iv.|tulips|
》》》》》》》》》》》》》》
A story by Mia-Aella...
《《《《《《《《《《《《《《
-----------------------------------------------------------
Hôm nay, Kyle dẫn Ashley vào một vườn hoa chơi vì lần trước, cô và cậu chả đi được đâu. Tất cả là nhờ hai tên khốn kia.
Ashley cười thích thú khi thấy hàng trăm loại hoa đều hội tụ ở khu vườn này.
- Này, tớ nói này đừng giận tớ nha. - Kyle nói với giọng đầy tội lỗi.
- Nói đi.
Chuyện là Kyle muốn tặng hoa trong buổi hẹn hò đầu tiên với Makayla. Và cậu ấy định hỏi ý kiến của Ashley.
Để xem, Makayla là một cô bé tóc vàng, mắt xanh, tính rất ngọt ngào, dễ thương. Cô bé này đang học năm ba, sắc đẹp ngọt ngào của cổ khiến bao nhiêu anh chàng điêu đứng, những đứa con gái trong trường thì ganh ghét. Tủ khóa của bé này ngày nào cũng có những bức thư tình của các anh lớp trên gửi đến. Thế mà cô bé vẫn chưa chịu đi chơi với ai. Vậy tại sao nó lại chọn đi chơi với Kyle? Một thằng không-ai-biết trong trường?
- Hoa hồng?
- Đơn giản quá.
- Hoa hướng dương?
- Cô ấy không thích màu vàng.
- Hoa Mimosa thì sao? Tớ nghĩ em ấy sẽ thích.
- Không, trên phần giới thiệu của cô ấy ở blog của trường ghi là rất ghét hoa Mimosa vì một lí do nào đó.
- Oh, hay tớ tặng cô ấy hoa tulip đỏ nhé. Hoa này có ý nghĩa là " tình yêu chưa được đáp lại ". - Kyle vừa đọc, vừa thích thú nói.
Những bông hoa tulip đỏ hiện ra trong đầu Ashley với giấy gói màu hồng phấn đẹp đẽ.
》》》》》》》》》》》》》》》》》》
Những ký ức giữa cô và Tyler lại hiện lên như một bức tranh đẹp đẽ, một bức tranh mà có lẽ chỉ cô còn nhớ.
Hôm ấy, Tyler rủ cô đi chơi, cậu ấy tới nhà cô với một bó hoa tulip đỏ tặng cô, mặc chiếc áo sơ mi lịch thiệp, ánh mắt luôn nhìn cô, đôi môi luôn cười. Cô và cậu đi bộ dọc theo con đường dẫn đến cái hồ. Có lẽ những kỷ niệm cô nhớ được có thể chất đầy cái hồ đó. Và hầu hết, những kỷ niệm đều nằm ở đó, bắt nguồn từ đó mà ra. Từ nơi đó, cô mới biết rằng cậu sẽ mãi là kỷ niệm, những điều chỉ trong quá khứ.
Bầu trời hoàng hôn chiều đó thật đẹp. Đẹp như một bức tranh kiệt tác. Những đám mây hồng nhè nhẹ trôi trên bầu trời trông thật yên bình. Cô và cậu ngồi trên chiếc ghế đá, họ nhìn trời một lúc rồi cô phá tan bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi:
- Tyler, sao hôm nay cậu tặng hoa cho tớ vậy? - Câu hỏi nghe ngu ngốc, nhưng thật sự thì câu hỏi ấy là câu duy nhất Ashley có thể nghĩ ra lúc đó.
- Coi như tớ đang nhờ cậu giúp một việc đi. - Tyler nói, thấy ánh mắt khó hiểu của Ashley nhìn cậu, cậu nói tiếp:
- Cậu biết ý nghĩa của loài hoa này không?
- Tớ thật sự không quan tâm đến hoa cho lắm. Nên, không.
- Tốt. Vì... Vì loài hoa này có nghĩa là "chúng ta là bạn tốt, và tôi biết ơn cậu.". - Tyler ấp úng nói. - Cậu không nhớ hôm nay là kỷ niệm 5 năm chúng ta làm bạn sao?
Ashley giựt sững người, thú thật thì cô chả nhớ. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cô, cô im lặng một hồi. Rồi cô vỗ vai anh:
- Vậy chút nữa chúng ta đi ăn mừng nhé, tớ trả tiền.
Bữa ăn đó, là bắt đầu của mọi rắc rối của Ashley. Cô có thể ước rằng, mình đã không nói câu đó, cô ước rằng bữa ăn chết tiệt đó không có trên đời, ước rằng hôm đó, cậu ấy...
Tại một nhà hàng Pháp ở góc đường.
Bữa ăn diễn ra rất im lặng.
Sau khi ăn xong, Tyler nói:
- Này, tớ muốn hỏi cậu một việc.
- Cậu cứ nói đi. - Ashley vừa hỏi, vừa nhìn thẳng vào mắt Tyler.
- Tớ... Tớ thích một người.
- Khoan, khoan. Tyler đã biết tình yêu là gì rồi ư? Tiến tới luôn đi chàng trai. Cô ấy là ai? Xinh không? Tớ có biết không? Tóc tai ra sao? Tính tình ra sao? Để tớ giúp cậu mời cô ấy đi ăn cho. Ai lại không chấp nhận cậu được cơ chứ? Tớ hào hứng quá đi mấtttttt. - Ashley vừa nói vừa tươi cười vui vẻ.
" Thật ra thì, người đó là cậu. Xinh, tất nhiên là không rồi. Bởi cậu rất đẹp, cậu thật sự là người đẹp nhất tớ từng gặp. Mái tóc của cậu đẹp lắm, mỗi khi ngồi cạnh cậu tớ chỉ muốn vuốt nhẹ. Nhưng tớ chỉ... Tớ chỉ không thể. Tớ sợ nếu nói ra tình cảm này, mọi việc sẽ không còn tốt đẹp như trước. Vì tớ biết, cậu là người sẽ không chấp nhận tớ. Có phải vậy không?"
- À, thật ra thì tớ nghĩ cô ấy sẽ không chấp nhận tớ. - Tyler nói, nhìn đi chỗ khác.
- Thôi nào, ai lại thế? Ai lại không chấp Tyler này? Chẳng phải ngày nào mấy đứa con gái cũng nhắn tin tỏ tình cậu hay sao?
- Cậu.
Ashley không hề nghĩ ra hàm ý chứa trong câu nói của Tyler. Cô hỏi tiếp:
- Tớ sao?
- Ý là nhưng người như cậu sẽ đâu chấp nhận tớ đâu? Vì... Vì chúng ta là bạn thân mà. Phải không? - Tyler cười nhẹ.
Đứa con gái duy nhất không hiểu ý nghĩa của câu nói đó chắc chỉ có Ashley. Thì ra là thế. Người ta chỉ coi cậu là bạn thôi. Chỉ là BẠN THÂN. Cậu vốn biết nói ra câu đó chả mang lại được gì. Nhưng Chúa mới biết được. Con người dù biết sẽ vô vọng nhưng cứ hy vọng. Dù biết người ta không yêu mình nhưng vẫn ngoan cố hy vọng. Dù biết ...
Thật ra thì khi đó, Ashley hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Nhưng cô đã giả vờ nghĩ rằng mình chỉ phức-tạp-hóa vấn đề thôi. Vì có một chuyện, tốt nhất là không nên động đến.
》》》》》》》》》》》》》》》》》》
Nhờ Kyle mà bây giờ cô mới hiểu ra rằng: Tyler đã muốn nói với cô tình cảm của cậu ấy. Tyler đã tặng bó hoa cho cô với mong muốn cô hiểu được tâm tình của cậu ấy. Tyler đã buồn vì cô như thế nào. Hiểu rằng cô đã vô tình phá vỡ trái tim cậu ấy. Và cô đã nhận ra: Những gì cô nhận lại hôm nay là do những lỗi lầm cô gây ra trong quá khứ. Và cô xứng đáng với điều đó.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top