thật yên tâm bù lại những tháng ngày mở mắt là thấy số, thấy hình, nhắm mắt là mơ thấy Tô Hoài, Xuân Quỳnh.
Thi xong Đại học. Dù cũng không phải mỹ mãn gì, nhưng nói chung cũng đầu xuôi đuôi lọt. Mỗi cái, 18 tuổi, đâu phải chỉ có mỗi thi Đại học, mà còn rất nhiều cái để nhấn bản thân vào những rối ren...
.
.
18 PARTY
Năm sinh nhật 16 tuổi. Mẹ bảo, 16 tuổi trăng rằm. Con gái mẹ đã trở nên xinh đẹp.
Năm sinh nhật 17 tuổi. Ba bảo, 17 bẻ gãy sừng trâu. Con gái ba giờ đây đã thành thiếu nữ.
Năm sinh nhật 18 tuổi. Chẳng cần ai bảo, ngủ dậy đột nhiên thấy người mình khang khác, lòng mình khang khác. Mà khang khác cái gì thì chỉ có mỗi mình mình biết.
Trước khi thi Đại học, bạn bè kháo nhau về cái party của tuổi 18 sau khi thi. Chúng nó nhốn nháo, chúng nó mong đợi. Lũ con trai bắt đầu rầm rì nhau nào vest nào carvat, hay chỉ quần jean áo somi cho hiện đại? Lũ con gái rộn hơn. Váy đen quyến rũ hay váy trắng ngây thơ? Nên uốn xoăn hay duỗi thẳng? Đủ thể loại bàn tán. Và rồi bắt đầu những ngày đếm ngược, những cuộc kêu gọi bầu chọn King Queen nhan nhản facebook trường. Nói chung, đa phần đều rần rần hứng thú.
Trừ Lam.
.
.
"Nè nè, đủ chưa?"
Tiếng Khanh vang lên trên đỉnh đầu khiến Lam luôn luôn trong tình trạng nằm dài rũ rượi ra bàn, ngóc đầu dậy thất thểu.
"Thực sự không tính đi prom sao?"
Lam đưa tay khuấy khuấy cốc cà phê sữa chỉ còn lõm bõm đá gần tan hết trên bàn, nhấm nhẳng:
"Đi gì mà đi chứ? Người ta có đôi có cặp. Đi làm gì vào ngắm chúng nó yêu nhau?"
"Ừ cũng đúng thật", Khanh thở dài, "Nhưng cứ thấy tiếc tiếc cái gì đấy".
Đúng vậy. Prom năm nay là prom của tụi nó, prom ra trường. Năm sau tụi nó quay lại, tụi nó là cựu học sinh. Thêm mỗi một chữ cựu thôi, nhưng kéo khoảng cách ra cả nghìn cây số. Hoặc có khi không có bất kỳ một đơn vị đo nào có thể đo đếm được khoảng cách đó, cái khoảng cách một đi không trở lại. Lam chớp chớp mắt, mông lung nghĩ về những lời hứa hẹn những trưa hè lỡ buông vội trên đoạn đường đi học, như thể vừa trôi qua, như thể đưa tay ra cũng có thể níu lấy. Nhưng thực ra, chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ trôi tuột kẽ tay, tâm không chịu được thầm buông lời trách móc.
"Tui cũng tính sẽ đi mà.."
"Đủ rồi nha, làm ơn bỏ qua cái thằng đó giùm một cái đi", Khanh lừ lừ mắt.
Sau ngày thông báo tổ chức prom một tuần, Lam với Việt cứ thế mà chia tay. Kết thúc cái gọi là tình yêu áo trắng. Phá tan luôn cái gì mà chàng trai/cô gái bạn yêu năm 17 tuổi sẽ là người bạn yêu nhất linh tinh ở facebook.
Ngày ấy, mới bước vào lớp Mười, Lam và Việt quen nhau.
Ngày ấy, chuẩn bị tạm biệt lớp Mười Hai, Lam và Việt chia tay.
Vậy nên mới nói, cả ba năm trời không có chuyện gì xảy ra. Chỉ mỗi cái prom cuối năm, bữa tiệc quan trọng của cuộc đời học sinh, chỉ vì một câu nói vô tình buông trong tức giận và hững hờ vô tâm, mà cũng vỡ tan như bóng xà phòng. Bắn ra những tia nước ánh màu xinh đẹp, nhưng cũng khiến người ta cay mắt đến đỏ ngầu bật khóc.
"Đâu phải muốn quên là quên?"
"À sao Vũ với Khiêm lâu vậy nhỉ?"
Lam lảng sang chuyện khác. Nhưng cũng đang thắc mắc thật. Cả bốn đứa hẹn nhau ở café gần trường cấp Ba để giải khuây hậu thi Đại học. Thi xong đứa nào đứa nấy lăn ra ngủ cả ngày chẳng nói với nhau nổi lấy một câu, hôm nay mới tỉnh táo hẹn hò một chút. Lam và Khanh đã đến sớm hơn đợi hai cậu bạn vẫn còn lân la chốn sân cỏ, nhưng đến giờ hẹn rồi mà vẫn không thấy hai đứa còn lại.
Cũng vừa nhắc, bóng Khiêm cao cao đẩy cửa kính bước vào. Đầu quay ngoắt đảo mắt tìm kiếm, chợt mỉm cười khi thấy Khanh nhướn người vẫy vẫy tay ra hiệu.
.
"Hai café đá. Em cảm ơn."
Trả lại menu cho chị phục vụ, Vũ quay qua hỏi thăm chút ít cả ba về bài thi hôm kia, lại nói linh tinh vớ vẩn một hồi, cũng lại quay về cái chủ đề mà Lam và Khanh vừa kết thúc ít phút trước.
"Bán vé prom rồi đấy."
"Ừ, Lam không đi đâu.."
Lam lắc đầu nguầy nguậy. Vũ chớp mắt nhìn Khanh khó hiểu, đáp lại là cái nhún vai khó chịu từ nhỏ bạn thân, Vũ chợt vỡ lẽ.
"Đâu có cần vì một đứa như thế mà bỏ lỡ một thứ quan trọng như vậy?"
"Đi sẽ buồn lắm..", Lam vẫn cúi đầu lòa xòa tóc phũ mặt, kiên quyết từ chối.
"Được rồi được rồi, hôm đó Khiêm chở Lam đi chơi nha", đứa lắm lời nhất đám mà nãy giờ mãi mới mở mồm nhả ra được một câu, khiến ai cũng tròn mắt.
Khanh và Vũ đánh mắt với nhau bối rối.
Ít ai biết. Vũ vốn muốn mời Lam đi prom.
.
.
Khép hờ mắt tận hưởng cảm giác gió cuộn lên mang theo hơi nước từ hai bờ sông phả vào mặt lành lạnh, Lam rúc tay sâu hơn vào túi áo khoác Vũ. Lam từng ép mình tập trung vào bài vở để tạm quên đi Việt, nhưng bây giờ đầu óc rảnh rang thì lại lang thang tìm về kỷ niệm cũ. Nhiều lúc ứa nước mắt bất chợt không một lý do. Vô tình nghe một bài hát, vô tình đi ngang một quán quen, vô tình xem lại một bộ phim cũ, vô tình thả bước trên con đường từng sóng vai...
Vậy mới nói. Cảnh còn người mất, không trải qua thì không biết nó khó chịu thế nào.
Vũ im lặng thả chậm tốc độ, nén tiếng thở dài khe khẽ. Vũ và Lam có sở thích đèo nhau đi khắp thành phố. Tụi nó chưa đi hết thành phố, nhưng những đâu đi được thì cũng đi rồi. Chỉ đi vậy thôi, như nhiều người bảo rằng cái thành phố này vác mặt ra đường làm gì để hứng gió hứng bụi. Nhưng chỉ là thích thế. Chợt, những hạt nước li ti bắt đầu bám lên mặt kính chiếu hậu, rồi rất nhanh trĩu nặng. Thời tiết cũng õng ẹo thất thường có khác gì con người? Mới nãy còn nóng bức đến mức không có nổi một lọn gió, giờ đã vần vũ mây kéo đến vây kín trời, mưa mưa còn sấm chớp.
.
.
Lam đưa tay đón những giọt nước trong veo đổ xuống từ mải hiên bên đường, thấm ướt cả ống tay áo. Cảm giác tê buốt từ đầu ngón tay như lan ra khắp cơ thể khiến Lam run lên nhè nhẹ. Chợt nghe tiếng gọi trầm thấp, tiếp theo là cảm giác cả người đập vào ngực người phía sau khiến Lam giật mình ngước lên.
"Đừng đứng ở đó nữa. Mưa hắt vào về lại bệnh."
Vũ thản nhiên cười cười rồi buông tay Lam, bước ra đứng cách Lam nửa bước chân. Im lặng một lúc rồi lên tiếng:
"Có những cái đến lúc cần bỏ thì phải bỏ. Huống gì cũng không xài được. Đau lòng vì những thứ không đáng, làm người bên cạnh đau lòng theo, có thấy là rất quá đáng không?"
Lam chớp mắt nhìn qua khuôn mặt Vũ nghiêng nghiêng mờ mờ bởi bọt nước, bối rối khó hiểu.
"Dĩ nhiên chúng ta đủ thân để không ai trách Lam. Cả tui, cả Khiêm và Khanh nữa. Chẳng ai trách gì. Chỉ là sẽ lo lắng nhiều hơn, đau lòng nhiều hơn."
Vũ nhẹ nhàng nói, biết Lam tròn mắt nhìn mình kế bên, nhưng vẫn tiếp tục:
"Lam buồn vì nó, tụi này buồn vì Lam. Cả bọn thành ra đều buồn vì lí do không đáng. Cứ lo buồn hoài rồi có thấy là quá đáng với tụi này không?"
Lam mở miệng, ú ớ vài chữ rồi lại không còn cách nào khác, chạch lưỡi quay đi. Mắt bắt đầu bỏng rát. Có phải nó muốn như thế? Chỉ là chưa có cách nào quên đi được. Con gái tốt thích con trai tệ. Nó vẫn luôn bị lũ bạn thân mắng liên tục vì cái kiểu thương đến ngốc đến khờ, mắt sáng giả mù cho qua biết bao lỗi lầm của anh người yêu. Kết quả thì, anh người yêu của nó cũng không còn cần nó tha thứ nữa.
"Lam"
Vũ gọi giật. Lam quay lại, đôi mắt vốn to nay lại càng to hơn vì phủ nước. Vũ như thể đang nói với chính mình:
"Hồi ôn thi, nhiều lúc tui mệt lắm. Mà lúc mệt tui hay vẽ."
Ừa Vũ vẽ đẹp mà. Lam vẫn không trả lời, mắt dần ráo hoảnh tò mò nhìn cậu bạn.
"Lúc đó mắt nhắm mắt mở, tui vẽ xong thì tui nhận ra tui vẽ một người."
Nói đến đây, Vũ quay hẳn người lại, đối diện Lam. Mưa vẫn tuôn xuống ào ạt, bay bay những lớp nước trắng xóa bị gió quật vào, phủ lên vai áo đen gầy gầy của Vũ lấp lánh. Lam chợt ngây người nhìn Vũ cười tươi rói dưới tiếng nước lộp bộp gõ lên mái hiên dồn dập cùng tiếng sấm vang đến gai người, nhưng từng lời từng lời Vũ nói, Lam nghe rõ mồn một, và cũng chưa bao giờ có thể rõ ràng hơn đến thế:
"Tui vẽ một người với mái tóc xoăn mà tui vẫn hay chọc là "mớ rau thái rối", mặc một cái đầm hồng hở lưng, để đi prom."
Lam bất động.
Ngày đó, nghe tin prom, Lam từng háo hức trông đợi xoắn xuýt bên Việt hỏi han chuẩn bị. Rồi lại thăm hỏi ý kiến bè bạn về trang phục, về kiểu tóc như bao đứa con gái khác, trong đó có Vũ.
"Lam thích cái này nè.", và kèm theo là một cái ảnh chụp bộ đầm voan hồng, dây đen, hở lưng của shop quần áo Lam yêu thích gửi cho Vũ.
Như có cái gì rơi vỡ đánh choang trong đầu, Lam nhìn Vũ trân trối xen lẫn những cảm xúc không biết gọi tên. Lam cứ đứng sững người bất động, quên mất nãy giờ vẫn còn để Vũ độc thoại. Cả người như trôi vào chốn vô định không tìm được điểm tựa. Cho đến khi Vũ bước đến gần và hất nhẹ những lọn tóc mái bết sát vào mặt Lam vì ướt nước, tiếp tục lên tiếng kéo lại sự chú ý của nó:
"Prom, đâu cần phải là có đôi có cặp đâu"
"Tiệc của mình thì mình phải tới. Lúc đó mình là chủ, cảm giác nó khác khi mình làm khách lắm"
"Vậy nên là,..
... Đi prom vơi tui nha. Tui mời Lam."
.
.
Năm đó, Lam xuất hiện đúng với chiếc đầm hồng, dây đen, hở lưng nó yêu thích in trên trang vẽ của cậu bạn thân. Khoác tay Vũ.
Năm đó, Lam cùng Khanh có điệu nhảy ngớ ngẩn kỉ niệm tình bạn. Nhưng rồi hai đứa đổ vào ôm nhau bật khóc, cũng không quên cười hạnh phúc.
Năm đó, Lam cùng Khiêm phá loạn khu buffet của trường. Cũng chẳng còn quan tâm đến ánh nhìn của anh người yêu gây cho mình bao nhiêu thương nhớ đang đứng ở đầu đối diện với cô bạn cao ráo xinh đẹp khác.
Năm đó, Lam cùng Vũ dù không biết nhảy vẫn có thể cầm tay vui cười hạnh phúc giữa khán phòng trong tiếng nhạc dập dìu, kế bên là Khanh và Khiêm vẫn đang chí chóe nhưng môi vẫn không thể khống chế mà nhếch cao.
Ngày hôm đó, những cậu bạn trai, những cô bạn gái tuổi 18, xúng xính quần áo xinh đẹp đánh dấu cái tuổi cũng xinh đẹp nhất cuộc đời. Cái tuổi chín chắn nửa vời vì còn vươn đâu đó hơi thở của sự ngây thơ. Cái tuổi quên đi toan tính mà chỉ biết đến yêu thương tất cả. Cái ngày mà chẳng cần biết tên nhau, chỉ cần bằng tuổi, cùng đứng ở khán phòng đó, thì tất cả đều là bạn, đều có thể cầm chặt tay nhau.
Trong mắt ai, 18 tuổi vẫn là con nít, vẫn ngày ngày lắng nghe những tiếng rầy la. Nhưng cứ để yên như vậy, trong những chuỗi ngày đoạn tháng rực rỡ nhất của bọn mình, có âm nhạc, có xúng xính áo váy, có tiếng cười vang của hàng trăm những bạn trẻ tuổi đời chưa tới đôi mươi, có những câu chuyện nhỏ, có muôn tình yêu vĩ đại, có những vấp ngã đau đớn những tưởng đã buông xuôi, rồi lại mỉm cười cùng nhau cố gắng, có lời yêu thương trao vội trong ngại ngùng, có những lời hứa sẽ cùng nhau thành công, và về sau hạnh phúc.
Còn có hàng nghìn quả bóng mang theo bao lời khấn nguyện, dẫu mai này chẳng thể nhớ được mặt nhau, cầu cho tất cả dù đang ở nơi xa xôi nhất, cũng mãi mãi luôn bình yên.
"Rồi bốn đứa bọn mình, mỗi người trong chúng ta, nhất định cũng sẽ hạnh phúc."
Ngày 20/11/2016, lần đầu kể từ khi tốt nghiệp, tôi về trường. Thực ra, cảm giác trở thành cựu học sinh cũng không có gì to tát. Chỉ là, không tránh khỏi cảm thấy trống trải một chút khi không tìm được chốn thuộc về riêng mình trong trường học mênh mông. Đứng dưới tán lá xanh rì rào của cây phượng từng rực lên đỏ hồng ngày ấy, nhớ lại ngày cũ từng ở đây, cả người xanh đỏ tím vàng, đám bạn bây giờ bay đến thập phương. Lúc đó mới nhận ra, chữ cựu nó bỗng hóa "to tát" từ lúc nào.
Gửi tui năm đó, đã bỏ lỡ prom.
Cứ nghĩ thôi năm nay không biết, năm sau tổ chức lại rồi biết.
Hóa ra,
.
.
Cuối cùng vẫn không biết thật.
Hình ảnh lấy từ The Deamector - prom night NCT 2016. Edit by me.
Sẵn đây, 'Bạn gì ơi, tụi mình có cái hẹn ở VLFL2017, bạn nhớ không?'
Chắc bạn không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top