z.

mingyu nhìn cửa đã đóng hết hoàn toàn mới yên tâm chạy lên phòng ngủ, nó không có để thằng cha ăn trộm nào đấy giữa đêm lẻn vào nhà nó rồi thấy anh bồ đáng yêu quá rồi cưỡm đi mất đâu.

ảnh cào móng thỏ vào mặt cho chứ mà dám bắt cóc ảnh đi ha.

"anh, mẹ em hối cưới!"

seokmin vừa uống ngụm nước, nghe xong thì sặc muốn xin vĩnh biệt thế giới.

"gì mà uống có ly nước mà sặc thế, anh uống sữa có sặc thế đâu."

nó vỗ vỗ cái lưng của anh, sữa gì thì chắc seokmin cũng biết á.

"đấm cho đấy, không cưới đâu!"

chí mạng, mingyu rưng rưng nước mắt nhìn anh, yêu nhau cả 6 năm rồi mà bây giờ anh bồ hỏng muốn cưới nó kìa. khóc!

"này, đừng có khóc, hiện tại sự nghiệp của em vẫn tốt cơ mà. sao, sao phải cưới sớm thế?"

"không có sớm mà hyung, 6 năm rồi màaa."

nó ôm seokmin nhõng nhẽo, ba mẹ kim bảo là hôm trước vừa bàn bạc với ba mẹ lee rồi, ai cũng mong đám cưới lắm lắm luôn. gia đình đã ủng hộ thế thì còn gì mà hối tiếc nữa chớ!

"mingyu là người của công chúng mà, em đang là con cưng của các nhãn hàng có tiếng trên thị trường. nhỡ cưới anh rồi em lại phải chịu sự chê trách của mọi người..."

"seokmin nghe em nói này, em không có sợ lời nói của bọn họ, bọn họ hủy hợp đồng của em thì có sao? em giải nghệ rồi em cùng seokmin về một góc yên tĩnh nào đó rồi cùng mở quán ăn nhỏ nhỏ, đủ nuôi sống cả anh và em. em chỉ cần anh thôi, cần seokmin thôi, không có seokmin em không muốn làm gì hết á!"

nó hôn lên trán của anh, rồi rải ở mí mắt xinh của anh, rồi lại cái mũi cao của anh, rồi lại cái nốt ruồi nó vẫn hay bảo choco chip của anh, rồi là đôi môi mọng của seokmin. hết thảy mọi thứ nhẹ nhàng trên đời, mingyu chỉ đem tặng cho người nó yêu nhất mà có hàng vạn kiếp sau vẫn chỉ là lee seokmin mà thôi.

"nhé? cưới em đi, được không anh?"

"ừ, anh cưới, chỉ cưới mingyu thôi."

mingyu tối hôm đó hơi vui, đè seokmin làm tới sáng. sáng ra seokmin dù cho làm nhưng mà không nghĩ bị cày đến sáng nên cắn vào vai nó mấy cái cho đã giận.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top