P3: Âm Mưu Của "Hắn"
Tức chết đi được! Không ngờ cái rạp xiếc đó lại là một nơi bắt cóc trẻ em. Không biết mình đã ngủ được bao lâu nữa...
- Thành! Thành! Dậy đi! Dậy mau lên! Thành! Thành!
Ai đó đang lay tôi dậy, tôi mở mắt từ từ. Thì ra là Công, tôi bật chồm người dậy, chúng tôi bị nhốt ở trong lồng sắt, là những cái lồng nhốt thú vật mà chúng tôi thấy trước đó. Nhân lúc không có ai, chúng tôi định cố hết sức để uốn thử cái cột sắt để có chỗ thoát ra, mà chúng cũng ngu thật, cái lồng trông cũng khá cũ rồi, uốn một hồi thể nào chả cong, lại còn không có người canh nữa. Một, hai, ba... Hự! Chết tiệt, mình quá coi thường bọn chúng rồi, cái lồng đó có nguồn điện chạy qua, xém tí xíu nữa là chúng tôi bị giật điện rồi, chúng định lấy áo trùm lên tay rồi thoát nhưng... không ai nhấc người lên nổi sau cú sốc điện ấy. Bỗng dưng, có tiếng bước chân đi vào, thì ra là cái tên chú hề đó, cái gương mặt thật của hắn đã bị lộ, thì ra là một tên đầu đinh, đi kèm với cái sẹo trên má, mặt mày thì trông hung tợn, chẳng ai ưa cả. Trông thấy chúng tôi nằm gục xuống, hắn vỗ tay, cười một cách như sỉ nhục chúng tôi:
- Chà! Muốn trốn khỏi đây à? Không dễ đâu! Dù chúng bây có thoát ra khỏi cái lồng điện đó thì bên ngoài cũng có người canh gác. Vô ích thôi! Biết điều nghe theo lời bọn tao, bọn tao sẽ cho chúng mày một con đường sống.
Hừ! Dễ nghe nhỉ? Cứ như trong phim ấy. Nào là nói nghe lời, rồi sẽ sống, nhưng sau đó cũng đem bắt đi thủ tiêu. Nhưng họ cần bọn mình làm gì, nếu cần người làm việc cho chúng, đáng lẽ phải mời những người cao lớn, khỏe mạnh, còn hai đứa tôi, nhỏ con như thế, thì làm cái cóc khô gì cho bọn chúng chứ. Càng lúc càng khó hiểu, tôi từ chối một cách thẳng thừng:
- Này! Ông nhờ bọn tôi làm gì chứ? Bọn tôi nhỏ xíu, ốm yếu thế này, thì làm ra trò trống gì cho ông chứ, chỉ tổ tốn cơm mà thôi. Nếu được thì thả chúng tôi ra, chứ cái việc của bọn ông chả là cái gì tốt đẹp để chúng tôi nhận đâu há!
- Đúng rồi đó! - Công góp lời
- À! Chúng mày được lắm. - Ông ta nhìn chúng tôi cười đắc ý - Tao chỉ cần mày đi chăm sóc những con thú kia thôi, nếu làm tốt, tao thưởng, lại còn có cơm ăn. Bằng không, thì cứ trong cái lồng đó chờ chết đi. Chăm sóc thú vật là một thứ không tốt đẹp cơ à?
Nói xong ông ta tiếp tục cười ha hả, làm như ông ta chưa được cười vậy. Tạm thời bị nhốt ở đây, ngu gì mà lại bỏ mạng nơi này. Tạm thời cứ nghe lời hắn rồi tìm đường trốn vậy. Tôi thảo luận với bạn tôi một lúc, nó cũng đồng ý với ý kiến của tôi. Tội vội quay sang hắn:
- Được! Chúng tôi sẽ làm. Thế nói rõ công việc ra đi!
- Hahaha! Tốt lắm! Tốt lắm! Chúng bây chỉ cần cho chúng nó ăn và xịt nước cho chúng nó tắm là được rồi.
- Thế thì thả chúng tôi ra, chúng tôi mới làm việc được chứ
- Chuyện đó không cần lo. Bây đâu? Ngắt nguồn điện, mở lồng ra cho hai thằng nhóc làm việc.
Tạm thời cứ làm việc trước đã rồi tính. Mà công nhận công việc nhàn thiệt! Chỉ cần mấy cái xô đồ ăn đổ vào lồng, chờ chúng nó ăn xong rồi thì xịt nước cho chúng tắm thôi. Nhưng cũng vì công việc này quá nhàn, nên chúng tôi cũng sinh nghi. Tại sao có lắm thằng to con hơn chúng tôi mà không cho bọn chúng làm? Bọn chúng làm sẽ nhanh hơn chúng tôi còn gì! Hay là chúng muốn lợi dụng hay giữ chân lại chúng tôi để làm chuyện gì mờ ám? Càng lúc lại càng khó hiểu. Nhưng không làm thì không được, đói chết sao. Nên chúng tôi cứ làm cho chúng vài ngày rồi tính tiếp...
Một ngày nọ, khi làm xong công việc đã giao, Công nằm đánh một giấc, còn tôi không có hứng ngủ trưa nên đi lòng vòng giải khuây, nhân tiện tìm đường thoát. Tôi thấy ông ta đi vô một cái phòng nào đó, như rằng có chuyện bí mật lắm. May là không có ai gác cổng, tôi đến gần nghe lén cuộc nói chuyện của hắn với tên đồ đệ đi theo:
- Đại ca à! Tại sao đại ca lại tốn cơm nuôi chúng nó. Ngài để chúng em làm vẫn được mà, thậm chí còn nhanh hơn chúng nó nữa chứ! Ngài có ý đồ gì không vậy?
Đó cũng là điều mà tôi cần biết (cả bạn tôi nữa).
- Suỵt! Mày nói nhỏ thôi. Đúng là tao có ý đồ với bọn chúng. Tao thấy mày đã theo tao được 10 năm rồi nên tao chỉ nói với mình mày mà thôi. Trước hết, lấy cho tao một điếu thuốc đi!
- Đây, thưa ngài! Thế ngài nói cho em nghe đi, em nôn quá! (Chính tôi cũng đang nôn nữa)
- Được! Ông trùm mới gửi cho tao một phi vụ bắt cóc con nít để bán ra nước ngoài, ông ta kêu tao bắt hai đứa trước.
- Có phải là hai thằng nhóc đó không?
- Đúng vậy! Tao đã chụp ảnh hai thằng nhóc đó rồi gửi cho ông trùm. Ông ta ưng ý lắm! Ngày mốt, ông ta sẽ đem hai thằng nhóc đó đi, còn chúng ta sẽ bắt đầu phi vụ bắt cóc. Còn ta bắt nó làm việc và nuôi cơm là vì tao muốn lợi dụng hai đứa nó để mấy đứa bay nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị cho phi vụ. Hơn nữa, tao không muốn chúng nó ốm tong teo, mất giá hết! Hahaha...
- Đại ca quả là mưu sâu kế rộng, em đây xin bái phục! Xin bái phục!
Trời ơi! Đúng là lũ khốn! Chúng nó muốn lợi dụng hai đứa mình để làm việc cho chúng nó đỡ phí sức, chuẩn bị cho cái phi vụ đó, lại còn sẽ bán mình ra nước ngoài nữa! Tôi vội vã chạy thông báo cho thằng bạn tôi biết. Vừa mới thức dậy, người còn lớ ngớ mà nghe cái tin đó lại giật nảy cả hai chân, tỉnh táo hẳn lên. Nó đương hốt hoảng thì bắt đầu bình tĩnh lại:
- Thế cậu nãy giờ đi có thấy đường nào thoát thân không ? - Nó hỏi tôi
- Không! Rạp xiếc này chỗ nào cũng bít kín cả, không có chỗ nào hở ra hết.
- Thế chừng nào họ bán tụi mình?
- Ngày mốt.
- Vậy ngày mai hãy cố gắng đi xung quanh tìm kiếm đi, nhất định phải tìm cho ra. Không thể nào để bọn chúng bắt như thế được.
Chúng tôi bắt đầu lo lắng. Đến bữa tối, mà vẫn không thiết ăn thiết uống gì. Trong đầu tôi chỉ có hai chữ "Thoát Y" mà thôi. Đến giờ ngủ mà vẫn không ngủ được, trong khi thằng bạn tôi vẫn ngủ ngon lành, làm như nó không biết sợ là gì vậy. Mọi khi chỉ cần nằm một xíu là ngủ ngon lành, còn giờ thì mắt cứ thao láo, cố lắm cuối cùng mới ngủ được...
Hôm sau, ngày cuối cùng ở lại rạp xiếc, chúng tôi cố gắng lam việc nhanh hết sức có thể, rồi tập trung thần lực gấp 1000 lần để tìm đường thoát. Cứ quay qua quay lại tìm kiếm nên tôi không để ý một tên nào đó đang chạy rất vội vã, hắn va vào tôi, sau lại quát mắng tôi: "Này đi đứng cho cẩn thận chứ! Lần sau còn vậy nữa là đừng trách tao!". Nói rồi, hắn lại chạy vội vã đi đâu đó. Nhưng, tôi bỗng thấy một cái đồ gọt bút chì, chắc có lẽ hắn đánh rơi, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng, tôi cất thứ đó vào túi rồi tất tả chạy về nói với Công:
- Công! Công! Công ơi!
- Có chuyện gì? Bộ tìm thấy đường thoát rồi à!
- Không! Nhưng tôi tìm thấy cái này nè.
Tôi lấy cái đồ gọt bút chì cho nó xem. Dường như nó đoán được ý đồ của tôi, nó nói
- Đưa đây cho tao xem
- Ờ...
Công lấy trong túi ra một cái miếng nhựa dẹp, cố gắng dùng nó để tháo con ốc vít ra, lấy ra cái lưỡi gọt. Nó cười nói với tôi:
- Có phải cái này không?
- Đúng rồi, bạn tôi à!
- Được lắm! Tối nay hành động đó!
- Chắc chắn rồi!
Chúng tôi bắt đầu ăn tối rồi chờ thời cơ...
Đã bắt đầu tối rồi, tôi và Công bắt đầu hành động, mọi khi chúng cho bọn tôi ngủ cái lồng sắt cũ chết tiệt đó, nhưng nay chúng lại cho ngủ ở cái lồng sắt điện mới, rất cứng cáp. Đúng là chúng chuẩn bị "đóng thùng" mình đi rồi đây. Rút kinh nghiệm lần trước lần này chúng tôi gói áo vào tay rồi lấy hết sức kéo. Hì hục mãi nó mới chịu cong, vừa đủ cho chúng tôi chui qua mà không bị thương tích gì. Bắt đầu, chúng tôi mò mò tìm cái tường vải trong cái rạp xiếc của chúng, tìm được rồi thì lấy cái lưỡi gọt khoét một lỗ xuyên qua đó. Chúng tôi từng người chui qua, ba chân bốn cẳng chạy. Nhưng ngạc nhiên thay, đang tối đên như mực lại sáng trưng như đèn, đèn ở đâu ra? Lại là bọn chúng, là hắn với một đám đồ đệ mặt mày hung tợn, trên tay cầm vũ khí, tức chết đi được, chúng xông lên trói chúng tôi. Tên cầm đầu lại khanh khách cười, vỗ tay:
- Giỏi! Giỏi lắm! Tao đã quá coi thường chúng mày rồi. Bay đâu? Nhốt chúng vô cái lồng mới, tăng mạnh nguồn điện, nhanh lên!
- Sao không đập nó một trận cho nó chừa đại ca? - Một tên nói xen vô
- Bốp! - Hắn cầm cây gậy quýnh hắn một phát - Mày quýnh nó là ông ta xử mày đó! Hù bọn nó là được rồi!
- Sao ông lại biết chúng tôi trốn thoát chứ ? - Tôi hỏi
Hắn mò trong túi lấy một món đồ, rồi quăng thẳng vào mặt tôi:
- Có phải cái này của mày không ?
Trời đất! Đây là một miếng hình phật trên cái dây chuyền mà tôi đã lấy nó làm bùa may mắn. Tại sao hắn lại có nó chứ?
-Nếu phải thì sao? Ông lấy nó ở đâu?
- Nếu tao nói là ở trước cửa phòng tao thì sao hả? Hahaha...
Trước cửa phòng hắn? Lẽ nào là cái phòng mình nghe lén đó. Tức thật, đến cả cái bùa may mắn mà cũng đem lại xui rủi cho mình. Không kiềm chế được rồi.
- Hừ, đúng là một lũ khốn mà!
- Hừm...Tụi bay có lẽ đã nghe hết rồi! Thế thì chúng bị tinh thần mà đi du lịch đi. Chúng mày phải cảm ơn tụi tao mới đúng. Hahaha...
Hắn cười, mấy tên kia cũng cười. Sau đó, hắn vẫy tay một cái, một tên nào đó đến chỗ chúng tôi, dùng đồ chích điện tấn công làm cho chúng tôi gục tại chỗ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn tức, mỡ đã đến miệng mà vẫn không ăn được chứ! Tôi chỉ biết bữa sau sẽ gặp mặt tên trùm đó, nhưng không biết nếu có trốn thoát cũng không biết ổn thỏa không nữa?...
Chuẩn bị đối mặt tên trùm thật sự rồi! Lành dữ ra sao đây?
<...Còn Tiếp..>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top