Back Hug [short story]
6.00 tại một căn phòng trong một toà nhà nằm giữa trung tâm Sài Gòn, mọi chỗ trống đã gần được lấp đầy hết, những gương mặt hớn hở của học viên cũ xen lẫn bỡ ngỡ của những học viên mới. Ở nơi góc nào đó của căn phòng là một cô gái với mái tóc đen uốn xoăn xõa ngang vai, cô mặc một chiếc áo thun trắng với dòng chữ "PINK GIRLS" màu hồng nữ tính phối với chiếc quần sọc màu đen năng động, cô là Kim Viên, một học viên cũ của lớp nhưng cô lại ngồi tách biệt với những học viên cũ trước đó; mặc dù thế nhưng những học viên trong lớp học này cô đều biết và từng nói chuyện qua, cô chọn chỗ ngồi tách biệt chỉ vì chỗ này còn trống đến tận 4 ghế và cô đang hi vọng vào một điều gì đó liên quan đến những chiếc ghế trống, mà chỉ mình cô rõ.
Kim Viên dán mắt về phía lớp cửa gỗ màu nâu sần sùi cũ kĩ chờ đợi điều gì đó. Rồi không lâu sau xuất hiện tiếng bước chân đằng sau lớp cửa gỗ, Kim Viên cẩn thận dõi mắt về phía đấy và dường như mọi giác quan của cô lúc này không thể hướng về phía nào khác nữa, khóe miệng cô đang chuẩn bị cong lên chuẩn bị cho 1 nụ cười tươi nhất có thể để chào đón ai đấy.
Cạch! Một thân dáng nam nhân cao to với búi tóc cột cao bước vào, nét mặt cô có chút thất vọng ẩn hiện rất nhanh không để người khác có thể nhận ra, người nam nhân tươi cười tiến về phía cô rồi ngồi cạnh cô, lấp đầy 1 ghế trống phía bên trái, khiến cô hơi thất vọng nhưng vẫn còn 2 chiếc ghế nữa phía bên phải cạnh cô, nên cô vẫn còn hi vọng về một điều gì đó. Rồi lập tức ngay sau đấy một nam nhân khác với dáng hình nhỏ nhắn được bao bọc bởi lớp áo thun trắng viền cổ đỏ đậm và quần 1 line pants, khoác ngoài là áo khoác jean đã cũ, mang khuôn mặt có chút lạnh nhạt bước vào; nụ cười của Kim Viên vụt tắt chợt được lấy lại một cách nhanh nhất và tự nhiên nhất.
-Tớ ngồi chỗ cậu nhé! – Minh Hạo bước đến cười nhẹ nhìn Kim Viên với vẻ mong đợi.
-Bên đây còn chỗ mà, sao cậu không ngồi? – vẻ mặt tươi cười của Kim Viên ẩn hiện lên chút khó hiểu.
-Tớ ngồi bên đấy rồi Văn Văn ngồi đâu hm? – Minh Hạo nhướng mày, cong khóe môi nhìn Kim Viên.
-Em ấy có thể ngồi chỗ khác, còn nhiều ghế trống cơ mà. – vẫn vẻ mặt khó hiểu, Kim Viên vẫn không thôi thắc mắc.
-Cậu với em ấy thân với nhau như vậy, tớ lại chẳng biết cách nói nhiều, tớ ngồi kia cậu sẽ nhanh buồn thôi. – Minh Hạo mất kiên nhẫn với cô gái này, đành phải nói ra suy nghĩ của cậu.
Lúc này đôi môi của Kim Viên đã không thể giấu đi được niềm vui đang dâng trào trong lòng cô, nó cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp khiến Minh Hạo chợt đơ người ra vài giây, rồi dường như đã nhận ra tình trạng kì lạ lúc này, cậu nhanh chóng nhích người ra một chút để cô có thể dời chỗ của mình.
Riêng phần Kim Viên, sau khi quá trình nhường ghế đã diễn ra xong xuôi, đôi môi cô vẫn chưa thể khép lại vì sự vui sướng kia; cô không nghĩ, à chưa từng nghĩ, con người này sẽ nói với cô những lời như thế, trước đây cô chỉ nghĩ đơn giản con người vô tâm và ngốc nghếch này sẽ chẳng bao giờ quan tâm cô, thậm chí là chẳng thèm ngồi cạnh hay để ý đến cô. Vậy mà giờ hãy xem nào, có lẽ cô nghĩ sai rồi. Rồi chợt thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ kia, Kim Viên quay sang Minh Hạo mắt đang dán xuống quyển sách để tìm kiếm bài học, cô bất chợt im lặng dịu dàng nhìn cậu.
Kẻ nhìn thì đang đắm chìm trong thế giới dường như chỉ tồn tại 2 người; còn kẻ đang được nhìn thì tâm trạng lại đang ngại ngùng vì câu nói vừa nãy của mình thì đột nhiên cả người dường như trở nên gượng gạo khó tả đành phải ngước lên tìm hiểu nguyên nhân, vừa mới xoay cổ sang phải, Minh Hạo vô tình áp sát môi mình lên mũi Kim Viên, cả hai chợt đứng hình vài giây rồi nhanh chóng xoay mặt ngại ngùng nhìn về hướng khác.
Rồi chẳng ai bảo ai, cả hai xoay mặt nhìn nhau ngại ngùng cười khe khẽ mà chẳng nói câu nào, có lẽ cũng vì chẳng biết phải nói gì với nhau. Rồi cậu trai nhỏ Văn Văn cũng đến lớp, bước đến phá vỡ bầu không khí có phần kì lạ lúc này.
- Hello, em đã đến rồi đây! – Cậu nhỏ tinh nghịch tươi cười nhìn về phía cả hai rồi tiến đến chỗ ngồi của mình.
- Quáo, quào, hôm nay em đi học sớm thế Văn Văn? – Kim Viên hỏi cậu nhỏ vẻ chọc phá.
- Em thích thì em đi sớm thôi. – Văn Văn vẻ thích thú đối đáp, Kim Viên cũng chỉ biết cười trừ với cậu nhỏ tinh nghịch này.
Rồi cả hai bắt đầu những câu chuyện tưởng chừng như không có hồi kết của mình mà không để ý có người đang chăm chú quan sát, đôi lúc đôi mày chau lại, đôi lúc lại nhoẻn miệng cười một cách lén lút.
Khi câu chuyện của 2 con người bé nhỏ còn chưa kịp hình thành hình dạng rõ ràng thì cũng là lúc một người phụ nữ ngoại quốc cao lớn bước vào với đôi môi luôn mỉm cười, người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi nhưng hoạt bát hơn bất cứ ai trong lớp học này.
- Hi guys! How are you today? – người phụ nữ nhìn quanh lớp hào hứng.
- I'm good, thank you. – một vài người vẻ hứng khởi đáp lời người giáo viên ngoại quốc trông có vẻ thú vị kia, một vài người lại chỉ cười nhẹ ngại ngùng như môt lời chào nhẹ nhàng gửi đến người giáo viên.
Rồi rất nhanh chóng cả người cũ và người mới đều đã làm quen với nhau và với cả người giáo viên người ngoại quốc và khi không khí bắt đầu thân thiện hơn thì cũng là lúc lớp học bắt đầu, nó trôi qua khá thú vị với tất cả mọi người. Và thú vị hơn đối với hai con người len lén nhìn nhau mọi lúc có thể, len lén quan tâm nhau và len lén yêu nhau.
9.30 cũng là lúc tiếng chuông tan học vang lên, kết thúc 3 tiếng đồng hồ vui vẻ của cả lớp, kéo mọi thứ dường như khựng lại thiếu tự nhiên, sự tiếc nối dường như đang dần lớn lên trong con người của hai kẻ đang hình thành tình yêu. Nhưng có tiếc nuối cũng phải rời đi, Minh Hạo vác balo lên vai rồi bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, lặng lẽ nhìn Kim Viên rồi xoay lưng bước đi, Kim Viên cũng vội vã cất đi những thứ còn lại trên bàn rồi nhanh chóng rời bàn định sẽ đuổi theo Minh Hạo. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì bỗng khựng lại, đôi môi cô cong lên, đôi mắt ẩn hiện vẻ bất ngờ; lúc này Minh Hạo đang đứng ngoài cửa, thân hình tựa vào vách tường trắng tinh, ánh mắt dịu dàng nhìn cô với nụ cười nhẹ nhàng trên môi; cậu đã định đi thẳng về như mọi khi nhưng khi nghĩ đến cảm giác được gần cô hơn, cậu không thể bước tiếp thêm bước nào nữa.
Hai con người bất động trong thế giới của nhau, chỉ có thể nhìn thấy nhau và chìm đắm trong thế giới của nhau. Chỉ đến khi cậu nhỏ Văn Văn xuất hiện vỗ vai người chị mà cậu luôn trò chuyện, chơi đùa, thì mọi thứ mới dần bình thường như những ngày khác của trước đây.
- Chị đứng đợi em đó hả? – cậu nhỏ cười híp mắt.
- À, ừm, em ra lâu quá đó. – Kim Viên chữa cháy.
- Tại chị ra nhanh quá thôi, nãy đợi em trong kia luôn cho rồi, nay bày đặt ra đây đợi. – cậu nhỏ vẫn tinh nghịch không tha cho bà chị này.
- Bữa nay chị đổi style, thích đứng đây đợi – Kim Viên hất mặt với Văn Văn rồi quay mặt nhìn Minh Hạo đánh liều đi nhanh đến chỗ cậu rồi nắm lấy cánh tay cậu, tiếp tục hất mặt về phía Văn Văn – chị đổi luôn style nay về chung với anh Minh Hạo, không đi với em nữa, hứ.
Minh Hạo lúc này cả thân người dường như đông cứng lại thành đá, mọi giác quan tê liệt, chỉ còn vùng tay đang được Kim Viên bám vào là còn cảm giác được sự ấm nóng thân nhiệt của một cô gái. Còn Kim Viên lúc này dù đang hất mặt với cậu nhỏ Văn Văn nhưng tâm trạng thật ra cũng đang rối bời, ngại ngùng. Nhưng cũng đúng lúc này cậu nhỏ Văn Văn kia cũng đã làm được việc có công lao to lớn cho hai con người này khi tiến tới bám vào cánh tay còn lại của Minh Hạo giúp Minh Hạo lấy lại được cảm giác toàn thân.
- Nay em cũng đổi style về chung với anh Minh Hạo. – Văn Văn vẻ mặt tinh quái hất mặt lại với Kim Viên, Kim Viên bặm môi cũng hất mặt theo chủ ý muốn giành làm của riêng chứ không chia sẻ.
- Thôi, nay anh cũng đổi style về chung với hai đứa, nên đừng cãi nhau mà. – Minh Hạo mỉm cười nhìn cả hai. Nhưng hai kẻ này đâu dễ thỏa hiệp như vậy.
- Không, em giành anh Minh Hạo, chị đừng hòng. – Văn Văn vẫn vẻ mặt tinh quái của một đứa trẻ đang hào hứng chơi đùa, hất tay Kim Viên ra khỏi tay Minh Hạo. Kim Viên vì lỡ trớn giỡn với đứa trẻ này nên đành tiếp tục giỡn cho tới cùng, cô nắm chặt cánh tay của Minh Hạo hơn rồi kéo cậu về phía cô.
- Anh Minh Hạo là của chị. – Kim Viên khẳng định chắc nịch khiến Minh Hạo cũng có chút bất ngờ, đưa mắt nhìn cô, nhưng chưa kịp nói gì thì phía bên kia Văn Văn cũng không chịu thua kém, kéo tay Minh Hạo thật mạnh về phía mình, rồi cả hai người bắt đầu giành co với nhau bằng vẻ nghịch ngợm của những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành.
Minh Hạo bị kéo tới nổi hai cánh tay bắt đầu cảm thấy đau nhức, phải van xin hai cái con người này.
- A! Tay anh đau. – Minh Hạo vẻ mặt hơi nhăn nhó kêu than.
Văn Văn buông tay Minh Hạo một cách tinh quái, khiến cơ thể cậu không thể nào điều tiết kịp với sự mất cân bằng cân nặng hai bên nên phải ngã về phía bên Kim Viên, còn Kim Viên vì mãi kéo không để ý cậu nhỏ Văn Văn đã buông tay nên cũng chao đảo có khuynh hướng tiếp đất, nhưng may là Minh Hạo đã đoán ra được tình huống này nên một tay đã nắm lại tay Kim Viên kéo về phía mình, ôm cô vào lòng, rồi ngã vào vách tường gần đó, cả phần lưng va vào vách khá mạnh, khiến mặt cậu nhăn lại đau đớn.
Về phía Kim Viên sau khi kịp định thần lại và nhớ ra cái tình huống đang xảy ra hiện tại, cô liền lia mắt nhanh qua tổng thể cơ thể Minh Hạo rồi ngước nhìn gương mặt cậu, phát hiện ra vẻ đau đớn của cậu, cô định bụng sẽ thoát ra khỏi người cậu, đề xem cậu có bị thương chỗ nào không thì lập tức Minh Hạo giằng cô lại, cô ngạc nhiên nhìn cậu.
- Ôm cậu thế này tớ thấy đỡ đau hơn. – Minh Hạo cười tinh nghịch nhìn cô, khe khẽ nói đủ lớn để chỉ hai người có thể nghe thấy; cô ngại ngùng không biết nói gì, chợt nghe tiếng cười khúc khích của Văn Văn, liền xoay sang trừng mắt nhìn khiến cậu nhỏ bắt đầu có chút sợ sệt, liền lấy cớ xin lui khỏi nơi cậu vừa suýt gây án mạng.
Khi Văn Văn vừa đi khỏi, Kim Viên đảo mắt quan sát xung quanh để chắc chắn không còn ai ở nơi này, đánh liều vòng tay ra sau ôm lấy thân người Minh Hạo rồi ngã đầu vào vai cậu một cách ngại ngùng nhưng đôi môi lại cong lên một nụ cười có chút vương hạnh phúc. Minh Hạo cũng được cớ mà siết vòng tay mình lại thêm một chút, hai người cứ như vậy cho đến khi có tiếng bước chân từ tầng trên đi xuống thì mới chịu buông nhau ra rồi nhìn nhau cười.
- Mình về thôi. – Minh Hạo nắm lấy tay Kim Viên. Kim Viên không nói gì chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, lặng lẽ theo sau. Khi hai cánh cửa của thang máy đã khép lại, Minh Hạo quay sang nhìn Kim Viên mỉm cười – Cậu có muốn nói gì với tớ nữa không?
- Tớ...- Kim Viên ngước nhìn Minh Hạo rồi ngại ngùng nhìn xuống đất.
- Vậy để tớ nói – Minh Hạo xoay hẳn người về phía đối diện Kim Viên nói tiếp – Tớ muốn yêu cậu.
- ... - Kim Viên bất ngờ ngước mặt nhìn Minh Hạo không nói nên lời, Minh Hạo thấy Kim Viên không nói gì nên có chút hụt hẫng nhưng vẫn tiếp tục cười nhìn Kim Viên cho đến khi cửa thang máy sắp mở ra.
- Cậu không cần vội. Tớ sẽ đợi nghe câu trả lời của cậu khi cậu sẵn sàng. Còn giờ tớ phải về thôi. Bai bai. – Minh Hạo nhoẻn miệng cười thêm lần nữa rồi bước ra khỏi cửa thang máy đi về phía bãi gửi xe. Kim Viên nhanh chóng định thần trở lại rồi chạy theo Minh Hạo nắm lấy tay cậu, khiến cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn cười với cô, rồi hai người tiếp tục bước đi, lúc này Kim Viên mới cất giọng vẻ giận dỗi.
- Cậu bảo đợi nghe tớ trả lời sao lại bỏ tớ đi? – Minh Hạo lúc này có vẻ lúng túng trước câu nói giận dỗi của Kim Viên, liền xoay mặt nhìn cô vẻ ngạc nhiên, Kim Viên lúc này cười hiền – Tớ cũng muốn yêu cậu.
Đầu óc Minh Hạo lần này lại tiếp tục như tê liệt sau khi nghe câu trả lời của Kim Viên, khiến cô trở nên khó hiểu, liền tiếp tục giận dỗi bỏ đi, Minh Hạo chợt bừng tỉnh chạy theo ôm lấy người Kim Viên từ đằng sau, rồi khẽ nói vào tai cô.
- Tớ yêu cậu, Viên Viên. Từ đây về sau, tớ cũng chỉ muốn yêu mình cậu, yêu mọi thứ thuộc về cậu.
https://youtu.be/0LGkZbpHbmE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top