Mở đầu
"Con ranh này! Sao ngươi dám!"
Một tiếng "Chát" vang lên, tôi vừa bị đánh. Kẻ đánh tôi không ai khác chính là Janet - người mà đáng lẽ ra tôi nên gọi là mẹ. Tôi đưa tay sờ lên vết thương trên má, cú tát vừa nãy rất đau, tôi có thể cảm nhận được má mình sưng phồng lên kèm theo đó là một cơn đau nhức truyền đến. Còn người đàn bà kia, bà ta đang đứng chống hai tay lên hông, bộ dạng vô cùng dữ tợn, xung quanh là đám người hầu đang xì xào bàn tán.
"Ta đã cho ngươi ăn chưa? Hả?" Bà ta hất hàm về phía tôi.
Tôi im lặng. Nếu bây giờ tôi lên tiếng kiểu gì cũng sẽ bị người trước mặt dùng lí do tôi chưa được cho phép nói để đánh tiếp. Chuyện là lúc nãy tôi quá đói nên xuống nhà bếp để tìm gì đó ăn tạm. Vừa thấy một ổ bánh mì còn sót lại, định cắn một miếng thì người phụ nữ độc ác này đã xuất hiện phía sau tôi từ lúc nào. Đó là nguyên nhân tôi bị đánh.
"Đừng cứ lầm lì như thế!" Bà ta gầm lên.
Một lần nữa, bà ta cho tôi một cú tát trời giáng. Lần này, tôi không đứng vững nên ngã nhào xuống đất. Cả người tôi ê ẩm, bị đánh hai lần vào cùng một chỗ, má tôi lúc này đã không còn cảm giác. Nằm trên sàn, tôi nhìn bà ta, không giấu được sự tức giận dưới đáy mắt. Janet như bị ánh nhìn của tôi khiêu khích, đá một phát thật mạnh vào bụng tôi.
"Hừ, xui xẻo!"
Janet nói xong câu đó liền quay người, ngúng nguẩy đi ra ngoài. Tôi nén cơn đau, cố gắng đứng dậy. Bỗng, tóc tôi bị ai đó nắm lấy từ phía sau, giật xuống, tôi ngã nhoài, đập đầu xuống đất. Tôi ngã này rất mạnh, trong một khoảnh khắc, tôi không nhìn rõ mọi thứ trước mặt, dầu cứ ong ong. Nhưng tôi vẫn tỉnh táo, ngồi dậy và quay ra sau xem kẻ đã làm thế với mình là ai. Thì ra là nữ hầu Ana. Ả là kẻ hành hạ tôi ác nhất trong đám người hầu suốt thời gian qua.
Những người hầu còn lại thì đứng xung quanh cười cợt:
"Ha ha, đáng đời!"
"Nó đáng bị vậy!"
"Này Ana, cô đánh nhẹ tay thôi, lỡ thứ súc sinh này chết thì sao?"
" Ối giời! Có sao đâu! Hoàng đế bệ hạ còn không thèm quan tâm nó sống hay chết kia mà!" Ana bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ.
"Ai bảo nó là đứa trẻ ngoài giá thú cơ chứ. Ha ha ha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top