chương 3

Hệ lô mọi người và lại là Jasmine đêyyyy. Như mọi người đã thấy, Nazi là chánh cung nghen. Và Nazi siêu ooc nkaa.

Mà có ai thấy trình viết của toi đi xuống không zậy.
_______Vô truyện nào_______

Bây giờ thì Nazi đã dậy rồi, nhưng vẫn nằm trên đùi vợ nha

- Em nghĩ là.... Chúng ta phải sang Nga 1 chuyến rồi đây. - Vie

- Sao thế bé cưng? - Nazi

- Bên Cộng Sản với Tư Bản lại mở thêm cuộc họp nữa rồi. - Vie

- Bọn này rảnh quá sinh nông nỗi hay là đang muốn hợp tác đánh chúng ta vậy trời? - Nazi

- Dưới này còn có dòng chữ gì này. - Vie

- Nó viết gì thế bé cưng? - Nazi

-.... Nhớ đem theo người vợ xinh đẹp của cậu nữa nhé. - Vie

Nghe đến đây thì Nazi mới bật dậy. Anh đùng đùng sát khí, sự tức giận thể hiện rõ trên mặt, hai tay thì nắm chặt thành nắm đấm.

( Tính giết con tao hay gì hả mạy, để cho cục vàng nhà tao thở coi. - Tác giả)

- Tính giết em hay gì? - Vie

- Dạ, k... Không có dám. - Nazi

- Mà khi nào đi thế bé cưng. - Nazi

- Ngày mai. - Vie

_______Ngày hôm sau_______

Hiện tại thì cậu với anh đã đến Moscow rồi, mà bây giờ đang là mùa đông cho nên "khá" lạnh.

- Có hơi lạnh nhỉ? - Vie

- Còn đứng đực ra đấy làm gì, lấy áo cho quốc trưởng phu nhân nhanh, không tao cho bay đầu. - Nazi

- Dạ đây ạ. - Lính

- Bé cưng, áo của em đây. - Nazi

- Cảm ơn chồng nha! - Vie

- Ừm:33. - Nazi

- 2 người tính phát cơm tró cho bọn này đến bao giờ thế. - J.E với I.E

- Im mồm. - Nazi

-.... "Nếu ông không phải là boss của tôi thì tôi bắn/ chém ông chết lâu rồi." - J.E với I.E

- Thôi mọi nguời đi vào đi, đứng ngoài này lạnh lắm! - Vie

- "Mình phải giả ngây đến khi nào vậy trờiii. " - Vie

Cậu và những ai đó mới buớc vào phòng họp.

- Chào mừng quốc trưởng và quốc trưởng phu nhân~. - America

- Lần này lại họp cái gì đây? - Nazi

- Cứ họp là biết ấy mà. - America

- GIỀ? - Nazi

- Nào, bớt bực đi anh. - Vie

- Ừm. - Nazi

- Đúng là quốc trưởng phu nhân có khác nhỉ, chỉ 1 lời đã kiềm chế được Nazi rồi. - S.Korea

- À vâng. - Vie

- Bắt đầu cuộc họp đi, đừng dài dòng nữa. - USSR

- Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhiên liệu, chỉ có duy nhất 1 người đứng đầu của 3 phe được ở trong nên mấy người khác cứ ở ngoài đi nhé. - USSR

Lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc cậu đuợc "hỏi thăm".

- M.. Mày bây giờ cũng hạnh phúc quá nhỉ? - Việt Hòa

- Đương nhiên rồi thưa anh. - Vie

- Nhưng vẫn nhu nhược như xưa đúng chứ? - N. Korea

Hắn vốn không ưa cậu là do cậu quá nhu nhược và vô dụng.

Cậu chỉ cúi mặt xuống và... Tách.. Tách.
Cậu mới ngẩng đầu lên, vài giọt lệ chảy ra từ đôi mắt vàng như mặt trời, nhẹ lăn trên đôi má phúng phính mà hồng hào. Vài giọt lệ còn lưu luyến mà níu lại ở hàng mi.

Nhìn cậu bây giờ như 1 cậu bé xinh đẹp mang cho mình tính cách ngây thơ, chẳng biết gì về mặt tối của xã hội ngoài kia đột nhiên lại bị một kẻ xấu chọc ghẹo mà khóc.

Nhưng bình thường tai của Nazi khá điếc nhưng mỗi khi nghe thấy cái gì phát ra từ vợ hắn thì nghe lại cực rõ.

Vâng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn lao ra như 1 vị thần mà túm lấy cổ áo của N. Korea

- Mày vừa làm gì vợ tao mà ẻm khóc? - Nazi

- T.... Thôi, dù sao cũng chỉ là chọc ghẹo 1 chút thôi có trách thì trách em quá dễ rơi nước mắt thôi. - Vie

Nazi mới từ từ bỏ tay ra.

- Thôi được, vậy anh vào họp tiếp nha. - Nazi

- Ừm.. - Vie

Nãy giờ gia đình Đại Nam chỉ đứng đó mà quan sát chứ chẳng chịu giúp con mình, à đâu có khi bọn họ coi cậu là người dưng luôn ấy chứ.

- Vie à... - Đại Nam

- Huh? Ah. - Vie

Đột nhiên 1 dòng kí ức hiện về. Đó là kí ức nguyên chủ bị đánh đập, hành hạ và tra tấn bởi gia đình Đại Nam.

- "Ồ, ta tưởng bên này gia đình Đại Nam cũng tốt mà ai ngờ... " - Vie

- Đ... Đừng đụng vào tôi! - Vie

- Ta biết là ta đã từng đánh đập con ra sao nhưng con có thể cho cha 1 cơ hội sửa sai được không? - Đại Nam

- Bây giờ con đã là vợ của Nazi cho dù có  cho cha 1 cơ hội sửa sai đi chăng nữa chúng ta vẫn là kẻ thù, mà là kẻ thù đương nhiên phải tàn sát lẫn nhau. - Vie

- Con chỉ biết dựa vào Nazi thôi ư!? Con là đang dựa vào cái danh quốc trưởng phu nhân để mà lên mặt với người đã sinh ra con sao? - Đại Nam

-...... - Vie

- " Ta thật sự muốn giết chết ông già này, ổng là ai chứ không phải cha ta." - Vie

- Cha à, cha có hơi nặng lời với em ấy rồi đó. - Mặt Trận

- Hừ! Chúng ta đi! - Đại Nam

Sau đó thì 2 người họ cũng rời đi.

- Mày ổn chứ? - Việt Hòa

- Ổn ạ... - Vie

- Mà lạ thật đấy sao lúc 2 người kia hành hạ em, anh lại không tham gia cùng? - Vie

- Bởi vì tao còn có tình người, tao nghĩ là mày vẫn có tài năng chỉ là chưa bộc lộ ra mà thôi, còn nếu mà không có thật thì cũng chẳng sao. - Việt Hòa

Bỗng, cánh cửa mở ra.

- Bé cưng ơi về thôi anh họp xong rồi. - Nazi

- Vâng. - Vie

- "Người kia chẳng phải là China sao?" - Vie

- *Thông báo, sắp tới sẽ có 1 người từ bên thế giới kia xuyên vào ạ.* - Lotti

- * Ngươi làm ta giật mình đấy.* - Vie

- * Xin lỗi ạ. * - Lotti

_________End________

Pp mọi ngườiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top