P1: Chuyến Đi Lành Ít Dữ Nhiều

"Ring! Ring! Ring!..."

Cái tiếng chuông kết thúc một ngày học mệt mỏi, Tôi và Công đứng lên chào cô và ra về. Ra khỏi cái cổng trường, chúng tôi đi lon ton trên cái con đường về nhà, từng bước chân bắt nhịp theo từng điệu nhạc...

Đang đi, đột nhiên Công dừng lại, hỏi tôi:

- Thành! Mày có muốn đi chơi với tao ngày mai không? Mai là Chủ Nhật rồi đấy!

Lâu lắm rồi cũng đâu có được đi chơi đâu, cũng muốn đi lắm chứ, mà nhớ lại bản tin thông báo tình hình bắt cóc trẻ em rất nhiều, nên liền nói:

- Thôi! Không dám đâu!

- Sao vậy?  Mai là Chủ Nhật mà! Mày phải đi chơi để thảnh thơi, bù lại bảy ngày học mệt mỏi chứ! Với lại chuyến đi này có hai đứa mình đi à, mày mà không đi, tao đi một mình, thế mày muốn tao buồn sao?

Nghe cái câu "Với lại chuyến đi này có hai đứa mình đi à" đó là tôi muốn lạy nó rồi, đi chơi không có ba mẹ đi theo, bộ làm như nó không biết tình hình bắt cóc trẻ em vậy, tôi dọa nó:

- Bây giờ có nhiều bọn bắt cóc lắm đấy, nó dùng thuốc mê nó bắt về, nó mổ nội tạng là đi tong luôn đấy! Đi chơi phải có ba mẹ đi theo, đi một mình làm gì?

Thấy mặt nó đang vui bỗng tái mét đi, tôi thấy cũng yên yên. Tưởng rằng sẽ thoát chuyến đi của nợ đó, nào ngờ cái bản tính ham chơi làm cho nó bất chấp tất cả, nó vỗ vai tôi ,nói :

- Đừng lo, tao biết chỗ này an toàn lắm! Mày đi với tao cho nó vui nhá! Nhá!

Nghe nó nói thì cũng thấy khá an tâm, nhưng vẫn là tôi với nó đi, chán chả muốn nói, tôi định từ chối luôn cho xong, nhưng hồi nào đó đến giờ nó chưa nói xạo với mình một lần nào, nên tôi đồng ý.

Nó mừng rỡ, hớn hỡ cười:

- Thế ngày mai gặp mày lúc 9h ở cổng trường nhá!

- OK!

- Hứa nhá!

- Ừ biết rồi!

Sau đó chúng tôi "nhà ai nấy về"... 

Nghĩ cho cùng thì thấy việc đi chơi này khá lo lắng, giờ mà đi thì lỡ bị bắt cóc thì không gặp người thân mình được nữa, còn mà không đi thì lại mang danh "thất hứa" nữa. Bạn bè đã hơn 6 năm rồi, chẳng lẽ để cái đó làm rạn nứt tình bạn ấy sao 

Một cuộc chiến tranh nội tâm diễn ra, nửa muốn đi, nửa không muốn đi...

Về đến nhà rồi mà trong đâu tôi cứ nghĩ hoài chuyện đó. Không dứt đi được. Thôi giờ thử xin ba mẹ, cho thì đi, không cho thì thôi vậy

Thấy tôi về nhà với vẻ băn khoăn, lo lắng, mẹ tôi hỏi với một giọng nhẹ nhàng:

- Bộ hôm nay bài khó lắm hả con? Mặt con trông xanh xao quá

- Dạ không ạ! Con chỉ tính hỏi mẹ là...

- Hỏi gì?

- Dạ... bạn Công rủ con mai đi chơi, nên con tính xin phép mẹ...

- Thế con còn đi chơi với ai không?

- Không ạ! Chỉ có con và Công thôi!

Nói xong mẹ tôi quát tôi một trận rồi bảo rằng tôi phải nói với nó không đi được. Trong lòng tôi cũng tạm ổn vì mình một phần cũng muốn như thế, nhưng cũng bắt đâu lo lắng vì như thế có lẽ nó sẽ cạch mặt tôi luôn cho mà xem. Haizzz... chán chết đi được, đằng nào cũng phải ở nhà thôi, mẹ đã cấm đi rồi mà lại...

Tôi lặng lẽ vào phòng, nằm lên giường và nghỉ ngơi. Đang chuẩn bị đánh một giấc thì tiếng thông bào từ messenger reng một cái, thì ra là bạn Công: 

- Này ngày mai mày đến không cần đem gì hết, tao sẽ bao trọn gói cho mày

Tôi nhắn lại trong sự tiếc nuối:

- Không đi được rồi mày ơi!!!

- Tại sao chứ?

- Mẹ tao cấm rồi...

- Thế hả? Thế thì tao mời đứa khác vậy

- Ừ! Chúc mày đi vui vẻ...

Thế là tôi an tâm nằm đánh một giấc...

Giờ ăn tối đã đến. Hôm nay mẹ tôi toàn nấu những món tôi thích. Nào là canh rau muống, cánh gà chiên... Ôi thèm quá đi mất! Tôi đã phải lấy tay áo chùi nước dãi vài lần mới bớt cơn thèm. Bữa tối bắt đầu, tôi vui vẻ vào mâm, nói lớn:

- Cảm ơn mẹ ạ! Hôm nay toàn là món con thích thôi!

- Không có gì đâu con, con ráng ăn để mai còn học tiếp chứ!

Ơ! Ngày mai là Chủ Nhật cơ mà. Mọi khi có bài học gì đâu chứ, tôi chỉ ở nhà, chơi game và ăn uống thôi. Trước đây, cha mẹ nói là Chủ Nhật thì tôi cứ nghỉ ngơi để bù bảy ngày học tập. Giờ lại kêu mình học, thế là có ý gì đây. Cảm thấy bất ngờ trong người, tôi liền hỏi:

- Mai là Chủ Nhật mà mẹ, học hành gì tầm này, mẹ đùa con phải không?

- Không con ạ! Ngày mai con sẽ học với gia sư mà mẹ thuê để phát triển môn Tiếng Anh

Trời đất ơi! Cái môn mà tôi cực ghét đây rồi. Chán chả muốn nói, cả năm đi học có mỗi câu cửa miệng "Good morning, teacher", "Good afternoon, teacher" hay là "See you again" thôi. Học mãi có vô miếng nào đâu. Hết cấu trúc, ngữ pháp, rồi phát âm chỉ tổ phiền phức. Không kiềm chế được trong lòng, tôi bực bội nói:

- Thôi, con chẳng học đâu! Mẹ biết con cực kì ghét môn đó mà! Sao giờ lại thế...Mẹ thật là...

- Này, học Tiếng Anh để sau này cho con dễ kiếm việc làm. Mẹ làm thế chỉ muốn tốt cho con thôi!

- Con biết chứ! Nhưng mẹ biết rằng con chả thích môn này một tẹo nào, sao mẹ lại bắt con học chứ

- Mẹ chỉ muốn...

Cuộc tranh luận kéo dài khoảng hơn 10 phút, thấy mẹ con tôi cứ nói qua nói lại, bố liền can ngăn:

- Thôi nào em, đừng ép con như thế chứ! Con nó học kèm thì cứ nhận kém, chứ cố nâng nó lên làm gì? Vô ích thôi em ạ.

- Anh đừng nói nữa! Em chỉ muốn tốt cho nó thôi! - Mẹ tôi rất tức tối

Rồi me tôi quay sang tôi, trừng mắt nói:

- Ngày mai gia sư sẽ đến, mày có muốn hay không vẫn phải học

Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản về mẹ, ép tôi học một cách quá đáng. Tôi bực tức, lấy hai cái đùi gà từ dĩa và vô phòng khóa cửa. Thiệt tình, bây giờ nếu ở nhà là phải hứng trận với cái gia sư đó, thôi thà mình trốn đi chơi còn hơn. Tôi bật điện thoại, vào ứng dụng messenger nói chuyện với nó, nay là nó đang on:

- Ê! Có rủ được ai đi chơi chưa

- Không mày ạ! Đứa nào cũng bận học hết á!

- À, thế cho tao một vé nhá!

- Mày được đi rồi hả? Ok, giờ như cũ nhá!

- Ok con dê

Tôi bắt đâu cảm thấy ổn lại, thình lình đâu mẹ tôi xuất hiện, lấy mất chiếc điện thoại của tôi. Mẹ còn lục cả cái cuộc trò chuyện của tôi và Công, mẹ dường như không kiềm được nữa, liền tát tôi một cái bạt tai rõ đau, lại còn mắng tôi nữa chứ! Cái lời mắng ấy cứ ám trong đầu tôi: gia sư, tiếng anh, học, không đi chơi,... Chưa bao giờ tôi thấy thất vọng với mẹ như hôm nay.

"Cái gì càng bị cấm thì người ta càng muốn làm". Đã vậy, tôi sẽ trốn luôn, kệ mẹ, dù gì có học cũng có vào được tí nào đâu. Tối đó, tôi tắt đèn, nằm ngủ trong sự bức rứt, khó chịu, cố ngủ được một chút thì trong giấc mơ lại có cái lời mắng nhiếc ấy, cứ như tối nay là ác mộng của tôi hay sao vậy 

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân như bình thường. Ba cũng đã đi làm từ lâu, có lẽ mẹ tôi chưa nói với ba chuyện đó, thế càng tốt. Rồi đến tiết mục ăn sáng, mọi khi mẹ nấu đồ ăn sáng rất ngon, mà nay lại thấy nó thật nhạt nhẽo, hay là do cái cảm giác chán nản khi gặp gia sư, chán không muốn nói gì cả. Tôi nhìn vào đồng hồ, thấy là 8h, còn một tiếng nữa...

Mẹ tôi lúc này cũng bắt đầu ăn sáng, bưng đồ ăn đặt lên bàn mẹ nói với tôi:

- 9h30 là gia sư đến, ráng mà lễ phép đàng hoàng nha con.

- Dạ... - Tôi trả lời trong thất vọng và tuyệt vọng

- Ừ, ngoan! Thôi mẹ đi chợ đây! Trông nhà cho cẩn thận đấy.

Đi chợ? Hay lắm! Đã thế thì có thời gian ra khỏi nhà đi chơi rồi. Nói xong mẹ lặng lẽ ra ngoài, lúc đó là 8h30, tôi vội vã vào phòng diện một bộ đồ thật đẹp, rồi ra ngoài. Trời ạ! Mẹ cũng cao tay gớm, cánh cổng chính bị mẹ khóa ngoài, đã thế trên cổng còn dán tờ giấy: "Ở nhà ngoan nha con, ra ngoài là coi chừng đó". Ghê thật! Ra thì ra, bệnh gì cử, đằng nào tôi cũng chả ưa cái Tiếng Anh Tiếng em đó, tổ phiền phức!!!

Tôi cố hết sức để leo rào, nhưng cũng phải để mắt xem coi có ai nhìn thấy mình không, kẻo lại nói mình ăn trộm hay bỏ nhà nữa thì mệt. Ra khỏi cổng thì đã 8h50, còn 10 phút nữa, tôi ba chân bốn cẳng chạy đến cổng trường. Lúc đó là 9h55, may quá thế là không trễ hẹn rồi. Tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyến đi ấy, tuy là tin bạn tôi, nhưng tôi lo rằng đó lại là một chuyến đi lành ít dữ nhiều


<...Còn Tiếp...>


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top