BACK TO HIGH SCHOOL
Hôm nay ngày hội giao lưu giữa các trường nội thành với nhau. Huy đại diện cho câu lạc bộ cờ vua của trường Amsterdam đấu với trường Chu Văn An. 90 phút trôi qua và kết quả chung cuộc là hòa nhau. Đối thủ thật sự rất đáng gờm, mấy lần bức Huy tới cùng đường, thật sự rất muốn kết giao với người này. Huy gật gù cảm thán. Kết thúc trận đấu trọng tài thông báo kết quả rồi ra hiệu cho hai người bắt tay nhau
“Cậu chơi rất tốt, rất vui được làm quen với cậu”
“Cậu cũng vậy”.
Huy và cậu bạn kia trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Cậu ta tên Phan Đình Tùng, học lớp chuyên Toán của Chu Văn An. Thấy đồng loại là Huy sáng cả mắt lên, cả hai cười đùa trò chuyện về mấy vấn đề trong học tập, than vãn rằng học chuyên thật khổ mà, gia đình cũng kì vọng về 2 người rất nhiều. Nói một hồi thì Tùng rủ Huy ra sân vận động xem những người khác thi đấu.
“ Năm nay Thanh trường tôi cũng tham gia đấy, lớp 10 mà cừ lắm, đấy đấy, chính là người ở đằng kia kìa, tóc xoăn tít thò lò đó”
“Đâu cơ..”
Huy nheo mắt nhìn về hướng tay Tùng chỉ, à thấy rồi, mới có lớp 10 mà đã cao thế kia rồi cơ à, dáng người cũng đẹp thật đấy
“Tóc xoăn như kia mà trường cậu để yên à?”
“Hửm, tất nhiên là không rồi. Hồi mới đến trường bị cô tổng quản giữ lại hỏi chuyện đấy. Sau rồi phụ huynh phải đến giải thích là tóc thằng bé xoăn tự nhiên, không phải do làm tóc thì mới được tha cho”
“Thú vị thật đấy, a, phần thi của em đó bắt đầu rồi”
Tiếng còi chỉ vừa mới vang lên đã thấy Thanh lao nhanh về phía trước, từng sải chân dài nối tiếp nhau sớm đã bỏ xa đối thủ ở đằng sau. Huy không khỏi xuýt xa ngưỡng mộ, cái thể lực này không đùa được đâu.
“Thế nào Huy, mở rộng tầm mắt chưa. Thằng Thanh đó nổi ở trường tôi lắm đấy. Các em khóa dưới tới mấy đứa con gái khối tôi thấy nó là đỏ hết mặt rồi hú hét hết cả với nhau. Nhà thì giàu có, thể thao tốt, học lực cũng khá ổn, tính cách tốt, ‘hotboy' Chu Văn An đấy Huy ạ, không giống lũ mọt sách bọn mình đâu”
Huy vừa nghe Tùng kể về Thanh vừa quan sát cậu trai đang chạy như bay trên vòng đua. Tiếng còi ngân dài của trọng tài như xé toạch bầu không khí.
“Vũ Hoàng Thiên Thanh của trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An đạt giải nhất cuộc thi chạy cự ly ngắn. Xin chúc mừng em!!”
Sau đó là một loạt tiếng vỗ tay tung hô, mấy em gái đến cổ vũ lao vào đưa hoa rồi tặng nước. Trong phút chốc đoàn người đông kịt lại vây lấy cậu nhóc làm khuất đi tầm nhìn của Huy. Cậu thu lại ánh mắt được chai nước kề miệng rồi đùa với Tùng:
“Cậu xem bên thể thao đông vui chưa kìa. Bên mình toàn các thầy cô, chẳng thấy có mống nào reo hò tặng quà cả”
“Haha, cũng đâu phải lần đầu đâu Huy, muộn rồi tôi về trước đây. Tôi đưa số cho cậu rồi đấy, cần trao đổi gì thì gọi cho tôi”
“Okay, tạm biệt”
“Tạm biệt”
Huy rời khỏi khán đài ra khỏi trường thì tình cờ gặp Huyền đang đi chợ về. Huy vẫy tay chào:
“Huyền đấy hả, hôm nay bà không lên trường à”
Thấy Huy Huyền giật cả mình, nhanh chóng chạy lại chỗ Huy:
“Không, tôi không đăng kí thi gì cả nên ở nhà cho khỏe. Học suốt rồi phải để cho đầu óc nghỉ ngơi chứ ai rảnh mà thi mấy cái này đâu.”
“Vậy à.. Cũng đúng nhỉ, bọn mình năm nay cuối cấp rồi. Bà định thi trường gì?”
Huyền ngẫm nghĩ một hồi nom đăm chiêu lắm, một lúc sau mới tiếp lời:
“Tôi đang định thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Huy thì sao?”
“Bà có bận gì không?”
“Không, có chuyện gì à?” Trời ơi lâu lắm mới được gần Huy như này nấu cơm để sau đi!
“Ra công viên nói chuyện với tôi chút được không?”
Cầu còn không được!
“ Được được, đi thôi đi thôi”
Huy dựng xe đạp bên cạnh bảo Huyền cứ để thức ăn vào giỏ xe mình.
Ngồi lên xích đu, khẽ dùng chân đẩy cho ghế di chuyển. Im lặng một lúc rồi Huy mở lời:
“Tôi chưa có định hướng gì cả. Mẹ muốn tôi làm giáo viên nhưng tôi không thích lắm, chị thì bảo tôi thi Bách Khoa không thì thật có lỗi với đống giải tôi chất ở nhà. Căn bản là tôi không hứng thú gì cả, tôi cũng chẳng biết phải làm gì mai sau nữa. Ngày trước tôi cố gắng nhiều như thế rốt cuộc là vì tôi hay vì ai khác? Tôi cũng chẳng biết.”
“Hay ông thi học viện Cảnh sát với tôi đi. Trường đó cũng không khó lắm đâu, ông suy luận giỏi như vậy, thể lực cũng ổn, tôi nghĩ sau này ông làm cảnh sát ngầu lắm luôn”
“Làm cảnh sát á...nhà tôi cũng có người trong đó. Trước nay chưa hề tính tới trường này luôn vì tôi khá là ngại tiếp xúc với người quen. Bị người khác nói ra nói vào mệt lắm.”
“Có sao đâu, còn có tôi mà, tôi sẽ bảo vệ ông! Mà trường đó con gái bọn tôi thi khổ thôi còn con trai bọn ông cũng bình thường nên ông không cần phải quá áp lực gì cả, dạo ông cứ buồn buồn làm tôi lo lắm..”
Huy không nói nữa, cậu ngẫm lại lời mọi người rồi ngẫm lại lời Huyền. Thôi thì dù sao 2 người cũng quen biết nhau lâu rồi, nếu cùng trường có gì cũng tiện giúp đỡ.
“Ừm, cũng được. Tôi thi chung với bà. Đi, về thôi, để tôi lai bà về, cảm ơn vì đã nói chuyện cùng tôi nhé, tôi dễ chịu hơn nhiều rồi.”
.
.
.
.
.
.
Thanh từ trường trở về ôm một đống hoa do các nữ sinh tặng. Mồ hôi lăn dài trên gương mặt thanh tú của chàng trai trẻ, bỗng Thanh nghe thấy tiếng cười của người thương phát ra từ phía bên kia đường. Thanh đứng hình luôn tại trận, nheo mắt nhìn dõi theo hai bóng người ngược nắng đang líu lo trò chuyện với nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top