saudade.

Choi Yuna là người như thế nào?

Mức độ chân thành trong từng hành động, lời nói của người là bao nhiêu?

Không! Chỉ nên hỏi rằng, Choi Yuna có thực sự muốn khi làm những việc đó, hoặc nói ra những lời như vậy hay không?

Kim Yewon có rất nhiều rất nhiều thắc mắc, những câu hỏi, những nghi hoặc mà em dành cho Choi Yuna.

Em không chắc chắn về bất kì điều gì người nói, kể cả việc người bảo rằng bản thân được chữa lành khi ở cạnh em.

Có thật không? Em luôn nghĩ vậy.

.

Một mối quan hệ mong manh là như thế nào?

Chắc là khi hai người ở cạnh nhau, nhưng mức độ tín nhiệm chỉ dừng ở mức dưới trung bình.

Kim Yewon không muốn mình và Choi Yuna chưa bắt đầu đã chực chờ tan vỡ chỉ vì em không thể tin tưởng người, hay tin vào tình cảm của cả hai.

Nhưng thực tế mà nói, em làm sao có thể đặt nhiều sự tin tưởng khi em chỉ có thể chắc rằng em là người duy nhất yêu trong cuộc tình này.

.

Kim Yewon nghĩ rằng, em nên trực tiếp hỏi Choi Yuna.

Về những thắc mắc của em, chẳng hạn như. Tại sao em lại thấy cô đơn trong mối quan hệ này? Tại sao em thấy rằng người đang nói dối khi bảo rằng muốn tìm hiểu em? Tại sao em thấy người thiếu đi sự chân thành khi làm bất kì điều gì cùng em? Hay là, tại sao em cảm thấy rằng như thể khoảng cách của cả hai dài bằng cả một thiên hà?.

Vốn dĩ, những việc mà Hwang Eunbi nói, chỉ là một giọt nước làm tràn ly.

Kim Yewon cảm thấy bản thân mình rất buồn cười.

Vì kể cả khi em cảm thấy mình đáng thương và nực cười như thế này, thấy mình đang dần bế tắc và tuyệt vọng ngay trong chính mối quan hệ này. Vậy mà em vẫn cố gắng chờ đợi.

Em không biết mình chờ đợi điều gì. Chờ bản thân đủ đau để buông tay hay chờ Choi Yuna tự lên tiếng rằng muốn rời xa.

Em cũng không chắc nữa.

.

Yewon bảo rằng muốn ăn Chicago Pizza, nên chị đã mua về đây. Thử xem có thích không?

Choi Yuna mỉm cười, nhìn Kim Yewon bằng ánh mắt dịu dàng. Người ân cần, người chu đáo. Những điều đó gần như có thể làm em quên hết những đau lòng trước đó, em đôi khi ước rằng Choi Yuna đừng dịu dàng đến vậy.

Em sao thế? Sao lại ngẩn người?

Người ngồi xuống cạnh em, cả người nghiêng sang để quan sát. Kim Yewon hơi giật mình rồi mỉm cười, lắc nhẹ đầu để xua đi những suy nghĩ đang lẩn quẩn xung quanh.

Yewon làm chị rất lo lắng, em gần đây rất kì lạ.

Choi Yuna đã nói thế khi người đang lấy pizza cho em. Kim Yewon im lặng một lúc, rồi hỏi lại.

Em kì lạ ư? Như thế nào?

Sau câu hỏi, em thấy vẻ mặt Choi Yuna hơi khựng lại, nụ cười khẽ nở trên môi người lần nữa. Có chút khổ sở, chỉ vậy thôi mà đã khiến em đau lòng.

Chị cảm thấy Yewon như thể đang giận chị. Thành thật mà nói, chị cảm thấy lo lắng và sợ hãi nếu một ngày em chán ghét chị, rồi em rời đi.

Bàn tay Kim Yewon dưới bàn siết chặt lại, rồi không tự chủ em lại thốt lên.

Choi Yuna, tại sao ngay cả khi không cảm thấy được sự chân thành từ chị, mà em vẫn đau lòng như thế này?!

...

Kim Yewon cảm thấy máu trong cơ thể mình gần như đông cứng lại, người em lạnh buốt. Nhưng thật kì lạ, em nở nụ cười.

Choi Yuna ở ngay kia, còn có, người mà người ấy thương. Có lẽ vậy, vì em trông thấy hai người ôm nhau.

Nụ cười của Yewon vẫn còn ở đó, nhưng nước mắt lại thấm ướt mi em.

Yewon cúi đầu, em thở sâu một hơi rồi quay lưng bước đi.

.

Cánh tay bị kéo ghì lại, Kim Yewon thở dài, em mím môi nhìn người đối diện nhưng chẳng hề lên tiếng.

Choi Yuna ở ngay trước mắt em, cũng thực sự rất xa xôi. Ánh mắt người sâu thẳm, người nhìn em rồi lặng lẽ lên tiếng. Kim Yewon, em làm sao vậy?

Người không biết sao? Là do em yêu người đến mức bỏ mặc bản thân thương tổn thế này, người thật sự không biết sao?

Mà, em cũng chẳng hề lên tiếng đáp lại, chỉ gỡ tay người ra khỏi tay em, rồi nhanh chóng quay bước về phòng. Em không nỡ, không nỡ để nỗi buồn, cơn giận dữ làm người tổn thương.

Dường như, ngay lập tức khi em đặt chân vào phòng mình, nước mắt lại trào ra. Em không muốn tiếng khóc bật ra vì như thế em sẽ đáng thương lắm.

Nhưng tim em rất đau đớn, cảm thấy máu thịt như bị cắt rời.

Tiếng đập cửa, tiếng cầu xin của Choi Yuna vang vọng bên tai em. Tại sao người phải làm thế?

Ngay từ đầu, lẽ ra người đừng nên nói muốn cùng em. Là người thương hại em sao? Trông em yếu đuối và đáng thương đến vậy à?

Choi Yuna thật sự rất giỏi, mà giỏi nhất chính là làm em đau lòng.

.

Cơn giận dữ, sự rối bời khiến Choi Yuna gần như mất kiểm soát. Người điên cuồng đập cửa, cầu xin Kim Yewon hãy cho người một câu trả lời. Rằng em làm sao đấy? Tại sao lại khiến người cảm thấy sự chia xa lại gần kề đến vậy?

Xin em. Kim Yewon, em thật sự muốn rời đi sao? Xin hãy chờ chị thêm một chút có được không? Em đừng như vậy mà.

.

Đôi tay đau nhức, những cú đập cửa dần nhỏ lại. Choi Yuna trượt dài rồi tựa đầu vào cửa phòng Kim Yewon.

Cơ thể người run rẩy từng đợt, hơi thở khó nhọc. Nhưng vẫn vậy, cứ luôn gọi tên em và cầu xin em mở cửa.

Cứ mơ mơ hồ hồ, đến khi giật mình nhìn lại. Chợt nhận ra tia sáng dẫn đường duy nhất cũng mất đi. Người cảm thấy bản thân lạc lối đến bất lực.

Thật sự đã đến lúc chia xa rồi sao?

-

Mùa đông đến rồi.

Trời thực sự rất lạnh.

Hwang Eunbi thở dài nhìn điện thoại. Em muốn gọi Kim Yewon về dorm cùng ăn tối, thế nhưng con nhỏ xấu xa đấy bảo rằng nhà có việc, vẫn chưa thế về.

Việc gì chứ? Muốn tránh mặt Choi Yuna thì đúng hơn.

Em mím môi, thoáng nhớ lại vài tháng trước. Lẽ ra em không nên nói với Yewon những lời đó.

Thực tế mà nói, vốn dĩ vết rạn nứt đã xuất hiện ngay từ lúc đầu. Mà Hwang Eunbi vẫn vậy, vẫn luôn tự trách rằng mình đã không đủ tinh tế.

.

Mùa đông năm nay rét hơn những năm trước, tuyết đổ rất dày, lịch trình cũng bị hoãn lại. Đó là lý do mấy tuần nay Kim Yewon không thể về dorm, mà có lẽ chính em cũng không muốn trở về.

Hwang Eunbi dăm ba hôm lại gọi cho Yewon than thở, bảo rằng rất nhớ em, hi vọng em sớm sẽ trở lại.

Hwang Eunbi còn bảo, mọi người cũng mong em, Choi Yuna cũng chờ em.

Choi Yuna kia, có vẻ người dạo này không ổn. Kim Yewon không biết, chỉ một lần nghe Kim Sojung đề cập đến.

Bảo rằng Choi Yuna không đúng lắm. Người vẫn duy trì sinh hoạt như bình thường sau khi em đi, chỉ là dường như thiếu đi cái gì đó.

Choi Yuna vẫn ăn uống đầy đủ, thế mà vẫn sụt cân, cả người gầy gọc đi.

Choi Yuna vẫn mỉm cười, nhưng Kim Sojung bảo, người cười mà trông như sắp khóc.

Choi Yuna như thể chỉ chực chờ tan vỡ.

Kim Sojung mong em mau chóng trở về, kể cả việc chị ấy biết rằng em không muốn đối mặt với người.

.

Cắn chặt môi ngăn tiếng nức nở trong cổ họng. Kim Yewon kéo cao chiếc chăn rồi phủ qua đầu, em không muốn người nhà biết được em đang khóc.

Em đã nghĩ việc rời đi có thể khiến em nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ và vết thương lòng. Nhưng tại sao em chỉ mỗi lúc một nhớ về người hơn.

Có đôi lúc, em nghĩ mình không thở nổi.

Em thầm nhớ về lần cuối cùng em gặp Choi Yuna vào hơn một tháng trước.

.

Johnnie Walker Black Label.

Chai rượu mà Kim Yewon đã lấy được ở chổ bố. Thật sự nó rất chát, rất đắng.

Vậy mà uống vào lại không dừng được.

Kim Yewon trốn trong phòng rồi một mình uống. Từng chút từng chút một.

Cho đến khi Jung Eunbi tìm được, em đã ở trong trạng thái say khướt.

Sau đó em khóc, em nói. Rất nhiều thứ.

Em ôm lấy Jung Eunbi như thể nàng là chiếc phao cứu sinh.

Rồi em nhìn thấy Choi Yuna đứng ở cửa phòng nhìn em, y như cái cách mà em và người bắt đầu mối quan hệ chết tiệt này.

Chỉ là, Choi Yuna không có mỉm cười, em thấy nét mặt người méo mó, như thể người đang kiềm nén cái gì đó. Nước mắt chăng?

Em mặc kệ.

Rồi giả vờ như chưa từng nhìn thấy, em cất giọng nói mệt mỏi của chính mình, như là đang nói cùng Jung Eunbi, như là đang nói cùng Choi Yuna, em bảo.

Em thật sự rất mệt, rất mệt. Em đã uống một chai rượu khó uống như thế, chát đắng như thế. Unnie, đến khi em thực sự say rồi, em lại khó chịu đến muốn chết đi.

Eunbi unnie, lẽ ra em không nên tiếp tục, thế mà em lại ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình. Rượu kia, trước giờ đều không dành cho em.

Em thấy Choi Yuna ở kia, người cắn chặt môi, người đau lòng em sao? Nah, đừng tỏ ra như vậy, em sẽ mềm lòng.

Jung Eunbi ở cạnh, luôn miệng dỗ dành em. Rồi sau khi đỡ em lên được giường, nàng còn nhờ vả Choi Yuna ở lại xem em, trước khi gọi Kim Sojung đến.

.

Choi Yuna ngồi trên giường nhìn em. Đầu óc em quay cuồng, bỗng dưng em lại nghĩ. Có thể sau đêm nay, em với người sẽ trở về như cũ, nghĩa là không có gì.

Choi Yuna, chị rõ ràng không có yêu em. Tại sao chị vẫn ở cạnh em? Lẽ ra chị nên đổi lỗi cho em, đổ lỗi là vì em say, còn chị thì không cố ý.

Em nói cái gì thế này? Không! Mà thôi, em không còn kiểm soát nổi trái tim mình nữa.

Em thật sự rất ngây thơ, có đúng không? Em đã nghĩ rằng ở cạnh nhau lâu ngày, em có thể khiến chị thích em, một chút cũng được. Nhưng không có, Choi Yuna, chị thật sự...rất giỏi.

Em không nghe thấy tiếng Choi Yuna trả lời, em cũng không thể thấy mặt người, cơn buồn ngủ khiến mắt em gần như không thể mở nổi.

Em chỉ nhớ rằng, câu cuối cùng em nói ngày hôm đó. Cũng như là câu nói cuối cùng em dành cho Choi Yuna của em trước khi tất cả kết thúc.

Choi Yuna, em biết chị thích người khác. Ngay từ đầu chị đã không dành cho em rồi, là do em cố chấp thôi. Vậy nên, chúng ta dừng lại có được không? Lòng tự tôn cuối cùng của em, để em là người nói chia tay đi nhé.

...

Choi Yuna không ổn là sự thật, không còn là suy nghĩ một phía từ Kim Sojung nữa.

Hôm nay, em nghe được lời nhắn thoại từ Hwang Eunbi.

Cậu ấy bảo rằng tuyết đã vơi rồi, hi vọng em có thể trở về. Bởi vì, Choi Yuna kia thật sự đã kiệt quệ mất rồi.

Người ngất đi, ngay trong phòng khách ở ký túc. May mắn là hôm ấy có Jung Yerin ở đó.

Choi Yuna được đưa vào bệnh viện, bác sĩ bảo rằng cơ thể không có bệnh, chỉ có tâm bệnh.

Kim Yewon đã đấu tranh rất lâu. Rồi quyết định trở về.

Dù em không chắc em có thể giúp được gì hay không.

.

Dáng lưng của Choi Yuna được bao bọc bởi chiếc áo bệnh nhân to rộng. Vậy mà cũng không che đậy được sự gầy gò của người.

Kim Yewon đứng bên ngoài nhìn vào, tim em quặn thắt lại. Em muốn rời bỏ Choi Yuna, rời bỏ mối tình khiến em đau khổ. Nhưng đây không phải là điều em muốn, rằng Choi Yuna tự tổn thương chính mình.

Choi Yuna luôn là người khoẻ mạnh, cuộc sống của người rất có quy luật. Thế mà chỉ hơn một tháng em đi, người đã trở nên như thế này. Kim Yewon thật sự thấy mọi thứ cứ xoay vòng đến buồn cười.

.

Kim Yewon đứng bên ngoài phòng bệnh, em chần chừ không bước vào, vì em sợ khi phải đối diện Choi Yuna sau một khoảng thời gian dài đến thế.

Em nhìn từ ô kính nhỏ trên cửa phòng bệnh đã có thể bắt gặp dáng lưng gầy gò của Choi Yuna.

Người ngồi trên giường bệnh, dường như đang nói chuyện điện thoại cùng ai đấy em không rõ.

Chỉ có thể loáng thoáng nghe được một chút. Giọng người có vẻ rất mệt mỏi.

Em đã ổn rồi nên chị đừng lo. Chỉ là công việc bận rộn, chị biết đấy...

Không, em ấy không có đến tìm em. Mà em cũng không muốn em ấy bắt gặp mình trong dáng hình này, rất xấu xí.

Chuyện kia không phải lỗi của chị, mà là em ngay từ đầu đã không cho em ấy cảm giác an toàn. Thật sự, em rất nhớ em ấy.

Em không sao, em cũng chưa có khóc. Chỉ là, em nghĩ rằng việc khiến Yewon đau khổ, em sẽ không lặp lại lần thứ hai..thế nên chúng ta không nên gặp nhau nữa, kể cả em ấy bây giờ rất chán ghét em. Em hi vọng chị có thể hiểu và chúc phúc cho em lần nữa...

Khi không còn chịu được nữa, Kim Yewon mở cửa bước vào. Em thực sự cảm thấy tội lỗi nhen nhóm trong lòng khi em biết rằng mình có thể đã hiểu lầm và trách lầm Choi Yuna.

Khẽ xoay người. Người nhìn thấy em, ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng xen lẫn ngạc nhiên, rồi ngay lập tức, sự đau đớn bất lực lại bao phủ lấy đôi con người kia.

Mắt người cụp xuống, một lúc thật lâu mới nghe người lại cất lời.

Cảm ơn em, vì đã đến đây.

Một lúc sau đó, em lại nghe thấy giọng người mỏi mệt vang lên.

Là Sojung unnie gọi em đến sao? Hay là Hwang Eunbi? Em cũng đừng trách họ phiền, chỉ là họ không tin rằng chị có thể tự mình chống đỡ được thôi...

Môi mím lại, Kim Yewon thở hắt ra một hơi rồi nói nhỏ.

Tại sao chị lại bỏ mặc bản thân mình đến vậy, tự hành hạ như vậy để làm gì?

Em không nghe Choi Yuna nói gì sau đó, mãi một lúc sau mới nghe người run rẩy đáp một câu không ăn nhập lắm.

Yewon, chị rất nhớ em. Chị biết rằng mình không có tư cách nói những lời này, chỉ là, thật sự rất nhớ em.

Kim Yewon siết chặt quai túi xách đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệt. Em hơi cúi đầu một chút rồi lại nghe người nói.

Eunbi đã nói với chị lý do tại sao em đột ngột rời đi, chị đã muốn nói rằng em đã hiểu lầm rồi. Thế nhưng,chị đã làm rất nhiều thứ khiến tình yêu của chúng ta mong manh đến mức không chịu nổi một kích liền tan vỡ.

Khi em không có ở đây, chị đã nghĩ đến rất nhiều lời bao biện cùng giải thích cho bản thân. Nhưng sau tất cả, vẫn là bản thân chị đã làm sai rồi.

Vì đã làm sai, cho nên chị phải trả giá. Tất cả mọi người đều trách chị, mắng chị. Nhưng mà dù có đau lòng đến thế nào, cũng không bằng sự thật rằng chị đã mất đi em.

Gương mặt xanh xao của Choi Yuna bị thấm ướt bởi nước mắt. Kim Yewon rất ít khi thấy người khóc, thế mà lần này lại khóc vì em.

Yewon, chị xin lỗi. Vì đã không kịp đem trái tim vẹn nguyên đến bên cạnh em.

Đến cuối cùng, Kim Yewon bất lực chấp nhận rằng con đường này đã sai ngay từ bước chân đầu tiên.

.

Sau khi rời bệnh viện, Kim Yewon lê bước cho đến khi một mình em đứng giữa lòng thành phố đông đúc, em trơ trọi như nhiều tháng ngày trước đây khi em và Choi Yuna chưa từng ràng buộc lẫn nhau, à không, em cảm thấy mình cô đơn hơn gấp trăm nghìn lần như thế.

Em đưa mắt nhìn quanh để rồi trông thấy rất nhiều hình ảnh Choi Yuna ở đấy. Người nắm lấy tay em dạo quanh con phố đông đúc mà chưa từng sợ hãi người ngoài dị nghị. Người mỉm cười nhìn em khi em hớn hở vì thấy xe bán kem trên đường. Người tựa vào em rồi ngủ một cách ngon lành khi cả hai trở về nhà trên chuyến xe bus cuối cùng trong ngày.

Nỗi nhớ dần cô đặt lại như những hình khối. Kim Yewon thậm chí còn cảm thấy những góc cạnh đấy đang mài mòn trái tim em. Đến việc hít thở cũng đã thấy đau đớn khi em nhớ về những kỷ niệm vụn vặt giữa em và Choi Yuna.

Cái cách mà Choi Yuna cười vì em kể cả những việc em làm không mấy thú vị.

Cái cách mà Choi Yuna khóc chỉ vì trông thấy em mỏi mệt hay như lần cuối gặp nhau, người khóc vì đánh mất em.

Cái cách mà Choi Yuna lắng nghe dù em biết rằng người không thật sự tập trung vào lời em nói.

Tất cả mọi thứ làm Kim Yewon cảm thấy chán ghét bản thân mình. Em ghét việc em đã cố gắng để có được tình cảm từ Choi Yuna, để rồi việc từ bỏ một thứ đã từng có được làm em cảm thấy đau đớn, còn hơn cả khi nghĩ rằng người sẽ từ chối tình cảm của em.

Hẳn là em đã hiểu lầm người rất nhiều, thế nhưng hiện tại mọi thứ đều đã không thể cứu vãn. Những tiếc nuối bây giờ xác thực cũng không còn ích lợi gì.

Chỉ là.

Em thật sự rất nhớ người

Em nhận ra rằng không chỉ là Choi Yuna đánh mất em, mà chính em cũng bỏ lỡ người.

Nếu có một điều ước, chỉ ước rằng em đừng yêu ai đến vậy.

Vì như vậy rất đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top