hold.
Kim Yewon ngồi trên giường, im lặng ngắm nhìn Choi Yuna đang chăm chú đọc một quyển sách nào đó. Dáng người xinh đẹp ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành bằng gỗ, chân bắt chéo và ánh mắt cùng gương mặt nghiêm túc như thể người không hề quan tâm đến thứ gì khác ngoài những con chữ chi chít trên trang giấy ám vàng đó.
Kim Yewon thở hắt ra một hơi rồi ngả người nằm xuống giường. Em cảm thấy mình dường như chưa từng bước vào được thế giới của Choi Yuna.
Vẻ bề ngoài tươi sáng và gần gũi của người có thể đánh lừa tất cả, kể cả Kim Yewon.
Có một khoảng thời gian, Choi Yuna khiến em nghĩ rằng mình thật sự đã hiểu được người, và rồi em thất vọng nhận ra sự thật không phải như vậy. Những gì em biết được, chỉ là những gì mà Choi Yuna kia muốn em biết.
Choi Yuna là vậy, bí ẩn và ngọt ngào đến mức Kim Yewon không thể nào kiềm được bản thân mình mà mỗi lúc một đến gần hơn. Như thế người là mật ngọt và em là chú ong ngu ngốc.
Để rồi rất nhiều lần, Kim Yewon tự vấn bản thân mình, là vì Choi Yuna muốn em như thế hay chính bản thân em muốn mình đắm chìm vào đó.
—
Tiếng lật giấy sách dừng lại, Yewon mơ màng nhưng vẫn chưa thể yên ổn chợp mắt. Em im lặng lắng nghe trong khi đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền.
Hơi thở quen thuộc cùng mùi gỗ thông ấm áp bất chợt bao lấy cả người em. Sau đó em nghe thấy tiếng thì thầm, và kể cả khi đang nhắm mắt, em vẫn biết người nọ đang mỉm cười.
Em còn chưa chịu ngủ? Còn định làm cái gì?
Choi Yuna đã hỏi như thế. Kim Yewon im lặng một chút rồi hé mắt ra, em nở một nụ cười nhẹ rồi nói nhỏ.
Em chờ chị.
Sau đó, Kim Yewon nghe thấy giọng cười trầm ấm của Choi Yuna. Người không nói gì, chỉ lặng lẽ siết nhẹ vòng tay.
Thật sự rất ấm áp, Kim Yewon cũng không còn chống đỡ được nữa, Choi Yuna thật sự là một chiếc túi ngủ lợi hại. Em nghĩ vậy.
Khi đang chìm trong mộng mị, Kim Yewon nghe thấy giọng nói êm ái của Choi Yuna thì thầm bên tai.
Yewon, chị sẽ không để em chờ đợi quá lâu.
.
Chị sẽ không để em chờ đợi quá lâu...
Câu nói này, Kim Yewon đã nghe rất nhiều lần từ Choi Yuna. Nó như thể là lời nhắc nhở của Choi Yuna dành cho chính bản thân người. Rằng người sẽ cố gắng, để không để bản thân lạc lối quá lâu.
Yewon không biết nữa, mọi thứ giữa em và Choi Yuna cứ như hư như thực. Có khi người sẽ như là đã thuộc về em, có khi lại như không hề có quan hệ.
Trong cơn mơ màng, em nhìn thấy hình ảnh ngày đó, ngày mà em và Choi Yuna bắt đầu có những ràng buộc cùng bất đắc dĩ.
-
Hwang Eunbi là người có tửu lượng rất kém, cậu ấy thật sự rất dễ say, mà khi say là sẽ làm loạn. Kim Yewon rất muốn ngăn cản con người ham vui kia.
Ừ thì, hôm nay là sinh nhật của một người bạn trong nhóm bạn chung của cả hai, cậu ta có quyền vui vẻ, thế nhưng em không muốn một lát nữa sẽ nhận được ánh mắt phóng ra điện của Jung Yerin đâu.
Nghĩ thế, Yewon đột nhiên lên tiếng, em bảo rằng đừng bắt Eunbi uống nữa. Và tất nhiên, em bị mọi người phạt 3 ly rượu. Rượu không mạnh nhưng đủ khiến Kim Yewon chếch choáng.
.
Kim Yewon không biết mình đã về dorm bằng cách nào, em đã ngủ trên xe một chút rồi sau đó khi mơ màng tỉnh lại đã thấy mình đang được một người đỡ vào trong.
Mùi hương rất quen thuộc, mùi gỗ thông. Là Choi Yuna ư?!
Nghĩ vậy, trong lòng đột nhiên có chút xao động, Kim Yewon đột nhiên dừng bước, em nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Thật là Choi Yuna của em này, của em sao?
Đột nhiên Yewon bật cười vì suy nghĩ đó, rồi không đợi người nọ làm gì, em rướn người hôn lên đôi môi kia, đôi môi mà em luôn ao ước được chạm tới.
.
Ánh nắng sớm chiếu vào phòng, Kim Yewon nheo mắt một chút rồi lại vùi đầu vào chăn. Em cảm thấy mình thật ngu ngốc khi uống mấy ly rượu đó, cả người uể oải, đầu thì đau nhức.
Mà kể cả em thật sự muốn ngủ thêm một chút, thì đồng hồ sinh học cũng không cho phép em làm điều đó.
Kim Yewon nâng người ngồi dậy, mắt vẫn còn nhắm, em đưa tay ấn nhẹ vào mắt mình rồi xoa vài cái trước khi mở mắt và đón nhận khung cảnh lạ hoắc không phải phòng mình.
Em hơi hoảng hồn nhìn quanh rồi sau đó nhìn thấy khung ảnh đặt nơi tủ đèn ngủ ở đầu giường, là phòng của Choi Yuna.
Nhưng tại sao em lại ngủ ở phòng của Choi Yuna?
Yewon muốn rời khỏi giường nhưng rồi lại phát hiện mình không hề mặc bất cứ thứ gì trên người. Trái tim đập mạnh một phát, cơ thể hơi run lên.
Tiếng lạch cạch mở cửa khiến Yewon giật thót, em nhìn ra. Choi Yuna đứng ở cửa nghiêng đầu và mỉm cười nhìn em. Người cầm trên tay một chiếc áo choàng, em đoán rằng người đã sang phòng em để lấy.
Em dậy rồi, mặc đồ xong thì ra ăn sáng. Chị chờ em.
Choi Yuna đã nói thế sau khi đưa em chiếc áo choàng, rồi rời đi.
Yewon rời giường, thắt lưng mỏi nhừ và đôi chân gần như vô lực khiến em lảo đảo như sắp ngã.
Tiến đến gần chiếc gương cở lớn được treo trong phòng, nhìn vào cơ thể mình, Yewon cắn môi rồi đưa tay ấn nhẹ vào những dấu hôn trải dài khắp cơ thể.
Thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Nội tâm em mâu thuẫn đến cực điểm khi em vừa muốn chối bỏ những gì đã trải qua, lại vừa cảm thấy vui vẻ một chút. Em thật không hiểu nổi chính mình. Choi Yuna rõ ràng là điều cấm kỵ.
.
Bước chân nhẹ nhàng lướt ra phòng khách. Tiếng lách cách trong bếp báo hiệu cho Kim Yewon biết rằng, nơi đó có một Choi Yuna đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng vì em. Em có nên nói thế không? Rằng Choi Yuna thực sự vì em mà làm điều gì đó?
Dáng lưng mảnh mai nhưng vững chải được bao bọc bởi một chiếc áo phông màu đen, đi cùng chiếc quần thể thao thoải mái.
Kim Yewon mỉm cười, nếu ngày nào cũng được nhìn thấy cảnh này, bắt em trả giá điều gì cũng thấy đáng. Thế nhưng mà, em và Choi Yuna có là cái gì của nhau đâu?
.
Bữa ăn sáng được chuẩn bị chỉn chu. Choi Yuna ngồi bên kia bàn ăn, mỉm cười nhìn Kim Yewon, rồi nhẹ nhàng bảo. Nhanh ăn, kẻo đồ ăn nguội mất.
Kim Yewon đã muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Em vùi đầu vào ăn sáng trước khi lịch trình trong ngày bắt đầu, nhưng thân dưới vẫn mỏi nhừ, em không chắc mình có thể làm tốt công việc hôm nay hay không nữa.
Không khí xung quanh tĩnh lặng đến mức Yewon nghe được tiếng thở của chính mình và Choi Yuna, chỉ còn tiếng thìa và đĩa va chạm lâu lâu lại vang lên.
Bỗng dưng, em nghe thấy giọng nói mềm mại của Choi Yuna lại cất lên. Yewon này, chuyện tối qua...
Trước khi Choi Yuna có thể nói thêm gì, Kim Yewon đã nhanh chóng cắt ngang. Em không hi vọng những lời nói có thể cắt rời tim em sẽ được thốt ra từ đôi môi kia. Em bảo. Không, chị đừng nói. Là do em say, em sẽ không bắt chị phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
Yewon nói xong, tiếng hít thở ngày càng lớn hơn, hoà lẫn với tiếng tim em đập. Sau đó, em không nghe thấy Choi Yuna lên tiếng nữa, mà em cũng không dám ngẩng lên nhìn xem người đang có biểu hiện gì.
Bàn tay run rẩy của Kim Yewon đặt trên bàn, bỗng dưng được một bàn tay khác đưa tới rồi đặt lên đó những cái vuốt ve rất nhẹ.
Kim Yewon ngẩng lên, Choi Yuna đang nhìn em rồi nở nụ cười nhẹ. Người chớp nhẹ mi mắt rồi lên tiếng nói nhỏ. Chị cũng không phải là chỉ muốn chịu trách nhiệm, chị muốn cùng Yewon thử xem sao. Một cách nghiêm túc, chị muốn tìm hiểu em. Có được không?
-
Vậy, thử là như thế nào?
Kim Yewon không thể trả lời câu hỏi đó, em hi vọng có thể tìm được câu trả lời nơi Choi Yuna - người đã đưa ra lời đề nghị. Thế nhưng mà, Choi Yuna càng khiến em đặt ra nhiều câu hỏi hơn. Rằng, cảm xúc của người có thật sự như em cảm nhận không?
Choi Yuna là một người tình tốt, ý em là, Choi Yuna sẽ luôn dịu dàng, luôn mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt em nhìn người. Hoặc, ân cần đối đãi, chăm sóc tỉ mỉ.
Thế mà, Kim Yewon lại không cảm nhận được một chút tình yêu nào của Choi Yuna dành cho em.
Hẳn là người có thích em đi. Có một chút, em không chắc.
Điều duy nhất Kim Yewon chắc chắn trong mối quan hệ này, chính là em thật lòng yêu Choi Yuna. Thật đáng buồn.
.
Này, Kim Yewon! Cậu có thể chậm lại một tý hay không? Tớ có chuyện muốn nói đấy!
Kim Yewon thở dài, trong lòng thầm nghĩ đến những câu hỏi hóc búa về chuyện giữa mình và Choi Yuna sẽ được Hwang Eunbi lặp lại lần nữa. Thật rất muốn thở dài.
Cậu là bạn tồi. Hỏi cậu cái gì cậu cũng không nói, chỉ có mình là cái gì cũng chia sẻ với cậu. Nhưng thôi, chỉ trách mình quá tốt.
Đấy, Hwang Eunbi lại bắt đầu rồi, trong lòng thầm kêu than một tiếng, hi vọng Jung Yerin ở nơi xa có thể đến vớt cái cục này đi giúp em.
Mình nghe bảo Yuna unnie thích ai đó, ý mình là đang thích. Trước cứ nghĩ cậu và chị ấy là một cặp kia chứ, hoá ra cậu nói là thật, hai người không có gì. Ah, tức chết mình mất, phù sa không nên chảy ruộng ngoài.
Kim Yewon bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn sang Hwang Eunbi. Môi em hơi run rẩy, sau đó cố kiềm lại cơn sóng trào nơi lòng ngực mình rồi lên tiếng hỏi nhỏ.
Thích ư? Choi Yuna unnie? Chị ấy thích ai?
Chỉ thấy Hwang Eunbi nhún vai, Kim Yewon cúi đầu suy nghĩ một chút. Lúc sau lại nghe giọng Hwang Eunbi than thở.
Yuna unnie tốt như thế, lại sắp bị cướp đi mất rồi. Buồn chết mình mất.
Đôi môi run rẩy, Kim Yewon nở nụ cười gượng. Em chỉ lặng lẽ để lại một câu báo hiệu rằng mình thấy không khoẻ cho người bạn thân trước khi rời đi. Thật tâm em cũng cảm thấy tim mình đau nhói, chực chờ tan vỡ rồi.
.
Hoá ra là vậy. Tại sao Kim Yewon em lại ngốc đến mức độ này?
Đến mức em không nhận ra rằng, không phải là Choi Yuna kia chưa mở lòng với em. Mà là, người đã hướng mình về một ai đó khác.
Tim em thật sự rất đau, em cảm thấy mình có thể sụp đổ ngay lúc này.
Thế nhưng, kì lạ là em vẫn không khóc. Không có bất kì giọt nước mắt nào rơi xuống.
Em làm sao thế này? Khóc đi! Kim Yewon! Nếu có thể khóc, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
.
Kim Sojung loang choạng bước ra khỏi phòng sau một giấc ngủ dài hiếm hoi. Vừa bước đi vừa chỉnh lại đầu tóc, ánh mắt quét khắp nơi để tìm bóng dáng đứa nhỏ của mình.
Tiếng người nói ồn ào nơi phòng khách thu hút sự chú ý của Kim Sojung, cô bước nhanh hơn cho đến khi trông thấy dáng người bé nhỏ của Jung Eunbi.
Nàng đang ngồi ở sofa, trên đùi còn đặt một túi snack lớn, trước mặt là tv đang chiếu một bộ phim gì đó.
Kim Sojung phì cười một tiếng, sau đó nhanh chân bước lại rồi nhào vào lòng Eunbi. Cô nghe thấy tiếng nàng hốt hoảng kêu một tiếng, rồi lại nhanh chóng dỗ dành.
Cô không có giận dỗi gì đâu nhé, chỉ là do Jung Eunbi tự thấy có lỗi vì đã bỏ rơi người yêu một mình thôi.
Hôn chị một cái!
Kim-Sojung-không-giận-dỗi sau khi vòi vĩnh xong thì liền chu môi chờ đợi được Eunbi bé nhỏ chuộc lại lỗi lầm bằng một nụ hôn. Thế nhưng khi Eunbi chỉ vừa cúi xuống, chuông cửa lại vang lên. Thật tức chết.
Em nghĩ ta nên ra xem là ai.
Jung Eunbi đã nói vậy, rồi sau đó nhanh chóng nhấc người đi ra cửa.
Kim Sojung bặm môi nhìn theo, thầm nghĩ nếu là Hwang Eunbi quên mang chìa khoá nhà, cô sẽ dần nó ra bã.
Thế nhưng, thay vì là gương mặt láo lếu của Hwang Eunbi, Kim Sojung nhìn thấy một Kim Yewon với gương mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng.
.
Con bé ngủ rồi, chúng ta ra ngoài thôi.
Jung Eunbi kéo lại chăn cho Yewon trong khi nói nhỏ cùng Kim Sojung.
Trưởng nhóm đang lo lắng đến run cả người nhưng không thể gọi cho quản lý hoặc bất kì ai, vì Kim Yewon trước khi lả đi trong lòng Jung Eunbi đã cầu xin cả hai đừng nói cho ai biết.
Thở dài một tiếng trước khi cùng Jung Eunbi rời đi, ánh mắt Kim Sojung lướt ngang gương mặt xanh xao của Yewon.
Đứa nhỏ này, ai đã làm em khổ sở đến vậy?!
.
Đêm muộn.
Jung Eunbi bước sang phòng của mình, nơi Kim Yewon đang ngủ.
Nàng hi vọng em sẽ có một giấc ngủ ngon, để rồi hôm sau với một tinh thần tươi tỉnh, em có thể nói ra những khổ sở, khúc mắc trong lòng của mình.
Jung Eunbi vặn nắm cửa rồi đưa mắt nhìn vào trong. Tim nàng quặn lại đau đớn khi trông thấy Kim Yewon đang ngồi trên giường với gương mặt thẩn thờ, đứa nhỏ của nàng sao lại trở nên như thế này?
Eunbi cắn nhẹ môi, sau đó quay lưng ra bếp. Nàng hi vọng không cần em có thể mạch lạc kể hết cho nàng nghe nhưng gì đau đáu trong lòng em nữa, chỉ cần em chia sẻ với nàng.
.
Kim Yewon ngồi trên giường của Jung Eunbi. Em đưa mắt nhìn một khoảng không vô định. Thật lòng em không muốn hai người chị sẽ phải lo lắng, thế nhưng, em không còn ai nữa.
Trái tim nứt vỡ của em cần một nơi để có thể chữa lành.
Yewon à.
Giọng nói dịu dàng quen thuộc của Jung Eunbi kéo Kim Yewon trở lại thực tại, em nhìn sang liền thấy người chị gái tóc vàng đang mỉm cười cùng em nơi cửa phòng.
Unnie, chị chưa ngủ sao? Đã muộn lắm rồi.
Kim Yewon gượng cười rồi hỏi lại, sau đó chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của Jung Eunbi.
Cảm giác ấm áp bao trùm lấy đôi tay lạnh cóng của Kim Yewon, em nhìn xuống thì thấy Jung Eunbi đang vùi cốc sữa ấm vào tay mình, bên ngoài còn có đôi bàn tay nhỏ bé của nàng bọc lấy tay em.
Kim Yewon cứ nhìn chằm chằm rồi cắn môi. Mũi em cay xè, nước mắt tự dưng ứa ra rồi rơi xuống. Em chật vật cố cúi xuống để Jung Eunbi không thấy, thế nhưng nàng đã thấy rồi.
Jung Eunbi kéo em vào lòng rồi ôm chặt lấy, em không nghe thấy nàng nói gì. Nhưng đấy lại là cách an ủi mà Yewon cần nhất bây giờ.
.
Không khí xung quanh rất yên tĩnh, Jung Eunbi ngồi trên giường đối mặt cùng Kim Yewon. Nàng nghĩ rằng em sẽ muốn tâm sự gì đó sau khi khóc một lúc lâu.
Unnie, em đã thích một người từ rất lâu rồi.
Jung Eunbi nhướng mày, ngay khi đứa nhỏ của nàng cất lời.
Kim Yewon đã và đang thích ai đó ư? Em chưa bao giờ nói, mà, em cũng không hề bộc lộ điều đó ra ngoài. Hay là do nàng đã quá vô tâm?
Em không chắc người đó có thích em. Em đã thấy hi vọng, rồi lại tuyệt vọng. Unnie, em cảm thấy rất đau lòng.
Kim Yewon lại khóc, Jung Eunbi chưa bao giờ thấy em khóc nhiều đến vậy. Đôi mắt xinh đẹp đỏ ngầu, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Nàng thấy tim mình đau xót.
Đưa tay đặt lên vai Yewon rồi xoa nhẹ, Eunbi thở dài rồi lên tiếng.
Chị sẽ không hỏi người kia là ai. Nhưng mà Yewon này, nếu một mối quan hệ không thể làm em thấy hạnh phúc, em có nghĩ đến việc buông tay không?
Jung Eunbi trông thấy Yewon của nàng hơi dừng lại một chút, nàng nghĩ rằng em có, em đã suy nghĩ đến việc buông tay rất nhiều lần, mà có lẽ là không thể nữa rồi.
Sao mà Kim Yewon em ngốc quá.
Yêu mãi một người không yêu mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top