end.
Đừng uống nữa, không phải em vừa ra viện à? Muốn trở lại đấy không?
Jung Yerin ngồi xuống sofa, bên cạnh Choi Yuna cùng mấy lon bia rỗng.
Choi Yuna thực sự là một người sống rất lành mạnh, chăm tập thể dục thể thao, ăn nhiều rau củ và tất nhiên là không bao giờ động đến cồn.
Nhưng đấy là Choi Yuna trước đây.
Em bây giờ trông thật sự thảm hại, nếu chị là Yewon, chị cũng không muốn quay lại.
Jung Yerin chép miệng chán nản nói. Cô nhìn thấy Choi Yuna hơi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục uống. Thế nên, ngoài việc im lặng thở dài thì cô không làm gì nữa.
Vốn dĩ Jung Yerin không phải người có tính gà mẹ như Kim Sojung, hay lắm lời khuyên nhủ như Jung Eunbi, và tất nhiên là cũng không hề sống tình cảm như Hwang Eunbi yêu dấu.
Nhưng đấy lại chính là thứ mà Choi Yuna rất cần, sự lý trí của Jung Yerin.
Yewon tha thứ cho em, thì bản thân em cũng không tha thứ nổi cho chính mình.
Yerin nghe xong chỉ nhún vai, cô có thể thấy được Choi Yuna chưa say, lời nói muôn phần tỉnh táo. Hóa ra, khi người ta đang bị vùi trong tuyệt vọng, thì dù có tỉnh táo thế nào, đều như kẻ đang say.
Chị không rõ và cũng không tò mò những gì diễn ra giữa cả hai. Nhưng mà chị có thể thấy được em và cả Yewon đều không hạnh phúc. Yuna, có những lúc chị thấy em rất kì lạ. Khi cần nói thì em chỉ biết làm, mà khi cần làm gì đó thì em lại ngồi đây.
Mọi người nói với chị rằng em đã làm Yewon khổ sở, cá nhân chị cũng thấy vậy, chỉ khác một chút là chị thấy em cũng không hề dễ chịu gì.
Yuna này, đôi khi em yêu một người, không chỉ hành động thôi là đủ, em phải nói ra với họ những lời yêu thương. Vì nếu như em không nói, tình cảm thầm lặng ấy sẽ trở nên quá lạnh nhạt, quá thiếu sự ấm áp
Không khuyên hay ép buộc em làm bất kì điều gì, chỉ hi vọng em có thể mở lòng nói ra. Dù là vụng về như thế nào em cũng nên để Kim Yewon biết được em yêu em ấy như thế nào, vì như thế đối với em hay em ấy mới là công bằng.
Jung Yerin ở cạnh Choi Yuna đủ lâu để hiểu được rằng những mảnh vỡ sẽ không dễ dàng được hàn gắn. Cô không thích xen vào việc của ai, thế nhưng cả hai đều là những đứa trẻ mà cô yêu thương nhất (chỉ sau Eunbi yêu dấu).
Choi Yuna, em và Yewon đều còn thương nhau. Em thật sự không muốn thử hay sao? Nào, mau đứng lên. Chị có thể giúp em đi tìm Kim Yewon trở lại.
Bằng một cách nào đó, Choi Yuna lại cảm thấy tim mình dịu đi một chút sau những lời của Jung Yerin. Miễn còn yêu là sẽ quay lại được sao? Có thật không?
Choi Yuna hi vọng rằng người có thể đến và tìm thấy Kim Yewon. Một lần nữa.
.
Hơn nửa đêm.
Đường phố khá vắng. Một phần vì đã muộn, phần còn lại là vì tuyết đổ khá dày, rất khó di chuyển.
Choi Yuna hướng ánh nhìn của mình về phía trước. Chiếc cần gạt vẫn hăng say làm việc của nó, giữ cho người bên trong có thể thấy được đường đi.
It turns out freedom ain't nothing but missing you
Wishing I'd realized what I had when you were mine
I'd go back to December, turn around and make it all right
I go back to December all the time..
Giọng hát khe khẽ của người hoà với chiếc radio đang chầm chậm phát.
Tuyết đổ thật dày. Chiếc xe không thể nào di chuyển được nữa.
Choi Yuna ngồi yên tại chổ một lúc, trong khi vẫn lẩm nhẩm hát theo bài hát kia
These days I haven't been sleeping
Staying up playing back myself leaving
When your birthday passed and I didn't call
And I think about summer, all the beautiful times
I watched you laughing from the passenger side
And realized I'd loved you in the fall
And then the cold came, the dark days when fear crept into my mind
You gave me all your love and all I gave you was goodbye
Giọng hát ngày càng méo mó, run rẩy. Choi Yuna hít sâu vào một hơi.
Cơ thể người mệt mỏi rũ rượi. Nước mắt lại chực chờ rơi xuống.
Trái tim nặng trĩu nhớ lại những ngày tháng vừa cùng Kim Yewon bắt đầu.
Thật tâm mà nói, người chưa bao giờ thấy bản thân mình hạnh phúc như khi người có em. Thế mà, những gì người dành cho em. Lại độc ác đến vậy, giết chết tâm em rất nhiều lần.
Người ước rằng bản thân nhận ra mình yêu em nhiều như thế nào sớm hơn một chút, đối tốt với em hơn những gì từng làm, không để em chờ đợi quá lâu. Hiện tại, đến việc gặp em, người cũng không đủ tư cách.
.
Bước chân nặng nề trên nền tuyết trắng, Choi Yuna chậm chạp hướng về phía trước.
Có những thứ, nếu không tự mình cố gắng, thì sẽ không bao giờ đạt được.
Hoặc nếu không được, ít ra người cũng có thể nói cho Kim Yewon biết rằng người thương em chân thành và sâu sắc.
.
Choi Yuna không bước thêm nữa. Người ở bên ngoài nhìn vào ngôi nhà sáng đèn ấm cúng của em.
Chiếc khăn choàng to sụ che đi nửa gương mặt của người.
Mái tóc đen dài bị phủ bởi một lớp tuyết trắng. Nó làm người lạnh cóng.
Người lui về phía sau một chút cho tới khi lưng chạm vào bờ tường lạnh lẽo. Đôi mắt trong vắt của người vẫn hướng về phía ngôi nhà có Kim Yewon.
Đôi mi cong vút rũ xuống, trên đó còn có vài hoa tuyết nhỏ bám lên.
Người vẫn thì thầm lời bài hát từ chiếc radio trong xe.
I miss your tan skin, your sweet smile, so good to me, so right
And how you held me in your arms that September night
The first time you ever saw me cry
Maybe this is wishful thinking
Probably mindless dreaming
But if we loved again I swear I'd love you right
I'd go back in time and change it but I can't
So if the chain is on your door, I understand...
Nếu Kim Yewon vẫn còn căm ghét người thì sao? Người sẽ vui vẻ chấp nhận điều chứ? Người sẽ vui lòng chúc phúc cho em khi em ở cạnh một người khác chứ?
Không. Choi Yuna không phải người tốt. Người không thể nào chúc phúc cho em.
Chỉ là, bản thân người cũng thấy mình không xứng với em.
Kim Yewon tốt đẹp đến mức người thấy mình không thể.
Nhưng mà, người thật sự rất nhớ em. Nhớ đến từng hành động nhỏ, cách em cười, cách em nắm lấy tay người, cách em ôm lấy người khi em cực kì vui vẻ về những thứ nhỏ nhặt người làm cho em, hoặc cách mà em cố gắng để không tỏ ra dỗi hờn khi người trêu chọc em.
Nhớ đến gương mặt em, mái tóc, làn da. Người nhớ cả mùi nhài thoang thoảng.
Nếu có thể trở lại, người sẽ không làm những điều ngu ngốc. Người rất nhiều lần ước rằng mình đã nói thật nhiều lời yêu thương với em, để em biết rằng những việc người làm đều xuất phát từ trái tim, chứ không vì bất kì trách nhiệm nào.
Có thể đây chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ, những ảo tưởng hoang đường của chính người thôi. Nhưng người thực sự ước rằng thời gian có thể quay trở lại.
Để người được toàn tâm toàn ý vì em, thương em yêu em, bên em đến bạc đầu.
.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra.
Kim Yewon đứng đó, hốc mắt đỏ bừng.
Em bước nhanh về phía đối diện. Rồi khi đã đến trước mặt Choi Yuna. Đột nhiên lại bật khóc thật to.
Em đưa tay đấm vào ngực Choi Yuna một cái. Rồi sau đó liên tục dùng nắm đấm đánh vào người Choi Yuna. Những cái đánh yếu ớt vào chiếc áo khoác to dày chẳng khác nào những cái chạm nhẹ.
Cứ đánh và khóc to. Cho đến khi không chịu được nữa, em ôm lấy Choi Yuna vào lòng.
Tại sao cứ luôn làm em đau lòng đến vậy? Chẳng phải đã bảo dừng lại rồi hay sao? Người đến đây làm gì?
Choi Yuna thật sự rất đáng ghét, rất xấu xa.
Nhưng đáng buồn thay, em vẫn yêu người.
Chị xin lỗi, Yewon. Thật sự xin lỗi em.
Choi Yuna gục đầu vào vai em, người khóc nấc lên. Cơ thể người rũ xuống như sức lực cuối cùng cũng mất hết.
Yewon, chị muốn nói với em rất nhiều rất nhiều thứ. Nhưng chị lại sợ sau khi nói hết rồi, chúng ta vẫn lại chia xa. Thế nên, em cứ như vậy thêm một chút nữa, có được không?
Kim Yewon vẫn ôm ghì lấy Choi Yuna.
Người đến là vì em sao? Thật sự là vì em à?
Suốt mấy tháng nay em đều nằm mơ, thấy Choi Yuna đến tìm em, người bảo người cũng yêu em. Thế bây giờ là mơ hay thực?
Kim Yewon nghĩ, nếu là mơ, em cũng không muốn tỉnh dậy nữa rồi.
..
Chị sao vậy? Em chỉ muốn đi xuống bếp uống ít nước
Bàn tay bị nắm chặt bởi Choi Yuna. Người nằm đấy nhìn em, rồi mím môi nói nhỏ.
Yewon, chị đi cùng em
Kim Yewon thấy buồn cười, Choi Yuna như thể rất sợ ở một mình như những đứa bé mà em hay thấy ở nhà họ hàng.
Người trước giờ đâu trẻ con đến vậy. Hoặc là, người chưa từng thể hiện trước mặt em.
.
Kim Yewon chăm chú đun sữa trên bếp, em vốn dĩ chỉ định uống tí nước, nhưng rồi lại nhớ đến cuộc gọi của Jung Yerin ban chiều.
Chị ấy bảo rằng Choi Yuna vẫn chưa có ăn gì, cứ vậy mà lấy xe rồi đi luôn, nếu người có thực sự đến tìm em, hãy bắt người ăn tí gì đó.
Đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau. Kim Yewon bất ngờ, em quay đầu lại thì thấy gương mặt của Choi Yuna kề sát với mặt em. Người gác cằm lên vai em rồi nhắm mắt lại. Yewon vì thế cũng không nói gì.
Vòng tay mỗi lúc càng siết lại, Kim Yewon nghe thấy giọng của Choi Yuna cất lên.
Nếu bây giờ chị nói rằng chị yêu em, thì liệu em có tin không?
Chị đã rất cố gắng thuyết phục bản thân mình buông tha cho em, không làm em khổ sở nữa. Đã rất cố gắng để chúc phúc cho em nếu em tìm được ai đó khác tốt hơn. Nhưng chị không thể làm được.
Yewon, xin lỗi em, vì đã ích kỷ như thế này.
Choi Yuna càng nói, Kim Yewon càng thấy giọng nói người khàn đi, tiếng tim đập của người mỗi lúc một gấp rút hơn. Em vội vàng đưa tay chạm vào tay người rồi xoa nhẹ.
Nếu chị yêu em, chị phải giữ chặt lấy em. Chị phải nói ra, chị phải giải thích rất nhiều. Choi Yuna, chị thực sự làm được không?
Kim Yewon sau đó chờ đợi rất lâu, sau cùng cũng nghe người thì thầm đáp lại, rất ngắn gọn, nhưng đủ để em mỉm cười.
Người bảo.
Được, chị sẽ vì em mà cố gắng.
Chỉ là, vẫn còn một tí nước mắt vươn vào tay em.
.
Chị và người kia không có gì cả. Cái ôm đó, là cái ôm chúc phúc của người ấy dành cho chị.
Choi Yuna ôm em trên giường, người một lần rồi lại một lần tháo gỡ những khúc mắc trong lòng em, giải thích những thắc mắc của em trong suốt khoảng thời gian tự dằn vặt kia.
Yerin unnie bảo rằng chị là kẻ không đáng tin. Vì thế Yewon có quyền nghi ngờ chị, thế nên khi nào em có khúc mắc gì, hãy nói ra. Chị sẽ không thấy phiền đâu.
Kim Yewon lại nhớ đến những lời cuối cùng của Jung Yerin lúc chiều khi gọi cho em. Chị ấy nói rất nhiều, bảo rằng hi vọng em có thể tha thứ cho Choi Yuna vì người đó rất ngốc, ngốc đến độ chỉ biết cố gắng dùng hành động để yêu em. Cũng rất vụng về và chậm chạp để bày tỏ tình yêu đó bằng lời. Thế nên nếu có thể, chỉ hi vọng em bao dung cho người.
Yewon biết mình thậm chí còn không ghét nổi Choi Yuna kể cả khi trước đó em tổn thương rất nhiều. Jung Yerin nói rất đúng, một người thì không hỏi, người còn lại cũng không nói gì.
Nhưng đến khi nhìn lại, Choi Yuna đã vì em mà cố gắng rất nhiều.
Mọi người bảo, việc Yewon không thấy chị chân thành là đúng, vì họ cũng thấy thế. Thật lòng mà nói, chị cũng không thật sự hiểu rõ. Thế nên, nhờ Yewon hãy hiểu cho chị. Chị sẽ cố gắng thật nhiều, để em có thể vui vẻ hạnh phúc.
Kim Yewon cắn môi, mắt lại rưng rưng, em nhích người rồi vùi vào lòng ngực ấm áp của Choi Yuna.
Người kia cứ mãi huyên thuyên gì đó. Yewon thực sự không thấy người phiền chút nào, em sẽ lắng nghe, lắng nghe tất cả những gì người nói.
Cho đến lúc em không còn có thể.
Yewon này, chị muốn nói với em rằng. Chị luôn yêu em, từ rất lâu rồi. Kim Yewon không phải là trách nhiệm của chị, mà là người chị yêu nhất. Chị sẽ thật cố gắng vì em.
Trước khi Choi Yuna có thể nói thêm lời nào khiến Kim Yewon thấy xót xa, em đã kịp rướn người hôn lên đôi môi kia.
Cảm giác thật sự rất tốt đẹp, tất nhiên là tốt đẹp hơn rất nhiều so với nụ hôn đầu tiên giữa em và người.
Không có mùi cồn làm em khó chịu, không có tình yêu đơn phương dày vò tim em. Chỉ có mùi sữa thoang thoảng, chỉ có một Choi Yuna vì em mà đến.
Đêm đông này, tuyết đổ rất dày. Thế mà Kim Yewon lại thấy thật sự ấm áp.
---
Choi Yuna chật vật đở lấy Kim Yewon đang say khướt vào nhà, em rất ít khi để bản thân say đến mức như thế này, cho nên hôm nay người thấy em thật kì lạ.
Gương mặt của cả hai cách nhau rất gần, gần đến mức người có thể cảm nhận được hơi thở tràn đầy mùi cồn của em phả vào mặt. Choi Yuna không biết nhiều về rượu, chỉ là người đoán rằng rượu này rất thơm, vì hơi thở của Kim Yewon thật sự rất...quyến rũ.
Chỉ khi cả hai vừa đi đến phòng khách, Choi Yuna đột nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích từ Kim Yewon, người khó hiểu nhìn xuống và gần như ngay lập tức bị em hôn lấy.
Kim Yewon đưa tay ôm lấy cổ Choi Yuna rồi ra sức hôn, như thể người chính là nguồn sống của em. Người không biết bản thân mình như thế nào mà lại đáp trả lại, rất nhiệt tình. Như cái cách mà em dùng tất cả mọi thứ để trao cho người.
.
Chiếc cúc áo cuối cùng cũng được tháo ra, Choi Yuna lập tức ôm lấy Kim Yewon rồi hôn em. Người không biết bản thân đang làm gì, chỉ biết rằng mình cũng khao khát em.
Kim Yewon yêu thích người, người có thể cảm nhận được một chút. Mà người có yêu thích em không, người biết là mình có.
Cơ thể Kim Yewon rất xinh đẹp, rất tinh tế, mà cũng non nớt và trong vắt như tình cảm mà em dành cho Choi Yuna.
Người run rẩy cuốn lấy em như cái cách mà người nhận ra nguồn cảm hứng của mình, bằng tất cả những gì mình có, người cố gắng hết mức để đưa em đến nơi mà cả hai có thể hạnh phúc cùng nhau.
Yewon của người thật sự rất tốt đẹp, rất tốt đẹp.
Trong một thoáng, Choi Yuna suy nghĩ đến rất nhiều thứ ở tương lai. Về người và cả về em. Người thấy mình đột ngột trưởng thành, và có em.
Điều đó làm người lo lắng, rằng nếu sáng mai thức dậy em bảo rằng không muốn cùng người thì sao? Người có nên bảo rằng cả hai nên thử trước khi xác định mối quan hệ hay không? Vì lỡ như Kim Yewon không thích người như người đã nghĩ.
Kim Yewon sẽ như thế nào vào sáng mai thức dậy? Choi Yuna đôi lúc thấy mình rất buồn cười. Cứ lo đến những việc mà mình không quản nổi.
Ôm lấy cơ thể ấm áp của em rồi vùi đầu vào mái tóc thơm ngát kia, Choi Yuna nghĩ rằng kể cả khi em không muốn, người vẫn sẽ ở đây vì em.
Kể cả khi Yewon không muốn, Choi Yuna hi vọng người có thể bên em, thương em, yêu em đến bạc đầu.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top