v.|tomorrow|

》》》》》》》》》》》》》》

A story by Mia-Aella...

《《《《《《《《《《《《《《

----------------------------------------------------------

Trở lại sau khi Tyler gặp Ashley ở nhà vệ sinh.
Cậu ta đứng trước tủ khóa, nhìn vào một tấm hình chụp cả hai đã lâu, đây là lần đi Sea World chung với lớp năm đầu. Cô và cậu từng vui vẻ thế sao?

Cậu nhớ lại vài tuần trước khi sinh nhật cậu, Ashley đã nhắn hỏi cậu liệu cô và cậu có thể trở về như xưa không? Cậu đã nghĩ rằng đó chỉ là cuộc nói chuyện vớ vẩn mà Ashley tạo ra như là một thú vui. Tyler thật sự nghĩ rằng cậu chỉ là người thay thế. Đúng, cậu không hề muốn giữa cậu và Ashley như có một bức tường vô hình ngắn cách cả hai. Nhưng mà, nhưng mà cậu chỉ không thể. Nghĩ tới việc cô ấy sẽ không chấp nhận cậu, nghĩ tới những câu nói của Penelope, cậu chỉ không thể tỏ ra bình thường với cô như chưa có chuyện gì xảy ra. Và từ đó, mọi chuyện Ashley thổ lộ, mọi điều cô nói với cậu, cho dù đó là sự thật, cậu đều phủ nhận.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

》》》》》》》》》》》》》》》》》》

- Này Tyler. Tớ có thể hỏi cậu một câu được không?

- Tớ mong cậu trả lời tớ thật.

- Phiền khi tớ đã nhắn và hỏi về vấn đề này nhiều lần...

- Nhưng... Tớ và cậu có thể trở lại như xưa được không?

- Như xưa là như thế nào?

- À...

- Tớ hiểu rồi, tớ làm phiền cậu quá!

- Xin lỗi cậu nha!!

- Khoan.

- Tớ không biết tại sao tớ lại như vậy.

- Tớ cũng muốn chúng ta trở lại như xưa.

- Nhưng tớ chỉ... Không thể!

- Tớ hiểu, không sao đâu.

- Nhưng tớ chỉ muốn nói với cậu một chuyện:
Nếu tớ coi cậu như những thằng con trai khác, tớ sẽ và đã
không đi theo nói chuyện với cậu như vậy rồi.

- Giúp tớ!!!

- Ok, ngày mai tớ sẽ nói chuyện bình thường với cậu.

- Vậy có được không?

》》》》》》》》》》》》》》》》》》

Sự thật, những tin nhắn của Tyler đã gieo cho Ashley rất nhiều hy vọng. Hy vọng về một điều gì đó, mà cô không thể tin được sẽ xảy ra. Và đáng lẽ, cô đã không nên tin vào điều đó. Khi đó, chỉ cần nghĩ tới ngày hôm sau, cô thật sự rất háo hức: tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực; não cô thì rối bời lên, không biết ngày mai sẽ ra sao; bụng cô thì như có những chú bướm bay, đập cánh loạn xạ ở trong; ...

Và, cô hy vọng, nhận được gì? Một lần nữa, cậu lại phá vỡ sự hy vọng mong manh của cô khi không nói với cô một câu nào hôm ấy, và cả hôm sau, hôm sau nữa, và có lẽ sẽ là mãi mãi. Lúc đó, Tyler nói với Penelope rằng cô luôn đi chung với mấy đứa con trai, cậu ấy thấy khó chịu, và không tiện nói nên để hôm sau, và cứ thế, cuộc nói chuyện mà cô mong đợi chẳng bao giờ xảy ra.

Ngày hôm đó, Ashley khóc rất nhiều, khóc đến hết cả nước mắt. Và Penelope đã an ủi cô. Làm cô nghĩ rằng cô ta là người bạn thân tốt nhất cô từng có, và cô mặc nhiên bỏ qua hết mọi chuyện Penelope làm trước đó.

" Ngày mai, ngày mai, rồi lại ngày mai... Ngày mai của cậu ấy là không bao giờ. Đúng rồi, chắc hẳn là thế! Tớ đã hy vọng, hy vọng nhiều lắm dù những lần trước, mọi chuyện diễn ra rất tệ. Nhưng tớ không hiểu, không hiểu tại sao mà cậu ấy lại đối xử với tớ như vậy. Thật sự thì, thật sự thì cậu ấy chỉ cần nói thẳng cho tớ là cậu ấy không muốn chơi với tớ, rằng cậu ấy ghét tớ, tớ sẽ không bao giờ làm phiền cậu ấy, và tớ sẽ không buồn như thế này. Tớ không hiểu. Tớ thật sự không hiểu."

Ashley và Penelope đã nói chuyện hằng giờ liền, khi ấy, cô ta thật sự là người bạn tốt.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Tyler đã không chấp nhận được sự thật là cậu có tình cảm với Ashley, thử nghĩ xem:

Tyler chả là gì trong số những thằng con trai mà Ashley đã gặp. Thật ra thì Tyler chỉ là một cậu con trai bình thường, giữa những đám con trai trong đội bóng, hay trong lớp nhạc kịch, cậu đều thật sự không-có-gì-đặc-sắc. Ngoại hình cậu không nổi bật lắm, đặc biệt là giữa một đám "hotboy" mà cậu chơi cùng, điểm số của cậu thì chỉ ở mức trung bình, và cậu chẳng biết cách nói chuyện với con gái. Những cô gái thường sẽ không chú ý tới Tyler, chỉ nói chuyện với cậu về những thằng bạn của cậu. Họ dùng cậu như một công cụ tìm kiếm, đưa tin: "Này, Montgomery đã có bạn gái chưa thế?", "Tyler, cậu có thể hỏi Liam mẫu bạn gái của cậu ấy được không?", "Chào, cậu có thể nói với Liam rằng tớ muốn đi chơi với cậu ấy được không Tyler?", ...

Trong khi đó, Ashley thì thật sự nổi bật. Khi cô bước đi trên hành lang, tụi con gái thì xì xào bàn tán xem bộ đồ Ashley đang mặc có giá bao nhiêu, đôi giày đó có phải hàng mới nhất không,... Tụi con trai thì nhìn theo, lại bắt chuyện với cô. Mọi người đều yêu quý cô, trong mắt họ, cô chả khác gì một nàng công chúa: vừa xinh đẹp, thân thiện, học lực thì giỏi, gia đình thì khá giả, đã thế còn thân thiện,...

Một người như Tyler liệu có thể đến được với Ashley?

Câu trả lời là không. Sự thật là không ai nghĩ vậy. Tyler nhớ đến ngày cậu kể cho tụi bạn việc đó, bọn chúng đã cười và nói: "Ôi không Tyler à! Tụi tao không muốn làm mày buồn nhưng mà tiêu chuẩn nhỏ đó cao lắm, với lại tụi tao nghĩ rằng có tình cảm với người không có tình cảm với mày sẽ làm mày buồn đấy. Nói đúng hơn là không có tình cảm với bất cứ ai, đúng không Liam?".
Liam chỉ cười nhẹ, vỗ vai Tyler rồi nói: "Mày có tình cảm với nó, chắc là mày quên chuyện nó đã làm với tao rồi. Nhỏ đó, chả yêu ai đâu. Phí thời gian vào nó làm gì." Sao Tyler có thể quên được? Ashley đã quen Liam gần một năm, cô chia tay cậu ta chỉ qua vài dòng tin nhắn, rồi hôm sau lại quen một thằng khác. Thật sự thì với tụi con trai, Ashley là một đứa con gái để chơi đùa, để thích chứ không phải là để yêu.

Nhớ lại những chuyện đó, và cộng với những câu nói của Penelope, Tyler không thể nào lại tươi cười với Ashley như chưa có chuyện gì xảy ra. Đã vậy, bây giờ, trước mắt cậu, cô ta đang ôm một thằng con trai khác khi mới về lại trường, cậu thật sự không chịu nổi. Bọn con trai đã đúng: Ashley không yêu một ai, cô ta luôn đùa giỡn trên cảm xúc của người khác, và điều này thật sự khiến cậu khó chịu. Những ngày tháng êm đẹp tựa mây trôi trên bầu trời hoàng hôn ánh hồng mà cậu cùng với Ashley ngồi ngắm, chắc hẳn chỉ có Tyler buồn nhớ. Đối với cậu, đó là cả một chương hồi ức chẳng bao giờ kết thúc, vô tận và thật đẹp một cách đau lòng. Nhưng có lẽ đối với Ashley, đó chỉ là những giây phút thoảng qua, khoảng thời gian "giải trí" của cô, trò chơi mà cậu tự nguyện làm con rối dưới tay cô.

Sau hai năm, cậu đã cố buông bỏ, quên tất cả mọi thứ về cô, và cho tới khi cậu đã thật sự làm được - hay cậu đã nghĩ là mình làm được, thì hình bóng mà cậu đã cố gắng tìm quên lại trở về, dính lấy trong đầu cậu tựa như nó đã chưa bao giờ biến mất. Khi gặp lại, Ashley vẫn như khi ấy, khi còn bên cậu vui vẻ, vẫn thật xinh đẹp, đẹp một cách khiến người ta không khỏi đau lòng, và cậu không thể ngăn được nụ cười trên môi. Tyler cũng không hiểu rõ tại sao khi gặp lại Ashley, cậu lại vui vẻ tới thế. Có lẽ, trong lòng cậu luôn mong ngóng có ngày được gặp lại cô, luôn thắc mắc cô sẽ thay đổi ra sao, và khoảnh khắc ấy lại đến, ập tới vào khi cậu không ngờ và không mong muốn nhất, khi cậu tưởng đã xoá hoàn toàn hình ảnh cô ra khỏi mình. Thế mà, sau ngần ấy năm, Ashley vẫn giỏi với những gì cô ấy giỏi nhất - trêu đùa với cảm xúc người khác, cô ấy vẫn như thế, không bao giờ thay đổi.

----------------------------------------------------------

Xin chào mọi người, đã rất lâu kể từ khi lần cuối Mia publish truyện, mình đã có một vài sự cố với Wattpad của mình và mình chân thành xin lỗi. Mong các bạn chưa quên Mia hay Back to December (dù quên chắc rồi) và hãy tiếp tục ủng hộ và góp ý cho Mia để rút kinh nghiệm nha! Thành thật xin lỗi mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top